Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Chương 24: Trướng ấm thầm thì tâm tình



Gió thu nổi lên, mây trắng lãng đãng, cỏ cây vàng úa, nhạn về phương Nam.

Yến Thù và Lý Trường Thiên cùng đồng hành về phương Bắc, chạng vạng tối một ngày nọ thì ngang qua một thành trấn náo nhiệt.

Vừa mệt rã rời vừa đói bụng, hai người tìm được một khách điếm gọi ít thức ăn lấp dạ dày.

Đang ăn thì một con chim bồ câu trắng như tuyết sà xuống trước mặt Yến Thù, gợi lên sự chú ý của mấy thực khách khác trong sảnh.

Yến Thù tập mãi thành quen, buông đũa xuống rồi cởi dây quấn trên chân bồ câu, gỡ ra một tờ giấy rộng chừng ngón tay, nhìn lướt qua rồi tìm lão bản mượn bút mực vẽ một vòng tròn trên giấy, sau đó cột lại vào chân bồ câu trắng.

Lý Trường Thiên khều mấy hạt cơm đút cho chim ăn.

Yến Thù lẳng lặng chờ Lý Trường Thiên cho ăn xong mới ôm bồ câu ra ngoài khách điếm thả.

Chờ Yến Thù quay lại, Lý Trường Thiên tò mò hỏi: "Làm sao nó tìm được ngươi?"

Yến Thù đáp: "Trên người ta có đeo một miếng gỗ có mùi hương lạ, bồ câu có thể tìm ra."

"Thần kỳ vậy." Lý Trường Thiên cảm khái.

Hai người không nói nữa, ăn uống xong Yến Thù tìm lão bản thuê hai gian phòng thượng hạng.

"Hai vị khách quan, chúng ta chỉ còn một gian phòng thượng hạng bên trong thôi, các phòng khác đều nằm bên ngoài, trong hai người ai sẽ ở phòng bên trong đây?" Lão bản chắp tay khách khí hỏi.

"Ơ? Có chỗ nào khác nhau sao?" Lý Trường Thiên hỏi.

"Bên trong có cửa sổ hướng ra sân yên tĩnh, còn bên ngoài thì cửa sổ hướng ra đường, tương đối ồn ào." Lão bản giải thích.

Lý Trường Thiên không hề nghĩ ngợi mà nói ngay: "Ta ở bên ngoài, ta không sợ ồn ào."

Yến Thù ngước mắt nhìn Lý Trường Thiên, thản nhiên nói: "Không sao, ta cũng......"

Lý Trường Thiên bật cười: "Cũng cái gì mà cũng, ngươi rõ ràng rất sợ ồn ào, trước đây chúng ta ngủ chung giường, ta hơi động một chút ngươi đã tỉnh, không sao đâu, ta ở sát đường, ta không sợ ồn."

Yến Thù lộ vẻ kinh ngạc, không nói thêm nữa mà cúi đầu cám ơn.

Hai người ai về phòng nấy, đã đến giờ thắp nến, Yến Thù sửa sang chăn đệm, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì chợt nhớ ra cái gì, lại bật dậy rời giường.

Qua mấy ngày đi đường, vết thương trên người Lý Trường Thiên đã đỡ hơn tám chín phần, duy chỉ có mười ngón tay là chậm lành, ba ngày phải thoa thuốc một lần.

Hôm nay chính là thời gian thoa thuốc.

Lý Trường Thiên luôn luôn không nhớ được, mỗi lần Yến Thù hỏi "Đã thoa thuốc chưa" đều trưng ra vẻ mặt mê man: "A? Lại phải thoa thuốc sao? Ta nhớ hôm qua vừa thoa rồi mà."

Yến Thù hỏi hai lần thì không hỏi nữa.

Tự mình thoa cho hắn.

Yến Thù đứng lên, lại nhớ tới một chuyện: Lần trước thoa thuốc xong, thuốc cao trong bình chẳng còn lại bao nhiêu.

Yến Thù không nói một lời mặc y phục, ra khỏi khách điếm đi tìm tiệm thuốc.

Lúc này Lý Trường Thiên đang tựa vào cửa gỗ, chống đầu buồn chán đếm sao.

Kiếp trước ở trong quân đội ít khi dùng điện thoại máy tính nên Lý Trường Thiên xem như cũng thích ứng với việc không có hai thứ này, chỉ là trước đây phần lớn thời gian ban đêm đều phải huấn luyện, giờ được rảnh rỗi lại có chút trống rỗng.

Lý Trường Thiên từng nói thế này.

Trời có tình trời cũng già, đi ngủ sớm ta không già.

Hoàng oanh gáy trên liễu xanh, đi ngủ sớm tóc sẽ mọc.

Hỏi quân có bao nhiêu sầu, đi ngủ sớm sẽ không sầu.

Lý Trường Thiên đếm sao một lát rồi vươn vai, quyết định lên giường nghỉ ngơi.

Đúng lúc này trên đường đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo.

"Ăn trộm!! Đứng lại!!"

"Tiểu tử thúi, xem ta bắt được ngươi có đánh chết ngươi hay không."

"Chặn hắn lại!"

Lý Trường Thiên nghi hoặc dựa vào cửa sổ nhìn xuống dưới.

Trên đường mờ tối, chỉ còn ánh nến leo lét hắt ra từ mấy tiệm ven đường chưa đóng cửa, một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi ôm đồ trong ngực chạy vội trên đường, phía sau hắn có mấy nam tử hùng hổ đuổi theo.

Thân hình thiếu niên lảo đảo, chạy cũng không nhanh nên chỉ chốc lát sau đã bị bắt lại, mấy người vây quanh vừa mắng vừa xô hắn ngã nhào trên mặt đất.

Thiếu niên không nói một lời, gắt gao giữ chặt đồ trong ngực không chịu buông tay bất kể bị đấm đá thế nào.

Nam tử cầm đầu đá một cước lên đầu thiếu niên, đột nhiên bị người cản lại.

Lý Trường Thiên che chắn trước mặt thiếu niên, hai tay ôm quyền ôn hòa nói: "Các vị huynh đệ, đừng đánh nặng như vậy, đánh người không thể giải quyết sự tình, có chuyện gì từ từ nói."

"Hắn ăn trộm đồ!" Nam tử tức giận mắng rồi xoay người đưa tay giật món đồ trong ngực thiếu niên.

Thiếu niên không chịu buông tay, năn nỉ mấy lần: "Đều vỡ cả rồi, dù sao cũng vỡ thì cho ta đi, van xin ngài."

Lý Trường Thiên tập trung nhìn thì phát hiện thứ mà thiếu niên trộm là bánh ngọt bọc trong giấy dầu, hai người cứ như vậy lôi kéo, bánh ngọt văng ra.

Nam tử cướp đi bánh ngọt, tức giận mắng: "Ta dù đem cho chó ăn cũng không cho đồ trộm cắp như ngươi đâu." Nói xong dẫn người rời đi.

Lý Trường Thiên gãi gãi đầu, xoay người ngồi xuống trước mặt thiếu niên: "Không sao chứ? Muốn tới y quán không? Trộm đồ là không đúng, hiểu chưa? Cha mẹ ngươi đâu?"

Lý Trường Thiên đang chuẩn bị tận tình khuyên bảo thiếu niên này lạc đường phải biết quay đầu thì thiếu niên không nói một lời đứng dậy, căn bản không để ý tới Lý Trường Thiên, lảo đảo bước đi.

"A? Khoan đã......" Lý Trường Thiên lúc này mới phát hiện thiếu niên quần áo tả tơi, hắn do dự một chút rồi đuổi theo.

Lý Trường Thiên không ngăn cản thiếu niên, cũng không nói gì, chỉ không xa không gần đi phía sau hắn, yên lặng tới trước một ngôi miếu hoang.

Thiếu niên khập khiễng đi vào ngôi miếu đổ nát, xà gỗ đổ sụp, bàn thờ Phật bụi bặm, cỏ dại đầy đất, ở mấy góc không bị gió lùa trong miếu có mấy người mặc đồ rách rưới nằm ngổn ngang, già có trẻ có, thoạt nhìn chẳng biết tại sao lang thang đến đây.

Thiếu niên đi tới một góc trong miếu hoang, ở đó có một bé gái đang ho khan, cô bé rõ ràng bị bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, bên cạnh có vị phụ nhân lớn tuổi đang trông chừng, phụ nhân thấy thiếu niên tới thì thở dài.

Đôi mắt thiếu niên bỗng dưng đỏ lên, tiến tới sờ trán bé gái: "Dao Dao, cố gắng chịu đựng nhé, ngày mai ca ca nhất định sẽ mang bánh ngọt cho muội."

Ngoài miếu hoang, Lý Trường Thiên nhìn qua cửa sổ thấy tất cả thì trầm mặc nửa ngày, đưa tay sờ chiếc túi trống rỗng của mình.

Hắn nghĩ ngợi một lát rồi trở lại khách điếm.

Trong khách điếm, lão bản đang đứng sau quầy gẩy bàn tính lạch cạch.

Lý Trường Thiên đi tới cười híp mắt: "Lão bản, ta muốn thương lượng với ngài một chuyện."

Lão bản ngẩng đầu, xoa tay cười nói: "Xin khách quan cứ nói."

"Gian phòng ta không thuê nữa, có thể trả bạc lại cho ta không?" Lý Trường Thiên hỏi.

Lão bản cũng là người dễ tính: "Được chứ, khách quan." Nói xong liền đi lấy bạc.

"Đúng rồi, còn có một việc...... Lão bản a......" Lý Trường Thiên mặt dày mày dạn tiếp tục thương lượng với lão bản, "Có thể cho ta mượn kho củi ở một đêm không?"

Lý Trường Thiên cầm bạc trở lại miếu hoang, không để ý người khác dò hỏi mà đi thẳng tới trước mặt thiếu niên.

Thiếu niên đang ôm bé gái bị bệnh để đút nước, thấy Lý Trường Thiên đứng trước mặt còn tưởng hắn đến bắt mình báo quan, tay run một cái, suýt nữa thì làm đổ nước.

"Ngươi ra đây." Lý Trường Thiên chỉ chỉ bên ngoài miếu.

Thiếu niên cũng không cãi lại, buông chén xuống rồi cúi đầu đi theo Lý Trường Thiên ra khỏi miếu hoang.

Ngoài miếu, trăng bạc treo cao, gió thu lạnh lẽo.

Lý Trường Thiên nhét bạc vào ngực thiếu niên: "Đây, cầm đi mua thuốc cho muội muội của ngươi, tuyệt đối đừng mua bánh ngọt, bị sốt phải ít ăn đường thôi, nghe không?"

Thiếu niên bỗng dưng trừng to mắt, sau đó quỳ xuống lạy Lý Trường Thiên: "Ân công!"

Lý Trường Thiên nửa quỳ trước mặt thiếu niên, một tay đỡ vai thiếu niên nhìn thẳng vào hắn: "Ngươi đã gọi ta một tiếng ân công thì ta cũng nói với ngươi vài câu, mọi hành vi tự tiện lấy đi tài sản của người khác đều trái với đạo đức xã hội, ngươi có tay có chân lại không thể chẻ củi, gánh nước để đổi lấy một cái bánh ngọt hay sao? Cứ phải đi làm loại chuyện mất mặt này mới được à?"

Đôi mắt thiếu niên dần đỏ lên, mím chặt môi không nói lời nào, sau đó dập đầu một cái với Lý Trường Thiên.

Lý Trường Thiên nhanh tay lẹ mắt che lên trán thiếu niên tránh cho đầu hắn khỏi bị đụng: "Chịu không nổi, đừng dập đầu, trở về chiếu cố muội muội của ngươi đi, ta giờ cũng ăn ké ở nhờ người khác, chỉ có chút bạc này không thể giúp gì nhiều, sau này ngươi đừng ăn trộm nữa là được."

"Không ăn trộm nữa." Thiếu niên cắn răng nói chắc.

Lý Trường Thiên mỉm cười, thở dài một hơi: "Tốt lắm."

-

Trời tối người yên, Yến Thù về tới khách điếm.

Vì không còn sớm nên phần lớn tiệm thuốc trong thành trấn đều đã đóng cửa, Yến Thù tìm khắp cả thành trấn, vất vả lắm mới mua được thuốc về.

Yến Thù sợ Lý Trường Thiên đã ngủ, nghĩ mình không nên quấy rầy hắn, ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đang đứng trước cửa phòng hắn.

Trong phòng không có ánh nến, hoàn toàn im ắng.

Yến Thù xoay người, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này trong phòng bỗng nhiên vọng ra tiếng nói.

Thanh âm kiều mị tận xương, thở dốc liên tục: "Tiểu tướng công, nhẹ chút, ngươi làm đau ta rồi."

Lời này mặc dù mềm mại như nước nhưng người nói chuyện rõ ràng là một nam tử.

Yến Thù: "......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện