Đền Hạnh Phúc Cho Em

Chương 32: Mỗi ngày đều hôn anh một lần





Nửa giờ sau.

Khu du lịch sinh thái Cao Minh.

Bước xuống xe, tất cả mọi người đều phải trầm trồ thán phục, Khu rừng nguyên sinh này thật hùng vĩ, xa xa trên đỉnh cao của núi có một thác nước chảy xuống trắng xóa, như chốn thiên bồng.

Cây cối ở đây thấp nhất cũng trên trục năm tuổi, tán rộng xanh um tùm. Cả đoàn đi theo hướng dẫn viên vào bên trong khu rừng, Hàn Cảnh Văn và Lệ Doanh đi sau cùng.

Đi được một đoạn khá xa, Lệ Doanh thấm mệt, đôi chân của cô bắt đầu thấy mỏi, tê rần. Cô đi chậm lại.

"Doanh Doanh, em không sao chứ? Mặt em xanh quá, có cần nghỉ một chút không?" Hàn Cảnh Văn lo lắng hỏi cô.

"Em không sao? Chỉ là chân mỏi chút mà thôi. Đi chậm lại là được." Lệ Doanh nói dối để anh không lo lắng. Chứ thực ra, chân của cô, hai đầu gối có cảm giác như bị sưng lên rồi.


Nhìn phản ứng của cô, Hàn Cảnh Văn cau mày, thật nhanh anh kéo váy của cô qua đầu gối để kiểm tra. Đúng như anh nghĩ, hai đầu gối của Lệ Doanh tấy lên tím bầm.

"Doanh Doanh, sao giấu anh hả, nhìn xem, chân sưng lên thế này, anh đau lòng biết không?" Hàn Cảnh Văn đỡ cô ngồi xuống vệ đá ven đường, anh mở ba lô lấy cao giảm đau dán cho cô xong đâu đấy, rồi ngồi xoay lưng về trước mặt Lệ Doanh. Anh nói :

"Nào, để anh cõng em."

"Cái này Cảnh Văn, em ngại lắm, em không muốn mọi người nhìn thấy." Lệ Doanh ngập ngừng nói.

"Doanh Doanh, nghe lời anh. Nhanh lên, bọn họ sắp bỏ xa chúng ta rồi đấy." Hàn Cảnh Văn nghiêm túc nhắc nhở cô.

"Haizz...đành nghe anh vậy. Vậy em lên nhé," nói rồi Lệ Doanh cứ vậy mà ôm cổ anh, anh cõng cô trên lưng, một tay anh quải ba lô của hai người, tay còn lại ghì cô trên lưng, sải bước thật nhanh để đuổi kịp đoàn người phía trước.

Thấy Hàn Cảnh Văn cõng Lệ Doanh. Cả đám người đều nhìn chăm chăm. Nhất là chị em nhà Dương Lan Ngọc. Ánh mắt của hai người đầy căm ghét mà nhìn Lệ Doanh.

Dương Lan Chi không kìm được ganh tị trong lòng, cô ta lên tiếng châm chọc,

"Ai dô..Lệ Doanh tiểu thư à, mới đó mà đi không nổi rồi, yếu như vậy thì ở nhà đi, bon chen cắm trại làm gì không biết, đúng là biết đày người mà."

Lệ Doanh và Hàn Cảnh Văn đều nghe thấy, cảm nhận được khí tức lạnh băng từ anh, Lệ Doanh khẽ thì thầm vào tai anh.

"Ông xã, bỏ đi, quân tử không chấp nhặt tiểu nhân, em không quan tâm cô ta đâu. Được anh cõng em trên lưng, với em là nhất rồi. Những chuyện khác đều không quan trọng."

Nghe cô nói, Hàn Cảnh Văn lúc này mới ngăn cơn giận lại, lúc bước ngang qua Dương Lan Chi, anh lạnh lẽo để lại một câu ngắn gọn.

"Ăn nói cho cẩn thận, bằng không tôi cho cô tuẫn tãng trong Cao Minh." Lời anh nói không lớn, nhưng đủ để cô ta nghe rất rõ ràng.

Dương Lan Chi nghe xong lời cảnh cáo kia của anh, cô ta liền câm miệng luôn từ lúc ấy, không dám nói câu nào nữa, cũng không dám nhìn đến Hàn Cảnh Văn một lần nào.

Cuối cùng cũng đến chạm nghỉ chân, chỗ này cũng là chỗ hạ trại. Hướng dẫn viên liền lên tiếng :


"Mọi người, tôi chỉ đưa các bạn đến đây thôi, còn lại mọi người tự tham quan nhé! "

Sau khi phát bản đồ khu rừng, hướng dẫn tất cả những những nơi nào được tham quan, nơi nào là khu vực cấm, người hướng dẫn viên liền rời đi.

Lúc này, Cung Hàn mới lên tiếng, "được rồi, mọi người mau dựng trại đi. Chúng ta chia đội ra nhé. hai người một trại."

Thế là cả nhóm tự chia ra, Hàn Cảnh Văn và Lệ Doanh đương nhiên là một trại, Hạ Tuyết và Lý Nam Tước, Cung Hàn và Trịnh Khả Nhi, sáu người kia, cũng chia ra,

Riêng ba người đám Phổ Trạch, căn bản chẳng ai quan tâm đến, vì vốn dĩ, buổi cắm trại này không dành cho ba người họ.

Sau khi chia đội xong, Hàn Cảnh Văn nhìn hết một lượt xung quanh trạm nghỉ chân, anh liền cõng Lệ Doanh đến khu đất rộng rãi, thoáng mát nhất, đặt cô xuống. Sau đó kiểm tra chân cô một lần nữa. Anh dịu giọng hỏi :

"Đã đỡ chút nào chưa? " Anh vừa nói, vừa kéo váy lên xem lại đầu gối bị sưng tấy của cô.

Nhìn anh một thân mồ hôi, vì cõng cô mà mệt đến vã mồ hôi, Lệ Doanh thấy xót trong lòng. Cô nói nhỏ, "em không sao rồi. " Đoạn cô lấy khăn tay thấm mồ hôi cho anh. Cô nói tiếp :

"Hàn Cảnh Văn, anh thật tốt. Em không biết làm gì để đáp lại sự yêu thương mà anh dành cho em nữa."

Hàn Cảnh Văn ngước mặt lên nhìn cô, anh cười rồi nói :

"Muốn trả ơn cho anh sao? Đơn giản mà, em nhất định sẽ làm được."

Lệ Doanh gật đầu, cô lại hỏi : "Nhưng mà bằng cách nào? Cái gì anh cũng có hết rồi. " Vừa nói cô vừa đưa bàn tay lên để liệt kê những thứ mà anh sở hữu.

Nhà, xe, tiền, quyền lực, thậm chí là bản thân cô cũng là của anh luôn rồi..

Hàn Cảnh Văn lắc đầu, anh nói : "cái này vô cùng dễ, sau này chỉ cần em mỗi ngày đều hôn anh một lần, vậy là xong rồi. Bắt đầu từ hôm nay luôn vậy."


Hàn Cảnh Văn nói xong liền đưa khuôn mặt lên sát mặt của Lệ Doanh, anh nói :

"Doanh Doanh, chỉ cần mỗi ngày em chủ động hôn anh một lần thôi, như vậy là em trả ân tình cho anh rồi. Em còn có lời nữa đấy, chịu không, hửm?"

"Chuyện này? " Lệ Doanh mặt đỏ bừng, hai má cô hồng hồng, cô ấp úng..mãi vẫn chưa nói được.

"Nhanh lên, Doanh Doanh, anh còn phải dựng trại, bằng không, chúng ta sẽ ở ngoài trời đấy," anh hối cô, rồi đưa cánh môi đẹp chờ nàng hôn xuống.

Lệ Doanh nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt mình, cô xấu hổ đến mặt đỏ lựng, thầm than, "Cảnh Văn à, đang là ban ngày nha, ở đây lại nhiều người, bảo cô làm sao dám hôn anh chứ, ngại chết đi được."

Chờ mãi vẫn chưa thấy động tĩnh, anh mở mắt ra cau mày nhìn cô, "Doanh Doanh, anh không có tính nhẫn nại, đơn giản như vậy, Hàn Thái Thái cũng không dám." Anh thách thức cô.

"Chậc..có gì không dám chứ? Anh mau nhắm mắt lại đi," Lệ Doanh nghiêm túc nói. Ngay khi anh vừa khép mi mắt lại, cô liền hôn xuống.

Hai cánh môi chạm vào nhau, cảm nhận được sự thơm ngọt từ đôi môi của cô vợ nhỏ. Hàn Cảnh Văn cười lên thỏa mãn, cô vậy mà dám hôn anh.

Hai người đùa giỡn một hồi, rồi mới dựng lều. Một tay anh làm hết, Lệ Doanh chỉ ngồi cùng Sky rồi nhìn.

Cô nhìn người đàn ông của cô, ánh mắt cô long lanh hạnh phúc, anh cái gì cũng biết làm, cái gì cũng giỏi, đời này có anh thật tốt, cô không dám nghĩ đến nếu như một ngày anh rời khỏi cô, cô sẽ ra sao nữa.

Vậy nên, từ nay mỗi lúc ở bên anh, cô đều sẽ trân trọng..khắc sâu vào trong tim..





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện