Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Chương 66



Hải Ân Tư ở lại nhà Cách Lỗ Khắc không chịu đi, thậm chí còn muốn chiếm lấy giường của Sophie, Cách Lỗ Khắc vì chuyện này lại điên tiết hết cả người! Đó là nơi của Sophie, đối với hắn rất quan trọng, người kia dựa vào cái gì mà muốn chiếm cứ!

“Ngươi không phải có chổ ở là được rồi sao, ngủ trên mặt đất!” Cách Lỗ Khắc tuyệt đối không cho phép Hải Ân Tư đụng vào đồ vật của Sophie.

“Uy, nơi này là đáy biển, lạnh như thế ta cảm lạnh thì sao?” Hải Ân Tư vô tư nằm trên giường Sophie nhún vai.

“Vậy thì ngươi lấy đồ xong thì đi mau!”

“Ta đã nói không vội như vậy.” Hải Ân Tư cơ bản đã hoàn toàn quên đi lý do ban đầu lão mẹ bảo cậu tới tìm Cách Lỗ Khắc, báo thù linh tinh gì đó chỉ là khói mây! Hiện tại trong đầu cậu chính là năm nay đã mười sáu tuổi, mẹ nói mười tám tuổi thì có thể đi tìm bầu bạn, cậu có biện pháp đem Cách Lỗ Khắc lên bờ mà không bị tổn hại. Bất quá Cách Lỗ Khắc nhất định không đồng ý, hắn là tế ti của giới nhân ngư, địa vị tương đương với thần tử ở đại lục Thụy Bá. Phải nghĩ kế sách mới được.

Nghĩ lại bộ dáng yếu ớt của Sophie sau khi lên bờ, Hải Ân Tư bắt đầu nảy sinh dâm ý, nếu Cách Lỗ Khắc cũng mất đi năng lực, giống như Sophie mỗi khi xuất môn phải có người ôm không biết sẽ có bộ dáng gì a!

“Thu hồi lại gương mặt tươi cười đến buồn nôn của ngươi, lăn khỏi giường của Sophie mau!” Cách Lỗ Khắc bất ngờ kéo chân Hải Ân Tư làm cậu bị ngã xuống đất, cái ót đập xuống.

“Không nằm thì không nằm, hung hăng như vậy làm gì……….” Hải Ân Tư xoa xoa cái ót nhìn mỹ nhân ngư đang hung ác nhìn mình.

“Ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, một là ta ngủ trên giường Sophie, hai là ta ngủ với ngươi, dù sao đi nữa ta tuyệt đối sẽ không ngủ trên mặt đất.” Hải Ân Tư tươi cười nói.

Cách Lỗ Khắc từ đầu đã không thể chọn, hắn không muốn để người khác ngủ trên giường của Sophie, động tới thứ gì đó của Sophie, điều đó lại càng làm hắn nhận thức Sophie đã không còn….. người này hắn đánh không lại.

“Ngươi ngủ với ta.” Cách Lỗ Khắc cam chịu.

Gian kế thực hiện được, Hải ân Tư cười ha hả nhảy chân sáo chạy tới bên giường Cách Lỗ Khắc, làm ra bộ dáng chủ nhân nằm hảo, vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh.

“Ngươi nhanh lên a!”

Mí mắt Cách Lỗ Khắc giật giật, thật sự muốn chém nam hài chết tiệt này thành tám mảnh, thế giới này sao lại có người đáng ghét như vậy!

Hải Ân Tư cảm giác được xúc cảm lạnh lẽo trên cánh tay khi Cách Lỗ Khắc nằm xuống bên cạnh, Hải Ân Tư nghiêng người, giống như bạch tuộc bò về phía Cách Lỗ Khắc.

“Ngươi làm gì!” Cách Lỗ Khắc bắt đầu quẫy đuôi vùng vẫy.

“Ta ngủ thích ôm này nọ, không được sao.” Hải Ân Tư ôm còn chưa đủ, ỷ mình mạnh kiềm chế Cách Lỗ Khắc, hai bắt đầu hư hỏng chạy loạn trên người hắn.

“Tay ngươi! Đáng chết, lấy ra! Này cũng là thói quen ngủ của ngươi sao!” Chưa từng bị người khác đối xử như vậy, nhân ngư rất chán ghét đụng chạm với người khác bởi vì cơ thể bọn họ mẩn cảm rất cao, một chút xúc cảm cũng sẽ phóng đại tới vô hạn.

“Đúng vậy, xem ra ngươi bắt đầu hiểu ta rồi.” Hải Ân Tư giống như hoàn toàn không để ý tới tức giận cùng lời nói châm chọc của đối phương. Bàn tay tiếp tục di chuyển trên làn da bóng loáng, nhân ngư không có lỗ chân lông, toàn thân non mịn như đồ sứ, Hải Ân Tư vô cùng hài lòng với loại xúc cảm này.

“Ta luôn rất tò mò, cái đuôi nhân ngư rốt cuộc có cấu tạo thế nào.” Hải Ân Tư chậm rãi di chuyển tay xuống phía dưới, xoa nhẹ lớp vảy mượt mà lạnh lẻo.

Cách Lỗ Khắc thật sự muốn đập đầu chết đi, hắn hiện tại bị Hải Ân Tư đặt dưới thân không thể động đậy, bàn tay đối phương không ngừng di chuyển trên cơ thể hắn, thậm chí còn lớn mật chạm tới phần đuôi của hắn! Toàn bộ giác quan cơ thể tập trung ở nơi bị bàn tay chạm tới, cơ thể dâng trào một cảm giác tê dại khó nhịn. Mãi đến khi một nơi trên thắt lưng bị xẹt nhẹ qua, cảm giác điện giật mãnh liệt ập tới.

“Không cần động!” Cách Lỗ Khắc kinh hô một tiếng, vừa nãy là cái gì!

Hải Ân Tư giống như phát hiện ra thứ thú vị, bàn tay quanh quẩn trên mảnh da mỏng trên bụng dưới của Cách Lỗ Khắc, nó giống như một nắp đậy vô cùng tinh tế, giở lớp da lên liền nhìn thấy một vật nhỏ, phía dưới còn có một tiểu huyệt hồng nhạt đang khép chặt.

“Thực đáng yêu a………..” Hô hấp Hải Ân Tư có chút nặng nề, bộ phận dười thân bắt đầu có phản ứng. Hải Ân Tư tự nói với chính mình, cậu là một thiếu niên mười sáu tuổi tinh thần và thể xác đều rất khỏe mạnh, nhìn thấy hình ảnh như vậy bị kích thích cũng là chuyện bình thường.

“Ngươi đừng động vào……………” Cả người Cách Lỗ Khắc mềm nhũn, chiếc đuôi vô lực vẫy trên mặt đá.

Hải Ân Tư nhìn thấy Cách Lỗ Khắc lúc này không còn hung hãn như bình thường, đôi đồng tử đỏ rực luôn tràn ngập hàn ý hiện tại bị phủ một tầng sương mù, đôi môi hồng nhạt hơi hơi mở ra lộ ra răng nanh trắng noãn, còn có………….

“Ân!” Cách Lỗ Khắc bị hành đồng tiếp theo của Hải Ân Tư làm chấn động hoàn toàn.

Hải Ân Tư hôn lên môi Cách Lỗ Khắc, đầu lưỡi chui vào trong miệng đối phương, mút vào đầu lưỡi hồng nhạt không ngừng dụ dỗ cậu.

Cách Lỗ Khắc không hề chống cự, phải nói đúng hơn là hắn bị dọa đến choáng váng. Đây là hôn môi? Cách Lỗ Khắc đột nhiên nhớ tới, thú nhân và khảm đặc thường xuyên làm việc này, rất ghê tởm! Cách Lỗ Khắc vô cùng phẫn nộ khiến cho toàn bộ đám tóc rực lửa bay lên, thừa dịp Hải Ân Tư trầm mê mà giãy một bàn tay ra, cố ý dùng móng tay đâm vào cổ Hải Ân Tư.

Hải Ân Tư nghiêng đầu nguy hiểm thoát được một kiếp, lần thứ hai chế trụ tay Cách Lỗ Khắc.

“Được rồi được rồi, đừng tức giận.” Hải Ân Tư thì thầm bên lỗ tai xinh đẹp của Cách Lỗ Khắc, vừa rồi không khí tốt quá làm cậu suýt chút nhịn không được. Nhìn Cách Lỗ Khắc đã tức giận đến như vậy, tóc cũng muốn bùng nổ, đây là dấu hiệu ma lực bạo động.

“Ngươi vì cái gì mà hôn môi ta!” Cách Lỗ Khắc khá giận, không phải hắn là một tiểu bạch ngư cái gì cũng không hiểu, hắn từng gặp qua những thú nhân làm như vậy khi ở giao phối với nhau, hôn môi không phải khi giao phối mới làm sao!

“Bởi vì ta thích ngươi.” Hải Ân Tư không hề già mồm cãi láo mà thản nhiên thừa nhận, mẹ nói, nam nhân phải quyết đoán!

“Thích? Là cái gì!” Cách Lỗ Khắc hỏi một câu giống hệt Sophie về vấn đề kỳ quái này, đối với nhân ngư mà nói, từ này quả thật rất khó để lý giải.

“Có ý gì ngươi biết cũng không có ích gì, dù sao ý kiến của ngươi không quan trọng.” Hải Ân Tư có lối suy nghĩ hoàn toàn bất đồng với đại đa số mọi người, cậu cho rằng, mình thích Cách Lỗ Khắc là chuyện của mình, cậu quyết định bắt cóc người này, ai cũng không thay đổi được. Một khi đã như vậy Cách Lỗ Khắc có biết hay không hay thích hay không cũng không còn quan trọng, dù sao kết quả cũng giống nhau.

“Cách Lỗ Khắc, ngươi có muốn theo ta lên bờ gặp Sophie không?” Hải Ân Tư xoay chuyển chủ đề rất nhanh, nếu nói như vậy Cách Lỗ Khắc nhất định không đáp ứng lên bờ, nhưng nếu dùng Sophie làm mồi câu sẽ hoàn toàn bất đồng. Hải Ân Tư không thừa nhận hành vi của mình thực đê tiện, có tài nguyên thì nên hảo hảo lợi dụng, đợi đến lúc lên bờ rồi chính là thiên hạ của cậu!

“Ngươi nói vô nghĩa cái gì! Nếu ta có thể lên bờ đã sớm đi rồi!” Nếu Cách Lỗ Khắc không phải vừa lên bờ sẽ chết, hắn đã sớm tự mình đi bắt Sophie trở lại.

“Nếu ngươi có thể thì sao?” Bộ dáng của Hải Ân Tư hiện tại giống hệt như bà hoàng hậu độc ác dụ dỗ công chúa Bạch Tuyết ăn táo độc, hay mụ phù thủy dụ dỗ tiểu mỹ nhân ngư uống ma dược.

“Ngươi có ý gì?” Cách Lỗ Khắc nhìn bộ dáng của Hải Ân Tư, một ý tưởng đột nhiên sinh ra làm huyết mạch hắn sôi trào, chẳng lẽ nói?

“Ta có cách mang ngươi đi, cho dù ngươi đã hơn một trăm tuổi.” Hải Ân Tư có thể định kỳ truyền một lượng thần lực nhất định vào cơ thể Cách Lỗ Khắc, như vậy đủ để Cách Lỗ Khắc lên bờ sinh sống.

“Ngươi tốt tâm như vậy?” Cách Lỗ Khắc không khỏi kinh ngạc, suy nghĩ một chiều của hắn không thể đoán ra tâm tư gian xảo của Hải Ân Tư.

“Ta nói rồi ta muốn lấy một thứ trên người ngươi đem về thôi, chính là chỗ nào ta cũng luyến tiếc cắt bỏ đành phải đem cả người về.” Hải Ân Tư không biết là học theo ai, nói ngọt như vậy.

“Đến lúc đó ngươi gặp Sophie rồi, nếu cậu ta muốn theo ngươi về đại dương thì ta đem cả hai trở về. Nếu cậu ta không muốn, thì ta cũng đem ngươi bình an trở về, thế nào?” Hải Ân Tư có thể nói dối thành khẩn như vậy, xem như là lợi hại.

Cách Lỗ Khắc trong lòng có chút bồn chồn, Hải Ân Tư có chút quái gở, nhưng cậu ta là thần tử, thần tử…..hẳn là sẽ không gạt người đi!

“Ngươi cam đoan?” Cách Lỗ Khắc dao động.

“Ta cam đoan!” Hải Ân Tư giơ cao tay phải thề.

“Vậy………được rồi……….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện