Diêm Vương Sống Trong Truyền Thuyết
Chương 40: Trình trang viên Lạc Hà
Dáng vẻ của Trương Hùng trong mắt của Hàn Ôn Nhu rõ ràng giống như một con lợn chết không sợ nước sôi, nhìn vẻ mặt giả nai của người đàn ông trước mặt, cô ấy vô cùng tức giận.
“Họ Trương kia, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng để tôi tóm được sơ hở của anh, nếu không, nhà họ Lâm cũng không bảo vệ được anh đâu, cút đi!”, Hàn Ôn Nhu mở cửa văn phòng, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận khiến cho viên cảnh sát ở bên ngoài lại lần nữa phải khâm phục Trương Hùng.
Đỉnh, quá là đỉnh!
Trương Hùng bật cười ha ha, bước nhanh ra khỏi đồn cảnh sát.
Khi Trương Hùng quay về nhà, còn chưa vào bên trong đã ngửi thấy một mùi hương bay ra. Trương Hùng có thể đoán được đây nhất định là tay nghề của Milan.
“Các món ăn rất sáng tạo và có ý tưởng, nhưng điều chỉnh lửa vẫn chưa được thành thạo, thiếu chút kinh nghiệm”, Trương Hùng lẩm bẩm một mình khi mở cửa.
Khoảnh khắc bước vào cửa, Trương Hùng liền nở nụ cười, bởi vì người phụ nữ ở trong phòng, mỗi lần anh nhìn thấy cô đều cảm thấy niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. Mỗi một lần gặp mặt đều giống như mối tình đầu thời niên thiếu, khiến cho tim anh đập nhanh hơn. Tình yêu của anh dành cho Lâm Thanh Hy đã khắc sâu từ ký ức đến tận xương tủy theo thời gian.
“Quay về rồi? Rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi”, Lâm Thanh Hy nhìn thấy Trương Hùng liền nói với anh.
Trương Hùng không biết liệu có phải do Milan ở trong nhà không, anh có thể cảm nhận được thái độ của Lâm Thanh Hy đối với anh không còn tệ như trước, ít nhất thì sự ghét bỏ trong mắt cô lúc nhìn anh đã hoàn toàn biến mất rồi.
“Được!”, Trương Hùng vui vẻ đáp lại, chạy vào trong nhà vệ sinh rửa tay.
Hôm nay Milan không nấu những món ăn cầu kỳ mà là những món ăn hằng ngày bình thường. Nhưng những món ăn bình thường trong tay cô ấy cũng trở nên rất ngon miệng.
Khi Milan nhìn thấy Trương Hùng, trong mắt cô ấy hiện lên một tia bối rối. Trước đây, Milan luôn tìm cách lật tẩy Trương Hùng và vạch trần bộ mặt thật của kẻ lừa dối tình cảm này, nhưng sau sự việc hôm nay, cô ấy chợt phát hiện ra rằng sự tồn tại của người này đã giúp cho Lâm Thanh Hy không ít việc. Hôm nay nếu như không có anh, nguy hiểm của Lâm Thị không chỉ đơn giản là tổn thất tiền mà thôi.
Milan đang nghĩ, nếu người đàn ông này thực sự tốt với Lâm Thanh Hy, tại sao lại phải vạch trần anh ta, bây giờ Milan thực sự rất mâu thuẫn.
Bữa tối hôm nay có ba món tự nấu, không khí bữa ăn có vẻ rất hòa thuận, trên bàn ăn tối, Lâm Thanh Hy và Trương Hùng không nói nhiều, nhìn vẻ mặt của hai người, có vẻ như họ đang tận hưởng khoảng thời gian này vậy.
Lâm Thanh Hy ăn một miếng, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Đúng rồi, Trương Hùng, ngày mai anh có bận không?”
Trương Hùng lắc đầu: “Không, sao thế?”
“Ngày mai cùng tôi tới thăm một trưởng bối, người trong nhà đều đi”, Lâm Thanh Hy nói. Khi cô nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Hùng, như thể đang mong đợi gì đó.
“Ừm, được”, Trương Hùng không chút do dự, lập tức gật đầu đồng ý.
Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt của Lâm Thanh Hy.
Sau khi ăn cơm xong, bây giờ trên thời sự đang chiếu tin tức, hầu như tối nào Lâm Thanh Hy cũng ngồi xem, còn Trương Hùng lúc này sẽ rửa chân và mát xa chân cho cô.
Milan ngồi trên ghế sofa, nhìn Trương Hùng cẩn thận tỉ mỉ mát xa cho Lâm Thanh Hy, trong lòng không khỏi nghĩ lại tối hôm đó, cảnh cô ấy cố gắng muốn quyến rũ người đàn ông này. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của cô ấy có chút ngại ngùng, cả người trở nên căng thẳng và gấp gáp, còn ngồi đây thêm chút nữa chắc sẽ khó chịu chết mất.
“Mình… mình đi ngủ trước đây”, Milan che khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng lên lầu.
“Cậu ấy sao vậy?”, Lâm Thanh Hy khó hiểu hỏi một tiếng.
“Không biết nữa”, Trương Hùng ngồi xổm ở đó, lắc đầu và tiếp tục cẩn thận xoa bóp chân cho Lâm Thanh Hy.
Đêm lặng lẽ trôi qua.
Sáng hôm sau Trương Hùng thức dậy, phát hiện Lâm Thanh Hy đã thức dậy một cách thần kỳ, nhìn thời gian, mới sáu giờ, còn cách 1 tiếng so với thời gian thức dậy thông thường của Lâm Thanh Hy.
“Sếp Lâm, sao dậy sớm thế?”, Trương Hùng khó hiểu hỏi.
“Vị trưởng bối hôm nay tôi tới thăm rất quan trọng, vì vậy nên dậy sớm chuẩn bị một chút”, Lâm Thanh Hy ngồi trên ghế sofa, hôm nay cô đặc biệt chọn một chiếc váy dài màu be và trang điểm nhẹ. Cô vốn đã rất xinh đẹp, bây giờ trông còn dịu dàng và thanh khiết hơn.
“Vậy anh cũng đi thay đồ”, Trương Hùng nghĩ một lát, trưởng bối mà Lâm Thanh Hy coi trọng như vậy, anh không thể ăn mặc xuề xòa nữa, quay vào phòng và thay bộ vest.
Khi Trương Hùng thay đồ lại nghĩ gì đó, sau đó lấy ra một gói trà đã nhét vào trong vali từ lâu. Anh nhớ rằng hộp trà này là do trưởng tộc của gia tộc nào đó tặng cho mình, gia tộc đó truyền đời làm trà, thời cổ đại còn dâng cho hoàng thất. Bây giờ được chính phủ trực tiếp thu mua, dùng để ngoại giao. Thường ngày có thể uống được loại trà này đều là những nhân vật lớn.
Sau khi ăn mặc lịch sự Trương Hùng xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Hy, ngày thường hay ăn mặc xuề xòa, một khi đã chải chuốt giống như một người khác vậy. Bộ vest của anh do nhà thiết kế hàng đầu thế giới thiết kế với số lượng có hạn, đến cả đường viền cổ áo cũng được may đo cẩn thận.
Khi Lâm Thanh Hy nhìn thấy Trương Hùng trong bộ vest chỉnh tề xuất hiện trước mặt mình, cô hơi sững sờ, lúc này dường như cô được quay trở lại buổi hòa nhạc ngày hôm đó, anh hòa mình trong ánh sáng, ngồi trước cây đàn piano màu trắng, đàn khúc ca của tình yêu.
“Sếp Lâm, em thấy anh mặc vậy được không?”, Trương Hùng xoay một vòng trước mặt Lâm Thanh Hy, cười nhe răng.
Người đàn ông này sau khi ăn mặc bảnh bao có một sức hút khó tả, đặc biệt là đôi mắt giống như một dải ngân hà bao la, nhưng nụ cười toe toét của anh đã phá hủy mọi quan niệm nghệ thuật.
“Cũng được, mặc gì mà chẳng giống nhau, đi thôi”, Lâm Thanh Hy hậm hực nói.
Cả hai xuất phát sớm vì vị trưởng bối này không ở thành phố Ngân Châu mà ở Lạc Hà.
Lạc Hà cách Ngân Châu 80 km, và giới hạn tốc độ trên toàn bộ con đường là 70 km/h. Sẽ chỉ mất hơn một giờ để đến đó, thấy Lâm Thanh Hy rời đi sớm như vậy, Trương Hùng cũng hiểu tầm quan trọng của trưởng bối đó với Lâm Thanh Hy.
Trình trang viên Lạc Hạ, ở Lạc Hà có thể nói không ai là không biết, một trang viên bình thường, bởi vì một người, trở thành nơi mà các quan chức và người giàu của Ninh Tỉnh đổ xô tới.
Trình Khuông, có ba đệ tử, một người đang ở vị trí đứng đầu Ninh Tỉnh, một người là ông trùm kinh doanh lớn nhất Ninh Tỉnh, còn người còn lại nắm quyền kiểm soát quân đội của Ninh tỉnh.
Có thể nói, Trình Khuông một mình bao quát ba lĩnh vực quân sự, thương nghiệp và chính phủ.
Hôm nay, sinh nhật lần thứ 70 của Trình Khuông, gần như tất cả những người có quyền lực ở Ninh Tỉnh đều không mời mà tới, đối với bọn họ mà nói, hôm nay nếu có thể vào được Trình viên thì nhất định là một tài nguyên vô cùng lớn.
Trên đường Trương Hùng và Lâm Thanh Hy đến Lạc Hà, Trương Hùng nhìn thấy nhiều chiếc ô tô sang trọng chạy ngang qua, hướng đến cùng một điểm đến.
“Họ Trương kia, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng để tôi tóm được sơ hở của anh, nếu không, nhà họ Lâm cũng không bảo vệ được anh đâu, cút đi!”, Hàn Ôn Nhu mở cửa văn phòng, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận khiến cho viên cảnh sát ở bên ngoài lại lần nữa phải khâm phục Trương Hùng.
Đỉnh, quá là đỉnh!
Trương Hùng bật cười ha ha, bước nhanh ra khỏi đồn cảnh sát.
Khi Trương Hùng quay về nhà, còn chưa vào bên trong đã ngửi thấy một mùi hương bay ra. Trương Hùng có thể đoán được đây nhất định là tay nghề của Milan.
“Các món ăn rất sáng tạo và có ý tưởng, nhưng điều chỉnh lửa vẫn chưa được thành thạo, thiếu chút kinh nghiệm”, Trương Hùng lẩm bẩm một mình khi mở cửa.
Khoảnh khắc bước vào cửa, Trương Hùng liền nở nụ cười, bởi vì người phụ nữ ở trong phòng, mỗi lần anh nhìn thấy cô đều cảm thấy niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. Mỗi một lần gặp mặt đều giống như mối tình đầu thời niên thiếu, khiến cho tim anh đập nhanh hơn. Tình yêu của anh dành cho Lâm Thanh Hy đã khắc sâu từ ký ức đến tận xương tủy theo thời gian.
“Quay về rồi? Rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi”, Lâm Thanh Hy nhìn thấy Trương Hùng liền nói với anh.
Trương Hùng không biết liệu có phải do Milan ở trong nhà không, anh có thể cảm nhận được thái độ của Lâm Thanh Hy đối với anh không còn tệ như trước, ít nhất thì sự ghét bỏ trong mắt cô lúc nhìn anh đã hoàn toàn biến mất rồi.
“Được!”, Trương Hùng vui vẻ đáp lại, chạy vào trong nhà vệ sinh rửa tay.
Hôm nay Milan không nấu những món ăn cầu kỳ mà là những món ăn hằng ngày bình thường. Nhưng những món ăn bình thường trong tay cô ấy cũng trở nên rất ngon miệng.
Khi Milan nhìn thấy Trương Hùng, trong mắt cô ấy hiện lên một tia bối rối. Trước đây, Milan luôn tìm cách lật tẩy Trương Hùng và vạch trần bộ mặt thật của kẻ lừa dối tình cảm này, nhưng sau sự việc hôm nay, cô ấy chợt phát hiện ra rằng sự tồn tại của người này đã giúp cho Lâm Thanh Hy không ít việc. Hôm nay nếu như không có anh, nguy hiểm của Lâm Thị không chỉ đơn giản là tổn thất tiền mà thôi.
Milan đang nghĩ, nếu người đàn ông này thực sự tốt với Lâm Thanh Hy, tại sao lại phải vạch trần anh ta, bây giờ Milan thực sự rất mâu thuẫn.
Bữa tối hôm nay có ba món tự nấu, không khí bữa ăn có vẻ rất hòa thuận, trên bàn ăn tối, Lâm Thanh Hy và Trương Hùng không nói nhiều, nhìn vẻ mặt của hai người, có vẻ như họ đang tận hưởng khoảng thời gian này vậy.
Lâm Thanh Hy ăn một miếng, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Đúng rồi, Trương Hùng, ngày mai anh có bận không?”
Trương Hùng lắc đầu: “Không, sao thế?”
“Ngày mai cùng tôi tới thăm một trưởng bối, người trong nhà đều đi”, Lâm Thanh Hy nói. Khi cô nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Hùng, như thể đang mong đợi gì đó.
“Ừm, được”, Trương Hùng không chút do dự, lập tức gật đầu đồng ý.
Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt của Lâm Thanh Hy.
Sau khi ăn cơm xong, bây giờ trên thời sự đang chiếu tin tức, hầu như tối nào Lâm Thanh Hy cũng ngồi xem, còn Trương Hùng lúc này sẽ rửa chân và mát xa chân cho cô.
Milan ngồi trên ghế sofa, nhìn Trương Hùng cẩn thận tỉ mỉ mát xa cho Lâm Thanh Hy, trong lòng không khỏi nghĩ lại tối hôm đó, cảnh cô ấy cố gắng muốn quyến rũ người đàn ông này. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của cô ấy có chút ngại ngùng, cả người trở nên căng thẳng và gấp gáp, còn ngồi đây thêm chút nữa chắc sẽ khó chịu chết mất.
“Mình… mình đi ngủ trước đây”, Milan che khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng lên lầu.
“Cậu ấy sao vậy?”, Lâm Thanh Hy khó hiểu hỏi một tiếng.
“Không biết nữa”, Trương Hùng ngồi xổm ở đó, lắc đầu và tiếp tục cẩn thận xoa bóp chân cho Lâm Thanh Hy.
Đêm lặng lẽ trôi qua.
Sáng hôm sau Trương Hùng thức dậy, phát hiện Lâm Thanh Hy đã thức dậy một cách thần kỳ, nhìn thời gian, mới sáu giờ, còn cách 1 tiếng so với thời gian thức dậy thông thường của Lâm Thanh Hy.
“Sếp Lâm, sao dậy sớm thế?”, Trương Hùng khó hiểu hỏi.
“Vị trưởng bối hôm nay tôi tới thăm rất quan trọng, vì vậy nên dậy sớm chuẩn bị một chút”, Lâm Thanh Hy ngồi trên ghế sofa, hôm nay cô đặc biệt chọn một chiếc váy dài màu be và trang điểm nhẹ. Cô vốn đã rất xinh đẹp, bây giờ trông còn dịu dàng và thanh khiết hơn.
“Vậy anh cũng đi thay đồ”, Trương Hùng nghĩ một lát, trưởng bối mà Lâm Thanh Hy coi trọng như vậy, anh không thể ăn mặc xuề xòa nữa, quay vào phòng và thay bộ vest.
Khi Trương Hùng thay đồ lại nghĩ gì đó, sau đó lấy ra một gói trà đã nhét vào trong vali từ lâu. Anh nhớ rằng hộp trà này là do trưởng tộc của gia tộc nào đó tặng cho mình, gia tộc đó truyền đời làm trà, thời cổ đại còn dâng cho hoàng thất. Bây giờ được chính phủ trực tiếp thu mua, dùng để ngoại giao. Thường ngày có thể uống được loại trà này đều là những nhân vật lớn.
Sau khi ăn mặc lịch sự Trương Hùng xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Hy, ngày thường hay ăn mặc xuề xòa, một khi đã chải chuốt giống như một người khác vậy. Bộ vest của anh do nhà thiết kế hàng đầu thế giới thiết kế với số lượng có hạn, đến cả đường viền cổ áo cũng được may đo cẩn thận.
Khi Lâm Thanh Hy nhìn thấy Trương Hùng trong bộ vest chỉnh tề xuất hiện trước mặt mình, cô hơi sững sờ, lúc này dường như cô được quay trở lại buổi hòa nhạc ngày hôm đó, anh hòa mình trong ánh sáng, ngồi trước cây đàn piano màu trắng, đàn khúc ca của tình yêu.
“Sếp Lâm, em thấy anh mặc vậy được không?”, Trương Hùng xoay một vòng trước mặt Lâm Thanh Hy, cười nhe răng.
Người đàn ông này sau khi ăn mặc bảnh bao có một sức hút khó tả, đặc biệt là đôi mắt giống như một dải ngân hà bao la, nhưng nụ cười toe toét của anh đã phá hủy mọi quan niệm nghệ thuật.
“Cũng được, mặc gì mà chẳng giống nhau, đi thôi”, Lâm Thanh Hy hậm hực nói.
Cả hai xuất phát sớm vì vị trưởng bối này không ở thành phố Ngân Châu mà ở Lạc Hà.
Lạc Hà cách Ngân Châu 80 km, và giới hạn tốc độ trên toàn bộ con đường là 70 km/h. Sẽ chỉ mất hơn một giờ để đến đó, thấy Lâm Thanh Hy rời đi sớm như vậy, Trương Hùng cũng hiểu tầm quan trọng của trưởng bối đó với Lâm Thanh Hy.
Trình trang viên Lạc Hạ, ở Lạc Hà có thể nói không ai là không biết, một trang viên bình thường, bởi vì một người, trở thành nơi mà các quan chức và người giàu của Ninh Tỉnh đổ xô tới.
Trình Khuông, có ba đệ tử, một người đang ở vị trí đứng đầu Ninh Tỉnh, một người là ông trùm kinh doanh lớn nhất Ninh Tỉnh, còn người còn lại nắm quyền kiểm soát quân đội của Ninh tỉnh.
Có thể nói, Trình Khuông một mình bao quát ba lĩnh vực quân sự, thương nghiệp và chính phủ.
Hôm nay, sinh nhật lần thứ 70 của Trình Khuông, gần như tất cả những người có quyền lực ở Ninh Tỉnh đều không mời mà tới, đối với bọn họ mà nói, hôm nay nếu có thể vào được Trình viên thì nhất định là một tài nguyên vô cùng lớn.
Trên đường Trương Hùng và Lâm Thanh Hy đến Lạc Hà, Trương Hùng nhìn thấy nhiều chiếc ô tô sang trọng chạy ngang qua, hướng đến cùng một điểm đến.
Bình luận truyện