Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 591: Báo thù (2)
Khi ông ta còn chưa kịp chế ngự phản phệ của chân khí với cơ thể ông ta thì Dương Tử Mi không cho ông ta có cơ hội lui lại để thở, tay trái tiếp tục vẽ bùa trên không trung, vẽ ra một Tụ Sát Phù có năng lực công phá cường đại, đánh thẳng về não của ông ta.
Tụ Sát Phù này là phù chú độc ác nhất trong số các loại bùa tấn công, Dương Tử Mi đã mặc kệ sự phản đối của Ngọc Thanh, lén lút học phù chú này.
Bởi vì là học trộm nên công sức cô bỏ ra để học cũng nhiều hơn, đồng thời cũng nghiên cứu bùa chú này đến mức tinh thông thấu triệt.
Tụ Sát Phù nổ tung trước mặt Mạnh Thiên Hiểu, mỗi một tia sát khí lại giống như một thanh đao, cắm thẳng vào cơ thể của Mạnh Thiên Hiểu.
Mạnh Thiên Hiểu cũng không phải là phường vô dụng.
Ông ta nhận ra Tụ Sát Phù này, đồng thời cũng biết rõ sự ghê gớm của nó nên vội vàng vận công để chống đỡ, cưỡng chế ép từng tia sát khí trong cơ thể ra.
- Mạnh Thiên Hiểu, ông đi chết đi!
Dương Tử Mi nhìn thấy vì để chống đỡ với sát khí nên chân nguyên của ông ta ngày càng yếu, kiếm trong tay cô đâm thẳng về phía ông ta.
- Bùm!
Tiếng súng vang lên!
Dương Tử Mi cảm thấy trái tim của mình đau đớn, cô cúi đầu xuống nhìn, có một viên đạn bay xuyên qua trái tim của cô.
Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng súng.
Hóa ra lại là một trong hai chị em sinh đôi, Tri Họa!
Từ khi còn nhỏ, Tri Họa và Hiểu Thư đã được Mạnh Thiên Hiểu huấn luyện bắn súng, nhưng từ trước đến nay, Mạnh Thiên Hiểu chưa từng để cho bọn họ giết người.
Vì thế, trên người bọn họ không hề có chút âm sát khí nào.
Dương Tử Mi luôn đề phòng Thanh Vân nhưng lại chưa từng phòng bị hai chị em kia.
Bị ánh mắt lạnh lùng của Dương Tử Mi liếc qua, Tri Họa bị dọa đến mức tay phát run, ngón tay lại giữ chặt lấy khẩu súng!
Dương Tử Mi sẽ không cho cô ta cơ hội thứ hai để bắn mình.
Ngón tay cô cử động, âm sát khí bắn thẳng vào trái tim của Tri Họa.
Cô đã không muốn niệm tình với cô ta một chút nào nữa rồi!
Tiếng súng lại vang lên lần nữa, viên đạn bay ra từ họng súng đen ngòm, bắn thẳng đến chỗ Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi không hề né tránh, cô giơ thanh kiếm Mạc Tà trong tay lên, chặn lại viên đạn đang bay tới với tốc độ nhanh kinh người kia.
Keng!
Âm thanh thanh thúy khi viên đạn đập trúng thanh kiếm vang lên...
Tay cầm chuôi kiếm của Dương Tử Mi hơi run lên.
Viên đạn bắn ngược lại, bay thẳng đến ngực của người đang đứng ở một hướng khác, muốn lấy súng bắn Dương Tử Mi là Tri Họa với tốc độ nhanh không kém gì ban nãy.
- A!
- A!
Tiếng kêu thảm của hai chị em vang lên cùng một lúc.
Một người bị đạn bắn trúng tim, một người nhìn bên ngoài thì có vẻ như không bị bắn trúng chỗ nào cả nhưng trái tim bên trong đã bị cháy đen.
Tay trái của Dương Tử Mi ấn lên vị trí trái tim, đẩy một cái thật mạnh.
Một viên đạn nhuốm máu tươi bắn ra từ lưng cô rồi rơi xuống mặt đất...
Cơn đau mãnh liệt khiến cho đầu óc của cô sắp không còn tỉnh táo nữa rồi.
Cô lấy ngân châm ra, đâm vào huyệt Hộ Tâm trên người mình, đồng thời nuốt một miếng Tuyết Liên ngàn năm.
Cơ thể của cô không còn đau đớn nữa, cô lại tiếp tục vẽ bùa trên không trung, hét lên một tiếng:
- Nổ!
Sát khí ẩn sâu vẫn chưa bị ép ra trong cơ thể Mạnh Thiên Hiểu giống như bom hẹn giờ, đột nhiên cùng lúc nổ tung trong người ông ta...
- A!
Mạnh Thiên Hiểu kêu lên một tiếng thảm thiết, tất cả các bộ phận từ bụng ông ta trở xuống đều nổ tung tóe...
- Sư phụ...
Thanh Vân tiến lên, cung quyền lên tấn công Dương Tử Mi!
Vết thương trên ngực của Dương Tử Mi làm cho cô không tiện tiếp tục sử dụng bạo lực, tay cầm thanh kiếm Mạc Tà của cô cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa rồi.
Sau khi đánh mấy chiêu với Thanh Vân, Dương Tử Mi phát hiện ra cứ đánh như thế không phải là cách hay.
Hắn ta là một cái xác sống, hơn nữa võ công cao cường, chiêu thức tàn nhẫn, kiếm Mạc Tà trong tay mình không hề có cơ hội để chém đầu hắn ta xuống.
Ngực bị đạn bắn trúng khiến cho sức lực trên người cô ngày càng yếu ớt, cánh tay cũng càng ngày càng không có sức, động tác chậm chạp, nhiều lần bị hắn ta đấm trúng.
Mỗi lần bị đánh trúng tuy không đủ để đánh chết cô nhưng lại đau đớn như bị chùy lớn đập mạnh vào người, vô cùng khó chịu...
Tụ Sát Phù này là phù chú độc ác nhất trong số các loại bùa tấn công, Dương Tử Mi đã mặc kệ sự phản đối của Ngọc Thanh, lén lút học phù chú này.
Bởi vì là học trộm nên công sức cô bỏ ra để học cũng nhiều hơn, đồng thời cũng nghiên cứu bùa chú này đến mức tinh thông thấu triệt.
Tụ Sát Phù nổ tung trước mặt Mạnh Thiên Hiểu, mỗi một tia sát khí lại giống như một thanh đao, cắm thẳng vào cơ thể của Mạnh Thiên Hiểu.
Mạnh Thiên Hiểu cũng không phải là phường vô dụng.
Ông ta nhận ra Tụ Sát Phù này, đồng thời cũng biết rõ sự ghê gớm của nó nên vội vàng vận công để chống đỡ, cưỡng chế ép từng tia sát khí trong cơ thể ra.
- Mạnh Thiên Hiểu, ông đi chết đi!
Dương Tử Mi nhìn thấy vì để chống đỡ với sát khí nên chân nguyên của ông ta ngày càng yếu, kiếm trong tay cô đâm thẳng về phía ông ta.
- Bùm!
Tiếng súng vang lên!
Dương Tử Mi cảm thấy trái tim của mình đau đớn, cô cúi đầu xuống nhìn, có một viên đạn bay xuyên qua trái tim của cô.
Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng súng.
Hóa ra lại là một trong hai chị em sinh đôi, Tri Họa!
Từ khi còn nhỏ, Tri Họa và Hiểu Thư đã được Mạnh Thiên Hiểu huấn luyện bắn súng, nhưng từ trước đến nay, Mạnh Thiên Hiểu chưa từng để cho bọn họ giết người.
Vì thế, trên người bọn họ không hề có chút âm sát khí nào.
Dương Tử Mi luôn đề phòng Thanh Vân nhưng lại chưa từng phòng bị hai chị em kia.
Bị ánh mắt lạnh lùng của Dương Tử Mi liếc qua, Tri Họa bị dọa đến mức tay phát run, ngón tay lại giữ chặt lấy khẩu súng!
Dương Tử Mi sẽ không cho cô ta cơ hội thứ hai để bắn mình.
Ngón tay cô cử động, âm sát khí bắn thẳng vào trái tim của Tri Họa.
Cô đã không muốn niệm tình với cô ta một chút nào nữa rồi!
Tiếng súng lại vang lên lần nữa, viên đạn bay ra từ họng súng đen ngòm, bắn thẳng đến chỗ Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi không hề né tránh, cô giơ thanh kiếm Mạc Tà trong tay lên, chặn lại viên đạn đang bay tới với tốc độ nhanh kinh người kia.
Keng!
Âm thanh thanh thúy khi viên đạn đập trúng thanh kiếm vang lên...
Tay cầm chuôi kiếm của Dương Tử Mi hơi run lên.
Viên đạn bắn ngược lại, bay thẳng đến ngực của người đang đứng ở một hướng khác, muốn lấy súng bắn Dương Tử Mi là Tri Họa với tốc độ nhanh không kém gì ban nãy.
- A!
- A!
Tiếng kêu thảm của hai chị em vang lên cùng một lúc.
Một người bị đạn bắn trúng tim, một người nhìn bên ngoài thì có vẻ như không bị bắn trúng chỗ nào cả nhưng trái tim bên trong đã bị cháy đen.
Tay trái của Dương Tử Mi ấn lên vị trí trái tim, đẩy một cái thật mạnh.
Một viên đạn nhuốm máu tươi bắn ra từ lưng cô rồi rơi xuống mặt đất...
Cơn đau mãnh liệt khiến cho đầu óc của cô sắp không còn tỉnh táo nữa rồi.
Cô lấy ngân châm ra, đâm vào huyệt Hộ Tâm trên người mình, đồng thời nuốt một miếng Tuyết Liên ngàn năm.
Cơ thể của cô không còn đau đớn nữa, cô lại tiếp tục vẽ bùa trên không trung, hét lên một tiếng:
- Nổ!
Sát khí ẩn sâu vẫn chưa bị ép ra trong cơ thể Mạnh Thiên Hiểu giống như bom hẹn giờ, đột nhiên cùng lúc nổ tung trong người ông ta...
- A!
Mạnh Thiên Hiểu kêu lên một tiếng thảm thiết, tất cả các bộ phận từ bụng ông ta trở xuống đều nổ tung tóe...
- Sư phụ...
Thanh Vân tiến lên, cung quyền lên tấn công Dương Tử Mi!
Vết thương trên ngực của Dương Tử Mi làm cho cô không tiện tiếp tục sử dụng bạo lực, tay cầm thanh kiếm Mạc Tà của cô cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa rồi.
Sau khi đánh mấy chiêu với Thanh Vân, Dương Tử Mi phát hiện ra cứ đánh như thế không phải là cách hay.
Hắn ta là một cái xác sống, hơn nữa võ công cao cường, chiêu thức tàn nhẫn, kiếm Mạc Tà trong tay mình không hề có cơ hội để chém đầu hắn ta xuống.
Ngực bị đạn bắn trúng khiến cho sức lực trên người cô ngày càng yếu ớt, cánh tay cũng càng ngày càng không có sức, động tác chậm chạp, nhiều lần bị hắn ta đấm trúng.
Mỗi lần bị đánh trúng tuy không đủ để đánh chết cô nhưng lại đau đớn như bị chùy lớn đập mạnh vào người, vô cùng khó chịu...
Bình luận truyện