Dị Giới Dược Sư

Quyển 10 - Chương 213: Quy lai



- Thiên Ma Hào?

- Không sai, nó là một chiếc kèn lệnh, nhưng khác với những chiếc kèn lệnh bình thường khác ở chỗ nó thẳng tắp một đường, dài độ một thước, do thiên niên huyền băng trúc tạo thành; toàn thân nó đều trắng toát, hơn nữa, mặt trên còn có rất nhiều lỗ nhỏ.

Dựa theo lời miêu tả của Long vương, trong đầu Mộ Dung Thiên liền hình dung ra hình thể đại khái của nó. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là hình dáng của nó không khác với một cây hoành tiêu ở Địa cầu là bao.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại nói:

- Người của Thụy Mạn gia tộc từ trước tới nay vẫn luôn bài ngoại, chỉ cần là người không cùng mang huyết mạch của bản tộc, vậy thì người đó vĩnh viễn sẽ không được họ coi trọng. Cho dù ngươi có may mắn trở thành phu tế của Khiết Tây Tạp, thì ngay cả với thân phận đó cũng chẳng được họ trọng dụng đâu.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì vỡ lẽ ngay, song lại có chút nghi hoặc:

- Như vậy thì chiếc kèn lệnh đó có tác dụng gì?

Mạch Khắc Tắc Nhĩ không trả lời hắn, mà chỉ nói:

- Ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần y theo lời ta mà hành sự là được rồi.

Ông ta vỗ vỗ lên vai Mộ Dung Thiên vài cái rồi nói tiếp:

- La Địch, hãy cố làm việc đi, chỉ cần ngươi có thể mang Thiên Ma Hào về đây, ta dám bảo đảm là tiền đồ của ngươi ở Tát La này sẽ vô hạn lượng. À phải rồi, nghe nói ngươi vẫn đang theo đuổi Tân Địch Á của Niêm Hoa tộc phải không? Sau khi thành công, ta sẽ có thể đứng ra giúp ngươi hoàn thành mối hôn sự này.

Vừa cưỡng bức, lại vừa dụ dỗ, xem ra chiếc Thiên Ma Hào đó quả không tầm thường chút nào, nhưng Mộ Dung Thiên lại không thể cự tuyệt việc này, vì vậy mà hắn chỉ đành gật đầu chấp nhận:

- Đa tạ đảo chủ ưu ái!

Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại nói:

- Tốt! Giờ ta và ngươi hãy bàn vào công việc cụ thể một chút. Trước tiên, nếu không phải là người của Lam Nguyệt đế quốc thì không thể có tư cách để tham gia đại hội chiêu thân, bởi vậy, ta sẽ để ngươi hóa thân thành một người mà chúng ta đã cài vào Lam Nguyệt từ trước. Hắn tên là Khải Lý, là một ma kiếm sĩ thuộc Hỏa hệ, đối với ngươi quả rất thích hợp.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì thiếu chút đã té xỉu luôn. Hiện nay hắn đã có quá nhiều thân phận giả rồi, nếu bây giờ còn tăng thêm một thân phận giả nữa, nếu cứ tiếp tục thế này không biết liệu có bị tâm thần phân liệt không?

Mộ Dung Thiên tỏ vẻ khó khăn, nói:

- Đảo chủ, diện mạo thì có thể dùng Thiên biến vạn hóa để thay đổi được, nhưng còn chức nghiệp huy chương thì làm sao? Ngươi cũng biết đó, máu huyết của hai người không giống nhau, vậy làm sao giả mạo cho giống được?

Mạch Khắc Tắc Nhĩ thản nhiên nói:

- Ngươi cứ yên tâm, nếu ta đã phái ngươi đi làm việc này, thì một vấn đề đơn giản như thế tất nhiên là có thể giải quyết rồi. Đến lúc đó, ta sẽ bảo đồng hóa sư đồng hóa huyết dịch của ngươi và Khải Lý, với sức mạnh của hắn hiện giờ, có thể duy trì hiệu quả trong hai tháng.

Mộ Dung Thiên vừa nghe được ba tiếng "đồng hóa sư" thì trong lòng phát lạnh, đây là một loại chức nghiệp đặc thù, so với loại Lĩnh vực ma võ sĩ như mình còn hiếm hơn nhiều. Bọn họ có thể lấy máu và gien của hai người mà tiến hành đồng hóa trong một khoảng thời gian nhất định, với loại chức nghiệp này, đồng hóa sư mang tính chất hy sinh nhiều hơn, bởi vì suốt đời họ chỉ có thể thi pháp một lần, sau khi linh lực hoàn toàn biến mất thì họ sẽ không khác gì với một kẻ vô chức nghiệp cả; hơn nữa, thọ mệnh của họ cũng ngắn hơn người thường. Bản thân của loại chức nghiệp này cũng rất quỷ dị, hầu như họ sinh ra chỉ là để cho những nhân vật cao tầng hết lòng bồi dưỡng để tiến hành các hoạt động cực kỳ bí mật mà thôi. Đồng hóa sư có thể đạt hiệu quả kéo dài hai tháng hẳn là người rất cao cấp, do đó mà có thể thấy được Mạch Khắc Tắc Nhĩ đã quyết tâm phải lấy cho được Thiên Ma Hào.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ lấy một vật ở trong túi ra và ném qua cho Mộ Dung Thiên rồi nói:

- Đây là chức nghiệp huy chương của Khải Lý, đến lúc cần thiết, ngươi có thể dùng nó để điều dụng lực lượng ngầm của chúng ta đang được cài ở Lam Nguyệt mà hành sự, tỷ như ám sát những đối thủ cạnh tranh có sức uy hiếp lớn đối với ngươi.

Mộ Dung Thiên nhận lấy chiếc huy chương đó, hắn thấy ở giữa huy chương có một mặt trăng màu lam, đó chính là tiêu chí của Lam Nguyệt đế quốc chức nghiệp huy chương. Lúc này không khỏi nhớ đến Lam Nguyệt, quốc gia đầu tiên của hắn ở tại Thần Phong đại lục này, nên hắn đặc biệt có cảm tình với nó. Nhưng hôm nay hắn đã biến thành đào phạm bị phát lệnh truy nã của nó, giờ đây dù có quay lại thì cũng chỉ có thể lén lút mà thôi.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại nói:

- Ngoài ngươi ra, Tát La còn phái thêm hai người khác để cùng thi hành nhiệm vụ lần này. Ở tại Lam Nguyệt, một người có tên gọi là Vũ Khiếu Cơ Nặc, là một phù chú sư của Tinh Linh tộc, còn người thứ hai là Lan Đức Nhĩ, một cung tiễn thủ của Tứ Thủ tộc. La Địch, ngươi cần phải chú ý kỹ điểm đó, nhất định không được lầm lẫn mà tự giết lẫn nhau đấy.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ không hề tiết lộ thân phận thật sự của hai người kia, xem ra đó cũng là một bí mật, nhưng Mộ Dung Thiên dám khẳng định là bọn họ cũng không phải nhân vật tầm thường gì, bằng không thì Long vương đã không thể hy sinh mấy vị đồng hóa sư quý giá như vậy để họ phụ trách nhiệm vụ quan trọng này.

Mộ Dung Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, vì nay đã có thêm hai cộng sự, vậy ít ra cũng có thể giảm bớt áp lực cho hắn không ít. Việc mà hắn quan tâm lại là một việc khác, nên lên tiếng hỏi:

- Đảo chủ, ta có một thỉnh cầu. Không biết ta có thể mang theo mấy vị phu nhân của ta hay không? Nếu phải ly khai họ thì ta sẽ không được yên lòng, đến lúc đó chỉ sợ ta sẽ không thể toàn lực mà làm việc được. Tất nhiên, họ không nhất thiết phải ở cùng một chỗ với ta, mà có thể phân tán ra các nơi, hoặc cải trang thành những người sinh sống ở bên ngoài thành cũng tốt rồi, vậy thì sẽ không khiến cho ai hoài nghi cả.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ cười cười nói:

- La Địch, việc đó không cần lo, sau khi ngươi đi rồi, ta sẽ mời họ đến Long đảo ở chơi ít lâu. Ở đây chắc đủ an toàn rồi chứ? Vả lại, không phải nữ nhi Mâu Cơ của ta có quan hệ rất tốt với mấy phu nhân của ngươi hay sao? Coi như là họ đi nghỉ mát là được rồi.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì trong lòng thầm mắng lão cáo già, rõ ràng là Mạch Khắc Tắc Nhĩ không hoàn toàn yên tâm với mình, nên mới muốn khống chế đám người Lộ Thiến để mình không thể phản lại ông ta. Trong lòng hắn biết rõ mình đã không còn đường nào để lựa chọn được nữa, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ vui mừng, nói:

- Nếu như họ được ở lại Long đảo thì tất nhiên là tại hạ rất yên tâm, chỉ lo là sẽ làm phiền đến đảo chủ mà thôi.

Mạch Khắc Tắc Nhĩ cười nói:

- Không phiền, không phiền chút nào cả. Ừm, được rồi, từ đây tới đại hội chiêu thân của Thụy Mạn gia tộc chỉ còn mười tám ngày thôi, ngươi có ba ngày để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, ngoài ra, từ đây đến Lam Nguyệt thì nhanh nhất cũng phải mất sáu ngày, vậy thì ngươi còn chín ngày ở lại Tát La. Hiện nay Khải Lý cũng có mặt tại đây, trong khoảng mấy ngày đó, ngươi hãy tiếp xúc với gã nhiều một tí, tận lực học hỏi mọi cử chỉ ngôn hành và thói quen của gã, đồng thời cũng hãy ráng thu thập tất cả mọi thông tin từ gã. Còn như công tác của Tạp Lộ Tư thì không cần để ý tới, ta tự nhiên sẽ có an bày. Nếu ngươi có cần những thứ gì khác, chỉ việc mở miệng là xong.

Mộ Dung Thiên nhìn bộ dạng cáo già thành tinh của Mạch Khắc Tắc Nhĩ mà buồn thúi ruột, con bà nó, nếu không mượn dịp này mà vét lấy một số bảo vật của lão, vậy lão tử sẽ viết ngược tên của mình cho coi.

oooOooo

Gió biển mát rượi thổi lên mặt Mộ Dung Thiên, nhưng không thể nào thổi đi được sự phiền não ở trong lòng hắn.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu sau khi rời khỏi Tát La rồi, nỗi vui khi được trở lại cố quốc đều bị bao nhiêu phiền não ở trong lòng che lấp hết cả.

Cách hay nhất đương nhiên là có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở thành quý tế của Thụy Mạn gia tộc, nói trắng ra là đoạt được Khiết Tây Tạp vào tay, sau đó Thụy Mạn gia tộc sẽ ban tặng cho kẻ may mắn trúng tuyển rất nhiều điều kiện hấp dẫn, như là quan hàm, đổi sang họ quý tộc, tài phú, vinh dự, địa vị, độc môn tu luyện thuật, và lại còn có một món bảo vật tùy ý lựa chọn nữa, có thể đó sẽ là tuyệt thế thần binh, chiến giáp, Không gian giới chỉ, vv....tất cả đều là những thứ tốt cả và có liên quan mật thiết đến việc Long vương muốn đoạt được Thiên Ma Hào bằng mọi giá.

Theo tin tức đáng tin cậy, gia chủ của Thụy Mạn gia tộc và cũng chính là phụ thân của Khiết Tây Tạp, Phỉ Nhĩ Đức dự tính trong buổi đại hội chiêu thân này sẽ xác lập người thừa kế địa vị gia chủ đời kế tiếp, đồng thời cũng tiếp thu luôn Thiên Ma Hào. Sở dĩ phải làm như vậy là vì ông ta muốn giao hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu Khiết Tây Tạp, để giảm bớt đi cơ hội bỗng dưng thất tung của nàng. Y theo lệ cũ, đến lúc đó Thiên Ma Hào cũng sẽ được truyền lại cho nàng, vậy đó chính là cơ hội tốt để cho Mộ Dung Thiên ra tay.

Thiên Ma Hào là một chiếc kèn lệnh rất đặc biệt. Tương truyền rằng, nó chính là tín vật kế thừa của các đời gia chủ của Thụy Mạn gia tộc. Tổ tiên từ thời viễn cổ của họ đã từng lưu lại di huấn, chỉ có gia chủ hoặc người thừa kế gia chủ thì mới được chấp chưởng nó mà thôi. Những thành viên thông thường khác trong gia tộc cũng không được dòm ngó tới nó chứ đừng nói là người ngoài. Nghe nói nó mang đầy sắc thái thần bí, thế nhưng các đời gia chủ của Thụy Mạn gia tộc đã từng nghiên cứu Thiên Ma Hào rất kỹ, nhưng họ vẫn không phát hiện ra được tác dụng gì đặc biệt ngoài việc khi thổi nó thì có thể triệu tập được một số tiểu động vật mà thôi. Vì thế mà hết đời này tới đời khác, những vị gia chủ mới lên kế nhiệm cũng dần dần mất đi hứng thú với nó, họ đều cho rằng Thiên Ma Hào chỉ có giá trị tương đương với ngọc tỷ của hoàng đế, hay là Đả cẩu bổng của Cái Bang, chỉ có thể mang ý nghĩa tượng trưng cho một lực lượng nào đó, chứ bản thân nó thì không có giá trị gì. Đương nhiên, vì phải làm một vật tiêu chí, Thiên Ma Hào cũng bị ném vào một xó cho bám đầy bụi, Thụy Mạn gia tộc không thể vất bỏ nó hoặc đem cho người khác. Cũng tựa như ngọc tỷ của hoàng đế vậy, không thể bảo tiểu thái giám hoặc các đại thần tùy tiện cầm lấy chơi, bởi vì đó là bất kính đối với quyền uy của hoàng đế.

Sau khi đến đại lục được một khoảng thời gian lâu như vậy, dựa vào vận may chó ngáp phải ruồi và thực lực để có được những trang tuyệt sắc mỹ nữ, Mộ Dung Thiên cũng bồi dưỡng ra được một chút tự tin, nhưng hắn nhớ rõ Khiết Tây Tạp là thiếu nữ thiên tài ma pháp sư, ăn no sung sướng quá rồi không muốn làm thiên kim tiểu thư của tộc trưởng Thụy Mạn gia tộc và cũng tức là thành chủ mà lại chỉ thích bỏ nhà trốn đi, tính cách cổ quái nổi tiếng ở Lam Nguyệt. Vừa nghĩ tới đó, Mộ Dung Thiên cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, thật khó có thể hạ thủ được.

- Khải Lý tiên sinh, ngài đang có chuyện gì phiền não à?

Người vừa thốt ra câu hỏi đó là một nữ nhân, nhưng nàng không phải là Lộ Thiến, Lạc Na, Lệ Toa hay Hải Luân Na, mà chính là Đình Đình. Mộ Dung Thiên biết rằng nàng Vu nữ này không có việc gì là không biết, nên đối với chuyến đi này sẽ giúp được hắn rất nhiều, do đó hắn mới dẫn nàng theo, và đó cũng chính là bạn đồng hành duy nhất của hắn.

Mộ Dung Thiên nhíu mày nói:

- Nàng còn phải hỏi nữa sao, ngoài nhiệm vụ lần này ra thì còn gì để lo lắng nữa chứ?

Nhưng Đình Đình lại không nghĩ như hắn, nàng nói:

- Kỳ thật ta thấy ngài đã quá lo xa rồi đó. Có thể được Long vương ưu ái, bất luận thế nào thì đó cũng là việc tốt, cho dù nhiệm vụ lần này có thất bại thì y cũng sẽ không gây khó dễ cho ngài. Dù sao, chuyện này còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố may mắn, ta nghĩ, sau này lão nhất định sẽ trọng dụng ngài.

Mộ Dung Thiên thở dài nói:

- Chỉ mong là như thế!

Sau khi đám người của Lộ Thiến "bị" mời đến Long đảo, tâm tình của hắn có hơi lúng túng, nên sức phán đoán và lòng tin đối với mọi việc cũng bị giảm đi ít nhiều.

Đình Đình nhìn khuôn mặt của hắn rồi đột nhiên che miệng cười, nói:

- Khuôn mặt của ngài lúc này mới trông có vẻ bảnh bao đấy.

Mộ Dung Thiên thoáng xấu hổ, diện mạo bên ngoài của hắn lúc này là của Khải Lý, so với ngoại mạo đen đủi thô lỗ của Đan Ni Tư thì khác hẳn nhau. Lúc này trông hắn quả thật là mi thanh mục tú, da dẻ mịn màng, đúng là bộ dạng của một tên mặt trắng.

Hắn đang định lên tiếng thì đột nhiên có tiếng còi hụ vang lên thật lớn. Thì ra đã đến Đạt Lạp nội hải rồi, đây chính là trạm chuyển tiếp để ly khai Lam Nguyệt và cũng là trạm chuyển tiếp để trở về Lam Nguyệt.

Khi nghĩ đến việc sắp sửa được gặp lại những người quen biết cũ ở trên mảnh đất quê hương nhưng cũng đã trở nên xa lạ, trong lòng Mộ Dung Thiên có cảm giác rất phức tạp khó nói thành lời, nào là Bố Luân Đặc viện trưởng, nào là các hảo bằng hữu từng học cùng trường như Khoa Tư Mạc, huynh đệ Tạp Hy, tình nhân Bích Dạ và Khải Sắt Lâm, lại còn Tư Ân lão bản và cả người Ải nhân hào sảng từng làm cho mình tấm chức nghiệp huy chương là Thiết Thác Mễ Á, không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi?

Cuối cùng, Mộ Dung Thiên lại nghĩ đến Lăng Đế Tư, nàng cùng với Khiết Tây Tạp cùng tề danh đế quốc song kiêu, và lại là hảo tỷ muội của Khiết Tây Tạp, đồng thời cũng là "người quen" mà hắn có khả năng giáp mặt nhất.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện