Diêm Vương Sống Trong Truyền Thuyết

Chương 39: Có phải do anh tìm tới không?



Một đám thành viên băng nhóm nhặt những tên bên cạnh mình, hoặc là ghế, hoặc là chai rượu ném về phía Trương Hùng.

Trương Hùng đứng đó, nhìn những thành viên đang xông tới này, vặn cổ, tự nói thầm: “Chà, lâu rồi không động tay, cảm thấy có chút không quen rồi”.

Ngay khi anh đang nói, Trương Hùng đã đá một cái vào mặt thành viên băng nhóm xã hội đầu tiên lao tới trước mặt anh, khiến cho tên này bay ngược ra sau, đập vào vài đồng đội của mình.

Ngay lập tức, trong quán bar vang lên những tiếng ‘binh bốp chát’ do nắm đấm đập vào da thịt con người.

Lôi Công và Độc Xà lúc này trợn to mắt, bởi vì bọn họ nhìn thấy, đám thuộc hạ hơn trăm người của mình lại không thể nào khiến thanh niên này bị thương được, ngược lại còn bị hắn đánh cho ngã như ngả rạ.

Nắm đấm của Trương Hùng rất cứng, gần như một cú đấm có thể khiến một người ngã xuống đất và không thể đứng dậy.

Hơn 150 người, chỉ trong hơn năm phút, tất cả đều bò trên mặt đất, r3n rỉ đau đớn. Nhìn khắp xung quanh toàn bộ quán bar, người còn có thể đứng, ngoại trừ Trương Hùng và ba vị lão đại thì không còn ai nữa cả.

Lúc này ánh mắt Lôi Công nhìn Trương Hùng như nhìn thấy ma. Bọn họ lăn lộn mấy chục năm, lần đầu tiên gặp được một nhân vật như vậy, 1 người đánh hơn 150 người, chuyện này nếu như nói ra ngoài thì có mấy người sẽ tin chứ?

Trương Hùng xua tay, lau mồ hôi trên trán và hít một hơi dài: "Lâu lắm rồi mới tập thể dục, chỉ chút ít người như vậy thôi mà đã đổ mồ hôi rồi”.

Trương Hùng vừa nói vừa đi về phía Lôi Công. Anh giẫm lên người của đám thành viên đã ngã xuống đất, những kẻ bị anh giẫm lên đều không dám nói gì, ánh mắt nhìn Trương Hùng tràn đầy sợ hãi, bọn họ chưa từng tưởng tượng rằng trên thế giới này lại có một nhân vật đáng sợ như vậy.

Trương Hùng mỉm cười nhìn Lôi Công: “Cho mày một cơ hội, nói cho tao biết, ai bảo bọn mày tới đối phó tao, nói ra tao có thể bảo đảm không giết mày”.

Lôi Công trên trán lấm tấm mồ hôi, đối diện với một người như vậy, ngay cả thủ lĩnh xã hội đen như gã cũng không biết nên làm thế nào. Nhân lực mà gã tự hào, trước mặt đối phương cũng không hề đáng nhắc tới.

Bây giờ Lôi Công còn cảm thấy bản thân thật nực cười, đi đối phó với nhân vật như vậy, hơn 150 người, bây giờ đều nằm trên đất, không bò dậy nổi.

“Tôi nói”, Độc Xà sa sầm mặt mày, nghiến răng, nhìn chằm chằm Trương Hùng. Trong lòng Độc Xà, đã nghĩ ra không dưới mười cách, làm sao để trong phút chốc gi ết chết người thanh niên trước mặt này, nhưng Độc Xà phát hiện, bản thân không có dũng khí, hoặc là nói, hắn hoàn toàn không thể làm được. Trước thế lực tuyệt đối như vậy, mấy cái thủ đoạn của hắn chẳng qua chỉ là một trò cười.

“Không được nói”, Lôi Công hét lên một tiếng: “Thanh Diệp chúng ta có thể tạo dựng được chỗ đứng ở Ngân Châu mấy chục năm qua là nhờ có quy tắc và sự tín nhiệm!”

“Biết không? Ngày trước khi tao làm việc, có một quy tắc”, Trương Hùng thong thả tiến về phía Lôi Công: “Khi gặp phải khúc xương khó gặm nhất thì phải giết trước, sau đó xem xem còn ai cứng đầu, giết sau!”

Trương Hùng bất ngờ tung một cú đấm, mà cú đấm này trong mắt Lôi Công, nhanh đến mức không thể nhìn rõ được.

“Rầm!”

“Không được nhúc nhích!”

Cánh cửa bị khóa của quán bar lại bị đá tung ra, sau đó một âm thanh giòn giã vang lên. Trương Hùng hoàn toàn không cần nhìn ra đó cũng biết là ai tới. Lúc này Trương Hùng không hề quay đầu lại, trực tiếp lao qua người Lôi Công, không đến một giây liền xác định được phương hướng, cùng với tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi quán bar, đi ra lối cửa sau.

Đá tung cửa quán bar, Hàn Ôn Nhu đang cầm súng lục chỉ thấy một bóng người biến mất trước mắt, thậm chí còn không nhìn rõ được đường nét.

Hàn Ôn Nhu lạnh lùng quét qua toàn bộ sảnh quán bar bằng đôi mắt đẹp của mình, khi cô ấy nhìn thấy người nằm trên mặt đất, khuôn mặt cô ấy bừng bừng tức giận: "Đánh nhau quy mô lớn! Thanh Diệp, các người không coi pháp luật ra gì nữa rồi!”

Hàn Ôn Nhu lấy bộ đàm ra, gọi cấp dưới của mình nhanh chóng tới quán bar.

Đám dân xã hội này vốn dĩ trước đây khi nhìn thấy cảnh sát liền đau đầu, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Hàn Ôn Nhu, ai nấy cũng nở nụ cười hạnh phúc!

Trương Hùng đi ra khỏi quán bar từ cửa sau, đưa tay gãi đầu: “"Con hổ cái này lần nào cũng có thể xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất”.

Trương Hùng mới rời khỏi quán bar chưa bao lâu thì đã nhận được tin nhắn của Hàn Ôn Nhu.

“Anh ở đâu thế?”

“Đang ở nhà đây cô cảnh sát”.

“Bây giờ tới đồn cảnh sát một chuyến, ngay lập tức!”

Trương Hùng lộ ra vẻ bất lực, chậm rãi đi về phía đồn cảnh sát.

Khi Trương Hùng tới đồn cảnh sát thì đã là 5 giờ chiều, biên bản đánh nhau của hơn 150 người trong quán bar đã được ghi lại.

“Sao rồi, hỏi ra được chưa?”, Hàn Ôn Nhu cầm một tách trà nóng, hỏi nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

“Chưa”, viên cảnh sát lắc đầu: “Bọn họ nhất quyết không chịu nói. Tôi nghi ngờ là có liên quan đến Hắc Lôi. Thanh Dạ bọn họ hơn 150 người, cũng chỉ có Hắc Lôi dám liều chiến với bọn họ, hơn nữa lần này nghe ngóng tin tức của Thanh Dạ cũng xuất hiện bóng dáng của Hắc Lôi”.

Hàn Ôn Nhu hừ lạnh 1 tiếng: “Đợi người họ Trương đó tới thì sẽ biết ngay”.

Ngay khi Hàn Ôn Nhu vừa dứt lời liền nghe thấy giọng nói của Trương Hùng vang lên phía sau.

“Cô cảnh sát, có chuyện gì vậy?”, Trương Hùng mặc áo ba lỗ, quần đi biển, đứng phía sau Hàn Ôn Nhu.

Viên cảnh sát vừa lập biên bản, khi nhìn thấy Trương Hùng, đã ngay lập tức giơ ngón tay cái lên cho anh, chính anh ta là người đã đột nhập vào văn phòng điều tra tội phạm ngày hôm ấy và nhìn thấy cảnh tượng đó.

Một nhân vật đáng gờm có thể hạ gục cô gái hung bạo của đội cảnh sát khiến cho viên cảnh sát này rất khâm phục.

“Đi theo tôi!”, Hàn Ôn Nhu lườm Trương Hùng, đi tới văn phòng điều tra tội phạm trước.

Trương Hùng khẽ chép miệng, lắc đầu sau đó đi theo.

Ngay khi Trương Hùng bước vào văn phòng điều tra tội phạm, anh đã thấy Hàn Ôn Nhu đóng cửa văn phòng cái rầm.

Viên cảnh sát bên ngoài văn phòng khi nghe thấy tiếng mở cửa thì lộ ra vẻ mặt mơ hồ.

“Cô cảnh sát, cô gọi tôi làm gì thế?”, Trương Hùng không hề khách sáo ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo hai chân.

“Họ Trương kia, anh bớt giở trò với tôi đi”, Hàn Ôn Nhu đập bàn, hét lên giận dữ: “Nói mau, người của Hắc Lôi có phải do anh tìm tới không?”

“Hắc Lôi nào?”, Trương Hùng ra vẻ khó hiểu.

“Đừng giả vờ nữa! Tôi đã kiểm tra anh rồi, anh là con rể của nhà họ Lâm. Tôi nghĩ với thân phận của nhà họ Lâm, mời Hắc Lôi ra tay chắc là không có vấn đề gì đúng không? Anh vẫn quyết không chịu thôi nhỉ, trật tự của xã hội chính vì những thành phần cặn bã như anh mà khó duy trì đấy”, Hàn Ôn Nhu nhìn chằm chằm Trương Hùng.

“Tôi nói này cô cảnh sát, đừng tùy tiện vu oan cho tôi, Hắc Lôi gì, tôi hoàn toàn không biết!”, Trương Hùng nghiêm túc nói, anh thực sự không biết Hắc Lôi là thứ gì.

“Hừ!”, Hàn Ôn Nhu cười gằn một tiếng: “Anh có thể kết oán với Thanh Diệp, lẽ nào không biết băng nhóm Long Đầu của thế giới ngầm sao?”

“Không biết”, Trương Hùng lắc đầu, trong lòng nghĩ, chẳng trách mình chưa nghe thấy Hắc Lôi gì đó, còn tưởng là tổ chức giết người quốc tế mới nào cơ, hóa ra chỉ là một băng nhóm ngầm".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện