Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 47: Vốn là con cờ



Editor: trang bubble ^^  

Lời vừa nói ra, thật là kinh ngạc đến hai vị nữ chủ nhân tại chỗ.

Ở trong đầu Mộ Lam Yên nhanh chóng hồi tưởng tin tức của Tam hoàng tử này, hắn nhỏ hơn Tư Không Vân một tuổi, cũng chính là năm nay hai mươi chín tuổi rồi. Thân là nhà Đế Vương, hai mươi chín tuổi chưa tìm vợ cũng là rất kỳ quái. Về phần Tư Không Vân kia mặc dù còn chưa có chính thất, nhưng thiếp không biết cưới bao nhiêu người rồi.

Nói đến đây, Tam hoàng tử cũng là đáng được nhắc tới. Một đời trước từng nghe thấy Tư Không Thận nói đến, cũng chính là mười năm trước bây giờ. Tư Không Miễn chính là Đại Hồng Nhân trước mặt Hoàng đế, thông minh quả quyết, bất cứ chuyện gì giao đến trên tay hắn cũng có thể làm thỏa đáng, ai cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì.

Tục truyền nói, thái tử tương lai của Kỳ quốc có thể là hắn, không biết làm sao sau đó Tư Không Miễn nhận lệnh điều tra một vụ thảm án diệt môn mười bảy năm trước thì bị độc thủ tàn ác, sống sờ sờ bị người tháo xuống một cái bắp đùi. Từ đó về sau, chính là đóng cửa không gặp bất cứ người nào. Mười năm trôi qua, mới được mẹ đẻ của hắn từ từ khuyên lơn ra ngoài. Về phần sau đó, nàng cũng không biết cuối cùng là người nào gả cho Tam hoàng tử tàn phế kia.

Nghĩ như thế, một đời trước người hoàng hậu này và Dương quý phi muốn mời cô nương khuê nữ tam phẩm trở lên tụ hội, nàng cũng đã tham gia!

Khi đó, nàng là do Tư Không Thận dẫn đi, chỉ cảm thấy trong cung vô cùng hoa lệ. Người nhát gan như nàng chỉ đành rúc thật chặt vào bên cạnh Tư Không Thận, uống trà ăn trái cây!

Trước mắt Ngao Tương vẫn còn đang khóc rống không ngừng, Mộ Lam Yên chỉ cảm thấy cực kỳ buồn phiền, vội vã bái biệt với Ngao Tháp, cũng bèn dẫn Thanh Hữu trở về Liễu Tâm viện của mình.

Bên trong Lâm viện ngược hướng với Liễu Tâm viện, đột nhiên truyền đến một đợt tiếng vỡ vụn của bình sứ.

Ngao Lôi cực kỳ tức giận quăng tất cả bình hoa có thể thấy được trên mặt bàn xuống đất. Trong nháy mắt, trong đại sảnh của Lâm viện vốn cũng không lớn, rơi đầy mảnh vụn gốm sứ.

Thượng Quan Thuần Nhi tức giận gầm thét về phía đối phương: "Đủ rồi! Con muốn làm hỏng hết sạch gia sản của chúng ta mà vốn số lượng không nhiều sao?" Thượng Quan Thuần Nhi là chi thứ hai, lại không được sủng, cho nên từ trước đến giờ mẹ con hai người trôi qua nghèo khó hơn nhiều so với phu nhân bình thường.

Ngao Lôi nước mắt hai hàng vô tội nhìn mẫu thân của mình: "Mẫu thân, mới vừa rồi tại sao gấp gáp lôi kéo con đi như vậy?"

Thượng Quan Thuần Nhi nhìn con gái không chịu thua kém, thở dài một hơi đi tới phía đối phương. Nàng móc khăn tay của mình ra thay đối phương lau nước mắt: "Con gái ngốc của ta, con không nhìn ra được sao? Hai chúng ta ở Ngao phủ, căn bản không thể nói một câu."

"Nhưng vậy thì như thế nào?" Ngao Lôi quật cường hỏi.

"Quá khứ, chúng ta còn có thể lôi kéo lão phu nhân, nói lên hai câu ở trước mặt lão gia. Nhưng từ lúc Mộ Lam Yên đó vào phủ, lão phu nhân không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại thay đổi tính tình, buông tay mặc kệ chúng ta. Hơn nữa, con tiện nhân Phí Mẫn kia đã trở lại trong phủ. Ngao phủ này nào còn chỗ cho hai người chúng ta ở lại."

Thượng Quan Thuần Nhi thấy tâm tình con gái đã không có kích động một màn mới vừa rồi kia, thì biết mình hết lời khuyên bảo có tác dụng: "Cho nên con nói, mới vừa rồi con lưu lại, con có thể làm gì?"

"Con có thể cầu xin phụ thân, để cho hắn nghĩ một chút biện pháp đừng để con đi tham gia tụ hội kia."

"Hồ đồ!" Thượng Quan Thuần Nhi lớn tiếng nói, dọa sợ đến Ngao Lôi vốn đắm chìm trong bi thương chấn động toàn thân, mặt hoài nghi nhìn mẫu thân. "Mới vừa rồi Cửu hoàng tử điện hạ nói rồi, cần phải trình diện. Con cảm thấy phụ thân con sẽ vì con đi đắc tội phía trên sao? Hơn nữa, tuy Tam hoàng tử này chỉ có một chân, nhưng sau khi thành thân, hoàng thượng chắc chắn tứ phong cho hắn một Vương Gia tương xứng. Nếu mà lần này con vào cung, được Tam hoàng tử nhìn trúng, nhất định có thể bảo đảm cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau. Đến lúc đó, mẹ con chúng ta sẽ không cần nhìn sắc mặt người khác."

"Nhưng mà, Tư Không Miễn này chính là một kẻ tàn phế, hắn đưa cho con về cuộc sống vật chất, còn có thể cho con cái gì. Mẫu thân, năm nay con gái ngài mới mười bảy tuổi, người thật sự nhẫn tâm đẩy con gái ngài vào hố lửa sao?"

Ngao Lôi dứt lời, Thượng Quan Thuần Nhi không nói hai lời đi lên chính là tát một cái, đánh bên tai đối phương vang lên ù ù.

"Nghiệt nữ! Tam hoàng tử điện hạ của Minh Huệ lại để cho con gọi thẳng như vậy sao? Dù con không suy nghĩ một chút thay bản thân, vậy con cũng thay nương con suy nghĩ một chút có được hay không?"

Tỉnh hồn lại, Ngao Lôi đưa tay che gò má đau đớn không dứt, dấu năm ngón tay ửng đỏ dần dần lộ rõ. Vẻ mặt nhìn mẫu thân, cũng dần dần chưa từng làm trái biến thành thống khổ và khổ sở. Ánh mắt của hai người không nhường bước chút nào nhìn nhau một hồi. Sau đó, Ngao Lôi giận đùng đùng không dứt đẩy Thượng Quan Thuần Nhi ra, chạy như bay ra khỏi đại sảnh.

Vốn là có chút nổi đóa, Thượng Quan Thuần Nhi bị con gái đẩy như thế, ngược lại yếu ớt chợt ngã ngồi ở trên chiếc ghế. Nhìn mảnh vụn bừa bãi đầy đất khắp nơi bên chân, nàng gọi người làm đứng ở ngoài cửa run run rẩy rẩy không dám vào, dọn dẹp tàn cuộc.

Ngao phủ nhìn như yên tĩnh, từ từ bắt đầu khởi động một luồng không khí không an phận.

Mặt Mộ Lam Yên phiền muộn ngồi ở trên ghế đá mình bên cạnh viện mình, nửa ngước đầu, cảm thụ ánh mặt trời tàn phá bừa bãi bao dung, cắn nuốt lấy nàng. Lông mi đón gió, đung đưa trong không khí. Bọn hạ nhân làm việc chung quanh nhìn thấy cảnh tượng lần này, trong lòng chỉ cảm thấy chủ tử của bọn họ là một chủ nhân y thuật cao siêu lại nghiêng nước nghiêng thành!

"Tiểu thư, thịt băm đã chưng lên cho người rồi. Còn dư lại, người còn có cái gì cần giao không?" Thanh Hữu cười híp mắt đi ra từ phòng bếp. Lúc này Tố Quý đã trở về viện, hầu hạ chủ nhân ăn thức ăn ngon mà nàng mua về. Nhìn thấy Thanh Hữu đến gần, nàng vội vàng cười trả lời: "Thanh Hữu tỷ tỷ, ngươi cũng đừng quá cưng chiều tiểu thư, luôn ăn thịt như vậy đợi ngày sau phì eo, lại sẽ khóc lóc."

Lời nói này là nói cho Thanh Hữu nghe, kì thực cũng là trêu ghẹo Mộ Lam Yên. Từ lúc vào Ngao phủ này, quả thật là mập một vòng so với lúc mới quen. Trước kia là gầy gò, bây giờ trên mặt đã có một chút thịt, xem ra đúng là thêm hồng nhuận hơn trước kia.

Mộ Lam Yên vội vã ném thịt bò khô trong tay về cái túi trong tay của Tố Quý, mặt ác cảm nhìn đối phương: "Ta thật sự chính là ăn mập rồi sao?"

Hai người Thanh Hữu và Tố Quý nghe nói vậy, che miệng lén cười lên.

Đây nào có mập, không phải ăn mập. Nếu là có, cũng là Mộ Lam Yên vẫn cảm thấy trong ý thức, bản thân là lòng rộng rãi, là người mập. trang ## bubble Cho nên nàng một lần nhìn mình trong gương, tự mình an ủi nguyên nhân là bởi vì tâm tình tốt!

Nhưng ném thức ăn ngon ra, ánh mắt lại vẫn rất là thành thực, nhìn thẳng vào thịt bò khô trong tay Tố Quý. Phải kể tới thịt bò khô ăn ngon nhất thành Biện Kinh này, đây nhất định là thịt bò khô Lục Sâm ưa thích phố Tam Hoàn giao với đường Lâm Lộ ở thành Bắc, khiến cho người vô cùng ngon miệng.

Thật đúng là mùi rượu không sợ ngõ hẻm sâu, thức ăn ngon không sợ mấy đời tìm. Một đời trước chính là Tư Không Thận dẫn nàng đi biết. Đời này mới trở về nửa tháng, nàng chỉ mới nghĩ tới mùi vị này, cũng đã chảy nước miếng nhiều lần ở trong mộng!

Lập tức, bèn muốn đưa tay tiếp tục đi lấy ăn, cửa lại đột nhiên truyền tới một tiếng không đúng lúc!

"A Đinh của Mộng Tương viện cầu kiến, nhị tiểu thư ở trong sân sao?"

Mộng Tương viện?

Mộ Lam Yên hoài nghi nhìn hai nha đầu bên cạnh, người làm của Đức Mẫn viện và Thanh Hà viện tới đây thì họ đều không cảm thấy kỳ quái. Duy chỉ có Mộng Tương viện này làm cho các nàng có chút mông lung không hiểu.

Tố Quý nhận được ánh mắt ra lệnh của Mộ Lam Yên, gọi lên về phía cửa: "Người ngoài cửa vào đi, tiểu thư ở trong sân đấy."

Tiếng nói vừa dứt chỉ là một lát, đã thấy rừng trúc xanh lại đi ra một gã sai vặt vóc người nhỏ thấp. Cúi đầu, thái độ xem ra có chút đần độn, ba người Mộ Lam Yên sửng sốt không có lên tiếng, nhìn gã sai vặt kia trực tiếp đi vào bên trong.

Ở cửa đại sảnh, A Đinh liếc mắt nhìn bên trong không có ai, lại hoài nghi nhìn một chút tới hành lang hai bên, trên mặt từ từ hiện ra một chút sốt ruột. Ba người Mộ Lam Yên thấy vậy đột nhiên bật cười lên.

Thình lình xuất hiện tiếng cười, khiến thân thể A Đinh chấn động, mới quay đầu lại nhìn tới ghế đá một bên viện. Chỉ thấy mấy vị cô nương mặt mũi đẹp đẽ kia, hắn che miệng thầm vui một mình, gương mặt lập tức treo lên hai mảnh ửng đỏ. Rồi sau đó, hắn lại bước nhanh đi tới Mộ Lam Yên.

"A Đinh của Mộng Tương viện, bái kiến nhị tiểu thư."

"Đứng lên đi." Mộ Lam Yên tràn ngập ý cười, quan sát người ở trước mắt này. Thấy trên mặt hắn vẫn lóe ra lo lắng như cũ, nàng dừng một chút mới mở miệng: "Tìm ta có chuyện gì?"

"Lão gia lệnh ta đi mời nhị tiểu thư đến Mộng Tương viện." A Đinh như nói thật.

Nụ cười trên mặt Mộ Lam Yên đột nhiên từ từ biến mất, mặt không thể tin được nhìn gã sai vặt vẫn cúi đầu như cũ. Mới vừa rồi nàng không có nghe lầm, là Ngao Tháp bảo nàng đến Mộng Tương viện!

Lúc trước thấy Ngao Tương, nàng đã cảm thấy đối phương mặc dù thân thể còn có một chút yếu, nhưng đã không còn đáng ngại. Khẳng định không phải thân thể khó chịu mới gọi nàng nhỉ, vậy cuối cùng là tại sao đột nhiên truyền người bảo nàng đi qua đấy......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện