Đích Nữ Tàn Phi

Chương 140: Săn Thú Mùa Xuân (3)



“Thuần Nhi!”

“Thuần Nhi biểu tỷ!”

Lam Hạo Ngọc cùng Triệu Băng Lộ đồng loạt lên tiếng gọi, tựa hồ như không ngờ rằng Lam Thuần Ngọc lại xuất đầu lộ diện trong tình huống thế này.

“Hai người đùa giỡn ầm ĩ đến mức muội ngồi trong xe ngựa còn nghe được nữa đó!” Lam Thuần Ngọc đưa tay vén tóc, để lộ dung nhan xinh đẹp ra ngoài, nàng bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn.

“Thuần Nhi biểu tỷ, đâu có nghiêm trọng như lời tỷ nói đâu chứ?”

“Băng Nhi, ta thật sự ghen tỵ với muội đó.” Lam Thuần Ngọc vén lên rèm che cửa, để lộ cái đầu nhỏ nhắn ra bên ngoài, ánh mắt nhìn Triệu Băng Lộ, không đúng... phải nói là con ngựa mà Triệu Băng Lộ đang cưỡi mang theo vài phần khát vọng.

Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Lam Thuần Ngọc, đôi mắt Triệu Băng Lộ hiện lên ý cười, giọng nói mang theo vài phần dụ dỗ: “Thế sao tỷ không ra đây cưỡi ngựa cùng bọn muội?” Nàng cũng biết Lam Thuần Ngọc yêu thích cưỡi ngựa giống nàng nhưng bởi vì là công chúa nên không thể xuất đầu lộ diện ở nơi đông người được, lẽ ra Triệu Băng Lộ cũng sẽ bị quản thúc giống với Lam Thuần Ngọc, cho dù nàng không phải là công chúa nhưng cũng là tiểu thư khuê các, với những người có tư tưởng cũ thì việc để nữ nhân xuất đầu lộ diện ra bên ngoài là một hành động đáng phê phán, có thể bọn họ sẽ không nói thẳng vào mặt nhưng sẽ âm thầm đánh giá. Ngày thường Triệu Băng Lộ không được phép cưỡi ngựa chạy như bay trên phố, hôm nay sở dĩ nàng có thể đường đường chính chính cùng Lam Hạo Ngọc cưỡi ngựa trên đường là bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt, săn thú mùa xuân vốn là nơi để mọi người thể hiện khả năng cưỡi ngựa bắn cung, nếu không đến đó để làm cảnh à? Một phần nguyên nhân cũng là do thân phận của nàng, nàng không chỉ đơn thuần là một tiểu thư khuê các, nàng còn là nữ nhi của một vị tướng, là một trong những người nắm trong tay binh quyền của Đại Ngụy, Triệu gia vốn là xuất thân từ danh tướng, cho dù là nữ nhi cũng phải biết một chút về cưỡi ngựa bắn cung, nếu không sẽ làm mất mặt gia tộc.

Con người đúng là kỳ lạ, công chúa hoàng thất thì chỉ có thể học cầm kỳ thi họa, không được chạm vào những thứ liên quan đến võ thuật mà bọn họ cho là chỉ dành cho mãng phu, trong khi cùng là nữ nhi với nhau, tiểu thư nhà Trấn quốc Tướng quân phủ lại có thể không cần thành thạo cầm kỳ thi họa, nhưng nói về cưỡi ngựa bắn cung thì tuyệt đối không thể không biết, nếu không sẽ bị coi là tài không bằng người, vứt sạch mặt mũi của gia tộc.

“Muội biết đó, ta không thể.” Gương mặt xinh đẹp của Lam Thuần Ngọc hiện lên tia tiếc nuối, mặc dù nàng rất muốn được như Lam Hạo Ngọc và Triệu Băng Lộ cưỡi ngựa chạy băng băng trên đường lớn nhưng thân phận của nàng lại không cho phép nàng làm điều đó, nàng là công chúa của Đại Ngụy, thân là công chúa hoàng thất thì phải có phong phạm của một công chúa, tuyệt đối không thể làm ra hành động vứt sạch mặt mũi hoàng thất được. Lam An Khánh có thể sống một cách tùy ý là bởi vì nàng ta không phải thân nữ của Từ Hoàng hậu, cho nên Từ Hoàng hậu mới đối với nàng ta bỏ mặc không quản, nhưng nàng thì khác, nàng là nữ nhi của Hương Quý phi, nàng không chỉ đại diện cho mặt mũi hoàng thất mà còn là hi vọng của mẫu phi, tự nhiên sẽ không làm những chuyện khiến mẫu phi cảm thấy mất mặt.

“Thuần Nhi, nguy hiểm lắm, mau kéo màn xuống.” Lúc này trong xe ngựa lại truyền ra một giọng nói của nữ nhân, mang theo uy nghiêm không thể cãi lại cùng với vài phần trách cứ nhàn nhạt.

“Mẫu phi...” Do là mẫu tử với nhau nên Lam Thuần Ngọc ngồi xe ngựa cùng với Hương Quý phi cho tiện, còn Lam An Khánh thì lại ngồi với Từ Hoàng hậu ở phía trước, phía sai hai người là xe ngựa của Diệp mỹ nhân và Diêu đáp ứng, hai người đó được sắp xếp ngồi cùng một chiếc xe, phía sau nữa là xe ngựa dành cho gia thất của hai vương gia khác họ của Đại Ngụy là Trịnh vương cùng Vệ vương và một đám đại thần nối đuôi nhau không thấy cuối đường.

“Cô mẫu...” Triệu Băng Lộ hiển nhiên là nhận ra tiếng của Hương Quý phi, không khỏi kêu một tiếng, hoàn toàn không bận tâm đây là ngoài đường hay gì cả, một vài xe ngựa cách đó không xa nghe được lời này không khỏi vén màn che lên xem thử.

“Băng Nhi nha đầu, ở ngoài mà hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì nữa?” Nghe hai từ “cô mẫu” Hương Quý phi cũng đã đoán được thân phận của người gọi.

“Là, Băng Nhi sai rồi.” Triệu Băng Lộ điều khiển ngựa đi đến bên cạnh cửa sổ của chiếc xe ngựa chở Lam Thuần Ngọc và Hương Quý phi, Lam Thuần Ngọc thấy nàng đến gần bèn tránh sang một bên để nàng ló đầu vào cửa sổ.

“Băng Nhi, nguy hiểm.” Thấy hành động của nàng Hương Quý phi mở miệng trách cứ, chính là đôi mắt lại nhìn Triệu Băng Lộ tràn đầy tình yêu thương, cũng bởi vì điều này nên Triệu Băng Lộ không hề sợ hãi trước những lời trách cứ của nàng.

“Đừng cưỡi ngựa nữa, mau lên xe đi, đợi đến trường săn thì để con cưỡi ngựa thỏa thích.” Đối với lời nói của Hương Quý phi, Triệu Băng Lộ luôn là ngoan ngoãn nghe theo, bởi vì mẫu thân mất nàng sớm, nàng lại được Hương Quý phi chăm sóc lớn lên cho nên nàng xem Hương Quý phi chẳng khác nào mẫu thân thứ hai của nàng, vì vậy đối với lời của đối phương chính là nói gì nghe nấy.

“Vâng.” Triệu Băng Lộ nhảy xuống ngựa, không cần đợi xa phu kéo ngựa dừng lại thì nàng đã phóng người leo lên xe ngựa của Hương Quý phi, xe ngựa dành cho người hoàng thất không chỉ lớn mà rất rộng rãi thoải mái, chứa thêm một Triệu Băng Lộ cũng không vấn đề gì, bên trong không chỉ được trải thảm mà còn có gối nằm, có bàn trà cùng điểm tâm, có thể nói là đầy đủ tiện nghi khiến Triệu Băng Lộ vừa vào cũng không muốn ra ngoài.

“Chờ... chờ đã! Muội vào rồi thì con ngựa này phải làm sao? Để nó giữa đường thế này ư?!” Lam Hạo Ngọc bị hành động trong chớp mắt của Triệu Băng Lộ dọa cho không kịp phản ứng, vốn một đám nữ nhân nói chuyện hắn là nam nhân không tiện xen vào, thế nhưng lúc này hắn không thể không lên tiếng, chính là Triệu Băng Lộ sớm đã chui vào trong xe ngựa, chỉ để lại con ngựa cho hắn.

“Biểu ca, nhờ cả vào huynh!”

Nhờ cả vào huynh là có ý gì?!

Lúc này Lam Hạo Ngọc thật sự muốn xông vào xe ngựa xách áo Triệu Băng Lộ ra để hỏi cho rõ mọi chuyện, rốt cuộc vừa nãy ai là người nhất quyết muốn cùng hắn cưỡi ngựa chạy đến trường săn, vậy mà chưa đi được nửa đoạn đường đã bỏ cuộc là thế quái nào?!

Lam Thuần Ngọc cho ca ca song sinh một ánh mắt trêu tức, giọng nói không che giấu sự châm chọc: “Hoàng huynh, chúc may mắn!” Dứt lời liền hạ lệnh cho xa phu chạy nhanh hơn, để lại một mình Lam Hạo Ngọc cùng với con ngựa không người cưỡi đứng đó.

Lam Thuần Ngọc thường gọi Lam Hạo Ngọc là ca ca, như vậy sẽ khiến cho tình cảm huynh muội bọn họ trở nên thâm thiết hơn, chứ không cứng ngắt như những người hoàng thất khác, nàng rất ít khi gọi hắn là hoàng huynh, một khi nàng gọi hắn như vậy thì chứng tỏ là hắn đã làm gì đó chọc giận đến nàng. Lam Hạo Ngọc hoàn toàn không rõ, cả cuộc trò chuyện của ba nữ nhân một câu hắn cũng không có xen vào vậy thì rốt cuộc hắn đã chọc giận nàng cái gì rồi?

Tâm tư nữ nhân thật phức tạp, Lam Hạo Ngọc tỏ vẻ không hiểu, mà hắn cũng chẳng muốn hiểu, cho dù đối phương là muội muội của hắn!

Đoàn người chậm rãi đi về phía trước, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi một hồi nhạc đệm của Lam Hạo Ngọc và Triệu Băng Lộ, dẫn đầu đoàn người là Ngụy đế một thân hoàng bào thêu hình rồng, những đường chỉ thêu bằng kim tuyến dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên rực rỡ chói mắt, Ngụy đế năm nay đã gần bốn mươi tuổi, thế nhưng vì được chăm sóc bảo dưỡng tốt mà chẳng khác nào thiếu niên ngoài hai mươi, gương mặt hắn tuấn tú, có tám phần giống với Thái tử Lam Thành Vân, nếu hắn cùng đám người Lam Thành Vân đứng bên cạnh nhau thì không ai có thể nhìn ra bọn họ là phụ tử, bởi vì hắn quá trẻ. Khác hẳn với Lam Hạo Ngọc với dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, cả người Ngụy đế tản ra khí thế nam nhi, mày kiếm mắt ưng, ngũ quan tinh tế, tuy vẻ ngoài trẻ tuổi tuấn tú nhưng đôi mắt sâu thẳm lộ ra dáng vẻ của người từng trải, một bộ dạng thành thục, mang cho người khác cảm giác an toàn, nam nhân kiểu này chính là khiến một đám nữ nhân phải chết mê chết mệt vì hắn.

Xung quanh Ngụy đế được bao bọc bởi hàng rào binh lính, bên người hắn là hai vị tướng lĩnh có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, một người là Trấn quốc Tướng quân, từng lãnh binh chinh chiến sa trường, mười mấy năm nay bởi vì Đại Ngụy không có chiến tranh cho nên hắn đã được triệu trở về, công việc hiện tại của hắn là trấn giữ ở ngoại ô kinh thành, người còn lại là thủ lĩnh của Cẩm Y vệ, địa vị của hắn tuy không bằng Trấn quốc Tướng quân nhưng hắn là một thủ hạ đắc lực dưới trướng của Ngụy đế, là người bảo vệ an nguy của Ngụy đế, thân thủ tự nhiên không tầm thương, với hàng rào bảo vệ như vậy rất khó có người có thể vượt qua để tấn công Ngụy đế.

“Lão đại, người mà tên cẩu Hoàng đế đó mang theo ít hơn dự đoán của chúng ta.”

Lúc này trên những nóc nhà cao có vài bóng người đang đứng, cả người bọn họ đều được bao phủ bởi vải đen, trên mặt cũng đeo khăn che màu đen, chỉ để lộ ra hai con mắt chứa đầy sát khí, mà sát khí đó là nhắm vào phía đoàn người của Ngụy đế, chính xác mà nói là nhắm vào kẻ dẫn đầu đoàn người - Ngụy đế - Hoàng đế tôn quý của Đại Ngụy!

“Hừ, đó chỉ là số lượng bên ngoài mà thôi, ở trong bóng tối nhất định có không ít ám vệ đi theo bảo vệ hắn.” Hoàng đế vi hành, tự nhiên không cần quá khoa trương, binh lính mang theo không vượt quá ngàn người nhưng mỗi người trong đó đều thuộc hàng quân tinh nhuệ, hơn nữa ở bên cạnh Ngụy đế cũng có hai tướng lĩnh thân thủ bất phàm, chưa kể đến một đám thể hệ trẻ tuổi đều có năng lực hơn người xuất thân từ các gia tộc khác nhau như vậy, huống hồ thân là Hoàng đế của một đất nước, bên cạnh hắn làm sao có thể thiếu người bảo vệ, chỉ sợ ẩn mình trong bóng tối là hơn ngàn tên ám vệ đi theo bảo vệ, nhìn bề ngoài có vẻ dễ đối phó nhưng muốn tiếp cận Ngụy đế cũng là một vấn đề khó khăn.

“Điều tra được số người cụ thể hắn mang theo chưa?”

“Lần này khởi hành có hơn năm trăm người, bao gồm đại thần và gia quyến trong triều, binh sĩ thì khoảng một ngàn người.”

“Hừm...” Hắc y nhân gọi lão đại xoa cằm, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đoàn người như có điều suy nghĩ.

“Lão đại, khi nào chúng ta mới ra tay?”

“Không gấp.” Trên đường đi thế này không tiện ra tay, mặc dù bọn họ đang ở thế cao hơn, chỉ cần một vài mũi tên cũng có thể chặn đường của đoàn người Ngụy đế, thế nhưng nếu ra tay thì xác xuất thành công sẽ thấp hơn, bởi vì quân lực hai bên chênh lệch quá nhiều, chưa kể đến việc ra tay ở nơi đông người thế này sẽ gây ra một hồi oanh động, đến lúc đó lại dẫn đến nhiều người hơn thì nguy to, dù sao nơi này vẫn còn nằm trong khu vực thuộc kinh thành, nếu là thất bại thì đoàn người Ngụy đế sẽ đề phòng, lần sau sẽ khó mà có thể ra tay được.

“Trước tiên cứ thám thính lực lượng của bọn họ trước, đợi đến trường săn chúng ta sẽ giả dạng thành binh lính rồi đột nhập vào, sau đó tìm cách ra tay cũng không muộn.”

~~~

Con ngựa dù không có người cưỡi nhưng vẫn chầm chậm đi về phía trước, đang lúc Lam Hạo Ngọc định gọi người kéo nó xuống để tránh cản đường thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

“Nếu nàng đã không cần thì không bằng để ta cưỡi đi?”

“Hạ Nguyệt Lam?” Không biết từ khi nào xe ngựa của Thái phó phủ đã vượt lên phía trước, đi ngang hàng với hắn, màn che cửa sổ được vén lên để lộ hai bóng dáng xinh đẹp bên trong.

“Ngũ điện hạ, con ngựa này cho ta mượn một chút thế nào?!”

“Cho ngươi?” Lam Hạo Ngọc sửng sốt: “Không phải ngươi đang ngồi xe ngựa sao?” Hắn xuyên qua cửa sổ nhìn bóng dáng nữ tử bên trong, người này hắn cũng không xa lạ, chính là tiểu thư nhà Phủ doãn - Nguyệt Viên Viên - hảo khuê mật của Hạ Nguyệt Lam, khắp kinh thành có ai không biết quan hệ giữa hai người tốt đến mức có thể ăn chung ngủ chung, Nguyệt Viên Viên từng nhiều lần đến Thái phó phủ ở lại vài ngày, thậm chí ở Thái phó phủ còn có một căn phòng dành riêng cho Nguyệt Viên Viên, Hạ Nguyệt Lam làm người hào sảng, lại vô cùng phóng khoáng, ai nàng cũng có thể kết giao nhưng chưa thấy qua người nào có đãi ngộ đặc biệt như Nguyệt Viên Viên. Hắn nhớ có lần Hạ Nguyệt Lam dẫn theo Nguyệt Viên Viên đến Quốc Tử Giám, đó là nơi dành cho thành viên hoàng thất học tập, về sau bộ luật sửa đổi thành nơi để cho các công tử vương tôn cùng tiểu thư khuê các đến học, bất quá không phải chỉ có thân phận liền có thể vào, ít nhất cũng phải tài hoa hơn người mới được nhận vào Quốc Tử Giám, bình thường thì người bên ngoài không thể tùy tiện ra vào, vậy mà Hạ Nguyệt Lam lại dẫn Nguyệt Viên Viên vào trong, còn đưa nàng ta đi giới thiệu với tất cả mọi người, giống như sợ người khác không biết mối quan hệ giữa hai người các nàng vậy.

Nguyệt Viên Viên không có mặc kỵ trang, nàng mặc xiêm y như thường, xiêm y lấy hai màu hồng trắng làm chủ đạo, gương mặt nàng vốn dĩ đã thanh thuần, phối với bộ y phục này càng tăng thêm vài phần khả ái, bắt gặp ánh mắt của Lam Hạo Ngọc, nàng hơi mỉm cười: “Ngũ điện hạ, ngươi tốt.”

“Nguyệt tiểu thư ngồi cùng xe với Hạ tiểu thư sao?” Hai người các nàng còn thân hơn tỷ muội, ngồi cùng một chiếc xe ngựa cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là hắn hơi thắc mắc, xe ngựa của Nguyệt gia cũng ở phía sau, vì sao Nguyệt Viên Viên không ngồi mà chạy đến ngồi cùng xe ngựa với Hạ Nguyệt Lam?

Nguyệt Viên Viên ngượng ngùng, có chút không biết phải trả lời thế nào.

“Xe ngựa của Nguyệt gia hơi nhỏ, ngồi nhiều người không thoải mái cho nên mới sang xe ngựa của ta.” Tựa hồ nhận ra nghi vấn của Lam Hạo Ngọc, Hạ Nguyệt Lam trả lời thay Nguyệt Viên Viên đang đứng ngồi không yên trước câu hỏi của hắn.

Lúc đầu Nguyệt Viên Viên cũng định ngồi cùng với mẫu thân của nàng trên xe ngựa của Nguyệt gia nhưng bởi vì có thêm một người khác, mà nàng lại không muốn gặp người đó nên nàng mới phải sang xe ngựa của Hạ Nguyệt Lam, Hạ Nguyệt Lam vốn định cưỡi ngựa, con người nàng vốn dĩ không thích sư trói buộc, so với việc ngồi trong xe ngựa với không gian nhỏ hẹp tù túng thì không bằng cưỡi ngựa đạp lên những ngọn gió, như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn, nhưng vì Nguyệt Viên Viên nên nàng đành cho người chuẩn bị xe ngựa để ngồi cùng Nguyệt Viên Viên.

Quan hệ giữa Nguyệt Viên Viên và Nguyệt Đan - muội muội cùng cha khác mẹ của nàng không phải không tốt, mà là ngược lại, người ngoài nhìn ngoài tuyệt đối không thể tin được đây là hai tỷ muội cùng cha khác mẹ, thường thì đích thứ nhà người khác, không nhiều cũng có một số ít người tranh giành đấu đá lẫn nhau, minh tranh ám đấu là chuyện thường, thế nhưng ở Nguyệt gia thì không hề giống vậy. Nguyệt Viên Viên là đích nữ của Nguyệt gia, bởi vì tính tình ngây thơ ngoan ngoãn cho nên nhận được sự yêu thích của trưởng bối, Nguyệt phụ Nguyệt mẫu đối với nữ nhi này muốn gì được nấy, yêu chiều khắp nơi, sủng ái tận tâm can, Nguyệt gia có hai vị tiểu thư nhưng trong mắt mọi người chỉ có Đại tiểu thư Nguyệt Viên Viên, không ai biết đến sự tồn tại của Nhị tiểu thư Nguyệt Đan.

Theo lí mà nói, nhà có hai nữ nhi, một người nhận hết sự sủng ái của mọi người, một người lại bị bỏ mặc không có ai để ý đến thì lẽ ra quan hệ giữa hai người phải dùng từ “kẻ địch” để hình dung mới đúng, thế nhưng so với các gia đình khác Nguyệt gia ngược lại an ổn hơn rất nhiều, không phải là Nguyệt Đan không ghen tỵ với đích tỷ hay Nguyệt Viên Viên không có quan niệm đích thứ, mà là bởi vì trong mắt người Nguyệt gia chỉ nhìn thấy một mình Nguyệt Viên Viên, cho dù Nguyệt Đan có làm gì để thu hút sự chú ý hay thậm chí cùng Nguyệt Viên Viên tranh giành tình cảm thì tất cả những hành động đó đều chỉ là gió thổi hoa bay trong mắt mọi người, Nguyệt Đan không cam tâm nên đã tìm ra cách khác thông minh hơn, chính là tiếp cận để dựa dẫm vào viên ngọc quý của Nguyệt gia.

Nguyệt Đan không phải loại người ngu ngốc, nàng ta biết rõ Nguyệt Viên Viên nhận được sự quan tâm của tất cả người trong phủ nên thay vì chống đối lại Nguyệt Viên Viên thì nàng đi theo hướng ngược lại, chính là qua lại gần với Nguyệt Viên Viên, Nguyệt Viên Viên tính tình đơn thuần, bởi vì được bảo vệ rất tốt nên nàng luôn nhìn thế gian với ánh mắt đầy thiện ý, đối với thứ muội Nguyệt Đan nàng cũng không chán ghét nên khi nàng ta muốn đi theo nàng, gọi nàng một tiếng tỷ tỷ thì nàng cũng xem nàng ta như muội muội mà đối đãi, cũng không có bận tâm về chuyện đích thứ mẫu thân đã dạy. Thời gian đầu tỷ muội hai người ở cùng nhau rất hòa thuận, ai cũng biết đích thứ nhà Phủ doãn Nguyệt gia so với thân tỷ muội còn tốt hơn, bởi vì Nguyệt Viên Viên đối đãi với Nguyệt Đan tốt cho nên người trong phủ cũng theo đó mà thay đổi thái độ với Nguyệt Đan, chỉ là gương mặt này của Nguyệt Đan không tồn tại lâu lắm.

Về sau Nguyệt Viên Viên phát hiện, thứ muội này của nàng ngoài mặt thì thân thiết với nàng nhưng khi không có mọi người lại không xem nàng ra gì, đặc biệt khi Hạ Nguyệt Lam đến Nguyệt gia chơi, Nguyệt Đan thường tìm cớ để lượn qua lượn lại trước mặt Hạ Nguyệt Lam, khi đó Nguyệt Viên Viên cũng không nghĩ nhiều, nàng chỉ nghĩ bằng hữu của nàng cũng giống như bằng hữu của Nguyệt Đan, mà Nguyệt Đan tựa hồ cũng rất thích Hạ Nguyệt Lam, còn muốn nàng tìm cơ hội để giới thiệu nàng ta với Hạ Nguyệt Lam. Nguyệt Viên Viên đem chuyện này nói lại với Hạ Nguyệt Lam, Hạ Nguyệt Lam tỏ vẻ không vui, hơn nữa còn mắng nàng một trận, nói là nàng bị lợi dụng nhưng nàng không tin, sau đó vài lần liên tục nàng không giúp Nguyệt Đan kết giao Hạ Nguyệt Lam, Nguyệt Đan lúc này tựa hồ như nhịn hết nổi nên đã nổi đóa với nàng, từ đó về sau Nguyệt Viên Viên đối với muội muội này của mình rất phản cảm.

Nàng ngây thơ đơn thuần nhưng không có nghĩa là nàng ngu ngốc, một lần nàng có thể không nhìn ra mục đích của đối phương nhưng vài lần liên tục như vậy, dù Nguyệt Viên Viên có ngốc đến đây cũng sẽ nhận thấy cách mà Nguyệt Đan đối xử với nàng không bình thường, trừ phi nàng bị mù nếu không làm sao có thể không nhìn thấy việc Nguyệt Đan xem nàng như bàn đạp để tiếp cận Hạ Nguyệt Lam?!

Cùng là tỷ muội với nhau, Nguyệt Viên Viên không muốn truy cứu sâu xa chuyện này, cũng không muốn làm lớn chuyện để phụ mẫu lo lắng cho nên nàng mới nhường nhịn Nguyệt Đan, nhưng càng nhường nhịn thì Nguyệt Đan lại càng được nước lấn tới, mặc dù sau cuộc cãi nhau đó Nguyệt Đan đã xin lỗi nàng nhưng Nguyệt Viên Viên vẫn không thể tha thứ cho nàng ta. Nàng chấp nhận lời xin lỗi của Nguyệt Đan nhưng không chấp nhận được việc bản thân tiếp tục bị lừa dối, càng không thể chấp nhận được việc bản thân chỉ là công cụ để Nguyệt Đan lợi dụng, nhưng với tính tình của Nguyệt Viên Viên, nàng không thể xé rách mặt nạ với Nguyệt Đan được, vì vậy nàng lựa chọn trốn tránh, nàng không cùng Nguyệt Đan xuất hiện chung với nhau nữa, người trong phủ rất nhanh liền phát hiện điều này, cho nên Nguyệt phu nhân đã tìm đến nàng để hỏi chuyện. Đối với mẫu thân, Nguyệt Viên Viên không có cách nào nói dối được, vì vậy nàng đã nói ra sự thật, Nguyệt phu nhân biết được chuyện này rất tức giận, cho người phạt thật nặng Nguyệt Đan, vốn dĩ nàng cũng nhìn không vừa mắt Nguyệt Đan, dù sao đối phương cũng là nữ nhi của một thị thiếp trong phủ, chẳng có một thê tử nào lại có thể tiếp nhận nữ nhi riêng của phu quân mình với một nữ nhân khác cả, khi Nguyệt Đan tiếp cận Nguyệt Viên Viên nàng đã lên tiếng cảnh báo nữ nhi, nhưng nữ nhi nhẹ dạ dễ tin người, hiện tại rốt cuộc Nguyệt Đan bị rớt mặt nạ nữ nhi mới nhìn thấy bộ mặt thật sự của nàng ta.

Nguyệt Đan bị phạt, không có ai trong phủ đứng ra nói giúp nàng ta, ngay cả Nguyệt lão gia khi nhận được tin tức cũng nhắm mắt cho qua, làm như không thấy, Nguyệt Đan bị đánh hai mươi bạt tay vì tội dám nói những lời dối trá, bị đánh mười đại bản vì dám lợi dụng tỷ tỷ, với thân thể yếu ớt của nàng đã nằm trên giường gần một tháng, sau đó bị cấm túc một tháng trời, Nguyệt Viên Viên từng cảm thấy hình phạt này quá nặng, muốn cầu xin thay Nguyệt Đan nhưng bị Nguyệt phu nhân đuổi về phòng, lần sau nàng gặp lại Nguyệt Đan là hơn hai tháng sau, khi mà Nguyệt Đan hoàn toàn bình phục và không bị cấm túc nữa.

Nguyệt Viên Viên cứ nghĩ rằng, sau sự việc Nguyệt Đan bị phạt thì hai tỷ muội các nàng lẽ ra phải xa cách mới đúng, thế nhưng có lẽ chỉ có mình nàng mới cảm thấy như vậy mà thôi, bởi vì Nguyệt Đan đối mặt với sự lạnh nhạt của nàng cũng không hề thay đổi, ngược lại càng thêm quấn lấy nàng hơn, Nguyệt Viên Viên không còn cách nào, cũng không thể đi tìm Nguyệt phu nhân nói chuyện này, bởi vì nàng biết nếu nàng đem chuyện này nói ra thì Nguyệt Đan sẽ bị phạt, nàng không muốn trong phủ ồn ào chỉ vì chuyện của nàng, nàng vì muốn tránh mặt Nguyệt Đan nên phần lớn thời gian trong đều đi tìm Hạ Nguyệt Lam, hoặc là gọi Hạ Nguyệt Lam đến phủ chơi, không biết vì nguyên do gì mà Nguyệt Đan có vẻ sợ Hạ Nguyệt Lam, nơi nào có mặt Hạ Nguyệt Lam nàng ta đều tránh đi không gặp.

Hạ Thái phó có rất nhiều con cháu nhưng người hắn coi trọng nhất chỉ có mình Hạ Nguyệt Lam, có lẽ là bởi vì Hạ Nguyệt là nữ nhi duy nhất của nhi tử mà hắn yêu thương nhất sinh nên hắn mới đối đãi với nàng đặc biệt so với những người khác, lần này đi săn thú Hạ gia có nhiều danh ngạch hơn các phủ khác thế nhưng chỉ có một mình Hạ Nguyệt Lam được đi, một mình nàng chiếm hết cả cỗ xe ngựa, so với xe ngựa của Phủ doãn Nguyệt gia bên kia rõ ràng là thoải mái hơn rất nhiều.

“Ta vốn là muốn cưỡi ngựa nhưng bởi vì Viên Viên bảo nàng ngồi xe ngựa một mình buồn chán nên ta mới ngồi cùng nàng, hiện tại nghĩ lại đây đúng là quyết định sai lầm mà.” Vừa nói Hạ Nguyệt Lam vừa thở dài, tỏ vẻ ngán ngẩm khiến Nguyệt Viên Viên bên cạnh xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.

“Được rồi, dù sao ta cũng đang muốn cho người kéo xuống, nếu ngươi đã muốn thì cho ngươi.” Lam Hạo Ngọc cũng không có hỏi nhiều, dù sao cũng là chuyện của nữ nhân hắn thân là nam nhân không nên quá tò mò làm gì.

“Đa tạ Ngũ điện hạ.” Hạ Nguyệt Lam nhếch môi, gương mặt xinh đẹp hiện lên ý cười.

“Nhớ bảo quản cho tốt, dù sao cũng là ngựa của Trấn quốc Tướng quân phủ.” Hắn nhắc nhở.

“Yên tâm đi.” Hạ Nguyệt Lam gật đầu, cho hắn một ánh mắt yên tâm: “Đợi khi đến nơi sẽ trả lại nó cho nàng.” ‘Nàng’ ở đây không ai khác chính là Triệu Băng Lộ, Hạ Nguyệt Lam đã lên tiếng mượn ngựa thì tự nhiên là đã nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy của đám người Lam Hạo Ngọc.

“Vậy ta đi trước.” Dứt lời hắn liền kéo dây cương ngựa, thúc vào bụng ngựa một cái, con ngựa phi như lao về phía trước.

“Tiểu Lam, ngươi thật sự muốn cưỡi ngựa sao?” Nguyệt Viên Viên nhìn Hạ Nguyệt từ trên xe ngựa bên này phóng sang con ngựa bên cạnh, hai chân nàng kẹp lấy lưng ngựa, một tay cầm lấy dây cương, con ngựa bị chấn động nên giật mình nhảy lên, đứng bằng hai chân khiến nàng bị dọa cho một trận, may mắn là Hạ Nguyệt Lam không có bị hắt khỏi lưng ngựa, sau khi được Hạ Nguyệt Lam trấn an thì con ngựa cũng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ.

“Đúng vậy.”

“Làm như vậy không tốt lắm đâu.” Nguyệt Viên Viên ló đầu ra cửa sổ, đưa mắt nhìn xung quanh, mặc dù màn che của các xe ngựa xung quanh đều không có vén lên nhưng nơi này là giữa đường phố, hai bên khẳng định có không ít người vây xem.

“Làm sao lại không tốt?” Hạ Nguyệt Lam kéo dây cương, đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt nhìn về phía trước, lưng nàng thẳng tắp, một thân kỵ trang màu chanh, bộ dạng ngồi trên lưng ngựa oai phong chẳng kém gì một trang nam tử.

“Lỡ như Thái phó đại nhân biết được...”

“Viên Viên, không cần phải lo, hôm nay là săn thú mùa xuân mà, cần gì nghĩ nhiều như thế chứ?” Hạ Nguyệt Lam lên tiếng cắt lời Nguyệt Viên Viên, Hạ Thái phó dạy dỗ nàng chẳng khác gì nam nhân nhưng đồng thời hắn cũng không thích việc Hạ Nguyệt Lam cưỡi ngựa chạy trên phố, bởi vì theo lí mà nói thân là nữ nhân thì tác phong phải nên nhẹ nhàng uyển chuyển một chút, bất quá hôm nay là săn thú mùa xuân thì tự nhiên có chút bất đồng, sự kiện mỗi năm mới có một lần, Hạ Thái phó cũng không thể ngăn cản nàng được, huôang hồ Triệu Băng Lộ cũng có thể cưỡi ngựa chạy trên phố thế này thì tại sao nàng lại không được chạy chứ?

Nguyệt Viên Viên nhìn bộ dạng này của Hạ Nguyệt Lam liền biết cho dù nàng có nói gì đi nữa thì đối phương cũng sẽ không nghe theo nên ngoan ngoãn im miệng, không nói thêm lời nào nữa, nàng đưa mắt nhìn về phía trước, hôm nay người cưỡi ngựa không ít, người nàng muốn tìm lại nằm trong đám người cho nên cũng khó mà tìm, nhưng chỉ cần nàng muốn thì sợ gì mà không nhìn thấy, quả nhiên sau đó nàng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở đằng xa, bóng người trên lưng ngựa, lưng dài thẳng tắp, hiên ngang khí thái chẳng kém gì Lam Hạo Ngọc, mặc dù chỉ là bóng lưng nhưng cũng có thể khiến nàng mỉm cười.

Hạ Nguyệt Lam nhìn gương mặt mỉm cười e thẹn của Nguyệt Viên Viên, có chút khó hiểu, không rõ đối phương nhìn thấy cái gì mà lại lộ vẻ mặt thế này, nhưng nàng cũng không có mở miệng, hiển nhiên là bởi vì nàng không có hứng thú với câu chuyện của Nguyệt Viên Viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện