Chương 21: Chương 21
Đôi mắt ươn ướt của cô làm Gia Bạch cuống lên.
Anh nghĩ rằng mình đã vô tình nói hoặc làm gì đó khiến bạn gái tổn thương.
- A-anh xin lỗi, anh...
Anh muốn sửa chữa nhưng lại không thực sự hiểu nguyên nhân là gì.
Lần đầu tiên có một cô gái khóc vì mình, Gia Bạch lúng túng thấy rõ.
Chưa một giọt nước mắt nào rơi xuống, nhưng đôi mắt long lanh ngấn lệ ấy cũng đã nói lên sự thất vọng trong tim cô đang bành trướng mạnh mẽ đến nhường nào.
--------------‐-
Ca phẫu thuật của Huyền Vũ kết thúc lúc 1 giờ 30 sáng.
Anh loay hoay soạn đồ rồi đi về nhà.
Đồng hồ chỉ đúng 2 giờ.
"Cạch"
Huyền Vũ mở cửa ra, thấy nhà sáng trưng liền lẩm bẩm: "thằng này, lên lầu ngủ không biết tắt đèn tầng trệt à!"
Không khí lạnh lẽo tràn vào khiến Huyền Vũ thấy có gì đó cứ là lạ.
Không gian im ắng đến mức một con muỗi bay qua cũng nghe rõ riếng vo ve của nó.
Huyền Vũ bước lên tầng trên, thấy cửa ban công chưa đóng thì ngay lập tức cau mày.
- Nữa, không biết khóa cái cửa...
Nói chưa hết câu, Huyền Vũ giật mình thấy Gia Bạch đang ngồi ngoài ban công, hai bàn tay đan vào nhau, đầu gục xuống.
- Chưa ngủ à thằng kia? Mày dọa tao đấy!
Nghe tiếng gọi, Gia Bạch ngẩng mặt lên.
Thần sắc của anh trông khá tệ.
- Ừm, em đang giải tỏa cảm xúc một chút...
Huyền Vũ khựng lại một lúc trước khi kịp hoàn hồn để lấy một cái ghế, ngồi đối diện Gia Bạch.
Không khí ban đêm tĩnh lặng khiến con người ta trở nên yếu đuối hơn.
Gió khuya lạnh lẽo, đìu hiu thổi nhẹ qua ban công.
Huyền Vũ hỏi nhỏ:
- Sao thế? Vì chuyện ông ta về nước à?
Gia Bạch lắc đầu.
Anh lại hỏi tiếp:
- Cãi nhau với con bé hả?
- Ừm, không hẳn là cãi nhau, chắc em ấy hiểu lầm gì đó rồi...
Cả hai im lặng một lúc lâu.
Huyền Vũ chẳng tiện đào sâu, không an ủi và cũng chẳng biết nên nói thế nào.
Có lẽ sự tĩnh mịch này là liều thuốc tốt nhất cho Gia Bạch hiện giờ.
---------------------
"Ông giết người!"
"Con nít thì biết cái m* gì mà xen vào? Chính bố mày đánh tao trước!"
"M-mẹ! Cứu bố đi! Cứu bố con đi!"
"Tại chúng mày không giao Gia Bạch ra! Chúng mày còn tấn công tao!"
"B...!bố ơi nhiều máu quá! Đừng bỏ con!"
.
.
.
"Huyền Vũ, bảo vệ mẹ và Gia Bạch giúp bố nhé!"
-------------------
Sáng hôm sau, Gia Bạch uể oải vì thiếu ngủ, nhưng anh vẫn lên lớp sớm để có cơ hội giải thích với Khả Thy.
Nhưng cô lại cố tình làm lơ Gia Bạch mà đi thẳng vào chỗ ngồi.
Anh cũng cảm nhận được một luồng sát khí tỏa ra từ cô.
Hiểu lầm cứ thế chồng chất hiểu lầm.
.
.
.
- Khả Thy, lên lau bảng giúp thầy!
Gia Bạch cố tìm một kẽ hở để tiếp cận cô.
Mọi hành động trong lớp từ sáng đến giờ hầu như chỉ hướng về Khả Thy.
Mặt cô lạnh tanh, không thèm liếc anh lấy một cái.
Trong mắt cô, anh chính là một kẻ chơi đùa với trái tim người khác.
- Không! Nay không phải phiên trực của em.
Cả lớp ồ lên.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, ba phần bất ngờ bảy phần lo sợ.
Một số bạn len lén liếc nhìn thầy chủ nhiệm, chuẩn bị tinh thần để đón cơn thịnh nộ từ anh.
- Được rồi.
Giọng nói nhẹ nhàng của Gia Bạch khiến cả lớp phải ồ lên lần nữa.
Anh đứng lên tự cầm khăn, tự lau bảng trước con mắt của bao nhiêu người.
Ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A.
Chỉ riêng một mình Hải Anh là hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giờ ra chơi vừa điểm là cậu lập tức bước đến bàn giáo viên, hỏi nhỏ:
- Thầy với Khả Thy có chuyện gì vậy?
Gia Bạch tỏ ra ngạc nhiên vì người đầu tiên mà cậu tìm đến lại là mình.
- Khả Thy không tâm sự gì với em hả?
Hải Anh lắc đầu và lặp lại câu hỏi:
- Hai người có chuyện gì vậy? Cả sáng nay cứ vờn qua vờn lại lộ liễu như thế!
Dù gì Hải Anh cũng có tình cảm với bạn gái mình nên Gia Bạch không muốn cậu phải chịu thêm nhiều tổn thương.
Anh xua tay:
- Thôi, đừng để ý.
Thầy sẽ cố giải quyết sớm nhất có thể.
"Rầm"
Khả Thy đập bàn rõ to rồi đi ra ngoài.
Cô nhìn thấy Hải Anh với Gia Bạch cứ thì thầm to nhỏ với nhau trên bàn giáo viên mà khó chịu.
Khỏi nói cũng biết hai người bàn chuyện gì.
Gia Bạch cũng chẳng quan tâm đến những cặp mắt tò mò xung quanh nữa.
Anh lập tức đứng dậy và đuổi theo.
Các học sinh lại được dịp bàn tán.
"Gì vậy? Thầy mới chạy theo Khả Thy à?"
"Nay hai người đó lạ dữ, từ sáng đến giờ luôn bây ơi"
"Ê ê, có uẩn khúc ở đây chắc chắn luôn"
Hải Anh đứng ra nói lớn:
- Đang giờ ra chơi người ta muốn đi đâu thì đi chứ! Đừng có đồn bậy nữa!
Ngọc Anh, em gái song sinh của cậu, ngồi một góc quan sát anh trai của mình.
Nếu cậu giúp Khả Thy thì cô hiểu.
Nhưng mỗi lần Gia Bạch, đụng chuyện cậu cũng đứng ra giúp.
Rốt cuộc là Hải Anh có bí mật gì vậy?
.
.
.
- Thầy bỏ tay em ra, đang giữa sân trường đó.
Gia Bạch giữ chặt lấy cổ tay cô.
Cảm tưởng như anh rất sợ, chỉ cần sơ sẩy là cô sẽ chạy mất.
Anh mặc kệ các học sinh khác đang tập trung vào mình.
Họ thậm chí dừng hết hoạt động đang làm, chỉ để nhìn chằm chằm hai người.
Gia Bạch nói nhỏ:
- Em không cho anh cơ hội để giải quyết nên mới buộc phải như thế này.
Khả Thy cau mày rồi giật mạnh tay ta.
- Thầy về với cô bạn thuở nhỏ của thầy đi!
- N-này! Vương Khả Thy! Em nói gì vậy?
Mặc kệ tiếng gọi của Gia Bạch cứ vang lên sau lưng, cô cắm đầu cắm cổ chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ..
Bình luận truyện