Diêm Vương

Chương 23



Diêm Hồng Tá và Diêm lão thái gia vừa thấy chính là cha con, nét mặt cùng khí chất lãnh lệ quả thực không sai biệt mấy. Khi thấy đứa con lâu chưa về nhà trên nét mặt Diêm Hồng Tá vẫn mềm hơn chút, đối Diêm Trừng gật đầu.

Mọi người trong đại gia đình cùng nhau ngồi vào bàn, bắt đầu khai tiệc, Diêm Hồng Tá sai người đi mời bà ngoại lên nhà chính, thế nhưng người hầu chạy về lắc đầu, Diêm lão thái gia trực tiếp nói ăn trước, không cần chờ.

Bữa cơm này vốn vì Diêm Trừng trở về nên mới bày ra, trên bàn gia đình chú hai cùng chú ba trong lòng minh bạch, chỉ có vị trưởng tôn Diêm gia này mới là nhất, Diêm lão thái gia cùng Diêm Hồng Tá cao hứng thì những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Vì thế bọn họ tận lực xu nịnh Diêm Trừng tới tận trời, nào là tương lai tiền đồ vô lượng bla bla blo blo…. Không từ khen ngợi nào không được dùng.

Thím hai bế con gái mới học lớp một đến chỗ Diêm Trừng cười nói: “Con không phải vẫn nói nhớ anh sao, anh đã về rồi, con muốn nói gì với anh?”

Bé gái trong tay cầm một quyển sách nhìn rất sinh động, nhưng người hầu đứng bên cạnh không ngừng đút cơm vào miệng khiến cô bé mặt mũi cau có không bằng lòng, hiện tại chỉ biết ngậm chặt miệng lắc lắc đầu không muốn trả lời, suýt nữa đem đồ ăn trong miệng đều cọ hết lên áo Diêm Trừng. Diêm Trừng nét mặt ý cười, nhưng cũng không đối với thím hai quá phận nhiệt tình tỏ vẻ gì, sau thấy quyển sách truyện trong tay bé gái mới mở miệng hỏi: “Em đang xem gì đó?”

Đề tài này khiến cô bé thấy hứng thú, lắc lắc tay khoe: “…..Chòm sao! Truyện tranh!”

Diêm Trừng tiếp nhận quyển sách lật xem, là một quyển sách phổ thông bình thường, bên trong có một ít các câu hỏi đáp về các chòm sao cùng các hình minh họa xinh đẹp, thuần túy lừa gạt đám con nít, lòe loẹt, giới thiệu không đầy đủ, cậu nhìn một bức họa trong đó một chốc lát, quay đầu nói: “Cho anh mượn quyển sách này nhé?”

Thím hai tưởng Diêm Trừng cố ý trêu đùa cô bé, cũng là một loại biểu hiện của yêu thích nên vội nói: “Mau đưa cho anh mượn, anh muốn mượn sách của con, Nhân Nhân có muốn không, Nhân Nhân của chúng ta rất hào phóng đúng không?”

Bé gái tên Nhân Nhân biểu tình vặn vẹo, hiển nhiên không quá nguyện ý, nhưng không đấu lại với mẹ cuối cùng đành phải nhịn đau bỏ lại những thứ yêu thích. Diêm Trừng cũng không khách khí, cầm để sang một bên, đợi tới khi ăn cơm xong cũng không quên cầm quyển sách lên phòng mình.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Diêm Trừng tới sân nhà bên cạnh, bà ngoại đang cùng Quế bà bà ở trong bếp bận rộn khí thế ngất trời, sắc thuốc lá. Thấy Diêm Trừng tới, bà ngoại khó được khi nhíu mày nói: “Mẹ con đang ngủ, ngày mai con hãy tới thăm mẹ.”

Diêm Trừng gật đầu: “Vâng, được ạ.”

“Con cũng không cần lo lắng, lần này ta thấy mẹ con tinh thần cũng không tệ, vừa rồi mẹ con còn hỏi thăm con đó.”

Diêm Trừng còn không biết mẹ hắn thế nào sao, nếu bà ngoại đã nói như vậy, liền nghe như vậy đi.

Một hồi trở lại phòng mình, Diêm Trừng liền nhận được điện thoại của Liêu Viễn Đông.

“Diêm Vương, ra ngoài chơi ~”

Diêm Trừng nhìn nhìn đồng hồ: ‘Mấy giờ rồi mà còn ra ngoài?”

Chỗ Liêu Viễn Đông có vẻ ồn ào, nghe thấy thanh âm hắn phóng đại rống lên: “Xe đang ở ngoài cổng nhà cậu, Tử Húc cũng vừa tới, còn thiếu cậu thôi, nhanh lên!” nói xong liền cúp điện thoại.

Diêm Trừng nghĩ nghĩ, đi thay quần áo rồi xuống lầu, ở dưới đại sảnh gặp Diêm Hồng Tá, biết hắn muốn ra ngoài cũng chỉ đối hắn nói một câu: “Nhớ về sớm.” rồi đi vào thư phòng.

Diêm Trừng vừa ra ngoài cổng liền thấy chiếc xe yêu quý của Liêu Viễn Đông dừng cách đó không xa, nhưng lái xe không phải anh ta mà là người tên Tào Tấn. Diêm Trừng đối với Tào Tấn cũng có chút ấn tượng, nhớ năm đó tên này còn bị Liêu Viễn Đông đấm cho gãy hai chiếc răng cửa, không ngờ mới không bao lâu quan hệ của hai người này đã có thể tới trình độ giao hẳn xe cho cậu ta lái thế này rồi sao.

Tào Tấn thấy Diêm Trừng xuất hiện, bận rộn xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe cho hắn, miệng cười nói: “Diêm thiếu, ngài lần này đã lâu chưa trở lại, Đông thiếu vẫn luôn nhớ ngài.”

Diêm Trừng “ân” một tiếng, đợi tới khi Tào Tấn đem xe lái ra đường lớn, hắn mới hỏi anh ta: “Đi đâu vậy?”

“Đường Phạm Phẩm mới mở một quán mới, rất thú vị, thực…ân, mới mẻ, Đông thiếu nói chờ ngài về sẽ dẫn ngài tới đó.”

Diêm Trừng nhíu mày, mở di động ra nhìn thời gian, đã gần 12h đêm.

“Anh ta thường tới dó?”

Tào Tấn sửng sốt: “Ngài nói ai? Đông thiếu sao? Chỗ đó rất náo nhiệt, người cũng nhiều, Đông thiếu cùng Ngũ thiếu cảm giác…không tệ đi.”

Diêm Trừng không nói gì, mãi cho tới khi xe lái vào một con phố đèn neon màu mè đủ loại, sau khi vào bãi đỗ, Tào Tấn vẫn chạy vội xuống mở cửa cho Diêm Trừng, xuống xe hắn mới chậm rì rì hỏi một câu: “Anh đã trưởng thành rồi đúng không?”

Vấn đề này Tào Tấn ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời: “Tất nhiên rồi, Đông thiếu biết ngài để ý vấn đề này mới cố ý để tôi tới đón ngài, ngài xem đi tháng trước, vừa lấy giấy phép lái xe xong, giờ tôi lái xe ra ngoài cũng không ai dám bắt, công dân tuân thủ luật pháp nhé!”

Diêm Trừng không hứng thú nghe anh ta lằng nhằng, nhìn nhìn một quán bar gần đó, đẩy cửa đi vào.

Liêu Viễn Đông, đích xác an bài tốt, còn chưa kịp mở miệng đã có một cô bé xinh đẹp dẫn đường cho hắn lên tầng 4, Diêm Trừng quan sát không gian nơi này, cho dù nơi nơi đều sử dụng đèn mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra được trang hoàng rất tinh tế, hơn nữa từng cửa ra vào đều được thiết kế rất kín đáo, tường cách âm, thảm dày, nếu không có người chỉ dẫn, chắc không nhất định có thể tìm đường ra khỏi chỗ này được.

Rốt cuộc 7 rẽ 8 quẹo, hắn mới tới được trước cửa một căn phòng, cửa vừa mở ra, một căn phòng xa hoa khoảng sáu bảy mươi mét vuông liền xuất hiện trước mắt hắn, bên trong có khoảng hơn chục người, chia làm ba nhóm, một nhóm ngồi ở quầy bar uống rượu, một nhóm ngồi trên đánh bài, nhóm con lại ngồi trên sô pha không biết đang làm cái gì.

Diêm Trừng tại cạnh cửa đứng hơn 10s mới bị Bào Sưởng đang đánh bài nhìn thấy đầu tiên, cậu ta lập tức đứng lên đối với Liêu Viễn Đông hô to, trong nháy mắt, nguyên bản cả căn phòng đang huyên náo liền im ắng hẳn.

Bào Sưởng hút điếu thuốc kẹp trong tay, hai ba bước tiến lại vỗ vai Diêm Trừng: “Cuối cùng ông cũng tới! Đợi ông lâu lắm rồi đó!”

Liêu Viễn Đông, cũng chậm rãi đi tới: “Đã hơn nửa năm không gặp rồi, cậu cũng bận rộn ghê nhỉ.”

Diêm Trừng bị bọn họ lôi kéo ngồi vào nhóm trên sô pha, quét mắt xung quanh một vòng, ở đây loạn thất bát tao tạo hình nào cũng có, nam không thô lỗ bê tha, nữ không lộ ngực lộ đùi, nhìn qua hầu như chỉ khoảng 15, 16, xinh đẹp thì có xinh đẹp nhưng trang điểm đậm tới độ mẹ bọn họ cũng khó có thể nhận ra.

Mà tầm mắt cuối cùng rơi lên hai người vừa rồi trên sô pha cứ cọ tới cọ lui, ánh mắt Diêm Trừng có chút kinh ngạc, hai người này..đều là nam?!

“Làm cái gì vậy?” Diêm Trừng một lát mới chuyển mắt hỏi.

“Tùy ông chọn.” Bào Sưởng tỏ vẻ đương nhiên: “Bất quá bây giờ vẫn còn chưa bắt đầu, đại gia mới vừa khởi động nóng người, đều là vì chờ ông tới đó.”

“Mấy ông chơi lớn thế này chỉ để nghênh đón tôi?” Diêm Trừng trên mặt không nhìn ra hỉ nộ.

Bào Sưởng nói: “Có cần xoắn tôi vậy không, đừng cho là tôi không nghe ra nha, này không phải là thấy ông bình thường giống sư khổ hạnh, khó được khi phóng thích, làm huynh đệ đều vì ông mà nghĩ đó nha. Lần trước ông về bởi vì thân thể dì Đàm không thoải mái nên chúng ta không tụ tập được, lần này khẳng định không say không về!”

Ngũ Tử Húc lúc này từ toilet bên trong vọt ra: “Không say không về, tao đến đây, có thứ gì tốt chia se với bạn bè đi nào? Bắt đầu được chưa?”

“Xem ra Ngũ gia đã nghẹn đến mức nào rồi kìa.” Bào Sưởng nghe xong cười ha hả.

Liêu Viễn Đông ném cho Diêm Trừng điếu thuốc, Diêm Trừng cầm trong tay đổi tới đổi lui nhưng cũng không đưa lên miệng.

Mà Bào Sưởng ấn chuông gọi phục vụ, một thoáng chốc liền có nữ phục vụ xinh đẹp mang chai rượu đi lên, bộ dáng những người ở đây cũng thuộc hàng nhất đẳng, tuổi tác cũng tương đương bọn họ.

Bất quá Ngũ Tử Húc thấy lại nhăn mi lại, nhỏ giọng lầm bầm: “Sao còn có…con trai vậy.”

Bào Sưởng hì hì nói: “Ông lạc hậu quá, không theo kịp thời đại rồi, chính xác mà nói, người ta gọi cái này là mỹ thiếu niên, thân thể kiều nhuyễn, so với nữ nhân còn sướng hơn.”

Ngũ Tử Hú biểu tình kỳ quái: “Tôi đương nhiên biết, ông coi thường người khác vừa thôi, nhưng các ông sao giờ lại chơi loại này, tôi nhớ rõ mấy ông trước đây không thích loại này mà…”

“Khẩu vị có thể thay đổi, hôm nay gia thích, ngày mai có thể không thích, chỉ cần gia cao hứng, mà tư vị sung sướng chỉ có tự mình trải qua mới biết được.”

Bào Sưởng chắt chéo chân, vênh mặt, đối với những người đó vẫy tay: “Cho Ngũ gia thấy sở trường của các ngươi đi, làm cho cậu ấy khoái nhạc, cậu ấy không vui, thì các ngươi một nhà già trẻ có thể thu dọn hành lí cuốn xéo khỏi A thị ngay từ ngày mai.”

Những người đó vừa nghe lời này, lập tức lưu loát vọt tới bên người Ngũ Tủ Húc, vừa kính rượu vừa xoa bóp, phi thường ân cần, chung quanh một đám gương mặt xa lạ sán lại gần châm ngòi thổi gió, Ngũ Tử Húc cho dù chịu không nổi nhưng cũng không thể tỏ vẻ mình không biết gì, miễn cưỡng cương mặt uống 2 ly rượu.

Diêm Trừng đang cùng Liêu Viễn Đông nói chuyện với nhau, chợt thấy bên cạnh mình cũng có người ngồi xuống, hắn nhìn lại, liền thấy một thanh niên khoảng 16, 17 tuổi, nguyên bản yên lặng cúi đầu, cảm giác được ánh mắt Diêm Trừng mới quay sang nhìn lại.

Mắt hạnh, cằm nhọn, mặt trái xoan, làn da trắng trẻo, bộ dạng rất ưa nhìn.

Cậu ta từ trên bàn cầm một ly rượu đưa tới trước mặt Diêm Trừng.

Liêu Viễn Đông một bên nói: “Cậu tên là gì?”

“Tiểu Hạ.”

“Sao cậu không cười? người khác đều đang cười kìa.”

Tiểu Hạ nhìn về phía Diêm Trừng: “Anh muốn em cười sao?”

Diêm Trừng ánh mắt dừng trên gương mặt cậu ta một lát, mới nói: “Không cần…”

Tiểu Hạ nâng ly hướng hắn đẩy đẩy, Diêm Trừng chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Liêu Viễn Đông thấy bọn họ có hỗ động, liền yên lặng đi sang một bên hút thuốc đánh bài.

Tiểu Hạ cùng Diêm Trừng vài giây đều không có nói chuyện, ngay sau đó, tay Tiểu Hạ chậm rãi đặt lên đùi Diêm Trừng, Diêm Trừng chỉ cảm thấy giật mình, hắn bóp mạnh tay cậu ta. Diêm Trừng tuy dùng tay trái không bị thương nhưng khí lực cũng không hề nhỏ, Tiểu Hạ khẽ rên một tiếng, nhưng cũng không lập tức rút về, khó hiểu nói: “Em có chỗ nào không tốt?”

Diêm Trừng lắc đầu: “Là tôi không thích nam sinh.”

Tiểu Hạ nhíu mày: “Nhưng em cho rằng… anh đối với em coi như vừa lòng.”

Đến phiên Diêm Trừng nghi hoặc: “Vì sao lại nói thế?”

Tiểu Hạ nhìn Diêm Trừng: “Ánh mắt của anh nói… anh thích mặt của em hoặc là…loại hình như em?”

Hết chương 23

Lời tác giả: …Ta biết có nhiều người phàn nàn rằng tình tiết truyện quá chậm và nhàm chán, trong văn án có nói, truyện có không có tình tiết báo thù, không gay cấn, không điềm văn, trừ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày thì vẫn là cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, ta không viết về cuộc sống vườn trường, sinh hoạt gia đình của bọn họ thì cũng không biết viết gì, tình yêu của công thụ là từng chút một bồi dường mà thành, muốn vù vù tiến triển là không có, 5, 6 chương đã lao vào nhau lăn xả lên giường là không có khả năng, tình tiết truyện ta đã sớm nghĩ xong, ta hiện tại viết đều là cân nhắc kỹ càng, nếu không đủ kiên nhẫn để theo dõi truyện của ta thì ta cũng không miễn cưỡng, nhưng phong cách viết truyện của ta là như vậy rồi ~

Tùy tiện giải thích một chút, về sau sẽ không nói lại nữa ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện