Đích Nữ Khó Gả

Chương 19: Rời bến (1)



Đang lúc Tiêu thị suy nghĩ khi nào Đại thiếu gia Trình gia lại đến Sở gia, đảo mắt liền ba tháng trôi qua, Kim Lăng mùa hè vừa đi, vào mùa thu, khí trời liền bắt đầu chuyển mát lạnh, đầu tháng chín ngày trời quang mây đãng, không gặp mây trắng, gió nhẹ nghịch động.

Rốt cuộc là Trình gia quá bận rộn hay là trở ngại quá lớn, mà trong ba tháng kể từ lần trước hắn đến, Sở Diệc Dao chỉ nhận được Trình Thiệu Bằng một phong thư, còn có vài cái hộp lễ vật, thái độ của Trình phu nhân cũng gióng hệt đời trước, đối với Sở Diệc Dao mà nói, những thứ này đều không trọng yếu, trước mắt nàng quan tâm nhất chính là chuyện mùa thu rời bến.

"Tiểu thư, ngài thật sự muốn đi theo Sở quản sự cùng đi Đại Đồng." Khổng Tước cùng Bảo Sênh giúp đỡ thu thập đồ, tràn đầy ba rương lớn đặt ở ngoại thất, Tiền má má ở một bên thở dài, sự lo lắng của bà một chút cũng không có sai a, tiểu thư nhà mình với tiểu thư khuê các càng ngày càng xa vời, đầu tiên là đi Xuân Mãn lâu, lại phải đi cửa hàng, hiện tại lại muốn đi theo rời bến, chuyến này đi chính là hai tháng.

"Nhũ nương, Di phong viện chuyện liền giao cho ngài, Sở gia cao thấp có chị dâu ta có thể yên tâm, ta sẽ đem Bảo Sênh và Khổng Tước cùng đi." Sở Diệc Dao lôi kéo tay Tiền má má làm nũng nói, "Ta cũng muốn đem nhũ nương mang theo, nhưng chuyện trong viện tử không thể thiếu người, những nha hoàn này còn phải cần nhũ nương quản thúc đây."

"Đem Bình nhi và Bảo Thiềm cũng mang theo đi, đến lúc đó ở trên biển không có gì ngon có thể ăn, liền cho Bình nhi làm mấy món ngươi thích." Tiền má má vẫn không yên lòng, tiểu thư được nuông chiều từ bé sao có thể chịu được cuộc sống khổ cực trên biển.

"Ta là đi theo rời bến, cũng không phải du lịch, mang nhiều người đi như vậy cũng thêm phiền, có Bảo Sênh cùng Khổng Tước là đủ rồi." Sở Diệc Dao gấp rút từ chối, Bảo Thiềm nhất định phải ở lại Sở gia, ngày đó nàng ta khóc chạy từ phòng của nàng ra hoa viên, còn không phải là cùng đường muội tốt của nàng gặp nhau, một người là hảo tiểu thư mềm lòng thương người, một người là nha hoàn trung thành và tận tâm nhưng lại không được tiểu thư của mình coi trọng, hai người ăn nhịp với nhau, nàng sao có thể không biết xấu hổ mang Bảo Thiềm đi chia rẽ bọn họ!

"Ta thật sự là thẹn với phu nhân a." Tiền má má thở dài một hơi, phu nhân trước khi chết nhắc nhở mình phải chiếu cố đại tiểu thư thật tốt, nhìn tiểu thư bây giờ hoàn toàn khác bộ dáng lúc trước phu nhân mong đợi.

"Nói cái gì đó, ngài chiếu cố ta vô cùng tốt, đúng rồi nhũ nương, không bằng để cho Nhuận Tử cùng đi với ta." Sở Diệc Dao nghĩ tới còn thiếu một tùy tùng, vì vậy hướng Tiền má má muốn cháu của bà đến hỗ trợ, trên mặt Tiền má má quẹt một cái vui mừng, lên tiếng đi tìm người.

Sở Diệc Dao nhìn danh sách Bảo Sênh đưa tới một lần, gật gật đầu, "Trước như vậy đi."

Phòng ngoài truyền tới âm thanh Bình nhi, nói là đường tiểu thư đến đây, Sở Diệc Dao đang tìm quyển bản đồ hàng hải ở trên giá sách, Sở Diệu Lạc liền đi đến, Sở Diệc Dao tay nâng sách thật dày đứng ở trên ghế từ cao nhìn xuống nàng ta, "Diệu Lạc tỷ, ngươi tìm ta?"

"Nghe nương nói ngươi phải đi ra biển, khí trời trên biển hay thay đổi, gió biển lại ướt mặn, ta đây có chút cao dưỡng da, ngươi nhớ mang theo, chờ rời bến mấy ngày này nếu thấy trên mặt khó chịu liền có sẵn dùng tới." Sở Diệu Lạc từ trong tay nha hoàn cầm lấy một cái hộp xinh đẹp, mở ra bên trong là gốm sứ lon tinh xảo, Sở Diệc Dao đưa sách cho Khổng Tước, từ trên ghế nhảy xuống, mở bình kia ra, để sát vào mới ngửi thấy một cổ mùi thơm thanh nhã.

"Không phải là cái gì quý báu, thấy dùng tốt, ngươi cũng đừng ghét bỏ." Sở Diệu Lạc nhẹ vừa cười vừa nói.

"Làm sao sẽ, cám ơn Diệu Lạc tỷ, ta đây hôm nay thu thập nhiều thứ, rất loạn, không bằng ta trước tiễn ngươi đi ra ngoài đi." Sở Diệc Dao cười mang thứ đó đặt sang một bên, Sở Diệu Lạc dặn dò nàng đừng quên cất vào trong rương, hai người đi đến cửa Di phong viện, Sở Diệu Lạc ngừng lại, "Tự ta trở về là tốt rồi, ngươi còn bận việc của ngươi, đúng rồi Diệc Dao, ta muốn hỏi một chút, Trình thiếu gia lần trước tới, có phải quan hệ cùng ngươi và Mộ Viễn ca đều rất tốt hay không?"

"Từ nhỏ liền biết, cùng Nhị ca quan hệ không tệ, đường tỷ hỏi cái này vì sao?" Sở Diệc Dao hỏi ngược lại, Sở Diệu Lạc cười ôn hòa, "Ta chính là hiếu kỳ, xem các ngươi chung đụng thoải mái, thời điểm tại Huy Châu, nương đều không cho chúng ta đi ra ngoài, cho nên cũng không có quen biết nhiều người."

Sở Diệc Dao đưa mắt nhìn nàng ta rời đi, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, Nhị thúc Nhị thẩm tại Huy Châu có thêm việc làm ăn của mình, nhưng nơi này là Kim Lăng, không có nàng cùng đại tẩu mang theo, các nàng cũng rất khó dung nhập vào trong cái vòng luẩn quẩn này đi, Trình đại ca không đến, Nhị thẩm liền không có cơ hội đi mưu tính, mượn cớ đến hỏi thăm Trình đại ca cùng nàng quan hệ tốt hay không, mấy tháng rồi cũng không đến, các nàng đây là nóng lòng sao.

...

Trở về viện tử, Sở Diệc Dao nhìn hộp gấm trên kệ một hồi, lấy bình bên trong ra, từ trong tay Khổng Tước tiếp nhận cây gậy dẹp nhỏ, Sở Diệc Dao gợi lấy một chút bột nhẹ nhàng bôi lên nơi cổ tay, đợi một hồi cũng không có gì dị thường, Sở Diệc Dao lại gợi nhiều hơn một lần nữa bôi lên chỗ vừa bôi, cứ như vậy năm sáu lần, thời gian một nén nhang trôi qua, chỗ bôi lên dần dần xuất hiện những khối hồng, nóng nhột.

"Tiểu thư!" Khổng Tước gấp rút đi bưng nước đến thay nàng lau sạch sẽ, Sở Diệc Dao cảm giác được một trận nóng bỏng trên cổ tay, trên mặt lộ vẻ trào phúng, thật đúng là hảo tâm tư, thứ này dùng một lần, qua ngày hôm sau rửa sạch mặt lại dùng, hiệu quả liền phai nhạt rất nhiều, tối thiểu cũng phải qua mười mấy ngày mới có phản ứng như trên cổ tay này, đến lúc đó có thể quy kết tại thủy thổ trên biển bất phục, không dính dáng đến lọ cao dưỡng da này một chút nào.

Nếu nàng trở lại làm to chuyện, đại khái các nàng sẽ nói thời điểm mang đồ đến là tốt, chỉ tại khí trời ở trên biển hay thay đổi bị biến chất, lênh đênh trên biển một tháng, nếu nàng thực sự dùng cái này, đến lúc đó bốn bề bao quanh toàn nước, không tìm được thầy thuốc, để càng lâu gương mặt này cũng không cách nào gặp người nữa.

"Tiểu thư, nơi này sao có thể khó tẩy như vậy." Khổng Tước dùng xà phòng lau cho nàng vài lần, dấu đỏ kia thủy chung không giảm xuống, còn mơ hồ hiện ra một ít bọng nước, "Đường tiểu thư này có dã tâm gì đây."

"Mặc kệ nàng ta dã tâm gì, ngươi nghĩ biện pháp đem cái này lẫn vào bên trong đồ nàng ta dùng đi, nếu phải dùng bạc thì đi chỗ Bảo Sênh lấy." Sở Diệc Dao hừ cười một tiếng, "Có lẽ làn da đường tỷ không dễ dàng dị ứng giống ta."

Khổng Tước cẩn thận thu cái hộp về, Sở Diệc Dao ra khỏi Di phong viện đi tới chỗ Kiều Tòng An, Sở Ứng Trúc ở trong sân chơi lấy, hai nha hoàn đi theo phía sau, vừa nhìn thấy cô cô đến đây, tiểu chân ngắn nện bước hướng nàng chạy như bay đến,"Cô cô~"

Sở Diệc Dao tâm tình rất tốt ở trên mặt bé hôn một chút, tiểu hài tử lớn nhanh vô cùng, nửa năm qua đã vươn dài không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô thịt lại gầy đi một chút,.

Tay nhỏ Sở Ứng Trúc vẫn ôm cổ của nàng, dọc theo đường đi nãi thanh nãi khí kể rất nhiều chuyện thú vị của bé cho nàng nghe, sau cùng vẫn không quên khoe khoang mình vừa học viết những chữ gì, lóe mắt to chờ Sở Diệc Dao biểu dương.

"Ứng Trúc của chúng ta ngoan nhất, thông minh nhất, giỏi nhất!" Sở Diệc Dao sờ sờ khuôn mặt non nớt của bé, trong mắt tràn đầy yêu thương, ánh mắt kia không phải một thiếu nữ mười một tuổi nên có, đầy dẫy tưởng niệm.

Vi Nhi của nàng.

Trái tim mạnh một hồi đau nhói, nàng không có cách nào để xuống hài tử gần ba tuổi của nàng, nàng đi rồi nữ nhi của nàng sẽ là trải qua cuộc sống như thế nào, Nghiêm Thành Chí sẽ đem bé vứt vào một xó, nàng sợ nhất là Sở Diệu Lam sẽ làm gì đó với bé.

"Cô cô ~" Sở Ứng Trúc thấy nàng thất thần, lôi kéo y phục của nàng hô, Sở Diệc Dao hoàn hồn, đáy mắt một màn bi thương kia còn còn chưa kịp thu hồi, kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Ứng Trúc, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.

"Cô cô không khóc, Ứng Trúc cho người o o, o o." Sở Ứng Trúc nỗ lực đưa bàn tay nhỏ bé lau gò má nàng, một bên cái miệng nhỏ hướng mắt của nàng thổi khí, Sở Diệc Dao ôm bé ngồi xuống, từ trong tay Bảo Sênh nhận lấy khăn lau nước mắt, "Cô cô không có việc gì, ngoan ngoãn."

"Ngày hôm qua không thấy Yến tử dưới mái hiên, ta cũng rất thương tâm." Sở Ứng Trúc ngồi ở trong ngực nàng, tay nhỏ nắm tròn trong ngực, vẻ mặt rối ren nói, "Nương còn nói sang năm bọn chúng sẽ còn trở lại."

"Đúng vậy, sang năm bọn chúng sẽ còn trở lại." Sở Diệc Dao sờ sờ tóc của bé, "Chỉ là hiện tại trời lạnh, bọn chúng muốn đi đến nơi ấm áp, sang năm xuân về thời điểm hoa nở, bọn cúng lại trở lại."

Sở Ứng Trúc cái hiểu cái không, ngửa đầu hốc mắt Sở Diệc Dao đỏ lên, nhu thuận dụ dỗ nói, "Vậy cô cô cũng không cần thương tâm nha."

"Ân, cô cô không thương tâm." Sở Diệc Dao gật gật đầu, một bên Bảo Sênh chỉ cho là tiểu thư nhìn tiểu thiếu gia nhớ tới Đại thiếu gia.

Trong phòng chơi cùng Sở Ứng Trú một hồi, Kiều Tòng An đã trở lại, Sở Diệc Dao lúc này có thể đi theo Sở Trung rời bến, đầu tiên gật đầu tạm biệt đại tẩu, Kiều Tòng An cũng gật đầu một cái, Sở Mộ Viễn cũng không nói gì, Nhị thúc càng không thể nói cái gì, nàng là Sở gia đại tiểu thư, đi theo rời bến nàng không sợ gặp chuyện không may, người khác còn sợ cái già.

"Đại tẩu, nếu là cữu cữu tới sớm, còn phải phiền tẩu chiếu cố nơi ở một chút." Sở Diệc Dao tính thời gian, chờ cữu cữu họ chạy tới, chỉ sợ nàng còn ở trên biển, "Cũng không cần phải ở tại Sở gia, tìm một chỗ bên ngoài là tốt rồi, lần này Nhị cữu cữu sẽ tới tới."

"Chính muội đi mới phải cẩn thận, ta thật không có cách nào mới đáp ứng muội." Kiều Tòng An bất đắc dĩ nói, coi như bản thân không đồng ý Diệc Dao đi, nàng sẽ như cũ tìm cách đi theo Trung thúc đến Đại Đồng, từ nhỏ đến lớn, cái cô nương này đã quyết định chuyện gì phải làm, ngoại trừ nương ra không có người nào ngăn được.

"Muội sẽ tự chiếu cố mình tốt, đại tẩu ngài yên tâm, vừa vào thu trong nhà cũng nhiều mời thiếp gửi đến, nếu như tẩu không thích đi thì một phong cũng đừng nhận, tình hình hiện tại nhà chúng ta cũng không cần giành vinh quang cho ai xem, tẩu liền lười ngây ngô, để cho các nàng tự nói đi." Trong lòng Sở Diệc Dao trọng yếu nhất chính là Sở gia, những thứ còn lại lui về phía sau, mấy vị Trân Bảo các kia, nàng thật không có thời gian đi so đo.

"Tốt lắm, muội không nói ta cũng biết, muội đi theo Trung thúc phải tự mình chú ý một chút, đừng liều lĩnh lỗ mãng như vậy, Đại Đồng không giống Kim Lăng, nếu xuống thuyền đi ra ngoài nhớ rõ mang thêm vài người đi theo." Kiều Tòng An tinh tế dặn dò, Sở Diệc Dao tất cả đều gật đầu đáp ứng, kéo cánh tay của nàng cầu xin tha thứ, "Đại tẩu tốt, muội sai rồi còn không được sao, tẩu nói muội đều hiểu, muội thề, nhất định sẽ ngoan ngoãn."

Kiều Tòng An nhẹ chọc trán của nàng, phun một tiếng, "Ta còn không biết tính muội!"...

==========

Tác giả có lời muốn nói: động kinh tiểu kịch trường:

Tác giả dụ dỗ Sở Ứng Trúc: Ứng Trúc ngoan ngoãn, đến, tỷ tỷ dạy ngươi ca hát được hay không, không phải ngươi yêu thích Yến tử sao, tỷ tỷ dạy ngươi hát,.... tiểu Yến Tử, xuyên hoa quần áo, hàng năm mùa xuân tới nơi này...

Sở Ứng Trúc (vẻ mặt thành thật): Quái a di, có phải ngươi chưa từng thấy qua Yến tử hay không, tiểu Yến Tử ở đâu xuyên hoa y phục, rõ ràng chính là màu đen cùng màu trắng, quái a di ngốc a

Tác giả:... (ngã xuống đất bỏ mình)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện