Chương 14: ÉP BUỘC
"Nhan Duật..." Cảnh Uyên xoay xe lăn đối diện với Nhan Duật, thật nghiêm túc ngước nhìn hắn. "Trả lời cho ta biết câu hỏi lúc nãy của Tào Liêm?"
Nhan Duật cứng đơ cả người, những ngón tay nắm víu vào nhau một cách gượng gạo: "Cảnh Uyên, đừng làm khó ta."
Cảnh Uyên vịn tay vào thành xe lăn, trên khuôn mặt khô khốc dày đặc hàn khí:
"Ta vốn muốn cho ngươi thời gian để từ từ tiếp nhận ta, nhưng xem ra nửa tháng qua có cũng bằng thừa. Nếu đã vậy, thật vô nghĩa khi ta phải chờ đợi thêm."
Nhan Duật không hiểu ý tứ này là thế nào, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tâm trạng cực kỳ tồi tệ của Cảnh Uyên. Hắn cố sức giải thích: "Ngươi nghe ta nói, ta rất quý trọng ngươi, ta..."
Hắn chưa kịp nói hết ý nghĩ thì Cảnh Uyên đã chầm chậm đứng lên khỏi xe lăn.
"Cảnh UYên, chân...chân của ngươi...?"
"Ta đứng lên được ngươi không vui sao? Hay là ngươi muốn ta vĩnh viễn tật nguyền?" Cảnh Uyên châm biếm hỏi.
"Ta không...không phải có ý đó..."
Dường như linh cảm được một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra, Nhan Duật gạt sang nỗi kinh ngạc, cảnh giác quay đầu bỏ chạy nhưng liền bị Cảnh Uyên xông tới chụp lấy cánh tay quẳng lên giường.
"Ngươi sợ ta đến vậy?" Cảnh Uyên ngồi đè lên thân hắn hỏi.
"Không, ta chỉ là..." Quả thực hắn rất sợ.
Cảnh Uyên bóp lấy cằm dưới của Nhan Duật. Ánh mắt luôn nhìn ra phía cửa của hắn đã cho Cảnh Uyên hiểu rằng hắn muốn gì và đang giấu giếm điều gì.
"Là sợ hãi, căm ghét, hay muốn trốn chạy gì cũng mặc. Chỉ cần biết đêm nay, ta không còn thừa kiên nhẫn nữa rồi."
Cảnh Uyên cúi xuống định hôn Nhan Duật nhưng Nhan Duật ngang ngạnh quay đầu sang hướng khác, cứ thế ba bốn bận khiến cho y phải cười gằn: "Lần đầu tiên có người dám từ chối ta."
"Cảnh Uyên, ta không muốn."
Cảnh Uyên siết những ngón tay vào chăn giường, tầm mắt thu hẹp, tinh quang trong mắt ngời sáng nhưng lại rất lạnh lẽo. Nhan Duật không dám nhìn y, trái tim đập hỗn loạn nơi lồng ngực, cứ như sẵn sàng nhảy ra bất cứ lúc nào.
"Lời ta nói trước giờ chưa từng thu lại. Chúng ta đã thành thân, ngươi sớm đã là người của Cảnh Uyên ta. Ta muốn ngươi lúc nào, còn cần ngươi đồng ý hay sao?"
Cảnh Uyên giựt phăng dải lụa buộc ngang thắt lưng của Nhan Duật. Nhan Duật chới với định ngăn cản y, không ngờ bị y trói chặt hai tay lại, đè lên đầu giường. Cảnh Uyên nhìn Nhan Duật như khiêu khích, còn hắn lại chỉ biết bất lực giãy giụa, giằng co một hồi thì y phục tán loạn, bắt đầu lộ ra một điểm hồng phấn phía sau lớp vải trắng tinh.
Cảnh Uyên vẫn giữ tay Nhan Duật, cúi xuống chạm răng vào điểm hồng nhu thuận, vừa cắn vừa mút đến lúc có tơ máu chảy ra mới nghe Nhan Duật thều thào: "Đau! Cảnh Uyên, buông ta ra!"
Cảnh Uyên vẫn bất chấp cắn tiếp. Cả người Nhan Duật ưỡn cong lên, tay đập bần bật vào giường, cố thoát khỏi sự kìm hãm của Cảnh Uyên nhưng bất thành. Khi hắn nghĩ đầu nhũ sắp đứt rồi thì Cảnh Uyên lại đột ngột rời ra, phun một ngụm máu xuống sàn và buông tay Nhan Duật, dùng tay áo lau bớt máu nhỏ giọt nơi khóe miệng. Nhan Duật đau đến sắp ngất nên không còn sức lực ngồi bật dậy, mi mắt long lanh chực chờ sắp khóc.
Một tay Cảnh Uyên nhấn xuống đầu nhũ rướm máu, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve quanh vùng eo của Nhan Duật. Y vuốt đến đâu, Nhan Duật rùng mình đến đó, cứ như có điện quang đang chạy xẹt qua người. Bàn tay y càng lướt càng thấp, càng lướt càng thấp...cho đến khi đụng phải thứ bản chất nam nhân đang vươn lên sau tiết khố của hắn, cười khẽ một tiếng: "Ta vẫn chưa làm gì mà nơi này đã không nhịn nổi rồi sao?"
Nhan Duật nghe vậy như thanh tỉnh trong phút chốc, định vươn người dậy lại bị Cảnh Uyên xô ngã xuống, đem dây lụa đang trói tay hắn cột chắc vào thanh giường. Lần này, Nhan Duật hiểu ra bản thân đã vô phương chạy trốn, hướng Cảnh Uyên cầu xin: "Cảnh Uyên, ngươi đừng như vậy. Ta xin ngươi thả ta ra."
Cảnh Uyên luồn tay vào trong tiết khố Nhan Duật, bóp lên đầu đỉnh một cái nhẹ trong khi hôn dọc từ cằm hắn xuống cổ. Lưỡi ở phía trên vận động kịch liệt thì tay ở phía dưới cũng không chịu thua kém, chỉ chớp mắt đã khiến Nhan Duật bắn ra. Hôn thêm một lúc nữa, Cảnh Uyên mới khàn giọng nói: "Thật sự sợ ta sao? Sợ ta sẽ giết ngươi? Cái mà ta muốn ở ngươi nào phải là mạng sống."
Cảnh Uyên mở rộng tất cả các lớp y phục của Nhan Duật, cũng đồng thời đem tiết khố hắn quăng xuống sàn. Nhan Duật kinh hãi, giật giật tay khỏi dây lụa: "Đừng, Cảnh Uyên! Ngừng lại đi."
Cảnh Uyên không khách khí dùng ngón tay khuấy đảo hậu huyệt hắn và nói: "Ngươi nghĩ ta đã làm tới mức này thì còn muốn dừng hay không? Nhan Duật, ngươi cũng ngây thơ quá rồi. Nhưng mà..." Y dùng tay kia vuốt đùi hắn banh rộng ra: "Ta lại thích ngươi ngây thơ thế này. Nếu xảo trá giống Tào Liêm sẽ làm ta chán ghét."
Cảnh Uyên nói xong liền tháo bỏ dây thắt lưng, bất quá lại không vội tiến vào. Tám năm rồi, cơ thể y bất lực với chuyện phòng the, suy cho cùng vẫn có chút hoang mang.
"Nói cho ta biết...hôm đó ở quán trọ Hà Nam, Công Tôn Ngạc đã làm gì ngươi?"
Nhan Duật bỡ ngỡ, rồi lắc đầu: "Giữa bọn ta không xảy ra chuyện gì hết. Cảnh Uyên, ta năn nỉ ngươi, hãy dừng lại." Đôi mắt Nhan Duật đỏ mọng nước. Làn da từng trải gió sương, không được trắng trẻo mịn màng như người chốn danh môn, nhưng cũng đã bị Cảnh Uyên trêu đùa đến tái đi.
"Ngươi nói dối." Cảnh Uyên hạ thấp ánh mắt, sắc mặt tối đen. Y rút ngón tay ra, nhìn dịch nhờn từ từ nhiễu giọt xuống, hờ hững nói: "Cũng không tệ. Có thể vào được rồi."
Cảnh Uyên nâng hai chân Nhan Duật lên cao quá vai, lấy trọng tâm mà tiến vào thật dứt khoát. Nhan Duật co quắp toàn thân, hét vang một tiếng lớn, tim phổi gì cũng như ngưng đập tại chỗ. Nước mắt hắn giàn giụa chảy ra. Hắn không nhịn được cơn đau tê dại, thảng thốt kêu: "Đừng! Ra! Mau đi ra!"
"Chặt!" Cảnh Uyên đè một chân Nhan Duật xuống để ngăn y náo động, tiếp tục tiến thêm một đoạn tới khi ngập cả nhục bổng, khẽ nhíu mày một cái, mồ hôi tuôn ra cũng không ít.
Nhan Duật thở hổn hển, cả bụng dưới căng trướng lên: "Tha ta! Đi ra!"
Cảnh Uyên gập người xuống, đầu gục vào lồng ngực Nhan Duật: "Lẽ nào ngươi không cảm nhận được thứ của ta đang nóng ở bên trong ngươi? Tám năm rồi. Người đầu tiên mà ta muốn làm chuyện này sau hơn tám năm chỉ có một mình ngươi. Nói thật cho ta biết tên khốn kia đã chạm vào những nơi nào? Nếu ngươi nói thật, ta sẽ dịu dàng."
Nhan Duật nấc nấc. Bên trong hắn quả thật đang rất nóng, nóng đến sắp thiêu đốt cả da thịt: "Cổ!"
"Còn đâu nữa?"
Nhan Duật vừa khóc vừa lắc đầu: "Không còn nữa!"
Cảnh Uyên vươn một tay lên choàng ra sau cổ Nhan Duật, ôm người hắn sát vào y: "Được, tạm tin ngươi." Y bắt đầu chuyển động, đầu lưỡi háo hức thăm dò yết hầu hắn, liếm nhẹ rồi ôn nhu tìm đến bờ môi đang run rẩy: "Đừng sợ, có ta ở bên ngươi, sẽ không sao."
Điểm nhạy cảm trong tim Nhan Duật bị phá vỡ. Hắn nhìn đôi mắt Cảnh Uyên lấp đầy hình bóng chính mình, nghe giọng nói dịu dàng làm tan chảy cả băng tuyết, bất giác nép vào Cảnh Uyên, như có như không gật nhẹ.
Cảnh Uyên tiến một chút thì ngừng một chút, đến khi Nhan Duật dần dần làm quen, nhịp thở hơi ổn định lại mới đẩy nhanh tốc độ hơn. Nhan Duật không tự chủ được rên lên, âm thanh như tiếng mèo kêu vào giữa đêm, mềm mại lại lay động lòng người. Cảnh Uyên lúc đầu còn khống chế, sau mất dần lý trí, đặt lại Nhan Duật nằm xuống, khí lực cũng gia tăng thêm vài phần.
"A...đừng...sâu....a...."
Bất ngờ, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ lớn. Lãm Bân không ngủ được nên ôm gối sang đứng trước phòng y, gọi: "Cửu cửu, Bân Bân vào được không?"
Mật động của Nhan Duật vì giật mình mà co thắt lại, ép chặt tiểu Cảnh Uyên như muốn nghiền nát ra. Cảnh Uyên che miệng Nhan Duật, khóe môi nhếch lên rồi hạ xuống, nửa thân dưới vẫn tiếp tục xâm nhập không thương tiếc, chỉ chừa lại chút hơi sức trả lời Lãm Bân:
"Đêm nay ta bận, Bân Bân ngoan ngoãn về phòng ngủ đi. Nếu ngủ không được có thể gọi Cơ tỷ đến hát cho Bân Bân nghe."
"Bân Bân biết rồi." Lãm Bân ngoan ngoãn ôm gối quay về.
Cảnh Uyên rút tay ra. Nhan Duật khó nhọc hớp vào một ngụm khí, chưa thể thở cho trọn ngụm khí đó thì Cảnh Uyên đã chen vào môi hắn, ấn ấn lưỡi xuống. Nhan Duật không đáp trả, đúng hơn là hắn chẳng biết làm gì để đáp trả, mặc cho Cảnh Uyên tùy ý thao túng. Đang lúc mê man, nước mắt hắn vẫn liên tiếp giọt này nối giọt kia. Thứ nằm sâu trong cơ thể bỗng co giật.
Cảnh Uyên nhả môi Nhan Duật ra, nhíu chặt đôi mày lại bắn đến tận giọt cuối cùng vào người hắn. Nhan Duật ớn lạnh, cả người xụi lơ, có cảm tưởng vừa chết đi sống lại. Từ giữa cột sống đổ xuống, đau đớn vẫn chưa mất đi, nhưng không hoàn toàn chỉ có đau đớn mà thôi. Hắn biết rõ, vào một lúc nào đó, hắn cũng đã đắm chìm vào khoái cảm khó dứt ra.
Cảnh Uyên lau đi nước mắt trên má Nhan Duật, hôn vào mi mắt hắn, tuy nhiên cự vật ở bên dưới vẫn còn lưu lại chỗ cũ.
"Nhan Duật, ta có thể cho ngươi mọi thứ. Ở bên cạnh ta, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc." Cảnh Uyên nói đến đây, bỗng chuyển từ giọng trìu mến sang đe dọa: "Tuy nhiên, nếu như ngươi dám phản bội ta đặt ánh mắt vào người nào khác, ngươi thích một người, ta giết một người, thích trăm người, ta giết trăm người."
Nhan Duật không phục, bất mãn hỏi: "Ngươi chỉ biết có giết chóc thôi sao?"
"Bàn tay ta thấm đẫm máu tươi thì đã sao? Thân tại giang hồ, có ai lại chưa từng giết người qua? Hay ngươi nghĩ Công Tôn Ngạc là ngoại lệ. Hắn ở trên sa trường, chỉ sợ còn giết không kém ta là bao."
Cảnh Uyên thân mật sờ lên cổ Nhan Duật, lại có một chút tàn nhẫn nói: "Đừng để ta biết ngươi thích hắn, nếu không..."
"Ta chưa từng thích Chúc Dung." Nhan Duật cướp lời y. Cảnh Uyên nghĩ nghĩ, cũng không mấy để tâm hỏi cho có: "Vậy sao?"
"Người ta thích..." Nhan Duật nhìn Cảnh Uyên, u buồn ẩn hiện trong đáy mắt, lấy hết dũng khí để mà nói: "Là ngươi."
Cảnh Uyên ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ điềm tĩnh, chợt cười day day tay quanh môi Nhan Duật, hôn xuống rồi nói: "Vậy thì chúng ta...là lưỡng tình tương duyệt rồi."
Sau đó, y rời khỏi người Nhan Duật, đứng lên chỉnh chu lại y phục, cũng sẵn tiện kéo chăn qua trùm kín thân thể hắn. Nhan Duật không hiểu được y đang nghĩ gì, nhưng hắn biết, thái độ đó tuyệt đối không phải là tin tưởng hắn.
Cảnh Uyên đến gần cửa sổ, mở toang ra, nhàn nhạt nói: "Tương lai của chúng ta vẫn còn rất dài."
Bình luận truyện