Địa Cầu Online

Chương 89: Phó Văn Đoạt chắc hẳn sẽ không đánh em họ mình đấy chứ?



Trong mắt các thành viên tổ Nam Kinh, việc Phó Văn Thanh chạy ra cửa lớn rồi lại chạy về là do cậu nhóc lâu ngày mới gặp lại người thân, quá mức kích động, cho nên mới có thể làm ra hành động như vậy.

Sài Vinh vỗ vỗ bả vai Phó Văn Thanh, nói: “Về sau mọi người sẽ không lấy cái tên Phó Văn Đoạt kia ra trêu đùa em nữa. Tiểu Thanh, anh trai em tới rồi, chúc mừng em đã tìm được người thân nha.” Dừng một chút, Sài Vinh tiếp tục nói: “A, người nào là anh trai em vậy, để anh tự mình giới thiệu một chút?”

Mấy thành viên tổ Nam Kinh đứng bên cạnh thấy thế liền cười đùa không thôi. Có vài thành viên mới vừa từ phó bản đi ra, sau khi nhìn qua một chút liền tránh ra, vội đi làm chuyện những chuyện khác. Chỉ có một người phụ nữ trẻ tuổi cao gầy đi phía sau Sài Vinh, cùng Phó Văn Thanh đi đến trước mặt Phó Văn Đoạt.

Đường Mạch là lần đầu tiên nhìn thấy vị đội trưởng Sài Vinh trong truyền thuyết của tổ Nam Kinh này.

Đây là một người thanh niên cao lớn trẻ tuổi, tướng mạo cũng không quá đẹp trai, có lẽ chỉ ở mức bình thường, mang theo nụ cười hàm hậu. Theo như lời Tiêu Quý Đồng, khi hai chân Sài Vinh đạp trên mặt đất, mặt đất liền sẽ rung động, phát ra một thứ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Có những người sở hữu sức mạnh siêu cường ẩn giấu ở bên trong chứ không lộ ra bên ngoài, ví dụ như Phó Văn Đoạt, sức mạnh của hắn càng ẩn ở chỗ sâu, không thể thăm dò sâu cạn. Sài Vinh lại không giống như vậy. Dị năng của cậu ta là dạng cường hóa sức mạnh. Cũng tương tự như gã đầu trọc biến thân gấu nâu trong phó bản Đoàn xiếc thú Kỳ Quái kia, một anh khỏe chấp mười anh khôn.

Đường Mạch đang yên lặng quan sát vị đội trưởng trẻ tuổi, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một ánh mắt, vừa cúi đầu liền thấy được. Chỉ thấy Phó Văn Thanh đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Đường Mạch.

Một cậu nhóc mới mười hai tuổi, trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu tình. Nhìn thấy Phó Văn Đoạt cũng đã đủ làm Phó Văn Thanh kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Đường Mạch lại hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của nó. Cậu nhóc căn bản không nghĩ tới, chính mình đời này sẽ còn gặp lại Đường Mạch, hơn nữa đối phương còn đang đứng chung với người anh họ siêu cấp khủng bố kia nữa. Trong lúc nhất thời Phó Văn Thanh cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc nó nên kinh ngạc vì Phó Văn Đoạt tìm được nó trước tiên, hay là nên kinh ngạc tự hỏi Đường Mạch tại sao lại ở chỗ này.

Nghĩ một chút, hai mắt Phó Văn Thanh đảo quanh, cậu nhóc nói: “Đội trưởng, không phải anh ruột, mà là anh họ. Chính là anh ấy.” Phó Văn Thanh duỗi tay chỉ vào Phó Văn Đoạt. Cậu nhóc một bên vừa nói, một bên vừa nỗ lực đưa mắt ra hiệu với Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt hơi nhướn mày, rất nhanh đã quay sang Sài Vinh nói: “Tôi là Phó Văn Tiên.”

Sài Vinh cũng không nghĩ quá nhiều, cười nói: “Ha ha, tôi là đội trưởng của tổ Nam Kinh Sài Vinh. Tiểu Thanh khó khăn lắm mới tìm lại được người thân, hai người các anh đừng quan tâm tới chúng tôi, mau mau đi nói chuyện đi.”

Sài Vinh đẩy Phó Văn Thanh qua đó, cậu nhóc có chút không tình nguyện mà đi đến bên cạnh Phó Văn Đoạt, ngoan ngoãn đứng cạnh anh họ mình. Sài Vinh cười một câu “Tiểu Thanh nhìn thấy người thân lại đột nhiên ngoan ngoãn như vậy”, tiếp theo cậu ta và người phụ nữ trẻ tuổi kia xoay người rời đi. Lúc gần đi, Sài Vinh không biểu hiện ra tia dị thường nào, nhưng người phụ nữ ở bên cạnh cậu ta thật ra lại nhìn Phó Văn Đoạt vài lần, sau đó nhìn sang Đường Mạch.

Chính miệng Phó Văn Thanh đã thừa nhận đây là anh họ của cậu nhóc, Sài Vinh liền an tâm rồi. Có Tiêu Quý Đồng đảm bảo, sự tình đã yên ổn 90%. Hiện tại nhìn thấy đội viên của mình tìm lại được người thân, Sài Vinh thực vui thay cho Phó Văn Thanh.

Chờ khi bọn họ đi rồi, tầm mắt Đường Mắt mới rời khỏi Sài Vinh, cúi đầu nhìn về phía Phó Văn Thanh. Phó Văn Thanh đang trông mong mà nhìn Phó Văn Đoạt. Phát hiện Đường Mạch đang nhìn mình, Phó Văn Thanh cũng lén lút nhìn lại Đường Mạch, tiếp theo lại nhanh chóng chuyển rời tầm mắt, thật cẩn thận mà nhìn Phó Văn Đoạt.

Đợi nửa ngày vẫn không thấy Phó Văn Đoạt nói gì, Phó Văn Thanh nhỏ giọng hỏi: “Anh họ, anh tại sao lại ở đây thế? Em cứ tưởng anh đang làm nhiệm vụ ở ngoài kia chứ……”

Phó Văn Đoạt nhìn em họ nhà mình, nhàn nhạt nói: “Cách quá xa không tiện cho em xẻ thành tám khối.”

Phó Văn Thanh: “……”

Nhìn biểu tình như bị nghẹn của Phó Văn Thanh, Đường Mạch bỗng nhiên có chút đoán được khi còn nhỏ Phó Văn Đoạt rốt cuộc đã bắt nạt người em họ này như thế nào.

Ở chỗ này cũng không tiện nói chuyện, ba người rất nhanh đã tới phòng ngủ của Phó Văn Thanh. Căn phòng không lớn, chỉ có giường đệm đơn giản. Sau Địa cầu online người chơi không có yêu cầu quá cao đối với chất lượng sinh hoạt, cũng không cần phải ngủ quá nhiều, có nơi nghỉ ngơi là được rồi.

Phó Văn Thanh sau khi tiến vào phòng liền thành thành thật thật mà đứng một bên.

Rất nhiều chuyện không cần nói nhiều, ba người đều có thể đoán được. Phó Văn Thanh là thành viên của tổ Nam Kinh, ở Nam Kinh bốn tháng, cậu nhóc sớm đã cùng các đồng đội tham dự qua rất nhiều phó bản, cho nên cậu nhóc không thể che giấu tên của mình. Tên của Phó Văn Thanh rất hiếm gặp, trùng hợp chính là tên của Phó Văn Đoạt cũng tương tự như vậy, rất dễ khiến người khác nghĩ rằng bọn họ có quan hệ gì đó.

Thân phận của Phó Văn Đoạt ở toàn Trung Quốc có chút xấu hổ. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết việc kéo toàn thể người chơi xuống nước không phải ý nguyện của hắn, ngay cả khi không có hắn, sớm muộn gì cũng sẽ có một người chơi nào đó mở ra trò chơi công tháp, khiến cho tất cả mọi người bị Hắc tháp kéo vào trò chơi. Nhưng mọi người vẫn là có chút cảm xúc với đối phương. Phó Văn Thanh nói mình không quen biết Phó Văn Đoạt, thậm chí cực lực phủi sạch quan hệ với hắn, là vì tự bảo vệ mình.

Ngay khi nhìn thấy Phó Văn Đoạt đứng trước mặt mình, Phó Văn Thanh cũng đã đoán được Phó Văn Đoạt có khả năng đã che giấu thân phận rồi. Cho nên vừa rồi khi Sài Vinh bảo cậu nhóc giới thiệu Phó Văn Đoạt, cậu nhóc chỉ nói đây là anh họ, chứ chưa nói ra tên của Phó Văn Đoạt.

Người thông minh có khả năng từ những biểu hiện lúc trước của Phó Văn Thanh phát giác ra một tia dị thường, nhưng đại đa số mọi người sẽ không nghĩ nhiều như vậy.

Đường Mạch nghĩ đến: “Người phụ nữ vừa rồi là ai vậy? Người đứng chung một chỗ với đội trưởng Sài Vinh ấy.”

Phó Văn Thanh: “Chị ấy là thành viên của tổ Nam Kinh bọn em, tên là Từ Dung. Chị Dung rất lợi hại đấy.”

“Cô ta dường như đã có chút phát hiện ra thân phận của chúng ta.” Đường Mạch khẳng định nói.

Phó Văn Thanh cả kinh. Cậu nhóc nghĩ lại chính mình sau khi đột nhiên nhìn thấy Phó Văn Đoạt, diễn xuất cũng không đạt cho lắm, nhỏ giọng nói: “……Cũng có thể lắm, Chị Dung thực sự rất thông minh, nhưng chị ấy hẳn là đoán không ra anh rốt cuộc là ai, chỉ là có chút hoài nghi thôi.”

Sau khi có đề tài để nói chuyện, không khí trong phòng rốt cuộc cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Phó Văn Thanh vẫn có chút khẩn trương, vẫn luôn trộm nhìn Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt thế nhưng lại rất bình tĩnh. Sau khi khiến Phó Văn Thanh run sợ nhìn hồi lâu, Phó Văn Đoạt bình tĩnh nói: “Sau Địa cầu online, em sống thế nào?”

Phó Văn Thanh nuốt nước miếng, thuật lại một lần những chuyện mình đã trải qua trong bốn tháng vừa rồi.

Nam Kinh cũng không phải ngay từ đầu liền đã yên bình như vậy. Bốn tháng trước Hắc tháp vừa mới tuyên bố trò chơi bắt đầu, mấy vạn người biến mất, những người chơi may mắn sống sót liền một trận khủng hoảng. Lúc ấy Nam Kinh cũng giống như Thượng Hải, mỗi người đều cẩn thận mà đề phòng người lạ, đồng thời đi tìm kiếm những người thân và bạn bè còn sống sót của chính mình.

“Ông ngoại bà ngoại đều không còn nữa. Buổi sáng ngày hôm đó, khi em vừa nghe được âm thanh của Hắc tháp liền lập tức đi xuống lầu xem xem, nhưng người trong nhà đều không còn một ai. Em không dám đi ra ngoài, chỉ ở trong biệt thự đợi mấy ngày, sau lại……” Dừng một chút, Phó Văn Thanh không tự giác mà nhỏ giọng nói: “Sau đó em bị anh bắt tiến vào trò chơi công tháp ……”

Sài Vinh là hai tuần sau khi địa cầu online mới đột nhiên quật khởi. Nhưng không lâu sau cậu ta liền sáng lập ra Nam Kinh tổ, dần dần lại nhiều thêm một tổ công lược Nam Kinh. Phó Văn Thanh gia nhập tổ Nam Kinh là sự tình của một tháng sau, cậu nhóc nhỏ tuổi, lại thông minh nghe lời, thường xuyên cùng mấy người Sài Vinh tổ đội tham dự trò chơi, rất nhanh đã quen thuộc với tổ Nam Kinh.

“Em có nghĩ tới việc đi tìm anh, nhưng em không biết anh ở đâu. Tiêu đội suy đoán Trung Quốc khu 1 là Bắc Kinh, nhưng Bắc Kinh quá xa, một mình em đi không được, vậy nên em quyết định đợi ở chỗ này. Anh họ, anh lần này tìm được em,…… Là vì nhờ anh ấy à?” Phó Văn Thanh nhìn về phía Đường Mạch, cũng không đợi Đường Mạch trả lời, chính mình liền tiếp lời: “Là phó bản Hành Lang Đá Quý đó ạ?”

Phó Văn Thanh vẫn rất thông minh như trước, Đường Mạch cười: “Em cũng biết tên em rất dễ khiến người khác sinh nghi đi?”

Phó Văn Thanh: “…… Em lần đó đã rất nỗ lực để khiến anh và tên thần kinh kia xoá bỏ cái suy nghĩ đó đi đấy.”

Đường Mạch không phủ nhận.

Nếu Đường Mạch không quen biết Phó Văn Đoạt, hắn cũng sẽ không cho rằng Phó Văn Thanh có quan hệ với Phó Văn Đoạt. Trung Quốc lớn như vậy, cái tên này có chút hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có.

Sự tình bên phía Phó Văn Thanh đều đã nói xong, kế tiếp đến phiên Đường Mạch và Phó Văn Đoạt.

Những chuyện Phó Văn Đoạt trải qua người chơi toàn Trung Quốc đều biết, hắn nói thẳng: “Anh đi Thượng Hải tìm một ít đồ vật, cậu ấy hiện tại là đồng đội của anh, Đường Mạch. Hiện tại bọn anh đang định đi Bắc Kinh.” Lời vừa nói ra, Phó Văn Đoạt cũng không nói thêm nữa, hắn cúi đầu nhìn Phó Văn Thanh.

Khi nghe thấy Phó Văn Đoạt nói muốn đi Bắc Kinh, hai mắt Phó Văn Thanh hơi mở lớn, nhưng rất nhanh cậu nhóc liền bình tĩnh trở lại.

Trung Quốc khu 1 là Bắc Kinh, nhưng tháng trước, Phó Văn Đoạt là ở Trung Quốc khu 2 thông quan Hắc tháp tầng thứ hai. Tiêu Quý Đồng cũng suy đoán Trung Quốc khu 2 là Thượng Hải. Ban đầu khi Phó Văn Thanh nghe nói Phó Văn Đoạt hiện tại đang ở Thượng Hải còn có chút kích động, khoảnh cách của hai người được kéo gần lại, cơ hội gặp mặt cũng lớn hơn. Nhưng sau khi cậu nhóc thực sự nhìn thấy anh họ mình rồi, cậu nhóc liền hiểu rõ: Phó Văn Đoạt có thể từ Bắc Kinh đi Thượng Hải, lại từ Thượng Hải chạy đến Nam Kinh, vậy anh ấy nhất định sẽ có cách để quay lại Bắc Kinh.

Bắc Kinh mới là đại bản doanh của Phó Văn Đoạt, hắn nhất định sẽ trở về đó.

Phó Văn Đoạt không nói gì, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời từ phía Phó Văn Thanh.

Đường Mạch liếc mắt nhìn hai anh em nhà này, hắn quyết định ra khỏi phòng, đem không gian nhường lại cho Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh.

Đi, hay là không đi?

Đây chính là câu hỏi mà Phó Văn Đoạt vứt cho Phó Văn Thanh.

Trước khi tới Nam Kinh Phó Văn Đoạt đã tự mình hiểu rõ, giả sử Phó Văn Thanh là một thân một mình ở Nam Kinh, cậu nhóc khẳng định sẽ không chút do dự đi cùng Phó Văn Đoạt. Nhưng nếu Phó Văn Thanh đã có đội ngũ riêng, cậu nhóc chưa chắc đã chịu rời xa những người đồng đội của mình. Hơn nữa đội ngũ của Phó Văn thanh còn là tổ Nam Kinh. Tổ chức này an toàn ổn định, Phó Văn Thanh ở chỗ này dường như cũng rất tốt, có đi cùng Phó Văn Đoạt hay không, đối với cậu nhóc mà nói cũng không quá quan trọng.

Đường Mạch đứng ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn trời xanh. Hắn suy nghĩ một chút, hắn nên trực tiếp đi luyện súng, hay là nên ở chỗ này đợi nghe câu trả lời của Phó Văn Thanh. Lúc này hắn bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng sợ hãi ngoan ngoãn của nhóc con kia và những lời muốn đem Phó Văn Đoạt băm thành thịt vụn lúc trước……

“Phó Văn Đoạt chắc hẳn sẽ không đánh em họ mình đấy chứ?”

Nói xong Đường Mạch cũng tự mình cười mình. Ở Nam Kinh an nhàn lâu rồi, tâm tình hắn cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Đường Mạch đang chờ đợi kết quả từ hai người trong phòng, đột nhiên, ánh mắt hắn co rụt lại, bước đi đến cuối hành lang, ngẩng đầu nhìn đến ngôi sao năm cánh màu trắng nhạt trên bầu trời. Gần như là cùng lúc đó, một tiếng pháo vang đội từ phía Tây truyền đến, âm thanh này chấn cho phòng ốc rung động dữ dội. Cửa lớn lạch cạch một tiếng bị mở ra, Phó Văn Đoạt đi ra ngoài, nhìn về phía Đường Mạch, sau đó đi tới bên cạnh hắn.

Phó Văn Thanh cũng theo lại đây, vừa thấy ngôi sao năm cánh màu trắng nhạt trên bầu trời, cậu nhóc cả kinh nói: “Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Ngay sau đó, trong căn cứ của Nam Kinh tổ, mười mấy người chơi từ trong phòng chạy ra, đồng thời cũng đưa mắt nhìn về phía tây. Sài Vinh nhanh chóng chạy ra khỏi nhà xưởng, khi cậu ta nhìn đến ngôi sao năm cánh kia, hai mắt đột nhiên mở lớn: “Tiêu Quý Đồng?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện