Điềm Nhập Tâm Phi
Chương 54
Hạ Y Đồng nhìn thấy chiếc bánh macaron đã được đặt vào trong đĩa của Hàn Nhậm Bân, cô nhìn Nguyễn Hân, bối rối cúi đầu xắn một miếng bánh ngọt cho vào miệng
Nguyễn Hân liếc nhìn Nhậm Bân- người đã cướp mất chiếc bánh macaron mà Hạ Y Đồng yêu thích, anh ta ngồi với vẻ mặt điềm tĩnh, sắc mặt lạnh lùng, nhã nhặn nếm rượu trong ly, dưới ánh đèn chùm pha lê, đôi mắt anh ấy ánh lên ánh nhìn lạnh lùng thơ ơ, khác hẳn với dáng vẻ lần trước cô gặp, dáng vẻ đúng như kiểu Ảnh đế Hàn tài sắc vẹn toàn được người người hâm mộ săn đón.
Không cần nghĩ cũng biết, anh ta thể hiện cái cái dáng vẻ lạnh lùng ấy là để cho Hạ Đồng xem.
Thật là trẻ con và giả tạo mà
Hàn Nhậm Bân như cảm thấy ánh mắt của Nguyễn Hân đang nhìn mình, liền mỉm cười với cô ấy, đứng dậy cầm đĩa bánh macaron đưa về phía Hạ Đồng
“Anh không ăn đồ ngọt, cho em đó”.
Hạ Đồng nghĩ: “không ăn đồ ngọt còn lấy vào đĩa làm gì nhỉ?
Nhưng cô đang bị tình yêu làm cho mờ mắt nên bất kể anh ta làm gì khiến người khác cảm thấy thật khó hiểu thì trong mắt cô cũng đều thật đáng yêu, cô nhận lấy đĩa bánh, mỉm cười đầy nịnh nọt nói: “Cảm ơn chồng”
Ngay khi câu nói đó vừa phát ra, những người đang ngồi trong phòng ăn đều quay lại nhìn Hạ Đồng và Nhậm Bân
Hạ Đồng vừa gọi Nhậm Bân à chồng ư?
Hạ Đồng nhận ra cô vừa nhỡ miệng, đã gọi cách gọi thân mật khi chỉ khi có 2 người ra trước mặt mọi người, cô ngại ngùng im lặng, hận một lỗi không thể tự cắt đứt lưỡi của mình đi
Hàn Nhậm Bân mím chặt hai khóe môi, cười thầm
Hạ Đồng cúi đầu xuống, hai má ửng hồng, cô lấy tay xoay chiếc bàn ăn, xoay li rượu đến trước mặt mình, dự định uống rượu để làm cho mình đỡ cảm thấy ngại ngùng
Nguyễn Hân nắm lấy tay Hạ Đồng ngăn cô lại, Hạ Đồng nhận thấy ánh mắt nhắc nhở của Nguyễn Hân, nhớ ra cô đang mang thai không được uống rượu
Tư Dư đột nhiên lên tiếng: “chị Đồng vừa gọi anh Bân là gì ý nhỉ? không lẽ hai người đã….”
“không có, Hạ Đồng ngắt lời Tư Dư, vội vàng giải thích: ” Tôi rất thích xem phim của Hàn Nhậm Bân, kỹ thuật diễn xuất của anh ấy thực sự rất tốt, tôi đặc biệt thích vai diễn Gia Cát Lượng của anh ấy, tôi là fan hâm mộ của anh ấy, ôi da, em có đặc biệt yêu thích ngôi sao nào không?”
Tư Dư tỏ vẻ thấu hiểu, ” em không thích ngôi sao nào, nhưng em có người bạn cùng phòng mê ngôi sao, cũng ngày ngày gọi thần tượng của mình là chồng.
Hạ Đồng không ngờ đã đánh lạc hướng chú ý của mọi người dễ dàng như vậy, bèn quay sang nhìn Tư Dư đầy cảm kích nói: “Đấy, chính là như vậy đấy.”
Tư Dư chống cằm, nhìn Nguyễn Hân và Hạ Đồng, cười nói: “Có rất nhiều fan trong làng giải trí đã kết hôn thành công với thần tượng của họ. chị Hạ Đồng thật xinh đẹp, tính cách tốt, Anh Nhậm Bân, chẳng phải anh luôn ghen tỵ với tình cảm ngọt ngào của anh trai chị dâu tôi à?, đây không phải thật đúng lúc sao?, có một đại mỹ nhân ở ngay bên cạnh, anh còn chần chừ gì mà không theo đuổi cô ấy chứ?
Hàn Nhậm Bân nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Hạ Đồng, tựa hồ như đang thực sự suy nghĩ về những điều Tư Dư vừa nói
Hạ Đồng cụp mắt xuống, tay phải đặt ở bụng dưới, từ nhỏ cô đã tính tình vô tư, hay pha trò, theo lời người nhà thì mặt dày hơn tường thành, đứa trẻ trong bụng ngày một lớn, bụng sẽ ngày càng phình ra, đến lúc ấy cô không thể che giấu chuyện của đứa trẻ, cô ấy nhất định phải khiến Nhậm Bân yêu thích mình càng sớm càng tốt, để cô ấy có thể kết hôn với anh ấy và cho con cô ấy một gia đình trọn vẹn.
Nghe xong câu nói của Tư Dư, trong tiềm thức cô muốn đồng ý, muốn Nhậm Bân suy nghĩ đến cô một chút, nhưng cân nhắc lại cô cố gắng nuốt những lời nói thật tâm ấy vào trong, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói những lời dối lòng: “Nguyên tắc để làm fan của chúng tôi là phải cách xa đời sống riêng tư của thần tượng một chút, không được có bất cứ quan hệ qua lại riêng tư nào, nếu không sẽ đem đến những phiền phức không đáng có cho cuộc sống của thần tượng, nếu bị các tay săn ảnh chụp được sẽ gây tổn hại đến hình ảnh của thần tượng”
Tư Dư không quan tâm đến ngành công nghiệp giải trí, và hỏi: “Tại sao? Những người nổi tiếng không thể kết bạn riêng tư ư?”
Hạ Đồng trả lời: ” sẽ bị một chi phối bởi tiết tấu của một tài khoản thương mại”
“là tiết tấu gì vậy”
Hạ Đồng muốn nói rằng nếu một nam minh tinh bị chụp cùng khung hình với một người phụ nữ, anh ta sẽ bị tài khoản thương mại bịa đặt, gán ghép chuyện tình cảm, cô ấy vẫn chưa nghĩ ra phải dùng cách giải thích như nào cho hợp lý thì Nhậm Bân ở bên cạnh đã nhẹ nhàng tiếp lời:” ngủ cùng fan”
Tất cả mọi người trong phòng ăn đều im lặng một cách kỳ lạ, không ai biết phải tiếp lời ra sao?
vài giây sau Hạ Đồng mới ho khan một tiếng rồi nói tiếp: ” đúng vậy, Ngủ với phan là một thứ băng hoại đạo đức đối với thần tượng, giá trị thương mại của tần tượng sẽ giảm đi rất nhiều.
Đôi mắt đen của Nhậm Bân kín đáo nhìn Hạ Đồng
Cô ấy đang ám chỉ sự băng hoại đạo đức của anh hay sao?
Đúng lúc ấy điện thoại của Nguyễn Hân rung lên, là Tư Dư gửi tin nhắn cho cô, cô cầm lấy điện thoại lướt thấy tin nhắn Tư Dư vừa gửi cho cô
Tư Dư nháy mắt với cô, ám chỉ cô đọc tin nhắn đọc tin nhắn mà cậu vừa gửi
Tư Dư ” chị dâu, chị có cảm thấy giữa anh Nhậm Bân và chị Hạ Đồng có gì đó kỳ lạ không?
Nguyễn Hân: “Em đang muốn làm gì vậy?”
Tư Dư: ” Chúng ta có nên làm mối họ với nhau không?”
Nguyên Hân: ” Chị thấy không cần thiết”
giữa 2 người đã có em bé rồi, còn cần người chi người khác phải làm mối nữa
Tư Nghiên vẫn chưa quay lại, Nguyễn Hân có chút lo lắng, liền gửi tin nhắn cho Tư Nghiên
” Tư Nghiên, anh sao rồi? sao anh vẫn chưa quay lại vậy?”
Tư nghiên trả lời: “anh sắp quay lại rồi”
Cánh cửa phòng ăn mở ra, Tư Nghiên và Tần Cảnh lần lượt đi vào, Nguyễn Hân nhận thấy Tư Nghiên đã thay bộ quần áo khác, có chút cắn rứt liếc nhìn những người trong phòng ăn, may mắn thay mọi người đều không ai nói gì cả
Tư Nghiên ngồi trở lại bên cạnh Nguyễn Hân, lần này anh không rót thêm rượu nữa, chiếc cốc chiếc mặt đã được thay bằng trà, Tần Cảnh cầm cốc rượu của mình lên định cụng ly cùng Tư Nghiên, nhìn thấy cốc của Tư nghiên là trà, anh nhướng mày hỏi: “Uống trà?”
Tần Cảnh biết tửu lượng của Tư Nghiên, Tư nghiên tửu lượng rất tốt, anh đã uống cùng Tư Nghiên mấy lần chưa từng thấy Tư Nghiên say, nếu thực sự uống đến cùng Tần Cảnh cũng không chắc có thể uống thắng được Tư Nghiên
Tư Nghiên ậm ừ trả lời: “Uống say sẽ có người lo lắng”
Anh ta cười đối mặt với Tần Cảnh, không nhìn Nguyễn Hân, Nguyên Hân cúi xuống tránh ánh mắt hóm hỉnh của mọi người, đôi mắt nhướng lên cho thấy cô đang mỉm cười
Người đàn ông này sao lại thế này, không sợ anh em giễu cợt vì sợ vợ sao?
Giọng điệu của câu nói đều đều, nhưng mọi người nghe đều cảm nhận thấy công kích
Tần Cảnh cười mắng: “có thể đừng như vậy được không? biết anh đã kết hôn rồi, có thể nể mặt những người độc thân chúng tôi chút không?
Tư Nghiên hỏi: “ai độc thân cơ”
Tần Cảnh liếc nhìn quanh phòng
Tư nghiên với Nguyễn Hân là vợ chồng, Thẩm Hạo Mác Truyền Tư Dư đã sống chung, Nhậm Bân và Hạ Đồng thì đang trong giai đoạn ấp ủ.
Thật đen đủi là trong căn phòng có 8 người này, ngoài anh ta và Vạn Kỳ ra, những người khác không ai độc thân nữa
Không khí tràn ngập mùi ái tình, Tần Cảnh đột nhiên không uống được rượu, đặt ly rượu xuống, hỏi Vạn Kỳ: “Vạn Kỳ, cậu có bạn gái chưa?”
Vạn kỳ tần ngần chút rồi trả lời:” Tần tổng đang có cô nương thích hợp giới thiệu cho tôi à?”
Tần Cảnh: ” Nghĩ đi đâu thế, nếu chưa có bạn gái thì anh cũng đang độc thân rồi.”
Vạn Kỳ:” Tần tổng, cậu thần kinh à?
Thẩm Hạo Mác nhìn thấy dáng vẻ say rượu của Tư Dư, muốn đưa cô về, nhưng cô nhất quyết không chịu về, tay nắm chặt micro không chịu buông, cũng may cô có giọng hát truyền cảm, ngọt ngào và lanh lợi, mặc dù có chỗ không lên cao được nhưng được hát cùng một giọng hát tuyệt với như Nhậm Bân, hai người hợp xướng thành một bài ca tuyệt vời.
Thẩm Mác Hạo nhìn Hàn Nhậm Bân, Nhậm Bân cũng không có cách nào khác, không phải anh muốn hát cùng Tư Dư, là cô ấy cứ sống chết lôi anh hát cùng
Nhậm Bân nói: “Tư Dư, giọng của anh hơi khô khan, hay là để Mác Hạo hát cùng em nhé”.
Tư Dư liếc nhìn sang Thẩm Mác Hạo, nói một cách kiêu ngạo: “Không cần anh ấy, anh ấy hát lạc điệu nghe chán chết đi được ý”
Thẩm Hạo sắc mặt tối sầm lại
Nguyễn Hân thấy kỳ lạ bèn hỏi Tư Nghiên: ” quan hệ giữa Tư Dư và Thẩm Mạc Hạo là thế nào vậy?”
Tư Nghiên: “Chú ba mắc nợ Mạc Hạo một khoản tiền”
Đây chẳng phải là bán con gái hay sao?
Nhà họ Truyền thực sự là một gia tộc lớn, ngoại trừ lão gia và Tư Nghiên ra thì không ai có thể đủ khả năng lãnh đạo, lão gia đã phân không biết bao nhiêu tài sản cho ba phòng nhưng đều thất bại, tiêu hết sạch tài sản rồi
Ăn xong bữa tối, thời gian vẫn còn sớm, người phụ vụ bước vào bắt đầu dọn dẹp, mấy người quay lại ghế sô pha ngồi uống rượu nói chuyện tiếp.
Tư Dư cũng vừa mới uống say, tửu lượng của cô gái này không tốt lắm, cô kéo Nhậm Lâm ra hát cùng mình
Nguyễn Hân cau mày: “chẳng phải ông nội phân tài sản cho họ hay sao?”
Tư Nghiên trả lời: “Trong gia tộc họ Thẩm, người có tài cán nhất là Thẩm Mác Hạo
cho nên không phải không trả được mà là không muốn trả
thế nhưng cho dù bà chú ba nhà họ Tryền muốn đem Tư Dư gả cho Mạc Hạo thì cũng không thể mượn tiền của anh ta chứ, như vậy chẳng giống như bán con gái còn gì?, ngay cả khi Mác Hạo là một người đàn ông ưu tú, thì trong tim của Tư Dư cũng luôn lưu giữ một nút thắt khó gỡ
cô nghĩ đến bà 3 nhà họ Truyền trên mình đeo những trang sức quý giá, không biết rằng khi đeo những trang sức cả trăm vạn tệ như vậy có từng suy nghĩ đến cảm nhận của Tư Dư hay không?
Nguyễn Hân cúi đầu uống một ngụm nước ép hoa quả, Thẩm Mạc Hạo cuối cùng cũng đưa Tư Nghiên đi về rồi, Nhậm Bân cũng đặt micro xuống, tự ngồi xuống bên cạnh Hạ Đồng
tần Cảnh mỉm cười quay ra hỏi Nguyễn Hân: “Chị dâu có muốn hát một bài không?”
Nguyên Hân: “Tư Nghiên, anh hát được không?
Tần Cảnh liếc nhìn Tư Nghiên, tinh quái nói: ” chị dâu, chị không biết anh Tư Nghiên hát rất hay à, anh ấy có thể hát hay như ca sỹ Mạch Bá, Anh Tư Nghiên chưa hát cho chị nghe bao giờ à?”
Nguyễn Hân quay qua hỏi Tư Nghiên: “thật không vậy? “cô thực sự chưa được nghe Tư Nghiên hát bao giờ, cô thậm chí còn không biết dáng vẻ của Tư Nghiên khi hát sẽ như thế nào”
Tư Nghiên không phủ nhận lời của Tần Cảnh mà quay qua hỏi Nguyễn Hân: “em muốn nghe không?”
Nguyễ Hân: ” Anh hát đi”
Tư Nghiên xoa đầu Nguyễn Hân nói: ” Về nhà anh hát cho em nghe”
lại một lần nữa Tần Cảnh cảm thấy mình đưa ra đề nghĩ vừa rồi như chuốc nhục vào thân.
Nguyễn Hân đột nhiên nhớ ra Tư Nghiên nói chưa từng có bạn gái cho đến khi gặp cô, giả bộ có chút không cam tâm, liền hỏ Tần Cảnh: “anh có lời khuyên cho loại rượu nào ngon không?”
Tần Cảnh có chút kinh ngạc hỏi:”Chị dâu muốn uống rượu à?”
Nguyễn Hân mạnh dạn trả lời: “Ừ, tôi muốn uống một chút”
Tần Cảnh liếc mắt nhìn Tư Nghiên: “không biết tửu lượng của chị dâu thế nào”.
Nguyễn Hân: “cũng bình thường thôi, không biết ở đây có loại rượu nào thích hợp cho phụ nữ uống không?”
” có chứ, có một loại rượu có tên Thần Đêm thực sự không tồi”
Nguyễn Hân: “Tôi hình như đã nghe Tư Nghiên nhắc đến loại rượu này, bạn gái cũ của Tư Nghiên hình như rất thích uống loại rượu này”
Tần Cảnh ngạc nhiên đáp: “Bạn gái cũ của Tư Nghiên á”?
Nguyễn Hân vẫn giữ nụ cười trên môi, nói tiếp: “đúng thế, anh ấy không bao giờ dẫn bạn gái cũ đến đây à?
Tần Cảnh: “Anh Nghiên chẳng phải độc thân cho đến năm nay sao?” Tần Cảnh quay sang nhìn Tư Nghiên dò hỏi: “anh Nghiên, chẳng nghẽ anh dấu chúng em yêu cô nào mà không cho chúng em biết ạ.”
Tư Nghiên liếc Tần Cảnh, rồi quay sang nhìn Nguyễn Hân một cách bất lực
Nguyễn Hân vội nói: “Thế là em nhớ nhầm rồi à?”
Tần Cảnh không biết nói gì
Chị dâu đang điều tra lịch sử tình ái của anh Tư Nghiên.
Nguyễn Hân liếc nhìn Nhậm Bân- người đã cướp mất chiếc bánh macaron mà Hạ Y Đồng yêu thích, anh ta ngồi với vẻ mặt điềm tĩnh, sắc mặt lạnh lùng, nhã nhặn nếm rượu trong ly, dưới ánh đèn chùm pha lê, đôi mắt anh ấy ánh lên ánh nhìn lạnh lùng thơ ơ, khác hẳn với dáng vẻ lần trước cô gặp, dáng vẻ đúng như kiểu Ảnh đế Hàn tài sắc vẹn toàn được người người hâm mộ săn đón.
Không cần nghĩ cũng biết, anh ta thể hiện cái cái dáng vẻ lạnh lùng ấy là để cho Hạ Đồng xem.
Thật là trẻ con và giả tạo mà
Hàn Nhậm Bân như cảm thấy ánh mắt của Nguyễn Hân đang nhìn mình, liền mỉm cười với cô ấy, đứng dậy cầm đĩa bánh macaron đưa về phía Hạ Đồng
“Anh không ăn đồ ngọt, cho em đó”.
Hạ Đồng nghĩ: “không ăn đồ ngọt còn lấy vào đĩa làm gì nhỉ?
Nhưng cô đang bị tình yêu làm cho mờ mắt nên bất kể anh ta làm gì khiến người khác cảm thấy thật khó hiểu thì trong mắt cô cũng đều thật đáng yêu, cô nhận lấy đĩa bánh, mỉm cười đầy nịnh nọt nói: “Cảm ơn chồng”
Ngay khi câu nói đó vừa phát ra, những người đang ngồi trong phòng ăn đều quay lại nhìn Hạ Đồng và Nhậm Bân
Hạ Đồng vừa gọi Nhậm Bân à chồng ư?
Hạ Đồng nhận ra cô vừa nhỡ miệng, đã gọi cách gọi thân mật khi chỉ khi có 2 người ra trước mặt mọi người, cô ngại ngùng im lặng, hận một lỗi không thể tự cắt đứt lưỡi của mình đi
Hàn Nhậm Bân mím chặt hai khóe môi, cười thầm
Hạ Đồng cúi đầu xuống, hai má ửng hồng, cô lấy tay xoay chiếc bàn ăn, xoay li rượu đến trước mặt mình, dự định uống rượu để làm cho mình đỡ cảm thấy ngại ngùng
Nguyễn Hân nắm lấy tay Hạ Đồng ngăn cô lại, Hạ Đồng nhận thấy ánh mắt nhắc nhở của Nguyễn Hân, nhớ ra cô đang mang thai không được uống rượu
Tư Dư đột nhiên lên tiếng: “chị Đồng vừa gọi anh Bân là gì ý nhỉ? không lẽ hai người đã….”
“không có, Hạ Đồng ngắt lời Tư Dư, vội vàng giải thích: ” Tôi rất thích xem phim của Hàn Nhậm Bân, kỹ thuật diễn xuất của anh ấy thực sự rất tốt, tôi đặc biệt thích vai diễn Gia Cát Lượng của anh ấy, tôi là fan hâm mộ của anh ấy, ôi da, em có đặc biệt yêu thích ngôi sao nào không?”
Tư Dư tỏ vẻ thấu hiểu, ” em không thích ngôi sao nào, nhưng em có người bạn cùng phòng mê ngôi sao, cũng ngày ngày gọi thần tượng của mình là chồng.
Hạ Đồng không ngờ đã đánh lạc hướng chú ý của mọi người dễ dàng như vậy, bèn quay sang nhìn Tư Dư đầy cảm kích nói: “Đấy, chính là như vậy đấy.”
Tư Dư chống cằm, nhìn Nguyễn Hân và Hạ Đồng, cười nói: “Có rất nhiều fan trong làng giải trí đã kết hôn thành công với thần tượng của họ. chị Hạ Đồng thật xinh đẹp, tính cách tốt, Anh Nhậm Bân, chẳng phải anh luôn ghen tỵ với tình cảm ngọt ngào của anh trai chị dâu tôi à?, đây không phải thật đúng lúc sao?, có một đại mỹ nhân ở ngay bên cạnh, anh còn chần chừ gì mà không theo đuổi cô ấy chứ?
Hàn Nhậm Bân nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Hạ Đồng, tựa hồ như đang thực sự suy nghĩ về những điều Tư Dư vừa nói
Hạ Đồng cụp mắt xuống, tay phải đặt ở bụng dưới, từ nhỏ cô đã tính tình vô tư, hay pha trò, theo lời người nhà thì mặt dày hơn tường thành, đứa trẻ trong bụng ngày một lớn, bụng sẽ ngày càng phình ra, đến lúc ấy cô không thể che giấu chuyện của đứa trẻ, cô ấy nhất định phải khiến Nhậm Bân yêu thích mình càng sớm càng tốt, để cô ấy có thể kết hôn với anh ấy và cho con cô ấy một gia đình trọn vẹn.
Nghe xong câu nói của Tư Dư, trong tiềm thức cô muốn đồng ý, muốn Nhậm Bân suy nghĩ đến cô một chút, nhưng cân nhắc lại cô cố gắng nuốt những lời nói thật tâm ấy vào trong, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói những lời dối lòng: “Nguyên tắc để làm fan của chúng tôi là phải cách xa đời sống riêng tư của thần tượng một chút, không được có bất cứ quan hệ qua lại riêng tư nào, nếu không sẽ đem đến những phiền phức không đáng có cho cuộc sống của thần tượng, nếu bị các tay săn ảnh chụp được sẽ gây tổn hại đến hình ảnh của thần tượng”
Tư Dư không quan tâm đến ngành công nghiệp giải trí, và hỏi: “Tại sao? Những người nổi tiếng không thể kết bạn riêng tư ư?”
Hạ Đồng trả lời: ” sẽ bị một chi phối bởi tiết tấu của một tài khoản thương mại”
“là tiết tấu gì vậy”
Hạ Đồng muốn nói rằng nếu một nam minh tinh bị chụp cùng khung hình với một người phụ nữ, anh ta sẽ bị tài khoản thương mại bịa đặt, gán ghép chuyện tình cảm, cô ấy vẫn chưa nghĩ ra phải dùng cách giải thích như nào cho hợp lý thì Nhậm Bân ở bên cạnh đã nhẹ nhàng tiếp lời:” ngủ cùng fan”
Tất cả mọi người trong phòng ăn đều im lặng một cách kỳ lạ, không ai biết phải tiếp lời ra sao?
vài giây sau Hạ Đồng mới ho khan một tiếng rồi nói tiếp: ” đúng vậy, Ngủ với phan là một thứ băng hoại đạo đức đối với thần tượng, giá trị thương mại của tần tượng sẽ giảm đi rất nhiều.
Đôi mắt đen của Nhậm Bân kín đáo nhìn Hạ Đồng
Cô ấy đang ám chỉ sự băng hoại đạo đức của anh hay sao?
Đúng lúc ấy điện thoại của Nguyễn Hân rung lên, là Tư Dư gửi tin nhắn cho cô, cô cầm lấy điện thoại lướt thấy tin nhắn Tư Dư vừa gửi cho cô
Tư Dư nháy mắt với cô, ám chỉ cô đọc tin nhắn đọc tin nhắn mà cậu vừa gửi
Tư Dư ” chị dâu, chị có cảm thấy giữa anh Nhậm Bân và chị Hạ Đồng có gì đó kỳ lạ không?
Nguyễn Hân: “Em đang muốn làm gì vậy?”
Tư Dư: ” Chúng ta có nên làm mối họ với nhau không?”
Nguyên Hân: ” Chị thấy không cần thiết”
giữa 2 người đã có em bé rồi, còn cần người chi người khác phải làm mối nữa
Tư Nghiên vẫn chưa quay lại, Nguyễn Hân có chút lo lắng, liền gửi tin nhắn cho Tư Nghiên
” Tư Nghiên, anh sao rồi? sao anh vẫn chưa quay lại vậy?”
Tư nghiên trả lời: “anh sắp quay lại rồi”
Cánh cửa phòng ăn mở ra, Tư Nghiên và Tần Cảnh lần lượt đi vào, Nguyễn Hân nhận thấy Tư Nghiên đã thay bộ quần áo khác, có chút cắn rứt liếc nhìn những người trong phòng ăn, may mắn thay mọi người đều không ai nói gì cả
Tư Nghiên ngồi trở lại bên cạnh Nguyễn Hân, lần này anh không rót thêm rượu nữa, chiếc cốc chiếc mặt đã được thay bằng trà, Tần Cảnh cầm cốc rượu của mình lên định cụng ly cùng Tư Nghiên, nhìn thấy cốc của Tư nghiên là trà, anh nhướng mày hỏi: “Uống trà?”
Tần Cảnh biết tửu lượng của Tư Nghiên, Tư nghiên tửu lượng rất tốt, anh đã uống cùng Tư Nghiên mấy lần chưa từng thấy Tư Nghiên say, nếu thực sự uống đến cùng Tần Cảnh cũng không chắc có thể uống thắng được Tư Nghiên
Tư Nghiên ậm ừ trả lời: “Uống say sẽ có người lo lắng”
Anh ta cười đối mặt với Tần Cảnh, không nhìn Nguyễn Hân, Nguyên Hân cúi xuống tránh ánh mắt hóm hỉnh của mọi người, đôi mắt nhướng lên cho thấy cô đang mỉm cười
Người đàn ông này sao lại thế này, không sợ anh em giễu cợt vì sợ vợ sao?
Giọng điệu của câu nói đều đều, nhưng mọi người nghe đều cảm nhận thấy công kích
Tần Cảnh cười mắng: “có thể đừng như vậy được không? biết anh đã kết hôn rồi, có thể nể mặt những người độc thân chúng tôi chút không?
Tư Nghiên hỏi: “ai độc thân cơ”
Tần Cảnh liếc nhìn quanh phòng
Tư nghiên với Nguyễn Hân là vợ chồng, Thẩm Hạo Mác Truyền Tư Dư đã sống chung, Nhậm Bân và Hạ Đồng thì đang trong giai đoạn ấp ủ.
Thật đen đủi là trong căn phòng có 8 người này, ngoài anh ta và Vạn Kỳ ra, những người khác không ai độc thân nữa
Không khí tràn ngập mùi ái tình, Tần Cảnh đột nhiên không uống được rượu, đặt ly rượu xuống, hỏi Vạn Kỳ: “Vạn Kỳ, cậu có bạn gái chưa?”
Vạn kỳ tần ngần chút rồi trả lời:” Tần tổng đang có cô nương thích hợp giới thiệu cho tôi à?”
Tần Cảnh: ” Nghĩ đi đâu thế, nếu chưa có bạn gái thì anh cũng đang độc thân rồi.”
Vạn Kỳ:” Tần tổng, cậu thần kinh à?
Thẩm Hạo Mác nhìn thấy dáng vẻ say rượu của Tư Dư, muốn đưa cô về, nhưng cô nhất quyết không chịu về, tay nắm chặt micro không chịu buông, cũng may cô có giọng hát truyền cảm, ngọt ngào và lanh lợi, mặc dù có chỗ không lên cao được nhưng được hát cùng một giọng hát tuyệt với như Nhậm Bân, hai người hợp xướng thành một bài ca tuyệt vời.
Thẩm Mác Hạo nhìn Hàn Nhậm Bân, Nhậm Bân cũng không có cách nào khác, không phải anh muốn hát cùng Tư Dư, là cô ấy cứ sống chết lôi anh hát cùng
Nhậm Bân nói: “Tư Dư, giọng của anh hơi khô khan, hay là để Mác Hạo hát cùng em nhé”.
Tư Dư liếc nhìn sang Thẩm Mác Hạo, nói một cách kiêu ngạo: “Không cần anh ấy, anh ấy hát lạc điệu nghe chán chết đi được ý”
Thẩm Hạo sắc mặt tối sầm lại
Nguyễn Hân thấy kỳ lạ bèn hỏi Tư Nghiên: ” quan hệ giữa Tư Dư và Thẩm Mạc Hạo là thế nào vậy?”
Tư Nghiên: “Chú ba mắc nợ Mạc Hạo một khoản tiền”
Đây chẳng phải là bán con gái hay sao?
Nhà họ Truyền thực sự là một gia tộc lớn, ngoại trừ lão gia và Tư Nghiên ra thì không ai có thể đủ khả năng lãnh đạo, lão gia đã phân không biết bao nhiêu tài sản cho ba phòng nhưng đều thất bại, tiêu hết sạch tài sản rồi
Ăn xong bữa tối, thời gian vẫn còn sớm, người phụ vụ bước vào bắt đầu dọn dẹp, mấy người quay lại ghế sô pha ngồi uống rượu nói chuyện tiếp.
Tư Dư cũng vừa mới uống say, tửu lượng của cô gái này không tốt lắm, cô kéo Nhậm Lâm ra hát cùng mình
Nguyễn Hân cau mày: “chẳng phải ông nội phân tài sản cho họ hay sao?”
Tư Nghiên trả lời: “Trong gia tộc họ Thẩm, người có tài cán nhất là Thẩm Mác Hạo
cho nên không phải không trả được mà là không muốn trả
thế nhưng cho dù bà chú ba nhà họ Tryền muốn đem Tư Dư gả cho Mạc Hạo thì cũng không thể mượn tiền của anh ta chứ, như vậy chẳng giống như bán con gái còn gì?, ngay cả khi Mác Hạo là một người đàn ông ưu tú, thì trong tim của Tư Dư cũng luôn lưu giữ một nút thắt khó gỡ
cô nghĩ đến bà 3 nhà họ Truyền trên mình đeo những trang sức quý giá, không biết rằng khi đeo những trang sức cả trăm vạn tệ như vậy có từng suy nghĩ đến cảm nhận của Tư Dư hay không?
Nguyễn Hân cúi đầu uống một ngụm nước ép hoa quả, Thẩm Mạc Hạo cuối cùng cũng đưa Tư Nghiên đi về rồi, Nhậm Bân cũng đặt micro xuống, tự ngồi xuống bên cạnh Hạ Đồng
tần Cảnh mỉm cười quay ra hỏi Nguyễn Hân: “Chị dâu có muốn hát một bài không?”
Nguyên Hân: “Tư Nghiên, anh hát được không?
Tần Cảnh liếc nhìn Tư Nghiên, tinh quái nói: ” chị dâu, chị không biết anh Tư Nghiên hát rất hay à, anh ấy có thể hát hay như ca sỹ Mạch Bá, Anh Tư Nghiên chưa hát cho chị nghe bao giờ à?”
Nguyễn Hân quay qua hỏi Tư Nghiên: “thật không vậy? “cô thực sự chưa được nghe Tư Nghiên hát bao giờ, cô thậm chí còn không biết dáng vẻ của Tư Nghiên khi hát sẽ như thế nào”
Tư Nghiên không phủ nhận lời của Tần Cảnh mà quay qua hỏi Nguyễn Hân: “em muốn nghe không?”
Nguyễ Hân: ” Anh hát đi”
Tư Nghiên xoa đầu Nguyễn Hân nói: ” Về nhà anh hát cho em nghe”
lại một lần nữa Tần Cảnh cảm thấy mình đưa ra đề nghĩ vừa rồi như chuốc nhục vào thân.
Nguyễn Hân đột nhiên nhớ ra Tư Nghiên nói chưa từng có bạn gái cho đến khi gặp cô, giả bộ có chút không cam tâm, liền hỏ Tần Cảnh: “anh có lời khuyên cho loại rượu nào ngon không?”
Tần Cảnh có chút kinh ngạc hỏi:”Chị dâu muốn uống rượu à?”
Nguyễn Hân mạnh dạn trả lời: “Ừ, tôi muốn uống một chút”
Tần Cảnh liếc mắt nhìn Tư Nghiên: “không biết tửu lượng của chị dâu thế nào”.
Nguyễn Hân: “cũng bình thường thôi, không biết ở đây có loại rượu nào thích hợp cho phụ nữ uống không?”
” có chứ, có một loại rượu có tên Thần Đêm thực sự không tồi”
Nguyễn Hân: “Tôi hình như đã nghe Tư Nghiên nhắc đến loại rượu này, bạn gái cũ của Tư Nghiên hình như rất thích uống loại rượu này”
Tần Cảnh ngạc nhiên đáp: “Bạn gái cũ của Tư Nghiên á”?
Nguyễn Hân vẫn giữ nụ cười trên môi, nói tiếp: “đúng thế, anh ấy không bao giờ dẫn bạn gái cũ đến đây à?
Tần Cảnh: “Anh Nghiên chẳng phải độc thân cho đến năm nay sao?” Tần Cảnh quay sang nhìn Tư Nghiên dò hỏi: “anh Nghiên, chẳng nghẽ anh dấu chúng em yêu cô nào mà không cho chúng em biết ạ.”
Tư Nghiên liếc Tần Cảnh, rồi quay sang nhìn Nguyễn Hân một cách bất lực
Nguyễn Hân vội nói: “Thế là em nhớ nhầm rồi à?”
Tần Cảnh không biết nói gì
Chị dâu đang điều tra lịch sử tình ái của anh Tư Nghiên.
Bình luận truyện