Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch
Quyển 1 - Chương 19: Sát ý
Tiểu Bạch vẫn mơ mơ màng màng không biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết là Trúc Tử đến đây, sư phụ cùng y có thể về nhà, nhìn thấy Trúc Tử quỳ xuống, cũng cho là cậu mệt mỏi, cái đầu nhỏ cũng không nghĩ muốn nhiều nữa.
Sau đó Mộ Dung Lâm Phong liền bảo Trúc Tử cõng Tiểu Bạch trở về, vốn Tiểu Bạch là cảm thấy được không cần được cõng, sư phụ mới là người bị thương nghiêm trọng hơn, hơn nữa quan trọng nhất nhỏ bạch muốn đứng cùng một chỗ với sư phụ. Sư phụ rõ ràng là người bị thương mà lại đi trước Trúc Tử, sư phụ không phải nói chính mình không thể động tác lớn di động thân thể sao? Sao hiện tại đi còn nhanh hơn Trúc Tử a
Trên đường về nhà, Tiểu Bạch vẻ mặt nghi hoặc tựa vào trên lưng Trúc Tử......
...... Ta là phân cách tuyến thực nghi hoặc......
Khi nhìn thấy tiểu trúc ốc quen thuộc thân thiết thập phần, Tiểu Bạch muốn nhảy xuống khỏi người Trúc Tử, liền bị Mộ Dung Lâm Phong giống như có năng lực tiên tri ngăn trở.
Trúc Tử đem Tiểu Bạch ồn ào muốn xuống đặt trên ghế trúc, Mộ Dung Lâm Phong liền phân phó Trúc Tử vài câu rồi để cậu đi ra ngoài.
Tiểu Bạch nhìn thấy sư phụ rốt cục đi về phía mình liền thực vui vẻ.
“Sư phụ...... Sư phụ......” Tiểu Bạch cảm thấy mỹ mãn kêu lên.
“Ừ ừ..... Vi sư ở đây.” Mộ Dung Lâm Phong nhất nhất đáp, thật sự là đứa nhỏ một khắc cũng không nghỉ.
Tiểu Bạch nhìn thấy sư phụ ngồi vào bên cạnh mình, liền dựa qua, đem cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực sư phụ Mộ Dung Lâm Phong cũng tận tình làm cho Tiểu Bạch tùy ý cọ cọ trong ngực mình, cảm giác bản thân là chân thật tồn tại.
Giờ khắc này bọn họ ai cũng không nói chuyện, Mộ Dung Lâm Phong nhẹ nhàng ôm Tiểu Bạch, để cằm dưới trên đỉnh đầu Tiểu Bạch, nhắm mắt lại, hưởng thụ ấm áp khó được của giờ phút này.
Kỳ thật trong nháy mắt Trúc Tử sinh ra sát khí với Tiểu Bạch, Mộ Dung Lâm Phong quả thật có ý tưởng muốn hủy diệt nhược điểm duy nhất sinh ra trên đời này của bản thân, đúng vậy, tuy rằng Mộ Dung Lâm Phong rất không muốn thừa nhận, chưa bao giờ cho rằng có một ngày xoay lưng mình về phía địch, khi nhìn thấy dã lang hung ác nhằm về phía Tiểu Bạch, trong đầu trống rỗng, chờ ý thức được thì đã ôm Tiểu Bạch rồi.
Mộ Dung Lâm Phong nghĩ không rõ ràng lắm, sơ ngộ Tiểu Bạch đích thật là kẻ khác đau lòng cùng không khỏi không bảo vệ, hắn nhìn thấy tính tình Tiểu Bạch mơ hồ, lại lơ đãng phát hiện Tiểu Bạch chỉ là một tiểu hài tử chọc người trìu mến, không biết đạo lí đối nhân xử thế mà thôi, bản thân cũng nhịn không được cưng chiều Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đối với hắn mà nói chẳng lẽ không phải chỉ là đồ đệ thôi sao? Hắn thật sự không nên vì Tiểu Bạch mà thay đổi nhiều như vậy, hắn cho tới bây giờ đều là đứng ngạo nghễ độc hành há có thể bị một tiểu hài tử lây động trái tim, không nghĩ đến sinh tử. Mộ Dung Lâm Phong cảnh giác nói với chính mình, đây là một người không nên tồn tại.
Mộ Dung Lâm Phong bỗng dưng mở đôi mắt hẹp dài, trong mắt phản xạ ra hàn quang thị huyết lạnh như băng, cúi đầu dọc theo sợi tóc hơi vàng của Tiểu Bạch lướt tới cái lổ tai khéo léo, dừng lại trên cái cổ mảnh khảnh trắng nõn.
Dưới làn da trắng nõn có thể rõ ràng nhìn thấy một mạch máu màu xanh, một tay che lên, còn có thể cảm giác được tần suất mạch đập nhảy lên, nhân loại là một sinh mệnh yếu ớt không chịu nổi cỡ nào a, chỉ cần dưới tay hơi dùng sức, dễ dàng tựa như nghiền chết con kiến.
“Sư...... phụ...... bên nhau...” Tiểu Bạch buồn ngủ nặng nề vô ý thức kêu lên một câu.
Mộ Dung Lâm Phong cảm thấy cả kinh, ngón tay hơi cầm Tiểu Bạch cổ lại rất nhanh buông ra, nhìn xuống chỉ thấy Tiểu Bạch mặt mày loan loan, buồn ngủ nặng nề, đôi môi hơi hơi khép mở nhẹ thở ra......
Mộ Dung Lâm Phong nhìn Tiểu Bạch cũng không đưa tay lên lại, chỉ là hai hàng lông mày nhíu lại, trong mắt các loại cảm xúc hiện lên, cuối cùng lại chậm rãi trở về đôi mắt bình tĩnh ôn hòa.
“Nếu tạm thời không giết ngươi, ta cũng chầm chậm tìm ra ngươi đối với ta mà nói là loại tồn tại gì.” Mộ Dung Lâm Phong không nhìn gương mặt ngủ say của Tiểu Bạch, tràn ngập hứng thú tà mị nói, hoàn toàn không có nho nhã nhỏ bé và yếu ớt bình thường như thư sinh.
Tiểu Bạch đang trong mộng đẹp ngọt hi hi ha ha với sư phụ, đương nhiên là không nghe được quyết định cuối cùng của sư phụ đối với y, hoàn toàn không có ý thức được bản thân trong một ngày đã hai lần qua quỷ môn quan, thiếu chút nữa liền làm con dâu nhỏ của Diêm vương gia gia rồi.
“Chủ nhân, nước đun xong rồi.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm Trúc Tử cung kính.
“Vào đi.”
Cửa “chi nha” một tiếng mở ra, Trúc Tử thoải mái mà ôm vào hai thùng nước ấm, mỗi thùng đường kính chừng hơn một thước. Nhưng Trúc Tử nhìn như đứa nhỏ, lại có thể không chút nào lao lực nhấc lên, thần sắc bình yên không thấy một tia vì vật nặng mà thở dốc không ngừng.
“Trước giúp Tiểu Bạch rửa mặt chải đầu một chút đi.” Mộ Dung Lâm Phong đem Tiểu Bạch trong lòng chuyển qua cho Trúc Tử.
“Chủ nhân, nhưng ngài......” Trúc Tử là vẻ mặt không tình nguyện, dù sao một khắc trước cậu còn muốn hoàn toàn hủy diệt Tiểu Bạch, hơn nữa chủ nhân cũng bị thương, sao có thể bỏ chủ nhân, lo cho người kia trước.
Nhưng đối diện đôi mắt Mộ Dung Lâm Phong rét căm căm, miệng lập tức dừng lại, không hề câu oán hận tiếp nhận Tiểu Bạch vẫn đang ngủ ngon.
Mộ Dung Lâm Phong buông Tiểu Bạch liền đến sau bình phong rửa mặt chải đầu.
Sau đó Mộ Dung Lâm Phong liền bảo Trúc Tử cõng Tiểu Bạch trở về, vốn Tiểu Bạch là cảm thấy được không cần được cõng, sư phụ mới là người bị thương nghiêm trọng hơn, hơn nữa quan trọng nhất nhỏ bạch muốn đứng cùng một chỗ với sư phụ. Sư phụ rõ ràng là người bị thương mà lại đi trước Trúc Tử, sư phụ không phải nói chính mình không thể động tác lớn di động thân thể sao? Sao hiện tại đi còn nhanh hơn Trúc Tử a
Trên đường về nhà, Tiểu Bạch vẻ mặt nghi hoặc tựa vào trên lưng Trúc Tử......
...... Ta là phân cách tuyến thực nghi hoặc......
Khi nhìn thấy tiểu trúc ốc quen thuộc thân thiết thập phần, Tiểu Bạch muốn nhảy xuống khỏi người Trúc Tử, liền bị Mộ Dung Lâm Phong giống như có năng lực tiên tri ngăn trở.
Trúc Tử đem Tiểu Bạch ồn ào muốn xuống đặt trên ghế trúc, Mộ Dung Lâm Phong liền phân phó Trúc Tử vài câu rồi để cậu đi ra ngoài.
Tiểu Bạch nhìn thấy sư phụ rốt cục đi về phía mình liền thực vui vẻ.
“Sư phụ...... Sư phụ......” Tiểu Bạch cảm thấy mỹ mãn kêu lên.
“Ừ ừ..... Vi sư ở đây.” Mộ Dung Lâm Phong nhất nhất đáp, thật sự là đứa nhỏ một khắc cũng không nghỉ.
Tiểu Bạch nhìn thấy sư phụ ngồi vào bên cạnh mình, liền dựa qua, đem cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực sư phụ Mộ Dung Lâm Phong cũng tận tình làm cho Tiểu Bạch tùy ý cọ cọ trong ngực mình, cảm giác bản thân là chân thật tồn tại.
Giờ khắc này bọn họ ai cũng không nói chuyện, Mộ Dung Lâm Phong nhẹ nhàng ôm Tiểu Bạch, để cằm dưới trên đỉnh đầu Tiểu Bạch, nhắm mắt lại, hưởng thụ ấm áp khó được của giờ phút này.
Kỳ thật trong nháy mắt Trúc Tử sinh ra sát khí với Tiểu Bạch, Mộ Dung Lâm Phong quả thật có ý tưởng muốn hủy diệt nhược điểm duy nhất sinh ra trên đời này của bản thân, đúng vậy, tuy rằng Mộ Dung Lâm Phong rất không muốn thừa nhận, chưa bao giờ cho rằng có một ngày xoay lưng mình về phía địch, khi nhìn thấy dã lang hung ác nhằm về phía Tiểu Bạch, trong đầu trống rỗng, chờ ý thức được thì đã ôm Tiểu Bạch rồi.
Mộ Dung Lâm Phong nghĩ không rõ ràng lắm, sơ ngộ Tiểu Bạch đích thật là kẻ khác đau lòng cùng không khỏi không bảo vệ, hắn nhìn thấy tính tình Tiểu Bạch mơ hồ, lại lơ đãng phát hiện Tiểu Bạch chỉ là một tiểu hài tử chọc người trìu mến, không biết đạo lí đối nhân xử thế mà thôi, bản thân cũng nhịn không được cưng chiều Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đối với hắn mà nói chẳng lẽ không phải chỉ là đồ đệ thôi sao? Hắn thật sự không nên vì Tiểu Bạch mà thay đổi nhiều như vậy, hắn cho tới bây giờ đều là đứng ngạo nghễ độc hành há có thể bị một tiểu hài tử lây động trái tim, không nghĩ đến sinh tử. Mộ Dung Lâm Phong cảnh giác nói với chính mình, đây là một người không nên tồn tại.
Mộ Dung Lâm Phong bỗng dưng mở đôi mắt hẹp dài, trong mắt phản xạ ra hàn quang thị huyết lạnh như băng, cúi đầu dọc theo sợi tóc hơi vàng của Tiểu Bạch lướt tới cái lổ tai khéo léo, dừng lại trên cái cổ mảnh khảnh trắng nõn.
Dưới làn da trắng nõn có thể rõ ràng nhìn thấy một mạch máu màu xanh, một tay che lên, còn có thể cảm giác được tần suất mạch đập nhảy lên, nhân loại là một sinh mệnh yếu ớt không chịu nổi cỡ nào a, chỉ cần dưới tay hơi dùng sức, dễ dàng tựa như nghiền chết con kiến.
“Sư...... phụ...... bên nhau...” Tiểu Bạch buồn ngủ nặng nề vô ý thức kêu lên một câu.
Mộ Dung Lâm Phong cảm thấy cả kinh, ngón tay hơi cầm Tiểu Bạch cổ lại rất nhanh buông ra, nhìn xuống chỉ thấy Tiểu Bạch mặt mày loan loan, buồn ngủ nặng nề, đôi môi hơi hơi khép mở nhẹ thở ra......
Mộ Dung Lâm Phong nhìn Tiểu Bạch cũng không đưa tay lên lại, chỉ là hai hàng lông mày nhíu lại, trong mắt các loại cảm xúc hiện lên, cuối cùng lại chậm rãi trở về đôi mắt bình tĩnh ôn hòa.
“Nếu tạm thời không giết ngươi, ta cũng chầm chậm tìm ra ngươi đối với ta mà nói là loại tồn tại gì.” Mộ Dung Lâm Phong không nhìn gương mặt ngủ say của Tiểu Bạch, tràn ngập hứng thú tà mị nói, hoàn toàn không có nho nhã nhỏ bé và yếu ớt bình thường như thư sinh.
Tiểu Bạch đang trong mộng đẹp ngọt hi hi ha ha với sư phụ, đương nhiên là không nghe được quyết định cuối cùng của sư phụ đối với y, hoàn toàn không có ý thức được bản thân trong một ngày đã hai lần qua quỷ môn quan, thiếu chút nữa liền làm con dâu nhỏ của Diêm vương gia gia rồi.
“Chủ nhân, nước đun xong rồi.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm Trúc Tử cung kính.
“Vào đi.”
Cửa “chi nha” một tiếng mở ra, Trúc Tử thoải mái mà ôm vào hai thùng nước ấm, mỗi thùng đường kính chừng hơn một thước. Nhưng Trúc Tử nhìn như đứa nhỏ, lại có thể không chút nào lao lực nhấc lên, thần sắc bình yên không thấy một tia vì vật nặng mà thở dốc không ngừng.
“Trước giúp Tiểu Bạch rửa mặt chải đầu một chút đi.” Mộ Dung Lâm Phong đem Tiểu Bạch trong lòng chuyển qua cho Trúc Tử.
“Chủ nhân, nhưng ngài......” Trúc Tử là vẻ mặt không tình nguyện, dù sao một khắc trước cậu còn muốn hoàn toàn hủy diệt Tiểu Bạch, hơn nữa chủ nhân cũng bị thương, sao có thể bỏ chủ nhân, lo cho người kia trước.
Nhưng đối diện đôi mắt Mộ Dung Lâm Phong rét căm căm, miệng lập tức dừng lại, không hề câu oán hận tiếp nhận Tiểu Bạch vẫn đang ngủ ngon.
Mộ Dung Lâm Phong buông Tiểu Bạch liền đến sau bình phong rửa mặt chải đầu.
Bình luận truyện