Dị Giới Dược Sư
Quyển 11 - Chương 262: Phong ấn
Đám hải tặc Hắc Khô Lâu thất bại, tất nhiên là tự động tan rã, mặc dù sức mạnh tổng thể có thể sánh ngang với thánh cấp cường giả, nhưng bọn chúng không có đủ dũng khí. Tại hải quốc, Long vương có thanh danh chí cao vô thượng, ông chẳng những là thiên thần của dân chúng mà còn là tử thần ở trong lòng đám hải tặc. Mạch Khắc Tắc Nhĩ, trong lòng tất cả những người dân biển, cái tên đó dường như đại biểu cho sự vô địch, bất khả chiến bại, quan niệm vững như bàn thạch đó cộng với đòn trí mạng mà Mạch Khắc Tắc Nhĩ dành cho phó đoàn trưởng khi ông ta vừa xuất hiện đã đập tan ý định phản kháng của bọn chúng. Cuộc hành động đầu tiên của Hắc Khô Lâu được cho là mạnh nhất trên đại dương khi trở về vùng biển cũ đã kết thúc bằng việc bỏ chạy vì sợ hãi.
Người trên Lam ngu đều dùng một phương thức gần như sùng bái để nghênh đón vị thần hộ vệ trong truyền thuyết của hải quốc lên thuyền, những gương mặt đỏ rực, thân hình run rẩy vì hưng phấn, và ám ảnh về cái chết đã mất sạch, thay vào đó là sự ngưỡng mộ sâu sắc. Dường như được nhìn thấy vị siêu cấp cường giả ấy là một vinh hạnh tối cao, sự sùng kính phát ra từ tận đáy lòng, cho dù là kẻ mù cũng nhìn ra được. Địa vị không gì có thể suy chuyển của Mạch Khắc Tắc Nhĩ tại hải quốc đã được minh chứng một cách rõ ràng ở nơi này. Niêm Hoa gia tộc là gia tộc lớn thứ hai tại Tát La, số lượng thành viên khổng lồ cùng chính sách liên hôn khiến bọn họ có một thế lực to lớn, thậm chí có phần còn hơn cả Long tộc. Mọi người đều nói đó là một gia tộc không có dã tâm, nhưng chẳng bằng nói họ không có gan khiêu chiến Mạch Khắc Tắc Nhĩ, chỉ cần Long vương còn tại thế một ngày, bất cứ ai đối đầu với Long tộc cũng ngang bằng đối đầu với cả hải quốc, bởi vậy họ mới cam tâm khuất phục.
Khiết Tây Tạp tuy là thiếu nữ thiên tài ma pháp sư của Lam Nguyệt, nhưng nàng cũng hoàn toàn bị hấp dẫn bởi phong thái của vị thánh cấp cường giả ít tuổi nhất trên đại lục, một nhân vật mang đầy màu sắc huyền thoại, nàng chỉ biết lẳng lặng ngắm nhìn mà không nói nên lời.
Nhất thời, tất cả mọi người ở trên thuyền đều vô cùng yên tĩnh, không ai bảo ai đều dùng phương thức đặc biệt đó để biểu lộ lòng tôn kính của mình.
Mạch Khắc Tắc Nhí vẫn bảo trì vẻ bình thản cố hữu của mình, tựa như một chiêu trí mạng tiêu diệt Cổ Linh khiến cho Hắc Khô Lâu hải tặc đoàn phải tự động bỏ chạy chỉ là một chuyện vặt vãnh không đáng bận tâm. Chỉ đến khi nhìn thấy Duy Đa Lợi Á, ánh mắt của ông ta mới có chút biến động và dừng lại khoảng vài giây. Chi tiết đó nhanh chóng giúp cho Mộ Dung Thiên đoán được lý do mà ông tới đây, cũng tương tự như bọn hải tặc Hắc Khô Lâu, mục tiêu đều là Duy Đa Lợi Á, chỉ khác là ông tới để bảo vệ nàng ta trở về nước. Từ trước tới giờ, tin tức của Long tộc luôn nhanh nhạy đến kinh người, có lẽ từ đâu đó đã biết được vụ giao dịch bí mật này. Với trí tuệ cùng khả năng phân tích tình thế nhạy bén của Mạch Khắc Tắc Nhĩ, tất nhiên không thể không đoán ra dã tâm của Lam Nguyệt đế quốc. Từ việc ông ta tự mình ra tay, không khó để thấy được địa vị quan trọng của Thiên Lý mục trường, mặt khác cũng đồng thời âm thầm thể hiện lập trường bản thân đối với Lam Nguyệt, hay có thể nói là đưa ra cảnh cáo: nếu như thực sự phát động chiến tranh, Tát La - với đại biểu là ông - sẽ phản kháng đến cùng bằng bất cứ giá nào.
Cuối cùng Mạch Khắc Tắc Nhĩ cất lời trước:
- Thuyền trưởng có đây không?
Bởi vì không thể xác định thuyền trưởng có bất hạnh hy sinh trong cuộc chiến lúc trước hay không, nên ông ta phải hỏi như thế.
- Long vương tôn quý...
Phất Cơ Khắc vừa mừng vừa run, hai tay đặt chéo trước ngực để thực hiện một lễ tiết trang trọng nhất của hải quốc rồi đáp:
- Tại hạ là Phất Cơ Khắc, là thuyền trưởng của con thuyền này, xin đại biểu cho toàn bộ hành khách chân thành cảm tạ sự cứu giúp của ngài.
Mặc dù không biết vì sao Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại đích thân đến giữa đại dương để ra tay trợ giúp, nhưng y không dám lên tiếng hỏi, đứng trước vị thần của hải quốc, y chỉ có nghĩa vụ trả lời.
Mạch Khắc Tắc Nhĩ xua xua tay nói:
- Không có gì. À, vị ngâm du thi nhân kia, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi.
Trên thuyền chỉ có một vị ngâm du thi nhân, bởi vậy tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Duy Đa Lợi Á, lòng đầy kinh ngạc. Người Long vương chỉ mặt gọi tên muốn gặp không ngờ lại là một nhân vật nhỏ nhoi không chút nổi bật, nhớ lại sự bảo vệ của Mộ Dung Thiên dành cho y khi trước, mọi người càng cảm thấy không tầm thường.
Khuôn mặt của Duy Đa Lợi Á cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng hiểu được Mạch Khắc Tắc Nhĩ đa phần đã biết được thân phận của mình.
Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại nói với Phất Cơ Khắc:
- Thuyền trưởng, hãy cho ta một căn phòng có kết giới.
Phất Cơ Khắc vội vàng ân cần hồi đáp:
- Vâng, xin theo tại hạ đến phòng khách quý.
Mộ Dung Thiên rất nóng ruột, bởi vì hắn không biết Long vương sẽ ở trên thuyền bao lâu. Về lý, ông ta sẽ theo thuyền bảo vệ mọi người cho đến tận Thủy Đô, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng ông ta dẫn riêng Duy Đa Lợi Á rời đi. Mắt thấy nhiệm vụ đã sắp hoàn thành, thời cơ tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua, ai mà biết được sau này liệu có biến cố gì không, bởi thế hắn làm như vô tình đằng hắng mấy tiếng, hơn nữa thanh âm cũng không nhỏ.
Trong khi Long vương, người được mọi người tôn là thần, đang cùng người khác trò chuyện, tiếng hắng giọng đó quả thật rất bất kính, nói một cách nghiêm trọng thì đó là một sự xúc phạm. Bởi vậy, gần như tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt giận dữ nhìn về phía phát ra tiếng hắng giọng, để xem xem cái gã rất không biết điều đó là ai, đến khi phát hiện đó là vị anh hùng đã từng chỉ huy mọi người thoát khỏi tai ương, thì sắc mặt của họ mới hoà hoãn lại đôi chút.
Mạch Khắc Tắc Nhĩ cũng đưa mắt nhìn theo mọi người một cách vô thức, khi trông thấy Mộ Dung Thiên, trên gương mặt vốn dĩ bình thản kia cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, song chỉ trong chớp mắt, ông ta nhanh chóng khôi phục lại như thường, sau đó đi theo Phất Cơ Khắc.
Mộ Dung Thiên nở nụ cười, mục đích của hắn đã đạt được, chỉ có điều xem ra Mạch Khắc Tắc Nhĩ không hề muốn người khác biết quan hệ giữa bọn họ, việc đó cũng nằm trong dự đoán của Mộ Dung Thiên. Nhưng hắn dám khẳng định, sớm thì lát nữa, muộn thì ngày mai, Mạch Khắc Tắc Nhĩ nhất định sẽ tới gặp riêng mình. Tầm quan trọng của Thiên Ma Hào ở trong lòng ông ta hoàn toàn không kém hơn Duy Đa Lợi Á.
Nhìn ba người Mạch Khắc Tắc Nhĩ đi xa, đoàn người đang yên lặng liền trở nên xôn xao, chủ đề dĩ nhiên đều thuộc về Long vương, vẻ tuyệt mỹ của chiêu “Long vẫn”, sự rúng động khi chém chết Cổ Linh cùng uy thế đủ để đẩy lùi bọn hải tặc Hắc Khô Lâu. Không khó để tưởng tượng khi chẳng bao lâu sau, lúc con thuyền cập bờ, câu chuyện này sẽ lan ra nhanh như gió và truyền đi khắp các hải quốc, góp phần đưa sự thần kỳ của Long vương càng trở nên huy hoàng hơn.
Khiết Tây Tạp hồi lâu mới thở dài một hơi:
- Mạnh, đúng là quá mạnh, hơn nữa còn rất là hoành tráng.
Gia gia Sáng Sâm của nàng mặc dù cũng là thánh cấp ma pháp sư, nhưng tính tình ôn hoà, về già lại chỉ ở nhà nghiên cứu những môn tuyệt kỹ mới chứ không chịu ra ngoài. Trong mắt Khiết Tây Tạp, ông chỉ là một vị trưởng bối hiền từ, tất nhiên không thể sánh được với hình tượng như thiên thần hạ thế của Mạch Khắc Tắc Nhĩ.
- Thật không ngờ, lần đầu tiên tới hải quốc lại có thể tận mắt trông thấy Long vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ trong truyền thuyết.
Khiết Tây Tạp lẩm bẩm.
Mộ Dung Thiên đứng bên nghe vậy thì cười thầm, nếu như vị thiên kim đại tiểu thư này biết chính Long vương đã phái mình tới ăn cắp tín vật gia truyền của bọn họ, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
Khiết Tây Tạp nhìn gương mặt mang theo nụ cười quỷ dị của Mộ Dung Thiên, liền lên tiếng thắc mắc:
- Ê, chẳng lẽ ngươi không thấy kinh ngạc à? Thánh cấp cường giả ít tuổi nhất trên đại lục, Long vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ đó, không phải ai cũng gặp được đâu, chúng ta lại còn có thể tận mắt trông thấy ông chiến đấu, thật may mắn hết sức!
Mộ Dung Thiên đương nhiên sẽ không nói: “Long vương ư, lão tử thấy nhiều rồi, thèm gì cơ chứ.”
Nhưng ngoài miệng hắn chỉ nói:
- Kinh ngạc á, đương nhiên rồi, một đại nhân vật lên thuyền của chúng ta, nói ra ai cũng hâm mộ chết mất.
Khiết Tây Tạp nhíu mày:
- Kinh ngạc? Kinh ngạc sao ngươi lại cười đểu giả như vậy?
Mộ Dung Thiên cười hi hi, đáp:
- Đã kinh ngạc đến mức cười rồi đây này, vậy còn chưa đủ sao?
Hắn nói xong liền quay người bỏ đi.
Trong gió truyền lại tiếng Khiết Tây Tạp lầm bầm:
- Kinh ngạc đến mức cười luôn được à? Thật biến thái!
Nơi nào có Long vương trấn thủ thì nơi đó còn an toàn hơn bất cứ một thành trì vững chãi nào, hơn nữa nghe nói không lâu nữa sẽ đến được đội thuyền của Long tộc ở phía trước, bởi thế nên tâm tình của các thuyền viên đều khác hẳn lúc trước. Ngoại trừ tuần thú sư, thủy thủ và các trinh sát binh vẫn giữ nguyên vị trí, tất cả những người khác đều thư thả, kéo nhau đến tửu quán ở trên thuyền để ăn mừng thoát chết. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên không gia nhập vào nhóm người đó, hắn còn có việc quan trọng hơn cần làm. Long vương có thể đến lấy Thiên Ma Hào đi bất cứ lúc nào, trước lúc đó, hắn muốn thử nghiên cứu bí mật trong đó một lần nữa, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội.
Lôi Thiên Ma Hào - cái thứ được gọi là hào (kèn) nhưng sự thật trông chẳng khác gì sáo ngang ở trên Địa cầu - từ Không gian giới chỉ ra, dưới ánh đèn ma pháp có phần u ám có thể thấy được ánh sáng trắng từ nó phát ra nhưng vô cùng mờ nhạt, trông chẳng khác gì một bảo vật cấp thấp, điểm khác biệt duy nhất chính là trên đó có khắc dung mạo của một ác ma sừng trâu, khuôn mặt hung ác dữ tợn trông y như thật, tựa như nó có thể nhảy bổ ra bất cứ lúc nào. Đó chính là Thiên Ma trong truyền thuyết thần ma đại chiến, cái tên Thiên Ma Hào cũng vì nó mà có. Về sau, khi mọi người phát hiện nó chẳng có tác dụng gì nên mới không lưu ý nữa, nếu không phải đó là tín vật của Thuỵ Mạn gia tộc, tin rằng trên thế gian này chẳng còn mấy người biết được còn có vật này tồn tại.
Nhìn ngang nhìn ngửa mà không có phát hiện gì mới, từ khi lấy được nó Mộ Dung Thiên đã nghiên cứu không dưới mấy chục lần. Ngay cả từng phân từng tấc trong Thiên Ma Hào hắn cũng bảo Đình Đình dùng “Kính diện chuyển di thuật” để quan sát tử tế mà vẫn không có chút manh mối nào. Tuy nhiên ten sắc lang này không hề nản chí, Long vương không thể ăn no rửng mỡ để tiêu tốn bao sức người sức của, thậm chí còn không từ thủ đoạn để lấy cho được thứ này. Hơn nữa, từ Đình Đình, hắn biết được còn có một loại bí pháp từ thượng cổ tên là Phong ấn.
Số lượng phong ấn thuật sư không đến nỗi quá ít, thế nhưng những tuyệt kỹ cao cấp của thuật phong ấn, quỷ dị và phức tạp cũng không kém gì thuật vong linh gần như đã hoàn toàn tuyệt tích trên đại lục. Những Phong ấn thuật sư hiện giờ chỉ biết được chút bề ngoài so với các bậc tiền bối, họ chỉ biết lợi dụng thuật phong ấn để hạn chế sức mạnh của người hoặc ma thú, từ đó mà trợ giúp quân mình. Trên thực tế, thuật phong ấn từ thời thượng cổ hay dùng nhất hoàn toàn không phải là hạn chế về một phương diện mà là hạn chế và tích lũy. Chẳng hạn như “Linh thể cầm cố” - thuật phong ấn cao cấp nhất còn tồn tại cho đến bây giờ - cũng là kỳ thuật phong ấn một phần sức mạnh của người nữ và chuyển giao cho người nam đầu tiên của người đó. Ngoài ra, còn có một bí mật không ai biết, đó là ngoại trừ sinh vật như người và ma thú, thuật phong ấn còn có thể sử dụng trên bảo vật. Những món bảo vật bị đặt phong ấn, một mặt cần phải thông qua một phương thức đặc biệt để phá giải phong ấn thì mới có thể sử dụng một phần sức mạnh (phong ấn một phần) hoặc toàn bộ sức mạnh của nó (phong ấn hoàn toàn). Mặt khác, một số bảo vật có linh tính còn biết tự hấp thu năng lượng, trong trạng thái bình thường, khi hấp thu đạt mức bão hòa thì năng lượng sẽ bị phân tán; nhưng bảo vật bị phong ấn thì không như vậy, năng lượng chúng thu được sẽ phá vỡ giới hạn hấp thu và dồn nén lại, nếu thời gian lâu dài, năng lượng khi phóng ra sẽ thật là khủng khiếp. Chính vì nhiều nguyên nhân mà thuật phong ấn cao cấp mới dần dần thất truyền, trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng, tới nay đã không còn mấy người biết được bí mật vốn không có gì là bí mật ấy nữa. Ngoại trừ Vu nữ - chức nghiệp đặc thù có thể kế thừa tri thức từ đời này sang đời khác thông qua Lạc đệ truyền thừa - còn biết được đôi chút, ngay cả người yêu thích kỳ thuật, hiểu biết rộng rãi như Khiết Tây Tạp mà cũng còn chưa nghe nói tới, nếu không thì nàng khẳng định đã không đánh cắp Thiên Ma Hào để đem cho người khác rồi.
Trên cơ bản, Mộ Dung Thiên có thể khẳng định đây là một món bảo vật bị phong ấn, hơn nữa đã từ rất lâu. Nếu như đúng là từ thượng cổ lưu truyền lại, vậy thì sức mạnh mà nó đã hấp thu được e là không tưởng tượng nổi, bởi vậy hắn muốn tìm đủ mọi cách để tìm ra bí mật đằng sau phong ấn.
- Tô San, nàng thử nghĩ xem còn có bí thuật gì để phá giải không?
Đình Đình không biết phải nói gì:
- Khải Lý tiên sinh, câu này ngài đã hỏi ta ít nhất là mười lần rồi. Tất cả thuật phá giải mà ta biết như huyết giải, linh tích, tiêu chú, vi đạo...đều gần như là cao cấp nhất. Nói một câu kiêu ngạo, Vu nữ chúng ta là chức nghiệp am hiểu nhiều thuật phá giải nhất trên thế gian này. Còn người khác ư? Căn bản là không biết gì, phong ấn mà chúng ta còn phải bó tay thì dĩ nhiên là phải vô cùng lợi hại.
- Nếu nói như vậy, Thiên Ma Hào là bảo vật rất tốt, không, phải là cực kỳ tốt đúng không?
Đình Đình không chút do dự mà gật đầu ngay để tỏ ý đồng tình:
- Không sai, bảo vật càng cao thì thuật phong ấn cần dùng càng phải cao.
Mộ Dung Thiên nghe vậy mà trong lòng ngứa ngáy, vò đầu bứt tai, bất cứ một người luyện võ nào đứng trước một cực phẩm bảo vật ở ngay trước mặt đều chẳng khác gì mèo thấy mỡ, khó mà không động tâm cho được.
- Còn có một khả năng.
Đình Đình kịp thời bổ sung:
- Thiên Ma Hào có thể là huyết kế bảo vật, đối với người mang huyết kế gia tộc đó là bảo vật khó tìm, nhưng đối với người khác thì chẳng khác nào phế vật. Chẳng hạn như gia tộc Tây Tây Nhĩ tại Dã Lang đế quốc ở phía bắc Hàn Mạc, Kim Quang Âm Kiếp châu có tác dụng đề cao rất lớn đối với thuật tu luyện của thành viên gia tộc, người không có huyết kế của gia tộc Tây Tây Nhĩ cùng lắm chỉ có thể dùng làm vật trang sức mà thôi. Tương tự, Thiên Ma Hào cũng có thể là huyết kế bảo vật của Long tộc.
- Ồ, vậy à?
Trong lòng Mộ Dung Thiên được an ủi phần nào, nhìn ngoại hình và kết cấu giống hệt sáo ngang, hắn không kìm được cầm đưa lên môi, từng nốt nhạc du dương từ những chiếc lỗ nhỏ trên thân lần lượt vang lên, mượt mà và êm dịu lạ thường, tựa như âm thanh của thiên nhiên, không một nhạc cụ nào trên Địa cầu có thể có được chất sắt hoàn mỹ như vậy.
Vì trong phòng đã đặt kết giới cách âm nên Mộ Dung Thiên cứ yên tâm thổi mà không lo bị người ngoài nghe thấy.
Sau khi kết thúc một bài, Đình Đình lên tiếng cảm thán:
- Khải Lý tiên sinh, không thể không thừa nhận, ca khúc của ngài có phong cách vô cùng mới lạ, giai điệu như nước chảy mây trôi, khiến cho ta lần nào cũng chìm đắm, không thể dứt ra. Còn nữa, sao ngài lại nghĩ tới việc dùng Thiên Ma Hào làm nhạc cụ vậy?
Âm luật cũng là một trong những thứ mà Vu nữ nhất định phải học, cho nên bọn họ rất am hiểu.
Mộ Dung Thiên vô cùng đắc ý, âm nhạc là một trong những thủ đoạn thường dùng nhất định phải có mỗi khi đi tán gái, năm xưa tại trường, hắn đã từng học qua rất nhiều nhạc cụ, hơn nữa trình độ cũng chẳng kém. Còn ca khúc biểu diễn ư, dĩ nhiên không phải tự sáng tác mà là những bài nổi tiếng thế giới, tập hợp tinh hoa âm nhạc trên Địa cầu, muốn không hay cũng khó. Bởi thế, hắn tiện tay lấy ra, thỉnh thoảng khoe mẽ trước mặt Đình Đình một phen. Thiên Ma Hào chỉ nhiều hơn hai lỗ so với sáo ngang, chịu khó tìm hiểu cũng nghiệm ra vài ba ngón nghề, còn trình diễn bình thường thì chẳng thành vấn đề.
- Ừ, cũng được, có điều khá tốn sức.
Điều khiến Mộ Dung Thiên kỳ quái là khi thổi Thiên Ma Hào thì hắn gặp phải lực cản rất lớn, nhất định phải truyền vào từ miệng một lượng lớn linh lực mới có thể thổi được, người thường căn bản không thể phát ra một thanh âm nào.
Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, nếu như đây đúng là huyết kế bảo vật của Long tộc, vậy bản thân mình có “Long thể hộ thân”, vậy khi dùng long kình để thổi liệu sẽ xảy ra chuyện gì?
Hết
Người trên Lam ngu đều dùng một phương thức gần như sùng bái để nghênh đón vị thần hộ vệ trong truyền thuyết của hải quốc lên thuyền, những gương mặt đỏ rực, thân hình run rẩy vì hưng phấn, và ám ảnh về cái chết đã mất sạch, thay vào đó là sự ngưỡng mộ sâu sắc. Dường như được nhìn thấy vị siêu cấp cường giả ấy là một vinh hạnh tối cao, sự sùng kính phát ra từ tận đáy lòng, cho dù là kẻ mù cũng nhìn ra được. Địa vị không gì có thể suy chuyển của Mạch Khắc Tắc Nhĩ tại hải quốc đã được minh chứng một cách rõ ràng ở nơi này. Niêm Hoa gia tộc là gia tộc lớn thứ hai tại Tát La, số lượng thành viên khổng lồ cùng chính sách liên hôn khiến bọn họ có một thế lực to lớn, thậm chí có phần còn hơn cả Long tộc. Mọi người đều nói đó là một gia tộc không có dã tâm, nhưng chẳng bằng nói họ không có gan khiêu chiến Mạch Khắc Tắc Nhĩ, chỉ cần Long vương còn tại thế một ngày, bất cứ ai đối đầu với Long tộc cũng ngang bằng đối đầu với cả hải quốc, bởi vậy họ mới cam tâm khuất phục.
Khiết Tây Tạp tuy là thiếu nữ thiên tài ma pháp sư của Lam Nguyệt, nhưng nàng cũng hoàn toàn bị hấp dẫn bởi phong thái của vị thánh cấp cường giả ít tuổi nhất trên đại lục, một nhân vật mang đầy màu sắc huyền thoại, nàng chỉ biết lẳng lặng ngắm nhìn mà không nói nên lời.
Nhất thời, tất cả mọi người ở trên thuyền đều vô cùng yên tĩnh, không ai bảo ai đều dùng phương thức đặc biệt đó để biểu lộ lòng tôn kính của mình.
Mạch Khắc Tắc Nhí vẫn bảo trì vẻ bình thản cố hữu của mình, tựa như một chiêu trí mạng tiêu diệt Cổ Linh khiến cho Hắc Khô Lâu hải tặc đoàn phải tự động bỏ chạy chỉ là một chuyện vặt vãnh không đáng bận tâm. Chỉ đến khi nhìn thấy Duy Đa Lợi Á, ánh mắt của ông ta mới có chút biến động và dừng lại khoảng vài giây. Chi tiết đó nhanh chóng giúp cho Mộ Dung Thiên đoán được lý do mà ông tới đây, cũng tương tự như bọn hải tặc Hắc Khô Lâu, mục tiêu đều là Duy Đa Lợi Á, chỉ khác là ông tới để bảo vệ nàng ta trở về nước. Từ trước tới giờ, tin tức của Long tộc luôn nhanh nhạy đến kinh người, có lẽ từ đâu đó đã biết được vụ giao dịch bí mật này. Với trí tuệ cùng khả năng phân tích tình thế nhạy bén của Mạch Khắc Tắc Nhĩ, tất nhiên không thể không đoán ra dã tâm của Lam Nguyệt đế quốc. Từ việc ông ta tự mình ra tay, không khó để thấy được địa vị quan trọng của Thiên Lý mục trường, mặt khác cũng đồng thời âm thầm thể hiện lập trường bản thân đối với Lam Nguyệt, hay có thể nói là đưa ra cảnh cáo: nếu như thực sự phát động chiến tranh, Tát La - với đại biểu là ông - sẽ phản kháng đến cùng bằng bất cứ giá nào.
Cuối cùng Mạch Khắc Tắc Nhĩ cất lời trước:
- Thuyền trưởng có đây không?
Bởi vì không thể xác định thuyền trưởng có bất hạnh hy sinh trong cuộc chiến lúc trước hay không, nên ông ta phải hỏi như thế.
- Long vương tôn quý...
Phất Cơ Khắc vừa mừng vừa run, hai tay đặt chéo trước ngực để thực hiện một lễ tiết trang trọng nhất của hải quốc rồi đáp:
- Tại hạ là Phất Cơ Khắc, là thuyền trưởng của con thuyền này, xin đại biểu cho toàn bộ hành khách chân thành cảm tạ sự cứu giúp của ngài.
Mặc dù không biết vì sao Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại đích thân đến giữa đại dương để ra tay trợ giúp, nhưng y không dám lên tiếng hỏi, đứng trước vị thần của hải quốc, y chỉ có nghĩa vụ trả lời.
Mạch Khắc Tắc Nhĩ xua xua tay nói:
- Không có gì. À, vị ngâm du thi nhân kia, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi.
Trên thuyền chỉ có một vị ngâm du thi nhân, bởi vậy tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Duy Đa Lợi Á, lòng đầy kinh ngạc. Người Long vương chỉ mặt gọi tên muốn gặp không ngờ lại là một nhân vật nhỏ nhoi không chút nổi bật, nhớ lại sự bảo vệ của Mộ Dung Thiên dành cho y khi trước, mọi người càng cảm thấy không tầm thường.
Khuôn mặt của Duy Đa Lợi Á cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng hiểu được Mạch Khắc Tắc Nhĩ đa phần đã biết được thân phận của mình.
Mạch Khắc Tắc Nhĩ lại nói với Phất Cơ Khắc:
- Thuyền trưởng, hãy cho ta một căn phòng có kết giới.
Phất Cơ Khắc vội vàng ân cần hồi đáp:
- Vâng, xin theo tại hạ đến phòng khách quý.
Mộ Dung Thiên rất nóng ruột, bởi vì hắn không biết Long vương sẽ ở trên thuyền bao lâu. Về lý, ông ta sẽ theo thuyền bảo vệ mọi người cho đến tận Thủy Đô, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng ông ta dẫn riêng Duy Đa Lợi Á rời đi. Mắt thấy nhiệm vụ đã sắp hoàn thành, thời cơ tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua, ai mà biết được sau này liệu có biến cố gì không, bởi thế hắn làm như vô tình đằng hắng mấy tiếng, hơn nữa thanh âm cũng không nhỏ.
Trong khi Long vương, người được mọi người tôn là thần, đang cùng người khác trò chuyện, tiếng hắng giọng đó quả thật rất bất kính, nói một cách nghiêm trọng thì đó là một sự xúc phạm. Bởi vậy, gần như tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt giận dữ nhìn về phía phát ra tiếng hắng giọng, để xem xem cái gã rất không biết điều đó là ai, đến khi phát hiện đó là vị anh hùng đã từng chỉ huy mọi người thoát khỏi tai ương, thì sắc mặt của họ mới hoà hoãn lại đôi chút.
Mạch Khắc Tắc Nhĩ cũng đưa mắt nhìn theo mọi người một cách vô thức, khi trông thấy Mộ Dung Thiên, trên gương mặt vốn dĩ bình thản kia cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, song chỉ trong chớp mắt, ông ta nhanh chóng khôi phục lại như thường, sau đó đi theo Phất Cơ Khắc.
Mộ Dung Thiên nở nụ cười, mục đích của hắn đã đạt được, chỉ có điều xem ra Mạch Khắc Tắc Nhĩ không hề muốn người khác biết quan hệ giữa bọn họ, việc đó cũng nằm trong dự đoán của Mộ Dung Thiên. Nhưng hắn dám khẳng định, sớm thì lát nữa, muộn thì ngày mai, Mạch Khắc Tắc Nhĩ nhất định sẽ tới gặp riêng mình. Tầm quan trọng của Thiên Ma Hào ở trong lòng ông ta hoàn toàn không kém hơn Duy Đa Lợi Á.
Nhìn ba người Mạch Khắc Tắc Nhĩ đi xa, đoàn người đang yên lặng liền trở nên xôn xao, chủ đề dĩ nhiên đều thuộc về Long vương, vẻ tuyệt mỹ của chiêu “Long vẫn”, sự rúng động khi chém chết Cổ Linh cùng uy thế đủ để đẩy lùi bọn hải tặc Hắc Khô Lâu. Không khó để tưởng tượng khi chẳng bao lâu sau, lúc con thuyền cập bờ, câu chuyện này sẽ lan ra nhanh như gió và truyền đi khắp các hải quốc, góp phần đưa sự thần kỳ của Long vương càng trở nên huy hoàng hơn.
Khiết Tây Tạp hồi lâu mới thở dài một hơi:
- Mạnh, đúng là quá mạnh, hơn nữa còn rất là hoành tráng.
Gia gia Sáng Sâm của nàng mặc dù cũng là thánh cấp ma pháp sư, nhưng tính tình ôn hoà, về già lại chỉ ở nhà nghiên cứu những môn tuyệt kỹ mới chứ không chịu ra ngoài. Trong mắt Khiết Tây Tạp, ông chỉ là một vị trưởng bối hiền từ, tất nhiên không thể sánh được với hình tượng như thiên thần hạ thế của Mạch Khắc Tắc Nhĩ.
- Thật không ngờ, lần đầu tiên tới hải quốc lại có thể tận mắt trông thấy Long vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ trong truyền thuyết.
Khiết Tây Tạp lẩm bẩm.
Mộ Dung Thiên đứng bên nghe vậy thì cười thầm, nếu như vị thiên kim đại tiểu thư này biết chính Long vương đã phái mình tới ăn cắp tín vật gia truyền của bọn họ, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
Khiết Tây Tạp nhìn gương mặt mang theo nụ cười quỷ dị của Mộ Dung Thiên, liền lên tiếng thắc mắc:
- Ê, chẳng lẽ ngươi không thấy kinh ngạc à? Thánh cấp cường giả ít tuổi nhất trên đại lục, Long vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ đó, không phải ai cũng gặp được đâu, chúng ta lại còn có thể tận mắt trông thấy ông chiến đấu, thật may mắn hết sức!
Mộ Dung Thiên đương nhiên sẽ không nói: “Long vương ư, lão tử thấy nhiều rồi, thèm gì cơ chứ.”
Nhưng ngoài miệng hắn chỉ nói:
- Kinh ngạc á, đương nhiên rồi, một đại nhân vật lên thuyền của chúng ta, nói ra ai cũng hâm mộ chết mất.
Khiết Tây Tạp nhíu mày:
- Kinh ngạc? Kinh ngạc sao ngươi lại cười đểu giả như vậy?
Mộ Dung Thiên cười hi hi, đáp:
- Đã kinh ngạc đến mức cười rồi đây này, vậy còn chưa đủ sao?
Hắn nói xong liền quay người bỏ đi.
Trong gió truyền lại tiếng Khiết Tây Tạp lầm bầm:
- Kinh ngạc đến mức cười luôn được à? Thật biến thái!
Nơi nào có Long vương trấn thủ thì nơi đó còn an toàn hơn bất cứ một thành trì vững chãi nào, hơn nữa nghe nói không lâu nữa sẽ đến được đội thuyền của Long tộc ở phía trước, bởi thế nên tâm tình của các thuyền viên đều khác hẳn lúc trước. Ngoại trừ tuần thú sư, thủy thủ và các trinh sát binh vẫn giữ nguyên vị trí, tất cả những người khác đều thư thả, kéo nhau đến tửu quán ở trên thuyền để ăn mừng thoát chết. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên không gia nhập vào nhóm người đó, hắn còn có việc quan trọng hơn cần làm. Long vương có thể đến lấy Thiên Ma Hào đi bất cứ lúc nào, trước lúc đó, hắn muốn thử nghiên cứu bí mật trong đó một lần nữa, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội.
Lôi Thiên Ma Hào - cái thứ được gọi là hào (kèn) nhưng sự thật trông chẳng khác gì sáo ngang ở trên Địa cầu - từ Không gian giới chỉ ra, dưới ánh đèn ma pháp có phần u ám có thể thấy được ánh sáng trắng từ nó phát ra nhưng vô cùng mờ nhạt, trông chẳng khác gì một bảo vật cấp thấp, điểm khác biệt duy nhất chính là trên đó có khắc dung mạo của một ác ma sừng trâu, khuôn mặt hung ác dữ tợn trông y như thật, tựa như nó có thể nhảy bổ ra bất cứ lúc nào. Đó chính là Thiên Ma trong truyền thuyết thần ma đại chiến, cái tên Thiên Ma Hào cũng vì nó mà có. Về sau, khi mọi người phát hiện nó chẳng có tác dụng gì nên mới không lưu ý nữa, nếu không phải đó là tín vật của Thuỵ Mạn gia tộc, tin rằng trên thế gian này chẳng còn mấy người biết được còn có vật này tồn tại.
Nhìn ngang nhìn ngửa mà không có phát hiện gì mới, từ khi lấy được nó Mộ Dung Thiên đã nghiên cứu không dưới mấy chục lần. Ngay cả từng phân từng tấc trong Thiên Ma Hào hắn cũng bảo Đình Đình dùng “Kính diện chuyển di thuật” để quan sát tử tế mà vẫn không có chút manh mối nào. Tuy nhiên ten sắc lang này không hề nản chí, Long vương không thể ăn no rửng mỡ để tiêu tốn bao sức người sức của, thậm chí còn không từ thủ đoạn để lấy cho được thứ này. Hơn nữa, từ Đình Đình, hắn biết được còn có một loại bí pháp từ thượng cổ tên là Phong ấn.
Số lượng phong ấn thuật sư không đến nỗi quá ít, thế nhưng những tuyệt kỹ cao cấp của thuật phong ấn, quỷ dị và phức tạp cũng không kém gì thuật vong linh gần như đã hoàn toàn tuyệt tích trên đại lục. Những Phong ấn thuật sư hiện giờ chỉ biết được chút bề ngoài so với các bậc tiền bối, họ chỉ biết lợi dụng thuật phong ấn để hạn chế sức mạnh của người hoặc ma thú, từ đó mà trợ giúp quân mình. Trên thực tế, thuật phong ấn từ thời thượng cổ hay dùng nhất hoàn toàn không phải là hạn chế về một phương diện mà là hạn chế và tích lũy. Chẳng hạn như “Linh thể cầm cố” - thuật phong ấn cao cấp nhất còn tồn tại cho đến bây giờ - cũng là kỳ thuật phong ấn một phần sức mạnh của người nữ và chuyển giao cho người nam đầu tiên của người đó. Ngoài ra, còn có một bí mật không ai biết, đó là ngoại trừ sinh vật như người và ma thú, thuật phong ấn còn có thể sử dụng trên bảo vật. Những món bảo vật bị đặt phong ấn, một mặt cần phải thông qua một phương thức đặc biệt để phá giải phong ấn thì mới có thể sử dụng một phần sức mạnh (phong ấn một phần) hoặc toàn bộ sức mạnh của nó (phong ấn hoàn toàn). Mặt khác, một số bảo vật có linh tính còn biết tự hấp thu năng lượng, trong trạng thái bình thường, khi hấp thu đạt mức bão hòa thì năng lượng sẽ bị phân tán; nhưng bảo vật bị phong ấn thì không như vậy, năng lượng chúng thu được sẽ phá vỡ giới hạn hấp thu và dồn nén lại, nếu thời gian lâu dài, năng lượng khi phóng ra sẽ thật là khủng khiếp. Chính vì nhiều nguyên nhân mà thuật phong ấn cao cấp mới dần dần thất truyền, trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng, tới nay đã không còn mấy người biết được bí mật vốn không có gì là bí mật ấy nữa. Ngoại trừ Vu nữ - chức nghiệp đặc thù có thể kế thừa tri thức từ đời này sang đời khác thông qua Lạc đệ truyền thừa - còn biết được đôi chút, ngay cả người yêu thích kỳ thuật, hiểu biết rộng rãi như Khiết Tây Tạp mà cũng còn chưa nghe nói tới, nếu không thì nàng khẳng định đã không đánh cắp Thiên Ma Hào để đem cho người khác rồi.
Trên cơ bản, Mộ Dung Thiên có thể khẳng định đây là một món bảo vật bị phong ấn, hơn nữa đã từ rất lâu. Nếu như đúng là từ thượng cổ lưu truyền lại, vậy thì sức mạnh mà nó đã hấp thu được e là không tưởng tượng nổi, bởi vậy hắn muốn tìm đủ mọi cách để tìm ra bí mật đằng sau phong ấn.
- Tô San, nàng thử nghĩ xem còn có bí thuật gì để phá giải không?
Đình Đình không biết phải nói gì:
- Khải Lý tiên sinh, câu này ngài đã hỏi ta ít nhất là mười lần rồi. Tất cả thuật phá giải mà ta biết như huyết giải, linh tích, tiêu chú, vi đạo...đều gần như là cao cấp nhất. Nói một câu kiêu ngạo, Vu nữ chúng ta là chức nghiệp am hiểu nhiều thuật phá giải nhất trên thế gian này. Còn người khác ư? Căn bản là không biết gì, phong ấn mà chúng ta còn phải bó tay thì dĩ nhiên là phải vô cùng lợi hại.
- Nếu nói như vậy, Thiên Ma Hào là bảo vật rất tốt, không, phải là cực kỳ tốt đúng không?
Đình Đình không chút do dự mà gật đầu ngay để tỏ ý đồng tình:
- Không sai, bảo vật càng cao thì thuật phong ấn cần dùng càng phải cao.
Mộ Dung Thiên nghe vậy mà trong lòng ngứa ngáy, vò đầu bứt tai, bất cứ một người luyện võ nào đứng trước một cực phẩm bảo vật ở ngay trước mặt đều chẳng khác gì mèo thấy mỡ, khó mà không động tâm cho được.
- Còn có một khả năng.
Đình Đình kịp thời bổ sung:
- Thiên Ma Hào có thể là huyết kế bảo vật, đối với người mang huyết kế gia tộc đó là bảo vật khó tìm, nhưng đối với người khác thì chẳng khác nào phế vật. Chẳng hạn như gia tộc Tây Tây Nhĩ tại Dã Lang đế quốc ở phía bắc Hàn Mạc, Kim Quang Âm Kiếp châu có tác dụng đề cao rất lớn đối với thuật tu luyện của thành viên gia tộc, người không có huyết kế của gia tộc Tây Tây Nhĩ cùng lắm chỉ có thể dùng làm vật trang sức mà thôi. Tương tự, Thiên Ma Hào cũng có thể là huyết kế bảo vật của Long tộc.
- Ồ, vậy à?
Trong lòng Mộ Dung Thiên được an ủi phần nào, nhìn ngoại hình và kết cấu giống hệt sáo ngang, hắn không kìm được cầm đưa lên môi, từng nốt nhạc du dương từ những chiếc lỗ nhỏ trên thân lần lượt vang lên, mượt mà và êm dịu lạ thường, tựa như âm thanh của thiên nhiên, không một nhạc cụ nào trên Địa cầu có thể có được chất sắt hoàn mỹ như vậy.
Vì trong phòng đã đặt kết giới cách âm nên Mộ Dung Thiên cứ yên tâm thổi mà không lo bị người ngoài nghe thấy.
Sau khi kết thúc một bài, Đình Đình lên tiếng cảm thán:
- Khải Lý tiên sinh, không thể không thừa nhận, ca khúc của ngài có phong cách vô cùng mới lạ, giai điệu như nước chảy mây trôi, khiến cho ta lần nào cũng chìm đắm, không thể dứt ra. Còn nữa, sao ngài lại nghĩ tới việc dùng Thiên Ma Hào làm nhạc cụ vậy?
Âm luật cũng là một trong những thứ mà Vu nữ nhất định phải học, cho nên bọn họ rất am hiểu.
Mộ Dung Thiên vô cùng đắc ý, âm nhạc là một trong những thủ đoạn thường dùng nhất định phải có mỗi khi đi tán gái, năm xưa tại trường, hắn đã từng học qua rất nhiều nhạc cụ, hơn nữa trình độ cũng chẳng kém. Còn ca khúc biểu diễn ư, dĩ nhiên không phải tự sáng tác mà là những bài nổi tiếng thế giới, tập hợp tinh hoa âm nhạc trên Địa cầu, muốn không hay cũng khó. Bởi thế, hắn tiện tay lấy ra, thỉnh thoảng khoe mẽ trước mặt Đình Đình một phen. Thiên Ma Hào chỉ nhiều hơn hai lỗ so với sáo ngang, chịu khó tìm hiểu cũng nghiệm ra vài ba ngón nghề, còn trình diễn bình thường thì chẳng thành vấn đề.
- Ừ, cũng được, có điều khá tốn sức.
Điều khiến Mộ Dung Thiên kỳ quái là khi thổi Thiên Ma Hào thì hắn gặp phải lực cản rất lớn, nhất định phải truyền vào từ miệng một lượng lớn linh lực mới có thể thổi được, người thường căn bản không thể phát ra một thanh âm nào.
Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, nếu như đây đúng là huyết kế bảo vật của Long tộc, vậy bản thân mình có “Long thể hộ thân”, vậy khi dùng long kình để thổi liệu sẽ xảy ra chuyện gì?
Hết
Bình luận truyện