Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 255: Vong ân phụ nghĩa (1)
Trong dân gian lưu truyền, phúc, lộc, thọ là ba điều may mắn trên trời cao.
Phúc: ngụ ý ngũ phúc lâm môn.
Lộc: ngụ ý cao quan lộc hậu.
Thọ: ngụ ý sống lâu trăm tuổi.
Khối phỉ thúy đầy ý nghĩa thế này, không phải có tiền là mua được đâu.
Huống hồ gì, cô khác với người ta, cảm xúc ôn nhuận trên tay nói cho cô biết, đây tuyệt đối không phải kháo bì lục, mà là thật sự có phỉ thúy ở bên trong.
Nếu như mở ra toàn bộ khối phỉ thúy này thì giá của nó nhất định sẽ tăng lên gấp mấy lần, cô cũng có phải kẻ ngu đâu.
Dương Tử Mi tỏ vẻ có lỗi, cô không bán khối phỉ thúy này, cô muốn tặng nó làm quà sinh nhật cho bà của mình.
Mọi người nghe xong thì cũng thổn thức không thôi.
Sáu trăm vạn mà cũng không chịu bán, phải có hiếu với bà nội cỡ nào mới có thể như vậy chứ.
Bởi vậy, ánh mắt của bọn họ nhìn Dương Tử Mi lại có thêm vài phần kính nể.
Dương Tử Mi tiếp tục cúi đầu mở đá, sau khi mở xong xuôi, cô lại chuyển sang máy mài, cẩn thận mài và đánh bóng khối ngọc.
Một khối phỉ thúy cao chừng 20cm, rộng 15cm, dày chừng mười phân xuất hiện trước mắt cô.
Cô dùng nước rửa đi phần bột đá vụn bám ở phía trên xuống.
Ba màu, màu xanh mơn mởn, màu đỏ tươi thắm, màu tím sẫm đối lập với nhau vô cùng rõ ràng, vô cùng xinh đẹp.
Mọi người nhìn sang với vẻ mê say, trong mắt đầy vẻ hâm mộ xen lẫn đố kị!
Còn ông chú trung niên kia thì chỉ vì mình để lỡ mất bảo vật mà phun ra một ngụm máu, ngã ra mặt đất, máu dồn hết lên não, toàn thân co giật, ngoại trừ con mắt có thể cử động ra thì không thể cục cựa được chút nào nữa.
Mọi người giật mình kêu to.
Dương Tử Mi đưa khối phỉ thúy trên tay cho Hoàng Hùng Viễn cầm giúp, vội vàng rút ngân châm mà mình luôn mang theo trên người ra, ngồi xổm xuống bên cạnh người nọ, châm cứu cho ông ta, nhanh chóng đả thông huyết quản, làm tan đi phần máu ứ ở não của ông.
Lúc này mọi người mới phát hiện cô chỉ mới có tí tuổi đầu, nhưng ngoại trừ biết xem phong thủy và bói toán, vận khí chơi đá tốt tới mức nghịch thiên ra thì lại còn biết cả châm cứu, khiến cho mọi người có mặt ở đây đều giật mình kinh ngạc một phen.
Hơn nữa, thủ pháp châm cứu của cô vô cùng lưu loát, trông không khác gì với những lão trung y cả.
Sau khi châm cứu xong, Dương Tử Mi lại bảo ông chú trung niên nọ giang tay chân ra.
Mở rộng người ra, sau đó đỡ ông ngồi dậy.
Ông chú trung niên đó nghe theo, sau đó tù từ đứng dậy.
Đối với triệu chứng xuất huyết não và trúng gió thế này, mọi người ở đây ai cũng hiểu cả.
Bình thường mà xảy ra tình trạng như thế, nếu đưa đến bệnh viện để làm phẫu thuật ấy à, may mắn thì chừng ba tháng là có thể miễn cưỡng cử động được, có thể tự chăm lo cho sinh hoạt cá nhân, lỡ như xui xẻo thì hoặc là chết, hoặc là sẽ trường kỳ nằm liệt giường chờ chết.
Nhưng người ta đã bị trúng gió nặng như thế, mà sau khi được Dương Tử Mi thi châm cứu xong thì lại không hề có việc gì, đúng là kỳ tích mà.
- Dương tiểu thư, cháu cũng biết y thuật à?
Hoàng Hùng Viễn cần thận cầm khối phỉ thúy phúc lộc thọ ba màu kia đứng bên cạnh, sau đó hắn hỏi với vẻ vô cùng sùng bái.
- À có biết một chút, Huyền Môn của cháu có năm phần là sơn, y, tướng, mệnh, bói, cho nên biết một chút cũng là điều tất nhiên.
Dương Tử Mi cười khẽ rồi nói.
Sơn, y, tướng, mệnh, bói, được gọi chung là huyền học ngũ thuật, tương truyền vào hơn bốn ngàn sáu trăm năm trước, hoàng đế được thiên thần giúp đỡ, dùng thiên thư phá hủy yêu thuật của Xi Vưu, bắt giết Xi Vưu rồi thống nhất thiên hạ. Sau khi Hoàng Đế dẹp loạn xong thì đã chép lại các bí thuật nằm trong quyển thiên thư do Cửu Thiên Huyền Nữ đã dạy lại, quyển sách này về sau được người trong giang hồ xem như của quý.
Vào thời nhà Chu, bí tịch do hoàng đế lưu lại, được Khương Thái Công tìm được ở núi Côn Luân, ông ta lợi dụng phương thuật trên bí tịch này dể giúp Chu phạt Trụ, giúp nhà Chu thống trị 180 năm. Lúc chiến quốc lại rơi vào trong tay của Qủy Cốc Tử - Vương Thiền lão tổ. Ông ta lại truyền bí thuật này cho đồ đệ của mình là Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên, giúp họ trở thành những tướng tài tiếng tăm lẫy lừng lúc bấy giờ. Đến thời nhà Hán, Trương Lương tìm được bí tịch từ chỗ Hoàng Thạch Công, giúp nhà Hán thịnh vượng suốt bốn trăm năm
Phúc: ngụ ý ngũ phúc lâm môn.
Lộc: ngụ ý cao quan lộc hậu.
Thọ: ngụ ý sống lâu trăm tuổi.
Khối phỉ thúy đầy ý nghĩa thế này, không phải có tiền là mua được đâu.
Huống hồ gì, cô khác với người ta, cảm xúc ôn nhuận trên tay nói cho cô biết, đây tuyệt đối không phải kháo bì lục, mà là thật sự có phỉ thúy ở bên trong.
Nếu như mở ra toàn bộ khối phỉ thúy này thì giá của nó nhất định sẽ tăng lên gấp mấy lần, cô cũng có phải kẻ ngu đâu.
Dương Tử Mi tỏ vẻ có lỗi, cô không bán khối phỉ thúy này, cô muốn tặng nó làm quà sinh nhật cho bà của mình.
Mọi người nghe xong thì cũng thổn thức không thôi.
Sáu trăm vạn mà cũng không chịu bán, phải có hiếu với bà nội cỡ nào mới có thể như vậy chứ.
Bởi vậy, ánh mắt của bọn họ nhìn Dương Tử Mi lại có thêm vài phần kính nể.
Dương Tử Mi tiếp tục cúi đầu mở đá, sau khi mở xong xuôi, cô lại chuyển sang máy mài, cẩn thận mài và đánh bóng khối ngọc.
Một khối phỉ thúy cao chừng 20cm, rộng 15cm, dày chừng mười phân xuất hiện trước mắt cô.
Cô dùng nước rửa đi phần bột đá vụn bám ở phía trên xuống.
Ba màu, màu xanh mơn mởn, màu đỏ tươi thắm, màu tím sẫm đối lập với nhau vô cùng rõ ràng, vô cùng xinh đẹp.
Mọi người nhìn sang với vẻ mê say, trong mắt đầy vẻ hâm mộ xen lẫn đố kị!
Còn ông chú trung niên kia thì chỉ vì mình để lỡ mất bảo vật mà phun ra một ngụm máu, ngã ra mặt đất, máu dồn hết lên não, toàn thân co giật, ngoại trừ con mắt có thể cử động ra thì không thể cục cựa được chút nào nữa.
Mọi người giật mình kêu to.
Dương Tử Mi đưa khối phỉ thúy trên tay cho Hoàng Hùng Viễn cầm giúp, vội vàng rút ngân châm mà mình luôn mang theo trên người ra, ngồi xổm xuống bên cạnh người nọ, châm cứu cho ông ta, nhanh chóng đả thông huyết quản, làm tan đi phần máu ứ ở não của ông.
Lúc này mọi người mới phát hiện cô chỉ mới có tí tuổi đầu, nhưng ngoại trừ biết xem phong thủy và bói toán, vận khí chơi đá tốt tới mức nghịch thiên ra thì lại còn biết cả châm cứu, khiến cho mọi người có mặt ở đây đều giật mình kinh ngạc một phen.
Hơn nữa, thủ pháp châm cứu của cô vô cùng lưu loát, trông không khác gì với những lão trung y cả.
Sau khi châm cứu xong, Dương Tử Mi lại bảo ông chú trung niên nọ giang tay chân ra.
Mở rộng người ra, sau đó đỡ ông ngồi dậy.
Ông chú trung niên đó nghe theo, sau đó tù từ đứng dậy.
Đối với triệu chứng xuất huyết não và trúng gió thế này, mọi người ở đây ai cũng hiểu cả.
Bình thường mà xảy ra tình trạng như thế, nếu đưa đến bệnh viện để làm phẫu thuật ấy à, may mắn thì chừng ba tháng là có thể miễn cưỡng cử động được, có thể tự chăm lo cho sinh hoạt cá nhân, lỡ như xui xẻo thì hoặc là chết, hoặc là sẽ trường kỳ nằm liệt giường chờ chết.
Nhưng người ta đã bị trúng gió nặng như thế, mà sau khi được Dương Tử Mi thi châm cứu xong thì lại không hề có việc gì, đúng là kỳ tích mà.
- Dương tiểu thư, cháu cũng biết y thuật à?
Hoàng Hùng Viễn cần thận cầm khối phỉ thúy phúc lộc thọ ba màu kia đứng bên cạnh, sau đó hắn hỏi với vẻ vô cùng sùng bái.
- À có biết một chút, Huyền Môn của cháu có năm phần là sơn, y, tướng, mệnh, bói, cho nên biết một chút cũng là điều tất nhiên.
Dương Tử Mi cười khẽ rồi nói.
Sơn, y, tướng, mệnh, bói, được gọi chung là huyền học ngũ thuật, tương truyền vào hơn bốn ngàn sáu trăm năm trước, hoàng đế được thiên thần giúp đỡ, dùng thiên thư phá hủy yêu thuật của Xi Vưu, bắt giết Xi Vưu rồi thống nhất thiên hạ. Sau khi Hoàng Đế dẹp loạn xong thì đã chép lại các bí thuật nằm trong quyển thiên thư do Cửu Thiên Huyền Nữ đã dạy lại, quyển sách này về sau được người trong giang hồ xem như của quý.
Vào thời nhà Chu, bí tịch do hoàng đế lưu lại, được Khương Thái Công tìm được ở núi Côn Luân, ông ta lợi dụng phương thuật trên bí tịch này dể giúp Chu phạt Trụ, giúp nhà Chu thống trị 180 năm. Lúc chiến quốc lại rơi vào trong tay của Qủy Cốc Tử - Vương Thiền lão tổ. Ông ta lại truyền bí thuật này cho đồ đệ của mình là Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên, giúp họ trở thành những tướng tài tiếng tăm lẫy lừng lúc bấy giờ. Đến thời nhà Hán, Trương Lương tìm được bí tịch từ chỗ Hoàng Thạch Công, giúp nhà Hán thịnh vượng suốt bốn trăm năm
Bình luận truyện