Điềm Nhập Tâm Phi

Chương 55



​Có vẻ như vợ của Phó Tư Nghiên không phải là tiểu bạch thỏ giống như những gì cô ấy thể hiện ra, cũng may hơn hai mươi năm trước Phó Tư Nghiên đã sống với tính cách lạnh lùng, bên cạnh chưa xuất hiện bất kì một người phụ nữ nào, bằng không nếu bản thân không chú ý phản ứng lại thì đã bị sập bẫy cô ấy rồi.

​Ai mà nghĩ được rằng mọi người đang rất vui vẻ nói chuyện, lại mất cảnh giác bị mấy lời nói suông này làm sập bẫy.​

Tổng giám đốc Phó vốn mạnh về lĩnh vực kinh doanh, nghe nói dạo này anh thường nấu đồ ăn cho vợ, giờ vợ anh lại bắt đầu nói về tình anh em, cuộc sống cũng vui vẻ hẳn lên.

Hôn nhân quả thực là lăng mộ của đàn ông, Tần Cảnh Diêu vừa dựa vào quầy bar vừa cầm cốc rượu, bận rộn xem kịch hay.

​Nguyễn Hân cũng không biết vì sao vừa nãy lại vui mừng như thế, thăm dò xem về vấn đề yêu đương liệu Phó Tư Nghiên có lừa mình không.

Phó Tư Nghiên gác chân dựa vào ghế sô pha, nửa người quay về phía Nguyễn Hân, nhướng mày nhìn cô.

Một người đàn ông sinh ra đã có đôi mắt đào hoa đa tình, nhìn vào đôi mắt của anh ta luôn khiến người ta không nhịn được mà rung động.

Mặc dù hành động vừa rồi của Nguyễn Hân rất bất ngờ, nhưng chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra là cô đang cố ý, Nguyễn Hân bị ánh mắt cười như không cười của anh ta nhìn đến mức mặt đỏ cả lên.

Anh ấy không nghĩ là mình đang ghen đấy chứ?

Nguyễn Hân nghĩ về hành động vừa rồi của mình, thực sự trông giống như một người phụ nữ đang ghen tuông trong tình yêu vậy.

​Cảm thấy sự xấu hổ muộn màng, Nguyễn Hân giả vờ bình tĩnh.

Chỉ cần mình không thấy xấu hổ, xấu hổ sẽ là người khác.

Cô đặt tay phải lên má và nhìn Phó Tư Nghiên với ánh mắt trìu mến.

“Thành thật mà nói, Tư Nghiên nói với tôi rằng anh ấy chưa yêu ai bao giờ, tôi không tin. Ai mà tin được rằng gương mặt đẹp trai như này lại có thể hơn hai mươi mấy năm không có ai yêu cơ chứ.”

Khi cô ấy nói mấy điều này, trên khóe môi nở một nụ cười, bàn tay trái của cô đặt trên mu bàn tay của Phó Tư Nghiên.

Mọi người đều kinh ngạc trước làn sóng “khủng hoảng quan hệ công chúng” của cô.

Tần Cảnh Diêu cuối cùng cũng đã hiểu được vì sao Phó Tư Nghiên lại để cô gái này bên mình, để cô gây khó dễ. Cô gái này nhìn có vẻ được chiều chuộng, trong lòng nghi ngờ rằng Phó Tư Nghiên đang nói dối mình, thẳng thắn đứng trước mặt anh nói mấy lời đó, tiếp theo một làn sóng cầu vồng sẽ được nâng lên.

Không vì nghi ngờ mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, cũng không để chồng mình mất mặt trước mặt anh em.

​Anh xem, không phải là em không tin anh chưa từng yêu ai, mà là do anh quá đẹp trai.

Người vợ này của Phó Tư Nghiên.

​Đúng là một thiên tài.

​Tần Cảnh Diêu cười tít mắt nói với Nguyễn Hân: “Chị dâu chị đừng có không tin, chuyện này em có thể làm chứng cho anh Nghiên, mặc dù mấy năm nay anh Nghiên có không ít người theo đuổi, nhưng thực sự là anh ấy không có bất kì một người bạn gái nào cả, đừng nói đến bạn gái nghiêm túc, đến mấy cô gái mua vui cũng không có, mấy cái yến tiệc mà cần có bạn gái đi cùng, từ trước đến nay chưa từng thấy một người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh ấy. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có Vạn Kì, trái tim anh ấy không có bất kì ham muốn gì, khiến anh em chúng tôi còn tưởng là anh ấy không có hứng thú với phụ nữ.

Anh ta nhấp một ngụm rượu trong ly. “Cho đến khi gặp chị dâu, mới biết rằng không phải là anh Nghiên không thích phụ nữ, mà là do anh quá đẹp trai, chưa tìm được người có nhan sắc xứng với anh, có phải không, anh Nghiên?”

Anh nhìn Phó Tư Nghiên, nâng nâng cằm, gương mặt đầy true chọc nhìn anh.

​Cuộc nói chuyện được chuyển hướng đến Phó Tư Nghiên, mọi người đều mong chờ câu trả lời từ phía Phó Tư Nghiên.

Vấn đề này của Tần Cảnh Diêu không chỉ khiến Phó Tư Nghiên phải thừa nhận rằng mình thực sự đẹp trai, mà còn khen Nguyễn Hân thực sự xinh đẹp.

​Ở góc độ riêng tư, đàn ông sẽ khoe khoang khả năng và so sánh bản thân mình trước mặt anh em. Chẳng hạn như Hàn Nhậm Bân sẽ thường cảm thán về gương mặt đẹp trai của mình. Tần Cảnh Diêu sẽ khoe quán bar mới mở và chiếc xe mới mua. Đến Thẩm Hạo Bác thì sẽ chơi đua xe và giành được vị trí đầu tiên, gọi vài anh em cùng đến chung vui. Nhưng duy nhất chỉ có Phó Tư Nghiên, có lẽ vì bị ông nội đặt quá nhiều kỳ vọng, nên tính tình nhạt nhẽo, ngoài bận rộn công việc ở công ty, anh ta có thể đuổi thẳng mấy người vướng tay vướng chân, đuổi từng người từng người một ra khỏi hội đồng quản trị, thì chẳng thấy anh ta có hứng thú với việc gì cả,

Nguyễn Hân mỉm cười và nhìn Phó Tư Nghiên chằm chằm, Phó Tư Nghiên dường như chưa từng khen cô xinh đẹp.

Lông mi Phó Tư Nghiên rũ xuống, không thèm để ý tới Tần Cảnh Diêu.

Nguyễn Hân cũng biết rằng là anh sẽ không phối hợp với trò đùa này của Tần Cảnh Diêu, ánh mắt có chút mất mát, đúng lúc ấy người phục vụ mang lên một ly rượu mà vừa nãy Nguyễn Hân gọi, Nguyễn Hân nhận lấy ly rượu, ngẩng cao đầu, cười rồi nói với Tần Cảnh Diêu: “Tần tổng, anh còn không hiểu tính cách của Phó Tư Nghiên nữa hay sao? Điềm tĩnh khiêm tốn, anh ấy ý thức được là mình đẹp trai thế nào, những lời tự khen này đương nhiên anh ấy không tự mình nói ra.”

Tần Cảnh Diêu: “……”

Ngược lại anh không hề khiêm tốn.

Nguyễn Hân nâng ly rượu lên, mỉm cười gật đầu với anh, đang định uống một hớp rượu thì trong tay đã không còn gì nữa, Phó Tư Nghiên đã cầm ly rượu của cô đi.

​“Làm gì vậy, sao lại lấy rượu của em?”

​Cô liếc nhìn anh một cái, tiện tay muốn lấy ly rượu từ tay anh về.

Phó Tư Nghiên khẽ nâng cánh tay, nâng ly rượu lên nơi cô không thể với tới, nhìn cô đang ngẩng đầu với khuôn mặt thanh tú, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía mình, đột nhiên mỉm cười, quay đầu nói với Tần Cảnh Diêu: “Cậu nói đúng. ”

Phó Tư Nghiên nói xong, dùng đầu ngón tay lắc lắc ly rượu, ánh mắt trở lại trên người Nguyễn Hân, ánh mắt hiện lên một nụ cười, dưới ánh đèn chùm pha lê sáng ngời, trông như một ánh sao.

Nguyễn Hân bị anh nhìn như vậy, giống như cả người đều bị anh nhìn thấu, má cô ửng hồng, muốn dùng rượu để che đi nét đỏ mặt đó.

“Trả lại rượu cho em đi.” Giọng nói ngọt ngào, có chút hờn dỗi.

Những người khác liên tục bị nhồi cẩu lương đã âm thầm chuyển đến chỗ khác trong căn phòng, để giành không gian cho hai vợ chồng.

Phó Tư Nghiên nhìn cô chằm chằm, liếc qua đôi tai đỏ hồng của cô, nhắc nhở: “Đây là rượu, em có chắc muốn uống không?”

Cái này thì cần gì chắc hay không chắc chứ, cô cũng không phải là chưa từng uống rượu bao giờ, hơn nữa, loại rượu này nhìn có vẻ không nặng lắm.

​Nguyễn Hân nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Phó Tư Nghiên cũng không nói gì nữa, trả lại rượu cho cô.

Nguyễn Hân uống một ngụm, cũng ngon đấy chứ.

Cô ngẩng đầu, uống cạn ly.

Phó Tư Nghiên nheo mắt, đôi mắt sâu thẳm dường như đang mỉm cười ẩn ý.

Nguyễn Hân cảm thấy khó hiểu: “Sao vậy?”​

Phó Tư Nghiên cúi người xuống nâng mặt cô lên một chút,. “Em có biết tên loại rượu mình vừa uống không?”

Nguyễn Hân: “Dạ Thần.”

Tần Cảnh Diêu vừa nãy đã nói với cô.

Phó Tư Nghiên: “Biết vì sao lại gọi là Dạ Thần không?”

​Nguyễn Hân dường như nghe thấy điều gì đó không ổn từ lời nói của anh.

Đôi môi đầy mùi rượu của anh ghé sát vào tai cô, từng từ một chuyển động theo yết hầu, âm thanh nhẹ nhàng mà rõ ràng, giải thích ngắn gọn với cô. “Rượu này là để giải trí.”

Giải… giải trí?

Giải trí cái gì thì không cần nói cũng đã rõ.

​Nguyễn Hân trợn tròn mắt, cầm ly rượu đã uống hết lên, nghi ngờ nói: “Anh là lừa tôi đúng không, vừa nãy Tần Cảnh Diêu nói là phù hợp với phụ nữ mà.”

Phó Tư Nghiên một lời khó nói rõ. “Đây là câu lạc bộ.”

Những người đàn ông có thể ra vào câu lạc bộ Anh Quán đều là người giàu có hoặc quý tộc, loại rượu thích hợp cho phụ nữ trong câu lạc bộ đương nhiên không phải là loại rượu nghiêm túc.

Nguyễn Hân cầm lấy ly rượu, nhìn anh đầy hy vọng. “Chắc không phải đâu?” Cô uống chỉ có cảm giác như uống nước giải khát vậy.

Nguyễn Hân căng thẳng cắn môi, Phó Tư Nghiên nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp khàn khàn. “Tôi không lừa em.”

Thời khắc này cô vô cùng hi vọng rằng anh là đang lừa mình.

“A… thế phải làm sao bây giờ?” Nguyễn Hân vô thức nắm lấy áo của Phó Tư Nghiên. “Sao anh không nói sớm?”

Phó Tư Nghiên ôm cô vào lòng. “Tôi đã nhắc nhở em rồi, là em nhất định muốn uống, tôi còn cho rằng em đã biết.”

“Đó mà là nhắc nhở à?” Không biết thật sự là rượu đã phát huy tác dụng hay không, hay là do tác dụng của trái tim, Nguyễn Hân cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên, lồng ngực đập loạn xạ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phó Tư Nghiên, anh là cố ý đúng không?”

​Phó Tư Nghiên đương nhiên sẽ không thừa nhận, ánh mắt cười hàm ý. “Hân Hân, chúng ta phải về phòng thôi.”

Nguyễn Hân nhìn anh bằng ánh mắt đầy ác ý, thân thể run lên, dùng hai tay đẩy ngực anh ra, từ xấu hổ thành tức giận, hoảng sợ mắng: “Anh đúng là đồ lưu manh.”

Thực ra cô ở trong vòng tay của Phó Tư Nghiên đã sớm chẳng còn tí sức lực nào nữa, cả người mềm nhũn như nước biển. “Anh đi đi, đừng đẩy tôi, anh càng đẩy, tôi càng nóng.”

Phó Tư Nghiên nghe thấy những lời này, ánh mắt hơi chìm xuống, vòng tay qua nách cô. “Tôi đưa em về.”

​“Tôi không cần.”

Nguyễn Hân vùng vẫy, ngón tay vô tình va vào chiếc ly trên bàn cà phê.

Toang một tiếng.

Ly thủy tinh vỡ tan tành trên mặt đất.

Tần Cảnh Diêu và những người khác nghe thấy tiếng động, ánh mắt nhìn về phía họ,thì thấy đôi vợ chồng vừa nãy mới ân ân ái ái rắc cẩu lương cho mọi người đang ngồi trong một góc của sô pha giằng co.

Nguyễn Hân đẩy tay lên cằm Phó Tư Nghiên, thanh âm sợ hãi bất an.

“Phó Tư Nghiên, tôi nóng quá.”

“Phó Tư Nghiên, tôi không muốn về phòng, tôi muốn ở đây.”

Đây là loại hổ lang gì cơ chứ, có cần họ tránh mặt đi không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện