Diêm Vương

Chương 22



Chỗ ngồi ở Ngô Hưởng Các bình thường rất khó đặt, lại càng đừng nói là những ngày nghỉ lễ thế này, nhưng Trì Xu Huyên lại phi thường thuận lợi đặt chỗ cho 4 người. Lần này bà chú ý hơn, không hỏi bọn họ muốn ăn gì nữa mà tự mình làm chủ gọi đồ ăn luôn, chỉ là sau khi bữa ăn được bưng lên, vẫn nhịn không được đề nghị.

“Mẹ sẽ ở trong nước khoảng 1 tuần, khó được có ngày nghỉ, các con xem chúng ta có nên đi du lịch chơi không? Trong nước hay nước ngoài đều được.”

Trì Xu Huyên làm quản lý maketing trong một công ty mỹ phẩm của nước ngoài, mấy năm nay vì năng lực làm việc giỏi mà chính bà cũng bằng lòng nên được điều ra làm chủ chi nhánh ở nước ngoài, mỗi năm cũng chỉ về nước được 2, 3 lần. tuy rằng đã là mẹ hai con, thế nhưng bề ngoài Trì Xu Huyên nhìn như mới hơn 30, so với tuổi thực tế trẻ hơn rất nhiều, Khương Chân ở trường được mệnh danh là hoa khôi cũng bởi vì được di truyền sắc đẹp của Trì Xu Huyên, chỉ là Trì Xu Huyên so với Khương Chân cười nhiều hơn, nên nhìn càng trẻ.

Không ai trả lời, đều vùi đầu vào ăn, Trì Xu Huyên vẫn như trước chỉ một mình mình nói.

Khương Chân nói: “Ai nói với bà là tôi có ngày nghỉ? Tôi đã hẹn bạn học ra ngoài chơi rồi, không rảnh.”

Khương Duệ nói: “Năm cuối chỉ được nghỉ 3 ngày, ba ngày sau vẫn đi học bình thường.”

Trì Xu Huyên cuối cùng nhìn về phía Kỉ Tiễu, Kỉ Tiễu tuy rằng cầm đũa nhưng đồ ăn trong bát vẫn chưa vơi dù chỉ một khối nhỏ, bị cậu chọc tới chọc đi, nhưng cũng không đưa vào miệng.

“Cháu có việc…”

Ngắn ngủi ba chữ khiến Trì Xu Huyên lập tức thay đổi sắc mặt, bà dường như lúc này mới nghĩ tới cái gì, dừng một chút, lại nói: “Nga nga, đúng…là dì, dì quên…”

Khương Chân ‘ba’ một tiếng ném đôi đũa lên bàn, lạnh lùng nói: “Tôi ăn no rồi.”

Khương Duệ cũng lau miệng: “Ưm, con cũng vậy.”

Kỉ Tiễu thấy vậy, yên lặng thả đôi đũa xuống.

Trì Xu Huyên thấy một bàn đầy đồ ăn giống như chưa được động qua, khẽ thở dài: “Được rồi, tính tiền.”

Một bữa cơm tan rã trong không khí không vui, trên đường về vẫn tiếp tục trầm mặc, mà lần này Trì Xu Huyên cũng không thử tìm đề tài nói chuyện thay đổi không khí nữa, chỉ rầu rĩ nhìn phía trước, không biết đang nghĩ cái gì.

Vừa vào nhà, Khương Chân và Khương Duệ liền lên thẳng phòng mình, đem cửa đóng rầm rầm, hoàn toàn không thèm nghe Trì Xu Huyên nói: “Có mang quà về cho các con này.”

Kỉ Tiễu cũng đối với đống quà tặng kia hoàn toàn không có hứng thú, cầm balo đi lên phòng, lại bị Trì Xu Huyên gọi lại.

“Ngày đó…con có muốn dì đi cùng…”

Chỉ tiếc mới nói được một nửa, lại bị Kỉ Tiễu đánh gãy, Kỉ Tiễu nói: “Không cần, cháu muốn một mình.”

Một mình, ai cũng đều không cần.

Trì Xu Huyên nghe tiếng cửa phòng khép lại, đặt mông ngồi xuống sô pha, trên mặt lúc này mới hiện ra thống khổ vẫn ẩn nhẫn lâu này.

*******

So với bên nhà Kỉ Tiễu quá độ thanh lãnh, bên nhà Diêm Trừng được nghỉ dài ngày nên thực muôn màu muôn vẻ, đúng như hắn đã dự đoán, bởi vì sẽ bay về A thị nên từ sáng sớm bà ngoại đã lôi hắn dậy đi dạo quanh khu trung tâm thương mại, mua một đống lại một đống, vừa đi vừa hỏi lại: “Con thay bà nghĩ lại xem, còn thiếu cái gì nữa không?”

Diêm Trừng nói: “Không có, bà đã chuẩn bị chu đáo hết rồi.”

Bà ngoại ‘hừ’ một tiếng: “Ta không chu đáo thì còn ai chu đáo, mẹ con sao, hay là ông bố vạn phần không đáng tin tưởng của con, nó không tự ép mình tới chết đã là may lắm rồi.”

Diêm Trừng nghe bà ngoại một câu lại một câu quở trách ba ba hắn, cũng không nói gì chỉ cười cười.

Thật vất vả dùng 2 ngày đem hàng hóa mua hết về nhà, Diêm Trừng cùng bà ngoại còn có Quế bà bà cùng nhau lên máy bay về A thị. À đúng rồi, còn có cả Ngũ Tử Húc nữa.

Cái thằng này từ khi đáp ứng đi du lịch, thì từ lúc ngồi lên máy bay, cho tới khi bò lên núi cao, rồi lại xuống biến, ăn bao nhiêu cua, vô sự lớn nhỏ, quả thực so với hát còn khó nghe hơn, câu trước câu sau liền không ly khai ba chữ ‘Khương muội muội’.

Bà ngoại ngược lại nghe thực vui vẻ, còn rất hứng trí và cổ động Ngũ Tử Húc theo đuổi nhỏ.

“Đừng giống như Tiểu Trừng nhà chúng ta, lăn lộn lâu như vậy mà vẫn chỉ có một mình, con nói xem trường các con nữ sinh có bộ dạng xinh đẹp cỡ nào mới khiến Tiểu Trừng đuổi theo không kịp?”

“Phốc…” Ngũ Tử Húc vừa uống một ngụm Blueberry thiếu chút nữa phun ra hết, cậu ta vội vàng cần khăn lau miệng: “Cậu ấy…cậu ấy đuổi không kịp? Được rồi, là đuổi không kịp, người ta đuổi không kịp cậu ấy…”

Diêm Trừng thấy Ngũ Tử sắp không giữ được mồm, nhịn không được đối với bà ngoại nói: “Chúng ta không phải đã nói rồi sao, nếu con tìm được người con thực sự thích, nhất định con sẽ dẫn tới cho bà xem, con giờ mới bao nhiêu tuổi chứ.”

“Ừ, hình như đã nói qua, nhưng ta nhắc nhở con nha, đừng có mải kén cá chọn canh rồi không đi tới đâu đâu, lúc còn đi học yêu đương mới là thực sự, nhất là thanh mai trúc mã, giống như ta và ông ngoại con đó, đợi tới khi con vào xã hội, muốn tìm một cô nương đơn thuần khó lắm nha, đặc biệt là với gia đình như chúng ta, cũng không biết tới khi ta nhắm mắt xuôi tay, có thể nhìn thấy người tâm đầu ý hợp với con không nữa!”

Ngũ Tử Húc thực tán đồng: “Tư tưởng của bà ngoại con thực thích, duy trì yêu sớm, đúng thế nên yêu sớm nhưng kết hôn muộn như vậy ở chung mới biết có hợp hay không, cũng không ảnh hưởng tới việc sinh em bé, ha ha ha ha…”

“Nói thế mới nhớ, tao cảm giác Khương muội muội hôm qua không thực vui vẻ, chọc nhỏ nửa ngày, nhỏ cũng không để ý tới tao.”

“Xì, nhỏ có bao giờ để ý tới mày?” Diêm Trừng ngoài miệng đáp ứng hắn, trong lòng lại nghĩ tới ngày đó thấy Kỉ Tiễu và Khương Chân cùng lên xe.

“Sao không để ý tới tao, lần trước bọn tao đi Berry chơi đùa rất cao hứng, chắc là do cạ nhau với cha mẹ đi, hôm qua sau khi Hồng Hạo hỏi ba mẹ nhỏ làm gì, Khương muội muội liên trở mặt từ đó về sau liền không nói lời nào nữa.”

Diêm Trừng ‘nga’ một tiếng, có chút đăm chiêu.

……….

Sau hơn 2h bay, bọn họ đã tới A thị, Diêm gia cùng Ngũ gia đã sớm phái xe tới sân bay đón, Ngũ Tử Húc nói chờ nó về nhà cho lão gia tử nhà nó thuận mao xong rồi qua Diêm gia bái kiến.

Diêm Trừng cùng bà ngoại tiến quân về nhà chính, vừa tới trước cổng, người trong nhà liền chạy ra nghênh đón.

“Ông nội đến chưa?” Diêm Trừng xuống xe, vừa đỡ bà ngoại ra vừa hỏi người hầu.

“Đã đến rồi ạ, biết thiếu gia về, nên đã sớm đến.”

“Ừ.” Lên tiếng đáp rồi lại nhìn sang bà ngoại.

Bà ngoại liền cho hắn một cái bạch nhãn: “Con đi đi, ta đi thăm mẹ con.” Nói rồi đi sang hướng một cái sân khác.

Diêm Trừng cùng người hầu vào nhà, đẩy cửa thư phòng ra, chỉ thấy một lão nhân tóc hoa râm, thân thể dẻo dai chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, mà phía sau ông có hai người đang ủ rũ cúi đầu, vừa thấy Diêm Trừng, ánh mắt chợt lóe tia mất tự nhiên.

Diêm Trừng ngược lại không quan tâm thản nhiên đánh vỡ tình huống xấu hổ này, hào phóng cùng bọn họ chào hỏi: “Chú hai, chú ba.”

Đối phương cùng hắn gật đầu chào hỏi, mới chuyển hướng tới lão nhân đang đứng đó hô: “Ông nội.”

Diêm lão thái gia quay đầu, vốn bộ mặt nghiêm khắc vừa thấy Diêm Trừng liền tươi cười ôn hòa, bất quá vẫn duy trì hình tượng nên mới được 2s đã thu liễm sắc mặt.

“Ừm, con về rồi sao.” Ông chỉ chỉ bên ngoài đối hai người kia nói: “Các ngươi ra ngoài trước đi, lát nữa hảo hảo giải thích cho ta sinh ý kia là thế nào.”

Đợi tới khi trong phòng chỉ còn hai ông cháu, lão thái gia mới lộ ra tươi cười.

“Lần này ở vài ngày chứ?”

Diêm Trừng đáp: “Khoảng 3,4 ngày thôi ạ, 18 lại vào học tiếp rồi.”

Lão thái gia nhíu nhíu mày: “Một mình con về sao?”

“Bà ngoại cũng đi cùng ạ.”

Lão thái gia mày nhăn càng sâu.

Diêm Trừng thấy vậy vội hỏi: “Thân thể ông vẫn khỏe chứ.”

“Chưa chết được.” nghĩ nghĩ lại nói: “Tạm thời bị tức chết thôi.”

Diêm Trừng đối với chuyện này không nhắc tới, chỉ nói chút chuyện sinh hoạt hàng ngày nói với ông nội, lão thái gia nghe được cũng nghiêm túc, hai người trong thư phòng nói chuyện hồi lâu, tới khi đi ra ngoài, trong phòng khách đại sảnh đã có không ít người.

Mà Diêm Hồng Tá, cha Diêm Trừng cũng vừa xuống xe, từ bên ngoài đi vào, bên cạnh còn đi theo hai cảnh vệ viên.

Hết chương 22

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện