Chương 18: Tâm tư
Sau lưng Bảo Thiềm xuất hiện một thân ảnh trong tầm mắt Sở Diệc Dao, Trình Thiệu Bằng một thân hồ lam, xa xa nhìn nàng, trên mặt mang một tia vui vẻ ấm áp.
Sở Diệc Dao hơi giật mình, rất nhanh khôi phục thần sắc, khóe miệng giương cao cười một cái, mang theo chút xa cách gọi một tiếng, "Trình đại ca."
Hồi lâu không gặp, trong mắt Sở Diệc Dao Trình Thiệu Bằng phảng phất thành thục hơn rất nhiều, thời điểm Sở gia gặp chuyện không may đúng lúc hắn rời khỏi Kim Lăng, còn chưa kịp hỏi thăm Sở gia, tính đến nay hai người cũng gần một năm chưa từng gặp mặt, một năm tựa hồ có thể thay đổi rất nhiều thứ.
"Trình đại ca, sao huynh lại tới nơi này." Sở Diệc Dao bước vài bước về phía hắn, liếc qua A Xuyên đang chột dạ cúi đầu, đáy mắt Trình Thiệu Bằng lộ vẻ ôn nhu, đưa tay muốn sờ sờ tóc của nàng, thân thể Sở Diệc Dao hơi nghiêng tránh né.
Trình Thiệu Bằng hồn nhiên không có phát giác, lại lần nữa đưa tay đến tóc mái sờ một chút, "Ta đến nhà muội tìm muội, đại tẩu muội nói muội ở nơi này."
"Vừa trở về chuyện trong nhà bận rộn, còn chưa kịp gặp muội, muội đừng giận." Ở trong mắt người ngoài, đây là một bộ dáng sủng ái nàng cỡ nào, đáy mắt Trình Thiệu Bằng giờ phút này cũng chỉ có một mình nàng, Sở Diệc Dao cúi thấp đầu nhưng trong lòng không cách nào khơi gợi cảm xúc, người trước mắt đối với nàng mà nói, đã từng là người để nàng ỷ lại, nhưng cũng chính là người hung hăng tổn thương nàng, cho dù là sống lại cả đời, nàng cũng không có cách nào quên những chuyện kia.
"Không có đâu, Trình đại ca, ta cần phải trở về." Sở Diệc Dao ngửa đầu cười cười với hắn, gò má ửng đỏ mang theo một vẻ ngượng ngùng, Trình Thiệu Bằng hơi ngẩn ra trong chớp mắt, lập tức đỡ nàng lên xe ngựa.
Bảo Sênh nhanh một bước, ngay sau đó Trình Thiệu Bằng nói, "Ta cùng muội về Sở gia, ta có mang một ít đồ chơi nhỏ cho muội, cũng lâu rồi không gặp Mộ Viễn huynh."
Sở Diệc Dao gật gật đầu, lập tức vào trong xe, nụ cười trên mặt Trình Thiệu Bằng nhạt xuống vài phần, hắn biết mình lỡ hẹn quá lâu, Diệc Dao tức giận cũng là phải, Sở gia phát sinh chuyện lớn như vậy hắn không có một khắc ở bên nàng.
"Trình thiếu gia, mời ngài lên xe." Bảo Thiềm mời hắn lên chiếc xe ngựa lúc đến, một trước một sau chạy về phía Sở phủ.
...
"Tiểu thư, đến." Mơ mơ màng màng nghe được tiếng Bảo Sênh, Sở Diệc Dao mở mắt ra, xe ngựa đã ngừng, Trình Thiệu Bằng đã ở bên ngoài chờ, nhìn nàng mơ màng bước xuống, cười nói, "Lại ngủ thiếp đi?"
Sở Diệc Dao hơi đỏ mặt ngượng cười, sai khi xuống xe ngựa tiến vào Sở phủ liền đi về Di Phong viện trước, sai A Xuyên dẫn Trình Thiệu Bằng đến phòng khách tiền viện ngồi.
"Tiểu thư, Trình thiếu gia cuối cùng đã trở lại." Bảo Thiềm có vẻ thật cao hứng, Sở Diệc Dao ngồi ở trước bàn trang điểm không có phản ứng gì, ngược lại là Khổng Tước bên cạnh nhìn Bảo Thiềm vài lần, Trình thiếu gia rời đi hơn nửa năm, thời gian dài như vậy ngay cả một lá thư cũng không có, các nàng làm hạ nhân đều thay tiểu thư bất bình, Bảo Thiềm lại cảm thấy lần này Trình thiếu gia đến, chính là thể hiện rất coi trọng với tiểu thư.
"Hắn trở lại Kim Lăng đã vài ngày rồi." Khổng Tước lấy một hộp trang sức để Sở Diệc Dao chọn, tiếp lời Bảo Thiềm, "Hiện tại mới đến gặp tiểu thư."
"Trình gia chỉ có một mình Trình thiếu gia là con độc nhất, khẳng định bề bộn nhiều việc." Bảo Thiềm nói tốt cho Trình Thiệu Bằng, không cảm thấy có cái gì không đúng.
"Ngươi ngược lại rất biết suy nghĩ cho Trình đại ca." Sở Diệc Dao cầm lấy một cái trâm đơn giản để Bảo Sênh cài lên giúp nàng, đứng dậy thản nhiên nói, "Ai cho phép ngươi tìm A Xuyên lái xe dẫn hắn đến bến cảng."
"Bảo Thiềm cho rằng tiểu thư rất muốn gặp Trình thiếu gia, cho nên..."
"Ngươi cho rằng? Ngươi cho rằng ta muốn gặp Trình thiếu gia cho nên liền tự chủ trương kêu A Xuyên lái xe đến bến cảng, vậy ngươi có nghĩ tới hay không nếu như hắn thật sự muốn gặp sao không trực tiếp kêu xe ngựa Trình gia đưa qua. Ngươi cho rằng, Sở gia này nếu thiếu Sở nhị gia là không được, cho nên ngươi phải thay ta dán mặt đi đón ý nói hùa với đám người Trân Bảo các, không được nửa điểm đắc tội với bọn họ, đem bọn họ đối đãi lên trời, Sở nhị phu nhân nói cái gì ngươi liền làm theo, cảm thấy đại tiểu thư ta nói cái gì cũng không đúng?"
Sở Diệc Dao giận quá hóa cười, "Bảo Thiềm, chủ ý ngươi lớn, ngược lại muốn áp đảo ý nghĩ của ta, tự mình nghĩ muốn làm cái gì thì làm cái đó, vậy không bằng, ngươi trước tiên thay tiểu thư ta đi hầu hạ Trình thiếu gia đi."
"Tiểu thư, Bảo Thiềm biết sai rồi, Bảo Thiềm không nên tự tiện làm chủ, Bảo Thiềm chỉ là muốn vì tiểu thư phân ưu." Bảo Thiềm lập tức quỳ xuống, dập đầu cầu đạo, Sở Diệc Dao lạnh lùng nhìn vẻ mặt ủy khuất cầu xin tha thứ của nàng, không để ý trực tiếp lướt qua nàng đi ra ngoài, phân phó Khổng Tước, "Đợi lát nữa nếu Bảo Thiềm chạy ra ngoài, đi theo nàng, tìm người nhìn chằm chằm nàng đi đâu gặp qua ai là được."
Còn chưa đi đến phòng khách, Sở Diệc Dao liền nghe được trong phòng truyền đến một hồi tiếng cười, đáy mắt thoáng hiện lên một tia sáng tỏ, bước chân đi vào, Tiêu thị đang vẻ mặt hài lòng nhìn ngắm Trình Thiệu Bằng, đáy mắt có một chút ý tứ hàm xúc, mà Trình Thiệu Bằng thủy chung là cười khanh khách, đáp lễ Tiêu thị, không thân không xa.
"Cô nương gia đều thích trang điểm xinh đẹp mới gặp người." Tiêu thị đang nói thấy Sở Diệc Dao tiến vào, cười nói, "Diệc Dao a, sao có thể để cho khách nhân đợi lâu, nếu không phải là ta đi qua, này Trình thiếu gia có thể một mình ngồi buồn ở đây rồi."
"Nhị thẩm hôm nay thật đúng là trùng hợp, trong ngày thường có thấy thẩm đi qua phòng khách này đâu." Nói không chừng sau này cũng không chỉ một mình bà ta trùng hợp đi qua đây.
"Cho nên nói là Trình thiếu gia cũng có duyên a." Tiêu thị hồn nhiên chưa phát giác ra ý tứ trong lời nói của nàng, càng nhìn Trình Thiệu Bằng trong mắt càng phát ra hứng thú.
"Trình đại ca, nhị ca cũng mau trở lại, không bằng huynh hãy đến Ngô Đồng viện ngồi trước." Sở Diệc Dao ra hiệu A Xuyên dẫn đường, cũng hợp ý Trình Thiệu Bằng, có mấy lời người ngoài ở đây không tiện mở miệng cùng Diệc Dao.
"Mộ Viễn về trễ, vội vã như vậy làm cái gì, Tiểu Vãn, đi pha ấm trà tốt đến, ta nói Diệc Dao a, để Trình thiếu gia một mình chờ ở kia, quá thất lễ." Tiêu thị phân phó thiếp thân nha hoàn mang trà đến, lôi kéo nàng lại ngồi xuống, câu được câu không hỏi thăm về Trình gia.
Đến giờ, Tiêu thị còn không biết Trình gia cùng Sở gia có hôn ước miệng, chỉ cảm thấy thiếu niên này bà ta càng xem càng hài lòng, nếu có thể làm con rể mình thì tốt rồi, nghe Trình Thiệu Bằng nói Trình gia cũng mở cửa hàng làm ăn giống như Sở gia, nụ cười trên mặt Tiêu thị lại càng xuất sắc vài phần.
Đại sư nhân duyên đúng giải xăm đúng là nói hai nữ nhi sẽ gả thật tốt, về phần sau đó có nói có tổn hại người, nhưng chỉ cần không phải tổn hại các nàng là được, quản nhiều người khác làm gì.
Một lát sau Tiểu Vãn trở lại, sau lưng còn đi theo hai người, Sở Diệc Dao ngẩng đầu nhìn lên, Sở Diệu Lạc cùng Sở Diệu Phỉ đi theo sau lưng Tiểu Vãn vào trong phòng, hướng phía Tiêu thị hành lễ sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.
Không khí này rất quỷ dị, Sở Diệc Dao không nói lời nào, Trình Thiệu Bằng cũng cười gật đầu, Tiêu thị nháy mắt với Sở Diệu Lạc, sau đó liếc nhìn Trình Thiệu Bằng hỏi Sở Diệc Dao, "Diệc Dao muội muội, vị này là?"
"Thời điểm nhị thẩm cho Tiểu Vãn đi tìm các ngươi, không nói cùng đường tỷ sao." Sở Diệc Dao nói thẳng ý đồ của Tiêu thị, vừa nhìn hai thân trang phục này, đều không giống như vô tình gặp trên đường.
Quả nhiên là, Sở Diệu Lạc lắc đầu, ôn hòa giải thích, "Chúng ta vô tình gặp được Tiểu Vãn ở trong vườn."
Sở Diệc Dao lộ ra biểu tình bừng tỉnh, cười, "Đường tỷ thật sự là hăng hái, ở trong vườn cũng mặc trang phục thế này." Nói xong liền cúi đầu uống trà, cũng không có ý định giới thiệu, càng không có ý định cho bọn họ chuyển đề tài.
Trên mặt Sở Diệu Lạc thoáng hiện lên vẻ lúng túng, lại liếc nhìn Trình Thiệu Bằng, sắc mặt trở nên hồng cúi thấp đầu.
Dù sao cũng là thiếu nữ tuổi hoài xuân, tuổi tác Sở Diệc Dao lúc này nhiều lắm chỉ xem như nụ hoa chúm chím chưa nở rộ, có tư sắc cũng đánh không lại Sở Diệu Lạc mười bốn phương hoa, Trình Thiệu Bằng bị nàng nhìn chằm chằm cũng cảm thấy có chút thẹn thùng, gặp không khí như thế, liền ho nhẹ một tiếng, "Diệc Dao, sắc trời không còn sớm, để hôm khác ta lại đến tìm Mộ Viễn."
Sở Diệc Dao gật gật đầu, Tiêu thị vừa rồi còn thấy không khí đang rất tốt, hai mắt nữ nhi toả sáng, giờ thấy người ta muốn đi liền mở miệng muốn giữ, "Trình thiếu gia, không bằng dùng qua cơm tối rồi mới đi, nhìn trời sắc cũng đã tối."
"Tại hạ còn có việc, cũng không tiện quấy rầy thêm." Trình Thiệu Bằng khách khí cự tuyệt, Tiêu thị cho dù ngàn muốn vạn muốn cũng không thể tiếp tục mở miệng, nhìn hắn ra cửa, một mặt nháy mắt với Sở Diệu Lạc, một mặt cười hơ hớ đi theo ra ngoài.
Tiễn Trình Thiệu Bằng đi, Sở Diệc Dao mượn cớ trở về Di Phong viện, Tiêu thị không bắt được nàng, chỉ có thể đi hỏi thăm tình huống của Trình Thiệu Bằng từ chỗ Kiều Tòng An, sau khi nghe ngóng mới biết được, con rể tương lai bà mới vừa chọn trúng đã cùng cháu gái đính hôn từ nhỏ.
"Tuy nói chỉ là hứa miệng, nhưng nhiều năm như vậy người hai nhà cũng chưa từng thay đổi, chuyện này Diệc Dao cũng biết từ nhỏ." Kiều Tòng An cười nói cùng Tiêu thị, "Nhị thẩm còn không biết đi, năm trước Trình thiếu gia mỗi lần tới đều tặng chúng ta không ít đồ."
Tiêu thị hậm hực cười, "Vậy tuổi tác hai đứa cũng hơn kém nhiều, Diệc Dao mới mười một tuổi, hiện giờ Trình thiếu gia đúng thời điểm làm mai." Diệc Dao mới bao lớn a, Trình thiếu gia đợi nàng cập kê cũng vài năm nữa, trong lòng Tiêu thị lặng lẽ nghĩ tới, không bằng trước đem khuê nữ nhà mình quen biết hắn thật tốt.
"Trình gia còn không vội, chúng ta cũng không cần lo ngại." Kiều Tòng An quyết sẽ không nói cho Tiêu thị, Trình gia tựa hồ là đã dậy tâm muốn thoái hôn rồi. Thấy bà ta vội vã chạy đến hỏi thăm Trình thiếu gia như vậy, chắc hẳn vị nhị thẩm này đã nổi lên chút tâm tư, mặc kệ Trình gia quyết định như thế nào, hôn sự này có được hay không, nàng cũng không để cho Tiêu thị đánh chủ ý này trên đầu Diệc Dao.
"Cũng phải." Tiêu thị gật gật đầu, lấy được đáp án này đã giáng xuống hơn phân nửa nhiệt tình của bà.
Trở về Trân Bảo các, ăn cơm rồi chờ Sở Hàn Lâm trở lại, hai người ở trong chăn, Tiêu thị lại nhịn không được nhắc đến chuyện này.
"Ngươi nói trưởng tử Trình gia, nghe người ta nhắc qua cũng không tồi, từ nhỏ giúp đỡ Trình lão gia, lại mới đi Lạc Dương hơn nửa năm, nghe nói tìm được không ít đồ từ Lạc Dương trở lại." Sở Hàn Lâm suy nghĩ, đối với Trình Thiệu Bằng đánh giá càng cao.
Tiêu thị vừa nghe như vậy, trong đầu càng thêm không thoải mái, vì vậy bà nằm ở trên người Sở Hàn Lâm, một tay tại trước ngực hắn sờ qua, theo quần áo thoải mái ngủ đi xuống, từ góc độ Sở Hàn Lâm vừa vặn bắt gặp một mảnh đẫy đà trước ngực, "Lão gia, ngươi nói nếu như Trình thiếu gia này có thể làm con rể của chúng ta, hẳn là..."
Tiêu thị âm thanh nhu nhược yếu mềm, bức bối ban ngày của Sở Hàn Lâm giảm đi một chút, bàn tay đem người trực tiếp ôm ở dưới thân, Tiêu thị thở gấp một tiếng, nửa câu chưa nói xong màn trướng đã buông hạ che lại một màn xuân quang.
Ngoài phòng hai nha hoàn nghe tiếng phu nhân thở gấp đều mặt đỏ tới mang tai, song song đi vài bước trong sân, thẳng đến khi phu nhân trong phòng hô mới đi vào đưa nước thu thập.
Mây mưa một phen sau tâm tình Sở Hàn Lâm thật tốt, vuốt da thịt Tiêu, nói với bà ta cũng có chút ý tưởng với Trình Thiệu Bằng, gả con gái ở Kim Lăng, tìm một hộ như Trình gia đối với việc bọn họ đặt chân tại Kim Lăng, có thể nói là trăm lợi mà không có một hại...
===============
Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ, dùng chỉ số thông minh Nhị thẩm, lưu được Nhị thúc nhất định bà ta có chỗ hơn người, mà chỗ hơn người này là ......... ! ! ! !
===============
Bình luận truyện