Diêm Vương Canh Ba

Chương 13: tâm ý khó NHẬN



Nhan Duật ở lại Vu Hàm Cung suốt nửa tháng, trong nửa tháng này cũng không xảy ra gì bất thường. Cảnh Uyên thỉnh thoảng sẽ tới thăm hắn, còn cho Lãm Bân đến chơi và học tiêu cùng hắn, nhìn tổng thể thì cũng y như trước đây. Chỉ khác là mỗi đêm hắn đều ngủ lại phòng Cảnh Uyên, còn Cảnh Uyên ngủ tại thư phòng.


Nhan Duật ngồi trước mái đình nhỏ bên hồ, ở bờ đối diện là hàng liễu đung đưa theo gió, tiết tấu thật nhịp nhàng. Lãm Bân ngủ gục trên đùi hắn, lâu lâu sẽ vô thức nhắc đến kẹo đường, còn nhỏ cả nước dãi lên y phục trắng tinh của hắn. Bất quá, tâm tình hắn không để ở chỗ này. Hắn nhìn đàn cá chép hoa bơi lội tung tăng dưới hồ, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Hắn cho rằng đàn cá kia còn tự do hơn cả mình. Giờ hắn ở Vu Hàm Cung, nhìn bề ngoài rất nhàn hạ thong dong, thực chất là vô cùng tù túng ngột ngạt, không khác gì người thừa thãi.


Bạch Cơ vô tình đi ngang, thấy Nhan Duật mặt ủ mày chau thì hiểu ra gì đó. Nàng đến gần hắn cười nói: "Thiếu cung chủ thật là, sao có thể bám người đến mức này chứ?"


Nàng đỡ cánh tay Lãm Bân lên, cho tựa vào người rối bế lấy, lại nói: "Cung chủ đang ở thư phòng luyện thư pháp, Nhan công tử nếu rảnh thì hãy ghé qua xem một chút."


Bạch Cơ đưa Lãm Bân về phòng ngủ. Nhan Duật ngồi ngắm cá, nghĩ đến lời nàng nói, cùng với mối quan hệ giữa hắn và Cảnh Uyên, cảm thấy cứ thế này mãi cũng không tốt. Hắn rảo bước đến thư phòng, nhìn qua khung cửa sổ đang mở, Cảnh Uyên đang trầm mặc viết chữ. Kỳ thật Cảnh Uyên là một mỹ nam tử, nên dù nhìn ở góc độ nào cũng dễ làm cho người khác động lòng. Nhan Duật tự hỏi, người có điều kiện tốt như Cảnh Uyên, lại thập phần xuất sắc, cớ sao lại nói yêu thích kẻ tầm thường như hắn?


"Nếu đã đến rồi, sao lại không vào?" Cảnh Uyên đã sớm phát giác ra Nhan Duật. Y dừng bút, hướng đôi mắt tĩnh lặng về phía hắn hỏi.


Nhan Duật miễn cưỡng bước vào, ấp úng: "Ta...chỉ là...đúng lúc đi ngang qua thôi."


"Đến, xem chữ ta viết."


Nhan Duật khó xử gật gật rồi tiến tới. Hắn nhìn ngang nhìn dọc một lúc, gãi đầu ngượng ngập: "Ta đối với cái này...cũng không có hiểu biết gì sâu sắc."


"Nghĩ sao thì nói vậy. Ta sẽ không làm khó ngươi."


"Ân...ta cảm thấy...nét chữ không dứt khoát lắm, hơi rối loạn thì phải?"


"Vậy ngươi có biết vì ai mà rối loạn không?"


Nhan Duật chưng hửng. Cảnh Uyên kéo cổ áo hắn xuống thấp, hơi thở y mang theo hương thơm hoa lan tinh tế phả nhẹ lên môi hắn nhưng không trực tiếp chạm vào: "Đoán xem."


Nhan Duật đỏ rần cả mặt, môi mím chặt, cố gỡ cổ áo khỏi tay Cảnh Uyên rồi chạy thẳng ra cửa. Cảnh Uyên nhìn theo, mi mắt rũ xuống vì thất vọng.


Đến đêm, Cảnh Uyên về lại phòng cũ, thấy chiếc chăn trên người Nhan Duật bị rơi một phần xuống đất. Y chống hai tay vào thành xe lăn đứng dậy, nhặt góc chăn lên đắp lại cho hắn, xong khẽ khàng ngồi lại xe lăn.


"Nhan Duật, nếu ngươi cứ thách thức sự kiên nhẫn của ta, ta sợ một ngày nào đó đối với ngươi..." Cảnh Uyên chỉ nói đến đây, lắc đầu quay đi.


Hai ngày sau, Nhan Duật đang dạy tiêu cho Lãm Bân thì nghe ngoài hành lang có tiếng người xì xầm. Mấy cung nữ vừa đi vừa bàn tán rằng Tào công tử nào đó lại đến gặp Cảnh Uyên. Lần này khác trước, Cảnh Uyên đột nhiên cho hắn vào làm bọn họ ngạc nhiên. Nhan Duật kéo rèm cửa xuống, hỏi nhỏ Lãm Bân: "Đệ có biết Tào công tử mà bọn họ nhắc đến là ai không?"


Lãm Bân ngừng thổi tiêu, gật gật: "Đó là Tào Liêm ca ca, người có hôn ước từ nhỏ với cửu cửu."


Lãm Bân nói ra câu này thật nhẹ tênh. Nhan Duật nghĩ chắc nó không hiểu hai chữ "hôn ước" có hàm ý gì, hỏi tiếp: "Đệ biết hôn ước là gì không?"


Lãm Bân lắc đầu, bỗng cười: "Có phải giống đệ và Duật ca hay chơi cùng nhau không? Mỗi lần Tào Liêm ca ca đến, cửu cửu và huynh ấy hay đóng kín cửa phòng chơi cùng nhau."


Nhan Duật nghe nhịp tim đập hụt đi, có một cảm giác khó chịu cùng cực lập tức xuất hiện. Vị Tào Liêm ca ca mà Lãm Bân nói chắc hẳn là người mà hắn từng bắt gặp làm chuyện ấy cùng Cảnh Uyên ở bên bờ hồ. Cảnh Uyên nếu đã chạm vào người kia thì sao còn muốn lấy hắn? Sao lại đối với hắn giam cầm không thả? Phải chăng từ đầu đến cuối cũng chỉ là muốn tìm người vui đùa trong lúc buồn chán? Càng nghĩ hắn càng thấy lạc lõng, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là đau nhói.


Lãm Bân sợ hắn không vui, lại hồn nhiên nói: "Duật ca đừng lo lắng. Cửu cửu hiện tại vẫn là thích chơi với Duật ca hơn. Duật ca xem..." Nó chỉ vào cây tiêu phỉ thúy đang được cầm trên tay Nhan Duật. "cửu cửu còn tặng cả món quà mà mẫu thân đệ tặng cho ca."


Nhan Duật ngạc nhiên, nhấc cây tiêu lên hỏi: "Vật này là của mẫu thân đệ sao?"


"Phải a! Năm sinh thần mười tám tuổi của cửu cửu, mẫu thân đã tặng cửu cửu một cặp cầm tiêu. Cây cầm có tên Thái Phượng, cây tiêu có tên Linh Tê, được đúc từ cùng một khối phỉ thúy. Mẫu thân còn nói mai này cửu cửu gặp được người yêu thích thì tặng Linh Tê cho người đó."


"Người yêu thích?" Nhan Duật lặp lại rồi ngẩn ngơ nhìn Linh Tê. Cây tiêu cũ của hắn đã hư, hắn cần có nhạc cụ để dạy Lãm Bân nên chỉ đành dùng tạm nó một thời gian. Huống hồ, lần tặng này, Cảnh Uyên có chút giận dữ khó hiểu, nếu hắn còn từ chối thì khó mà nói hết hậu quả. Nhưng mà, ngàn vạn lần hắn không ngờ tới, vật này lại có giá trị đến vậy.


"Từ khi huynh đến đây, chưa từng thấy cửu cửu của đệ gảy cầm." Nhan Duật nghĩ rồi nói.


Lãm Bân chống hai tay nâng má, bĩu môi: "Bởi vì Linh Tê không tìm được chủ. Cửu cửu nói rằng chỉ khi nào Linh Tê có chủ, người mới mang Thái Phượng ra đàn."


Trái tim Nhan Duật thổn thức, liệu có thật như những gì Lãm Bân nói hay không? Nhưng rồi hắn nhanh chóng gạt đi, có thể là trẻ con vô tri, hoàn toàn không hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Cảnh Uyên, khó trách khi truyền đạt lại hắn có phần sai lầm.


Sau khi dùng bữa ăn nhẹ cùng Lãm Bân, Nhan Duật đi về phòng, thấy Cảnh Uyên đang ngồi cạnh bàn nhàn nhã hớp một ngụm trà. Cảnh Uyên ôn nhu nhìn hắn hỏi: "Đã dạy xong rồi à?"


Nhan Duật gật gật nói thêm: "Ta còn đi tản bộ một lúc."


"Bân Bân có tiến bộ nhiều không?"


"Bân Bân rất thông minh, sau này chắc sẽ thổi tiêu giỏi hơn cả ta."


"Danh sư ắt hẳn xuất cao đồ." Cảnh Uyên nói như thể hiển nhiên, lại làm Nhan Duật ái ngại:


"Ta nào phải danh sư."


Cảnh Uyên đặt tách trà xuống, ngón tay nấn ná sờ quanh miệng tách, chợt im lặng không nói lời nào nữa. Thật lâu sau y mới cất tiếng: "Đêm nay...ta ở lại đây được không?"


Nhan Duật bối rối. Phòng này là của Cảnh Uyên, Cảnh Uyên ở lại chẳng có gì sai, nhưng sai ở chỗ hắn cũng đang ở đây, vậy chiếc giường ngủ biết phân chia thế nào? Đúng lúc này, cánh cửa phòng chợt bị đá mạnh ra, Tào Liêm hung hăng bước vào. Y chỉ thẳng vào mặt Nhan Duật nhưng lại hướng về Cảnh Uyên tức giận nói: "Là hắn sao? Người mà ngươi thích là hắn sao?"


Cảnh Uyên rút tay khỏi tách trà, có chút bực dọc hỏi: "Ngươi quay trở lại làm gì?"


Lúc nãy Cảnh Uyên và Tào Liêm đã tranh cãi một trận, vì nể mặt thúc phụ của Tào Liêm nên Cảnh Uyên chỉ gọi người đưa Tào Liêm đi. Giờ Tào Liêm lại đến đây, khỏi cần nghĩ thì y cũng biết Tào Liêm đã đánh bị thương cung nhân của y, vẫn chứng nào tật nấy coi Vu Hàm Cung như chốn không người, tùy tiện ra vào.


"Ngươi trước là trộm cá Lân Hoàng của ta, sau năm lần bảy lượt cấm cổng không cho ta vào Vu Hàm Cung, rồi còn cố tình gọi thúc phụ của ta về đàn áp ta, ta muốn coi thử rốt cuộc là vì ai mà ngươi phải tốn nhiều tâm tư đến thế? Hóa ra là vì hắn?"


Tào Liêm sấn sổ tới định đánh Nhan Duật một chưởng nhưng Cảnh Uyên lập tức phóng ra ba mũi kim châm ngăn cản y. Y vì tránh lực sát thương từ mũi kim châm mà thoái lui vài bước.


Cảnh Uyên vội đẩy xe lăn tới chắn trước mặt Nhan Duật, dửng dưng hỏi: "Ta vì ai, yêu thích ai, với ngươi có can hệ gì?"


Tào Liêm nhìn chòng chọc vào y, hận không thể mổ tim y ra xem là đen hay đỏ: "Ta từ nhỏ đã ở cạnh ngươi, chiều theo mọi ý muốn của ngươi, thậm chí tuyên bố với người khắp thiên hạ rằng chỉ lấy một mình ngươi, nhưng ngươi...ngươi..." Tào Liêm tức đến nghẹn tim nghẹn phổi. "Lại chỉ vì một kẻ như hắn mà từ bỏ ta? Hắn có gì tốt hơn ta?"


"Ngươi còn không đi, ta sẽ gọi người tới. Lần này không phải tiễn, mà là tống khứ ngươi."


Trước thái độ dứt khoát của Cảnh Uyên, Tào Liêm không thể tiến gần Nhan Duật nửa bước, càng thêm oán hận:


"Ngươi không nhớ tình thanh mai trúc mã, bạc bẽo đối với ta. Ta muốn chóng mắt chờ xem...chờ xem ngươi sẽ gặp quả báo gì. Sớm muộn ngươi cũng mất tất cả."


"Ngươi có nhất thiết phải khiến ta chán ghét hơn mức ta đang có hay không?"


Tào Liêm đuối lý trước Cảnh Uyên bèn đem tất cả sự uất ức trút lên người Nhan Duật: "Vậy còn ngươi, ngươi thích Cảnh Uyên tới mức nào? Liệu có nhiều bằng Tào Liêm ta dám nói với cả thiên hạ này?"


Nhan Duật ngỡ ngàng, ra đây chính là người có hôn ước với Cảnh Uyên. Trước kia hắn chỉ nhìn thoáng qua y một lần, không ấn tượng gì mấy. Bất quá, câu hỏi của y khiến hắn bối rối, nhất thời không biết nên đáp trả thế nào cho đúng. Cảnh Uyên không lên tiếng, cũng có ý muốn chờ xem Nhan Duật sẽ nói gì, thế nhưng Tào Liêm lại nôn nóng không chờ được: "Hắn thậm chí không dám trả lời ta. Kẻ nhút nhát như vậy có tư cách ở bên cạnh ngươi sao?"


"Tào Liêm." Cảnh Uyên thực sự đã bị chọc cho tức giận. Y nhấn mạnh: "Ngươi muốn tự đi hay bị người của Vu Hàm Cung kéo ra khỏi cổng?"


Tào Liêm biết Cảnh Uyên không đùa, từ trong đôi đồng tử y đã có vài tia máu nhỏ nổi lên, vừa đau vừa hận nói: "Ngươi...nhất định gặp quả báo."


Tào Liêm bỏ ra cửa, lúc này Bạch Cơ cùng một đám cung nhân vừa vặn từ xa chạy tới. Từ lúc phát hiện những cung nhân bị Tào Liêm đánh trọng thương, nàng đã tức tốc chạy đi tìm y khắp nơi, chỉ không ngờ là y lại ngang nhiên đến thẳng phòng Cảnh Uyên. Bạch Cơ hớt hải chạy vào phòng, mặt mày tái xanh nói: "Cung chủ, là do Bạch Cơ sơ suất nên mới không kịp ngăn Tào công tử lại."


Cảnh Uyên xoa xoa thái dương nói: "Đi theo hắn, phải chắc chắn hắn rời khỏi Vu Hàm Cung mà không chạy loạn nữa."


Bạch Cơ không dám nhiều lời, liền dẫn theo đám cung nhân khép cửa đi ngay. Khi ở trong căn phòng im ắng chỉ còn lại Cảnh Uyên và Nhan Duật, Nhan Duật liền nhận ra bầu không khí vây quanh mới nhột nhạt làm sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện