Đen Trắng

Chương 31: Cô ấy là kiểm sát trưởng [1] …



Dưới sự chăm sóc như chúng sinh phủng nguyệt [1] của mọi người, thiếu gia Đường Dịch của chúng ta rốt cục cũng hoàn toàn khỏi hẳn.

[1] Chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng. Ý nói lúc nào cũng được mọi người vây lấy xum xoe, như mình là cái rốn của vũ trụ.

Thấy anh không có việc gì, nỗi lòng của Kỉ Dĩ Ninh cũng nhẹ nhàng đi không ít. Có điều, Kỉ Dĩ Ninh vẫn là Kỉ Dĩ Ninh, tâm tư luôn chu đáo, trong lòng vẫn không thể quên được một chuyện.

Cô đã chọn một ngày tốt, hôm nay là sinh nhật cô, Kỉ Dĩ Ninh nói một yêu cầu với Đường Dịch.

“À?”

Đường Dịch vừa sáng sớm đã nghe thấy cô nằm ở khuỷu tay mình nói đến chuyện gì đó, anh lập tức tỉnh táo.

“Hôm nay em muốn mời Đường Kính đến ăn cơm?”

“Vâng,” Cô gật gật đầu, nằm trên khuỷu tay ấm áp của anh, cô ôm anh nói:“Em nghĩ mời Đường Kính ăn một bữa cơm, ngay hôm nay mời anh ấy đến nhà thì sao……”

Đường Dịch thông minh như thế tất nhiên hiểu được ý của cô, tính tình của đại thiếu gia nhất thời tốt lên.

Một cái xoay người áp lấy cô, ý vị thâm sâu hỏi:“…… Vì sao sinh nhật em lại muốn anh mời Đường Kính đến đây ăn cơm?”

Kỉ Dĩ Ninh này thật giống như khúc gỗ mục, hoàn toàn không hiểu được lời cảnh cáo và ý tứ sâu xa trong lời nói của thiếu gia Đường Dịch, mà chỉ nghĩ đến điều mình muốn trong lòng:“Chính là hôm nay mới tốt, không khí mới thân mật mà.”

Có quỷ mới thân mật ấy, Đường Dịch ngay từ yêu cầu đầu tiên đã không đáp ứng.

Cứng rắn ném ra một câu:“Không cho phép.”

Kỉ Dĩ Ninh không nghĩ tới anh có thể không đáp ứng, lập tức kinh ngạc nhìn anh:“Vì sao không được phép?”

Làm sao mà có nhiều lý do như vậy chứ? Anh không cho phép chính là không cho phép thôi.

Đường Dịch thuận miệng ném ra một lý do:“Đường Kính không phải không có chỗ để ăn cơm.” Tại sao lại phải đến đây ăn cơm cùng Kỉ Dĩ Ninh chứ.

Kỉ Dĩ Ninh mỉm cười, ôm cổ anh, cô kiên nhẫn giải thích với anh:“Em cũng thật có lỗi với anh ấy, chuyện ngày đó, em đã kéo anh ấy vào…… Anh ấy không chỉ không có trách em, ngược lại còn an ủi em, dựa cả về tình và lý, em đều phải nói một tiếng cảm ơn với Đường Kính.”

……

Sau đó cứ như vậy, Đường Dịch chỉ có thể nuốt nghẹn mà tùy cô thôi.

Giữa trưa, dưới sự phối hợp chậm chạp từ đầu tới đuôi của Đường Dịch, Kỉ Dĩ Ninh rốt cục cũng cùng anh đi đến nhà Đường Kính.

Vừa xuống xe, chợt nghe thấy trong phòng khách nhà Đường Kính truyền đến một trận gào khóc thảm thiết, khí thế mạnh, âm lượng lớn, cũng đủ rung động lòng người.

Kỉ Dĩ Ninh lập tức lo lắng: nhà Đường Kính có trộm ư? Bị cướp? Bên trong đang đánh nhau sao?

Đường Dịch đóng cửa xe xong nghe thấy âm thanh đó, nhất thời nở nụ cười.

Đi đến ôm chầm lấy thắt lưng của Kỉ Dĩ Ninh, Đường Dịch cười đến nghiền ngẫm.

“Em may mắn, hôm nay có thể cho em nhìn thấy một lần, Đường Kính nhà chúng ta trăm năm khó gặp vẻ mặt âm u……”

Hai người đi tới cửa, Kỉ Dĩ Ninh nhất thời bị cảnh trong phòng khách làm rung động……

…… Tiểu Miêu……

…… Đang bị đánh……

Dám đánh Tô Tiểu Miêu, hơn nữa được đánh Tô Tiểu Miêu, đương nhiên cũng chỉ có Đường Kính.

Trước kia Kỉ Dĩ Ninh cảm thấy vợ chồng mà bất hòa dẫn đến đánh nhau thì đó quả là một vấn đề lớn! Tuy nhiên giờ phút này, Kỉ Dĩ Ninh cảm thấy cuộc hôn nhân của mình lại bị đứng trước thử thách nghiêm trọng……

Hôm nay, nguyên nhân Tiểu Miêu bị đánh chính là dạy mãi mà cô ấy vẫn không bỏ được cái tính trộm cắp. Mấy ngày trước ra ngoài cần đến tiền, cô ấy đã vụng trộm cầm trang sức cổ vô cùng quý giá mà Đường Kính cho cô, để nếu có không may mắn cô có thể đưa ra làm đồ hối lộ.

Tuy nhiên tránh được lần đầu chứ không thể tránh được lần thứ mười lăm, rốt cục cũng có thông tin báo lại, thế nên phóng viên Tô Tiểu Miêu của chúng ta bị Đường Kính bắt về, không nói hai lời liền đẩy ngã cô xuống sô pha trong phòng khách, ấn cô xuống không cho giãy giụa, sau đó đánh vào mông cô một trận.

Mới đầu Tiểu Miêu bị đánh còn hi vọng mình có may mắn. Không khóc cũng không nháo, nghĩ rằng anh cũng chẳng đánh được bao lâu, có câu kẻ trộm cũng có đạo lý của trộm, cô trộm cắp bị anh bắt được, bị đánh cũng đáng thôi.

Nhưng chẳng được bao lâu, Tiểu Miêu đã phát hiện ra mình hoàn toàn sai rồi.

Chúng ta đều biết một chân lý, người nào bình thường càng ôn hòa, một khi đã tức giận lên thì lại càng đáng sợ.

Là thế đó. Mà Đường Kính thì sao, chính là điển hình của loại người này.

Những chuyện nhỏ nhặt bình thường thì Đường Kính luôn bỏ qua cho Tô Tiểu Miêu, tuy nhiên ngày tháng tích lũy, cô không thể không chạm phải hố bom của Đường Kính, hôm nay rốt cục Đường Kính cũng bùng nổ nên đã đánh cô.

Tiểu Miêu cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi: Mẹ ơi, nếu anh ta cứ đánh tiếp như thế, chẳng nhẽ anh ta đang muốn đánh chết mình sao?!

Không thể phủ nhận, mấy năm qua, đồng chí Tô Tiểu Miêu sống an nhàn sung sướng quá lâu, lâu không bị đánh, da cũng mềm……

Lập tức một lần nữa từ chủ nghĩa xã hội tư bản bị đày xuống xã hội nô lệ, Tiểu Miêu hoảng sợ……

Tiểu Miêu rốt cục bật khóc.

Khóc đến trời đất u ám cát bay đá chạy lục cung phấn đại vô nhan sắc.

(Tiểu Dương: câu “lục cung phấn đại vô nhan sắc” này mình giữ nguyên, mình dịch ra nó không hay. Nghĩa là: Sáu cung son phấn không còn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa. Câu này có trong một bài thơ, có người dịch là: sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son.)

Vẻ mặt Đường Kính vô cùng âm u, hoàn toàn hóa đen:“Câm miệng! Không được khóc!”

Đúng lúc Đường Kính đang chuẩn bị giơ tay đánh Tiểu Miêu một trận nữa, mọi người xung quanh đã tiến lên nói đỡ.

Người quản gia nói:“Tiểu Miêu còn nhỏ, thiếu gia lại đánh cô ấy như vậy, vạn nhất đánh hỏng cô ấy thì làm sao bây giờ……”

Người làm vườn nói:“Tiểu Miêu hình như phát dục chậm, thời kì nổi loạn cũng sắp qua rồi, đánh cô ấy thì thật tàn nhẫn quá……”

Người đầu bếp nói:“Tiểu Miêu gặp được thiếu gia như gặp được hiệp sĩ áo trắng, nhà mẹ đẻ cô ấy lại không còn ai, nếu thiếu gia cứ tiếp tục đánh cô ấy, không phải cô ấy rất đáng thương sao……”

Kỉ Dĩ Ninh rõ ràng phát hiện, những người quản gia và người làm vườn này ngày thường không biết ăn nói gì, vậy mà đến lúc này, lời khuyên Đường Kính đều là những lời nói có học có đạo lý.

Đến chân Kỉ Dĩ Ninh cũng mềm đi, ngay cả ý nghĩ muốn đến ngăn cản Đường Kính cũng quên. Bây giờ rốt cục cô cũng nhớ tới, vội vàng lên tiếng nói:“Này –”

Tiểu Miêu chính là Tiểu Miêu, lúc bị đánh mà còn có thể mắt nhìn khắp nẻo tai nghe tám hướng, vừa nhìn thấy bóng dáng Đường Dịch và Kỉ Dĩ Ninh cùng xuất hiện ở cửa, lập tức bày ra kế bãi binh hướng về phía Đường Dịch gào thét:“Anh trai! Anh trai!……”

Tiểu Miêu gọi vô cùng thân thiết, giống như Đường Dịch thật sự là anh em ruột thịt của cô ấy……

Nghe thấy cô gào thét, Đường Kính lúc này mới xoay người nhìn thấy Đường Dịch và Kỉ Dĩ Ninh, anh cũng không có tâm trạng quan tâm đến hai người này đến nhà mình có việc gì, trước mắt anh chỉ có Tô Tiểu Miêu đang ở trong lòng này, vì thế Đường Kính mặt không đổi sắc lập tức hướng ra phía cửa nói với hai người đó:“Nghe cho rõ đây, không được chõ mõm vào.”

Âm u như thế, có thể thấy được thật sự đã bị chọc giận rồi.

Đường Dịch cười cười, xua tay:“Em cứ tiếp tục, anh không nhúng tay.”

Kỉ Dĩ Ninh quay đầu, nhìn Đường Dịch cứ như nhìn thấy quỷ.

Đường Kính nhíu mày:“Vậy còn không đi?” Đường Dịch ở trong này, khí thế quá lớn, Đường Kính cảm thấy không thoải mái……

Đường Dịch thong thả đi đến, “Đánh nhiều cũng vất vả, muốn giải quyết thôi mà, anh giúp em nhé……”

Đường Kính lập tức khó hiểu:“Sao?”

Chỉ thấy Đường Dịch từ từ lấy một khẩu súng trong túi ra, giọng nói chậm rãi vang lên:“…… Cho cô ấy một vết thương, để xem về sau cô ấy còn dám xằng bậy không.”

Tiểu Miêu và Kỉ Dĩ Ninh nhất thời đã bị dọa đến choáng váng.

Đường Dịch thực sự có thể nổ súng! Thực sự có thể bắn chết cô! Người này ngay cả chính mình còn dám bắn! Còn có ai là anh ấy không dám bắn chứ?!

Đường Dịch bỗng nhiên giơ súng lên nhắm thẳng vào ngực Tiểu Miêu.

Sắc mặt Đường Kính tái nhợt, vội vàng nắm lầy đầu súng, cả người đều tỉnh táo.

“Đường Dịch! Anh mà dám động vào cô ấy tôi sẽ trở mặt với anh!”

……

Đường Dịch nở nụ cười, trừng mắt nhìn Tiểu Miêu.

Tô Tiểu Miêu ngay lập tức hiểu được, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, kích động ôm chầm lấy Đường Kính, cọ cọ lên người anh:“Đường Kính Đường Kính ~~~”

“……”

Đường Kính vô cùng đau đớn.

Lập trường của anh sao lại không kiên định như vậy chứ?! Tại sao anh lại có thể bị loại tiểu xảo nội ứng ngoại hợp này lừa được chứ?! Tại sao anh lại không thể tàn khốc được với Tô Tiểu Miêu mà chỉ như đống lá vàng mùa thu, chỉ cần một trận gió là thổi bay tất cả, mũi tên trong mắt lại chỉ có thể bắn lén mà thôi?!

Đường Kính ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn lướt qua Đường Dịch.

Đường Dịch buông tay, cười thật âm nhu:“Em nói đi, sao anh lại có người em trai đơn thuần như em chứ……”

Đường Kính:“……”

Vì thế ngày đó, Đường Kính và Tô Tiểu Miêu đóng cửa phòng ngủ giải quyết chuyện vợ chồng của bọn họ.

Tâm tình Đường Dịch rất tốt, anh và Kỉ Dĩ Ninh cùng đi ăn tối.

Trong nhà hàng, Đường Dịch cười cười, “Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Đường Kính chứ? Em có cảm tưởng gì?”

“À……” Kỉ Dĩ Ninh không khỏi lúng túng:“Ấn tượng khắc sâu……”

“Hôm nay còn chưa phải nghiêm trọng nhất đâu,” Đường Dịch lại cười, gắp cho cô một ít thức ăn, rất hứng thú nói:“Đường Kính mà thật sự tức giận, sẽ không chỉ như vậy đâu……”

Kỉ Dĩ Ninh kinh hãi:“Anh ấy cũng sẽ tức giận……?”

Đường Dịch không nói nhiều, chỉ trích dẫn một ví dụ,“Em có nghe nói đến công ty Franki không?”

“Vâng, em biết,” Cô gật gật đầu:“Trước kia là một công ty đầu tư rất nổi tiếng, đáng tiếc hai năm trước đột nhiên phá sản đóng cửa ……”

Dừng một chút, Kỉ Dĩ Ninh thực sự vì nó tiếc hận:“Thị trường tư bản, có quá nhiều bất trắc……”

“Thị trường tư bản?” Đường Dịch nở nụ cười:“Nếu sau lưng không ai thao túng, nó còn giống như vật chết sao?”

“……”

“Trong một cuộc họp báo ông chủ của Franki coi trọng vấn đề mà phóng viên Tô Tiểu Miêu đặt ra, ông ta thật là không may mắn, thời gian đó Đường Kính và Tiểu Miêu đang có chiến tranh lạnh, Tô Tiểu Miêu lại có vẻ ngốc, nhận được cuộc phỏng vấn thì cũng đi, cả ngày ngồi cùng ông ta, kết quả Đường Kính đã bị chọc giận……”

Kỉ Dĩ Ninh nghe thấy vậy lập tức bị dọa.

Đường Dịch sờ sờ mặt cô, nói với cô:“Cho nên nói Đường Kính không phải là người thuần lương như em tưởng tượng……”

Kỉ Dĩ Ninh trong lòng run sợ nghĩ: Ngay cả Đường Kính cũng không thuần lương như vậy mà còn coi Đường Dịch trở thành tín ngưỡng, vậy thì vị thiếu gia Đường Dịch…… Rốt cuộc sẽ không thuần lương đến loại cảnh giới nào đây……

Chạng vạng, hai người ăn cơm xong, rời khỏi nhà hàng.

Có mấy bóng người lập tức xuất hiện trước mặt Đường Dịch, trên mặt người nào cũng lo lắng như muốn cầu xin việc gì đó.

Nhìn thấy người tới, ánh mắt Đường Dịch trở nên lạnh lùng, Khiêm Nhân vội vàng tiến lên, thấp giọng giải thích nói:“…… Dịch thiếu, bọn họ đợi ngài cả đêm, chúng tôi không ngăn được bọn họ.”

Đường Dịch không có biểu tình gì.

Kỉ Dĩ Ninh cũng là người hiểu biết, hiểu được mình nên lảng tránh, cô xoay người nói với anh:“Em chờ anh ở trong xe.”

Đường Dịch vỗ nhẹ lên vai cô, gật đầu với cô.

Cô vừa rời khỏi, cả người Đường Dịch lập tức đều trở nên lạnh lẽo, hơi giật giật môi, lời nói ra sắc bén vô cùng.

“Chuyện giao tiếp với những người làm quan các người, tôi không có hứng thú.”

Mấy vị trước mặt này chính là kiểm sát viên hàng đầu. Khi có việc cần người giúp đỡ, ngay cả bọn họ cũng không thể không đến tìm Đường Dịch.

Một người lớn tuổi hơn tiến lên, nói với Đường Dịch.

“Dịch thiếu, chúng tôi biết đường mòn cũng có quy tắc riêng, nhưng ở bên này, chúng tôi nếu không có lý do và bằng chứng chính đáng, một khi đã vượt rào, chỉ có thể dùng quy tắc để giải quyết ……”

Đường Dịch không có hứng thú nghe hết, đi trước.

“Dịch thiếu!……” Ông ta gọi Đường Dịch lại, xúc động cầu anh:“Giản Tiệp là kiểm sát trưởng, cô ấy đắc tội với một người, hy vọng Dịch thiếu ngài…… Có thể ra tay cứu cô ấy một lần……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện