Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài
Chương 720: Chỗ ngồi đầy sóng gió (2)
Trên mặt cô gái gầy gò kia hơi run lên, khinh người hỏi:
- Mấy người có biết chỗ này cho ai ngồi không?
- Không biết! Tôi cũng không phải là thần tiên.
Hạ Mạt tức giận nói:
- Nếu là chỗ ngồi của mấy người thì mấy người phải làm dấu, nhưng mà ở đây không có cái gì hết nên ai tới trước thì được ngồi. Nếu chúng tôi đã ngồi ở đây, thì mấy người phải đi tìm chỗ khác mà ngồi.
- Chúng tôi không có thói quen tìm chỗ khác ngồi. Chỗ này là chỗ mà quản lý để cho cô Nhược Khê, nếu mấy người không muốn bị đuổi ra ngoài nên tranh thủ lúc cô Nhược Khê chưa tới mà đi đi, tính tình của cô ấy không có tốt như tôi đâu. - Cô gái kia xụ mặt nói.
Nhược Khê?
Nghe cái tên này, Dương Tử Mi cảm thấy hơi quen tai.
- Cô Nhược Khê? A, lợi hại vậy sao, chỉ là cùng tên với một minh tinh, khó trách giọng điệu ngang ngược như vậy. - Hạ Mạt cười lạnh.
Dương Tử Mi nhớ ra, cái cô minh tinh gọi là Nhược Khê này. Kiếp này cô không hay xem Tivi, ở kiếp trước, cô rất hay ngồi xổm trước mấy cửa hàng xem trộm Tivi của họ.
Do Nhược Khê đóng một bộ phim "Cung Đấu" đang rất hot nên được bầu là người đứng đầu trong Tứ Đại Hoa Đán, nhận được rất nhiều sự ủng hộ.
Nhưng mà bây giờ chỉ mới là năm 2003, bộ phim kia được quay vào năm 2008, Nhược Khê lúc này cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm mà thôi.
Nhưng mà cho dù là một nhân vật nhỏ thì cũng là một minh tinh, không cần phải đến một nơi nhỏ như thành phố A này.
- Trùng tên gì chứ? Cô Nhược Khê chính là minh tinh! Tôi là trợ lý A Linh!
A Linh tức giận nói:
- Cô ấy và người quản lý ở đây là bạn bè, là quản lý mời cô ấy đến đây nhảy, chỗ này cũng là do quản lý sắp xếp cho cô ấy. Vốn dĩ tôi không muốn nói nhưng thấy mấy người còn nhỏ tuổi mà kiêu ngạo như vậy nên không thể không nói.
Trợ lý A Linh nhìn đồng hồ, khó chịu nói:
- Còn ba phút nữa là cô Nhược Khê sẽ đến, thấy chỗ ngồi bị giành mất nhất định sẽ tức giận.
- Tục ngữ nói chủ nào tớ nấy, khó trách tính cách của cô kiêu ngạo như vậy, chắc chắn tính cách của cô ta lại càng không tốt. - Hạ Mạt không phải là một cô gái cuồng nhiệt với minh tinh, cũng không vì đối phương là minh tinh mà sợ hãi, trào phúng nói.
A Linh tức giận đến đỏ cả mặt:
- Các người chờ đó, tôi gọi quản lý đuổi các người ra ngoài!
- Vậy chúng tôi chờ.
Ngược lại, Hạ Mạt không sợ gì cả:
- Tôi cũng muốn xem, Tinh Dã mở cửa làm ăn sẽ đối đãi với khách như thế nào.
A Linh gọi điện thoại.
Hai nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới, lễ phép nói với Hạ Mạt:
- Các vị... thật xin lỗi! Vị trí này là chỗ ngồi chuẩn bị cho cô Nhược Khê, mời các vị chuyển đến chỗ khác ngồi.
Tục ngữ nói không ai đánh người đang cười.
Hạ Mạt không phải là người ngang ngược, thấy nhân viên phục vụ lễ phép như vậy thì đi tìm chỗ khác.
Bọn họ vừa mới đứng dậy, lập tức nghe thấy giọng nói bén nhọn, cao ngạo truyền đến:
- Nghe nói có người muốn ngồi chỗ của tôi,...Có phải vậy không?
- Cô Nhược Khê, bọn họ không biết, bây giờ đã đi chỗ khác. - A Linh vội vàng đi tới, căng thẳng nói.
- Thật vô dụng! Cô lăn lộn đã lâu như vậy mà lại không thể giải quyết được bọn chúng. Chẳng lẽ cô không nói tên của tôi cho bọn chúng biết sao? - Nhược Khê tháo chiếc kính đen xuống, hai mắt khinh thường trừng A Linh, đôi môi đỏ tươi phun nước bọt.
Dương Tử Mi liếc mắt nhìn cô ta một cái, nhận ra quả nhiên trên mặt cô ta xuất hiện hiện tượng tinh vận thuận lợi, sau một tháng nữa sẽ nhận được một vai phụ trong một bộ phim, từ đó đã gây được ấn tượng sâu sắc cho người khác.
- Mấy người có biết chỗ này cho ai ngồi không?
- Không biết! Tôi cũng không phải là thần tiên.
Hạ Mạt tức giận nói:
- Nếu là chỗ ngồi của mấy người thì mấy người phải làm dấu, nhưng mà ở đây không có cái gì hết nên ai tới trước thì được ngồi. Nếu chúng tôi đã ngồi ở đây, thì mấy người phải đi tìm chỗ khác mà ngồi.
- Chúng tôi không có thói quen tìm chỗ khác ngồi. Chỗ này là chỗ mà quản lý để cho cô Nhược Khê, nếu mấy người không muốn bị đuổi ra ngoài nên tranh thủ lúc cô Nhược Khê chưa tới mà đi đi, tính tình của cô ấy không có tốt như tôi đâu. - Cô gái kia xụ mặt nói.
Nhược Khê?
Nghe cái tên này, Dương Tử Mi cảm thấy hơi quen tai.
- Cô Nhược Khê? A, lợi hại vậy sao, chỉ là cùng tên với một minh tinh, khó trách giọng điệu ngang ngược như vậy. - Hạ Mạt cười lạnh.
Dương Tử Mi nhớ ra, cái cô minh tinh gọi là Nhược Khê này. Kiếp này cô không hay xem Tivi, ở kiếp trước, cô rất hay ngồi xổm trước mấy cửa hàng xem trộm Tivi của họ.
Do Nhược Khê đóng một bộ phim "Cung Đấu" đang rất hot nên được bầu là người đứng đầu trong Tứ Đại Hoa Đán, nhận được rất nhiều sự ủng hộ.
Nhưng mà bây giờ chỉ mới là năm 2003, bộ phim kia được quay vào năm 2008, Nhược Khê lúc này cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm mà thôi.
Nhưng mà cho dù là một nhân vật nhỏ thì cũng là một minh tinh, không cần phải đến một nơi nhỏ như thành phố A này.
- Trùng tên gì chứ? Cô Nhược Khê chính là minh tinh! Tôi là trợ lý A Linh!
A Linh tức giận nói:
- Cô ấy và người quản lý ở đây là bạn bè, là quản lý mời cô ấy đến đây nhảy, chỗ này cũng là do quản lý sắp xếp cho cô ấy. Vốn dĩ tôi không muốn nói nhưng thấy mấy người còn nhỏ tuổi mà kiêu ngạo như vậy nên không thể không nói.
Trợ lý A Linh nhìn đồng hồ, khó chịu nói:
- Còn ba phút nữa là cô Nhược Khê sẽ đến, thấy chỗ ngồi bị giành mất nhất định sẽ tức giận.
- Tục ngữ nói chủ nào tớ nấy, khó trách tính cách của cô kiêu ngạo như vậy, chắc chắn tính cách của cô ta lại càng không tốt. - Hạ Mạt không phải là một cô gái cuồng nhiệt với minh tinh, cũng không vì đối phương là minh tinh mà sợ hãi, trào phúng nói.
A Linh tức giận đến đỏ cả mặt:
- Các người chờ đó, tôi gọi quản lý đuổi các người ra ngoài!
- Vậy chúng tôi chờ.
Ngược lại, Hạ Mạt không sợ gì cả:
- Tôi cũng muốn xem, Tinh Dã mở cửa làm ăn sẽ đối đãi với khách như thế nào.
A Linh gọi điện thoại.
Hai nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới, lễ phép nói với Hạ Mạt:
- Các vị... thật xin lỗi! Vị trí này là chỗ ngồi chuẩn bị cho cô Nhược Khê, mời các vị chuyển đến chỗ khác ngồi.
Tục ngữ nói không ai đánh người đang cười.
Hạ Mạt không phải là người ngang ngược, thấy nhân viên phục vụ lễ phép như vậy thì đi tìm chỗ khác.
Bọn họ vừa mới đứng dậy, lập tức nghe thấy giọng nói bén nhọn, cao ngạo truyền đến:
- Nghe nói có người muốn ngồi chỗ của tôi,...Có phải vậy không?
- Cô Nhược Khê, bọn họ không biết, bây giờ đã đi chỗ khác. - A Linh vội vàng đi tới, căng thẳng nói.
- Thật vô dụng! Cô lăn lộn đã lâu như vậy mà lại không thể giải quyết được bọn chúng. Chẳng lẽ cô không nói tên của tôi cho bọn chúng biết sao? - Nhược Khê tháo chiếc kính đen xuống, hai mắt khinh thường trừng A Linh, đôi môi đỏ tươi phun nước bọt.
Dương Tử Mi liếc mắt nhìn cô ta một cái, nhận ra quả nhiên trên mặt cô ta xuất hiện hiện tượng tinh vận thuận lợi, sau một tháng nữa sẽ nhận được một vai phụ trong một bộ phim, từ đó đã gây được ấn tượng sâu sắc cho người khác.
Bình luận truyện