Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 14: Thuốc cao này không phải để bôi
Yến Thù chưa kịp ngăn cản thì Lý Trường Thiên đã cởi áo, lộ ra nửa thân trên chồng chất vết thương nhưng rất cân đối.
Lý Trường Thiên thuộc dạng vai rộng eo hẹp, vì bị đói lâu ngày nên tất nhiên gầy gò nhưng không hề suy nhược, từ trên người vẫn thấy được sức sống thanh niên tràn trề.
Ánh mắt Yến Thù bất giác lướt qua bàn tay, cánh tay và phần eo của Lý Trường Thiên, lộ vẻ suy tư.
Người này gần đây mới bắt đầu lang thang ăn xin, trên người hắn có thể thấy vết tích luyện võ, chẳng hạn như vết chai và dấu vết trên bàn tay là do cầm đao hoặc kiếm trong thời gian dài mà có.
Hắn rốt cuộc là ai?
Lý Trường Thiên xốc áo lên kiểm tra kỹ lưỡng nửa ngày, thấy phía trước không có vết cào, hắn không dám cứ như vậy mà yên tâm, vội vàng hỏi Yến Thù: "Ngươi nhìn xem lưng ta có vết cào không?"
Yến Thù nhìn thoáng qua, lắc đầu nói: "Không có."
"Nhìn kỹ chưa? Chắc chắn không có à?" Lý Trường Thiên truy vấn.
"Ừm." Yến Thù gật đầu, "Trước hết ngươi mặc......"
Hai chữ "mặc áo" còn chưa ra khỏi miệng Yến Thù thì Lý Trường Thiên đã đặt tay lên lưng quần của mình.
Yến Thù: "......"
Lý Trường Thiên đang muốn cởi quần thì bị Yến Thù giữ tay lại.
"Ơ? Làm sao! Thân trên không có vết cào cũng đâu có nghĩa là thân dưới không có!" Lý Trường Thiên nhao nhao.
Yến Thù ngập ngừng: "Ngươi đừng như thế...... Như thế......"
"Hả? Có gì cứ nói, đừng dài dòng." Lý Trường Thiên gạt tay Yến Thù ra, lại muốn cởi tiếp.
Yến Thù nhìn vào mắt Lý Trường Thiên nói: "Áo rách quần manh, vô đức vô lễ, trung y là đồ lót bên trong cẩm y hoa phục, không được cởi trước mặt người ngoài, lộ ra chỗ tư mật, không biết xấu hổ."
Lý Trường Thiên mặc kệ hắn, tiếp tục cởi: "Không sao, hai ta đều là nam."
Yến Thù lạnh lùng đè tay Lý Trường Thiên lần nữa, trên mặt hiện vẻ ngươi-là-đồ-ngốc-ta-không-thèm-chấp-ngươi.
"Được được được, thật là kỳ quái mà, như vậy đi, phiền ngài ra ngoài chờ một lát để ta tự nhìn xem có vết cào hay không, xem xong lại mặc y phục được không?" Lý Trường Thiên nhịn không được trợn tròn mắt.
Yến Thù đứng dậy đi ra ngoài.
Lý Trường Thiên vội vàng kiểm tra kỹ người mình, hắn sợ bỏ sót nên xem từng li từng tí.
Cuối cùng Lý Trường Thiên thở một hơi dài.
Trên người hắn không có vết cào!
Nhị cô nương Tô gia không phải do chủ nhân thân thể này hại chết!
Tảng đá lớn trong lòng bỗng dưng buông xuống, Lý Trường Thiên cảm thấy vô cùng thư thái, rốt cuộc cũng yên lòng.
Nhưng nếu vậy thì tại sao hắn vừa tỉnh dậy lại phát hiện mình nằm bên cạnh cô nương?
Lý Trường Thiên vừa mặc trung y vừa suy tư, chợt nhớ ra hôm đó khi hắn vừa mở mắt đã thấy đầu đau như muốn nứt.
Lý Trường Thiên sờ lên đầu, quả nhiên phát hiện sau ót có một vết thương do bị đá nện vào.
Chẳng lẽ người này trước đó thấy được hung thủ phạm tội, muốn tiến lên ngăn cản hung thủ chạy trốn nên bị đập chết, sau đó hồn hắn xuyên vào thân thể này?
Lý Trường Thiên càng nghĩ càng thấy chính là như vậy.
Nói tới thật thần kỳ, kiếp trước Lý Trường Thiên cũng vì cứu một cô gái mà ngã xuống vũng máu, nghĩ đến số phận quả là gắn với hai chữ "đã định".
Lý Trường Thiên mặc y phục tử tế rồi gọi Yến Thù vào phòng: "Làm khổ ngươi đứng ngoài chịu lạnh rồi."
Yến Thù mặt không đổi sắc gật đầu, sau đó ngồi xuống cạnh giường bày ra mấy bình sứ trắng đựng thuốc, lần lượt mở nắp rồi bôi chút thuốc cao lên đầu ngón tay, xoa xoa hồi lâu rồi ngửi mùi hương, trong lòng đoán được bảy tám phần thuốc cao này chế từ loại thảo dược nào, tác dụng chữa thương ra sao.
Sau đó Yến Thù ngẩng đầu bảo Lý Trường Thiên: "Cởi ra."
Lý Trường Thiên: "......"
Yến Thù bổ sung: "Cởi y phục ra bôi thuốc."
Lý Trường Thiên: "Ngươi, ngươi người này...... Ban nãy ngươi còn la oai oai nói lễ gì đó đức gì đó, mắng ta không biết liêm sỉ, giờ lại bảo ta cởi y phục là sao?"
Yến Thù lạnh lùng nói: "Mấy loại thuốc này ngươi biết bôi sao?"
Lý Trường Thiên: "...... Không biết."
Yến Thù không muốn nhiều lời nữa: "Cởi ra."
Lý Trường Thiên vừa cởi áo vừa tức giận nện ván giường: "Sớm biết như thế thì lúc nãy đừng bảo ta mặc lại đồ! Ngươi không chê ngoài phòng lạnh nhưng ta ngại cởi đồ phiền phức a!"
"Đâu có giống nhau." Yến Thù đổ thuốc cao làm tan máu bầm lên tay, chậm rãi xoa nóng, mùi thuốc tỏa khắp không trung khiến người ta thấy lưỡi phát đắng, "Ngươi cởi áo trước mặt người ngoài là không biết lễ tiết, ta bảo ngươi cởi áo để giúp bó thuốc là chuyện bất đắc dĩ".
Lý Trường Thiên thở dài: "...... Được rồi, ta nói không lại ngài, ngài có tài ăn nói, ngài có lý, ngài thật tuyệt."
Yến Thù nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Lý Trường Thiên nhưng không đáp lại, áp bàn tay phủ kín thuốc cao lên phần eo tụ máu của Lý Trường Thiên.
"A......"
Lý Trường Thiên đau đến khẽ run rẩy, hoàn toàn thành thật.
Nhưng điều Lý Trường Thiên không ngờ chính là thuốc cao này không phải lấy ra bôi mà là lấy ra xoa.
Lý Trường Thiên thuộc dạng vai rộng eo hẹp, vì bị đói lâu ngày nên tất nhiên gầy gò nhưng không hề suy nhược, từ trên người vẫn thấy được sức sống thanh niên tràn trề.
Ánh mắt Yến Thù bất giác lướt qua bàn tay, cánh tay và phần eo của Lý Trường Thiên, lộ vẻ suy tư.
Người này gần đây mới bắt đầu lang thang ăn xin, trên người hắn có thể thấy vết tích luyện võ, chẳng hạn như vết chai và dấu vết trên bàn tay là do cầm đao hoặc kiếm trong thời gian dài mà có.
Hắn rốt cuộc là ai?
Lý Trường Thiên xốc áo lên kiểm tra kỹ lưỡng nửa ngày, thấy phía trước không có vết cào, hắn không dám cứ như vậy mà yên tâm, vội vàng hỏi Yến Thù: "Ngươi nhìn xem lưng ta có vết cào không?"
Yến Thù nhìn thoáng qua, lắc đầu nói: "Không có."
"Nhìn kỹ chưa? Chắc chắn không có à?" Lý Trường Thiên truy vấn.
"Ừm." Yến Thù gật đầu, "Trước hết ngươi mặc......"
Hai chữ "mặc áo" còn chưa ra khỏi miệng Yến Thù thì Lý Trường Thiên đã đặt tay lên lưng quần của mình.
Yến Thù: "......"
Lý Trường Thiên đang muốn cởi quần thì bị Yến Thù giữ tay lại.
"Ơ? Làm sao! Thân trên không có vết cào cũng đâu có nghĩa là thân dưới không có!" Lý Trường Thiên nhao nhao.
Yến Thù ngập ngừng: "Ngươi đừng như thế...... Như thế......"
"Hả? Có gì cứ nói, đừng dài dòng." Lý Trường Thiên gạt tay Yến Thù ra, lại muốn cởi tiếp.
Yến Thù nhìn vào mắt Lý Trường Thiên nói: "Áo rách quần manh, vô đức vô lễ, trung y là đồ lót bên trong cẩm y hoa phục, không được cởi trước mặt người ngoài, lộ ra chỗ tư mật, không biết xấu hổ."
Lý Trường Thiên mặc kệ hắn, tiếp tục cởi: "Không sao, hai ta đều là nam."
Yến Thù lạnh lùng đè tay Lý Trường Thiên lần nữa, trên mặt hiện vẻ ngươi-là-đồ-ngốc-ta-không-thèm-chấp-ngươi.
"Được được được, thật là kỳ quái mà, như vậy đi, phiền ngài ra ngoài chờ một lát để ta tự nhìn xem có vết cào hay không, xem xong lại mặc y phục được không?" Lý Trường Thiên nhịn không được trợn tròn mắt.
Yến Thù đứng dậy đi ra ngoài.
Lý Trường Thiên vội vàng kiểm tra kỹ người mình, hắn sợ bỏ sót nên xem từng li từng tí.
Cuối cùng Lý Trường Thiên thở một hơi dài.
Trên người hắn không có vết cào!
Nhị cô nương Tô gia không phải do chủ nhân thân thể này hại chết!
Tảng đá lớn trong lòng bỗng dưng buông xuống, Lý Trường Thiên cảm thấy vô cùng thư thái, rốt cuộc cũng yên lòng.
Nhưng nếu vậy thì tại sao hắn vừa tỉnh dậy lại phát hiện mình nằm bên cạnh cô nương?
Lý Trường Thiên vừa mặc trung y vừa suy tư, chợt nhớ ra hôm đó khi hắn vừa mở mắt đã thấy đầu đau như muốn nứt.
Lý Trường Thiên sờ lên đầu, quả nhiên phát hiện sau ót có một vết thương do bị đá nện vào.
Chẳng lẽ người này trước đó thấy được hung thủ phạm tội, muốn tiến lên ngăn cản hung thủ chạy trốn nên bị đập chết, sau đó hồn hắn xuyên vào thân thể này?
Lý Trường Thiên càng nghĩ càng thấy chính là như vậy.
Nói tới thật thần kỳ, kiếp trước Lý Trường Thiên cũng vì cứu một cô gái mà ngã xuống vũng máu, nghĩ đến số phận quả là gắn với hai chữ "đã định".
Lý Trường Thiên mặc y phục tử tế rồi gọi Yến Thù vào phòng: "Làm khổ ngươi đứng ngoài chịu lạnh rồi."
Yến Thù mặt không đổi sắc gật đầu, sau đó ngồi xuống cạnh giường bày ra mấy bình sứ trắng đựng thuốc, lần lượt mở nắp rồi bôi chút thuốc cao lên đầu ngón tay, xoa xoa hồi lâu rồi ngửi mùi hương, trong lòng đoán được bảy tám phần thuốc cao này chế từ loại thảo dược nào, tác dụng chữa thương ra sao.
Sau đó Yến Thù ngẩng đầu bảo Lý Trường Thiên: "Cởi ra."
Lý Trường Thiên: "......"
Yến Thù bổ sung: "Cởi y phục ra bôi thuốc."
Lý Trường Thiên: "Ngươi, ngươi người này...... Ban nãy ngươi còn la oai oai nói lễ gì đó đức gì đó, mắng ta không biết liêm sỉ, giờ lại bảo ta cởi y phục là sao?"
Yến Thù lạnh lùng nói: "Mấy loại thuốc này ngươi biết bôi sao?"
Lý Trường Thiên: "...... Không biết."
Yến Thù không muốn nhiều lời nữa: "Cởi ra."
Lý Trường Thiên vừa cởi áo vừa tức giận nện ván giường: "Sớm biết như thế thì lúc nãy đừng bảo ta mặc lại đồ! Ngươi không chê ngoài phòng lạnh nhưng ta ngại cởi đồ phiền phức a!"
"Đâu có giống nhau." Yến Thù đổ thuốc cao làm tan máu bầm lên tay, chậm rãi xoa nóng, mùi thuốc tỏa khắp không trung khiến người ta thấy lưỡi phát đắng, "Ngươi cởi áo trước mặt người ngoài là không biết lễ tiết, ta bảo ngươi cởi áo để giúp bó thuốc là chuyện bất đắc dĩ".
Lý Trường Thiên thở dài: "...... Được rồi, ta nói không lại ngài, ngài có tài ăn nói, ngài có lý, ngài thật tuyệt."
Yến Thù nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Lý Trường Thiên nhưng không đáp lại, áp bàn tay phủ kín thuốc cao lên phần eo tụ máu của Lý Trường Thiên.
"A......"
Lý Trường Thiên đau đến khẽ run rẩy, hoàn toàn thành thật.
Nhưng điều Lý Trường Thiên không ngờ chính là thuốc cao này không phải lấy ra bôi mà là lấy ra xoa.
Bình luận truyện