Đích Nữ Tàn Phi

Chương 141: Săn Thú Mùa Xuân (4)



Hoàng cung nằm ở phía Bắc kinh thành, muốn đến được trường săn ở thành Tây thì phải đi ngang qua con đường trung tâm - nơi mà mọi người gọi là con đường náo nhiệt nhất Đại Ngụy, thành Đông là nơi náo nhiệt nhất Đại Ngụy, câu nói này cũng không sai, bởi thành Đông tập trung rất đông người, đất đai ở đó cũng rộng lớn, có rất nhiều phủ đệ xây dựng lên, người ở thành Đông nếu không phải quan lại trong triều có thân phận cao quý thì cũng là người có tiền, người bình thường làm gì dám ở khu vực sang trọng như thế. Thành Đông có nhiều người ở hơn là người buôn bán, bởi vì có phủ đệ trên con đường này thì chẳng khác nào có cả gia tài trong tay, đâu cần đi buôn bán nữa làm gì cho mệt, mà con đường trung tâm này là nơi hội tụ những gian hàng buôn bán từ nhỏ đến lớn, từ những quán trà cho đến tửu lâu nổi tiếng, nói tóm lại trên con đường này không khi nào không có người, không có thứ gì là không có bán cả.

Hôm nay mọi con đường mà đoàn người Ngụy đế đi qua đều không được bày bán trên đường, tuy nhiên các cửa hàng không lấn chiếm ra đường thì vẫn được buôn bán, vì vậy mà con đường trung tâm hôm nay trở nên trống trải hơn ngày thường, trên đường ngoại trừ đoàn người của Ngụy đế ra thì không thấy bóng dân thường nào xuất hiện, lúc này trên những tòa tửu lâu đã tập trung không ít người, cho nên không khí của con đường vẫn náo nhiệt như ngày thường.

Tại một tòa tửu lâu nào đó trên con đường trung tâm, lúc này đoàn người Ngụy đế cũng vừa đi đến đây, mọi người ở trong tửu lâu vốn đang ăn uống trò chuyện đều dừng lại động tác, một đám người chen nhau chạy đến bên cửa chính, muốn được nhắm nhìn dung nhan của đế vương một lần trong đời, trên lầu hai cũng có không ít người ló đầu ra cửa sổ để nhìn xuống bên dưới, vừa nhìn vừa thảo luận, bầu không khí nhộn nhịp chưa từng có.

“Lão Thiên a, xuống đây mà xem, sống bao nhiêu năm ta rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy dung mạo Bệ hạ một lần trong đời.” Một nam nhân ôm đầu hướng trần nhà gào thét, bộ dạng này của hắn nếu đổi lại là ngày thường người khác sẽ nghĩ rằng hắn bị điên thế nhưng hiện tại mọi người xung quanh chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi.

“Bệ hạ đúng là tuổi trẻ anh tuấn, ước gì người nhìn đến ta một lần.” Một thiếu phụ tuổi ngoài trung niên nhìn đến bộ dạng anh tuấn cưỡi trên lưng ngựa của Ngụy đế liền xuân tâm nhộn nhạo, hai mắt nhanh chóng chuyển thành hình trái tim.

“Ngươi còn không về tự soi gương xem bản thân mình ra sao mà lại dám nói ra những lời này, thật không biết xấu hổ.” Nữ nhân bên cạnh nghe vậy không khỏi khinh thường nhìn thiếu phụ một cái, gương mặt lộ vẻ châm chọc.

“Liên quan gì đến ngươi? Bộ dạng của ngươi cũng có hơn gì ta đâu mà nói?!” Dứt lời hai nữ nhân liền nhào vào cấu xé lẫn nhau, mọi người thấy thế cũng để mặc mà không hề khuyên can, bởi vì lúc này ánh mắt mọi người đều bị đoàn người của Ngụy đế thu hút.

“Nhìn kìa nhìn kìa, người đi phía sau Bệ hạ chính là Thái tử điện hạ đó!” Không biết là ai kêu lên một tiếng, đề tài từ Ngụy đế liền nhanh chóng lan sang người Lam Thành Vân.

“Ôi Thái tử điện hạ thật sự là oai phong lẫm liệt quá đi mất!” Thiếu nữ một bên cầm khăn tay, đôi mắt e thẹn nhìn về phía Lam Thành Vân, đáng tiếc Lam Thành Vân chỉ lo tập trung cưỡi ngựa, không chú ý xung quanh.

“Bánh bao tiểu muội, hôm nay không đi bán bánh bao à?” Sở dĩ gọi là bánh bao tiểu muội là bởi vì nhà nàng chuyên bán bánh bao, đây đã là truyền thống lâu đời của gia đình, người làm ăn buôn bán trong kinh thành đều nhận ra nàng.

“Hôm nay nghỉ bán.” Thiếu nữ gọi bánh bao tiểu muội một bên cầm khăn tay, đôi mắt không ngừng phóng điện về phía Lam Thành Vân nhưng lại không nhận được đáp lại, nàng chỉ có thể buồn bực thu hồi tầm mắt.

“Ta nhớ ngươi cũng không phải bán ở nơi này mà bán ở đường bên kia cơ mà, Bệ hạ cũng đâu có đi sang đó đâu mà nghỉ bán.” Một người khác nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn nói ra nghi vấn trong lòng.

“Cũng bởi vì Bệ hạ không đi sang đó nên nàng mới nghỉ bán mà chạy sang đây đó.” Không biết là ai lên tiếng, chỉ biết vừa dứt lời đã có một trận cười hưởng ứng.

“Ha ha...”

“Ta nói, thảo nào lại chạy sang đây...”

“Hôm nay không buôn bán, sợ là phải nhịn đói rồi.”

“Gì chứ? Bánh bao ngày nào bán mà không được, nhưng cơ hội thì mỗi năm chỉ có một lần thôi, qua năm nay thì phải đợi thêm một năm nữa.” Bánh bao tiểu muội buồn bực phản bác.

“Cơ hội?” Người nọ khó hiểu: “Cơ hội gì?”

“Còn cơ hội gì nữa? Cơ hội trèo cao chứ sao?” Một nữ nhân khác chen mồm vào, ánh mắt nhìn bánh bao tiểu muội mang theo vài phần bất thiện, giọng điệu cũng có chút khinh thường.

“Nói như thể ngươi không nghĩ như vậy vậy!” Bánh bao tiểu muội cười lạnh, không khách khí đáp trả lại đối phương.

“Ngươi nói cái gì?!”

Mọi người lại tiếp tục bàn tán, từ người sang đến người kia, cho đến khi đoàn người đi qua cũng chưa từng dừng lại, có vẻ đề tài nào thảo luận hoài cũng không hết.

Trên một gian phòng chữ Thiên ở lầu hai, nơi này so với bên ngoài thì an tĩnh hơn nhiều, ngay cả tiếng trao đổi cũng rất bình thản, có lẽ bởi vì không có sự góp mặt của nữ nhân chăng?

“Hôm nay đường phố náo nhiệt thật!” Bạch y nam tử đứng dựa vào thành cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía đoàn người Ngụy đế ở bên dưới, đoàn người kéo dài đến tận cuối con đường, sâu không thấy điểm cuối, vô cùng hoàng tráng, đúng là khiến người khác phải rửa mắt mà nhìn.

“Săn thú mùa xuân mỗi năm một lần, là thời điểm mà mọi người mong đợi nhất, tự nhiên là náo nhiệt.” Hồng y nam tử ngồi bên cửa sổ, tay cầm chung trà đưa lên khóe miệng, hắn liếc nhìn đoàn người, bộ dạng yêu nghiệt khiến người khác hít thở không thông.

Nếu có người khác ở đây nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ hận không thể hét lên thành tiếng, sau đó bọn họ sẽ quỳ rạp dưới gối của hồng y nam tử, bất kể là nam hay nữ đều không thể cưỡng lại với vẻ yêu nghiệt thế này, chỉ có thể cảm thán: Hóa ra trên đời thật sự tồn tại nam nhân mỹ lệ đến dường này!

Dung mạo của nam tử vô cùng hoàn mỹ, ngũ quan tinh tế khiến người nhịn không được rời mắt, mày kiếm anh khí nhưng không mất đi sự mê hoặc vốn có, đôi mắt sâu như đáy biển khiến người khác không thể nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, trên môi lúc nào cũng hiện lên nụ cười ôn hòa, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến người khác ngất ngây, nếu hắn là nữ tử thì nhất định sẽ là hồng nhan họa quốc, đệ nhất yêu cơ, thế nhưng hắn lại là nam tử, nhưng cũng là nam tử khiến mọi nữ nhân trên thế gian trở nên điên cuồng vì hắn.

Một vẻ đẹp yêu mị nhưng lại nguy hiểm vô cùng, giống như một đóa hoa chứa kịch động, rõ ràng biết là có độc nhưng lại nhịn không được bị vẻ đẹp của nó mê hoặc để rồi đâm đầu vào chốn nguy hiểm, thậm chí trả giá bằng giá sinh mạng cũng cảm thấy đáng giá.

Một đoàn xe ngựa nối đuôi nhau đi qua tửu lâu, cặp mắt đào hoa chuẩn xác rơi vào một cỗ xe ngựa, cũng không biết hắn suy nghĩ chuyện gì mà khóe môi lại cong thành độ công tuyệt mỹ, thu lại nụ cười ôn hòa mị hoặc, lại thêm nhiều phần tà tứ khi thực hiện được âm mưu gì đó, mặc dù không biết đó là gì, chỉ biết nụ cười này của hắn đã khiến cảnh vật xung quanh đều trở nên ảm đạm không thôi.

“Chủ tử, người hôm nay có chuyện vui ạ?” Bạch y nam tử vừa mới thu hồi ánh mắt từ đoàn người của Ngụy đế đã bắt gặp bộ dạng này của hồng y nam tử, chủ tử rất hiếm khi lộ ra bộ dạng này, nếu có thì chứng tỏ tâm trạng của hắn đang rất vui, vì vậy bạch y nam tử có chút tò mò mở miệng.

“Săn thú mùa xuân năm nay đúng là thú vị hơn mấy năm trước.”

Tiêu Hạo Nhiên rất ít khi cảm thấy hứng thú với một thứ gì đó, nhưng một khi đã hứng thú thì hắn nhất định sẽ biến thứ đó thành sở hữu của mình.

Kể từ sau ngày hai người bọn họ chính thức gặp nhau, Tiêu Hạo Nhiên luôn lặng lẽ trốn một góc dõi theo nhất cử nhất động của Tiết Phong Lan, tất nhiên hắn cũng không có biến thái đến mức rình coi nàng tắm hay là ngủ, dù sao một nữ hài hơn mười tuổi như nàng chưa chắc đã khiến hắn cảm thấy muốn ra tay. Im lặng quan sát nàng trong bóng tối đã trở thành thú vui hàng ngày của hắn, càng quan sát hắn càng cảm thấy kinh ngạc, cách nàng nói chuyện và hành động hoàn toàn không giống như một nữ hài mới lớn, trong đôi mắt trong suốt kia lúc nào cũng chưa một tia thù hận, giống như trong lòng nàng luôn chứa một nỗi oán hận rất lớn, và nó đang được nuôi dưỡng để một ngày nàng có thể bộc phát ra.

Có lẽ trên người nàng có rất nhiều bí mật đấy, trong mắt nàng chỉ có thù hận, để có thể hoàn thành cồn cuộc trả thù mà khi làm việc gì nàng cũng không hề suy nghĩ cho an nguy của bản thân, cho dù ngọc đá cùng vỡ nàng cũng không hề quan tâm, cũng giống như việc nàng đồng ý làm con rối cho hắn, thái độ băng quơ, giống như việc đồng ý với hắn chỉ là lời nói, nàng có làm hay không là việc của nàng, hắn không thể ép buộc được.

Dạo gần đây Tiêu Hạo Nhiên thường xuyên rời cốc, Tiêu Bạch cùng Tiêu Dạ đều muốn đi theo nhưng Tiêu Hạo Nhiên lại không cho, bộ dạng thần thần bí bí kia khiến hắn tò mò không thôi, rủ tên đầu gỗ Tiêu Dạ cùng đi theo dõi thì tên kia cũng chuồn đi đâu mất, Tiêu Bạch sợ nội lực của bản thân không thâm hậu sẽ bị phát hiện nên không dám theo dõi Tiêu Hạo Nhiên, vì vậy dạo gần đây Tiêu Hạo Nhiên đang làm gì hắn đều không biết.

Thân là tả sứ bên cạnh Tiêu Hạo Nhiên, nhất cử nhất động của Tiêu Hạo Nhiên lẽ ra hắn phải nắm rõ ràng mới đúng, vậy mà hiện tại lại bị đối phương cho ra rìa, nếu để đám người trong cốc biết được nhất định sẽ cười vào mặt hắn cho xem!

“Mỗi năm săn thú diễn ra đều dấy lên một hồi gió tanh mưa máu, cũng không biết năm sẽ như thế nào đây.” Tiêu Bạch xoa cằm, hào hứng đụng vào vai hắc y nam tử bên cạnh: “Thế lực trong tối nhiều vô số kể, mục tiêu bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ít, Tiểu Dạ Dạ ngươi đoán xem năm nay ai là người bị truy sát nhiều nhất?”

Tiêu Dạ một thân y phục màu đen, gương mặt cương nghị phủ một lớp băng mỏng, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Tiêu Bạch, môi mỏng phun ra từng chữ: “Không được gọi ta bằng cái tên đó.”

Tiểu Dạ Dạ?

Nam tử thân cao mét tám, khí thế hiên ngang, toàn thân tản ra sát khí như hắn làm sao có thể xứng với ba chữ “Tiểu Dạ Dạ” đó cơ chứ? Vậy mà cái tên Tiêu Bạch trời đánh này suốt này cứ tùy tiện đặt biệt danh cho hắn, gọi hắn bằng những cái tên kỳ quái, nếu không phải Tiểu Dạ thì chính là Tiểu Dạ Dạ, nghe thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi, vậy mà thân là người gọi ra cái tên này Tiêu Bạch lại không có chút cảm xúc, hơn nữa bộ dạng còn rất là vui vẻ là thế quái nào chứ?!

Chẳng lẽ chỉ có bản thân hắn mới cảm thấy buồn nôn hay sao?!

“Ai da, Tiểu Dạ Dạ sao lại giận rồi, đến đây ca ca thương nào...” Nhìn vẻ mặt tức giận của Tiêu Dạ, Tiêu Bạch lại tức trưng ra nụ cười rạng rỡ, nếu không phải nể mặt có Tiêu Hạo Nhiên ở đây Tiêu Dạ sớm dùng một kiếm chém Tiêu Bạch làm hai nửa, xé rách luôn gương mặt đang tươi cười của hắn.

“Muốn chết!” Tay hắn đặt trên thanh kiếm, ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn Tiêu Bạch, tựa hồ như Tiêu Bạch còn nói thêm lời nào nữa thì hắn nhất định sẽ rút kiếm chém về phía đối phương.

“Bình tĩnh, Tiêu Dạ đệ phải bình tĩnh, chúng ta là huynh đệ của nhau, đệ sẽ không ra tay sát hại huynh chứ?!” Tiêu Bạch tựa hồ như bị bộ dáng này của Tiêu Dạ dọa sợ, vội vàng đưa hai tay đầu hàng, miệng vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt.

“Câm miệng!” Ai là huynh đệ với ngươi? Tiêu Dạ cho hắn một ánh mắt xem thường.

“Tốt, ta câm miệng.”

Tiêu Hạo Nhiên từ đầu chí cuối vẫn thản nhiên ngồi uống trà mà không tham gia cuộc trò chuyện, đối với việc hai người cãi nhau, suýt nữa diễn ra một màn ngươi sống ta chết hắn cũng không có quan tâm, tựa hồ như sớm đã quen với cảnh này.

“Chủ tử, ngươi xem, Tiêu Dạ hắn bắt nạt ta.” Thấy bản thân yếu thế hơn, Tiêu Bạch lập tức vứt bỏ liêm sỉ, chạy đến bên cạnh Tiêu Hạo Nhiên học theo tiểu hài tử mách lẻo, hành động này của hắn nhận được ánh mắt khinh bỉ từ Tiêu Dạ.

Tiêu Hạo Nhiên buồn cười: “Theo ta thấy rõ ràng là ngươi bắt nạt hắn mới đúng.” Tiêu Dạ làm người trước giờ luôn cương trực, một là một hai là hai, hắn không thích nói đùa, cũng không thích ồn ào, ở bên cạnh Tiêu Bạch luôn là thử thách cực hạn đối với hắn, nếu không phải coi Tiêu Bạch là huynh đệ vào sinh ra tử thì hắn sớm đã dùng một kiếm chém Tiêu Bạch để lỗ tai được yên tĩnh chứ không cần ở đây cùng Tiêu Bạch đôi co.

“Ách, ta nào có...” Tiêu Hạo Nhiên cũng đã lên tiếng nói như vậy, Tiêu Bạch cũng không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục đi trêu chọc Tiêu Dạ.

“Hừm, Tiểu...” Nhận thấy ánh mắt chứa đầy sát khí đang nhìn mình, Tiêu Bạch vội chuyển lời: “Tiêu Dạ, chúng ta tiếp tục đề tài cũ, đệ cảm thấy năm nay ai là người bị truy sát nhiều nhất?”

Tiêu Dạ nhìn Tiêu Bạch thật sâu một cái, lạnh nhạt mở miệng: “Kể từ khi quận chúa của Trịnh vương phủ tham gia săn thú, những kẻ ấn nấp trong bóng tối lại càng nhiều hơn, năm trước nghe nói nàng còn bị thương ở tay, năm nay chỉ sợ Trịnh vương phủ vẫn là người thu hút giá trị thù hận nhiều nhất.”

“Ta đồng ý! À, nghe nói lần trước ở Thiền Vu Sơn Tự, người của Kiếm Vũ truy sát người của Trịnh vương phủ, tiểu nha đầu được chủ tử cứu cũng là bị liên lụy do đám người Kiếm Vũ hiểu lầm đó là tiểu quận chúa của Trịnh vương phủ, số nàng cũng thật xui xẻo.” Lần trước khi cứu Tiết Phong Lan, Tiêu Hạo Nhiên cũng đã cho Tiêu Bạch đi điều tra chuyện này, sau đó mới biết được đám người Kiếm Vũ thật ra không có nhắm vào Tiết Phong Lan, bọn họ chỉ là lầm mục tiêu, khi đó bọn họ nhận lệnh đến truy sát người của Trịnh vương phủ, thấy Tiết Phong Lan có vẻ thân thiết với Trịnh vương phi nên đã nghĩ rằng nàng là tiểu quận chúa của Trịnh vương phủ, đã là tiểu quận chúa của Trịnh vương phủ thì nàng chính là đối tượng hàng đầu cần phải tiêu diệt nên bọn họ mới ra tay với Tiết Phong Lan. Trịnh Thiên Ngôn không thường xuyên ra ngoài, người bên ngoài cũng chỉ biết nàng xinh đẹp mỹ miều, đứng đầu bảng xếp hạng mỹ nhân trong kinh thành nhưng cụ thể là tròn méo ra sao thì không rõ, mà đám người Kiếm Vũ ôm chỉ thị thà giết lầm còn hơn bỏ sót nên đã ra tay với Tiết Phong Lan, cho nên kỳ thực Tiết Phong Lan không hề liên quan đến chuyện này, nàng chỉ là bị Trịnh vương phủ liên lụy mà thôi.

“Hình như nàng là tiểu thư của Lễ bộ Thượng thư phủ, không biết săn thú năm nay nàng có tham gia không?”

Nhắc đến Tiết Phong Lan, thần sắc của hai nam nhân còn lại đều thay đổi, chỉ là Tiêu Bạch chỉ lo tìm kiếm xe ngựa của Lễ bộ Thượng thư phủ nên không có chú ý đến biểu cảm của hai người.

“A, kia rồi...” Tiêu Bạch nhìn thấy xe ngựa có khắc huy hiệu của Tiết gia liền hô lên một tiếng, nghĩ đến ánh mắt của Tiết Phong Lan ngày đó trước kia hôn mê, trên gương mặt tuấn tú hiện lên nụ cười trông có vẻ bí hiểm, nếu là nàng thì hắn nghĩ nàng sẽ tham gia thôi.

Tiêu Dạ đi đến bên cạnh một cửa sổ khác, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, khi đôi mắt hắn rơi vào xe ngựa của Lễ bộ Thượng thư phủ thì ánh mắt của hắn dần trở nên mơ hồ, thời gian như ngừng trôi, trong đầu hắn không khỏi hiện lên kí ức của mấy năm về trước.

Mấy năm trước Vân Nam là một vùng đất đói nghèo, đặc biệt có một năm hạn hán kéo dài khiến dân chúng không thu hoạch được gì cả dẫn đến nạn đói tràn lan, nạn đói, mất mùa, hạn hán, thiên tai khắp đất Vân Nam khiến người ở nơi này sống rất khổ sở, lại thêm phải đóng thuế cho bọn quan lại càng khiến cho vùng đất này trở nên nghèo nàn lạc hậu. Trong khi dân chúng trong thành không có cái để ăn thì bọn quan lại quý tộc lại suốt ngày ăn chơi xa đọa, mở tiệc sênh ca hàng đêm khiến lòng người câm phẫn không thôi, nhưng bởi vì thế lực đơn bạc yếu ớt mà không thể chống lại bọn quan lại, bọn họ chỉ có thể làm việc để sống qua ngày.

Một số người trong nhà đã cạn kiệt lương thực nhưng lại đông cho nên họ đã mang con mình đi bán để đổi lấy gạo, Tiêu Dạ trước kia không gọi Tiêu Dạ, cái tên này là do Tiêu Hạo Nhiên sau khi cứu hắn mới đặt cho hắn, hắn đã từng là một trong đám hài tử bị chính phụ mẫu của mình bán cho đám công tử nhà giàu để làm đồ chơi.

Đám quan lại quý tộc luôn có một bộ phận có sở thích biến thái, thích đùa giỡn với tiểu hài tử, mặc kệ là nam hài tử vẫn là nữ hài tử bọn họ đều không buông tha, đáng thương cho một đám hài tử, khi được bán vào gia đình giàu có thì nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi, sau này không cần lo đến cái ăn cái mặc nữa mà được hưởng vinh hoa phú quý, bọn họ không hề biết được bọn họ sắp phải trải qua chuyện gì.

Tiêu Dạ bị bán vào một gia đình giàu có nhất nhì Vân Nam, chủ nhân của gia đình đó là một nam nhân trung niên với dáng vẻ ôn hậu dễ gần, ban đầu hắn đối đãi với Tiêu Dạ cùng đám hài tử kia rất tốt, hắn cho bọn họ chỗ ở, cho bọn họ ăn những món ăn ngon và mặc những bộ y phục có chất liệu tốt mà từ trước đến giờ bọn họ chưa từng thấy qua, khiến đám hài tử rất yêu thích hắn, nhận định hắn làm người tốt. Đặc biệt, so với đám hài tử cùng trang lứa thì nam nhân chủ nhân của nhà đó đối xử với Tiêu Dạ tốt hơn nhiều, thậm chí có thể nói là xem Tiêu Dạ như nhi tử thân sinh mà đối đãi, có lẽ là do Tiêu Dạ tuấn tú hơn những đứa trẻ kia, Tiêu Dạ cứ nghĩ rằng bản thân bị phụ mẫu bán đi là một chuyện rất xấu, không ngờ lại gặp phải một người tốt cưu mang hắn khiến hắn đối với nam nhân nói gì nghe nấy, cho đến một ngày hắn bị nam nhân kéo vào phòng dùng roi da đánh đập, đến giờ hắn vẫn chưa quên được gương mặt của người nam nhân đó, sự say mê tột cùng với đôi mắt chứa đầy sự vui sướng giống như một con thú thỏa mãn khi biểu hiện ra dục vọng săn mồi của chúng, đó là lần đầu tiên Tiêu Dạ biết thế nào là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.

Cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, Tiêu Dạ từ một tiểu hài tử không hiểu chuyện mà từ từ trưởng thành, đánh đập đối với hắn đã trở thành thói quen, cho dù có đau đớn cỡ nào đi chăng nữa thì gương mặt Tiêu Dạ cũng không đổi sắc, bởi vì hắn biết một khi hắn lộ ra biểu cảm đau đớn thì nam nhâm kia nhất định sẽ vui vẻ vô cùng, vì vậy mà hắn cố nhịn đau đớn khiến nam nhân kia cảm thấy vô vị mà buông tha cho món đồ chơi này. Tiêu Dạ ấp ủ hi vọng một ngày nào đó bí mật của nam nhân có vẻ ngoài ôn hậu kia sẽ bị vạch trần để hắn có thể thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này, và điều đó nhanh chóng trở thành hiện thực, bởi vì có nhiều hài tử mất tích ở khu vực xung quanh nên quan lại đã cho người điều tra, lúc lục soát nhà của người kia thì vô tình phát hiện bí mật của hắn vì vậy hắn đã bị bắt giam, trong thời gian hắn bị bắt giam sinh ý làm ăn của gia đình hắn không tốt dẫn đến nợ ngập đầu, cuối cùng phải bán nhà để trả nợ, hắn từ một người giàu nhất nhì đất Vân Nam trở thành một tên lưu lạc đầu đường xó chợ, những kẻ mà bị hắn mua cũng đã bỏ trốn.

Bỏ trốn, nghe có vẻ là có được tự do rồi đó nhưng tiếp theo sau đó bọn họ lại không biết phải về đâu, Tiêu Dạ quyết định về nhà tìm phụ mẫu nhưng thứ hắn phải đối mặt chính lài sự xem thường của gia đình, hắn bị chính thân nhân của mình xua đuổi, không còn cách nào khác nên hắn phải đi tìm kiếm một công việc để làm, chỉ là do mấy năm nay đói nghèo vẫn tiếp tục diễn ra cho nên không ai muốn thuê một tiểu hài tử để làm việc trả công cả, Tiêu Dạ không biết đi đâu về đâu, hắn lưu lạc đầu đường xó chợ để rồi cuối cùng thành khuất cái, chỉ muốn có cái ăn để duy trì mạng sống rẻ mạt này, cho đến một ngày...

“Cút đi.” Nam nhân đẩy tiểu nam hài ra đất, nhìn hắn đầy vẻ ghét bỏ không chút che giấu.

“Thúc thúc cháu đói.” Tiểu nam hài gương mặt lắm lem bùn đất, toàn thân dơ dáy ngồi trên đất, hắn đưa đôi bàn tay nhỏ bé gày gò nhưng lại không mấy sạch sẽ cho nam nhân trước mặt, cuối cùng đổi lại là sự chán ghét của nam nhân.

“Cút, đừng cản đường ta, ăn xin thì ra chỗ khác mà ăn xin.” Nam nhân phủi phủi y phục, dùng tốc độ nhanh như chớp đi vào tửu lâu đối diện, giống như phía sau hắn có hồng thủy mãnh thú đuổi theo vậy.

Tiểu nam hài tựa hồ đã quen với chuyện này, hắn cúi đầu lủi thủi đi đến bên góc tường ngồi xuống, người qua kẻ lại không có ai để ý đến hắn, lúc này trên đường cũng có nhiều người có cảnh ngộ giống như hắn, có người còn to gan ôm lấy chân của người qua đường đổi lại là tiếng hét kinh hãi cùng tiếng mắng chửi không chút thương tiếc, hắn lẳng lặng ngồi nhìn mọi chuyện diễn ra, không gian yên tĩnh như chìm vào câm phẫn.

“Tiểu ca ca, sao huynh lại ngồi ở đây vậy?” Nghe thấy tiếng gọi tiểu nam hài bèn ngẩng đầu, đập vào mắt là hình ảnh của một tiểu nữ hài phấn điêu mày ngọc, y phục vô cùng bắt mắt, nhìn qua là biết người có tiền.

Tiểu nam hài kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn gặp một nữ hài xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn tự động đến bắt chuyện với hắn, nàng lớn lên đặc biệt dễ nhìn, không giống như hắn, lúc nàng cười lên đôi mắt cong thành hình trăng khuyết khiến hắn nhìn đến ngẩn người.

Trên người nàng truyền đến một mùi thơm kỳ lạ, Tiêu Dạ nhanh chóng nhận ra đó là mùi thơm của màn thầu nhân thịt, quả nhiên trên tay nàng lúc này đang cầm một gói màn thầu, bên trong có khoảng bốn năm cái, vẫn còn nóng hổi, gió mang theo mùi thơm thổi vào mũi khiến hắn nuốt nước miếng, bụng cũng lên tiếng kháng nghị.

“Huynh đói rồi à?”

Lần đầu tiên có nữ hài xinh đẹp đến bắt chuyện với hắn khiến tiểu nam hài có chút bối rối, không biết phải làm sao, hai má của hắn cũng vì vậy mà đỏ lên nhưng bởi vì gương mặt bị lấm lem bùn đất nên không thấy rõ, chỉ để lộ đôi mắt trong suốt nhìn màn thầu trên tay nữ hài với ánh mắt khát vọng không chút che giấu.

“Đây, cho huynh.” Tiểu nữ hài bị ánh mắt này làm xiêu lòng, suy nghĩ một lúc rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, nàng cầm lấy một cái bánh bao đưa cho nam hài đối diện, mặc dù phụ thân đã dặn dò nàng không được đưa đồ cho người khác nhưng tiểu ca ca này đáng thương như vậy, bộ dạng của hắn khẳng định là bị bỏ đói lâu ngày, nếu bắt nàng đứng yên mà nhìn thì thật sự có chút không nỡ.

Lúc nãy nữ hài đứng bên kia đường đã nghe thấy tiếng quát tháo, quay đầu nhìn lại thấy một nam nhân trung niên đưa tay đẩy một nam hài xuống đất, trái ngược với dáng vẻ phú quý của nam nhân trung niên, toàn thân tiểu nam hài đều dơ dáy bẩn thỉu, thân hình gầy gò ốm yếu, người nam nhân kia còn dùng những lời nói làm tổn thương người khác để nói với tiểu nam hài khiến hắn lủi lủi quay về bên góc tường ngồi xổm ở nơi đó, bộ dạng đó đáng thương vô cùng, khiến nữ hài nhịn không được mới đến chỗ hắn.

Cơn đói lấn át lí trí, Tiêu Dạ cũng không có nghĩ nhiều vì sao nàng không giống với những người khác chán ghét xua đuổi hắn, mà ngược lại còn đối xử tốt với hắn như vậy, hắn chỉ biết lúc này hắn rất đói, cho nên hắn đã giựt lấy màn thầu từ trong tay nàng, bỏ vào miệng nhai một cách ngấu nghiến.

“Tiểu ca ca huynh ăn từ từ thôi.” Nhìn nam hài ăn không kịp thở, nữ hài thật sự sợ hắn bị nghẹn bèn lên tiếng nhắc nhở.

Tiểu nam hài không có để ý đến lời nàng nói mà tiếp tục cắm cúi ăn, hắn không biết đây là ngày thứ bao nhiêu hắn mới được ăn một thứ gì đó vào bụng, bộ dạng ăn màn thầu của hắn giống như sợ vó ai đó sẽ giành mất đi đồ ăn của mình vậy, cái màn thầu này không nhỏ, người bình thường ăn cũng mất khoảng hai ba phút nhưng nam hài chỉ dùng phân nửa thời gian để ăn xong nó, sau khi ăn xong thì hắn mới phát hiện lúc hắn giựt lấy màn thầu từ tay nàng thì bùn đất trên tay đã vô tình dính vào tay nàng, trên bàn tay trắng noãn là vết bùn xấu xí, điều này khiến đồng tử của hắn co rút lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện