Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 642: Đội trật tự đô thị đến
Dương Tử Mi đang ngồi trong nhà nói chuyện với Tiểu Thiên thì lại nhận được điện thoại của mẹ mình:
- Nữu Nữu à, con mau tới đây di, đội trật tự đô thị làm Lý Chân bị thương rồi.
- Cái gì?
Dương Tử Mi giật mình kêu to:
- Tại sao đội trật tự đô thị lại đánh Lý Chân chứ?
- Mẹ cũng không biết nữa, hôm nay mẹ mới mở cửa bán thì có một đội trật tự đô thị đông thật đông đến, bảo mẹ kinh doanh không phép, nên đã đập vỡ toàn bộ đồ đạc trong tiệm rồi, Lý Chân nó tức quá nên mới đứng ra cãi nhau với bọn họ, lúc cãi nhau thì xô đẩy qua lại, bị đám bọn họ hùa nhau đánh bị thương, Nữu Nữu à, con mau đến xem cho con bé đi.
Mẹ cô khóc nức nở kể lại.
Đội trật tự đô thị? Kinh doanh không phép?
Sao có thể chứ?
Mẹ buôn bán có giấy phép hẳn hòi, sao tự dưng lại thành kinh doanh không phép được?
Cô đẩy xe đạp ra vội vàng chạy qua bên đó, chỉ thấy ở trước tiệm có ít nhất hơn hai mươi gã trật tự đô thị tay cầm côn điện tụ tập, đang đập đồ với vẻ hùng hổ, còn mẹ của cô thì sợ hãi ôm lấy Lý Chân đầu đầy máu khàn giọng la lên bảo bọn họ đừng có đập phá nữa.
Nhìn thấy cảnh này, Dương Tử Mi tức muốn chết.
Cô ném xe đạp qua một bên, bước lên không nói câu nào, giơ tay ném cái tên trật tự đô thị đang cầm gậy sắt ra vẻ hung thần ác sát đứng trước mặt mẹ mình ném ra ngoài.
Cái tên trật tự đô thị này cao phải hơn mét tám, cân nặng chừng tám mươi kí, bị cô ném như ném một con búp bê vậy, bay ra khỏi cửa tiệm phải hơn hai thước.
Đương nhiên, Dương Tử Mi cũng không hề ném tên này bị thương gì, mà chỉ làm cho hắn rơi xuống đất mà thôi.
Đám trật tự đô thị còn lại và người dân đứng vây xem cũng sợ ngây ra.
Bọn họ nhìn thấy rõ ràng, người ném cái tên trật tự đô thị kia nằm lăn quay trên đất là một cô bé chỉ chừng mười lăm tuổi, có bộ dạng nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần.
Cũng không biết cô lấy đâu ra sức lực lớn như thế.
Vài tên trật tự đô thị cầm côn điện nhào lên bao vây Dương Tử Mi.
Thân hình của Dương Tử Mi lóe lên một cái, nhanh như chớp, mấy tên trật tự đô thị kia đều bị cô ném ra ngoài như ném mấy bao cát.
Đám trật tự đô thị còn lại trông thấy thế thì nhào hết lên.
Người đứng xem bên ngoài chỉ trông thấy thân hình màu trắng của cô lóe lên tựa như quỷ mị, sau đó lần lượt từng tên trật tự đô thị vai u thịt bắp, cao to hơn cô đều bị đá văng ra, nằm lăn quay trên đường, đầu choáng mắt hoa í ới kêu la.
Cô không hề phát hiện, ở trong đám người đứng vây xem có một gã dùng mũ che đi máy quay phim trong tay, quay lại toàn bộ quá trình cô ném người ra ngoài.
Sau khi giải quyết đám trật tự đô thị kia xong, Dương Tử Mi vội vàng đi xem vết thương của Lý Chân.
- Nữu Nữu...
Hoàng Tú Lệ nhìn thấy cô thì như thấy được cứu tinh, gương mặt sợ hãi tái mét nay mới có lại tí máu:
- Con mau xem Lý Chân đi, con bé chảy nhiều máu quá.
Dương Tử Mi lấy ngân châm ra đâm vào huyệt của cô để cầm máu, sau đó cẩn thận xem xét vết thương trên trán của cô ấy, may mà chỉ bị thương ngoài da, mấy chỗ khác cũng không có vấn đề gì nặng, sau đó cô dùng nội lực chữa trị cho cô ấy.
Dương Tử Mi nhìn cửa tiệm bị phá nát, mớ bánh mà mẹ mình cẩn thận làm ra bị hất hết xuống mặt đất, giẫm đạp nát bấy thì cơn giận lại xông lên.
Cô đi ra ngoài, giơ chân đạp lên đầu của tên đội trưởng của đội trật tự đô thị vừa mới định ngóc đầu ngồi dậy, lạnh giọng hỏi:
- Rốt cuộc tiệm bánh này làm gì vi phạm pháp luật hả?
- Giấy phép buôn bán không hợp lệ, còn bày hàng ở bên ngoài, ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố.
Đội trưởng đội trật tự bị cô giẫm đau:
- Cô thế này là cản trở nhân viên thi hành công vụ, trái với pháp luật!
- Trái pháp luật cái con khỉ! Đập phá cửa hàng của người ta bậy bạ như các người mới là trái với pháp luật!
Dương Tử Mi tức muốn nổ phổi, thiếu chút nữa đã không khống chế được mà đạp gãy xương sống của tên này.
Lúc này, trên đường lại vang lên tiếng còi xe cảnh sát, sau đó có vài chiếc xe cảnh sát chạy đến bao vây tiệm bánh...
- Nữu Nữu à, con mau tới đây di, đội trật tự đô thị làm Lý Chân bị thương rồi.
- Cái gì?
Dương Tử Mi giật mình kêu to:
- Tại sao đội trật tự đô thị lại đánh Lý Chân chứ?
- Mẹ cũng không biết nữa, hôm nay mẹ mới mở cửa bán thì có một đội trật tự đô thị đông thật đông đến, bảo mẹ kinh doanh không phép, nên đã đập vỡ toàn bộ đồ đạc trong tiệm rồi, Lý Chân nó tức quá nên mới đứng ra cãi nhau với bọn họ, lúc cãi nhau thì xô đẩy qua lại, bị đám bọn họ hùa nhau đánh bị thương, Nữu Nữu à, con mau đến xem cho con bé đi.
Mẹ cô khóc nức nở kể lại.
Đội trật tự đô thị? Kinh doanh không phép?
Sao có thể chứ?
Mẹ buôn bán có giấy phép hẳn hòi, sao tự dưng lại thành kinh doanh không phép được?
Cô đẩy xe đạp ra vội vàng chạy qua bên đó, chỉ thấy ở trước tiệm có ít nhất hơn hai mươi gã trật tự đô thị tay cầm côn điện tụ tập, đang đập đồ với vẻ hùng hổ, còn mẹ của cô thì sợ hãi ôm lấy Lý Chân đầu đầy máu khàn giọng la lên bảo bọn họ đừng có đập phá nữa.
Nhìn thấy cảnh này, Dương Tử Mi tức muốn chết.
Cô ném xe đạp qua một bên, bước lên không nói câu nào, giơ tay ném cái tên trật tự đô thị đang cầm gậy sắt ra vẻ hung thần ác sát đứng trước mặt mẹ mình ném ra ngoài.
Cái tên trật tự đô thị này cao phải hơn mét tám, cân nặng chừng tám mươi kí, bị cô ném như ném một con búp bê vậy, bay ra khỏi cửa tiệm phải hơn hai thước.
Đương nhiên, Dương Tử Mi cũng không hề ném tên này bị thương gì, mà chỉ làm cho hắn rơi xuống đất mà thôi.
Đám trật tự đô thị còn lại và người dân đứng vây xem cũng sợ ngây ra.
Bọn họ nhìn thấy rõ ràng, người ném cái tên trật tự đô thị kia nằm lăn quay trên đất là một cô bé chỉ chừng mười lăm tuổi, có bộ dạng nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần.
Cũng không biết cô lấy đâu ra sức lực lớn như thế.
Vài tên trật tự đô thị cầm côn điện nhào lên bao vây Dương Tử Mi.
Thân hình của Dương Tử Mi lóe lên một cái, nhanh như chớp, mấy tên trật tự đô thị kia đều bị cô ném ra ngoài như ném mấy bao cát.
Đám trật tự đô thị còn lại trông thấy thế thì nhào hết lên.
Người đứng xem bên ngoài chỉ trông thấy thân hình màu trắng của cô lóe lên tựa như quỷ mị, sau đó lần lượt từng tên trật tự đô thị vai u thịt bắp, cao to hơn cô đều bị đá văng ra, nằm lăn quay trên đường, đầu choáng mắt hoa í ới kêu la.
Cô không hề phát hiện, ở trong đám người đứng vây xem có một gã dùng mũ che đi máy quay phim trong tay, quay lại toàn bộ quá trình cô ném người ra ngoài.
Sau khi giải quyết đám trật tự đô thị kia xong, Dương Tử Mi vội vàng đi xem vết thương của Lý Chân.
- Nữu Nữu...
Hoàng Tú Lệ nhìn thấy cô thì như thấy được cứu tinh, gương mặt sợ hãi tái mét nay mới có lại tí máu:
- Con mau xem Lý Chân đi, con bé chảy nhiều máu quá.
Dương Tử Mi lấy ngân châm ra đâm vào huyệt của cô để cầm máu, sau đó cẩn thận xem xét vết thương trên trán của cô ấy, may mà chỉ bị thương ngoài da, mấy chỗ khác cũng không có vấn đề gì nặng, sau đó cô dùng nội lực chữa trị cho cô ấy.
Dương Tử Mi nhìn cửa tiệm bị phá nát, mớ bánh mà mẹ mình cẩn thận làm ra bị hất hết xuống mặt đất, giẫm đạp nát bấy thì cơn giận lại xông lên.
Cô đi ra ngoài, giơ chân đạp lên đầu của tên đội trưởng của đội trật tự đô thị vừa mới định ngóc đầu ngồi dậy, lạnh giọng hỏi:
- Rốt cuộc tiệm bánh này làm gì vi phạm pháp luật hả?
- Giấy phép buôn bán không hợp lệ, còn bày hàng ở bên ngoài, ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố.
Đội trưởng đội trật tự bị cô giẫm đau:
- Cô thế này là cản trở nhân viên thi hành công vụ, trái với pháp luật!
- Trái pháp luật cái con khỉ! Đập phá cửa hàng của người ta bậy bạ như các người mới là trái với pháp luật!
Dương Tử Mi tức muốn nổ phổi, thiếu chút nữa đã không khống chế được mà đạp gãy xương sống của tên này.
Lúc này, trên đường lại vang lên tiếng còi xe cảnh sát, sau đó có vài chiếc xe cảnh sát chạy đến bao vây tiệm bánh...
Bình luận truyện