Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 62: Thắng thua là xem ai có thể sống
Nữ tử áo đỏ đứng chặn trước mặt ba người nhìn về phía Lý Trường Thiên, nhếch môi cười nói: "Vị hiệp sĩ này luận võ mấy trận, thiên tân vạn khổ, vất vả lắm mới chiến thắng mà cứ thế này rời đi sao?"
Lý Trường Thiên cảm giác tay chân đều đã khôi phục sức lực nên bảo Yến Thù thả mình xuống, lúc rơi xuống đất lại thấy chân có chút tê dại nên đành phải bám một tay vào người Yến Thù, mượn vai y chống đỡ một hồi: "Chiến thắng? Nhưng đánh choáng người kia không phải ta mà là Yến Thù."
Nữ tử áo đỏ cười nói: "Hoa Các luận võ không có quy củ, một bên ngã xuống thì bên kia xem như chiến thắng, giờ ta chỉ thấy công tử đứng đây thôi."
"A......" Lý Trường Thiên hơi kinh ngạc.
"Chẳng phải công tử muốn gặp các chủ của chúng ta sao? Đi theo ta nào." Nữ tử áo đỏ nói.
"Cái gì? Chúng ta không thể đi theo à?" Thẩm Ngọc Thụ hỏi.
"Không thể, chỉ có vị công tử này ký tên trên khế ước sinh tử mới được gặp các chủ của chúng ta, mong hai vị công tử thứ lỗi." Nữ tử áo đỏ đáp.
Yến Thù khẽ nhíu mày.
"Vậy được, ta đi theo ngươi." Lý Trường Thiên thử nhấc chân, thấy không còn chết lặng mới thu lại cánh tay khoác trên vai Yến Thù.
"Lý Trường Thiên......" Yến Thù khẽ gọi, trong giọng nói đều là lo lắng.
"Không sao, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi lấy tín vật về, ngươi yên tâm đi." Lý Trường Thiên vỗ vai Yến Thù, sau đó đuổi theo nữ tử áo đỏ.
Nữ tử áo đỏ dẫn Lý Trường Thiên lên tầng thứ năm của Hoa Các, cũng giống như Phong Các, tầng năm Hoa Các chỉ có một gian phòng, nhưng Phong Các khắp nơi có thể thấy đồ sứ tinh xảo còn ở Hoa Các chỗ nào cũng thấy giá đặt vũ khí.
Lụa đỏ quấn quanh mấy lưỡi đao bằng sắt đen và bạc khiến người ta bất giác sợ hãi.
Nữ tử áo đỏ dẫn Lý Trường Thiên đến trước cửa phòng rồi hành lễ rời đi.
Lý Trường Thiên hoang mang gãi đầu, đưa tay gõ cửa.
"Công tử mời vào." Trong phòng vọng ra thanh âm.
Lý Trường Thiên đẩy cửa, thấy trong phòng trải thảm hoa văn như ý, ở giữa đặt giường gỗ trinh nam sơn vàng, chẳng những cột giường màu đỏ mà ngay cả màn cũng là màu đỏ thắm.
Một cô nương ngồi ngay ngắn trước bàn bát tiên cạnh giường, trên bàn đặt bầu rượu, bình rượu và chén sứ men xanh, khay quả thanh mai.
Nghe thấy tiếng động, các chủ Hoa Các ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Trường Thiên.
Nàng là một cô nương cực kỳ tuấn mỹ, đáy mắt không nhìn thấy chút mềm mại đáng yêu nào, trang phục đai lưng chỉnh tề, tóc đen buộc thành đuôi ngựa, chân mang giày vân mây, tư thế hiên ngang.
"Công tử mời ngồi." Các chủ Hoa Các nói.
Lý Trường Thiên ngồi xuống đối diện các chủ Hoa Các, nàng hâm nóng một bầu rượu rồi rót một chén đưa cho Lý Trường Thiên nói: "Đây là rượu Hoa Điêu ủ bằng nước đầm trong vắt trên núi sâu trong mười năm, vị rượu thơm ngọt thuần hậu, công tử nếm thử đi."
Lý Trường Thiên nói cám ơn rồi bưng rượu lên uống, quả thật cảm thấy uống vào cực ngọt, dư vị vô tận, cả người đều ấm lên.
"Công tử muốn cùng ta nấu rượu thanh mai luận võ hay là muốn trực tiếp đàm luận?" Các chủ Hoa Các hỏi.
"Trực tiếp đàm luận." Lý Trường Thiên không hề nghĩ ngợi mà quả quyết đáp.
"Được." Các chủ Hoa Các hiển nhiên cũng không phải người thích dông dài, nàng đứng dậy đến trước giường sơn son thếp vàng, xõa tóc ra rồi yên lặng cởi thắt lưng, bắt đầu trút bỏ y phục, lộ ra cánh tay tuyết trắng.
Lý Trường Thiên: "......"
Vì sao đàm luận của ngươi và "đàm luận" trong từ điển của ta không phải cùng một nghĩa a!!!
Lý Trường Thiên vội vàng đứng dậy, tiến tới đè lại tay các chủ Hoa Các ngăn nàng tiếp tục thoát y: "Các chủ, ta không phải đến tìm vui, ta vì tín vật của các chủ mà đến."
Các chủ Hoa Các nhìn Lý Trường Thiên, ung dung nói: "A? Tín vật Hoa Các?"
"Đúng vậy." Lý Trường Thiên nhẹ gật đầu.
Các chủ Hoa Các lắc đầu: "Ta hảo tâm khuyên công tử một câu, vẫn nên từ bỏ ý định này đi."
"Ta sẽ không từ bỏ." Lý Trường Thiên kiên định nói, "Ta nhất định phải lấy được tín vật của các chủ."
Các chủ Hoa Các vừa mặc lại y phục vừa nói: "Công tử, tín vật của ta cần công tử luận võ thêm một trận, nếu thắng thì có thể lấy đi."
"Được." Lý Trường Thiên gật đầu, "Ta đấu."
Các chủ Hoa Các bỗng nhiên nhếch môi cười một tiếng: "Vậy nếu ta nói cho công tử biết trận luận võ này cũng không phải xem ai còn đứng vững mà là......"
"Mà là xem ai có thể sống thì sao?"
Lý Trường Thiên giật mình.
Các chủ Hoa Các sửa lại y phục rồi hành lễ với Lý Trường Thiên: "Công tử, xin mời đi theo ta."
Nói xong nàng đứng dậy đi về phía bên phải, Lý Trường Thiên giờ mới phát hiện bên phải phòng này có một cửa ngầm bị rèm vải thêu hoa che phủ.
Xuyên qua cửa ngầm là một lối đi tối như mực, không giống với lầu các hoa lệ khác, lối đi này được xây bằng gạch đỏ lạnh lẽo, trên vách đá đặt nến chiếu sáng hành lang.
Lý Trường Thiên theo các chủ Hoa Các xuyên qua hành lang đến bên một cánh cửa sắt, các chủ Hoa Các lấy chìa khoá mở cửa rồi làm tư thế mời Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên cân nhắc một chút, sau đó đi vào.
Đập vào mắt là một căn phòng không khác lắm so với căn phòng lúc nãy, bốn phía không có cửa sổ, trên tường treo vài món đao kiếm vũ khí trang trí, chính giữa phòng là một cái hố sâu khoảng hai mét.
"Đây là nơi luận võ." Các chủ Hoa Các chỉ vào hố sâu thản nhiên nói.
Lý Trường Thiên lại gần một bước cúi đầu nhìn xuống, sau đó sửng sốt.
Giữa hố sâu có một con sói xám đôi mắt xanh lè, thân hình vô cùng to lớn! Nó nhe răng, nước bọt từ trong hàm răng bén nhọn tràn ra rơi xuống đất, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nguy hiểm.
"Đây chính là đối thủ của công tử, con sói dữ này đã đói bụng một ngày rồi." Các chủ Hoa Các nhìn Lý Trường Thiên thản nhiên nói, "Lúc nãy công tử luận võ quả thực đặc sắc, đáng tiếc công tử chỉ biết khống chế cái cổ yếu ớt của người khác, chiêu này đối với sói cũng không có tác dụng gì, huống chi công tử đã tỷ thí một đêm, chắc đã kiệt sức rồi nhỉ?"
Lý Trường Thiên: "......"
Lý Trường Thiên căn bản không hề chú ý các chủ Hoa Các đang nói gì.
Trong đầu hắn đều là.
Sói là động vật được bảo tồn cấp hai quốc gia a a a!
Lý Trường Thiên cảm giác tay chân đều đã khôi phục sức lực nên bảo Yến Thù thả mình xuống, lúc rơi xuống đất lại thấy chân có chút tê dại nên đành phải bám một tay vào người Yến Thù, mượn vai y chống đỡ một hồi: "Chiến thắng? Nhưng đánh choáng người kia không phải ta mà là Yến Thù."
Nữ tử áo đỏ cười nói: "Hoa Các luận võ không có quy củ, một bên ngã xuống thì bên kia xem như chiến thắng, giờ ta chỉ thấy công tử đứng đây thôi."
"A......" Lý Trường Thiên hơi kinh ngạc.
"Chẳng phải công tử muốn gặp các chủ của chúng ta sao? Đi theo ta nào." Nữ tử áo đỏ nói.
"Cái gì? Chúng ta không thể đi theo à?" Thẩm Ngọc Thụ hỏi.
"Không thể, chỉ có vị công tử này ký tên trên khế ước sinh tử mới được gặp các chủ của chúng ta, mong hai vị công tử thứ lỗi." Nữ tử áo đỏ đáp.
Yến Thù khẽ nhíu mày.
"Vậy được, ta đi theo ngươi." Lý Trường Thiên thử nhấc chân, thấy không còn chết lặng mới thu lại cánh tay khoác trên vai Yến Thù.
"Lý Trường Thiên......" Yến Thù khẽ gọi, trong giọng nói đều là lo lắng.
"Không sao, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi lấy tín vật về, ngươi yên tâm đi." Lý Trường Thiên vỗ vai Yến Thù, sau đó đuổi theo nữ tử áo đỏ.
Nữ tử áo đỏ dẫn Lý Trường Thiên lên tầng thứ năm của Hoa Các, cũng giống như Phong Các, tầng năm Hoa Các chỉ có một gian phòng, nhưng Phong Các khắp nơi có thể thấy đồ sứ tinh xảo còn ở Hoa Các chỗ nào cũng thấy giá đặt vũ khí.
Lụa đỏ quấn quanh mấy lưỡi đao bằng sắt đen và bạc khiến người ta bất giác sợ hãi.
Nữ tử áo đỏ dẫn Lý Trường Thiên đến trước cửa phòng rồi hành lễ rời đi.
Lý Trường Thiên hoang mang gãi đầu, đưa tay gõ cửa.
"Công tử mời vào." Trong phòng vọng ra thanh âm.
Lý Trường Thiên đẩy cửa, thấy trong phòng trải thảm hoa văn như ý, ở giữa đặt giường gỗ trinh nam sơn vàng, chẳng những cột giường màu đỏ mà ngay cả màn cũng là màu đỏ thắm.
Một cô nương ngồi ngay ngắn trước bàn bát tiên cạnh giường, trên bàn đặt bầu rượu, bình rượu và chén sứ men xanh, khay quả thanh mai.
Nghe thấy tiếng động, các chủ Hoa Các ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Trường Thiên.
Nàng là một cô nương cực kỳ tuấn mỹ, đáy mắt không nhìn thấy chút mềm mại đáng yêu nào, trang phục đai lưng chỉnh tề, tóc đen buộc thành đuôi ngựa, chân mang giày vân mây, tư thế hiên ngang.
"Công tử mời ngồi." Các chủ Hoa Các nói.
Lý Trường Thiên ngồi xuống đối diện các chủ Hoa Các, nàng hâm nóng một bầu rượu rồi rót một chén đưa cho Lý Trường Thiên nói: "Đây là rượu Hoa Điêu ủ bằng nước đầm trong vắt trên núi sâu trong mười năm, vị rượu thơm ngọt thuần hậu, công tử nếm thử đi."
Lý Trường Thiên nói cám ơn rồi bưng rượu lên uống, quả thật cảm thấy uống vào cực ngọt, dư vị vô tận, cả người đều ấm lên.
"Công tử muốn cùng ta nấu rượu thanh mai luận võ hay là muốn trực tiếp đàm luận?" Các chủ Hoa Các hỏi.
"Trực tiếp đàm luận." Lý Trường Thiên không hề nghĩ ngợi mà quả quyết đáp.
"Được." Các chủ Hoa Các hiển nhiên cũng không phải người thích dông dài, nàng đứng dậy đến trước giường sơn son thếp vàng, xõa tóc ra rồi yên lặng cởi thắt lưng, bắt đầu trút bỏ y phục, lộ ra cánh tay tuyết trắng.
Lý Trường Thiên: "......"
Vì sao đàm luận của ngươi và "đàm luận" trong từ điển của ta không phải cùng một nghĩa a!!!
Lý Trường Thiên vội vàng đứng dậy, tiến tới đè lại tay các chủ Hoa Các ngăn nàng tiếp tục thoát y: "Các chủ, ta không phải đến tìm vui, ta vì tín vật của các chủ mà đến."
Các chủ Hoa Các nhìn Lý Trường Thiên, ung dung nói: "A? Tín vật Hoa Các?"
"Đúng vậy." Lý Trường Thiên nhẹ gật đầu.
Các chủ Hoa Các lắc đầu: "Ta hảo tâm khuyên công tử một câu, vẫn nên từ bỏ ý định này đi."
"Ta sẽ không từ bỏ." Lý Trường Thiên kiên định nói, "Ta nhất định phải lấy được tín vật của các chủ."
Các chủ Hoa Các vừa mặc lại y phục vừa nói: "Công tử, tín vật của ta cần công tử luận võ thêm một trận, nếu thắng thì có thể lấy đi."
"Được." Lý Trường Thiên gật đầu, "Ta đấu."
Các chủ Hoa Các bỗng nhiên nhếch môi cười một tiếng: "Vậy nếu ta nói cho công tử biết trận luận võ này cũng không phải xem ai còn đứng vững mà là......"
"Mà là xem ai có thể sống thì sao?"
Lý Trường Thiên giật mình.
Các chủ Hoa Các sửa lại y phục rồi hành lễ với Lý Trường Thiên: "Công tử, xin mời đi theo ta."
Nói xong nàng đứng dậy đi về phía bên phải, Lý Trường Thiên giờ mới phát hiện bên phải phòng này có một cửa ngầm bị rèm vải thêu hoa che phủ.
Xuyên qua cửa ngầm là một lối đi tối như mực, không giống với lầu các hoa lệ khác, lối đi này được xây bằng gạch đỏ lạnh lẽo, trên vách đá đặt nến chiếu sáng hành lang.
Lý Trường Thiên theo các chủ Hoa Các xuyên qua hành lang đến bên một cánh cửa sắt, các chủ Hoa Các lấy chìa khoá mở cửa rồi làm tư thế mời Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên cân nhắc một chút, sau đó đi vào.
Đập vào mắt là một căn phòng không khác lắm so với căn phòng lúc nãy, bốn phía không có cửa sổ, trên tường treo vài món đao kiếm vũ khí trang trí, chính giữa phòng là một cái hố sâu khoảng hai mét.
"Đây là nơi luận võ." Các chủ Hoa Các chỉ vào hố sâu thản nhiên nói.
Lý Trường Thiên lại gần một bước cúi đầu nhìn xuống, sau đó sửng sốt.
Giữa hố sâu có một con sói xám đôi mắt xanh lè, thân hình vô cùng to lớn! Nó nhe răng, nước bọt từ trong hàm răng bén nhọn tràn ra rơi xuống đất, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nguy hiểm.
"Đây chính là đối thủ của công tử, con sói dữ này đã đói bụng một ngày rồi." Các chủ Hoa Các nhìn Lý Trường Thiên thản nhiên nói, "Lúc nãy công tử luận võ quả thực đặc sắc, đáng tiếc công tử chỉ biết khống chế cái cổ yếu ớt của người khác, chiêu này đối với sói cũng không có tác dụng gì, huống chi công tử đã tỷ thí một đêm, chắc đã kiệt sức rồi nhỉ?"
Lý Trường Thiên: "......"
Lý Trường Thiên căn bản không hề chú ý các chủ Hoa Các đang nói gì.
Trong đầu hắn đều là.
Sói là động vật được bảo tồn cấp hai quốc gia a a a!
Bình luận truyện