Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 47



Chu Tự Hằng nhẹ nắm lấy cằm Minh Nguyệt, để cô bé ngẩng đầu lên.

Di động của cậu và cốc trà sữa đã hết cùng bị rơi xuống đất, phát ra tiếng động mạnh.

Nhưng lúc này, không có người nào quan tâm.

Trong phạm vi tầm nhìn của cậu chỉ có duy nhất đôi môi đỏ mọng của Minh Nguyệt, trong ánh sáng mờ tối, đôi môi ấy vô cùng đẹp và quyến rũ.

Mẹ kiếp!

Thèm chết đi được!

Hơi thở của Chu Tự Hằng trở nên nặng nề, mạnh mẽ cúi đầu hôn lên môi Minh Nguyệt.

Vẫn còn một chút hương vị trà sữa đọng lại trên môi cô bé, ngọt ngào và mềm mại.

Cậu dùng lực mút mấy cái, răng cắn nhẹ vào môi dưới Minh Nguyệt.

Lúc này đây cậu bộc lộ hết bản năng săn mồi của mình, một tay lướt từ trên mặt Minh Nguyệt xuống, ôm chặt lấy eo cô bé.

Lớp da cừu được ngụy trang bên ngoài đã bị lột ra, hiện giờ Chu Tự Hằng chẳng khác nào một con dã thú đang cực kì đói bụng.

Dường như muốn cắn nuốt môi Minh Nguyệt vào bụng luôn vậy.

“không ăn được đâu…” Minh Nguyệt yếu ớt giãy dụa, đáng thương cầu xin.

một tay cô bé nắm chặt áo khoác Chu Tự Hằng, một tay cầm di động, các đầu ngón tay trắng nõn, móng tay hồng hào.

Minh Nguyệt nhắm chặt hai mắt, cô bé vừa thấy sợ lại vừa thấy kích động, cảm xúc kì diệu bao phủ toàn thân.

Tê tê dại dại.

không ăn được đâu?

Chu Tự Hằng đang nhẹ cắn hai cái vào môi cô bé thì lại bị câu nói kia chọc cười.

“anh làm sao mà bỏ được em đây…” Giọng nói trầm khàn, tiếng thở dốc nặng nề, “cô bé ngốc.”

Chu Tự Hằng vẫn dán chặt môi Minh Nguyệt, cầm hai tay cô bé vòng qua eo mình.

Đầu lưỡi Chu Tự Hằng khẽ quét qua môi Minh Nguyệt như một sợi lông vũ, cực kì kiên nhẫn và dịu dàng, sợ không cẩn thận sẽ làm cô bé đau.

Cậu mổ nhẹ một cái rồi tách ra, nhìn vào đôi môi đang mím chặt của Minh Nguyệt.

“Cho anh nếm thử vị trà sữa đi, Tiểu Nguyệt Lượng, mở miệng ra nào.” Giọng của cậu đã trở nên khàn đục, nhưng vẫn rất dễ nghe.

Minh Nguyệt giống như bị đầu độc, hoàn toàn mất đi tâm trí, mơ mơ màng màng làm theo.

Đối với chuyện tình cảm, Chu Tự Hằng không thông thạo lắm, thậm chí có thể coi là một trải nghiệm mới lạ, tất cả đều là bản năng.

Cậu đã thấy điều này trong giấc mơ rất nhiều lần rồi, cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

Nụ hôn này vô cùng triền miên, khiến cho đầu óc Minh Nguyệt trở nên hỗn độn, trong lòng vừa vui vừa ngọt ngào.

cô bé hoàn toàn bị chìm đắm rồi.

Giống như bị nghiện vậy.

Chu Tự Hằng không sợ làm phiền đến người khác, cùng Minh Nguyệt môi kề môi, lưỡi cuốn lấy, cọ sát lẫn nhau.

Minh Nguyệt vòng tay ôm lấy cái eo gầy của Chu Tự Hằng, hơi siết chặt một chút.

“Đừng sợ loạn.” Cậu mơ hồ nói, nhưng cũng không ngăn cản Minh Nguyệt, chỉ chăm chăm ngậm mút môi cô bé không ngừng.

Bộ phim đã kết thúc, ca khúc cuối phim vang lên cùng với ánh đèn trong rạp được bật sáng, một bài hát nhạc Pháp lãng mạn, cho dù nghe không hiểu nhưng Minh Nguyệt cũng xấu hổ đỏ cả mặt.

cô bé đẩy Chu Tự Hằng ra: “Người ta nhìn thấy đấy.”

“Nhìn thì cũng không cấm được bọn mình.” Cậu vẫn chưa chịu thôi, da mặt còn dày hơn cả tường thành.

Cũng có ba đôi đang hôn nhau, nhưng khác biệt là bọn họ đều đã đủ tuổi vị thành niên rồi.

Minh Nguyệt cảm thấy may mắn vì hai đứa đang ngồi ghế couple nên khá kín đáo.

Trong lòng cô bé hơi xấu hổ, thầm nghĩ thật có lỗi với bộ đồng phục học sinh trường Nhất Trung Nam Thành đang mặc trên người, nhưng lực hấp dẫn của Chu Tự Hằng quá đỗi mạnh mẽ, khiến cho cô bé không giữ vững được phòng tuyến.

Sau khi bài nhạc cuối phim kết thúc, Chu Tự Hằng mới buông Minh Nguyệt ra.

Minh Nguyệt mơ màng mở mắt, đôi mắt ngập nước mờ sương, nhìn vô cùng quyến rũ.

một tay Chu Tự Hằng vẫn đang ôm Minh Nguyệt, tay kia thì không kìm lòng được mà mơn trớn đôi môi hơi sưng đỏ của cô bé.

“Ngọt quá.” Cậu ghé vào tai Minh Nguyệt nói, “Lại còn mềm nữa.”

Nơi nào cũng mềm, mũ mềm, tay mềm, miệng cũng mềm.

Chu Tự Hằng vô cùng thỏa mãn cười ra tiếng.

Cậu thẳng thắn nói ra cảm nhận của mình như vậy, Minh Nguyệt nghĩ mình cũng nên đáp lại một câu.

Cho nên cô bé gật đầu, nghiêm túc nói: “anh cũng rất mềm.”

Ánh mắt Chu Tự Hằng lóe lên một cái, nhìn chằm chằm Minh Nguyệt.

Tay cô bé vẫn đang vòng quanh hông cậu, lúc hôn cái tay rất không ngoan, cứ nhích tới nhích lui, đúng là giày vò người ta mà!

Chu Tự Hằng nheo mắt, nói: “anh cứng rồi đấy nhé ~” Cậu lại cúi xuống cắn lên môi rồi véo má cô bé, “Tiểu Nguyệt Lượng, em đừng có mà hư nghe chưa.”

*

Màn hình đã tắt, Chu Tự Hằng nhặt cái di động bị rơi dưới đất lên, cầm lấy bông hoa hồng ở cạnh thành ghế.

Màu của đóa hoa cũng hồng giống như mặt Minh Nguyệt lúc này vậy.

cô bé đứng một bên, đầu cúi thấp, quả cầu len trên mũ lắc tới lắc lui, tay chầm chậm kéo khóa áo khoác đồng phục lên.

Còn biết xấu hổ cơ à?!

Xấu hổ sao còn gửi tin nhắn trêu chọc cậu làm gì?

Chu Tự Hằng tặc lưỡi một cái, nhếch môi, cúi đầu hít hà mùi hoa.

Minh Nguyệt thì đứng bất động như người gỗ, Chu Tự Hằng nghiêm mặt tiến lại gần, đưa tay ra trước mặt cô bé: “đi thôi, nắm lấy tay anh không lại lạc mất.”

Minh Nguyệt giật bắn lên như một chú thỏ con đang sợ hãi, hai tay xoắn lại với nhau.

một lát sau, cô bé chậm chạp đi ra sau lưng Chu Tự Hằng, nắm lấy vạt áo cậu.

“đi thôi…” cô bé lí nhí nói, suốt quá trình còn chẳng ngẩng lên nhìn Chu Tự Hằng một cái.

Cậu có phần bối rối, tay đưa lên vò đầu.

Cậu…Lỡ nói mấy câu người lớn rồi, không biết là…Minh Nguyệt nghe có hiểu không nhỉ…

Chu Tự Hằng suy nghĩ một lát rồi quay đầu liếc nhìn cô bé.

Mấy chuyện như “Cứng lên rồi” hay “Làm chuyện hư” cậu thường nghe thấy người ta nói trong bar, không hiểu sao vừa rồi lại lỡ mồm thốt ra như thế nữa.

Minh Nguyệt kéo áo cậu thúc giục: “đi thôi.”

Chu Tự Hằng thu hồi tầm mắt.

Nghe không hiểu là tốt rồi.

Cậu sợ Minh Nguyệt sẽ nghĩ là cậu không nghiêm túc, nghĩ cậu quá tùy tiện, quá táo bạo, rồi…rồi khôngmuốn…làm vợ của cậu nữa.

Bởi vì quá để ý đến người đó, nên tình yêu cũng phải được khắc chế, đó là đóa hoa hồng mà cậu đã tỉ mỉ che chở nuôi lớn, là vầng trăng sáng in đậm trong lòng cậu, cho nên tuyệt đối không thể tùy tiện qua loa.

Lối đi ra rạp có hơi hẹp, mà người lại đông.Chu Tự Hằng đi đằng trước, sau lưng Tiểu Nguyệt Lượng nắm chặt áo cậu đi theo.

cô bé còn không nhìn đường, chỉ nhìn chăm chăm cái áo lông của Chu Tự Hằng, cứ thế theo sát đằng sau.

Đó là sự tín nhiệm tuyệt đối, như thể có cậu cũng như có cả thế giới, không còn điều gì phải lo lắng cả.

Chu Tự Hằng lắc đầu.

Sao em ấy lại có thể…

Có thể dễ dàng lay động trái tim cậu đến thế?

*

Nam Thành đã chìm trong màn đêm, trên trời trăng rất sáng, phố xá lên đèn khiến cho không khí bớt ảm đạm.

Trời lạnh nên các quán trà sữa nóng rất đông khách.

Chu Tự Hằng và cái đuôi nhỏ theo sau đang đứng xếp hàng mua.

Cái đuôi nhỏ của cậu ngửi thấy mùi trà sữa thơm, cái mũi nhỏ hếch lên, hai mắt cũng sáng rực, vui lắm nhưng vẫn còn giả bộ hỏi: “Lại mua trà sữa nữa à?”

rõ ràng thích muốn chết mà còn cố tỏ ra bình tĩnh, Chu Tự Hằng cúi đầu cười, nắm lấy quả cầu len trênmũ cô bé.

“Ừ, vì em ngoan nên anh thưởng thêm cho em một cốc.” Giọng điệu như đang dỗ trẻ con vậy.

Minh Nguyệt vui lắm.

một giây sau, Chu Tự Hằng lại giữ chặt bả vai cô bé, cúi xuống mổ một cái lên đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ, nói: “Nhất là lúc này lại càng phải ngoan một chút.”

Tròng mắt đen của cậu sáng rực, tuy bộ đồ trên người mang sắc thái đơn giản, nhưng nụ cười ranh ma đáng ghét kia lại khiến cho toàn thân cậu trở nên tươi đẹp nhiều màu sắc, tựa như một bức tranh được tô đậm mực vậy.

Chu Tự Hằng rất đẹp trai, ánh mắt của mọi người xung quanh không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu.

Minh Nguyệt chợt nhớ lại bộ phim mới xem, hai nhân vật chính cũng là thanh mai trúc mã, nhưng vì không có can đảm tiến tới nên đã bỏ lỡ nhau.

Minh Nguyệt không muốn phạm phải sai lầm như thế.

Thấy cô bé thất thần, Chu Tự Hằng càng tự đắc hơn, nháy mắt huýt sáo với cô bé một cái.

Minh Nguyệt bị trêu chọc mà bật cười, cắn một cái lên mũi cậu nói: “Vâng ạ.”

Miệng cô bé nhỏ xíu, hàm răng cũng nhỏ, cắn không có tí sức nào.

Nhưng Chu Tự Hằng vẫn làm bộ như đau lắm, che mũi đáng thương nói: “Ai ui ai ui! Đau quá, mau thổi cho anh đi.”

“anh bớt diễn đi.” Minh Nguyệt tóm lấy tóc Chu Tự Hằng, “Tiến lên đi kìa, đến lượt mình rồi đó.”

Chu Tự Hằng đang có tâm trạng tốt, nên lúc xoay người lại phía cửa hàng, trên mặt cậu vẫn hiện rõ sựvui vẻ.

Nhân viên bán hàng nhìn thấy cậu thì đỏ bừng mặt, nhiệt tình giới thiệu: “Xin chào, cửa hàng chúng tôi có trà sữa vị lúa mạch, ô mai, xoài…Bạn xem…”

Chu Tự Hằng không đợi cô gái giới thiệu xong thì đã đưa tiền ra nói: “một cốc trà sữa táo đỏ nóng.”

“Vâng, vị táo đỏ cũng là vị rất được yêu thích của cửa hàng! Bạn đã từng thử qua rồi đúng không ạ?” Nhân viên nói.

đã từng thử qua rồi đúng không?

Chu Tự Hằng thích thú cười, nhướn mày liếc Minh Nguyệt một cái.

Minh Nguyệt trợn mắt lườm cậu, môi mím lại, cặp má lúm hơi chìm xuống.

“Đúng vậy, đã thử qua rồi, mới đây thôi.” Cậu rũ mắt xuống, không biết là đang nói với ai, “Rất ngọt.”

Minh Nguyệt xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống lòng đất cho xong.

*

Về đến nhà đã là chín rưỡi tối, cũng là thời gian bình thường khi kết thúc giờ tự học buổi tối.

Giang Song Lý nấu trà gừng đường đỏ cho con gái, vừa hay đúng lúc có thể uống được.

“Hôm nay con có bị đau bụng không?” cô hỏi.

Minh Nguyệt không thể từ chối lòng tốt của mẹ, cô bé cầm cái chén sứ đưa lên miệng uống.

Trong lòng hơi chột dạ, Minh Nguyệt cứ uống một ngụm thì lại liếc trộm mẹ một cái.

Giang Song Lý đang đọc tài liệu, nhân thể nói với con gái: “cô Ninh nói với mẹ là đến kì nghỉ đông sẽdẫn một vũ đoàn đi châu Âu diễn, cô muốn đưa con đi cùng đấy, cô nói dạo này biểu hiện của con cực kỳ tốt.”

cô khoanh tay trước ngực, nghiêm túc phân tích: “Mẹ nghĩ thế này, con đã muốn theo ngành múa, nếu tích lũy được kinh nghiệm của lần này thì sẽ rất có lợi cho con về sau, với lại cô Ninh khó khăn lắm mới xin cho con được một suất trong đoàn, mẹ hi vọng là con sẽ đồng ý.”

Giang Song Lý dịu dàng nhìn con: “Tiểu Nguyệt Lượng, có được không?”

Minh Nguyệt đã uống được nửa chén trà, đôi môi trơn bóng nhìn cực kỳ hồng, ánh đèn chiếu vào trông rất giống trái cây đông lạnh.

Giang Song Lý không khỏi liếc nhìn mấy lần.

Minh Nguyệt cúi đầu cực nhanh, tóc buông xuống che kín mặt, nói: “Nhưng sẽ bỏ lỡ đêm giao thừa, con…con không muốn xa bố mẹ.”

Và xa cả Chu Chu của mình.

Minh Nguyệt thầm nói trong lòng.

Giang Song Lý hiển nhiên rất hiểu con gái, nghe vậy thì chỉ cười, ngồi xuống bên cạnh Minh Nguyệt, vuốt tóc cô bé nói: “Chuyện này con không cần lo, năm nay bố mẹ quyết định sẽ xin nghỉ phép cùng nhau, cả nhà chúng ta sẽ đón năm mới ở anh.”

Coi như đã được lên kế hoạch từ trước rồi.

Minh Nguyệt vô thức uống cạn chén trà, bỗng nhiên nấc một cái.

Quả cầu len trên mũ cô bé lay động trước sau, chọc cho Giang Song Lý buồn cười.

“Có phải tại mẹ pha hơi nhiều nước đường đỏ không?” Giang Song Lý hỏi.

“không, không phải đâu ạ.” Minh Nguyệt vội vàng xua tay, lại nấc một cái, “Chỉ là…”

Uống trà sữa.

Mới được nửa cốc.

Còn lại một nửa kia…

thì bị…

Minh Nguyệt rối rít cắn môi, đặt cái chén sứ xuống bàn, chúc mẹ ngủ ngon rồi chạy biến lên lầu.

*

Chu Tự Hằng cầm cốc trà sữa không và bông hoa hồng về nhà, rung đùi đắc ý ngâm nga hát.

“Ồ ~” Chu Xung ngậm điếu thuốc, mặc áo ngủ ngồi trên salon, “Cậu Chu hôm nay đi hẹn hò, nhìn có vẻ rất thuận lợi nhỉ.”

Cắm bông hoa hồng vào bình, Chu Tự Hằng chống một tay lên, nhảy một phát từ lưng ghế salon ra đằng sau, trừng mắt nói: “Bố dập thuốc đi.”

Chu Xung bất đắc dĩ dập tắt điếu thuốc mới vừa châm lửa, lầm bầm: “Cũng không thèm nghĩ xem ai là người đặt vé xem phim cho.”

hắn rõ ràng là người góp công sức cho sự phát triển tình cảm của con trai đấy nhé!

Thế mà có điếu thuốc cũng không cho hút!!

Chu Tự Hằng không hơi đâu mà quan tâm đến cảm nghĩ của bố, lúc này cái cốc trà sữa không đã chiếm hết tâm tư của cậu rồi, cứ lắc lắc ngắm nghía mãi thôi.

“không phải con không thích uống trà sữa, chỉ thích uống sữa tươi thôi sao?” Chu Xung híp mắt nói, ngữ điệu có phần hài hước.

Chu Tự Hằng lại ngồi lại trên ghế, ngả lưng ra sau, hai chân gác lên bàn trà, nhướn mày nói với Chu Xung: “Còn phải xem là uống cùng ai nữa.” Cậu ngậm lấy ống hút, tuy chỉ hút được không khí nhưng vẫn thấy thỏa mãn.

Híp mắt cảm thụ một lúc, Chu Tự Hằng lại nghĩ đến một chuyện, quay sang nói: “Hôm nay ở trường con đã gặp Tô Tri Song rồi, ái chà, khí chất không tồi, dung mạo đẹp, nhà họ Tô lại làm to, kết đôi với bố quả thật là đáng tiếc.”

Chu Xung vốn đang muốn giơ tay với lấy bao thuốc cách đó không xa, nghe con trai nói thế thì lập tức rút tay về, ngồi nghiêm chỉnh như một học sinh ngoan.

hắn híp nửa mắt nhìn trộm sắc mặt của con trai, không có gì bất thường cả.

“Bố con đâu có tệ đến thế chứ?” Chu Xung lúc này mới dám trừng mắt nói với Chu Tự Hằng: “Bố đẹp trai như vậy mà! Nếu không thì con làm sao mà đẹp trai được như thế này! Con đáng ghét, đáng ghét!” Chu Xung bất chợt dí sát mặt vào nói, dáng vẻ rất không khoan nhượng.

“Bố già rồi.” Chu Tự Hằng bĩu môi, ghét bỏ đẩy mặt bố ra.

Già rồi…

Khóe miệng Chu Xung hơi giật giật, sửng sốt không nói nên lời.

Di động của Chu Tự Hằng bỗng rung lên, hai mắt cậu sáng ngời, lập tức mở ra, mặc kệ Chu Xung đangở bên cạnh nhòm.

Tin nhắn đến từ Minh Nguyệt.

“Chúc anh ngủ ngon, nhớ phải chăm sóc bông hoa hồng nhỏ của anh thật tốt nha.”

một câu nhưng lại mang hai ý nghĩa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện