Dị Giới Dược Sư

Quyển 10 - Chương 261: Long vẫn



Nói chính xác hơn, đó không phải thuyền mà là một loại hải ma gọi là “Biển thể niêm”, không giống như những sinh vật biển khác, bọn chúng lợi dụng thân hình dẹt của mình để lướt đi trên mặt biển tựa như ván lướt sóng, mặc dù rất đặc biệt, nhưng tốc độ lại như gió, là một trong những loài sinh vật cỡ nhỏ mà bơi nhanh nhất trên đại dương, nhưng đẳng cấp lại khá thấp. Nếu dùng làm sủng vật thì rất dễ bị những hải ma khác tấn công, vì vậy nên chúng chỉ được dùng trong hải quốc hoặc khu vực gần bờ. Tại một nơi cách xa bờ như thế này, nếu chỉ có mỗi “Biển thể niêm” thì đã đành, nhưng trên nó còn có thêm một người, lại xuất hiện vào đúng thời điểm này thì quả là không thích hợp. Cả hai bên đều nhanh chóng phát hiện ra, nhưng chỉ thoáng kinh ngạc, không ai cho rằng một người như vậy lại có thể thay đổi được tình thế hiện giờ. Những người có con mắt tinh đời, kiến thức rộng, tư duy sắc bén một chút thì có thể sẽ lưu ý hơn vài phần, bởi lẽ mọi người đều biết mặc dù “Biển thể niêm” nổi danh về tốc độ, nhưng dù sao vẫn chỉ là hải thú cấp thấp cỡ nhỏ, khi chở người thì rất dễ bị các hải ma khác vây công, vậy mà nó vẫn tới được đây một cách an toàn, chứng tỏ chủ nhân của nó nhất định phải có thực lực đáng nể. Chỉ có điều giữa trời giông bão, người ta chỉ lờ mờ trông thấy người đó mặc một bộ y phục thợ săn, toàn thân che kín mít, không nhìn thấy được chân diện mục.

Cổ Linh rõ ràng là một trong những kẻ khá lưu tâm đến người đó, hơn nữa gã phát hiện ra, vị khách không mời này dường như không phải chỉ đơn giản là đi ngang qua đây, y từ bên cạnh đi xuyên qua giữa, chỉ cần không phải kẻ mù thì cũng có thể nhận thấy tình thế kiếm bạt nỗ trương [1] giữa đôi bên. Người có thể một thân một mình cưỡi “Biển thể niêm” mà vượt biển thì tuyệt đối không phải là người mù, vậy thì chỉ có thể là kẻ thích lo chuyện bao đồng mà thôi. Cổ Linh nhíu mày lại, song gã không vì tình huống đột phát đó mà tạm dừng hành động của mình, hiện giờ đã gần đến tầm bắn của cung tiễn thủ, gã giơ cao tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, đó là dấu hiệu cho thấy Hắc Khô Lâu chuẩn bị phát động tấn công, dây cung bắt đầu kéo căng, chỉ cần bàn tay kia hạ xuống, linh lực tiễn sẽ phóng ra như mưa, bắn những người ở trên Lam ngu thành nhím. Thế nhưng tốc độ của người lạ càng nhanh hơn, “Biển thể niêm” lao đi như tên bắn, cưỡi gió đạp sóng tiến thẳng lại gần, chẳng mấy chốc thì đã cách Trụ giáp quy - nơi Cổ Linh đang đứng không xa. Cổ Linh không bận tâm tới nữa, cho dù người đó là cao thủ cũng không thể chống lại được mấy tiểu đội của Hắc Khô Lâu, gã dần hạ tay xuống, mắt thấy không còn ai có thể ngăn cản cuộc thảm sát này, trên Lam ngu, một số người thậm chí đã nhắm mắt lại, chờ đợi kiếp nạn không thể tránh khỏi, bởi vì cho dù có trốn vào trong phòng thì cũng vô dụng, bên phía địch còn có vài phù chú sư, bọn chúng có thể phá tan phòng ốc, vì vậy chẳng thà chết giữa mưa tên còn thoải mái hơn một chút.

Đúng lúc này, một đường đao khổng lồ đỏ rực như máu, dài hơn mười thước đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng về phía Trụ giáp quy. Nó quả là rực rỡ, chói lòa, nhưng thứ khiến mọi người chấn động không phải là vẻ ngoài diễm lệ tuyệt luân đó mà là sự cường đại của môn tuyệt kỹ đó. Một đường đao khổng lồ như vậy, linh lực ẩn chứa trong đó nếu có dùng hai chữ “khủng bố” để hình dung thì cũng không ngoa chút nào; hơn nữa, đấu khí đó mang đầy khí thế hủy diệt không gì cản nổi, bất cứ ai trông thấy đều có thể cảm nhận được điều đó. Từ cách xa bảy, tám thước, đao khí ùa tới đã khiến da mặt đau rát, lồng ngực đau tức và hô hấp khó khăn, tựa như có một tòa thái sơn đang đè lên ngực vậy. Tất cả kết giới trên Trụ giáp quy đều bị cắt nát dễ dàng như đậu phụ, kèm theo khí thế cường đại đó còn có tiếng gầm thoang thoảng như có như không, nhưng cũng đủ trấn nhiếp linh hồn. Đó là tiếng gầm rú của sinh vật hùng mạnh nhất trong truyền thuyết trên đại lục này.

Trong tất cả mọi người, Cổ Linh là người cảm nhận rõ rệt nhất, bằng sự phán đoán nhanh nhạy của một cao thủ, gã lập tức phát hiện ra đường đao đó đang nhắm vào mình, cho dù là phó đoàn trưởng của Hắc Khô Lâu hải tặc đoàn, nhưng mồ hôi lạnh vẫn toát ra như mưa. Cổ Linh biết rõ nếu cố đón đỡ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng nổi, bởi vậy gã lập tức đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt - né tránh. Thế nhưng, ngoại trừ mạnh mẽ ra, đường đao đó còn có một tốc độ khủng khiếp đối nghịch hẳn với thể tích khổng lồ của nó, tưởng chậm mà nhanh, đồng thời còn mang theo khả năng phong tỏa mạnh mẽ, tựa như một chiếc lồng vô hình khóa chặt tất cả mọi người dưới lưỡi đao. Mặc cho Cổ Linh thôi thúc Tam Vĩ Thiểm linh hạc - thú cưỡi hoạt động cả dưới nước và trên cạn – đến cỡ nào, nó vẫn không thể nhúc nhích nổi, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng. Tam Vĩ Thiểm linh hạc là một sinh vật thông minh, đã cùng chủ nhân trải qua bao cuộc chiến sinh tử nên có khứu giác vô cùng nhạy cảm với cái chết, bởi thế nên tiếng kêu thảm thiết của nó khiến cho cõi lòng Cổ Linh dâng lên một dự cảm không lành.

Những thành viên khác của Hắc Khô Lâu, bao gồm cả đám người Nghĩ Linh sứ Cách Lạp Phù, Thiên Nhân Trảm Yết Giao cũng chỉ biết đứng ngây ra, bọn chúng bị khí thế bộc phát ra từ chiêu thức đó trấn áp, nỗi sợ hãi chôn kín trong lòng bị khơi ra, áp chế tính cách hung hãn của đám hải tặc. Bọn chúng chỉ biết giương mắt nhìn thủ lãnh của mình mà không dám ra tay cứu viện.

Cuộc chiến vốn đang ở trong tình thế lấy ít chọi nhiều, nay đã biến thành đối đầu một chọi một, Cổ Linh nghiến răng, bàn tay sắp hạ xuống lại giương lên đến tận đỉnh đầu, không biết từ lúc nào, Ám Nguyệt mâu – vũ khí thành danh của gã đã xuất hiện trên tay, mặc dù biết rõ đón đỡ rất bất lợi, song gã không thể không sử dụng biện pháp ngu xuẩn nhất ấy.

- Hắc Ám chuyển di!

Cổ Linh hét lên một tiếng, đồng thời nhanh chóng tụ tập linh lực, Ám Nguyệt mâu xoay tròn với tốc độ cực cao rồi mờ dần đi, từ xa nhìn lại, trên đầu Cổ Linh tựa hồ có thêm một vòng xoáy hình thoi màu đen. Kỵ sĩ là chức nghiệp có sức phòng ngự cực cao, Hắc Ám đấu khí lại có thể nuốt chửng gần như tất cả những loại linh lực khác, Hắc Ám kỵ sĩ, người sở hữu cả hai tính chất ấy có sức phòng ngự thật biến thái. Hắc Ám chuyển di là tuyệt kỹ phòng ngự cao cấp mà chỉ có Hắc Ám kỵ sĩ mới có. Đấu khí với mật độ cao, tốc độ cao và cường độ cao sẽ nuốt chửng, chuyển di hoặc chống chọi hoàn toàn hay giảm sức mạnh trong đòn tấn công của địch nhân đến mức thấp nhất, đó cũng là môn tuyệt kỹ phòng ngự tối cao mà Cổ Linh đắc ý nhất.

Tất cả mọi người đều dán chặt mắt vào Cổ Linh cùng với đường đao đỏ rực đó, lúc này bọn họ đã quên đi hết thảy, chỉ cấp thiết muốn biết kết quả của cuộc chiến kinh thiên động địa này, rốt cuộc là đao sắc hay là mâu cứng đây?

Khung cảnh đối đầu hoành tráng và vang dội không xuất hiện như trong tưởng tượng, ánh đao lóe lên rồi biến mất cùng với vòng xoáy đen, Cổ Linh ngồi im trên thú cưỡi tựa như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Tình cảnh ấy duy trì trong vòng năm giây, đúng lúc mọi người cho rằng đường đao kia và Hắc Ám chuyển di đã hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau, thì thân thể Cổ Linh đột nhiên bị tách làm đôi từ đầu đến chân, tiếp đó Tam Vĩ Thiểm Linh Điêu ở phía dưới cũng bị cắt đôi ngọt xớt, nhưng có điều kỳ quái là cả người và thú đều không chảy một giọt máu nào, hiện tường khác thường đó lập tức khiến cho mọi người liên tưởng đên môn tuyệt kỹ đặc trưng của một vị cường giả - Long vẫn.

Sự việc kinh động nhất vẫn chưa kết thúc, lớp vỏ cứng như thép dày mấy thước của Trụ giáp quy cũng đột ngột nứt vỡ, thế rồi nước biển điên cuồng tràn vào, Trụ giáp quy dần dần chìm xuống, đám hải tặc phía trên như bừng tỉnh, tất cả đều rớt xuống biển trong tiếng kêu gào ầm ĩ, loạn xà ngầu.

Kinh thiên động địa, một chiêu thật là kinh thiên động địa. Mộ Dung Thiên nuốt nước bọt một cách khó khăn, môn tuyệt kỹ đỉnh cao này vốn cần phải tốn không ít thời gian để tích lũy linh lực mới hoàn thành được, vậy mà nó lại đến đột ngột như thế, khiến cho Cổ Linh vì không kịp đề phòng mà mất mạng ngay trong tích tắc. Mộ Dung Thiên vốn dĩ không xa lạ với điều này, bởi lẽ hắn đã từng được kiến thức chiêu đó, nên ký ức về chiêu số mạnh mẽ và đột ngột ấy rất sâu sắc, chỉ có điều lần đó hắn may mắn hơn Cổ Linh, vì một ngọn giả sơn đã gánh thay kết cuộc bị hủy diệt cho hắn.

Lớp áo tơi vì không chịu nổi kình khí mạnh mẽ mà rách tan để lộ ra dung mạo thực sự của người mới tới, ánh mắt như điện, thân hình cường tráng, trông tựa thiên thần, biển sâu sóng dữ cũng bị khí thế đó uy hiếp mà không dám hoành hành.

- Long vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ!

- Long vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ!

Hai loạt tiếng kêu đồng thời vang lên, một là cực kỳ kinh hãi của bọn hải tặc Hắc Khô Lâu, đối với chúng, cái tên đó là cơn ác mộng; còn một loại khác là mừng rỡ khôn xiết phát ra từ những người đang ở trên Lam ngu. Mạch Khắc Tắc Nhĩ chẳng những là thần hộ vệ của Tát La, mà còn là vị thần trong tâm trí của tất cả dân chúng của các hải quốc, cũng chỉ có một nhân vật thần kỳ như thế mới có thể tung ra một chiêu số tuyệt diệu như vậy.

Mộ Dung Thiên đã từng gặp ba vị thánh cấp cường giả, họ lần lượt là viện trưởng của hai học viện Tát Á Da Lộ và An Cách La Hy - Áo Tư Đinh và Bố Tư Đặc - cùng với Long vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ, cả ba đều có sở trường riêng. Áo Tư Đinh là một vị cường giả toàn thân toát lên chữ "Trí" của một ma pháp sư, là người vĩnh viễn không ai đoán được suy nghĩ thực sự trong lòng ông ta; về phần Bố Luân Đặc thì đặc điểm rõ ràng nhất của ông ta chính là "Ổn", tựa như một ngọn núi khổng lồ không thể vượt qua; còn Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại phát huy "Thế" đến thập toàn thập mỹ, những chiêu số của ông ta đều uy mãnh tuyệt luân, có thể gây cho người khác cảm giác chấn động tột cùng chỉ ở trong một tích tắc mà thôi.

Trong ba người, mặc dù Long vương không phải là người mạnh nhất, nhưng lại khiến Mộ Dung Thiên cảm thấy đáng sợ nhất. Trước tiên, "Thế" là đặc điểm khá bạo lộ, không che giấu được như Áo Tư Đinh và Bố Luân Đặc. Thứ hai, đây là lần thứ hai Mộ Dung Thiên được nhìn thấy Mạch Khắc Tắc Nhĩ ra tay, lại là một tuyệt chiêu tất sát. Bố Luân Đặc khi dạy mình Bạo Phong Tuyệt Sát mới chỉ hé lộ một chút thực lực, không được tự thân trải nghiệm, còn như Áo Tư Đinh, từ trước tới giờ đều giữ kín như bưng, cho dù là học viên cùng các đạo sư tại Tát Á Da Lộ cũng chưa nghe nói có ai thấy ông ta động thủ, có lẽ chỉ có Bố Luân Đặc - đối thủ từ thuở thiếu thời của ông ta - mới là người biết rõ nhất.

Chiêu số của Mạch Khắc Tắc Nhĩ còn có một đặc điểm nữa, đó là hoàn toàn bất ngờ. Bất kể chiêu lớn hay nhỏ đều được tung ra trong tích tắc, cứ như căn bản không cần trải qua quá trình chuẩn bị, điều đó khiến cho bất cứ kẻ nào đối mặt với ông ta lúc nào cũng phải bảo trì trạng thái hoàn hảo nhất, chỉ sơ sểnh một chút thì coi như tiêu. Kết cục của Cổ Linh là minh chứng rõ ràng nhất, cho dù Mạch Khắc Tắc Nhĩ chưa xuất chiêu, bản thân mình e rằng đã bị suy sụp trước rồi. Mặc dù không rõ vì sao Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại đột nhiên xuất hiện như một vị cứu tinh vào thời khắc quan trọng này, nhưng Mộ Dung Thiên biết nhiệm vụ của mình rốt cuộc đã có thể hoàn thành rồi.

==========================

Chú thích

[1] Kiếm bạt nỗ trương - Kiếm rút vỏ, nỏ trương dây - Ý nói tình hình căng thẳng, khẩn trương.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện