Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 46



Chu Tự Hằng huýt sáo một cái, để cho Minh Nguyệt đúng lúc vừa đi xuống lầu nghe thấy.

cô bé nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hằng, gương mặt xinh xắn với hai má lúm đồng tiền nhỏ, cùng với cục len tròn đáng yêu trên đầu, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, bàn tay giơ lên vẫy vẫy với cậu.

Mẹ kiếp!

Đúng là…

Chu Tự Hằng không nghĩ ra từ gì để hình dung, cậu đẩy Bạch Dương đứng ra xa một chút, từ trên lan can nhảy xuống, đứng thẳng người gọi: “Hoa hồng nhỏ mau tới đây nào.”

Cậu vẫn còn chưa hoàn hồn được, nên liền thuận miệng gọi Minh Nguyệt là “Hoa hồng nhỏ”.

Minh Nguyệt đứng im tại chỗ, sửng sốt hồi lâu.

cô bé cắn môi suy nghĩ, tay lại đưa lên đầu sờ sờ, sờ một lúc lại nhìn xung quanh một lượt, sau đó chớp mắt với Chu Tự Hằng.

“Để anh tự tới vậy!” Chu Tự Hằng dở khóc dở cười, bước nhanh đến giúp cô bé chỉnh lại cái mũ bị lệch.

“Đừng có nói với anh là em thật sự tưởng trên đầu mình mọc hoa hồng đấy nhé?” Cậu cúi đầu nói, thuận tay cầm cặp sách cho cô bé.

Minh Nguyệt không trả lời.

Chu Tự Hằng trêu chọc kéo cái mũ len của cô bé, bao kín hai tai cô bé lại, Minh Nguyệt lập tức giải cứu cho hai cái tai, đỏ mặt đáp: “Vâng ạ.”

Lại còn “Vâng ạ” nữa?

“Sao em lại đáng yêu như vậy chứ!” Chu Tự Hằng buồn cười nói.

Lúc này trường học đã vắng tanh rồi, các học sinh gần như đã ra về hết.

Chu Tự Hằng rất muốn bóp chặt hai cái má của Minh Nguyệt, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ ngắt nhẹ cục len tròn trên mũ cô bé.

“Cẩn thận không bị người ta nhìn thấy đấy.” Minh Nguyệt tránh né, đưa mắt nhìn xung quanh.

“Làm gì có ai.” Chu Tự Hằng giơ mấy ngón tay ra, “anh bảo đảm, đến cả dê béo nó cũng đi rồi.”

Cậu hất hất cằm ra hiệu, Bạch Dương bị bỏ rơi, ủ rũ đi ra cổng trường, trên người tràn ngập oán khí.

Chu Tự Hằng không hề có một chút áy náy khi đã trọng sắc khinh bạn, cậu lấy hai cái vé xem phim trong túi ra, nâng niu như châu báu đưa đến trước mặt Minh Nguyệt.

“Bọn mình đi xem phim đi! Nhân lúc hôm nay không có giờ tự học buổi tối.” Cậu cực kỳ mong đợi nói.

Chu Tự Hằng mặc áo lông đen, trên bả vai treo lỏng lẻo cái cặp sách màu trắng của Minh Nguyệt, dường như nó đang dụ dỗ cô bé tối nay hãy trở về nhà đi.

Chu Tự Hằng hai mắt sáng rực nhìn Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt nắm chặt tay, không dám nhận lấy tấm vé.

cô bé chưa từng nói dối, nghĩ đến việc lúc về nhà phải nói dối bố mẹ, cô bé thật sự không muốn chút nào.

“Đây là lần hẹn hò đầu tiên của bọn mình đấy!” Chu Tự Hằng đã lên kế hoạch từ lâu, cố tình chọn phim tình cảm, tên phim còn là “Hai đứa trẻ vô tư” nữa.

Chu Tự Hằng chống cằm lên vai Minh Nguyệt cọ cọ, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai trắng nõn của cô bé: “Xin em đấy ~”

Minh Nguyệt mềm nhũn cả người, không có sức để đẩy cậu ra.

Hơi liếc mắt một cái là cô bé đã nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Chu Tự Hằng, cái mặt đẹp trai lúc này nhìn ngây thơ như trẻ con vậy.

Chu Tự Hằng đã bao giờ cầu xin ai chưa?

Ngay cả với Chu Xung cậu cũng chưa bao giờ chịu cúi đầu nữa là…

Trong lòng Minh Nguyệt bây giờ hơi có chiều hướng nghiêng về phía Chu Tự Hằng rồi.

Chu Tự Hằng đảo mắt nhìn thì nhận thấy sự do dự của Minh Nguyệt, liền nhếch môi cười gian.

“Hử? Có được không? Hoa hồng nhỏ, Tiểu Nguyệt Lượng, tiểu tổ tông của anh…” Lần này cậu được đà làm tới, môi còn khẽ chạm vào tai cô bé.

Mẹ kiếp!

Chỗ này cũng mềm!

Sao chỗ nào cũng mềm thế chứ!

Hai người đang đứng dưới gốc cây đại thụ, thấp thoáng có thể che chắn được.

Minh Nguyệt cảm thấy vành tai nóng rát cả lên, nói: “anh đứng thẳng người dậy trước đã.” Rồi đẩy ngực Chu Tự Hằng ra, giọng nói yếu ớt không có chút khí thế gì cả.

Nhưng Chu Tự Hằng nghe xong cũng thấy hơi sợ, sợ Minh Nguyệt sẽ giận vì cậu hôn tai cô bé, cho nên không dám dựa vào cô bé nữa, lập tức đứng thẳng người dậy, mắt nhìn xuống mũi chân.

Từ từ cất hai tấm vé xem phim vào trong túi.

một giây sau, Minh Nguyệt cũng cho tay mình vào túi áo Chu Tự Hằng, nắm chặt lấy tay cậu.

Chu Tự Hằng cũng nắm lại, cảm thấy tay Minh Nguyệt hơi lạnh, cho nên lại nắm chặt hơn chút nữa, như muốn truyền hơi ấm từ mình đến cho cô bé.

“Em muốn…một cốc trà sữa nóng.” cô bé ngoan ngoãn nói.

“Được!” Chu Tự Hằng vui muốn điên lên luôn, “Em muốn uống một trăm một ngàn cốc anh cũng mua cho em!”

*

Nam Thành phố xá phồn hoa, quảng trường trung tâm đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, đây là khu phố mới mở rộng ở Nam Thành, được thiết kế theo kiểu hiện đại chứ không cổ kính như bên bờ sông Tần Hoài.

Nơi này cũng thuộc sở hữu của Thịnh Quang, công ty bất động sản số một ở Nam Thành.

Chu Tự Hằng đã quen cửa quen nẻo ở đây rồi, cậu đến chỗ cạnh rạp chiếu phim, bảo Minh Nguyệt đứng chờ, còn mình thì đi mua trà sữa nóng cho cô bé.

“Em ở đây chờ nhé, đừng có mà chạy lung tung.” Chu Tự Hằng coi Minh Nguyệt như châu báu của mình, có chút chuyện nhỏ cũng phải dặn đi dặn lại.

Minh Nguyệt gật đầu vâng lời, nhưng lúc Chu Tự Hằng đi mua trà sữa về thì lại không thấy cô bé đâu cả.

Chu Tự Hằng đứng đợi một lúc, trong lòng hoảng loạn, lấy di động ra gọi cho cô bé.

Còn chưa kịp bấm số thì Minh Nguyệt đã chạy ra từ chỗ khúc quanh.

Chiếc mũ len hơi nghiêng lệch, hai tay cô bé ôm lấy đầu, chậm chạp chạy tới.

“Em chạy đi đâu vậy hả?” Chu Tự Hằng nhướn mày, chỉnh lại mũ giúp cô bé.

Cậu hơi tức giận, đôi môi mỏng mím chặt lại.

Minh Nguyệt lấy lòng nói: “Chu Chu, anh đừng giận mà…”

Đừng giận?! Sao có thể không giận được cơ chứ!!

Chu Tự Hằng bộc phát tính cách nóng nảy của mình, trừng mắt nói: “ đã dặn em là không được chạy lung tung rồi, sao em không chịu nghe hả! một mình em, lại còn là con gái nữa, có rất nhiều người muốn bắt nạt đấy biết không, em không xem tin tức dạo trước nói có rất nhiều nữ sinh bị lừa bán sao?!”

“Em sẽ không bị như thế đâu.” Minh Nguyệt buồn bã đáp.

Chu Tự Hằng nhìn cô bé cắn môi, đôi môi đẹp như hoa hải đường, trong lòng thoáng chốc dịu lại: “Em xinh đẹp như thế, người ta không lừa em thì lừa ai?”

Minh Nguyệt dù là trong lúc căng thẳng như vậy nhưng vẫn không nhịn được mà mỉm cười, lại sợ bị Chu Tự Hằng nhìn thấy nên phải cúi đầu giấu diếm.

Ánh nắng ấm áp màu cam chiếu vào cái cổ thon dài nhẵn nhụi của Minh Nguyệt, có lẽ là do ảo giác của Chu Tự Hằng, cậu cảm thấy nơi đó bỗng phát ra một vầng sáng, những sợi lông tơ khẽ bay bay, làm cậu ngửi thấy một mùi hương rất thơm.

“Nếu em mà bị bắt cóc rồi thì con mẹ anh biết phải tìm ai làm vợ đây?”

Cậu không thể nào nguôi giận được.

Minh Nguyệt không kìm nổi nữa mà cười ra tiếng, đưa bàn tay đang để sau đầu ra phía trước.

Là một bông hoa hồng nở rộ, sắc đỏ rực rỡ và mỹ lệ.

Chu Tự Hằng thoáng kinh ngạc.

“anh đừng giận nữa.” Minh Nguyệt chớp chớp mắt nhìn cậu, lông mi giống như hai cái quạt nhỏ, “Vợ của anh không đi mất được đâu.”

cô bé kéo một tay Chu Tự Hằng, đặt đóa hồng vào trong tay cậu.

“Em tặng chính mình cho anh này.” cô bé nói.

Chu Tự Hằng ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt, mọi suy nghĩ dường như bị rút sạch hết, hồi lâu sau mới nhớ ra là hôm nay cậu có gọi Minh Nguyệt là…

“Hoa hồng nhỏ.”

*

Hai đứa trẻ vô tư là một bộ phim điện ảnh của Pháp, các rạp chiếu phim lớn thì không quảng bá, nhưng các rạp quy mô nhỏ thì lại lén làm trái quy định để chiếu.

Trong phòng chiếu ánh đèn mờ mờ, không ít các cặp đôi trẻ nắm tay dựa sát vào nhau, nhưng tuổi nhỏnhư Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng thì không có, gần như là rất hiếm thấy.

Nhất là Minh Nguyệt lúc này còn đang mặc đồng phục học sinh, mặt non choẹt như có thể bấm ra nước vậy.

Từ lúc kiểm vé cho đến lúc ngồi vào ghế, Minh Nguyệt đã bị vô số ánh mắt dõi theo, cô bé da mặt mỏng, chỉ biết cúi đầu đi theo sau Chu Tự Hằng, cái miệng nhỏ thì hút trà sữa.

Trà sữa lan tỏa trong miệng với hương táo đỏ ngọt lịm, khiến cho toàn thân cô bé trở nên ấm áp.

Minh Nguyệt thỏa mãn híp mắt, tựa như một con mèo nhỏ vậy.

“Ngon đến vậy cơ à ~” Chu Tự Hằng nghiêng đầu ghé sát lại nói.

Ghế couple không bị ngăn cách nên cánh tay Chu Tự Hằng duỗi dài ra vắt ngang lưng ghế, nhìn như đang ôm Minh Nguyệt vậy.

Đuôi tóc mềm mại đen nhánh của Minh Nguyệt rơi vào mu bàn tay cậu.

Hơi ngưa ngứa.

Vết thương trên mu bàn tay Chu Tự Hằng vẫn chưa lành hẳn, chỗ da non bị tóc cọ vào làm cậu bỗng thấy hơi kích động.

Thế là cậu lại dời tay xuống dưới một chút.

nhẹ nhàng, chậm rãi ôm lấy vai Minh Nguyệt.

Dù cách mấy lớp áo trong đó có cả áo bông, thế nhưng Chu Tự Hằng vẫn có thể cảm nhận được sựmảnh mai của Minh Nguyệt, cùng nhiệt độ cực nóng toát ra, nhanh chóng truyền khắp toàn thân cậu.

Tay của Chu Tự Hằng cứng đơ lại, không dám làm thêm bất kì một hành động nhỏ nào nữa.

Cậu liếc trộm Minh Nguyệt một cái, hình như cô bé không phát hiện ra, ánh đèn lúc sáng lúc tối tinh tế miêu tả ngũ quan xinh xắn của cô bé.

Minh Nguyệt nào có chuyện không phát hiện ra chứ!

cô bé hoàn toàn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ tay Chu Tự Hằng.Hoa hồng được cậu để cạnh thành ghế, mùi hương hoa thầm kín hòa cùng mùi trà sữa thơm ngọt, khiến cho Minh Nguyệt không còn tâm trí đâu mà xem phim nữa.

cô bé hút mạnh mấy ngụm trà sữa, muốn mượn nó để làm giảm đi cảm giác khô đắng ở miệng, nhưng trà sữa ấm chẳng những không dập được lửa mà còn có xu hướng làm cảm xúc trong người mạnh mẽ thêm.

Trà sữa đã bị cô bé hút sạch, phát ra tiếng kêu rột rột.

Minh Nguyệt không kịp phản ứng, vừa hút hai cái thì nghe thấy cái tiếng kia, thậm chí nó còn át cả tiếng phim nữa.

cô bé miệng vẫn cắn ống hút, không dám động đậy, con ngươi vài giây sau mới dám chuyển động.

Mất mặt quá đi…

Tiếng cười của Chu Tự Hằng bỗng vang lên bên tai cô bé, nghe rất là đáng ghét.

Cậu cầm lấy cái cốc không từ tay Minh Nguyệt, cánh tay dài duỗi ra ôm gọn cô bé vào lòng.

“Nếu em ngoan thì anh sẽ lại mua cho em nữa.” Cậu nhẹ nhàng giữ đầu cô bé, từ từ ấn xuống để cô bé tựa đầu vào vai mình.

Hồn phách Minh Nguyệt như bay đi đâu mất rồi, một lúc lâu sau mới bị tiếng tim đập như trống của cậu gọi trở về.

“Vâng ạ.” Minh Nguyệt đáng yêu đáp.

cô bé không hề phản kháng, một chút cũng không, cứ như vậy dịu ngoan vâng lời tựa vào vai cậu.Minh Nguyệt rất gầy, Chu Tự Hằng ôm mà cánh tay dài vẫn còn thừa rất nhiều chỗ trống.

Nhưng trong lòng cậu thì lại tràn đầy sự ấm áp.

Chu Tự Hằng cúi đầu, nhìn đôi môi hồng của Minh Nguyệt, xuống thêm chút nữa là phần xương quai xanh.

Trong rạp chiếu phim bật điều hòa nên hơi nóng, Minh Nguyệt kéo khóa áo đồng phục, cổ áo vì động tác của cô bé mà từ từ trượt xuống.

Trắng quá…

Chu Tự Hằng nuốt nước miếng, không dám nhìn xương quai xanh của Minh Nguyệt, cũng không dám nhìn môi của cô bé luôn.

Cậu nhanh chóng dời tầm mắt, chăm chú xem phim.

Nhưng mà xem không vào.

Tâm tư trống rỗng rồi, không biết đã bay về phương nào.

Đến lúc cậu bình tĩnh xem thì bộ phim đã dần đi đến hồi kết, nam nữ chính lúc này đang hôn nhau.

Chu Tự Hằng lại không nhịn được mà cúi đầu nhìn môi Minh Nguyệt, đôi môi căng mọng như đang gọi mời cậu.

Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt cô bé, đôi mắt cô bé buông xuống như đang suy nghĩ điều gì, cặp lông mi như cánh bướm khẽ lay động.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Chu Tự Hằng gấp gáp tìm chủ đề nói chuyện để khống chế bản thân khôngđược nghĩ đến môi Minh Nguyệt nữa.

Minh Nguyệt giương mắt nhìn cậu, không đáp.

Lại cúi đầu, lấy di động ra.

một lúc sau, di động của Chu Tự Hằng rung lên.

Mở ra, là tin nhắn của Minh Nguyệt.

“Em đang nghĩ, lúc nào thì anh mới hôn em.”

Chu Tự Hằng đặt ngay di động xuống, ôm mặt Minh Nguyệt nói: “Lúc này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện