Địa Cầu Online
Chương 88: VTôi tên là Phó Văn Tiên
Khi nhìn đến công năng đạo cụ của ổ gà kia, hô hấp Đường Mạch căng thẳng hẳn lên. Nhưng rất nhanh sau khi nhìn thấy hạn chế là không thể gửi đạo cụ, tâm tình hắn bốc chốc liền bình tĩnh trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn sang Phó Văn Đoạt. Đường Mạch đã sớm phát hiện ổ gà của đối phương có chút lớn mình, hắn hỏi: “Công năng của nó là gì?”
Hai người là đồng đội, đương nhiên sẽ cùng chia sẻ tin tức về đạo cụ vừa đạt được.
Phó Văn Đoạt: “Được phép gửi bốn vật phẩm không có sinh mệnh, ngoại trừ đạo cụ.” Phó Văn Đoạt cũng vừa mới phát hiện ổ gà mỗi người sẽ không giống nhau, “Của cậu thì sao?”
Đường Mạch gật gật đầu: “Quả nhiên là như vậy. Tôi chỉ có thể gửi ba vật phẩm. Khi còn ở trong siêu thị, tôi nhìn thấy ổ gà của Tiêu Quý Đồng còn nhỏ hơn ổ gà của tôi một chút. Ổ gà của anh lại to hơn của tôi, có thể gửi được bốn vật phẩm, tôi nhỏ hơn thì gửi được ba vật phẩm. Ổ gà của Tiêu Quý Đồng và Ninh Ninh lại càng nhỏ hơn, cho nên số lượng vật phẩm được phép gửi vào cũng sẽ càng ít hơn. Hiệu quả đạo cụ của chúng ta giống nhau, nhưng cấp bậc đạo cụ lại hoàn toàn khác biệt. Có cao có thấp. Dẫn đến số lượng vật phẩm có thể gửi vào đây cũng sẽ khác nhau.”
Phó Văn Đoạt đứng cạnh vách tường, cúi đầu nhìn Đường Mạch: “Không thể gửi đạo cụ, tác dụng của ổ gà này liền giảm đáng kể. Nhưng phần ghi chú của nó có chút thú vị.”
Nghe được lời này, Đường Mạch liền nhìn kỹ vào phần ghi chú đạo cụ của ổ gà.
“Mùa xuân ta để vào ổ gà một quả trứng, mùa thu liền có thể thu hoạch một đám trứng gà……” Đường Mạch niệm những lời này hai lần trong miệng, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, sau khi hiểu rõ liền cả kinh nói: “Ý anh là, đồ vật đặt trong ổ gà này, có thể sản sinh ra nhiều hơn?”
Khoé miệng Phó Văn Đoạt khẽ nhếch lên: “Phần công năng của nó cũng không có đề cập tới điều này, nhưng ghi chú đạo cụ của Hắc Tháp phần lớn giống nhau đều có hai loại. Loại thứ nhất là thuần túy trêu chọc, không có tác dụng gì. Tỷ như “giày thần kì” lúc trước chúng ta đạt được từ tay Thợ Giày Sắt, phần ghi chú của nó quả thật không có một chút ý nghĩa nào. Mà loại thứ hai, ghi chú đạo cụ ngược lại là đang ám chỉ điều gì đó. Ví dụ như, ghi chú của trứng gà tây.”
Đường Mạch nhăn mày lại: “Tôi không biết gì về ghi chú của Trứng gà Tây cả.”
Chuyện này Phó Văn Đoạt đã sớm biết. Khi vừa mới quen biết Đường Mạch, Đường Mạch luôn không ngừng thử hắn, muốn từ trong miệng hắn lấy được phương pháp sử dụng Mạch Mạch. Phó Văn Đoạt nhạy bén nhận thấy được điểm này, đem tin tức giấu đến gắt gao, nếu không phải sử dụng trứng gà tây cần phải có hai người đồng thời thao tác, có lẽ cả đời này Phó Văn Đoạt cũng sẽ không liên lạc với Đường Mạch, càng sẽ không nói cho đối phương biết về tác dụng của trứng gà tây.
Phó Văn Đoạt đang định nói với Đường Mạch về ghi chú của Mạch Mạch, nhưng ngay khi vừa mới mở miệng nói ra năm chữ “Là con người của thời đại mới”, thanh âm liền đã đột nhiên im bặt. Đường Mạch đang chờ nghe Phó Văn Đoạt tiếp tục nói, đối phương đột nhiên dừng lại, vẻ mặt hắn mờ mịt: “Làm sao vậy?”
Phó Văn Đoạt: “……”
【 Đạo cụ: Mạch Mạch 】
……
【 Ghi chú: Là người Trung Quốc thời đại mới, Mạch Mạch là cái gì, ngươi bị ngu hay sao mà còn không biết ? 】
Mạch Mạch là cái gì? Phó Văn Đoạt ở trong quân đội gần mười năm, cũng không hề cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, vẫn biết đúng là cái đáp án này. Phó Văn Đoạt vốn dĩ muốn nói ghi chú của trứng gà tây là ám chỉ bọn họ: Trứng gà tây này không chỉ có một chủ nhân, nó giống như phần mềm Momo giúp hai người có thể chat chít nói chuyện phiếm, yêu cầu hai chủ nhân tương tác ( đồng thời mở ra công năng lưu trữ) thì nó mới có thể hoạt động một cách chính xác.
Nhưng dòng ghi chú này vừa ra tới miệng lại có chút nói không nên lời.
……Bị ngu hay sao mà còn không biết?
Biểu tình trên mặt Phó Văn Đoạt trong nhất thời liền trở nên vô cùng phong phú, Đường Mạch không hiểu gì quay ra nhìn hắn, chung quy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó quái quái.
Hiếm lắm mới gặp phải tình huống bất đắc dĩ như vậy, Phó thiếu tá bình tĩnh nói: “Ghi chú của Mạch Mạch nói cho tôi biết, Trứng gà tây không chỉ có một chủ nhân. Chỉ là lúc ấy tôi không nghĩ tới sẽ tồn tại loại đạo cụ thần kỳ như vậy, cho nên mới không nghĩ theo hướng này. Nhưng ghi chú của nó là có ý nghĩa, thậm chí có thể nói, nó đóng vai trò quyết định trong việc sử dụng trứng gà tây.”
Đường Mạch liếc mắt nhìn Phó Văn Đoạt, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Nghĩ đến việc ghi chú của đạo cụ có khả năng cũng là một dạng diễn giải chi tiết về công năng của đạo cụ, Đường Mạch nói: “Chúng ta hãy thử bỏ đồ vật vào đây đi, xem xem có thể sản sinh ra nhiều vật phẩm mới hay không. Thứ này vẫn rất quan trọng, ví dụ như có thể gửi rất nhiều viên đạn vào đây, cũng có thể gửi một ít đồ vật quan trọng không tiện lấy ra.”
Bốn tháng trước, Đường Mạch đã từng chạm trán một tên Khách lén quan sông sở hữu dị năng “Viên đạn vô hạn” ở trường trung học Thị Bắc. Thật ra viên đạn của gã cũng không phải thực sự là vô hạn, mà là số lượng rất nhiều. Tên Khách lén quan sông kia bị bé mập Triệu Tử Ngang giết chết, vì thế Đường Mạch không thể đạt được dị năng của gã. Sử dụng dị năng Checkmate sẽ tiêu hao sinh mệnh của bản thân, cho nên hắn dùng một lần cũng sẽ không sử dụng nhiều viên đạn. Nhưng Phó Văn Đoạt có thể dùng đạo cụ này để gửi đạn vào đây.
Ngoại trừ điều này, Đường Mạch còn nghĩ đến: “Ổ gà này có thể chứa được đồ vật to đến cỡ nào nhỉ?
Hai người đồng thời cúi đầu, nhìn về phía ổ gà mini chỉ lớn bằng bàn tay kia. Việc này không thể chậm trễ, Đường Mạch đi đến chỗ sâu trong nhà xưởng, tìm được một chiếc bàn vứt đi. Một tay hắn nắm chân bàn, đem nó nhấc lên, sau đó nhẹ nhàng đặt vào ổ gà. Giây tiếp theo, một ánh sáng trắng chói mắt hiện ra, chờ đến khi Đường Mạch và Phó Văn Đoạt lần thứ mở mắt, chiếc bàn kia đã không thấy đâu nữa.
Đường Mạch: “Đồ vật gửi vào ổ gà này là bất kể lớn bé, thật sự có thể gửi những thứ có hình thể cực lớn.”
Phó Văn Đoạt khẽ gật đầu, nhưng khi hắn còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt đã bỗng nhiên dừng lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía ổ gà trong tay Đường Mạch. Đường Mạch theo ánh mắt hắn nhìn xuống, tiếp theo: “……”
Chỉ thấy trong ổ gà nho nhỏ kia, bỗng nhiên xuất hiện một quả trứng chỉ to bằng cái móng tay. Một quả trứng trắng đơn độc nằm trong ổ gà nho nhỏ, trên vỏ trứng hiện ra một ít hoa văn hình đường cong. Đường Mạch nhìn kỹ, hoa văn này dần trở nên đậm hơn, cuối cùng biến thành một đồ án nhỏ hình chiếc bàn.
Đường Mạch trăm triệu lần không nghĩ tới, có ổ gà liền thật sự có trứng gà. Hắn không dám xác định quả trứng gà kia là cái gì, là cái bàn hay thật sự vẫn là một quả trứng gà.Đường Mạch nhìn sang Phó Văn Đoạt, hai người liếc nhau, Đường Mạch chậm rãi dốc ngược ổ gà xuống, xem xem quả trứng gà này có thể rơi xuống đất hay không, và sau khi rơi xuống thì sẽ biến thành cái dạng gì.
Nhưng mà trứng gà cũng không hề rơi xuống. Đường Mạch kinh ngạc dựng thẳng ổ gà lại, hắn vươn tay thử dùng sức, muốn lấy trứng gà từ ổ gà ra. Tay hắn vừa mới đưa vào, giống như bình thường khi lấy trứng gà trong ổ vậy, cực kỳ dễ dàng lấy quả trứng kia ra. Trứng gà chiếu ra ánh sáng trắng chói mắt, Đường Mạch đặt trứng gà trên đất,chốc lát sau đó, trứng gà lại biến thành chiếc bàn.
Đường Mạch suy tư nói: “Vật phẩm khi gửi vào ổ gà sẽ biến thành trứng gà. Không chịu ảnh hưởng của trọng lực, không dùng tay tiếp xúc nó sẽ không di chuyển, giống như bị cố định trong ổ gà vậy. Sau khi lấy ra nó sẽ lại biến trở về bộ dáng ban đầu.”
Phó Văn Đoạt: “Cậu bỏ lại chiếc bàn này vào trong ổ gà đi, để tôi thử cho tay vào lấy ra xem sao.”
Đường Mạch gật gật đầu.
Phó Văn Đoạt dùng ba ngón tay cầm lấy trứng gà, muốn lấy trứng gà ra, năm giây sau đối phương thu hồi tay, nhìn về phía Đường Mạch: “Tôi không thể lấy nó ra. Cậu tới thử với ổ gà của tôi đi.”
Phó Văn Đoạt gửi một chiếc ghế dựa khác vào ổ gà của mình, Đường Mạch duỗi tay đi lấy, nhưng cũng lại không thể lấy nó ra.
Hai người tiếp tục thí nghiệm thêm một số cách khác thử lấy trứng gà ra, đến cuối cùng bọn họ đưa ra kết luận: “Chỉ có người sở hữu đạo cụ mới có thể lấy vật phẩm gửi trong ổ gà ra ngoài. Phương thức lấy ra cũng giới hạn chỉ có thể dùng tay. Kích cỡ vật phẩm gửi vào không bị hạn chế, nhiệt độ của vật phẩm cũng sẽ tự động được bảo toàn.”
Ở nhà xưởng nghiên cứu cả một buổi tối, sáng ngày hôm sau, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt bình tĩnh đi ra khỏi nhà xưởng, tìm được Tiêu Quý Đồng. Tiêu Quý Đồng nhìn bọn họ hơi hơi mỉm cười: “Ổ gà dùng tốt không?”
Đường Mạch nhàn nhạt nói: “Cũng khá tốt, của anh thì sao?”
Tiêu Quý Đồng cười nói: “Không tồi, là một đạo cụ rất hữu dụng.”
Hai bên đều không đem thành quả nghiên cứu về ổ gà nói ra cho đối phương biết.
Đường Mạch tới nơi này tìm Tiêu Quý Đồng là vì muốn tìm gặp Phó Văn Thanh. Khi bọn họ rời đi đêm qua Tiêu Quý Đồng có nói, anh ta đã phái người đi liên hệ với tổ Nam Kinh, xem xem Phó Văn Thanh hiện tại đang ở đâu, bảo cậu nhóc mau chóng lại đây một chuyến. Vốn dĩ Đường Mạch muốn nói để hắn và Phó Văn Đoạt qua đó là được rồi, không cần thiết phải bảo Phó Văn Thanh lại đây nữa.
Tiêu Quý Đồng cười nói: “Tiểu Thanh tới vừa lúc có thể đem thù lao của lần thông quan phó bản Đại Gà Tây này cho chúng tôi.”
Hoá ra là muốn bóc lộc sức lao động trẻ em đây mà.
Đường Mạch cũng không tiếp tục từ chối nữa.
Tiêu Quý Đồng: “Xem thời gian, Tiểu Thanh hẳn là sắp tới rồi. Các cậu chờ một chút, phỏng chừng trong một giờ tới Tiểu Thanh sẽ qua đây thôi.”
Đường Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thật ra chẳng sao cả, hắn quay đầu nhìn sang Phó Văn Đoạt. Phát hiện Đường Mạch đang nhìn mình, hai tay Phó Văn Đoạt đút trong túi, thần sắc thoải mái nhìn lại đối phương, câu môi cười cười: “Làm sao vậy?”
Đường Mạch: “Không có gì.” Tại sao hắn lại cảm thấy tên anh trai này còn không để tâm bằng hắn thế nhỉ?!
Đường Mạch đem suy nghĩ kì lạ này ném ra sau đầu. Tiêu Quý Đồng rất nhanh liền cùng Ninh Ninh rời khỏi nhà xưởng, hai người vội đi tham gia một phó bản khác, Tổ công lược chỉ còn lại Tiểu Kiều và Tiểu Vi. Tiếng Trung của Tiểu Kiều cũng không quá lưu loát, cậu bé ngồi một bên chơi đạo cụ, trong tay cầm đủ loại đạo cụ hiếm lạ cổ quái không ngừng mà đùa nghịch. Tiểu Vi sợ hãi nhìn thoáng qua Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Phó Văn Đoạt.
Phó Văn Đoạt nhìn về phía Tiểu Vi.
Tiểu Vi lập tức nói: “Em, em không nhìn anh! Em ……Em đi sắp xếp lại báo cáo, em đi sắp xếp lại báo cáo!”
Tiểu Kiều cao giọng nói: “Chị tới xem giúp em đạo cụ này đi.” Tiểu Vi vội vàng chạy qua.
Thực lực siêu cường và thành tựu hai lần là người đầu tiên thông quan Hắc Tháp khiến thái độ của người chơi bình thường đối với Phó Văn Đoạt chia thành hai loại. Loại thứ nhất là vừa nhìn đến hắn liền thấy ngứa răng, ví dụ như Tiểu Kiều sau khi biết được Phó Văn Đoạt là ai, liền buồn bực trừng mắt nhìn hắn vài lần, nhưng cuối cùng khi nhớ lại biểu hiện anh dũng xẻ cánh Đại Gà Tây của đối phương, cậu bé liền súc súc đầu, quyết định làm một con chim cút. Loại còn lại chính là kiểu như Tiểu Vi, thực lực khác biệt quá lớn, không dám tiếp xúc.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt ở nhà xưởng đợi một giờ, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng bước chân xuất hiện ở cửa.
Đường Mạch tò mò nhìn qua, Phó Văn Đoạt thế nhưng lại rất bình tĩnh, không có bất kì sự kích động nào. Tiếng bước chân ngày càng gần, ngay khi thân ảnh cao lớn kia xuất hiện ở cổng, Phó Văn Đoạt nhíu mày, Đường Mạch kinh ngạc hỏi: “Phó Văn Thanh đâu?”
Tiến vào chính là một người đàn ông cao lớn, anh ta là người Tiêu Quý Đồng sắp xếp đi báo tin tìm người. Tổ Nam Kinh cách nơi này khá xa, Tổ công lược muốn liên hệ với tổ Nam Kinh cần phải có một vài “Người đưa tin”,người đàn ông này chính là thành viên của tổ Nam Kinh. Anh ta nói: “Tôi đến chậm mất rồi, buổi sáng Tiểu Thanh đã tiến vào phó bản. A, hai cậu chính là người muốn tìm Tiểu Thanh mà Tiêu đội nhắc đến đó sao? Cậu là ai vậy.”
Phó Văn Đoạt: “Tôi là anh họ của Tiểu Thanh.”
Người đàn ông cả kinh nói: “Tiểu Thanh còn có anh trai ư?” Anh ta nở nụ cười: “Ha ha ha, cậu không phải chính là ngừời tên Phó Văn Đoạt kia đi?”
Tiểu Kiều và Tiểu Vi đồng thời cả kinh, Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc: “Tôi tên là Phó Văn Tiên.”
Người đàn ông đưa tin: “Tôi chỉ đùa một chút thôi, các thành viên tổ Nam Kinh bọn tôi thường xuyên lấy cái này ra trêu Tiểu Thanh, phản ứng của Tiểu Thanh khi ấy trông rất buồn cười. Nếu Tiêu đội không nghi ngờ hai cậu, vậy các cậu khẳng định không phải người xấu, thật sự là người nhà của Tiểu Thanh.” Anh ta đem cả Đường Mạch cũng đều trở thành người nhà của Phó Văn Thanh, Đường Mạch nghĩ một chút cũng không phản bác lại. Loại chuyện này không cần thiết phải giải thích làm gì, càng giải thích càng phiền toái. Người đàn ông nói: “Tiểu Thanh khả năng phải mấy ngày nữa mới trở về, hai cậu nếu không thì đến tổ Nam Kinh đợi Tiểu Thanh đi ? Sau khi rời khỏi phó bản Tiểu Thanh chắc chắn sẽ về căn cứ trước.”
Tiêu Quý Đồng và Ninh Ninh đều không ở Tổ công lược, Tiểu Kiều mới chín tuổi, Tiểu Vi nhìn thấy Phó Văn Đoạt liền run bần bật. Đường Mạch nghĩ một chút liền đồng ý với lời đề nghị của người đàn ông này. Bọn họ không cần thiết cứ phải ở Tổ công lược, có thể đi tổ Nam Kinh chờ Phó Văn Thanh. Hơn nữa Đường Mạch cũng muốn nhìn một chút lượng lực có thể áp chế người chơi toàn Nam Kinh, khiến Nam Kinh biến thành một cái nôi ấm áp cho Ngạch quân dự bị, rốt cuộc lớn mạnh đến mức nào.
Trước khi đi Đường Mạch đi đến bên cạnh Tiểu Kiều, hỏi: “Em có bản đồ hoàn chỉnh của Nam Kinh không, có thể cho anh một tấm chứ ?”
Tiểu Kiều đi đến trước một cái rương lớn, ở bên trong tìm hồi lâu, rốt cuộc lấy ra được một tấm bản đồ vô cùng khổng lồ : “Nè, cho anh này.”
Đường Mạch đưa tay cầm lấy nó.
Phó Văn Đoạt thấy thế liếc mắt nhìn Đường Mạch, cũng không lại nhiều lời. Rất nhanh, hai người liền theo người đàn ông kia rời khỏi nhà xưởng.
Sau khi vào xuân, thời tiết dần dần ấm áp trở lại. Gió xuân thổi qua những cây ngô đồng ở hai bên đường, khiến đám lá cây xào xạc không thôi. Khi đi đến một ngã tư đường, Đường Mạch liền trông thấy một người đàn ông trung niên thần sắc hoảng loạn, trên người ông ta tất cả đều là máu, vừa nhìn thấy ba người bọn họ, ông ta sợ tới mức xoay người liền chạy.
Người đàn ông đưa tin thấy thế đầu tiên là hô một tiếng, sau đó quay đầu lại, mang theo Đường Mạch, Phó Văn Đoạt tiếp tục đi về phía trước.
Gió xuân thổi qua, cây ngô đồng đung đưa. Nam Kinh quá rộng lớn, trước địa cầu online ngay cả chính phủ cũng đều không thể hoàn toàn áp chế được hành vi giết hại những người chơi khác, hiện tại tổ Nam Kinh lại càng không thể giải quyết được vấn đề này. Ẩn dưới vẻ ngoài yên bình ở Nam Kinh khẳng định còn có một ít sự tình xấu xa, nhưng thành phố này có thể biến thành như bây giờ, đã là rất hiếm thấy rồi.
Đường Mạch ngẩng đầu nhìn lên không trung, một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai hắn: “Chờ khi tới được căn cứ của tổ Nam Kinh, kiểm tra trứng của cậu một chút đi.”
Đường Mạch sửng sốt, quay đầu nhìn sang Phó Văn Đoạt.
Ánh mắt Phó Văn Đoạt cũng chăm chú nhìn lại hắn. Lời này của Phó Văn Đoạt nói ra rất khẽ,người đàn ông đi phía trước dường như cũng không hề nghe thấy.
Đường Mạch gật gật đầu: “Ừ được.” Bọn họ muốn nhìn xem ổ gà có thật sự sản sinh thêm vật phẩm hay không.
Ba người nhanh chóng đi tới căn cứ của tổ Nam Kinh.
Cùng lúc đó, tại một hành lang hoa lệ hẹp và dài.
Đá quý mỹ lệ lộng lẫy như sao trời, được trải khắp mọi ngách ngóc ở nơi hành lang này, hội tụ thành một dòng sông dài lấp lánh. Chỗ sâu trong hành lang truyền đến tiếng đánh nhau, chỉ nghe được có người mắng một câu thô tục, tiếp theo ba người đàn ông nhanh chóng chạy ra từ trong hành lang, chờ đến khi chạy ra khỏi phạm vi công kích của vệ binh, ba người mới nhẹ nhàng thở ra, nằm liệt trên mặt đất.
Trong ba người này có hai người là người nước ngài tóc vàng mắt xanh, người còn lại là một người đàn ông trung niên tóc đen mắt đen. Hai người ngoại quốc sau khi đã nghỉ ngơi tốt, gã trẻ tuổi hơn nâng tay mình lên, dùng tiếng Anh nói chuyện: “Tay tôi bị thương rồi, cứ như vậy chắc chắn không được đâu. David, anh rốt cuộc có thể tìm ra cách rời khỏi đây hay không vậy ?”
Người đàn ông ngoại quốc tên David trước tiên mắng một câu, sau đó lại nói: “Tôi làm sao mà biết được. Chúng ta đều đã ở chỗ này hai tiếng đồng hồ rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta ai cũng đều không thể ra khỏi hành làng chết tiệt này đâu. Mà cũng chẳng phải, Pete, căn bản chưa cần đi ra ngoài, chỉ cần lại có thêm mấy tên vệ binh khủng bố thôi, chúng ta liền sẽ chết trong tay bọn chúng!”
Hai gã ngoại quốc trầm mặc không nói gì.
Người đàn ông Trung Quốc ngồi một bên thở hổn hển hồi lâu, bỗng nhiên không còn nghe thấy tiếng nói chuyện, ông ta sợ hãi run lên, xoay người nhìn về phía hai người kia. David cười lạnh một tiếng, dùng vốn tiếng Trung không quá lưu loát nói: “Giao lộ tiếp theo, ông đi vào dò đường. ”
Người đàn ông trung niên trợn to hai mắt, còn chưa kịp mở miệng đã bị Pete dùng một tay xách lên. Gã cười lạnh một tiếng: “Đã để ông sống đến tận bây giờ rồi, ông cũng nên làm một chút gì đó đi chứ. Ừm…… Câu kia dùng tiếng Trung nói như thế nào ấy nhỉ? Vì mọi người, ông hy sinh một chút đi, người bạn Trung Quốc thân ái của tôi.”
Hai mắt người đàn ông trung niên đã sớm mất đi tiêu cự, ông ta tựa như bị thứ gì đó tra tấn nhiều năm, đầu tiên là lôi kéo ống tay áo của hai người kia, khóc lóc kêu gào cầu hia gã buông tha chính mình, sau khi bị đối phương cười nhạo chế giễu, ông ta liền dần dần từ bỏ. Người đàn ông chết lặng đứng lên, đi đến một giao lộ khác, bước chân cứng đờ mà đi vào.
Hai chân ông ta kéo lê từng chút một trên mặt đất, tựa như đang bò từng bước vào con đường này vậy. Rất nhanh, tiếng gào điên cuồng từ bên trong vọng ra. Có tiếng vũ khí sắc bén cắt qua da thịt, còn có tiếng khóc lóc kêu la của người đàn ông kia. Ông ta vừa lớn tiếng kêu gào, vừa gọi ra một cái tên.
David nghe trong chốc lát, dùng chút vốn liếng
tiếng Trung vụn vặn của mình nói: “Sơn? Ông tại sao lại muốn gọi sơn, mountain, ông ta thích leo núi à?”
“Ha ha ha ha, nếu ông ta có thể sống sót mà thoát khỏi đây thì có thể đi thử tới sơn cốc Quái Vật, nơi đó có rất nhiều núi cho ông ta leo trèo đó.”
Tổng cộng ba lối rẽ, đã xác định được hai lối rẽ sai lầm, vậy tự nhiên liền có thể chọn được lối đi cuối cùng. Hai gã ngoại quốc nghỉ ngơi trong chốc lát liền đứng lên, vỗ vỗ mông chuẩn bị đi vào lỗi rẽ chính xác cuối cùng. Hai gã vừa mới đi được hai bước, liền đột nhiên nghe được âm thanh xột xoạt truyền ra từ ngã rẽ người đàn ông trung niên kia vừa đi vào.
Hai người kinh ngạc chạy lại xem. Chỉ thấy người đàn ông bị chặt đứt đôi chân đang dùng hai tay cố gắng bò ra ngoài. Hai chân ông ta bị vệ binh dùng vũ khí sắc bén cắt đến tận gốc, máu tươi chảy ròng ròng. Trên mặt ông ta toàn là nước mắt nước mũi, trong miệng vẫn liên tục gọi ra chữ ‘Sơn’ kia, sau đó lại dùng hết toàn lực mà ra bò ra ngoài. Bốn Vệ binh của Vương hậu Hồng Đào đang đuổi theo phía sau, rốt cuộc ngay một khắc cuối cùng ông ta đã bò được ra ngoài, ngã trên mặt đất, dừng lại ngay trước chân hai gã ngoại quốc kia.
Ông ta bắt lấy ống quần Pete: “Cầu xin cậu, cứu tôi, cứu tôi……”
Hai mắt Pete sáng ngời, vẻ mặt vui sướng nói: “Oh my god, David, người này sắp chết mà vẫn cố chạy ra tặng cho tôi mười phút thời gian nghỉ ngơi này. Cảm tạ thượng đế, tại sao lại có người thiện lương nhân từ đến vậy cơ chứ. Vậy tôi đây sẽ không khách khí mà nhận lấy mười phút này nha.”
David chặn lại nói: “Anh đừng hòng đoạt đi mười phút này của tôi.” Nhưng tốc độ của gã không nhanh bằng Pete, Pete lật tay lấy ra một thanh chùy thủ sắc bén, ngân quang chợt lóe, chủy thủ thẳng một đường đâm xuyên qua trái tim người đàn ông trung niên từ phía sau.
Người đàn ông sớm đã điên rồi kia dường như vẫn luôn kêu “Sơn” “Sơn”, khi bị thanh chủy thủ đâm vào trái tim, hai mắt ông ta trợn lớn, tơ máu đỏ rực tựa như muốn bắt ra khỏi tròng mắt vậy. Sau một hồi, ông ta giống như đã được giải thoát, đột nhiên lại bật cười. Ông ta lặng lẽ mỉm cười, ngã trên mặt đất, lại hô lên một tiếng “Sơn”, rồi hoàn toàn tắc thở.
Pete thu hồi chủy thủ, xoay người rời đi. David mắng một câu, bất đắc dĩ cũng đi lên theo.
Khi đi đến bên cạnh thi thể của người đàn ông trung niên, Pete dừng bước chân nói: “Woa, cái lắc tay này trông cũng khá đẹp đấy, là sản phẩm của Trung Quốc bọn họ sao ? ” Pete vừa nói vừa cầm lên một chuỗi vòng tay mã não màu đỏ từ trên tay người đàn ông trung niên. Gã ngắm nghía một chút rồi đeo thử lên tay mình. “Thật là đẹp mắt làm sao, David, anh có muốn đeo nó không?”
David lạnh lùng quét mắt liếc nhìn đối phương: “Tôi chỉ muốn mười phút thời gian nghỉ ngơi của tôi thôi.”
Pete cười ha ha, hai gã nhanh chóng rời khỏi lối rẽ này.
Mười ngày sau, Nam Kinh.
Đường Mạch vốn dĩ cho rằng Phó Văn Thanh chỉ cần mấy ngày là có thể rời khỏi phó bản, không nghĩ tới bọn họ đợi liền mười ngày, vậy mà vẫn không thấy người đâu. Trong lúc đó Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã làm quen được với mấy thành viên của tổ Nam Kinh, thân phận của Phó Văn Đoạt cũng không tiện nói rõ, Tiêu Quý Đồng đều gạt không nói cho người của tổ Nam Kinh biết, hai người bọn họ đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói ra.
“Hắc hắc, Đường Mạch, Phó Văn Tiên, bọn tôi muốn đi phó bản số 173, các cậu có muốn cùng đi không?” Một người đàn ông cao lớn da ngăm đen vẫy vẫy tay, hô lớn với Đường Mạch.
Đường Mạch còn chưa kịp trả lời, một người thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh người đàn ông kia đã đùa giỡn nói: “Không được, mỗi lần đi đều để bọn họ đoạt mất khen thưởng, tôi không muốn tiếp tục tham gia trò chơi với bọn họ nữa đâu. Đường Mạch, cậu và anh họ của Tiểu Thanh ăn thịt, có thể cho bọn tôi chút canh thừa không?”
Đường Mạch nghĩ nghĩ: “Ngày hôm qua vừa mới từ phó bản ra ngoài, hôm nay hai người bọn tôi định nghỉ ngơi. Nhưng mà…… Nếu không hôm nay cứ đi đi, cho các anh chút canh thừa, các anh thấy thế nào?”
Người thanh niên cười mắng: “Cậu mau câm miệng.” Tiếp theo liền kéo bạn mình chạy mất, không cho Đường Mạch cơ hội theo kịp.
Trên thực tế Đường Mạch cũng không có ý muốn tham gia phó bản, hôm nay hắn định sẽ đi luyện súng một chút.
Đường Mạch đã lâu không sờ vào súng, luyện tập một thời gian, hiện tại đã có thể chuẩn xác bắn trúng hồng tâm của bia ngắm cố định, nhưng thật sự muốn bắn trúng bia ngắm di động thì vẫn sẽ xuất hiện một ít sai sót. Dị năng Checkmate không thể có bất kì sai sót nào, nếu không dị năng này sẽ không thể phát huy hết hiệu quả của nó, ngược lại còn có thể làm hại chính mình. Đường Mạch cầm theo súng lục, chuẩn bị đi luyện súng.
Phó Văn Đoạt: “Muốn tôi đi cùng không?”
Đường Mạch dừng bước chân, ngữ khí quyết đoán nói: “Không cần.”
Phó Văn Đoạt khẽ cười một tiếng, sau đó cũng không nói tiếp nữa.
Đường Mạch cảm thấy kĩ năng sử dụng súng hiện tại của hắn vẫn là không tồi, nhưng phải xem là so với ai đã. So sánh với Phó Văn Đoạt hắn thật sự còn kém quá nhiều, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn định tự mình luyện tập thật tốt, không luyện tốt thì tuyệt đối không bao giờ múa rìu qua mắt thợ trước mặt người này. Nhưng Đường Mạch bỗng nhiên nhớ tới một việc: “Tôi hỏi một chút, Phó Văn Thanh, Phó Văn Đoạt…… Anh hiện tại lại là Phó Văn Tiên. Nhà các anh đặt tên dựa theo *Tiên Thanh Đoạt Nhân à? Phó Văn Nhân……”
Phó Văn Tiên còn có thể miễn cưỡng nghe lọt tai, chứ Phó Văn Nhân là cái quỷ gì vậy? Thật sự có người được đặt cái tên như vậy à? Đường Mạch tự hỏi chính mình.
*先声夺人 = Tiên Thanh Đoạt Nhân: làm nhụt chí đối phương bằng cách phô trương sức mạnh
Phó Văn Đoạt hiểu ý tứ trong lời nói của Đường Mạch: “Không phải, đây là ngoài ý muốn thôi, không liên quan gì tới Tiên Thanh Đoạt Nhân cả, chỉ là trước kia có người đã từng trêu chọc qua chuyện này, cho nên tôi mới lấy cái tên Phó Văn Tiên này làm tên giả. Tôi lớn hơn Tiểu Thanh mười bốn tuổi, tên của Tiểu Thanh là thuần túy dựa theo gia phả mà đặt, tên đệm là “Văn”, tên chính là “Thanh”. Vốn dĩ cái tên này hẳn là để đặt cho tôi.”
Đường Mạch kỳ quái nói: “Vậy tại sao lại biến thành tên của Tiểu Thanh rồi?”
“Tên tôi là do ông nội tôi đặt, ông tôi cả đời này đều muốn đoạt lại hòn đảo kia, vì vậy mới đặt cho tôi cái tên này.”
Đường Mạch hơi sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt cũng cúi đầu nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, khóe môi Phó Văn Đoạt khẽ nhếch lên: “Vẫn muốn đi luyện súng à?”
Đường Mạch nói: “Ừ.”
Phó Văn Đoạt nghiêng người, nhường lối cho Đường Mạch. Nhưng ngay khi Đường Mạch vừa mới đi tới bên cạnh Phó Văn Đoạt, người đàn ông da ngăm đen chạy ra ngoài lúc nãy đã trở về, phấn khích nói: “Phó Văn Tiên, Tiểu Thanh về rồi!”
Phó Văn Đoạt hơi ngẩn người, Đường Mạch cũng kinh ngạc mà quay đầu lại.
Mười phút sau.
Phó Văn Thanh đi theo sau đội trưởng nhà mình, buồn bực đi về phía căn cứ. Phó bản lần này ai cũng không nghĩ sẽ lãng phí nhiều thời gian như vậy, cũng không tính là khó, nhưng thật sự quá tốn thời gian. Ngày 23 tháng 02 bọn họ tiến vào phó bản, cứ như vậy thẳng đến mùng 5 tháng 03 mới ra được ngoài.
Hơn nữa mấy người này giống như đang lừa gạt mình điều gì đó.
Phó Văn Thanh thật cẩn thận ngẩng đầu, nhìn về phía người thanh niên cao lớn đi ở phía trước. Người thanh niên trẻ tuổi mang diện mạo hàm hậu phát hiện Phó Văn Thanh đang nhìn mình, cậu ta nhanh chóng quay đầu, làm bộ chính mình vừa rồi không nhìn lén. Phó Văn Thanh buồn bực nửa ngày, nói: “Đội trưởng, rốt cuộc là làm sao vậy, mọi người tại sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn em chứ?”
Sài Vinh là người không biết nói dối, cậu ta cười gượng nói: “Không có gì không có gì, em đã rất lâu rồi không trở về, là mọi người nhớ em thôi.”
Phó Văn Thanh: “Đội trưởng anh cũng rất lâu rồi không trở về, mọi người tại sao lại không nhớ anh? Không dùng loại ánh mắt này nhìn anh?” Lời nói dối kiểu như thế này, thậm chí còn không lừa nổi Tiểu Kiều nữa.
Sài Vinh cũng là vừa rồi mới được một tổ viên báo tin, hóa ra là anh họ của Phó Văn Thanh tìm tới đây, tới nhận lại em trai. Đây thật sự là một việc rất tốt. Sau địa cầu online, ai cũng đều hy vọng có thể tìm được người thân bạn bè của mình. Phó Văn Thanh là thành viên nhỏ tuổi nhất tổ Nam Kinh, thông minh nghe lời, tuổi nhỏ nhưng thực lực lại rất mạnh. Bọn họ muốn để cậu nhóc chính mắt nhìn thấy anh trai, cho Tiểu Thanh một sự bất ngờ, cho nên mới lừa gạt chưa nói ra.
Sài Vinh bị Phó Văn Thanh hỏi đến nói không ra lời, người thanh niên trẻ tuổi vừa nãy nói giỡn với Đường Mạch thấy thế liền nói: “Ai nha, Phó Văn Thanh! Cái tên này của em nghe quen tai cực kì, em có quen biết tên Phó Văn Đoạt kia không đấy?”
Phó Văn Thanh ngay tức khắc: “……”
Đã bốn tháng rồi, vậy mà bọn họ vẫn chơi chưa chán cái trò đùa này nữa!!!!
Phó Văn Thanh một bên tiến vào căn cứ, một bên dùng lời lẽ chính đáng phủi sạch quan hệ với Phó Văn Đoạt: “Phó Văn Đoạt? Tên hỗn trướng đã kéo toàn bộ người chơi Trung Quốc chúng ta đi công tháp ấy à? Ai quen biết anh ta chứ. Sài đội, em nói cho anh biết, ngàn vạn lần đừng để em nhìn thấy anh ta, nhìn thấy anh ta em khẳng định sẽ xẻ anh ta thành tám khối, đem anh ta băm thành thịt vụn, đem……”
Lời đang nói dở đột nhiên dừng lại, hai mắt Phó Văn Thanh trợn lớn, hoảng sợ nhìn về phía trước.
Người đang đứng ở cửa nghênh đón em trai, bỗng nhiên liền nghe được chính mình phải bị băm thành thịt vụn aka Phó Văn Đoạt khẽ nhếch khóe môi, vẫy tay nở nụ cười với Phó Văn Thanh.
Đường Mạch có chút muốn cười, hắn cố gắng lắm mới kìm lại được.
Phó Văn Thanh cứng đờ nhìn Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt đứng ở cửa, cũng đạm cười nhìn lại cậu nhóc.
Nhìn hồi lâu, Phó Văn Thanh xoay đầu đi ra đằng sau cửa lớn, qua vài giây, cậu nhóc lại đi ra. Dưới ánh nắng chói chang, con người khủng bố kia vẫn còn đứng ở đó, tất cả căn bản không phải ảo giác, cũng không phải người giống người. Mà thực sự chính là Phó Văn Đoạt!
Phó Văn Thanh: “……”
Ngay sau đó, khi Sài đội và các thành viên khác của tổ Nam Kinh còn chưa tới kịp chúc mừng Phó Văn Thanh, bọn họ liền thấy cậu nhóc mang vẻ mặt nghiêm túc, chém đinh chặt sắt mà nói: “Thật ra Sài đội, em cảm thấy Phó Văn Đoạt cũng rất vô tội. Ngay cả Tiêu đội cũng đều nói, kéo người chơi toàn Trung Quốc chúng ta xuống nước cũng không phải là điều anh ấy muốn, là anh ấy bị Hắc tháp hố…… À, Sài đội hỏi em tại sao đột nhiên lại nói tốt cho anh ấy à? Em, em không có! Em là thực tình thực lòng, còn lâu mới vì anh ấy mà nói chuyện. Haiz, Phó Văn Đoạt cũng thật không dễ dàng gì!”
Hai người là đồng đội, đương nhiên sẽ cùng chia sẻ tin tức về đạo cụ vừa đạt được.
Phó Văn Đoạt: “Được phép gửi bốn vật phẩm không có sinh mệnh, ngoại trừ đạo cụ.” Phó Văn Đoạt cũng vừa mới phát hiện ổ gà mỗi người sẽ không giống nhau, “Của cậu thì sao?”
Đường Mạch gật gật đầu: “Quả nhiên là như vậy. Tôi chỉ có thể gửi ba vật phẩm. Khi còn ở trong siêu thị, tôi nhìn thấy ổ gà của Tiêu Quý Đồng còn nhỏ hơn ổ gà của tôi một chút. Ổ gà của anh lại to hơn của tôi, có thể gửi được bốn vật phẩm, tôi nhỏ hơn thì gửi được ba vật phẩm. Ổ gà của Tiêu Quý Đồng và Ninh Ninh lại càng nhỏ hơn, cho nên số lượng vật phẩm được phép gửi vào cũng sẽ càng ít hơn. Hiệu quả đạo cụ của chúng ta giống nhau, nhưng cấp bậc đạo cụ lại hoàn toàn khác biệt. Có cao có thấp. Dẫn đến số lượng vật phẩm có thể gửi vào đây cũng sẽ khác nhau.”
Phó Văn Đoạt đứng cạnh vách tường, cúi đầu nhìn Đường Mạch: “Không thể gửi đạo cụ, tác dụng của ổ gà này liền giảm đáng kể. Nhưng phần ghi chú của nó có chút thú vị.”
Nghe được lời này, Đường Mạch liền nhìn kỹ vào phần ghi chú đạo cụ của ổ gà.
“Mùa xuân ta để vào ổ gà một quả trứng, mùa thu liền có thể thu hoạch một đám trứng gà……” Đường Mạch niệm những lời này hai lần trong miệng, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, sau khi hiểu rõ liền cả kinh nói: “Ý anh là, đồ vật đặt trong ổ gà này, có thể sản sinh ra nhiều hơn?”
Khoé miệng Phó Văn Đoạt khẽ nhếch lên: “Phần công năng của nó cũng không có đề cập tới điều này, nhưng ghi chú đạo cụ của Hắc Tháp phần lớn giống nhau đều có hai loại. Loại thứ nhất là thuần túy trêu chọc, không có tác dụng gì. Tỷ như “giày thần kì” lúc trước chúng ta đạt được từ tay Thợ Giày Sắt, phần ghi chú của nó quả thật không có một chút ý nghĩa nào. Mà loại thứ hai, ghi chú đạo cụ ngược lại là đang ám chỉ điều gì đó. Ví dụ như, ghi chú của trứng gà tây.”
Đường Mạch nhăn mày lại: “Tôi không biết gì về ghi chú của Trứng gà Tây cả.”
Chuyện này Phó Văn Đoạt đã sớm biết. Khi vừa mới quen biết Đường Mạch, Đường Mạch luôn không ngừng thử hắn, muốn từ trong miệng hắn lấy được phương pháp sử dụng Mạch Mạch. Phó Văn Đoạt nhạy bén nhận thấy được điểm này, đem tin tức giấu đến gắt gao, nếu không phải sử dụng trứng gà tây cần phải có hai người đồng thời thao tác, có lẽ cả đời này Phó Văn Đoạt cũng sẽ không liên lạc với Đường Mạch, càng sẽ không nói cho đối phương biết về tác dụng của trứng gà tây.
Phó Văn Đoạt đang định nói với Đường Mạch về ghi chú của Mạch Mạch, nhưng ngay khi vừa mới mở miệng nói ra năm chữ “Là con người của thời đại mới”, thanh âm liền đã đột nhiên im bặt. Đường Mạch đang chờ nghe Phó Văn Đoạt tiếp tục nói, đối phương đột nhiên dừng lại, vẻ mặt hắn mờ mịt: “Làm sao vậy?”
Phó Văn Đoạt: “……”
【 Đạo cụ: Mạch Mạch 】
……
【 Ghi chú: Là người Trung Quốc thời đại mới, Mạch Mạch là cái gì, ngươi bị ngu hay sao mà còn không biết ? 】
Mạch Mạch là cái gì? Phó Văn Đoạt ở trong quân đội gần mười năm, cũng không hề cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, vẫn biết đúng là cái đáp án này. Phó Văn Đoạt vốn dĩ muốn nói ghi chú của trứng gà tây là ám chỉ bọn họ: Trứng gà tây này không chỉ có một chủ nhân, nó giống như phần mềm Momo giúp hai người có thể chat chít nói chuyện phiếm, yêu cầu hai chủ nhân tương tác ( đồng thời mở ra công năng lưu trữ) thì nó mới có thể hoạt động một cách chính xác.
Nhưng dòng ghi chú này vừa ra tới miệng lại có chút nói không nên lời.
……Bị ngu hay sao mà còn không biết?
Biểu tình trên mặt Phó Văn Đoạt trong nhất thời liền trở nên vô cùng phong phú, Đường Mạch không hiểu gì quay ra nhìn hắn, chung quy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó quái quái.
Hiếm lắm mới gặp phải tình huống bất đắc dĩ như vậy, Phó thiếu tá bình tĩnh nói: “Ghi chú của Mạch Mạch nói cho tôi biết, Trứng gà tây không chỉ có một chủ nhân. Chỉ là lúc ấy tôi không nghĩ tới sẽ tồn tại loại đạo cụ thần kỳ như vậy, cho nên mới không nghĩ theo hướng này. Nhưng ghi chú của nó là có ý nghĩa, thậm chí có thể nói, nó đóng vai trò quyết định trong việc sử dụng trứng gà tây.”
Đường Mạch liếc mắt nhìn Phó Văn Đoạt, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Nghĩ đến việc ghi chú của đạo cụ có khả năng cũng là một dạng diễn giải chi tiết về công năng của đạo cụ, Đường Mạch nói: “Chúng ta hãy thử bỏ đồ vật vào đây đi, xem xem có thể sản sinh ra nhiều vật phẩm mới hay không. Thứ này vẫn rất quan trọng, ví dụ như có thể gửi rất nhiều viên đạn vào đây, cũng có thể gửi một ít đồ vật quan trọng không tiện lấy ra.”
Bốn tháng trước, Đường Mạch đã từng chạm trán một tên Khách lén quan sông sở hữu dị năng “Viên đạn vô hạn” ở trường trung học Thị Bắc. Thật ra viên đạn của gã cũng không phải thực sự là vô hạn, mà là số lượng rất nhiều. Tên Khách lén quan sông kia bị bé mập Triệu Tử Ngang giết chết, vì thế Đường Mạch không thể đạt được dị năng của gã. Sử dụng dị năng Checkmate sẽ tiêu hao sinh mệnh của bản thân, cho nên hắn dùng một lần cũng sẽ không sử dụng nhiều viên đạn. Nhưng Phó Văn Đoạt có thể dùng đạo cụ này để gửi đạn vào đây.
Ngoại trừ điều này, Đường Mạch còn nghĩ đến: “Ổ gà này có thể chứa được đồ vật to đến cỡ nào nhỉ?
Hai người đồng thời cúi đầu, nhìn về phía ổ gà mini chỉ lớn bằng bàn tay kia. Việc này không thể chậm trễ, Đường Mạch đi đến chỗ sâu trong nhà xưởng, tìm được một chiếc bàn vứt đi. Một tay hắn nắm chân bàn, đem nó nhấc lên, sau đó nhẹ nhàng đặt vào ổ gà. Giây tiếp theo, một ánh sáng trắng chói mắt hiện ra, chờ đến khi Đường Mạch và Phó Văn Đoạt lần thứ mở mắt, chiếc bàn kia đã không thấy đâu nữa.
Đường Mạch: “Đồ vật gửi vào ổ gà này là bất kể lớn bé, thật sự có thể gửi những thứ có hình thể cực lớn.”
Phó Văn Đoạt khẽ gật đầu, nhưng khi hắn còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt đã bỗng nhiên dừng lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía ổ gà trong tay Đường Mạch. Đường Mạch theo ánh mắt hắn nhìn xuống, tiếp theo: “……”
Chỉ thấy trong ổ gà nho nhỏ kia, bỗng nhiên xuất hiện một quả trứng chỉ to bằng cái móng tay. Một quả trứng trắng đơn độc nằm trong ổ gà nho nhỏ, trên vỏ trứng hiện ra một ít hoa văn hình đường cong. Đường Mạch nhìn kỹ, hoa văn này dần trở nên đậm hơn, cuối cùng biến thành một đồ án nhỏ hình chiếc bàn.
Đường Mạch trăm triệu lần không nghĩ tới, có ổ gà liền thật sự có trứng gà. Hắn không dám xác định quả trứng gà kia là cái gì, là cái bàn hay thật sự vẫn là một quả trứng gà.Đường Mạch nhìn sang Phó Văn Đoạt, hai người liếc nhau, Đường Mạch chậm rãi dốc ngược ổ gà xuống, xem xem quả trứng gà này có thể rơi xuống đất hay không, và sau khi rơi xuống thì sẽ biến thành cái dạng gì.
Nhưng mà trứng gà cũng không hề rơi xuống. Đường Mạch kinh ngạc dựng thẳng ổ gà lại, hắn vươn tay thử dùng sức, muốn lấy trứng gà từ ổ gà ra. Tay hắn vừa mới đưa vào, giống như bình thường khi lấy trứng gà trong ổ vậy, cực kỳ dễ dàng lấy quả trứng kia ra. Trứng gà chiếu ra ánh sáng trắng chói mắt, Đường Mạch đặt trứng gà trên đất,chốc lát sau đó, trứng gà lại biến thành chiếc bàn.
Đường Mạch suy tư nói: “Vật phẩm khi gửi vào ổ gà sẽ biến thành trứng gà. Không chịu ảnh hưởng của trọng lực, không dùng tay tiếp xúc nó sẽ không di chuyển, giống như bị cố định trong ổ gà vậy. Sau khi lấy ra nó sẽ lại biến trở về bộ dáng ban đầu.”
Phó Văn Đoạt: “Cậu bỏ lại chiếc bàn này vào trong ổ gà đi, để tôi thử cho tay vào lấy ra xem sao.”
Đường Mạch gật gật đầu.
Phó Văn Đoạt dùng ba ngón tay cầm lấy trứng gà, muốn lấy trứng gà ra, năm giây sau đối phương thu hồi tay, nhìn về phía Đường Mạch: “Tôi không thể lấy nó ra. Cậu tới thử với ổ gà của tôi đi.”
Phó Văn Đoạt gửi một chiếc ghế dựa khác vào ổ gà của mình, Đường Mạch duỗi tay đi lấy, nhưng cũng lại không thể lấy nó ra.
Hai người tiếp tục thí nghiệm thêm một số cách khác thử lấy trứng gà ra, đến cuối cùng bọn họ đưa ra kết luận: “Chỉ có người sở hữu đạo cụ mới có thể lấy vật phẩm gửi trong ổ gà ra ngoài. Phương thức lấy ra cũng giới hạn chỉ có thể dùng tay. Kích cỡ vật phẩm gửi vào không bị hạn chế, nhiệt độ của vật phẩm cũng sẽ tự động được bảo toàn.”
Ở nhà xưởng nghiên cứu cả một buổi tối, sáng ngày hôm sau, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt bình tĩnh đi ra khỏi nhà xưởng, tìm được Tiêu Quý Đồng. Tiêu Quý Đồng nhìn bọn họ hơi hơi mỉm cười: “Ổ gà dùng tốt không?”
Đường Mạch nhàn nhạt nói: “Cũng khá tốt, của anh thì sao?”
Tiêu Quý Đồng cười nói: “Không tồi, là một đạo cụ rất hữu dụng.”
Hai bên đều không đem thành quả nghiên cứu về ổ gà nói ra cho đối phương biết.
Đường Mạch tới nơi này tìm Tiêu Quý Đồng là vì muốn tìm gặp Phó Văn Thanh. Khi bọn họ rời đi đêm qua Tiêu Quý Đồng có nói, anh ta đã phái người đi liên hệ với tổ Nam Kinh, xem xem Phó Văn Thanh hiện tại đang ở đâu, bảo cậu nhóc mau chóng lại đây một chuyến. Vốn dĩ Đường Mạch muốn nói để hắn và Phó Văn Đoạt qua đó là được rồi, không cần thiết phải bảo Phó Văn Thanh lại đây nữa.
Tiêu Quý Đồng cười nói: “Tiểu Thanh tới vừa lúc có thể đem thù lao của lần thông quan phó bản Đại Gà Tây này cho chúng tôi.”
Hoá ra là muốn bóc lộc sức lao động trẻ em đây mà.
Đường Mạch cũng không tiếp tục từ chối nữa.
Tiêu Quý Đồng: “Xem thời gian, Tiểu Thanh hẳn là sắp tới rồi. Các cậu chờ một chút, phỏng chừng trong một giờ tới Tiểu Thanh sẽ qua đây thôi.”
Đường Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thật ra chẳng sao cả, hắn quay đầu nhìn sang Phó Văn Đoạt. Phát hiện Đường Mạch đang nhìn mình, hai tay Phó Văn Đoạt đút trong túi, thần sắc thoải mái nhìn lại đối phương, câu môi cười cười: “Làm sao vậy?”
Đường Mạch: “Không có gì.” Tại sao hắn lại cảm thấy tên anh trai này còn không để tâm bằng hắn thế nhỉ?!
Đường Mạch đem suy nghĩ kì lạ này ném ra sau đầu. Tiêu Quý Đồng rất nhanh liền cùng Ninh Ninh rời khỏi nhà xưởng, hai người vội đi tham gia một phó bản khác, Tổ công lược chỉ còn lại Tiểu Kiều và Tiểu Vi. Tiếng Trung của Tiểu Kiều cũng không quá lưu loát, cậu bé ngồi một bên chơi đạo cụ, trong tay cầm đủ loại đạo cụ hiếm lạ cổ quái không ngừng mà đùa nghịch. Tiểu Vi sợ hãi nhìn thoáng qua Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Phó Văn Đoạt.
Phó Văn Đoạt nhìn về phía Tiểu Vi.
Tiểu Vi lập tức nói: “Em, em không nhìn anh! Em ……Em đi sắp xếp lại báo cáo, em đi sắp xếp lại báo cáo!”
Tiểu Kiều cao giọng nói: “Chị tới xem giúp em đạo cụ này đi.” Tiểu Vi vội vàng chạy qua.
Thực lực siêu cường và thành tựu hai lần là người đầu tiên thông quan Hắc Tháp khiến thái độ của người chơi bình thường đối với Phó Văn Đoạt chia thành hai loại. Loại thứ nhất là vừa nhìn đến hắn liền thấy ngứa răng, ví dụ như Tiểu Kiều sau khi biết được Phó Văn Đoạt là ai, liền buồn bực trừng mắt nhìn hắn vài lần, nhưng cuối cùng khi nhớ lại biểu hiện anh dũng xẻ cánh Đại Gà Tây của đối phương, cậu bé liền súc súc đầu, quyết định làm một con chim cút. Loại còn lại chính là kiểu như Tiểu Vi, thực lực khác biệt quá lớn, không dám tiếp xúc.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt ở nhà xưởng đợi một giờ, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng bước chân xuất hiện ở cửa.
Đường Mạch tò mò nhìn qua, Phó Văn Đoạt thế nhưng lại rất bình tĩnh, không có bất kì sự kích động nào. Tiếng bước chân ngày càng gần, ngay khi thân ảnh cao lớn kia xuất hiện ở cổng, Phó Văn Đoạt nhíu mày, Đường Mạch kinh ngạc hỏi: “Phó Văn Thanh đâu?”
Tiến vào chính là một người đàn ông cao lớn, anh ta là người Tiêu Quý Đồng sắp xếp đi báo tin tìm người. Tổ Nam Kinh cách nơi này khá xa, Tổ công lược muốn liên hệ với tổ Nam Kinh cần phải có một vài “Người đưa tin”,người đàn ông này chính là thành viên của tổ Nam Kinh. Anh ta nói: “Tôi đến chậm mất rồi, buổi sáng Tiểu Thanh đã tiến vào phó bản. A, hai cậu chính là người muốn tìm Tiểu Thanh mà Tiêu đội nhắc đến đó sao? Cậu là ai vậy.”
Phó Văn Đoạt: “Tôi là anh họ của Tiểu Thanh.”
Người đàn ông cả kinh nói: “Tiểu Thanh còn có anh trai ư?” Anh ta nở nụ cười: “Ha ha ha, cậu không phải chính là ngừời tên Phó Văn Đoạt kia đi?”
Tiểu Kiều và Tiểu Vi đồng thời cả kinh, Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc: “Tôi tên là Phó Văn Tiên.”
Người đàn ông đưa tin: “Tôi chỉ đùa một chút thôi, các thành viên tổ Nam Kinh bọn tôi thường xuyên lấy cái này ra trêu Tiểu Thanh, phản ứng của Tiểu Thanh khi ấy trông rất buồn cười. Nếu Tiêu đội không nghi ngờ hai cậu, vậy các cậu khẳng định không phải người xấu, thật sự là người nhà của Tiểu Thanh.” Anh ta đem cả Đường Mạch cũng đều trở thành người nhà của Phó Văn Thanh, Đường Mạch nghĩ một chút cũng không phản bác lại. Loại chuyện này không cần thiết phải giải thích làm gì, càng giải thích càng phiền toái. Người đàn ông nói: “Tiểu Thanh khả năng phải mấy ngày nữa mới trở về, hai cậu nếu không thì đến tổ Nam Kinh đợi Tiểu Thanh đi ? Sau khi rời khỏi phó bản Tiểu Thanh chắc chắn sẽ về căn cứ trước.”
Tiêu Quý Đồng và Ninh Ninh đều không ở Tổ công lược, Tiểu Kiều mới chín tuổi, Tiểu Vi nhìn thấy Phó Văn Đoạt liền run bần bật. Đường Mạch nghĩ một chút liền đồng ý với lời đề nghị của người đàn ông này. Bọn họ không cần thiết cứ phải ở Tổ công lược, có thể đi tổ Nam Kinh chờ Phó Văn Thanh. Hơn nữa Đường Mạch cũng muốn nhìn một chút lượng lực có thể áp chế người chơi toàn Nam Kinh, khiến Nam Kinh biến thành một cái nôi ấm áp cho Ngạch quân dự bị, rốt cuộc lớn mạnh đến mức nào.
Trước khi đi Đường Mạch đi đến bên cạnh Tiểu Kiều, hỏi: “Em có bản đồ hoàn chỉnh của Nam Kinh không, có thể cho anh một tấm chứ ?”
Tiểu Kiều đi đến trước một cái rương lớn, ở bên trong tìm hồi lâu, rốt cuộc lấy ra được một tấm bản đồ vô cùng khổng lồ : “Nè, cho anh này.”
Đường Mạch đưa tay cầm lấy nó.
Phó Văn Đoạt thấy thế liếc mắt nhìn Đường Mạch, cũng không lại nhiều lời. Rất nhanh, hai người liền theo người đàn ông kia rời khỏi nhà xưởng.
Sau khi vào xuân, thời tiết dần dần ấm áp trở lại. Gió xuân thổi qua những cây ngô đồng ở hai bên đường, khiến đám lá cây xào xạc không thôi. Khi đi đến một ngã tư đường, Đường Mạch liền trông thấy một người đàn ông trung niên thần sắc hoảng loạn, trên người ông ta tất cả đều là máu, vừa nhìn thấy ba người bọn họ, ông ta sợ tới mức xoay người liền chạy.
Người đàn ông đưa tin thấy thế đầu tiên là hô một tiếng, sau đó quay đầu lại, mang theo Đường Mạch, Phó Văn Đoạt tiếp tục đi về phía trước.
Gió xuân thổi qua, cây ngô đồng đung đưa. Nam Kinh quá rộng lớn, trước địa cầu online ngay cả chính phủ cũng đều không thể hoàn toàn áp chế được hành vi giết hại những người chơi khác, hiện tại tổ Nam Kinh lại càng không thể giải quyết được vấn đề này. Ẩn dưới vẻ ngoài yên bình ở Nam Kinh khẳng định còn có một ít sự tình xấu xa, nhưng thành phố này có thể biến thành như bây giờ, đã là rất hiếm thấy rồi.
Đường Mạch ngẩng đầu nhìn lên không trung, một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai hắn: “Chờ khi tới được căn cứ của tổ Nam Kinh, kiểm tra trứng của cậu một chút đi.”
Đường Mạch sửng sốt, quay đầu nhìn sang Phó Văn Đoạt.
Ánh mắt Phó Văn Đoạt cũng chăm chú nhìn lại hắn. Lời này của Phó Văn Đoạt nói ra rất khẽ,người đàn ông đi phía trước dường như cũng không hề nghe thấy.
Đường Mạch gật gật đầu: “Ừ được.” Bọn họ muốn nhìn xem ổ gà có thật sự sản sinh thêm vật phẩm hay không.
Ba người nhanh chóng đi tới căn cứ của tổ Nam Kinh.
Cùng lúc đó, tại một hành lang hoa lệ hẹp và dài.
Đá quý mỹ lệ lộng lẫy như sao trời, được trải khắp mọi ngách ngóc ở nơi hành lang này, hội tụ thành một dòng sông dài lấp lánh. Chỗ sâu trong hành lang truyền đến tiếng đánh nhau, chỉ nghe được có người mắng một câu thô tục, tiếp theo ba người đàn ông nhanh chóng chạy ra từ trong hành lang, chờ đến khi chạy ra khỏi phạm vi công kích của vệ binh, ba người mới nhẹ nhàng thở ra, nằm liệt trên mặt đất.
Trong ba người này có hai người là người nước ngài tóc vàng mắt xanh, người còn lại là một người đàn ông trung niên tóc đen mắt đen. Hai người ngoại quốc sau khi đã nghỉ ngơi tốt, gã trẻ tuổi hơn nâng tay mình lên, dùng tiếng Anh nói chuyện: “Tay tôi bị thương rồi, cứ như vậy chắc chắn không được đâu. David, anh rốt cuộc có thể tìm ra cách rời khỏi đây hay không vậy ?”
Người đàn ông ngoại quốc tên David trước tiên mắng một câu, sau đó lại nói: “Tôi làm sao mà biết được. Chúng ta đều đã ở chỗ này hai tiếng đồng hồ rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta ai cũng đều không thể ra khỏi hành làng chết tiệt này đâu. Mà cũng chẳng phải, Pete, căn bản chưa cần đi ra ngoài, chỉ cần lại có thêm mấy tên vệ binh khủng bố thôi, chúng ta liền sẽ chết trong tay bọn chúng!”
Hai gã ngoại quốc trầm mặc không nói gì.
Người đàn ông Trung Quốc ngồi một bên thở hổn hển hồi lâu, bỗng nhiên không còn nghe thấy tiếng nói chuyện, ông ta sợ hãi run lên, xoay người nhìn về phía hai người kia. David cười lạnh một tiếng, dùng vốn tiếng Trung không quá lưu loát nói: “Giao lộ tiếp theo, ông đi vào dò đường. ”
Người đàn ông trung niên trợn to hai mắt, còn chưa kịp mở miệng đã bị Pete dùng một tay xách lên. Gã cười lạnh một tiếng: “Đã để ông sống đến tận bây giờ rồi, ông cũng nên làm một chút gì đó đi chứ. Ừm…… Câu kia dùng tiếng Trung nói như thế nào ấy nhỉ? Vì mọi người, ông hy sinh một chút đi, người bạn Trung Quốc thân ái của tôi.”
Hai mắt người đàn ông trung niên đã sớm mất đi tiêu cự, ông ta tựa như bị thứ gì đó tra tấn nhiều năm, đầu tiên là lôi kéo ống tay áo của hai người kia, khóc lóc kêu gào cầu hia gã buông tha chính mình, sau khi bị đối phương cười nhạo chế giễu, ông ta liền dần dần từ bỏ. Người đàn ông chết lặng đứng lên, đi đến một giao lộ khác, bước chân cứng đờ mà đi vào.
Hai chân ông ta kéo lê từng chút một trên mặt đất, tựa như đang bò từng bước vào con đường này vậy. Rất nhanh, tiếng gào điên cuồng từ bên trong vọng ra. Có tiếng vũ khí sắc bén cắt qua da thịt, còn có tiếng khóc lóc kêu la của người đàn ông kia. Ông ta vừa lớn tiếng kêu gào, vừa gọi ra một cái tên.
David nghe trong chốc lát, dùng chút vốn liếng
tiếng Trung vụn vặn của mình nói: “Sơn? Ông tại sao lại muốn gọi sơn, mountain, ông ta thích leo núi à?”
“Ha ha ha ha, nếu ông ta có thể sống sót mà thoát khỏi đây thì có thể đi thử tới sơn cốc Quái Vật, nơi đó có rất nhiều núi cho ông ta leo trèo đó.”
Tổng cộng ba lối rẽ, đã xác định được hai lối rẽ sai lầm, vậy tự nhiên liền có thể chọn được lối đi cuối cùng. Hai gã ngoại quốc nghỉ ngơi trong chốc lát liền đứng lên, vỗ vỗ mông chuẩn bị đi vào lỗi rẽ chính xác cuối cùng. Hai gã vừa mới đi được hai bước, liền đột nhiên nghe được âm thanh xột xoạt truyền ra từ ngã rẽ người đàn ông trung niên kia vừa đi vào.
Hai người kinh ngạc chạy lại xem. Chỉ thấy người đàn ông bị chặt đứt đôi chân đang dùng hai tay cố gắng bò ra ngoài. Hai chân ông ta bị vệ binh dùng vũ khí sắc bén cắt đến tận gốc, máu tươi chảy ròng ròng. Trên mặt ông ta toàn là nước mắt nước mũi, trong miệng vẫn liên tục gọi ra chữ ‘Sơn’ kia, sau đó lại dùng hết toàn lực mà ra bò ra ngoài. Bốn Vệ binh của Vương hậu Hồng Đào đang đuổi theo phía sau, rốt cuộc ngay một khắc cuối cùng ông ta đã bò được ra ngoài, ngã trên mặt đất, dừng lại ngay trước chân hai gã ngoại quốc kia.
Ông ta bắt lấy ống quần Pete: “Cầu xin cậu, cứu tôi, cứu tôi……”
Hai mắt Pete sáng ngời, vẻ mặt vui sướng nói: “Oh my god, David, người này sắp chết mà vẫn cố chạy ra tặng cho tôi mười phút thời gian nghỉ ngơi này. Cảm tạ thượng đế, tại sao lại có người thiện lương nhân từ đến vậy cơ chứ. Vậy tôi đây sẽ không khách khí mà nhận lấy mười phút này nha.”
David chặn lại nói: “Anh đừng hòng đoạt đi mười phút này của tôi.” Nhưng tốc độ của gã không nhanh bằng Pete, Pete lật tay lấy ra một thanh chùy thủ sắc bén, ngân quang chợt lóe, chủy thủ thẳng một đường đâm xuyên qua trái tim người đàn ông trung niên từ phía sau.
Người đàn ông sớm đã điên rồi kia dường như vẫn luôn kêu “Sơn” “Sơn”, khi bị thanh chủy thủ đâm vào trái tim, hai mắt ông ta trợn lớn, tơ máu đỏ rực tựa như muốn bắt ra khỏi tròng mắt vậy. Sau một hồi, ông ta giống như đã được giải thoát, đột nhiên lại bật cười. Ông ta lặng lẽ mỉm cười, ngã trên mặt đất, lại hô lên một tiếng “Sơn”, rồi hoàn toàn tắc thở.
Pete thu hồi chủy thủ, xoay người rời đi. David mắng một câu, bất đắc dĩ cũng đi lên theo.
Khi đi đến bên cạnh thi thể của người đàn ông trung niên, Pete dừng bước chân nói: “Woa, cái lắc tay này trông cũng khá đẹp đấy, là sản phẩm của Trung Quốc bọn họ sao ? ” Pete vừa nói vừa cầm lên một chuỗi vòng tay mã não màu đỏ từ trên tay người đàn ông trung niên. Gã ngắm nghía một chút rồi đeo thử lên tay mình. “Thật là đẹp mắt làm sao, David, anh có muốn đeo nó không?”
David lạnh lùng quét mắt liếc nhìn đối phương: “Tôi chỉ muốn mười phút thời gian nghỉ ngơi của tôi thôi.”
Pete cười ha ha, hai gã nhanh chóng rời khỏi lối rẽ này.
Mười ngày sau, Nam Kinh.
Đường Mạch vốn dĩ cho rằng Phó Văn Thanh chỉ cần mấy ngày là có thể rời khỏi phó bản, không nghĩ tới bọn họ đợi liền mười ngày, vậy mà vẫn không thấy người đâu. Trong lúc đó Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã làm quen được với mấy thành viên của tổ Nam Kinh, thân phận của Phó Văn Đoạt cũng không tiện nói rõ, Tiêu Quý Đồng đều gạt không nói cho người của tổ Nam Kinh biết, hai người bọn họ đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói ra.
“Hắc hắc, Đường Mạch, Phó Văn Tiên, bọn tôi muốn đi phó bản số 173, các cậu có muốn cùng đi không?” Một người đàn ông cao lớn da ngăm đen vẫy vẫy tay, hô lớn với Đường Mạch.
Đường Mạch còn chưa kịp trả lời, một người thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh người đàn ông kia đã đùa giỡn nói: “Không được, mỗi lần đi đều để bọn họ đoạt mất khen thưởng, tôi không muốn tiếp tục tham gia trò chơi với bọn họ nữa đâu. Đường Mạch, cậu và anh họ của Tiểu Thanh ăn thịt, có thể cho bọn tôi chút canh thừa không?”
Đường Mạch nghĩ nghĩ: “Ngày hôm qua vừa mới từ phó bản ra ngoài, hôm nay hai người bọn tôi định nghỉ ngơi. Nhưng mà…… Nếu không hôm nay cứ đi đi, cho các anh chút canh thừa, các anh thấy thế nào?”
Người thanh niên cười mắng: “Cậu mau câm miệng.” Tiếp theo liền kéo bạn mình chạy mất, không cho Đường Mạch cơ hội theo kịp.
Trên thực tế Đường Mạch cũng không có ý muốn tham gia phó bản, hôm nay hắn định sẽ đi luyện súng một chút.
Đường Mạch đã lâu không sờ vào súng, luyện tập một thời gian, hiện tại đã có thể chuẩn xác bắn trúng hồng tâm của bia ngắm cố định, nhưng thật sự muốn bắn trúng bia ngắm di động thì vẫn sẽ xuất hiện một ít sai sót. Dị năng Checkmate không thể có bất kì sai sót nào, nếu không dị năng này sẽ không thể phát huy hết hiệu quả của nó, ngược lại còn có thể làm hại chính mình. Đường Mạch cầm theo súng lục, chuẩn bị đi luyện súng.
Phó Văn Đoạt: “Muốn tôi đi cùng không?”
Đường Mạch dừng bước chân, ngữ khí quyết đoán nói: “Không cần.”
Phó Văn Đoạt khẽ cười một tiếng, sau đó cũng không nói tiếp nữa.
Đường Mạch cảm thấy kĩ năng sử dụng súng hiện tại của hắn vẫn là không tồi, nhưng phải xem là so với ai đã. So sánh với Phó Văn Đoạt hắn thật sự còn kém quá nhiều, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn định tự mình luyện tập thật tốt, không luyện tốt thì tuyệt đối không bao giờ múa rìu qua mắt thợ trước mặt người này. Nhưng Đường Mạch bỗng nhiên nhớ tới một việc: “Tôi hỏi một chút, Phó Văn Thanh, Phó Văn Đoạt…… Anh hiện tại lại là Phó Văn Tiên. Nhà các anh đặt tên dựa theo *Tiên Thanh Đoạt Nhân à? Phó Văn Nhân……”
Phó Văn Tiên còn có thể miễn cưỡng nghe lọt tai, chứ Phó Văn Nhân là cái quỷ gì vậy? Thật sự có người được đặt cái tên như vậy à? Đường Mạch tự hỏi chính mình.
*先声夺人 = Tiên Thanh Đoạt Nhân: làm nhụt chí đối phương bằng cách phô trương sức mạnh
Phó Văn Đoạt hiểu ý tứ trong lời nói của Đường Mạch: “Không phải, đây là ngoài ý muốn thôi, không liên quan gì tới Tiên Thanh Đoạt Nhân cả, chỉ là trước kia có người đã từng trêu chọc qua chuyện này, cho nên tôi mới lấy cái tên Phó Văn Tiên này làm tên giả. Tôi lớn hơn Tiểu Thanh mười bốn tuổi, tên của Tiểu Thanh là thuần túy dựa theo gia phả mà đặt, tên đệm là “Văn”, tên chính là “Thanh”. Vốn dĩ cái tên này hẳn là để đặt cho tôi.”
Đường Mạch kỳ quái nói: “Vậy tại sao lại biến thành tên của Tiểu Thanh rồi?”
“Tên tôi là do ông nội tôi đặt, ông tôi cả đời này đều muốn đoạt lại hòn đảo kia, vì vậy mới đặt cho tôi cái tên này.”
Đường Mạch hơi sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt cũng cúi đầu nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, khóe môi Phó Văn Đoạt khẽ nhếch lên: “Vẫn muốn đi luyện súng à?”
Đường Mạch nói: “Ừ.”
Phó Văn Đoạt nghiêng người, nhường lối cho Đường Mạch. Nhưng ngay khi Đường Mạch vừa mới đi tới bên cạnh Phó Văn Đoạt, người đàn ông da ngăm đen chạy ra ngoài lúc nãy đã trở về, phấn khích nói: “Phó Văn Tiên, Tiểu Thanh về rồi!”
Phó Văn Đoạt hơi ngẩn người, Đường Mạch cũng kinh ngạc mà quay đầu lại.
Mười phút sau.
Phó Văn Thanh đi theo sau đội trưởng nhà mình, buồn bực đi về phía căn cứ. Phó bản lần này ai cũng không nghĩ sẽ lãng phí nhiều thời gian như vậy, cũng không tính là khó, nhưng thật sự quá tốn thời gian. Ngày 23 tháng 02 bọn họ tiến vào phó bản, cứ như vậy thẳng đến mùng 5 tháng 03 mới ra được ngoài.
Hơn nữa mấy người này giống như đang lừa gạt mình điều gì đó.
Phó Văn Thanh thật cẩn thận ngẩng đầu, nhìn về phía người thanh niên cao lớn đi ở phía trước. Người thanh niên trẻ tuổi mang diện mạo hàm hậu phát hiện Phó Văn Thanh đang nhìn mình, cậu ta nhanh chóng quay đầu, làm bộ chính mình vừa rồi không nhìn lén. Phó Văn Thanh buồn bực nửa ngày, nói: “Đội trưởng, rốt cuộc là làm sao vậy, mọi người tại sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn em chứ?”
Sài Vinh là người không biết nói dối, cậu ta cười gượng nói: “Không có gì không có gì, em đã rất lâu rồi không trở về, là mọi người nhớ em thôi.”
Phó Văn Thanh: “Đội trưởng anh cũng rất lâu rồi không trở về, mọi người tại sao lại không nhớ anh? Không dùng loại ánh mắt này nhìn anh?” Lời nói dối kiểu như thế này, thậm chí còn không lừa nổi Tiểu Kiều nữa.
Sài Vinh cũng là vừa rồi mới được một tổ viên báo tin, hóa ra là anh họ của Phó Văn Thanh tìm tới đây, tới nhận lại em trai. Đây thật sự là một việc rất tốt. Sau địa cầu online, ai cũng đều hy vọng có thể tìm được người thân bạn bè của mình. Phó Văn Thanh là thành viên nhỏ tuổi nhất tổ Nam Kinh, thông minh nghe lời, tuổi nhỏ nhưng thực lực lại rất mạnh. Bọn họ muốn để cậu nhóc chính mắt nhìn thấy anh trai, cho Tiểu Thanh một sự bất ngờ, cho nên mới lừa gạt chưa nói ra.
Sài Vinh bị Phó Văn Thanh hỏi đến nói không ra lời, người thanh niên trẻ tuổi vừa nãy nói giỡn với Đường Mạch thấy thế liền nói: “Ai nha, Phó Văn Thanh! Cái tên này của em nghe quen tai cực kì, em có quen biết tên Phó Văn Đoạt kia không đấy?”
Phó Văn Thanh ngay tức khắc: “……”
Đã bốn tháng rồi, vậy mà bọn họ vẫn chơi chưa chán cái trò đùa này nữa!!!!
Phó Văn Thanh một bên tiến vào căn cứ, một bên dùng lời lẽ chính đáng phủi sạch quan hệ với Phó Văn Đoạt: “Phó Văn Đoạt? Tên hỗn trướng đã kéo toàn bộ người chơi Trung Quốc chúng ta đi công tháp ấy à? Ai quen biết anh ta chứ. Sài đội, em nói cho anh biết, ngàn vạn lần đừng để em nhìn thấy anh ta, nhìn thấy anh ta em khẳng định sẽ xẻ anh ta thành tám khối, đem anh ta băm thành thịt vụn, đem……”
Lời đang nói dở đột nhiên dừng lại, hai mắt Phó Văn Thanh trợn lớn, hoảng sợ nhìn về phía trước.
Người đang đứng ở cửa nghênh đón em trai, bỗng nhiên liền nghe được chính mình phải bị băm thành thịt vụn aka Phó Văn Đoạt khẽ nhếch khóe môi, vẫy tay nở nụ cười với Phó Văn Thanh.
Đường Mạch có chút muốn cười, hắn cố gắng lắm mới kìm lại được.
Phó Văn Thanh cứng đờ nhìn Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt đứng ở cửa, cũng đạm cười nhìn lại cậu nhóc.
Nhìn hồi lâu, Phó Văn Thanh xoay đầu đi ra đằng sau cửa lớn, qua vài giây, cậu nhóc lại đi ra. Dưới ánh nắng chói chang, con người khủng bố kia vẫn còn đứng ở đó, tất cả căn bản không phải ảo giác, cũng không phải người giống người. Mà thực sự chính là Phó Văn Đoạt!
Phó Văn Thanh: “……”
Ngay sau đó, khi Sài đội và các thành viên khác của tổ Nam Kinh còn chưa tới kịp chúc mừng Phó Văn Thanh, bọn họ liền thấy cậu nhóc mang vẻ mặt nghiêm túc, chém đinh chặt sắt mà nói: “Thật ra Sài đội, em cảm thấy Phó Văn Đoạt cũng rất vô tội. Ngay cả Tiêu đội cũng đều nói, kéo người chơi toàn Trung Quốc chúng ta xuống nước cũng không phải là điều anh ấy muốn, là anh ấy bị Hắc tháp hố…… À, Sài đội hỏi em tại sao đột nhiên lại nói tốt cho anh ấy à? Em, em không có! Em là thực tình thực lòng, còn lâu mới vì anh ấy mà nói chuyện. Haiz, Phó Văn Đoạt cũng thật không dễ dàng gì!”
Bình luận truyện