Đen Trắng

Chương 30: Đồng quy [4]



Những ngày sau đó cứ dần dần lẳng lặng trôi đi.

Đây là lần đầu tiên trong đời Đường Dịch bị thương do đạn bắn, làm cho Kỉ Dĩ Ninh hoàn toàn kiến thức được địa vị của vị thiếu gia này ở Đường gia rốt cuộc có bao nhiêu quý giá. Mọi người lớn bé ở Đường gia đều hầu hạ anh cẩn thận, Đường Dịch cơ bản là không cần nói nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, mỗi thủ hạ đều ngầm hiểu được, chưa một ai có thể nói chữ không với anh.Trường hợp kia, khí thế kia, thực sự chúng ta chưa thấy qua trường hợp nào hiếm lạ như của bạn Kỉ Dĩ Ninh.

Kỉ Dĩ Ninh lá gan vốn không lớn, mỗi lần nhìn thấy một đám cấp dưới của Đường gia mặc nguyên một bộ tây trang đen, ánh mắt chạm đến khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo như sát thủ của bọn họ, trong lòng cô liền nhịn không được mà thoát ra một nỗi sợ hãi. Tuy nhiên khi gặp bộ dáng bọn họ ở trước mặt Đường Dịch, Kỉ Dĩ Ninh lại càng thêm khó hiểu.

Đối với Đường Dịch, bọn họ có thể phục tùng như vậy.

Không phải cô chưa thấy qua trường hợp người này phục tùng người khác, nhớ rõ trước kia, khi Kỉ gia vẫn còn phồn thịnh, cô đã gặp qua rất nhiều người cúi đầu trước bố mình, nhưng Kỉ Dĩ Ninh hiểu được, cung kính đó, phục tùng đó, thuận theo đó, tất cả đều là giả, tất cả chỉ như gương hoa thủy nguyệt, khi bố thất bại, Kỉ gia tiêu vong, toàn bộ đều biến mất.

Quan hệ giữa người với người lúc đó thật thờ ơ, lạnh bạc khiến cô cũng không biết trách ai đây?

Từ đó về sau, cô vẫn cho rằng, trên thế giới phàm là những người quyền thế từ quan hệ gia đình, đều phải tuân theo định luật giữa người với người này, lại chưa từng dự đoán được, nhiều năm sau, cô gặp được Đường gia, một nơi gần như hoàn toàn chỉ có màu đen, lại có thể đem đến cho cô một đáp án hoàn toàn phủ định như thế.

Kỉ Dĩ Ninh đã nhìn thấy vết thương trên người Khiêm Nhân. Ở bụng, một vết thương do đạn bắn, nhìn thấy thật ghê người. Cô mơ hồ nghe được Đường Kính từng nhắc tới, vào năm Đường gia bị hại, Đường Dịch đã ở hiện trường, Khiêm Nhân đứng bên cạnh Đường Dịch, hai viên đạn bắn ra cùng lúc hướng về hai bố con bọn họ, kết quả Khiêm Nhân đã lựa chọn không theo ý thức, ôm lấy Đường Dịch chắn trước mặt anh.

Kết cục chính là, bố anh chết, Đường Dịch sống.

Kỉ Dĩ Ninh suy nghĩ thật lâu, đến tột cùng có phải Đường Dịch có nhiều lực mê hoặc hay không, mới có thể làm cho Khiêm Nhân lựa chọn theo bản năng như vậy.

Mấy ngày nay, cô cũng thấy bộ dáng tức giận của Đường Dịch đối với bọn họ.

Không gian yên tĩnh không tiếng động.

Đường Dịch ngồi dựa vào đầu giường, ném tập văn kiện trong tay xuống, nó rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề bén nhọn. Anh không nói câu nào, ngay cả một chút biểu tình cũng không thấy, khiến cho người nhân viên đang đứng trong phòng anh báo cáo công việc kia lập tức ngậm miệng, anh ta cúi đầu thừa nhận sai lầm, tuân theo anh như thế, một chút cãi lại cũng không có.

Một người đàn ông không kiêng nể gì như vậy, thật sự là không có ai dám chống lại anh sao.

Kỉ Dĩ Ninh mỗi lần nhìn thấy tình huống thế này, trong đêm dài yên tĩnh chỉ có anh và cô, cô sẽ không nhịn được thấp giọng quở trách anh:“Thật không biết nói đạo lý gì……”

Anh cười rộ lên, kéo cô vào trong lòng, không chỗ nào cố kỵ:“Anh luôn luôn không nói đạo lý như vậy đấy, em không biết sao?” Nói còn chưa xong, anh liền cúi đầu hôn cô.

Kỉ Dĩ Ninh ngẩng đầu lên, thở hổn hển khuyên anh:“Anh mà tức giận thì thật hung dữ, cẩn thận về sau mọi người đều không chịu nổi anh……”

Nghe thấy câu nói của cô, anh lại như đang nghe một truyện cười, bàn tay chống lấy cằm rồi cười rộ lên.

Cô bị anh cười đến buồn bực, rõ ràng là cô lo lắng cho anh, mà anh lại chẳng thèm quan tâm chút nào. Không chỉ là không có, đối với sự lo lắng của cô, anh thậm chí chỉ có cảm thấy thú vị mà thôi.

Kết quả là ngày nào đó, có lẽ bởi cô đơn thuần vì anh mà lo lắng, trong mắt anh thì ý tưởng đơn thuần này của cô lại một lần nữa dấy lên dục vọng của anh, anh cởi váy ngủ của cô ra, tinh tế hôn cô, cô nghe thấy anh nói bên tai mình, Dĩ Ninh, thật lương thiện, sau khi nói xong, anh liền nâng chân cô lên, chậm rãi tiến vào, cướp đi thân thể cô, cũng cướp đi sức lực hỏi thêm bất cứ câu gì đó của cô.

Kết quả cuối cùng của ngày hôm đó là Kỉ Dĩ Ninh vẫn chưa khuyên anh được cái gì, Đường Dịch thì vẫn cứ làm theo ý mình không kiêng nể gì, thản nhiên kiêu ngạo không thèm lo lắng gì, hành vi vẫn không có đạo lý như thế.

Có một ngày, Kỉ Dĩ Ninh nói chuyện với Đường Kính. Cô nói với Đường Kính về chuyện đó, giọng điệu thật bối rối,“Anh ấy không có đạo lý như vậy, không sợ có một ngày tất cả mọi người đều không chịu nổi mà rời bỏ anh ấy sao……”

“Sẽ không,” Đường Kính nhất thời bật cười:“Chuyện này vĩnh viễn sẽ không xảy ra……”

Kỉ Dĩ Ninh kinh ngạc hỏi:“Tại sao?”

Đường Kính thản nhiên hỏi cô:“…… Em có biết Đường Dịch có ý nghĩa thế nào với người ở Đường gia không?”

Cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Đường Kính xoay người, nhìn cô, khóe môi cong lên, nói cho cô:“Tín ngưỡng.”

Trong lòng Kỉ Dĩ Ninh đang run lên, cô cố gắng hiểu nó, nhưng vẫn cảm thấy mờ mịt như bị một lớp sương mù chắn ở phía trước. Cuối cùng, cô chỉ có thể thành thật nói ra cảm giác của mình:“Em thấy rất khó hiểu……”

Đường Kính khẽ cười:“Anh hiểu được, Dĩ Ninh, anh hiểu cái cảm giác khó hiểu trong lòng em.”

Cô cảm thấy kinh ngạc:“Anh hiểu sao?”

“Đúng, anh hiểu,” Đường Kính gật đầu một cái, thẳng thắn thành khẩn nói:“Năm anh tám tuổi, lần đầu tiên bước chân vào Đường gia, lúc ấy bố nói cho anh biết, anh có một người anh trai, nếu anh muốn sống tốt ở Đường gia này, thì tuyệt đối không thể đứng ở phía đối lập với anh trai, nếu không, người thất bại nhất định là anh.”

Kỉ Dĩ Ninh có chút ngỡ ngàng:“Đường Kính……”

“Em cũng cho rằng bố anh thực bất công đúng không?” Anh cười khẽ, không có một tia tức giận nào, chỉ có bình thản đắm chìm trong những kỉ niệm:“Khi đó anh cũng nghĩ như vậy, anh cho rằng bố đã cho mình một người anh trai thật bất công, hy vọng anh phải nghe theo anh ấy, cho nên mới có thể nói với anh như vậy. Sau này anh mới biết được, không phải, không phải như anh nghĩ……. Sau khi anh bước vào Đường gia, trong khoảng thời gian ngắn, anh liền rõ ràng, vì sao bố lại có thể nói với anh những lời đó. Thì ra, không phải bởi vì bố chỉ biết nghĩ đến anh trai, mà là bởi vì, tất cả những người ở Đường gia đều bị anh trai anh thu phục.”

Kỉ Dĩ Ninh trợn to mắt, biểu tình hoài nghi.

“Thực khó tin đúng không?”

Đường Kính khẽ chạm lên mặt cô, giống như rất quen thuộc với biểu tình này của cô, bởi vì anh cũng đã từng không thể tin được như thế.

“Nhưng đây chính là sự thật mà anh đã thấy, anh nhìn thấy mỗi người ở Đường gia đều phục tùng Đường Dịch, mỗi câu anh ấy nói đều không ai có thể phản kháng, lúc đó anh đã nghĩ, đến tột cùng là anh ấy đã làm thế nào……. Sau đó rốt cục anh đã hiểu được, Đường Dịch có toàn bộ lợi thế, anh ấy nắm chắc lòng người, anh ấy nhìn thấu nhược điểm của những người xung quanh, sau đó anh ấy liền xuống tay với bọn họ, bị anh ấy bắt được nhược điểm, vốn không có người nào có thể thoát được.”

Kỉ Dĩ Ninh nhẹ nhàng lắc đầu:“Em không tin anh có nhược điểm bị anh ấy nắm trên tay……”

Đường Kính là người ôn hòa, cũng luôn bình thản, lại càng không dễ dàng bại lộ nhược điểm của mình, mượt mà tựa như ngọc, nắm trong tay sẽ không không thấy góc cạnh.

Đường Kính nở nụ cười, “Ồ, Dĩ Ninh, đây chính là điểm bất đồng giữa em và Đường Dịch. Anh ấy có thể nhìn thấy những điều em không thể nhìn thấy, thực sự là anh ấy đã bắt anh…… Rất khó tưởng tượng đúng không, năm đó anh ấy chỉ dùng một câu, khiến cho anh không có biện pháp nào phản kháng anh ấy.”

“…… Câu gì vậy?”

Đường Kính cúi đầu, giọng nói thản nhiên vang lên.

“Năm đó, mặc dù khi Đường phu nhân đã qua đời, bố anh mới đưa mẹ con anh về Đường gia, nhưng vì thân phận và danh tiếng của ông ấy, ở trước mặt mọi người ông ấy chưa từng thừa nhận mẹ con anh, mãi đến một lần……”

Anh chậm rãi mở miệng, trong mắt hiện lên một lớp sương mù:“…… Mãi đến một lần, trong một bữa tiệc tối của Đường gia, Đường Dịch khiêu vũ, anh ấy bỗng nhiên đi đến trước mặt mẹ anh, xoay người làm ra một tư thế mời hoàn mỹ, tất cả mọi người đều nghe thấy anh ấy nói, Đường phu nhân, có thể mời bà nhảy điệu đầu tiên của đêm nay không?……”

Kỉ Dĩ Ninh sửng sốt.

Đường Kính cười rộ lên,“Không nghĩ tới đúng không? Lúc ấy anh cũng hoàn toàn không thể ngờ được anh ấy có thể làm chuyện đó, anh ấy là thiếu gia của Đường gia, miệng lại nói lên ba chữ Đường phu nhân, chẳng khác nào tuyên cáo với mọi người một chuyện: Anh, Đường Dịch, thừa nhận sự tồn tại của mẹ anh……. Ngay cả bố anh cũng chưa cho mẹ anh một thân phận, mà Đường Dịch lại cho. Anh không biết vì sao anh ấy phải làm như vậy, anh chỉ biết, sau khi anh ấy làm như vậy, cả đời này anh đều không thể có cách nào chống lại anh ấy……

“…… Từ nay về sau, anh trai đối với anh, chính là người so với chính anh còn quan trọng hơn.”

……

Sau này cô và Đường Kính không bao giờ nhắc lại chuyện đấy nữa, Kỉ Dĩ Ninh yên tĩnh trầm tư vài ngày sau đó.

Rốt cục, có một ngày, vết thương của Đường Dịch gần như hoàn toàn phục hồi nên anh rời khỏi bệnh viện mà về nhà tĩnh dưỡng, buổi tối hôm đó, Kỉ Dĩ Ninh đã nói chuyện với anh.

Không có quanh co lòng vòng, cô bình tĩnh nói cho anh:“Về sau, em không cho phép anh làm những chuyện như thế này với mình nữa.”

Đường Dịch nhìn cô, không nói gì.

Kỉ Dĩ Ninh nhìn thẳng vào mắt anh, cho anh thấy rõ sự nghiêm túc của mình.

“Đường Dịch, em sẽ không đi, em sẽ không rời bỏ anh, trừ phi tương lai có một ngày, anh là người buông tha em trước.”

Cô nói với anh:“…… Mấy ngày qua, em hiểu được, thế giới này không phải chỉ có một màu như em tưởng tượng, mà là có hai màu, màu trắng và màu đen. Anh có quy tắc của thế giới kia, em không hiểu, em cũng không chuẩn bị tham gia, cũng không chuẩn bị tiến vào. Điều em có thể làm được chính là, em sẽ không can thiệp, em sẽ không dùng những đạo đức mà em học tập được ở thế giới màu trắng của em mà nhìn vào, để ràng buộc tất cả mọi thứ trong thế giới màu đen của anh. Những điều coi trọng, em với anh phân biệt rõ ràng, đều tự tuân thủ chuẩn tắc trong thế giới của mình, không vi phạm lẫn nhau;…… Nhưng trên tình cảm, em và anh đồng quy.” (^^)

Điều này là điều quan trọng nhất và cũng là thỏa hiệp cuối cùng của cô.

Cô cho Đường Dịch thấy được một người, một Kỉ Dĩ Ninh có nguyên tắc cũng có tình cảm.

Đường Dịch bỗng nhiên ôm chặt lấy cô, vùi đầu xuống cổ cô, cũng không nói một chữ nào.

Anh biết, anh rất hiểu, dựa trên tư tưởng đạo đức của cô, phải làm ra một quyết định như vậy, đã trải qua nhiều day dứt thế nào.

Kỉ Dĩ Ninh nâng tay ôm lấy anh, cô nói cho anh:“…… Đường Dịch, anh cũng không biết, anh là tín ngưỡng của bao nhiêu người đâu. Khiêm Nhân, Đường Kính, nhiều người ở gia như Đường vậy, sau này còn có, Kỉ Dĩ Ninh ……”

Một người phải rời khỏi tín ngưỡng của mình, cần thời gian bao lâu?

Ồ, vĩnh không.

Now and forever.

Giờ phút này cho đến vĩnh viễn, vĩnh viễn không rời đi.

Đây là cách làm người của Kỉ Dĩ Ninh, hoàn toàn rõ ràng như thế, vô luận là đối với Đường Dịch, hay là đối với chính bản thân cô, cô cũng không nói dối.

Tín ngưỡng đầu tiên, quyết định toàn bộ tín ngưỡng trong tương lai.

Tình yêu đầu tiên, quyết định toàn bộ tình yêu trong tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện