Dị Giới Ký

Chương 17: Chiến Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ



-“ Anh cố gắng đừng để bị đột phá.”-Cơ Diễm lên tiếng-“ Một khi không giữ nổi nữa thì thả ra để tiến cấp. Anh cứ xúc áp đến cực hạn như thế thì sau khi đạt Đại Đấu Sư sẽ không cần xúc áp vất vả như thế nữa. Những cấp độ này nhập môn là phần gốc của tu luyện, chỉ cần phần gốc tốt thì việc phát triển ngọn có thể càng cao. Em nhớ hồi đó em xúc áp thua anh xa nhưng lại có thể đứng đầu Đấu Đế cường giả, chưa kể công pháp em tu luyện cũng thua anh xa. Có thể anh sẽ đạt được trong truyền thuyết cảnh giới kia, phi thăng thiên giới.”

-“ Nghe có vẻ đấy là đích đến cuối cùng của tu luyện đấu khí trong mảnh thiên địa này.”-Vô Tà ý chí chiến đấu tăng cao hơn, giống như chơi game là phải đạt tới cấp độ nào đó mới chuyển map, lúc đó hẵn sẽ tập chung vào cày cuốc, có mục tiêu sẽ dễ dàng hơn là cày cấp vô tội vạ không biết đến khi nào mới qua map mới.

-“ Em rất hy vọng anh có thể mang em kiến thức thế giới kia thế nào, luyện đan ở thế giới đó ra sao?”-Cơ Diễm đầy mong chờ nói.

-“ Chắc chắn sẽ có thể. Nếu em muốn anh sẽ cố gắng hết sức.”

-“ Đây có thể coi là một lời bày tỏ tình cảm không?”-Cơ Diễm cười vũ mị nói nhưng do bề ngoài nên chẳng toát ra được vẻ vũ mị của nàng.

-“ Có thể.”-Vô Tà gật đầu không từ chối.

-“ Đây là không công bằng, anh cũng phải nói mấy câu bày tỏ tình cảm với em.”-Dao Tuyết không cam lòng chịu thua Cơ Diễm.

-“ Để lát nữa đi, chúng ta tới nơi rồi.”-Vô Tà gõ nhẹ lên cửa phòng.

-“ Tiểu Tà đó hả? Vào đi cháu!”-Anna lên tiếng từ trong phòng, dù Vô Tà chưa lên tiếng nhưng nào vẫn cảm nhận được đó là hắn.

-“ Dạ.”-Vô Tà mở nhẹ cửa phòng tiến vào trong, bên trong có Thanh Nhi đang ngồi nói chuyện với mẫu thân mình.

-“ Cháu tìm ta có chuyện gì không?”

-“ Cháu muốn báo cho bá mẫu một tiếng là sẽ rời đi mấy ngày.”

-“ Cháu dẫn theo con gái ta đi cùng luôn.”-Anna chỉ qua Thanh Nhi nói.

-“ Cháu cũng chỉ đi mấy ngày rồi quay lại thôi mà, đâu có đi lâu.”

-“ Cháu quên nàng không thể cách cháu quá 1 dặm sao?”-Anna vui vẻ cười nhắc Vô Tà nhớ lại.

-“ Cháu quên mất là còn có chuyện này nữa, mà nó hoạt động thế nào vậy bá mẫu?”-Vô Tà khá tò mò về thứ mà Anna đưa cho.

-“ Khi nàng di chuyển cách cháu 1 dặm tự khắc sẽ bị cưỡng chế biến về cạnh cháu. Ta cũng không biết là cấp độ nào mới có thể rèn ra được nó nữa.”

-“ Là vậy sao?”-Vô Tà gật nhẹ đầu, hắn nhẹ niệm một đoạn khẩu quyết, một viên cầu sáng xuất hiện bay ra khỏi người hắn rồi biến thành một chiếc nhẫn huyết sắc nằm yên trên ngón tay hắn-“ Vậy thì đúng là nó rồi. Nhẫn Hộ Vệ.”

-“ Ngươi biết nó, vậy ngươi biết cách giải nó không?”-Uyển Nhi lập tức tiến tới hỏi, mẫu thân nàng cũng chỉ có thể xoá đi hạn chế khoảng cách mà thôi muốn gọi nàng về cũng chủ một loại ý niệm.

-“ Ta chịu thua, bá mẫu đã nhận chủ chiếc nhẫn này rồi nên ta muốn xoá giới hạn khoảng cách bá mẫu tạo ra cũng không được.”-Vô Tà lắc lắc đầu-“ Trừ khi bá mẫu chuyển quyền chủ nhân của chiếc nhẫn cho ta mới được.”

-“ Con đường năn nỉ ta, để con cạnh Tiểu Tà là muốn tốt cho con. Đợi khi nào ta thấy thích hợp sẽ chuyển qua cho Tiểu Tà.”-Anna lập tức cắt đi hy vọng của Uyển Nhi.

-“ Đừng nhìn ta làm gì, ta không làm được gì cả.”-Vô Tà vô tội nói khu chứng kiến ánh mắt của Uyển Nhi. Nàng hừ lạnh một tiếng rồi lại chuyển cơ thể cho Thanh Nhi.

-“ Tiểu Tà này, cháu chưa giới thiệu hai cô gái vừa mới tới.”-Anna lên tiếng nhắc nhở nhìn về phía Cơ Diễm, còn về Tiểu Y Tiên lại đóng cửa tu luyện.

-“ Nàng là Cơ Diễm, người đặt tên cho Dao Tuyết.”-Vô Tà đơn giản giới thiệu.

-“ Tiểu nữ hữu lễ.”-Anna nhún người hành lễ một cái.

-“ Không cần đa lễ với ta làm gì dù sao ngươi cũng sắp làm nhạc mẫu của hắn thì đối với ta vai vế ngươi lớn hơn.”-Cơ Diễm đầy ẩn ý nói trong khi ánh mắt đánh về phía Thanh Nhi-“ Phải không Thanh Nhi muội muội?”

-“ A, Diễm tỷ tỷ.”-Thấy Cơ Diễm nói mình, Thanh Nhi hơi sửng sốt một chút rồi mới lên tiếng đáp lại, câu trả lời của nàng khiến Cơ Diễm thật hết sức hai lòng. Thấy biểu cảm của Cơ Diễm, Anna lại đánh giá thật sâu Vô Tà lại lần nữa như muốn nhìn ra một Đấu Sư lại có thể khiến hai linh hồn Đấu Đế của 10 vạn năm trước rung động.

-“ Chúng ta cũng lên đường thôi.”-Vô Tà thấy một bên Dao Tuyết liên tục đánh mắt với hắn ra hiệu liền lên tiếng.

-“ Đi đường cẩn thận.”

-“ Dạ, có Thanh Nhi bên cạnh thì khu vực quanh đây chẳng phải rất an toàn sao.”-Vô Tà cười cười, có một tồn tại mạnh nhất các đế quốc quanh đây bên cạnh thì có gì mà phải sợ cơ chứ.

-“ Đúng thật là thế.”-Anna gật đầu, quanh đây đúng là không có gì có khả năng uy hiếp đến Thanh Nhi cả.







Thạch Mạc thành là toà thành gần xà nhân tộc nhất của Gia Mã đế quốc, nơi đây thường xảy ra tranh chấp với xà nhân tộc nên phòng bị cực ký sâm nghiêm.

Trong đó Mạc Thiết dong binh đoàn là một trong ba dong binh đoàn mạnh nhất, hai vị đoàn trưởng của Mạc Thiết tuy trẻ tuổi nhưng uy vọng rất lớn, nổi danh về cơ trí và sự quyết đoán. Thế nên chỉ mới mấy năm đã xây dựng nên một đại dong binh đoàn mạnh mẽ không người dám khiêu khích. Thế nhưng hôm nay.

-“ Tiểu Đỉnh, Tiểu Lệ lão đại tới mà không đón tiếp sao?”-Trước cổng một thiếu niên trẻ tuổi lớn giọng nói thẳng vào trong. Thiến niên này có phần tuấn mỹ, lưng đeo song kiếm một hắc sắc một bạch sắc nhìn qua không có gì đặc biệt mạnh mẽ. Đi bên cạng thiếu niên là một vị nữ tử đro mạng che mỏng che lấp đi dung mạo nhưng nhìn qua cũng có thể thấy đây là một thiếu nữ tuyệt mỹ, dáng người nhỏ gọn, vòng eo mảnh mai, mái tóc xanh trải xuống ngang eo, chỉ đáng tiếc một điều là trước ngực là một dãy đồng bằng bằng phẳng không chút nhấp nhô của đồi núi.

Những dong binh đoàn của Mạc Thiết nghe thấy thiếu niên ngông cuồng gọi hai vị đoàn trường liền giận dữ muốn lao ra dạy dỗ hắn biết thân biết phận thì hai bóng người từ trong lao ra ngoài, một cầm thương một cầm kiếm chiến ý ngút trời.

-“ Hừ, lúc đó bọn ta thả cho không biết cảm tạ. Hôm nay ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo.”-Bóng người cầm thương chỉ thẳng vào tiếu niên.

-“ Tiểu Lệ à, lúc đó ăn đòn chưa đủ sao, được để Tà lão đại ta đây lại lần nữa dạy dỗ một trận.”-Thiếu niên không ai xa lạ chính là Vô Tà. Còn thanh niên cầm kiếm kia là Tiêu Đỉnh đại ca của tên Tiêu Viêm vừa kúc hoàn thành lễ trưởng thành liền mang theo nhị đệ là Tiêu Lệ lên đường đánh ra một cỗ thế lực.

-“ Ta tới, để xem tiểu tử ngươi hôm nay thế nào.”-Tiêu Lệ cầm thương lao vụt đến, thực lực hắn đã là Lục Tinh Đấu Sư, còn Tiêu Đỉnh đã gần đạt Đại Đấu Sư như thế chả nhẽ lại chiến không nổi một người mới đạt Tam Tinh Đấu Sư.

Chỉ tiếc là họ tính nhầm, tên Tam Tinh Đấu Sư này thực lực mạnh nẽ vượt xa cấp bậc của hắn.

Tiêu Lệ nắm chặt trường thương lao đến, phủ đầu bằng một loại vũ kỹ sắc bén. Tiêu Đỉnh cũng nhanh chóng di chuyển bọc ra phía sau Vô Tà, chiến thuật khá tốt cho hai người khi dùng tốc độ của Tiêu Lệ làm phủ đầu tiếp đến, Tiêu Đỉnh nhờ sự dai dẳng đấu khí hệ mộc của mình mà liên tục tấn công Vô Tà tạo cơ hội cho Tiêu Lệ đánh lén. Khi trước cả hai không dùng chiến thuật như thế mà cứ thế lao đầu vào, Vô Tà với kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước nên dễ dàng hạ gục họ. Hiện tại sau một thời gian hành tẩu bên ngoài, cả hai người này không dám coi thường Vô Tà vì hắn nhỏ hơn mình nữa mà cẩn thận ứng phó.

-“Tiểu Lệ a, ngươi lại phụ thuộc vào võ kỹ rồi, thương thuật chủ yếu dựa vào sự hiểm hóc và khả năng phản ứng của bản thân chứ không phải võ kỹ.”-Vô Tà nhẹ nhàng né đi đòn thế của Tiêu Lệ mà ngay lập tức phản công lại. Tiêu Lệ cứ như thế bị một chưởng đánh thẳng vào bụng, điểm yếu của võ kỹ là không thể mềm dẻo điều khiển được nên Vô Tà lợi dụng điểm đó khoảng khắc thu chiêu mà tấn công. Tiêu Đỉnh từ phía sau đánh tới Vô Tà, như có mắt sau lưng thân hình khẽ nghiêng người sang một bên né đi cú đâm kiếm đang hướng đến. Biết chắc chắn Tiêu Lệ sẽ lợi dụng khoảng khắc Vô Tà đang nghiêng người khó chuyển động mà tấn công, thế nên Vô Tà đập mạnh tay xuống đất lấy lực đẩy búng người nhảy lên vượt qua đầu Tiêu Đỉnh và dùng Tiêu Đỉnh làm vận cản để che chắn đi cú đâm. Tiêu Đỉnh ngay lập tức như bích hổ nằm sát xuống mặt đất để mũi thương Tiêu Lệ đâm tới. Không dám khinh thường nữa Vô Tà vội rút Diễm kiếm, Tuyết kiếm khỏi lưng chặn lại mũi trường thương đang đâm tới.

-“Mấy năm rèn luyện bên ngoài quả không uổng phí nhỉ.”-Vô Tà thật lòng khen.

-“Tất nhiên rồi đâu chỉ mình ngươi tiến bộ cơ chứ.”-Tiêu Đỉnh một lần nữa lao đến, muốn áp sát Vô Tà tiếp tục du đấu tạo cơ hội cho Tiêu Lệ có khoảng trống mà ra tay. Vô Tà quấn lấy Tiêu Đỉnh không để cho Tiêu Lệ có góc đánh tới.

Lúc này xung quanh có rất nhiều dong binh đang theo dõi trận đấu.

-“Hai vị đoàn trưởng đang đấu với nhau vậy?”-Một nữ tử quay qua hỏi vị dong binh lúc vừa rồi gác cổng.

-“Không biết, lúc thiếu niên đó tới có gọi hai vị đoàn trưởng như tiểu đệ, tuy vậy hai vị đoàn trưởng không hề nóng giận mà cười lớn ứng chiến.”-Dong binh này thành thật trả lời-“Ngươi có đoán được ai sẽ thắng không?”

-“Hai vị đoàn trưởng đang ép thiếu niên kia một đầu, chắc sẽ sắp có thể kết thúc.”-Nữ tử quan sát rồi đưa ra nhận xét.

-“Sai rồi, ngay lập tức thôi hai người đó sẽ thua.”-Thanh Nhi lên tiếng nói.

-“Tiểu cô nương này, cô chưa từng tu luyện sao có thể biết được.”-Dong binh bật cười.

-“Vị đại ca này, nàng có thể đơn giản quét sạch cả tòa thành này không chút khiên chiến.”-Vô Tà nghe hết cuộc nói chuyện giữa bọn họ liền cười nói. Rồi sau đó chứng minh lời Thanh Nhi nói mà nhanh chóng hạ gục hai người Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện