Dì Ghẻ
Chương 61: Cũng thường thôi...
Cô Thúy ngơ ngác nhưng cũng đồng ý, chú Đại nói với gia đình nhà kia:
- - Vậy giờ chúng ta đến trường thôi nhỉ..?
Tuy nhiên mẹ thằng Quyết có phần hơi do dự:
- - Thế nhỡ nhà tao làm theo những điều mày nói xong mày lại trở mặt không làm theo thì sao..? Ví dụ như mày không đưa tiền chẳng hạn..?
Chú Đại lắc đầu:
- - Các vị kém thế nhỉ, nếu tôi không đưa tiền thì các vị có thể nộp đơn lên công an cơ mà. Hơn nữa chỉ khi nào tôi đưa tiền thì tôi mới cần các vị viết cam kết, có thầy cô giáo ở đây, hơn nữa tôi là người nói là làm, không phải dạng vớ vẩn hứa suông. Như tôi đã nói, chỉ cần các vị không làm khó cháu tôi là được. Sao..? Vẫn thấy không ổn à..? Tôi chỉ có một mình, lại không phải người ở đây sao mọi người lại chắc nép thế. Tôi rộng rãi thì mọi người cũng nên bao dung một chút chứ nhỉ..?
Chú Đại đang nói thì bố thằng Quyết nhìn ra cửa, hình như gặp người quen nên vội vàng chào:
- - Ơ, Long đấy hả em..? Sao đi đâu lại vào bệnh viện thế này. Mấy hôm nay vợ chồng anh gọi cho chú mà chú không thèm nghe..Có gì phải nói chỗ anh mới sửa sai được chứ.
Mẹ thằng Quyết xun xoe:
- - Chắc chú lại giận nhà chị lô hàng vừa rồi hả..? Đợi chị giải quyết xong chuyện ở đây rồi hai vợ chông chị sẽ đến gặp chú. Con chị bị người ta đánh đến phải nhập viện nên không có thời gian.
Chú Đại tưởng ai ngoái lại nhìn thì anh Long hỏi:
- - Sao anh thăm nom gì mà lâu thế, bọn em ở bên ngoài đợi mãi sốt cả ruột. Lại thấy người đi ra bảo trong này cãi nhau chửi bới nên em di vào xem.
Chú Đại nhìn Long chỉ tay về phía gia đình kia thắc mắc:
- - Sao, chú quen nhà này à..? Vừa anh thấy họ chào chú, mà cái gì hàng họ là sao..?
Long bây giờ mới chú ý đến vợ chồng nhà kia, liếc mắt qua một cái Long đáp:
- - Một trong những chỗ lấy hàng của mình thôi anh, có phải nhà Dũng Quế không..?
Hai vợ chồng nhà kia gật đầu lia lịa:
- - Đúng rồi, anh chị là Dũng Quế đây. Còn đây là…?
Vừa nói hai vợ chồng vừa chỉ tay vào chú Đại, chú Đại lúc này thở dài thườn thượt vì đã biết gia đình hổ báo kia có cơ cấu thế nào. Anh Long giới thiệu:
- - Đây là đại ca tôi, anh ấy đứng sau nắm quyền toàn bộ công ty. À quên quen mồm lại gọi anh là đại ca, mà nói chung mấy người không cần phải biết. Mà sao có chuyện gì..?
Nhìn chú Đại anh Long hỏi tiếp:
- - Thế con anh Tuấn đập vỡ đầu con nhà này hả anh..? Thế mà anh không bảo bọn em đi là được rồi, mất công từ chỗ anh Tuấn nằm đến đây. Thế sao rồi hả anh..? Ban nãy chửi bới ghê lắm à..?
Hai vợ chồng nhà kia nghe thấy thế thì hoảng hồn, mặt tái mét. Thằng chồng quáng quàng nói:
- - Ơ không, hiểu nhầm thôi,hiểu nhầm thôi….Không có gì cả chú Long ạ, anh chị nào dám chửi bới gì đâu..?
Thầy Thành nhìn thái độ quay ngoắt so với cách đây 2 phút của hai vợ chồng nhà kia mà không nhịn nổi cười. Còn thằng ranh con ban nãy từ khi anh Long xuất hiện là mặt xanh như tàu lá chuối rồi. Chưa kể bây giờ còn ba ông kéo vào sau nữa, ông nào hình như cũng có số mà ở khu vực này hay sao mà vừa vào đến cửa hai thằng ranh tự xưng là anh thằng Quyết không dám mở mồm lấy một câu. Chú Đại chép miệng:
- - Long, chú về lấy cho anh 30tr, anh sẽ điện cho anh Tuấn báo với kế toán...Anh có việc..
Gia đình thằng Quyết vội vàng thưa:
- - ́y chết, tiền nong gì đâu. Cháu nó bị rách tí da thôi ấy mà….Anh chị sao dám cầm tiền của chú..
Chú Đại mỉm cười:
- - Không được, tôi sợ cháu tôi bị kiện lắm…
Mẹ thằng Quyết cúi mặt đáp:
- - Dạ không, gia đình sao dám làm thế...Ban nãy có gì không phải mong cậu bỏ quá cho chúng tôi...Người ta bảo không đánh nhau sao biết được nhau...nên các chú đừng chấp nhặt nhé....
Anh Long hỏi lại:
- - Anh định đền 30tr á..? Đâu đâu, thằng kia tao dẫn đi xem bác sỹ nói gì, khâu bao nhiêu mũi là đòi những 30tr..Nhanh, đứng dậy xem nào…?
Cu Quyết dáo dác nhìn bố mẹ cầu cứu, định đứng dậy đi ra khỏi giường thì chú Đại đáp:
- - Thôi, nếu gia đình đã có thiện chí như vậy thì giờ mọi người đến trường nói khó với hiệu trưởng giùm tôi được không ạ…? Các vị mà không nói nhà trường không bỏ qua cho cháu tôi đâu.
Không cần nói nhiều, cả hai vợ chồng răm rắp nghe lời, không những thế còn gọi con:
- - Nhanh đứng lên chào các chú đi rồi đến trường học.
Thằng cu Quyết đang lò dò đứng lên thì bị bố chửi thầm:
- - Đmm, lần này mày hại chết bố mẹ rồi….Nó mà cấm không cho lấy hàng thì cả nhà ăn cứt con ạ...Thằng óc chó này.
Thằng Quyết bây giờ mới nhận ra mình đã ngu học chọc vào đúng ở kiến lửa. Ban nãy nó thấy bố mẹ cùng anh em hùng hổ đòi đền bù nó cũng chẳng để ý đến mấy lời của cô giáo. Nhưng mới vừa nãy nghe anh Long gọi ra mà nó đã sợ vãi linh hồn rồi, thêm thằng ranh ban nãy chỉ trỏ chú Đại với giọng điệu mất dạy lúc này khẽ đưa tay lên ngực thở phào vì chú Đại không thèm nhắc gì đến nó.
Riêng cô Thúy từ lúc cầm giỏ hoa quả đến bây giờ cũng không khỏi bàng hoàng bởi thái độ thay đổi đến chóng mặt của gia đình nhà kia. Chú Đại liếc liếc nhìn sang cô Thúy thăm dò, thấy cô giáo vẫn đang quá đỗi bất ngờ chú Đại làm bộ hắng giọng:
- - Thế giờ cô có về trường không..? Sao lại đứng ngây ra như thế..?
Cô Thúy vội đáp:
- - Có chứ, không lẽ tôi phải đi bộ về..?
Anh Long hỏi chú Đại:
- - Thế giờ có cần em đi đến trường nữa không ạ..?
Chú Đại ghé tai nói thì thầm gì đó với anh Long rồi khẽ cười, anh Long đáp:
- - Ok anh, em hiểu rồi. Thế giờ em đi với anh em về đây, có gì anh cứ alo cho em. Một hai hôm nữa em sẽ vào thăm anh Tuấn, mà có lẽ sau này anh nói anh Tuấn bỏ mấy cái mảng kia đi. Tuy là anh ấy kiểm soát công ty dưới này nhưng trước giờ anh ấy không quan tâm lắm. Em mới nghe ngóng được một vài tin, nhưng em không dám nói với anh ấy vì biết tính anh ấy sẽ lại nổi nóng.
Chú Đại thở hắt ra:
- - Cái đó anh biết rồi, nhưng cũng khó thay đổi lắm. Mọi chuyện chú cứ cố gắng là được. Anh cũng muốn anh Tuấn tập trung vào công việc với anh nhưng tính anh ấy thích dộc lập thành ra luôn cạnh tranh với những hội khác. Thôi cứ tạm vây đã, anh đi trước đây.
Sau khi về trường chú Đại cùng gia đình phụ huynh thằng Quyết, cả Nam cùng cô Thúy ngồi trong phòng hiệu trưởng làm việc. Bà hiệu trưởng bất ngờ ngã ngửa khi gia đình thằng Quyết cứ một mực xin tha cho Nam. Mong nhà trường sẽ không kỷ luật Nam và nhận hết tội về thằng con của mình.
Quá bối rối bà hiệu trưởng cũng không biết phải giải quyết thế nào vì ban nãy rõ ràng gia đình này còn rất hùng hổ, đòi kiện cả nhà trường do dám để con họ bị đánh vỡ đầu. Giờ không những không gay gắt, ngược lại còn xin cho học sinh đã đánh con mình. Cô Thúy góp ý:
- - Dạ, thưa cô hiệu trưởng, nếu hai bên gia đình đã đồng ý với nhau bỏ qua chuyện này thì chúng ta cũng không nên làm căng nữa. Dù sao chuyện này cũng là nội bộ trong trường, hai bên phụ huynh học sinh đã chấp nhận hòa giải đó cũng là điều đáng mừng.
Bà hiệu trưởng hơi ngần ngại:
- - Nhưng nếu không xử nghiêm lỡ sau này học sinh trong trường lại coi thường kỷ luật thì sao..?
Cô Thúy nói:
- - Nếu hiệu trưởng lo điều đó thì chúng ta sẽ bắt hai em ấy viết bản kiểm điểm và nêu tên trong buổi chào cơ. Nặng hơn thì có thể phạt một bậc hạnh kiểm, làm lao động như dọn vệ sinh trong trường.. Trong bản kiểm điểm sẽ nói rõ nếu tái phạm sẽ bị đình chỉ học, nặng hơn sẽ bị đuổi học.
Giờ hai gia đình cũng đã thỏa thuận êm xuôi, nhà trường mà gay gắt quá lại thành nhỏ mọn. Hơn ai hết bà hiệu trưởng cũng biết bạo lực học đường mà lộ ra trường chắc chắn sẽ bị mất điểm trong mắt sở giáo dục. Ngẫm nghĩ những lời cô Thúy nói khá hợp lý nên hiệu trưởng chấp thuận yêu cầu của hai bên gia đình. Đồng thời cũng xin lỗi phụ huynh về việc không phát hiện mâu thuẫn giữa học sinh ngay từ đầu để kịp thời giải quyết.
Cuối cùng do thằng kia bị ăn quả đập khâu 4 mũi nên được miễn lao động, Nam tuy cũng bị đấm sưng mặt nhưng thương tật nhẹ hơn nên bị phạt múc nước đổ đầy bể trao nhà vệ sinh cộng dọn nhà vệ sinh 1 tháng. Hình phạt nghe có vẻ khoai nhưng dường như không mấy hiệu lực bởi chỉ sau đó vài ngày Tết đã gần ngay trước mắt.
- - Vậy giờ chúng ta đến trường thôi nhỉ..?
Tuy nhiên mẹ thằng Quyết có phần hơi do dự:
- - Thế nhỡ nhà tao làm theo những điều mày nói xong mày lại trở mặt không làm theo thì sao..? Ví dụ như mày không đưa tiền chẳng hạn..?
Chú Đại lắc đầu:
- - Các vị kém thế nhỉ, nếu tôi không đưa tiền thì các vị có thể nộp đơn lên công an cơ mà. Hơn nữa chỉ khi nào tôi đưa tiền thì tôi mới cần các vị viết cam kết, có thầy cô giáo ở đây, hơn nữa tôi là người nói là làm, không phải dạng vớ vẩn hứa suông. Như tôi đã nói, chỉ cần các vị không làm khó cháu tôi là được. Sao..? Vẫn thấy không ổn à..? Tôi chỉ có một mình, lại không phải người ở đây sao mọi người lại chắc nép thế. Tôi rộng rãi thì mọi người cũng nên bao dung một chút chứ nhỉ..?
Chú Đại đang nói thì bố thằng Quyết nhìn ra cửa, hình như gặp người quen nên vội vàng chào:
- - Ơ, Long đấy hả em..? Sao đi đâu lại vào bệnh viện thế này. Mấy hôm nay vợ chồng anh gọi cho chú mà chú không thèm nghe..Có gì phải nói chỗ anh mới sửa sai được chứ.
Mẹ thằng Quyết xun xoe:
- - Chắc chú lại giận nhà chị lô hàng vừa rồi hả..? Đợi chị giải quyết xong chuyện ở đây rồi hai vợ chông chị sẽ đến gặp chú. Con chị bị người ta đánh đến phải nhập viện nên không có thời gian.
Chú Đại tưởng ai ngoái lại nhìn thì anh Long hỏi:
- - Sao anh thăm nom gì mà lâu thế, bọn em ở bên ngoài đợi mãi sốt cả ruột. Lại thấy người đi ra bảo trong này cãi nhau chửi bới nên em di vào xem.
Chú Đại nhìn Long chỉ tay về phía gia đình kia thắc mắc:
- - Sao, chú quen nhà này à..? Vừa anh thấy họ chào chú, mà cái gì hàng họ là sao..?
Long bây giờ mới chú ý đến vợ chồng nhà kia, liếc mắt qua một cái Long đáp:
- - Một trong những chỗ lấy hàng của mình thôi anh, có phải nhà Dũng Quế không..?
Hai vợ chồng nhà kia gật đầu lia lịa:
- - Đúng rồi, anh chị là Dũng Quế đây. Còn đây là…?
Vừa nói hai vợ chồng vừa chỉ tay vào chú Đại, chú Đại lúc này thở dài thườn thượt vì đã biết gia đình hổ báo kia có cơ cấu thế nào. Anh Long giới thiệu:
- - Đây là đại ca tôi, anh ấy đứng sau nắm quyền toàn bộ công ty. À quên quen mồm lại gọi anh là đại ca, mà nói chung mấy người không cần phải biết. Mà sao có chuyện gì..?
Nhìn chú Đại anh Long hỏi tiếp:
- - Thế con anh Tuấn đập vỡ đầu con nhà này hả anh..? Thế mà anh không bảo bọn em đi là được rồi, mất công từ chỗ anh Tuấn nằm đến đây. Thế sao rồi hả anh..? Ban nãy chửi bới ghê lắm à..?
Hai vợ chồng nhà kia nghe thấy thế thì hoảng hồn, mặt tái mét. Thằng chồng quáng quàng nói:
- - Ơ không, hiểu nhầm thôi,hiểu nhầm thôi….Không có gì cả chú Long ạ, anh chị nào dám chửi bới gì đâu..?
Thầy Thành nhìn thái độ quay ngoắt so với cách đây 2 phút của hai vợ chồng nhà kia mà không nhịn nổi cười. Còn thằng ranh con ban nãy từ khi anh Long xuất hiện là mặt xanh như tàu lá chuối rồi. Chưa kể bây giờ còn ba ông kéo vào sau nữa, ông nào hình như cũng có số mà ở khu vực này hay sao mà vừa vào đến cửa hai thằng ranh tự xưng là anh thằng Quyết không dám mở mồm lấy một câu. Chú Đại chép miệng:
- - Long, chú về lấy cho anh 30tr, anh sẽ điện cho anh Tuấn báo với kế toán...Anh có việc..
Gia đình thằng Quyết vội vàng thưa:
- - ́y chết, tiền nong gì đâu. Cháu nó bị rách tí da thôi ấy mà….Anh chị sao dám cầm tiền của chú..
Chú Đại mỉm cười:
- - Không được, tôi sợ cháu tôi bị kiện lắm…
Mẹ thằng Quyết cúi mặt đáp:
- - Dạ không, gia đình sao dám làm thế...Ban nãy có gì không phải mong cậu bỏ quá cho chúng tôi...Người ta bảo không đánh nhau sao biết được nhau...nên các chú đừng chấp nhặt nhé....
Anh Long hỏi lại:
- - Anh định đền 30tr á..? Đâu đâu, thằng kia tao dẫn đi xem bác sỹ nói gì, khâu bao nhiêu mũi là đòi những 30tr..Nhanh, đứng dậy xem nào…?
Cu Quyết dáo dác nhìn bố mẹ cầu cứu, định đứng dậy đi ra khỏi giường thì chú Đại đáp:
- - Thôi, nếu gia đình đã có thiện chí như vậy thì giờ mọi người đến trường nói khó với hiệu trưởng giùm tôi được không ạ…? Các vị mà không nói nhà trường không bỏ qua cho cháu tôi đâu.
Không cần nói nhiều, cả hai vợ chồng răm rắp nghe lời, không những thế còn gọi con:
- - Nhanh đứng lên chào các chú đi rồi đến trường học.
Thằng cu Quyết đang lò dò đứng lên thì bị bố chửi thầm:
- - Đmm, lần này mày hại chết bố mẹ rồi….Nó mà cấm không cho lấy hàng thì cả nhà ăn cứt con ạ...Thằng óc chó này.
Thằng Quyết bây giờ mới nhận ra mình đã ngu học chọc vào đúng ở kiến lửa. Ban nãy nó thấy bố mẹ cùng anh em hùng hổ đòi đền bù nó cũng chẳng để ý đến mấy lời của cô giáo. Nhưng mới vừa nãy nghe anh Long gọi ra mà nó đã sợ vãi linh hồn rồi, thêm thằng ranh ban nãy chỉ trỏ chú Đại với giọng điệu mất dạy lúc này khẽ đưa tay lên ngực thở phào vì chú Đại không thèm nhắc gì đến nó.
Riêng cô Thúy từ lúc cầm giỏ hoa quả đến bây giờ cũng không khỏi bàng hoàng bởi thái độ thay đổi đến chóng mặt của gia đình nhà kia. Chú Đại liếc liếc nhìn sang cô Thúy thăm dò, thấy cô giáo vẫn đang quá đỗi bất ngờ chú Đại làm bộ hắng giọng:
- - Thế giờ cô có về trường không..? Sao lại đứng ngây ra như thế..?
Cô Thúy vội đáp:
- - Có chứ, không lẽ tôi phải đi bộ về..?
Anh Long hỏi chú Đại:
- - Thế giờ có cần em đi đến trường nữa không ạ..?
Chú Đại ghé tai nói thì thầm gì đó với anh Long rồi khẽ cười, anh Long đáp:
- - Ok anh, em hiểu rồi. Thế giờ em đi với anh em về đây, có gì anh cứ alo cho em. Một hai hôm nữa em sẽ vào thăm anh Tuấn, mà có lẽ sau này anh nói anh Tuấn bỏ mấy cái mảng kia đi. Tuy là anh ấy kiểm soát công ty dưới này nhưng trước giờ anh ấy không quan tâm lắm. Em mới nghe ngóng được một vài tin, nhưng em không dám nói với anh ấy vì biết tính anh ấy sẽ lại nổi nóng.
Chú Đại thở hắt ra:
- - Cái đó anh biết rồi, nhưng cũng khó thay đổi lắm. Mọi chuyện chú cứ cố gắng là được. Anh cũng muốn anh Tuấn tập trung vào công việc với anh nhưng tính anh ấy thích dộc lập thành ra luôn cạnh tranh với những hội khác. Thôi cứ tạm vây đã, anh đi trước đây.
Sau khi về trường chú Đại cùng gia đình phụ huynh thằng Quyết, cả Nam cùng cô Thúy ngồi trong phòng hiệu trưởng làm việc. Bà hiệu trưởng bất ngờ ngã ngửa khi gia đình thằng Quyết cứ một mực xin tha cho Nam. Mong nhà trường sẽ không kỷ luật Nam và nhận hết tội về thằng con của mình.
Quá bối rối bà hiệu trưởng cũng không biết phải giải quyết thế nào vì ban nãy rõ ràng gia đình này còn rất hùng hổ, đòi kiện cả nhà trường do dám để con họ bị đánh vỡ đầu. Giờ không những không gay gắt, ngược lại còn xin cho học sinh đã đánh con mình. Cô Thúy góp ý:
- - Dạ, thưa cô hiệu trưởng, nếu hai bên gia đình đã đồng ý với nhau bỏ qua chuyện này thì chúng ta cũng không nên làm căng nữa. Dù sao chuyện này cũng là nội bộ trong trường, hai bên phụ huynh học sinh đã chấp nhận hòa giải đó cũng là điều đáng mừng.
Bà hiệu trưởng hơi ngần ngại:
- - Nhưng nếu không xử nghiêm lỡ sau này học sinh trong trường lại coi thường kỷ luật thì sao..?
Cô Thúy nói:
- - Nếu hiệu trưởng lo điều đó thì chúng ta sẽ bắt hai em ấy viết bản kiểm điểm và nêu tên trong buổi chào cơ. Nặng hơn thì có thể phạt một bậc hạnh kiểm, làm lao động như dọn vệ sinh trong trường.. Trong bản kiểm điểm sẽ nói rõ nếu tái phạm sẽ bị đình chỉ học, nặng hơn sẽ bị đuổi học.
Giờ hai gia đình cũng đã thỏa thuận êm xuôi, nhà trường mà gay gắt quá lại thành nhỏ mọn. Hơn ai hết bà hiệu trưởng cũng biết bạo lực học đường mà lộ ra trường chắc chắn sẽ bị mất điểm trong mắt sở giáo dục. Ngẫm nghĩ những lời cô Thúy nói khá hợp lý nên hiệu trưởng chấp thuận yêu cầu của hai bên gia đình. Đồng thời cũng xin lỗi phụ huynh về việc không phát hiện mâu thuẫn giữa học sinh ngay từ đầu để kịp thời giải quyết.
Cuối cùng do thằng kia bị ăn quả đập khâu 4 mũi nên được miễn lao động, Nam tuy cũng bị đấm sưng mặt nhưng thương tật nhẹ hơn nên bị phạt múc nước đổ đầy bể trao nhà vệ sinh cộng dọn nhà vệ sinh 1 tháng. Hình phạt nghe có vẻ khoai nhưng dường như không mấy hiệu lực bởi chỉ sau đó vài ngày Tết đã gần ngay trước mắt.
Bình luận truyện