Đẹp Tuyệt Thú Hoàn

Chương 37: Vô Đề





Mịch Yêu Linh có thể làm tăng tốc trái tim, cũng có thể tiến thêm một bước khống chế hành vi của mình. Cái này Âu Dương Vũ đã biết, cũng đã từng ăn đau khổ qua.
Tại lần thứ nhất tiếng chuông truyền đến, nàng cảm giác được trái tim của mình trở nên căng thẳng, tiếp theo, một cảm giác hít thở không thông cùng đau đớn dâng lên. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt, vô cùng hung mãnh, Âu Dương Vũ liền ngã trên mặt đất, thân thể co rút lại.
Sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi tuôn ra như mưa. Hàm răng cắn thật chặt, chưa bao giờ cắn chặt như thế, toàn bộ lực chú ý còn lại của mình chỉ để cắn răng thật chặt.
Bởi vì nàng sợ chính mình không cẩn thận sẽ cắn đứt đầu lưỡi.
Tiếng chuông vang lên lần hai, nàng lăn trên mặt đất hai vòng, rồi bỗng nhiên dừng lại!

Tiếng chuông đột nhiên dừng lại, Âu Dương Vũ cũng lập tức tỉnh táo. Không còn đủ sức để đứng dậy, nàng lăn ngay một vòng, lợi dụng khoảnh khắc này nhanh chóng trốn vào một ngõ hẻm cách đó trăm bước chân.
Hiện tại nàng cần tìm một chỗ an toàn để giấu mình đi.
Mới lăn được năm sáu chục thước, mắt thấy ngõ hẻm kia đã ở trước mắt thì "linh linh~~" tiếng chuông lại vang lên!
Lần này tiếng chuông so sánh với lúc bắt đầu thì dồn dập hơn nhiều, vừa dồn dập vừa kịch liệt. Theo tiếng chuông truyền đến, Âu Dương Vũ mới lăn đi được nửa đường lại lần nữa co rút vào.
Nàng lăn lộn, cũng không kìm được tiếng rên rĩ từ trong kẽ răng truyền qua. Lông mày nhíu chặt lại thành một đoàn, mồ hôi tuôn ra như rửa đã thấm ướt một tảng lớn trên mặt đất.
Theo tiếng chuông ngày càng dồn dập, tim nàng đập càng lúc càng nhanh. Đúng lúc tim đập loạn không còn khống chế được nữa, đột nhiên Âu Dương Vũ tung mình lên, đứng thẳng tắp ngay tại chỗ.
Lúc này, vẻ đau đớn đến mức không muốn sống nữa đã biến mất, ngũ quan vặn vẹo đã trở lại bình thường. Chẳng qua là đôi mắt sáng ngời kia do quá đau đớn đã biến thành chết lặng.
"Linh~~" theo tiếng chuông thật dài truyền đến, Âu Dương Vũ đang ngây người như phỗng bỗng từ từ đi về phía trước. Mặt nàng không chút thay đổi, hai mắt vô thần nhìn thẳng phía trước. Tay chân tuy rằng đang di động nhưng lại cứng ngắc vô cùng, chẳng qua là vô ý thức đi về hướng tiếng chuông truyền đến.
Đúng lúc cả người Âu Dương Vũ phảng phất như bị lạc mất thần trí, chỉ biết đi về phía trước, bỗng nhiên phía trước truyền đến từng đợt ồn ào náo động. Âm thanh ồn ào náo động càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều, cũng chính là của những người ở trên quảng trường kia đang nhảy vào nhà dân náo lên động tĩnh này. Theo âm thanh ồn ào náo động, tiếng quát mắng, tiếng đùa giỡn ngày càng vang, dần dần, không ngừng có những tiếng bước chân nhanh chóng chạy về hướng Âu Dương Vũ.
Âu Dương Vũ vẫn đang đi thẳng, những người đó thì không ngừng lao tới... Đúng lúc này, bỗng nhiên tiếng chuông dừng lại!

Tiếng chuông vừa dừng lại, cả người Âu Dương Vũ ngẩn ngơ, một phân chung sau hai mắt mới từ từ ở trạng thái cứng ngắc biến thành linh hoạt. Nàng sững sờ nhìn thoáng về phía trước đang truyền đến những âm thanh ồn ào náo động, phía sau lại lần nữa đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Nhanh chóng xoay người lại, Âu Dương Vũ tựa như bay hướng về ngõ hẻm kia lao tới. Lần này cũng kỳ quái, cho đến khi nàng lướt vào trong ngõ vẫn không nghe thấy tiếng chuông lại vang lên.
Vừa vào trong ngõ, khuôn mặt Âu Dương Vũ hiện lên vẻ thất vọng. Con ngõ này cũng không phải là nơi của một chút dân nghèo hoặc khất cái ở, trái lại bên trong lại rất sạch sẽ, tường rào chạy dọc theo đường trong ngõ, hai bên đường là hai phiến đại môn. Rất hiển nhiên, hai bên đường trong ngỏ hẻm này là hai căn đại phủ.
Âu Dương Vũ ngẩn ngơ, cắn răng, mũi chân điểm một cái, lướt đến tường rào bên trái. Trong nháy mắt, nàng đã tiến vào trong một hoa viên rất lớn.
Trong hoa viên cây cối xum xuê, những gốc thụ mọc đầy ở mọi nơi, năm mươi bước trước thì những gốc cây nhỏ cũng kết thật dầy. Âu Dương Vũ vừa tiến vào, trong lòng vui mừng nghĩ: chỗ này cây cối xum xuê như thế, có lẽ ta có thể trốn tại đây một lúc.
Nàng nhanh chóng tiến về một gốc long thụ cao chừng mười thước, đem mình giấu kín trong tán lá rồi vịn chặt nhánh cây, chỉ chờ tiếng chuông kia lại vang lên. Nhưng chờ thật lâu, vậy nhưng vẫn không nghe được tiếng chuông lại truyền đến. Âu Dương Vũ không khỏi cực kỳ buồn bực, nàng thầm suy nghĩ: làm sao lại không vang nữa? Chẳng lẽ thay đổi chủ ý rồi?
Nàng không biết hiện tại Na Tư đang rất khó xử. Hắn ngơ ngác đứng ở trên thạch đài, nhìn hơn vạn người biến mất ở khu dân cư. Hắn biết, nếu như mình lại tiếp tục rung chuông nữa thì sẽ chỉ để Âu Dương Vũ cho người khác chiếm tiện nghi. Mà hiện tại Mịch Yêu Linh ở trong tay mình, chính mình cũng có thuộc hạ thì sao phải xuất lực vì người khác đây?
Hắn bây giờ dần dần từ trạng thái cuồng loạn đầy hận ý khi bị lừa gạt chuyển sang thanh tỉnh lại, hắn lập tức hối hận: sự tồn tại của Âu Dương vốn chỉ có ta biết, ta hoàn toàn có thể đoạt được Mịch Yêu Linh rồi vô thanh vô thức khống chế nàng. Tại sao ta lại có thể vọng động như vậy? Bây giờ thì tốt rồi, chuyện này huyên náo lớn như vậy, tất cả mọi người đều biết sự tồn tại của Âu Dương, ta còn thế nào có thể tự mình hưởng?
Hắn mới ra đời đã tôn quý, tự ình là siêu phàm, xưa nay vẫn luôn là một bộ dáng ôn hòa, nhưng nội tâm của hắn vẫn cảm giác mình là giỏi nhất. Yêu nữ cuối cùng cũng trong tay mình là chuyện hiển nhiên. Chính vì hắn tự ình quá cao nên khi Âu Dương Vũ đối với hắn đầu tiên là lấy lòng, sau đó nhân cơ hội thì chuồn êm mất, phản ứng đầu tiên chính là nổi giận.
Đứng ở trên đài, Na Tư âm thầm cắn răng, càng nghĩ càng hối hận! Hắn suy nghĩ một chút, liền thu Mịch Yêu Linh lại vào trong ngực, xoay người nhảy xuống, không để ý tới hảo hữu đang kêu gọi mà đi thật nhanh về phủ đệ của mình.

Âu Dương Vũ vẫn đang trốn trong tán lá của gốc long thụ, nàng không biết Na Tư đã không còn sử dụng Mịch Yêu Linh nữa. Đợi chừng nửa giờ sau, nàng mới thầm nghĩ: ta hẳn là đã an toàn.
Nghĩ tới đây, nàng nhảy xuống, từ từ đi vào trong hoa viên thử thăm dò.
Đi được vài chục bước, nàng phát hiện phía trước xuất hiện một ngôi nhà gỗ nho nhỏ. Phía trước căn nhà có một mảnh đất trồng rau, còn có một giếng nước nho nhỏ. Trong lòng Âu Dương Vũ vui mừng, nàng nghe ngóng một lúc, biết trong nhà gỗ không có ai liền chạy đến bên giếng nước, múc một ít nước rồi tỉ mỉ thay đổi dung mạo của mình.
Nàng không rõ lắm sự tức giận của Na Tư, cũng không biết vừa rồi người dùng Mịch Yêu Linh chính là Na Tư. Bất quá nàng biết, diện mạo của mình đã bại lộ, mà Na Tư tương giao cùng mình cũng không lâu, không phải là có thể nhìn dáng dấp mà tìm được người. Chính mình muốn bình an thì phải thay đổi hình tượng mới được.
Đối với việc hóa trang thì nàng hết sức tinh thông, không đến mười phân chung, một thiếu niên văn tú, gầy yếu với làn da tái nhợt hiện ra tại bên giếng nước. Lần này, nàng không dùng nhiều thứ nước sơn khiến khuôn mặt sưng lên, vì thế có thể làm cho người ta nhìn rõ ngũ quan nàng. Âu Dương Vũ quan sát thấy thiếu niên nơi này lớn lên cũng rất tuấn tú, nàng ở bộ dáng này thì so với thiếu niên khác cũng không khác biệt lắm.
Nhìn xuống giếng nước, đôi mắt đen nhánh sáng rỡ nổi bật rõ ràng, Âu Dương Vũ thở dài trong lòng, suy nghĩ: ta nhiều nhất cũng chỉ thay đổi được ngoại hình, nhưng ánh mắt này thì không thể gạt được người hữu tâm.
Đúng lúc ấy, một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía trước.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện