Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 641: Hoạt động bỉ ổi
- Bối cảnh của nó thì sao? Không phải chỉ là con gái của một công dân bình thường thôi à, có gì đặc biệt hơn người đâu?
Lý Thắng đập bàn nói với vẻ khinh thường.
- Thị trưởng Lý à, không phải thế đâu, lần trước cục trưởng của tôi cũng bắt nó lại một lần, kết quả bên quân đội huy động sư đoàn mười bảy qua chỗ tôi đòi người, lại thêm cả bang xã hội đen lớn nhất ở chỗ này là Thanh Long hội cũng phái rất nhiều người chạy tới đây đòi người. Tuy rằng không biết rốt cuộc bối cảnh của nó ra sao, nhưng tôi tuyệt đối không dám trêu chọc nó đâu.
Trần Đức Nhân lập tức mướt mồ hôi.
- Quân đội? Bang hội? Nó có qua lại với người của hai bên này à?
Lý Thắng nghe xong thì cũng không dám tin.
- Đúng thế, có thể nó từng xem bói qua cho người của hai bên này nên có quen biết, thế nên được bảo vệ.
Trần Đức Nhân dè dặt khuyên:
- Thị trưởng Lý à, nếu như không phải xích mích lớn quá thì tôi đề nghị ngài đừng có chọc tới nó thì hơn, kẻo lại ăn thiệt thòi.
Lý Thắng nghe thấy thế thì tức giận gầm lên:
- Con mẹ mày, chẳng lẽ ông đây lại đi sợ một con ranh miệng còn hôi sữa à? Lý Thắng này từ xưa tới nay chưa từng sợ thứ gì, nếu như mày không dám chọc nó thì thôi, ông đây đi tìm người khác, hừ, đến lúc đó đừng có trách ông đây không đề bạt mày!
Nói xong Lý Thắng cúp điện thoại cái rụp.
Trần Đức Nhân nghe ông ta bảo đi tìm người khác thì thầm thở dài.
Tuy rằng từ chối giúp đỡ Lý Thắng thì sẽ bớt đi một cơ hội nịnh nọt thăng chức, nhưng ít ra không cần phải chọc đến Dương Tử Mi.
Bộ dạng hung hăng của mấy quân nhân với đám xã hội đen kia khiến ông ta thấy mà sợ thon thót đây này.
Mất cơ hội lên chức cũng không sao cả, mất mạng mới đáng sợ.
...
- Tức chết mà!
Sau khi Lý Thắng cúp máy thì hổn hển quát lên với Hoàng Húc:
- Thư ký Hoàng, không phải cậu đã điều tra kỹ càng, nói là gốc gác của con ranh kia đến từ nông thôn, cha mẹ đều là người thường à? Sao bây giờ nó lại có liên quan với quân đội và xã hội đen là sao?
- Thật xin lỗi, thị trưởng Lý, chuyện này tôi thật sự không biết.
Hoàng Húc thấy Trần Đức Nhân cũng không chịu làm việc cho Lý Thắng thì mới khuyên:
- Thị trưởng Lý à, nếu như nó đã khó đối phó như thế thì chúng ta chẳng cần cố chết đối phó với nó làm gì, cứ để cho bên phía người Nhật đối phó với nó là được.
- Người Nhật sao?
Ánh mắt của Lý Thắng sáng rỡ lên:
- Phải để người Nhật đối phó với nó kiểu gì đây? Hôm đó tôi thấy đại sứ Fujiki cũng không định làm khó dễ gì con ranh đó.
- Không phải nó đả thương người Nhật rồi cướp đồ của người ta sao? Ngài có thể thử tìm mấy sumo bị đánh bị cướp đó, tôi tin bọn họ nhất định không cam lòng để một con nhóc bắt nạt như thế, trong lòng bọn họ bảo đảm không cam lòng, thế thì tại sao chúng ta không lợi dụng bọn họ chứ?
Hoàng Húc hiến kế.
- Cậu nói đúng lắm, nhưng tôi muốn xem trước xem nó mạnh cỡ nào. Lỡ như không lợi dụng tốt bên Nhật Bản thì sẽ thành đắc tội với người ta nữa.
Lý Thắng suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Vậy thì cứ lợi dụng đội trật tự đô thị đi.
- Đội trật tự đô thị sao? Chuyện này liên quan gì tới bên trật tự đô thị?
Lý Thắng hỏi lại với vẻ khó hiểu.
- Nhân viên bên phòng quản lý đô thị của chúng ta phần lớn đều là bọn lưu manh, bọn chúng chưa từng tiếp xúc với Dương Tử Mi, không biết sự lợi hại của nó, muốn đối phó với nó thì đương nhiên sẽ không sợ gì cả, hơn nữa điều này cũng hợp pháp mà.
Đôi mắt nhỏ ẩn đằng sau lớp kính của Hoàng Húc lộ ra vẻ gian trá.
Hôm nay bị Dương Tử Mi chỉnh cho mấy lượt, mặc dù gã vẫn sợ cô, nhưng vẫn mang lòng oán hận, cũng muốn cô chết đi cho rồi.
- Không được, nó không có bày quầy trái pháp luật, đội giữ gìn trật tự đô thị mà đi đối phó với nó thì không danh chính ngôn thuận tí nào.
Lý Thắng lắc đầu nói.
- Mẹ của nó mở một tiệm bánh ở ngoài đường, làm ăn cũng khấm khá lắm, mặc dù đã xin giấy phép kinh doanh rồi, nhưng chúng ta cũng có thể biến nó thành kinh doanh không phép, để cho nó ra tay, sau đó thì...
Hoàng Húc cười đến là gian.
Lý Thắng làm mấy chuyện đê tiện như thế đã quen, đương nhiên vừa nghe đã hiểu rồi.
Lý Thắng đập bàn nói với vẻ khinh thường.
- Thị trưởng Lý à, không phải thế đâu, lần trước cục trưởng của tôi cũng bắt nó lại một lần, kết quả bên quân đội huy động sư đoàn mười bảy qua chỗ tôi đòi người, lại thêm cả bang xã hội đen lớn nhất ở chỗ này là Thanh Long hội cũng phái rất nhiều người chạy tới đây đòi người. Tuy rằng không biết rốt cuộc bối cảnh của nó ra sao, nhưng tôi tuyệt đối không dám trêu chọc nó đâu.
Trần Đức Nhân lập tức mướt mồ hôi.
- Quân đội? Bang hội? Nó có qua lại với người của hai bên này à?
Lý Thắng nghe xong thì cũng không dám tin.
- Đúng thế, có thể nó từng xem bói qua cho người của hai bên này nên có quen biết, thế nên được bảo vệ.
Trần Đức Nhân dè dặt khuyên:
- Thị trưởng Lý à, nếu như không phải xích mích lớn quá thì tôi đề nghị ngài đừng có chọc tới nó thì hơn, kẻo lại ăn thiệt thòi.
Lý Thắng nghe thấy thế thì tức giận gầm lên:
- Con mẹ mày, chẳng lẽ ông đây lại đi sợ một con ranh miệng còn hôi sữa à? Lý Thắng này từ xưa tới nay chưa từng sợ thứ gì, nếu như mày không dám chọc nó thì thôi, ông đây đi tìm người khác, hừ, đến lúc đó đừng có trách ông đây không đề bạt mày!
Nói xong Lý Thắng cúp điện thoại cái rụp.
Trần Đức Nhân nghe ông ta bảo đi tìm người khác thì thầm thở dài.
Tuy rằng từ chối giúp đỡ Lý Thắng thì sẽ bớt đi một cơ hội nịnh nọt thăng chức, nhưng ít ra không cần phải chọc đến Dương Tử Mi.
Bộ dạng hung hăng của mấy quân nhân với đám xã hội đen kia khiến ông ta thấy mà sợ thon thót đây này.
Mất cơ hội lên chức cũng không sao cả, mất mạng mới đáng sợ.
...
- Tức chết mà!
Sau khi Lý Thắng cúp máy thì hổn hển quát lên với Hoàng Húc:
- Thư ký Hoàng, không phải cậu đã điều tra kỹ càng, nói là gốc gác của con ranh kia đến từ nông thôn, cha mẹ đều là người thường à? Sao bây giờ nó lại có liên quan với quân đội và xã hội đen là sao?
- Thật xin lỗi, thị trưởng Lý, chuyện này tôi thật sự không biết.
Hoàng Húc thấy Trần Đức Nhân cũng không chịu làm việc cho Lý Thắng thì mới khuyên:
- Thị trưởng Lý à, nếu như nó đã khó đối phó như thế thì chúng ta chẳng cần cố chết đối phó với nó làm gì, cứ để cho bên phía người Nhật đối phó với nó là được.
- Người Nhật sao?
Ánh mắt của Lý Thắng sáng rỡ lên:
- Phải để người Nhật đối phó với nó kiểu gì đây? Hôm đó tôi thấy đại sứ Fujiki cũng không định làm khó dễ gì con ranh đó.
- Không phải nó đả thương người Nhật rồi cướp đồ của người ta sao? Ngài có thể thử tìm mấy sumo bị đánh bị cướp đó, tôi tin bọn họ nhất định không cam lòng để một con nhóc bắt nạt như thế, trong lòng bọn họ bảo đảm không cam lòng, thế thì tại sao chúng ta không lợi dụng bọn họ chứ?
Hoàng Húc hiến kế.
- Cậu nói đúng lắm, nhưng tôi muốn xem trước xem nó mạnh cỡ nào. Lỡ như không lợi dụng tốt bên Nhật Bản thì sẽ thành đắc tội với người ta nữa.
Lý Thắng suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Vậy thì cứ lợi dụng đội trật tự đô thị đi.
- Đội trật tự đô thị sao? Chuyện này liên quan gì tới bên trật tự đô thị?
Lý Thắng hỏi lại với vẻ khó hiểu.
- Nhân viên bên phòng quản lý đô thị của chúng ta phần lớn đều là bọn lưu manh, bọn chúng chưa từng tiếp xúc với Dương Tử Mi, không biết sự lợi hại của nó, muốn đối phó với nó thì đương nhiên sẽ không sợ gì cả, hơn nữa điều này cũng hợp pháp mà.
Đôi mắt nhỏ ẩn đằng sau lớp kính của Hoàng Húc lộ ra vẻ gian trá.
Hôm nay bị Dương Tử Mi chỉnh cho mấy lượt, mặc dù gã vẫn sợ cô, nhưng vẫn mang lòng oán hận, cũng muốn cô chết đi cho rồi.
- Không được, nó không có bày quầy trái pháp luật, đội giữ gìn trật tự đô thị mà đi đối phó với nó thì không danh chính ngôn thuận tí nào.
Lý Thắng lắc đầu nói.
- Mẹ của nó mở một tiệm bánh ở ngoài đường, làm ăn cũng khấm khá lắm, mặc dù đã xin giấy phép kinh doanh rồi, nhưng chúng ta cũng có thể biến nó thành kinh doanh không phép, để cho nó ra tay, sau đó thì...
Hoàng Húc cười đến là gian.
Lý Thắng làm mấy chuyện đê tiện như thế đã quen, đương nhiên vừa nghe đã hiểu rồi.
Bình luận truyện