Đích Nữ Không Làm Phi
Chương 91: Lại gặp nam nhân đeo mặt nạ
Editor: trang bubble
Khi Tố Quý nói xong, Mộ Lam Yên đã nuốt món ăn thứ hai vào trong bụng.
Nhìn bộ mặt Tố Quý khẩn trương trở nên vặn vẹo, Mộ Lam Yên phì một tiếng bật cười, dùng chiếc đũa đánh vào trên mu bàn tay mà đối phương che chở thức ăn: "Đừng quá khẩn trương, bọn họ muốn chúng ta chết, rất dễ dàng. Cố ý ấp a ấp úng, lại khóa cửa của ta lại, nhất định là còn chỗ có ích."
Tố Quý chưa từ bỏ ý định: "Vậy ngộ nhỡ là độc dược mạn tính!"
"Vậy coi như là kịch độc, bây giờ ngươi cũng không được ra. Ăn no mới có hơi sức đánh, ngươi nói bây giờ ngươi luận võ công biết những gì? Bây giờ ngươi không để cho ta ăn, chết đói tiểu thư nhà các ngươi, ai tới bảo vệ ngươi?"
Tố Quý lầm bầm mấy câu, rồi lại không thể không ngoan ngoãn nghe lời lấy đôi tay ra: "Ta biết khinh công mà, tiểu thư bay chậm một chút, ta cũng là lên theo."
Mộ Lam Yên nhếch miệng lên một nụ cười tà, nghiêng mắt liếc nhìn tiểu nha đầu công bảo hộ không được, ngược lại chột dạ, đưa một đôi đũa khác cho đối phương.
Tố Quý lại là cắn răng, nhận định đây chính là có độc, từ chối ăn!
Đã ăn cơm trưa rồi, hai người nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lát. Từ Biện Kinh đi tới nơi Giao Châu này, thật sự là đường xá mệt nhọc đến không có chỗ nói tới. Đợi lúc tỉnh lại, cửa sổ bốn phía vẫn sáng rỡ như cũ, làm cho các nàng thiếu chút nữa cho rằng mình ngủ một giấc cũng chỉ là thời gian một khắc đồng hồ.
Chỉ có ngoài cửa chân chính kia, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ giấy truyền vào, mới khiến cho họ phản ứng kịp, cửa sổ bốn vách cũng chỉ là bài biện mà thôi.
Tố Quý chưa ăn cơm trưa, khi tỉnh lại, bụng đã đói đến kêu ùng ục ùng ục.
Thấy Mộ Lam Yên cũng tỉnh lại giống vậy, sắc mặt đỏ thắm có sáng bóng, trong lòng chính là hối tiếc mình không thể nghe lời khuyên của tiểu thư một chút.
Hồi lâu, Mộ Lam Yên vẫn còn mơ mơ màng màng vặn eo bẻ cổ ở trên giường, bên tai đã truyền đến sự nghi vấn của Tố Quý: "Tiểu thư, ngươi thật sự không có chuyện gì à?"
Mộ Lam Yên giật mình một cái, nhớ tới ý tứ trong lời nói này, xoay người, nhìn Tố Quý vừa mới lên nằm cùng nàng ở trên giường, đưa ngón trỏ ra chỉ ở ấn đường của đối phương, xong sau đó nhẹ nhàng đẩy.
"Nha đầu chết tiệt ngươi đó, mong đợi ta chết hay là ta sống đây?"
Tố Quý phản ứng kịp mình hỏi không đúng, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên cúi đầu xuống: "Tiểu thư, Tố Quý không có ý đó?"
Vừa dứt lời, đã nghênh đón một đợt tiếng cười hì hì của Mộ Lam Yên.
Nhìn về phía sắc trời ngoài cửa, hiển nhiên sắp đến thời gian ăn cơm tối.
Ngay vào lúc họ sắp sửa sang xong xuống giường, cánh cửa đã bị gõ.
Rồi sau đó, không ngoài dự đoán vang lên tiếng của nữ đầu bếp: "Tiểu thư, ta là nữ đầu bếp, ta đi vào nha?"
Kèm theo một tiếng cọt kẹt, không giống với buổi trưa. Trong tay nữ đầu bếp xách chính là một cái làn lớn, chia làm hai tầng, mặt trên còn có một cái nắp.
Tố Quý đã sớm bụng đói cồn cào, hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm cái làn màu nâu này, giống như có thể ngửi thấy được mùi hương thức ăn bên trong. Lúc nữ đầu bếp ngẩng đầu, không cẩn thận liếc thấy bộ dáng Tố Quý như vậy, nụ cười nồng đậm nói: "Hai vị sợ là đói bụng rồi chứ, nơi này ăn cơm tương đối trễ, ta phục vụ xong những đệ tử kia, mới đến đưa cho các ngươi." Dứt lời, nàng đã đặt cái làn ở trên bàn.
Tố Quý nhìn từng món từng món mỹ thực bưng ra, nuốt xuống nước miếng, liếc mắt Mộ Lam Yên không có động tĩnh một cái, nàng tự nhiên cũng không dám lộn xộn.
Thức ăn của tối hôm nay lại ngon hơn không biết bao nhiêu lần so với buổi trưa.
Trong khe hở khi bận bịu, nữ đầu bếp nghiêng mắt nhìn hai người không có động tĩnh gì một phen, cố ý nói: "Tại sao tiểu thư không vào chỗ, là cảm thấy thức ăn buổi tối không hợp khẩu vị sao?"
Vẻ mặt Mộ Lam Yên bình tĩnh nhìn chằm chằm nữ đầu bếp cúi thân thể, nhàn nhạt đáp một câu: "Không có."
Cuối cùng, nữ đầu bếp lại bưng ra một chén canh có nắp từ bên trong làn, cũng không có để lên bàn, ngược lại đưa tới trước mặt Mộ Lam Yên.
"Cô nương, trong này là tổ yến. Công tử tự mình giao cho, nói cô nương dọc đường mệt nhọc, cần bồi bổ."
"Công tử tới rồi? Công tử đâu?" Mộ Lam Yên gấp gáp hỏi.
Trong mắt nữ đầu bếp không nhìn ra một chút manh mối, chỉ là giọng điệu hệt như thường ngày, mở miệng nói: "Công tử nói, muốn ta nhìn cô nương uống chén tổ yến này vào. Rồi sau đó, cô nương có thể gặp công tử."
"Nếu mà ta không uống thì sao?"
"Vậy. . . . . . Công tử kia nói, hắn cũng sẽ không tới gặp ngươi."
Tư Không Vũ đây là buộc Mộ Lam Yên muốn nàng uống vào. Vì không đi khiêu chiến đối phương là có xuất hiện hay không, Mộ Lam Yên không nói hai lời cầm lấy tổ yến bèn uống vào. Nữ đầu bếp nhận chén canh về không nói chuyện nữa, bèn lui ra ngoài.
Cánh cửa bịch một tiếng, khắp nơi lại trở nên yên tĩnh lại.
Tố Quý có chút hâm mộ nhìn Mộ Lam Yên: "Tiểu thư, không ngờ ngươi và công tử gì kia chỉ là gặp hai lần, người ta lại thân thiết như vậy."
Nếu như không gặp phải chuyện trước mắt, Mộ Lam Yên cũng cảm thấy Tư Không Vũ rất thân thiết. Nam nhân hơn ba mươi tuổi, toàn thân tản ra một loại cảm giác an toàn. Thế nhưng loại cảm giác an toàn bây giờ đối với Mộ Lam Yên mà nói chính là sự châm chọc lớn nhất.
Xoay người chuẩn bị trở về trên giường nghỉ ngơi: "Đừng quên, chúng ta bị nhốt ở chỗ này không thể tách rời liên hệ với công tử thân thiết đó đấy."
Tố Quý hậu tri hậu giác, bèn không nói nữa, chỉ là nhìn Mộ Lam Yên không có dáng vẻ muốn ăn cơm, vội vàng hỏi: "Tiểu thư, ngươi không ăn cơm tối sao?"
"Bây giờ ngươi lại không lo lắng người ta hạ độc?" Mộ Lam Yên đặt mông ngồi ở bên cạnh giường nhỏ.
"Ta. . . . . ." Tố Quý có chút do dự liếc mắt nhìn bàn món ăn phong phú kia: "Buổi trưa ngươi ăn cũng không sao. Ta nhớ ngươi nói không sai, người ta muốn giết chúng ta, chắc chắn sẽ không khổ tâm hao phí hạ độc lớn như vậy."
"Nhưng mà, ngươi có từng nghe nói một câu, gọi là cơm chặt đầu hay không? Ngươi xem thức ăn này ngon như vậy, làm sao lại không có cảnh giác lại chứ?" Lời của Mộ Lam Yên nửa đùa thật làm cho trong nháy mắt trình độ do dự của Tố Quý càng thêm sâu hơn, nhưng ngay lúc này bụng cũng không chút khách sáo kêu lên lần nữa.
Mộ Lam Yên nhìn Tố Quý khó xử trái phải, nên cũng không đùa giỡn nàng nữa, bảo nàng tự mình ăn trước đi. Mà Mộ Lam Yên nàng, sau khi buổi trưa ăn no thì ngủ một giấc đến bây giờ, quả thật cũng không đói lắm.
Có điều cảm giác vẫn thấy hơi mệt, cho nên bèn dứt khoát nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chờ đợi Tư Không Vũ lát nữa xuất hiện.
Ngộ nhỡ đợi lát nữa nếu là đánh nhau, trạng thái này của nàng cũng không tốt.
Vậy mà đầu dính vào gối đầu không bao lâu, Mộ Lam Yên chính là cảm thấy mê man lần nữa ngủ say như chết.
Không biết ngủ bao lâu, bên tai Mộ Lam Yên đột nhiên truyền đến tiếng kéo rắc, tr@ng D1)LQD bvbl3 dọa sợ đến cả người nàng giật mình một cái, vụt mở hai mắt ra.
Trước mắt không còn là gian phòng có ánh sáng ban đầu, mà là tối đen như mực.
Mộ Lam Yên nhúc nhích xương nửa mình dưới một cái, cả người đau nhức cảm giác truyền đến từ đáy lòng. Theo bản năng đôi tay sờ soạng tới bên cạnh, cũng không có sờ tới thân thể của Tố Quý. Lúc này trong lòng lộp bộp nhảy một cái, nhưng nếu là gian phòng lúc đầu, trong phòng chỉ có một cái giường lớn, Tố Quý không thể nào ngủ ở chỗ khác.
Ngay vào lúc nàng chuẩn bị mở miệng kêu lên thì hai lỗ tai nhạy bén chính là nghe được tiếng cửa mở đến từ cách đó không xa.
Có một người xa lạ, đang đến gần nhìn một chút.
Lúc này Mộ Lam Yên cũng không cần biết rốt cuộc là Tư Không Vũ, hay là Tố Quý. Cả người khẩn trương cũng muốn chuyển động, rồi lại đau nhức không nhúc nhích lên!
Chỉ là thời gian trong nháy mắt, người đó mở cửa đi vào, cũng đã đi tới bên giường Mộ Lam Yên.
Đón ánh sáng ngoài cửa xuyên thấu vào, Mộ Lam Yên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chăm chú vào người kia.
Nói không sợ là giả, vốn là định nghỉ ngơi một lúc lâu chờ Tư Không Vũ cho gọi. Nhưng tỉnh dậy, nàng đã không còn ở gian phòng lúc đầu không nói, còn toàn thân vô lực.
Nói vô lực, Mộ Lam Yên mới bừng tỉnh nhớ tới, lúc ăn cơm, nữ đầu bếp đặc biệt bảo nàng uống chén tổ yến kia ở trước mặt nàng ta, có lẽ nhất định là thứ kia giở trò quỷ. Nhưng nếu thật sự là như thế, vậy người tới kia không phải Tư Không Vũ, là ai?
"Công tử, là ngươi sao?" Mộ Lam Yên thận trọng hỏi.
Nam nhân kia đưa lưng về ánh sáng phía cửa, thật sự không thấy rõ bộ dáng.
Nam tử nghe vấn đề của Mộ Lam Yên, đột nhiên chậm rãi cúi người xuống. Quan hệ góc độ, Mộ Lam Yên yên lặng đếm nhịp tim của mình, vốn chính là rất khẩn trương. Nhưng khi nàng thấy trên mặt nam tử đó mang theo bộ mặt nạ kia, thì càng khiến cho nhịp tim nàng gia tốc kịch liệt.
Người tới, không phải là người khác, chính là nam nhân mang mặt nạ nửa tháng trước, đêm khuya xông vào phủ thái sư muốn giết Lâu Lan mà Tư Không Thận đã gặp phải kia!
Hồi lâu, nam nhân mang mặt nạ chậm rãi mở miệng: "Yên Nhi, để cho ngươi chờ lâu rồi."
Gọi thân thiết như vậy, Mộ Lam Yên nghe mà cả người đều muốn nổi lên da gà. Vừa định lên tiếng phủ nhận, thân thể yếu ớt chính là cảm nhận được đối phương đưa tay vuốt ve.
Mỗi một tấc da thịt bị chạm qua đều đang nhắc nhở Mộ Lam Yên, nam nhân trước mặt này lạnh lẽo không giống người bình thường.
Mộ Lam Yên miệng to thở hổn hển: "Ngươi là ai?"
"Qua tối nay, ta chính là phu quân của ngươi. . . . . ." Mặt nạ nam nói xong, đột nhiên nhảy tới trên giường, hai chân quỳ gối hai bên Mộ Lam Yên. Dưới mặt nạ, một đôi mắt tựa như vực sâu nhìn chăm chú vào người trên giường, nhếch miệng lên một nụ cười tà ác.
Mộ Lam Yên nhìn ác ma kia bắt đầu đưa tay cởi quần áo của nàng ra, hốt hoảng muốn ngăn cản. Không biết làm sao, động tác của nàng hệt như lấy trứng chọi đá vậy, luôn bị đối phương nhẹ nhàng đánh trúng, đôi tay lại rơi vào trên giường.
Không ngờ Cực Phong phái giang hồ này nhìn như cách xa triều đình, người sau lưng lại là người muốn mưu hại Thánh thượng đương triều.
Mặt nạ nam cởi áo một nửa, chợt cúi người xuống, bờ môi chuồn chuồn lướt nước đụng vào gương mặt của Mộ Lam Yên, bên tai, cổ. . . . . . Trong cơ thể Mộ Lam Yên hình như có một loại nóng ran, cứ không giải thích được bị đối phương đốt lên như vậy.
Đôi tay không nhịn được muốn đi lựa ý hùa theo đối phương, tiềm thức của Mộ Lam Yên cũng đang liều mạng ngăn cản.
Mặt nạ nam trêu đùa một hồi lâu, thấy nhiệt độ của Mộ Lam Yên dần dần lên cao, bèn vừa rời khỏi thân thể của nàng, bắt đầu cởi áo nàng . . . . . .
"Không thể. . . . . . Không thể. . . . . ."
Khóe mắt có giọt nước mắt chảy xuống, lúc này, Mộ Lam Yên trừ hô hào, cũng không làm được bất kỳ giãy giụa nào nữa.
Ngay vào lúc Mộ Lam Yên cảm thấy tuyệt vọng, bên tai đột nhiên truyền đến một đợt âm thanh bạo phá.
Ánh mắt liếc thấy cửa sổ bên cạnh cửa, bị người đập phá ra một cái hố. Trong lòng Mộ Lam Yên rất là kích động, rốt cuộc được cứu rồi! Có điều cũng khó tránh khỏi bị người châm chọc, cửa bên cạnh mở rộng ra, hắn đập cửa sổ làm gì?
"Người nào?" Mặt nạ nam trên người Mộ Lam Yên đột nhiên lạnh lẽo mở miệng.
Sau khi đập phá cửa sổ, thì hồi lâu không thấy có người hiện thân.
Sau khi Mộ Lam Yên cho rằng quả thật không có ai, bóng dáng Tư Không Thận từ từ xuất hiện tại cửa.
Khi Tố Quý nói xong, Mộ Lam Yên đã nuốt món ăn thứ hai vào trong bụng.
Nhìn bộ mặt Tố Quý khẩn trương trở nên vặn vẹo, Mộ Lam Yên phì một tiếng bật cười, dùng chiếc đũa đánh vào trên mu bàn tay mà đối phương che chở thức ăn: "Đừng quá khẩn trương, bọn họ muốn chúng ta chết, rất dễ dàng. Cố ý ấp a ấp úng, lại khóa cửa của ta lại, nhất định là còn chỗ có ích."
Tố Quý chưa từ bỏ ý định: "Vậy ngộ nhỡ là độc dược mạn tính!"
"Vậy coi như là kịch độc, bây giờ ngươi cũng không được ra. Ăn no mới có hơi sức đánh, ngươi nói bây giờ ngươi luận võ công biết những gì? Bây giờ ngươi không để cho ta ăn, chết đói tiểu thư nhà các ngươi, ai tới bảo vệ ngươi?"
Tố Quý lầm bầm mấy câu, rồi lại không thể không ngoan ngoãn nghe lời lấy đôi tay ra: "Ta biết khinh công mà, tiểu thư bay chậm một chút, ta cũng là lên theo."
Mộ Lam Yên nhếch miệng lên một nụ cười tà, nghiêng mắt liếc nhìn tiểu nha đầu công bảo hộ không được, ngược lại chột dạ, đưa một đôi đũa khác cho đối phương.
Tố Quý lại là cắn răng, nhận định đây chính là có độc, từ chối ăn!
Đã ăn cơm trưa rồi, hai người nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lát. Từ Biện Kinh đi tới nơi Giao Châu này, thật sự là đường xá mệt nhọc đến không có chỗ nói tới. Đợi lúc tỉnh lại, cửa sổ bốn phía vẫn sáng rỡ như cũ, làm cho các nàng thiếu chút nữa cho rằng mình ngủ một giấc cũng chỉ là thời gian một khắc đồng hồ.
Chỉ có ngoài cửa chân chính kia, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ giấy truyền vào, mới khiến cho họ phản ứng kịp, cửa sổ bốn vách cũng chỉ là bài biện mà thôi.
Tố Quý chưa ăn cơm trưa, khi tỉnh lại, bụng đã đói đến kêu ùng ục ùng ục.
Thấy Mộ Lam Yên cũng tỉnh lại giống vậy, sắc mặt đỏ thắm có sáng bóng, trong lòng chính là hối tiếc mình không thể nghe lời khuyên của tiểu thư một chút.
Hồi lâu, Mộ Lam Yên vẫn còn mơ mơ màng màng vặn eo bẻ cổ ở trên giường, bên tai đã truyền đến sự nghi vấn của Tố Quý: "Tiểu thư, ngươi thật sự không có chuyện gì à?"
Mộ Lam Yên giật mình một cái, nhớ tới ý tứ trong lời nói này, xoay người, nhìn Tố Quý vừa mới lên nằm cùng nàng ở trên giường, đưa ngón trỏ ra chỉ ở ấn đường của đối phương, xong sau đó nhẹ nhàng đẩy.
"Nha đầu chết tiệt ngươi đó, mong đợi ta chết hay là ta sống đây?"
Tố Quý phản ứng kịp mình hỏi không đúng, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên cúi đầu xuống: "Tiểu thư, Tố Quý không có ý đó?"
Vừa dứt lời, đã nghênh đón một đợt tiếng cười hì hì của Mộ Lam Yên.
Nhìn về phía sắc trời ngoài cửa, hiển nhiên sắp đến thời gian ăn cơm tối.
Ngay vào lúc họ sắp sửa sang xong xuống giường, cánh cửa đã bị gõ.
Rồi sau đó, không ngoài dự đoán vang lên tiếng của nữ đầu bếp: "Tiểu thư, ta là nữ đầu bếp, ta đi vào nha?"
Kèm theo một tiếng cọt kẹt, không giống với buổi trưa. Trong tay nữ đầu bếp xách chính là một cái làn lớn, chia làm hai tầng, mặt trên còn có một cái nắp.
Tố Quý đã sớm bụng đói cồn cào, hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm cái làn màu nâu này, giống như có thể ngửi thấy được mùi hương thức ăn bên trong. Lúc nữ đầu bếp ngẩng đầu, không cẩn thận liếc thấy bộ dáng Tố Quý như vậy, nụ cười nồng đậm nói: "Hai vị sợ là đói bụng rồi chứ, nơi này ăn cơm tương đối trễ, ta phục vụ xong những đệ tử kia, mới đến đưa cho các ngươi." Dứt lời, nàng đã đặt cái làn ở trên bàn.
Tố Quý nhìn từng món từng món mỹ thực bưng ra, nuốt xuống nước miếng, liếc mắt Mộ Lam Yên không có động tĩnh một cái, nàng tự nhiên cũng không dám lộn xộn.
Thức ăn của tối hôm nay lại ngon hơn không biết bao nhiêu lần so với buổi trưa.
Trong khe hở khi bận bịu, nữ đầu bếp nghiêng mắt nhìn hai người không có động tĩnh gì một phen, cố ý nói: "Tại sao tiểu thư không vào chỗ, là cảm thấy thức ăn buổi tối không hợp khẩu vị sao?"
Vẻ mặt Mộ Lam Yên bình tĩnh nhìn chằm chằm nữ đầu bếp cúi thân thể, nhàn nhạt đáp một câu: "Không có."
Cuối cùng, nữ đầu bếp lại bưng ra một chén canh có nắp từ bên trong làn, cũng không có để lên bàn, ngược lại đưa tới trước mặt Mộ Lam Yên.
"Cô nương, trong này là tổ yến. Công tử tự mình giao cho, nói cô nương dọc đường mệt nhọc, cần bồi bổ."
"Công tử tới rồi? Công tử đâu?" Mộ Lam Yên gấp gáp hỏi.
Trong mắt nữ đầu bếp không nhìn ra một chút manh mối, chỉ là giọng điệu hệt như thường ngày, mở miệng nói: "Công tử nói, muốn ta nhìn cô nương uống chén tổ yến này vào. Rồi sau đó, cô nương có thể gặp công tử."
"Nếu mà ta không uống thì sao?"
"Vậy. . . . . . Công tử kia nói, hắn cũng sẽ không tới gặp ngươi."
Tư Không Vũ đây là buộc Mộ Lam Yên muốn nàng uống vào. Vì không đi khiêu chiến đối phương là có xuất hiện hay không, Mộ Lam Yên không nói hai lời cầm lấy tổ yến bèn uống vào. Nữ đầu bếp nhận chén canh về không nói chuyện nữa, bèn lui ra ngoài.
Cánh cửa bịch một tiếng, khắp nơi lại trở nên yên tĩnh lại.
Tố Quý có chút hâm mộ nhìn Mộ Lam Yên: "Tiểu thư, không ngờ ngươi và công tử gì kia chỉ là gặp hai lần, người ta lại thân thiết như vậy."
Nếu như không gặp phải chuyện trước mắt, Mộ Lam Yên cũng cảm thấy Tư Không Vũ rất thân thiết. Nam nhân hơn ba mươi tuổi, toàn thân tản ra một loại cảm giác an toàn. Thế nhưng loại cảm giác an toàn bây giờ đối với Mộ Lam Yên mà nói chính là sự châm chọc lớn nhất.
Xoay người chuẩn bị trở về trên giường nghỉ ngơi: "Đừng quên, chúng ta bị nhốt ở chỗ này không thể tách rời liên hệ với công tử thân thiết đó đấy."
Tố Quý hậu tri hậu giác, bèn không nói nữa, chỉ là nhìn Mộ Lam Yên không có dáng vẻ muốn ăn cơm, vội vàng hỏi: "Tiểu thư, ngươi không ăn cơm tối sao?"
"Bây giờ ngươi lại không lo lắng người ta hạ độc?" Mộ Lam Yên đặt mông ngồi ở bên cạnh giường nhỏ.
"Ta. . . . . ." Tố Quý có chút do dự liếc mắt nhìn bàn món ăn phong phú kia: "Buổi trưa ngươi ăn cũng không sao. Ta nhớ ngươi nói không sai, người ta muốn giết chúng ta, chắc chắn sẽ không khổ tâm hao phí hạ độc lớn như vậy."
"Nhưng mà, ngươi có từng nghe nói một câu, gọi là cơm chặt đầu hay không? Ngươi xem thức ăn này ngon như vậy, làm sao lại không có cảnh giác lại chứ?" Lời của Mộ Lam Yên nửa đùa thật làm cho trong nháy mắt trình độ do dự của Tố Quý càng thêm sâu hơn, nhưng ngay lúc này bụng cũng không chút khách sáo kêu lên lần nữa.
Mộ Lam Yên nhìn Tố Quý khó xử trái phải, nên cũng không đùa giỡn nàng nữa, bảo nàng tự mình ăn trước đi. Mà Mộ Lam Yên nàng, sau khi buổi trưa ăn no thì ngủ một giấc đến bây giờ, quả thật cũng không đói lắm.
Có điều cảm giác vẫn thấy hơi mệt, cho nên bèn dứt khoát nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chờ đợi Tư Không Vũ lát nữa xuất hiện.
Ngộ nhỡ đợi lát nữa nếu là đánh nhau, trạng thái này của nàng cũng không tốt.
Vậy mà đầu dính vào gối đầu không bao lâu, Mộ Lam Yên chính là cảm thấy mê man lần nữa ngủ say như chết.
Không biết ngủ bao lâu, bên tai Mộ Lam Yên đột nhiên truyền đến tiếng kéo rắc, tr@ng D1)LQD bvbl3 dọa sợ đến cả người nàng giật mình một cái, vụt mở hai mắt ra.
Trước mắt không còn là gian phòng có ánh sáng ban đầu, mà là tối đen như mực.
Mộ Lam Yên nhúc nhích xương nửa mình dưới một cái, cả người đau nhức cảm giác truyền đến từ đáy lòng. Theo bản năng đôi tay sờ soạng tới bên cạnh, cũng không có sờ tới thân thể của Tố Quý. Lúc này trong lòng lộp bộp nhảy một cái, nhưng nếu là gian phòng lúc đầu, trong phòng chỉ có một cái giường lớn, Tố Quý không thể nào ngủ ở chỗ khác.
Ngay vào lúc nàng chuẩn bị mở miệng kêu lên thì hai lỗ tai nhạy bén chính là nghe được tiếng cửa mở đến từ cách đó không xa.
Có một người xa lạ, đang đến gần nhìn một chút.
Lúc này Mộ Lam Yên cũng không cần biết rốt cuộc là Tư Không Vũ, hay là Tố Quý. Cả người khẩn trương cũng muốn chuyển động, rồi lại đau nhức không nhúc nhích lên!
Chỉ là thời gian trong nháy mắt, người đó mở cửa đi vào, cũng đã đi tới bên giường Mộ Lam Yên.
Đón ánh sáng ngoài cửa xuyên thấu vào, Mộ Lam Yên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chăm chú vào người kia.
Nói không sợ là giả, vốn là định nghỉ ngơi một lúc lâu chờ Tư Không Vũ cho gọi. Nhưng tỉnh dậy, nàng đã không còn ở gian phòng lúc đầu không nói, còn toàn thân vô lực.
Nói vô lực, Mộ Lam Yên mới bừng tỉnh nhớ tới, lúc ăn cơm, nữ đầu bếp đặc biệt bảo nàng uống chén tổ yến kia ở trước mặt nàng ta, có lẽ nhất định là thứ kia giở trò quỷ. Nhưng nếu thật sự là như thế, vậy người tới kia không phải Tư Không Vũ, là ai?
"Công tử, là ngươi sao?" Mộ Lam Yên thận trọng hỏi.
Nam nhân kia đưa lưng về ánh sáng phía cửa, thật sự không thấy rõ bộ dáng.
Nam tử nghe vấn đề của Mộ Lam Yên, đột nhiên chậm rãi cúi người xuống. Quan hệ góc độ, Mộ Lam Yên yên lặng đếm nhịp tim của mình, vốn chính là rất khẩn trương. Nhưng khi nàng thấy trên mặt nam tử đó mang theo bộ mặt nạ kia, thì càng khiến cho nhịp tim nàng gia tốc kịch liệt.
Người tới, không phải là người khác, chính là nam nhân mang mặt nạ nửa tháng trước, đêm khuya xông vào phủ thái sư muốn giết Lâu Lan mà Tư Không Thận đã gặp phải kia!
Hồi lâu, nam nhân mang mặt nạ chậm rãi mở miệng: "Yên Nhi, để cho ngươi chờ lâu rồi."
Gọi thân thiết như vậy, Mộ Lam Yên nghe mà cả người đều muốn nổi lên da gà. Vừa định lên tiếng phủ nhận, thân thể yếu ớt chính là cảm nhận được đối phương đưa tay vuốt ve.
Mỗi một tấc da thịt bị chạm qua đều đang nhắc nhở Mộ Lam Yên, nam nhân trước mặt này lạnh lẽo không giống người bình thường.
Mộ Lam Yên miệng to thở hổn hển: "Ngươi là ai?"
"Qua tối nay, ta chính là phu quân của ngươi. . . . . ." Mặt nạ nam nói xong, đột nhiên nhảy tới trên giường, hai chân quỳ gối hai bên Mộ Lam Yên. Dưới mặt nạ, một đôi mắt tựa như vực sâu nhìn chăm chú vào người trên giường, nhếch miệng lên một nụ cười tà ác.
Mộ Lam Yên nhìn ác ma kia bắt đầu đưa tay cởi quần áo của nàng ra, hốt hoảng muốn ngăn cản. Không biết làm sao, động tác của nàng hệt như lấy trứng chọi đá vậy, luôn bị đối phương nhẹ nhàng đánh trúng, đôi tay lại rơi vào trên giường.
Không ngờ Cực Phong phái giang hồ này nhìn như cách xa triều đình, người sau lưng lại là người muốn mưu hại Thánh thượng đương triều.
Mặt nạ nam cởi áo một nửa, chợt cúi người xuống, bờ môi chuồn chuồn lướt nước đụng vào gương mặt của Mộ Lam Yên, bên tai, cổ. . . . . . Trong cơ thể Mộ Lam Yên hình như có một loại nóng ran, cứ không giải thích được bị đối phương đốt lên như vậy.
Đôi tay không nhịn được muốn đi lựa ý hùa theo đối phương, tiềm thức của Mộ Lam Yên cũng đang liều mạng ngăn cản.
Mặt nạ nam trêu đùa một hồi lâu, thấy nhiệt độ của Mộ Lam Yên dần dần lên cao, bèn vừa rời khỏi thân thể của nàng, bắt đầu cởi áo nàng . . . . . .
"Không thể. . . . . . Không thể. . . . . ."
Khóe mắt có giọt nước mắt chảy xuống, lúc này, Mộ Lam Yên trừ hô hào, cũng không làm được bất kỳ giãy giụa nào nữa.
Ngay vào lúc Mộ Lam Yên cảm thấy tuyệt vọng, bên tai đột nhiên truyền đến một đợt âm thanh bạo phá.
Ánh mắt liếc thấy cửa sổ bên cạnh cửa, bị người đập phá ra một cái hố. Trong lòng Mộ Lam Yên rất là kích động, rốt cuộc được cứu rồi! Có điều cũng khó tránh khỏi bị người châm chọc, cửa bên cạnh mở rộng ra, hắn đập cửa sổ làm gì?
"Người nào?" Mặt nạ nam trên người Mộ Lam Yên đột nhiên lạnh lẽo mở miệng.
Sau khi đập phá cửa sổ, thì hồi lâu không thấy có người hiện thân.
Sau khi Mộ Lam Yên cho rằng quả thật không có ai, bóng dáng Tư Không Thận từ từ xuất hiện tại cửa.
Bình luận truyện