Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch
Quyển 1 - Chương 20: Hôn mê
Sự tình sau khi trở lại tiểu trúc ốc, Mộ Dung Lâm Phong càng ngày càng không thể khống chế.
Như hiện tại, từ ngày trở về Tiểu Bạch ngủ trong lòng Mộ Dung Lâm Phong, vô luận khi Trúc Tử giúp Tiểu Bạch tắm rửa sạch sẽ đùa nghịch thân thể Tiểu Bạch thế nào, Tiểu Bạch đều ngủ say không tỉnh. Vốn nghĩ thần kinh Tiểu Bạch thực thô, cả đêm đã trải qua việc kia, mệt chết đi mới ngủ say như vậy. Cũng chỉ thoa dược cho Tiểu Bạch rồi nhẹ nhàng đặt lên giường để y chậm rãi nghỉ ngơi.
Nhưng khi Trúc Tử làm xong cơm chiều, chuẩn bị đi gọi tiểu ngu ngốc ăn cơm, chỉ thấy tiểu ngu ngốc vẫn là bảy bình tám ổn ngủ say, bình thường thì, lúc ăn cơm tiểu ngu ngốc mặc kệ là chuyện gì cũng sẽ đúng giờ ngồi bên bàn chờ Trúc Tử xới cơm cho mình. Nhưng giờ phút này lại mặc Trúc Tử kêu thế nào cũng không tỉnh lại.
Cuối cùng Trúc Tử cho ra kết luận, tiểu ngu ngốc quá mệt mỏi.
Sáng hôm sau, Trúc Tử lại chạy tới kêu Tiểu Bạch ăn cơm, Tiểu Bạch vẫn lẳng lặng nằm ở trên giường, tư thế ngủ cũng không thay đổi, vẫn là kêu không phản ứng, sau đó nắm lên bả vai Tiểu Bạch trên giường lắc trái lắc phải, xoay chuyển một trăm tám mươi độ, vẫn không thấy chuyển tỉnh.
Trúc Tử cho ra kết luận, tiểu ngu ngốc bị bệnh.
Không có biện pháp Trúc Tử đành phải đi bẩm báo chủ nhân việc này. [Gin: cho em Trúc Tử làm y tá chắc bệnh nhân die sớm quá =.=”]
Tối hôm qua Mộ Dung Lâm Phong rửa mặt chải đầu xong, Trúc Tử liền đắp thuốc lên vải băng cho hắn, sau đó hắn liền tự tay chế viên thuốc từ đóa hoa mạn đà la hôm đó mang trở về, cũng may Tiểu Bạch ngày đó tuy rằng tâm thần bất định, thấp thỏm lo âu, nhưng là vẫn nhớ rõ mang mục đích cuối cùng của lần lên núi này về– hoa mạn đà la, ban ngày cũng không quay về phòng, vốn nghĩ đến Tiểu Bạch chiều hôm qua tỉnh lại sẽ đến đây tìm mình, dù sao Tiểu Bạch là thực ỷ lại hắn, nhưng hiện tại đã là buổi sáng của ngày hôm sau, thế nhưng còn đang ngủ, cũng thật kỳ quái.
Cuối cùng ngồi không được bên bàn cơm, Mộ Dung Lâm Phong liền cùng Trúc Tử đi vào phòng trong, dưới tầng tầng màn lụa trắng mềm nhẹ phiêu đãng che chắn, Tiểu Bạch vẫn là khuôn mặt an tường nằm trên giường, hai tay vô lực tùy ý, trên mặt lại bỗng dưng trở nên không hề có huyết sắc. Thân thể tứ chi cũng càng cứng ngắc lạnh như băng. Bất động thần sắc, không như bình thường vừa thấy Mộ Dung Lâm Phong thì sẽ hưng trí tràn đầy vây quanh hắn, khuôn mặt cứ như vậy im lặng, nhắm mắt lại.
Thử hơi thở, ôn nhu nhược nhược đứt quãng hít thở, lại bắt mạch đập, đưa khí vào xem xét, phát hiện một dòng khí mạnh mẽ bá đạo lạnh lẽo xâm lấn như lúc còn ở sơn động, thế nhưng Tiểu Bạch không biết võ công sao có thể có dòng khí kỳ quái này được, hắn vào ngày gặp gỡ đầu tiên, không chú ý nhẹ nhàng phất qua nội tức của Tiểu Bạch, hoàn toàn không có một chút dấu vết của công phu.
Mộ Dung Lâm Phong trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, nhớ tới dòng gió quỷ dị bên Tiểu Bạch kia, chẳng lẽ là cùng chuyện này có quan hệ, nhưng Mộ Dung Lâm Phong đối với xuất xứ dòng gió của Tiểu Bạch, cũng chưa từng nghe nói, trên giang hồ cũng không thấy có ai quái dị như vậy, Mộ Dung Lâm Phong hơi hơi nheo đôi mắt hẹp dài lại, trong mắt ngàn vạn suy nghĩ hiện lên.
Bé con lúc ban đầu ngay cả tên cũng không có, toàn thân là thương, mơ mơ màng màng, có cảnh giác cao, năng lực cảm giác nguy hiểm rất mạnh, thói quen sinh hoạt và nghỉ ngơi hoàn toàn không giống hình thức xử sự của một người bình thường, một bé con mâu thuẫn tràn ngập hơi thở thần bí như vậy.
— Thân phận chân chính rốt cuộc là ai???
Trúc Tử đứng bên cạnh Mộ Dung Lâm Phong, nhìn thấy Mộ Dung Lâm Phong động tác trên người Tiểu Bạch, sau đó đột nhiên bất động, trên gương mặt bình tĩnh vô ba giống như trầm tư cái gì đó.
“Chủ nhân, Tiểu Bạch làm sao vậy?” Trúc Tử tiến lên ngắt ngang Mộ Dung Lâm Phong trầm mặc.
“Trên người y có một dòng khí bá đạo chưa bao giờ nghe nói qua, tạm thời chỉ có thể dùng nội lực cưỡng chế áp chế dòng khí này lại.” Mộ Dung Lâm Phong đánh tan nghi ngờ, hiện tại là quan trọng nhất là làm thế nào cho Tiểu Bạch tỉnh lại.
Nói xong, Mộ Dung Lâm Phong liền nâng Tiểu Bạch từ trên giường ngồi xếp bằng, bản thân cũng ngồi xếp bằng sau Tiểu Bạch, hai tay đặt lên hai huyệt vị dưới vai Tiểu Bạch, vận công điều tức.
Trúc Tử thấy Mộ Dung Lâm Phong đã nhắm mắt lại, tâm thần chuyên nhất vận công, cũng không quấy rầy, lặng lẽ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vững vàng nhẹ nhàng bước đi trên con đường bằng phẳng, nghĩ Tiểu Bạch nếu tỉnh lại, chắc là đói không chịu được, bình thường một ngày ba bữa cơm, tuyệt đối không thiếu, hiện tại có hơn một ngày, không ăn uống. Tỉnh lại nhất định sẽ giống quỷ chết đói đầu thai, vẫn là đi chuẩn bị nhiều một chút đồ ăn đi.
Trúc Tử vẫn thì thào nói thầm tiến về phòng bếp.
Như hiện tại, từ ngày trở về Tiểu Bạch ngủ trong lòng Mộ Dung Lâm Phong, vô luận khi Trúc Tử giúp Tiểu Bạch tắm rửa sạch sẽ đùa nghịch thân thể Tiểu Bạch thế nào, Tiểu Bạch đều ngủ say không tỉnh. Vốn nghĩ thần kinh Tiểu Bạch thực thô, cả đêm đã trải qua việc kia, mệt chết đi mới ngủ say như vậy. Cũng chỉ thoa dược cho Tiểu Bạch rồi nhẹ nhàng đặt lên giường để y chậm rãi nghỉ ngơi.
Nhưng khi Trúc Tử làm xong cơm chiều, chuẩn bị đi gọi tiểu ngu ngốc ăn cơm, chỉ thấy tiểu ngu ngốc vẫn là bảy bình tám ổn ngủ say, bình thường thì, lúc ăn cơm tiểu ngu ngốc mặc kệ là chuyện gì cũng sẽ đúng giờ ngồi bên bàn chờ Trúc Tử xới cơm cho mình. Nhưng giờ phút này lại mặc Trúc Tử kêu thế nào cũng không tỉnh lại.
Cuối cùng Trúc Tử cho ra kết luận, tiểu ngu ngốc quá mệt mỏi.
Sáng hôm sau, Trúc Tử lại chạy tới kêu Tiểu Bạch ăn cơm, Tiểu Bạch vẫn lẳng lặng nằm ở trên giường, tư thế ngủ cũng không thay đổi, vẫn là kêu không phản ứng, sau đó nắm lên bả vai Tiểu Bạch trên giường lắc trái lắc phải, xoay chuyển một trăm tám mươi độ, vẫn không thấy chuyển tỉnh.
Trúc Tử cho ra kết luận, tiểu ngu ngốc bị bệnh.
Không có biện pháp Trúc Tử đành phải đi bẩm báo chủ nhân việc này. [Gin: cho em Trúc Tử làm y tá chắc bệnh nhân die sớm quá =.=”]
Tối hôm qua Mộ Dung Lâm Phong rửa mặt chải đầu xong, Trúc Tử liền đắp thuốc lên vải băng cho hắn, sau đó hắn liền tự tay chế viên thuốc từ đóa hoa mạn đà la hôm đó mang trở về, cũng may Tiểu Bạch ngày đó tuy rằng tâm thần bất định, thấp thỏm lo âu, nhưng là vẫn nhớ rõ mang mục đích cuối cùng của lần lên núi này về– hoa mạn đà la, ban ngày cũng không quay về phòng, vốn nghĩ đến Tiểu Bạch chiều hôm qua tỉnh lại sẽ đến đây tìm mình, dù sao Tiểu Bạch là thực ỷ lại hắn, nhưng hiện tại đã là buổi sáng của ngày hôm sau, thế nhưng còn đang ngủ, cũng thật kỳ quái.
Cuối cùng ngồi không được bên bàn cơm, Mộ Dung Lâm Phong liền cùng Trúc Tử đi vào phòng trong, dưới tầng tầng màn lụa trắng mềm nhẹ phiêu đãng che chắn, Tiểu Bạch vẫn là khuôn mặt an tường nằm trên giường, hai tay vô lực tùy ý, trên mặt lại bỗng dưng trở nên không hề có huyết sắc. Thân thể tứ chi cũng càng cứng ngắc lạnh như băng. Bất động thần sắc, không như bình thường vừa thấy Mộ Dung Lâm Phong thì sẽ hưng trí tràn đầy vây quanh hắn, khuôn mặt cứ như vậy im lặng, nhắm mắt lại.
Thử hơi thở, ôn nhu nhược nhược đứt quãng hít thở, lại bắt mạch đập, đưa khí vào xem xét, phát hiện một dòng khí mạnh mẽ bá đạo lạnh lẽo xâm lấn như lúc còn ở sơn động, thế nhưng Tiểu Bạch không biết võ công sao có thể có dòng khí kỳ quái này được, hắn vào ngày gặp gỡ đầu tiên, không chú ý nhẹ nhàng phất qua nội tức của Tiểu Bạch, hoàn toàn không có một chút dấu vết của công phu.
Mộ Dung Lâm Phong trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, nhớ tới dòng gió quỷ dị bên Tiểu Bạch kia, chẳng lẽ là cùng chuyện này có quan hệ, nhưng Mộ Dung Lâm Phong đối với xuất xứ dòng gió của Tiểu Bạch, cũng chưa từng nghe nói, trên giang hồ cũng không thấy có ai quái dị như vậy, Mộ Dung Lâm Phong hơi hơi nheo đôi mắt hẹp dài lại, trong mắt ngàn vạn suy nghĩ hiện lên.
Bé con lúc ban đầu ngay cả tên cũng không có, toàn thân là thương, mơ mơ màng màng, có cảnh giác cao, năng lực cảm giác nguy hiểm rất mạnh, thói quen sinh hoạt và nghỉ ngơi hoàn toàn không giống hình thức xử sự của một người bình thường, một bé con mâu thuẫn tràn ngập hơi thở thần bí như vậy.
— Thân phận chân chính rốt cuộc là ai???
Trúc Tử đứng bên cạnh Mộ Dung Lâm Phong, nhìn thấy Mộ Dung Lâm Phong động tác trên người Tiểu Bạch, sau đó đột nhiên bất động, trên gương mặt bình tĩnh vô ba giống như trầm tư cái gì đó.
“Chủ nhân, Tiểu Bạch làm sao vậy?” Trúc Tử tiến lên ngắt ngang Mộ Dung Lâm Phong trầm mặc.
“Trên người y có một dòng khí bá đạo chưa bao giờ nghe nói qua, tạm thời chỉ có thể dùng nội lực cưỡng chế áp chế dòng khí này lại.” Mộ Dung Lâm Phong đánh tan nghi ngờ, hiện tại là quan trọng nhất là làm thế nào cho Tiểu Bạch tỉnh lại.
Nói xong, Mộ Dung Lâm Phong liền nâng Tiểu Bạch từ trên giường ngồi xếp bằng, bản thân cũng ngồi xếp bằng sau Tiểu Bạch, hai tay đặt lên hai huyệt vị dưới vai Tiểu Bạch, vận công điều tức.
Trúc Tử thấy Mộ Dung Lâm Phong đã nhắm mắt lại, tâm thần chuyên nhất vận công, cũng không quấy rầy, lặng lẽ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vững vàng nhẹ nhàng bước đi trên con đường bằng phẳng, nghĩ Tiểu Bạch nếu tỉnh lại, chắc là đói không chịu được, bình thường một ngày ba bữa cơm, tuyệt đối không thiếu, hiện tại có hơn một ngày, không ăn uống. Tỉnh lại nhất định sẽ giống quỷ chết đói đầu thai, vẫn là đi chuẩn bị nhiều một chút đồ ăn đi.
Trúc Tử vẫn thì thào nói thầm tiến về phòng bếp.
Bình luận truyện