Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 48: Là con cờ sao?



Editor: trang bubble ^^  

Cuối cùng, Mộ Lam Yên vẫn chỉ có thể dẫn Tố Quý đi theo A Đinh, dọc theo đường đi, nàng đều mơ hồ cảm thấy dường như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra......

Đi tới Mộng Tương viện, tất cả người làm vẫn nhìn giống như ba ngày trước vậy, mặt không chút thay đổi. Chắc là tiểu tổ tông Ngao Tương bệnh rồi, cho nên dẫn tới họ cũng có thể nghỉ ngơi một chút, bèn lười phải nở nụ cười đối với người.

Mộ Lam Yên cũng lười đi so đo những thứ này, đi theo A Đinh một mạch đi vào trong phòng của Ngao Tương.

Quả nhiên Mẫn phu nhân và Ngao Tháp đều ở đây!

"Phụ thân, mẫu thân." Sau khi Mộ Lam Yên vào cửa, lễ phép hô một tiếng.

Ngao Tháp và Mẫn phu nhân thấy tình thế, khẽ gật đầu một cái, cũng không nói cái gì. Bây giờ, Ngao Tương đã trở về ngồi trên giường, sau lưng dựa vào ở trên thành giường, trên đùi đắp chăn. Đôi tay duỗi ra nắm lấy tay Mẫn phu nhân ngồi ở trên mép giường, hốc mắt khẽ ửng hồng, chắc là mới vừa rồi đã khóc.

Mộ Lam Yên đứng tại chỗ một lúc, thấy đối phương không có ý mở miệng trước, có chút bối rối hỏi: "Không biết phụ thân kêu con tới có ý gì?"

Ngao Tháp than một tiếng, vẻ mặt nhìn Mộ Lam Yên có chút khó xử, giật giật cánh môi vừa định nói chuyện, đã bị Ngao Tương đoạt trước: "Phụ thân là muốn cho ngươi thay thế ta vào cung tham gia tụ hội!"

Tiếng nói vừa dứt, đã khiến Mộ Lam Yên cảm giác da đầu tê rần!

Trước đó đã cảm thấy sẽ có chuyện không tốt xảy ra, không thể ngờ được sẽ là chuyện này! Một đời trước chính là chết thảm trong cung, nàng mới không muốn bước vào nơi ngọn nguồn bắt đầu cơn ác mộng kia! Cả mặt bọn họ khó xử đối với nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ mặt khó xử nhìn bọn họ!

"Nhưng mà, hôm nay Cửu hoàng tử điện hạ nói rồi, là muốn mời hai vị con gái của phụ thân. Mà con......"

Mà Mộ Lam Yên nàng không phải nhé, cho nên đi đương nhiên là không thích hợp.

Ngao Tháp đã sớm ngờ tới nàng sẽ nói như thế, lập tức cũng bèn im re. Nhưng Ngao Tương lại trước sau chưa từ bỏ ý định, nàng thật là lãng phí rất nhiều nước mắt, mới xin phụ thân kêu Mộ Lam Yên đến. Nếu như không giao chuyện xui xẻo này cho đối phương, thì làm sao nàng cam lòng.

"Vậy nếu ta tán thành ngươi là tỷ tỷ của ta thì sao? Làm tỷ tỷ, chẳng lẽ không nên thay muội muội đi làm chuyện muội muội không muốn làm sao?"

Lời nói này thật là xinh đẹp, ngay cả Tố Quý cũng cảm thấy không đáng thay Mộ Lam Yên, lòng bảo vệ chủ nóng vội xông lên nói với Ngao Tương: "Người đây là ngụy biện gì đó. Trước kia, ngươi cảm thấy tiểu thư nhà ta không có chỗ gì có thể lợi dụng, nên ngươi vẫn bài xích nàng. Hiện tại, ngươi cần nàng lại nói như vậy. Lương tâm của ngươi là đen tối sao?"

"Câm mồm!"

Mộ Lam Yên và Ngao Tháp đồng thời lớn tiếng nói, dọa Tố Quý sợ đến lập tức thu hồi tầm mắt run rẩy núp ở sau lưng Mộ Lam Yên. Mộ Lam Yên dĩ nhiên là hiểu tấm lòng của Tố Quý, cho nên nàng quả quyết sẽ không thật sự giận lây sang nàng. Mà, Ngao Tháp thì không thể nói chính xác. 

Vì dời đi tầm mắt của bọn họ, nàng lập tức lại mở miệng nói: "Muội muội đồng ý tán thành ta, trong lòng tỷ tỷ tự nhiên rất vui vẻ, nhưng tỷ tỷ thật sự không hiểu ý của muội muội."

Lúc này không giả vờ ngây ngốc, đó chính là thật khờ. Ngao Tương thấy đối phương không thèm chịu nể mặt mũi, tức giận lập tức cứng họng. Một đôi mắt hồng hồng nhìn chằm chằm đối phương, sửng sốt nghẹn không ra một câu.

Mẫn phu nhân thấy tình thế, đột nhiên kêu Mộ Lam Yên một tiếng.

Mộ Lam Yên lên tiếng nhìn lại phía đối phương, nếu Mẫn phu nhân không nói lời nào, nàng quả nhiên là sắp bỏ quên đối phương. Mấy ngày nay, nàng đều đang ứng phó chuyện tạp nham trong Ngao phủ này, ngược lại ít đi trao đổi hơn chút với vị mẫu thân dẫn nàng tiến vào.

Trước kia, vị Mẫn phu nhân trước mắt này đều sẽ đứng ở bên phía nàng nói chuyện, nhưng không ngờ vừa mới mở miệng, lại khiến lòng nàng trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt.

"Yên Nhi, Tương Nhi có ý tứ là hi vọng con có thể thay thế nàng vào cung tham gia tụ hội. Cửu hoàng tử điện hạ nói đúng là hai người con gái của Ngao phủ, nhưng cũng không có nói nhất định phải là con gái của lão gia. Cho nên, nếu là có thể, con hãy thay Tương Nhi đi ngồi một chút, là có thể trở lại."

Mộ Lam Yên sợ hãi than ở trong lòng, Mẫn phu nhân quả nhiên cho rằng người trong hoàng cung đều là mắt mù sao. Người nào là đích tiểu thư của Ngao phủ, người nào không phải! Hơn nữa, lần đi tham gia tụ hội này nhất định là có mấy cô nương quan hệ cá nhân rất tốt với Ngao Tương trong ngày thường. Đến lúc đó ngộ nhỡ rơi xuống tội khi quân, chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất!

"Nhưng mẫu thân, người sáng suốt đều biết rõ mời nhất định là con gái của phụ thân. Con đây đi như vậy, ngộ nhỡ nếu bị đội lên một tội danh không nên có lại làm sao bây giờ?"

Trước mắt Mộ Lam Yên đánh cuộc, chính là Mẫn phu nhân có còn có một chút tình cảm mẹ con đối với nàng hay không?

Nhưng nàng sai lầm rồi. Chỉ thấy Mẫn phu nhân buông lỏng tay Ngao Tương ra, từ bên giường đến gần Mộ Lam Yên, vừa đi vừa nói: "Ta với lão gia đã thương lượng rồi. Nếu như con thay thế Tương Nhi vào cung, đến lúc đó hoàng hậu trách tội, thì nói chúng ta cho là hai phần thiếp mời, chỉ là muốn mời hai vị tiểu thư lớn tuổi. Sau đó, lão gia sẽ tiến cung nhận sai, dẫn con ra ngoài. Đến lúc đó, chúng ta sẽ gánh tất cả lỗi ở trên người mình, con cũng không cần lo lắng sẽ bị Tam hoàng tử điện hạ nhìn trúng."

Mẫn phu nhân nói chân thành, biểu hiện từ mẫu trên mặt nhìn một cái không sót gì. Ngao Tương cũng duỗi đầu nhìn chăm chú vào thái độ biến hóa của Mộ Lam Yên. Ngao Tháp vẫn là bộ dáng khó xử, lại cảm thấy thật xin lỗi Mộ Lam Yên, ở trong lòng lại hi vọng đối phương có thể đồng ý.

Mộ Lam Yên nghe nói vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng: A, thì ra đều là thương lượng xong rồi, gọi nàng tới đây cũng chỉ là vì nói với nàng một tiếng mà thôi.

Mẫn phu nhân thấy trong mắt Mộ Lam Yên có vẻ chần chờ, bộ dáng lập tức sắp muốn quỳ xuống: "Yên Nhi, nương quỳ xuống cho con! Con hãy đồng ý vi nương đi."

Mộ Lam Yên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy thân thể Mẫn phu nhân, làm sao nàng có thể nhận nổi lễ lớn như vậy: "Nương, nương đứng lên nói chuyện, người như vậy là đang trách tội con gái sao?"

"Thuở nhỏ ta thiếu Tương Nhi quá nhiều, trước mắt chỉ có lần này muốn cầu xin ta. Chỉ là để cho con chịu chút uất ức, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không để cho con uất ức trong cung đình!"

Mẫn phu nhân nói những câu có lý, quả nhiên là khiến nàng không còn lời nào để phản bác. Quay đầu lại, Mẫn phu nhân vẫn là thương yêu con gái nhỏ của nàng nhất. *d&d#l@q^d<.> Tìm Mộ Lam Yên nàng trở lại mang về trong phủ, sợ rằng chỉ là để tự trách của trong lòng nàng đối với con gái ruột thịt của nàng bớt chút mà thôi. Vừa đến lúc quan trọng, nàng hoàn toàn có thể vứt bỏ con cờ này.

Mộ Lam Yên nhìn ba người trước mặt, mắt sắc bắt đầu từ từ nguội lạnh. Vừa vào hoàng cung sâu như biển, coi như tính tình hoàng hậu đương triều và Dương quý phi ôn hòa, nhưng khi quân rõ rệt chỉ sợ cũng không dễ chịu. Trong lòng tính toán đường phải đi tiếp theo, khẽ cắn răng, chính là đồng ý chuyện này.

Ngao Tương thấy mưu kế được như ý, lập tức chính là toét miệng, ngọt ngào nói cám ơn: "Tương Nhi cám ơn tỷ tỷ thông hiểu."

Mộ Lam Yên cũng là ép buộc mình, hé miệng mỉm cười, bái biệt Ngao Tháp và Mẫn phu nhân, mới quay người đi.

Lúc rời đi trong lòng âm thầm thề, nếu mà bình yên trốn khỏi hoàng cung, nàng nhất định không bao giờ vào Ngao phủ này nữa!

Nửa tháng sau, ngày vào cung rốt cuộc đã đến.

Sáng sớm hôm đó, đội ngũ mà Tư Không Vân phái tới đã sớm dừng ở cửa chính Ngao phủ. Lòng dạ mọi người biết rõ lần này đi đến cung đình, chính là vì thẩm định chọn Tam Hoàng phi tương lai.

Người đứng ở cửa, nhìn như vui vẻ hòa thuận, kì thực lại đều là lòng mang ý xấu với chuyện này. Có người hi vọng loại chuyện vinh dự này có thể phủ xuống tại trên đầu của mình, có người lại là trong lòng hết sức cầu nguyện tuyệt đối chớ bị nhìn trúng. Mà có người, chính là vì xem chuyện cười sắp sửa xảy ra tiếp theo.

Nhiều ngày không thấy, lão phu nhân vậy mà cũng từ Thanh Hà viện đi tới cửa tiền viện, dẫn cả đám Ngao phủ trình diễn một màn ly biệt "Cảm động lòng người".

Mộ Lam Yên và Ngao Lôi cả người trang phục hoa lệ đứng ở phía trước mặt đám người. Ngay cả, nha hoàn phía sau các nàng cũng ăn mặc đặc biệt một phen, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng trong nháy mắt.

Lão phu nhân chống gậy, do Vạn cô dìu đi tới trước mặt Mộ Lam Yên, hiền lành nắm tay kia của Mộ Lam Yên: "Không ngờ con vào phủ chưa có mấy ngày, đã lại sắp vào cung. Trong cung nhiều quy củ, sợ rằng một nha đầu tới từ hương dã như con không ứng phó được. Đến lúc đó, con cũng đừng lộn xộn làm náo động, cố gắng đi theo sau lưng Lôi nha đầu, biết không?"

Lời nói của lão phu nhân nghe giống như là quan tâm, lại khiến Mộ Lam Yên cảm thấy đối phương là đang xem thường mình từ đáy lòng. Nhưng bây giờ cũng không tiện biểu lộ ra, chỉ là cười nhạt, khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý lời nói của đối phương.

Chuyển đề tài, lão phu nhân lại chuyển tầm mắt tới trên người của Ngao Lôi, liếc mắt nhìn tỳ nữ ôm đàn dùng vải bọc lại sau người, cũng dùng giọng y hệt: "Nha đầu này, từ lúc ra đời đã thông minh hơn Tương Nhi một chút như vậy. Thứ gì cũng học nhanh hơn so với người bình thường một bước. Lần này vào cung, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, có thể được Tam hoàng tử nhìn trúng hay không không cần gấp gáp, mấu chốt là không thể ném thể diện của Ngao gia chúng ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện