Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Chương 25: Vầng trăng thẹn thùng nấp sau bóng mây



Vầng trăng thẹn thùng nấp sau bóng mây, trong phòng vọng ra tiếng cười khiến người khác đỏ mặt tía tai.

"Tiểu tướng công, khoan cởi áo đã, đêm dài đằng đẵng, đừng nóng vội a."

Yến Thù đưa tay gõ mạnh ba lần lên cửa.

Thanh âm trong phòng đột nhiên im bặt, yên lặng thật lâu rồi từ sau cửa yếu ớt truyền đến một câu: "Ai đó?"

Yến Thù đứng trước gian phòng đóng chặt, lạnh nhạt nói: "Làm phiền rồi, xin gọi Lý Trường Thiên ra đây."

Trong phòng vọng ra giọng nói tức giận của một người khác: "Cái gì Lý Trường Thiên với Lý Đoản Thiên, ở đây không có người này, gõ nhầm phòng rồi, mau cút đi."

Yến Thù khựng lại.

Đây quả thật không phải giọng của Lý Trường Thiên.

Yến Thù suy đoán nửa ngày rồi quay người xuống lầu tìm chưởng quỹ.

-

Trong kho củi cũ nát, Lý Trường Thiên nằm trên đống cỏ khô, hai tay gối sau đầu, chân trái gập lại, đùi phải gác lên gối trái.

Kho củi bị gió đêm lọt vào, lạnh đến nỗi Lý Trường Thiên không ngủ được, đành phải nhìn chằm chằm lên lỗ hổng trên nóc.

Bỗng nhiên cửa tre kẽo kẹt vang lên, một người đến cạnh Lý Trường Thiên nhìn xuống hắn.

Lý Trường Thiên thấy người tới, có chút ngượng ngùng nhe răng cười.

Yến Thù nhàn nhạt hỏi: "Ngươi ở đây làm gì?"

"Ngắm trăng." Lý Trường Thiên cười nói, "Ngươi nhìn xem, tròn ghê."

Yến Thù nhìn theo ánh mắt Lý Trường Thiên, ngẩng đầu lên chỉ thấy trên nóc kho củi có một cái lỗ to bằng lu nước, để lọt ánh trăng lạnh lẽo.

"Ngươi đứng đó nhìn không thấy đâu, nằm xuống đây." Lý Trường Thiên nói.

Yến Thù nghĩ nghĩ, sửa sang lại đống cỏ khô bên cạnh Lý Trường Thiên rồi nằm xuống thật.

Lý Trường Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng nhường chỗ cho Yến Thù.

Hai người tay kề tay nằm trên đống cỏ khô, gió lạnh thổi xuống, nhìn lên lỗ hổng.

Nhưng Lý Trường Thiên không gạt Yến Thù, nằm như vậy thật sự có thể thấy trăng sáng.

Vạn cổ trường không, quảng hàn thanh hư.

Nhìn trăng thanh gió mát kia mới hiểu được vũ chú cửu đỉnh mênh mông tám vạn dặm, vì sao trăm ngàn năm qua lại có nhiều văn nhân thi sĩ như vậy nguyện vì nó làm thơ ngâm ca.

Trong kho củi yên tĩnh một lát, sau đó Yến Thù nhẹ nhàng mở miệng: "Nếu ngươi cần bạc cứ nói với ta."

Lý Trường Thiên cười cười: "Tạ ơn, nhưng ta bây giờ đi theo ngươi, ăn của ngươi, dùng của ngươi, thiếu nợ tình cảm đã trả không hết, đâu thể mở miệng đòi hỏi thêm nữa."

"Mấy ngày trước phạm sai lầm đối xử với ngươi như phạm nhân, xem như ta có lỗi với ngươi." Yến Thù ngồi dậy, phủi nhẹ cỏ khô trên ống tay áo.

"Nếu không nhờ ngươi thì giờ ta còn đang bị giam trong lao mà." Lý Trường Thiên cười nói.

"Đi thôi." Yến Thù đứng dậy, thản nhiên nói.

"Hả? Đi đâu?" Lý Trường Thiên không hiểu nhìn hắn.

"Nhìn một lát là trăng sáng không nhiễm bụi trần." Yến Thù nói mà chẳng để lộ biểu cảm gì, "Nhưng nhìn một đêm chính là phong hàn cảm lạnh đau họng, đi thuê cho ngươi một gian thượng phòng."

"Không sao, ta muốn ở kho củi......"

"Nếu ngươi bị bệnh thì không thể lên đường, sẽ ảnh hưởng tới hành trình."

"Được...... Được thôi."

Lý Trường Thiên đang muốn đứng dậy thì Yến Thù đã yên lặng giơ tay ra.

Lý Trường Thiên ngẩn người, cảm kích cười cười với Yến Thù, nắm chặt tay Yến Thù mượn lực đứng lên.

Hai người ra khỏi kho củi rồi tìm chưởng quỹ nói rõ ý muốn.

Chưởng quỹ lộ vẻ khó xử: "Hai vị công tử, thật ngại quá, hôm nay chúng ta không còn phòng nữa."

Lý Trường Thiên thấy Yến Thù nhíu mày liền vội vàng nói: "Không sao, ta ngủ ở......"

Chưởng quỹ nói tiếp: "Đúng đúng đúng, hai ngươi có thể ở chung một phòng!"

Lý Trường Thiên: "......"

Chưởng quỹ ân cần nói: "Hai vị công tử chờ một lát, ta sẽ bảo tiểu nhị mang một bộ chăn đệm sạch sẽ tới!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện