Diêm Vương

Chương 40



Tôn Tiểu Quân thấy Diêm Trừng liền choáng váng, tuy rằng lần trước có gặp mặt qua, nhưng vị đại gia đã trễ thế này còn một mình chạy tới đây, bọn Tiêu Kiện Thạc cũng không có ở đây a.

“Có…có chuyện gì sao?” Tôn Tiểu Quân lắp bắp hỏi.

Diêm Trừng lại không để ý tới cậu ta, tầm mắt lướt qua đối phương, thẳng tắp nhìn về phía Kỉ Tiễu trong phòng.

“Cậu đi ra.” Hắn nói, khẩu khí nghe không ra tốt xấu.

Tôn Tiểu Quân ngưng 2s mới phản ứng lại là Diêm Trừng đang gọi Kỉ Tiễu, mà Kỉ Tiễu vẫn ngồi không nhúc nhích.

Diêm Trừng lại nói: “Là muốn tớ đi vào sao?”

Một lát, Kỉ Tiễu mới đứng dậy đi tới. Vừa tới gần, Diêm Trừng một phen kéo tay cậu ra bên ngoài, Kỉ Tiễu bị bất ngờ hơi lảo đảo chút, Tôn Tiểu Quân đối với người mới tới phi thường khiếp sợ, vừa định lên tiếng cản, thì Kỉ Tiễu đã bị Diêm Trừng tha đi.

Diêm Trừng kéo Kỉ Tiễu tới chỗ rẽ cuối hành lang, may mà vài phòng kí túc chung quanh bởi vì là cuối tuần nên không có ai, hai người ở trong này, tính bí mật hoàn toàn có thể đảm bảo.

Kỉ Tiễu tựa người vào tường, đối diện với Diêm Trừng, ánh mắt đạm mạc lại bình tĩnh khiến Diêm Trừng vốn tâm tình đang khó chịu lại càng thêm buồn bực, thậm chí có chút nóng nảy. Diêm Trừng bỗng nở nụ cười, tươi cười này có chút hung ác nham hiểm.

“Cậu không phải rất thông minh sao? Lần này sao lại hành động ngốc như vậy?”

Kỉ Tiễu không nói, giống như không hiểu Diêm Trừng đang nói gì. Diêm Trừng tiến lên một bước nói: “Tớ sẽ không cùng Kinh Dao quen nhau, cho dù cậu khiến Mai Nghiên Nghiên hiểu lầm chuyện này thế nào đi nữa, cô ta cũng không cách nào có thể làm dao động tâm tư tớ, mà chính cậu căn bản biết rõ…”

Diêm Trừng vốn không bao giờ đi làm cái loại chuyện gửi tặng bài hát ngu ngốc này, Mai Nghiên Nghiên cũng hiểu, nhưng cố tình nhỏ lại cảm giác, nếu Diêm Trừng không đồng ý thì Phụ Trung không ai dám giả mạo lấy danh nghĩa Diêm Trừng để tặng nhạc cho Kinh Dao, cũng không ai dám công khai vui đùa như thế, những người khác tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Mà Diêm Trừng ít nhất cũng từng lộ ra ý đồ như vậy, người cạnh hắn mới có thể hiểu mà làm hành vi đó, điều này càng khiến Mai Nghiên Nghiên thêm lo lắng, bởi vì so với tin đồn vô căn cứ thông thường thì nhắn gửi kiểu này càng thêm trực tiếp.

“Cậu tùy tiện đẩy một người tới hòng muốn kéo dài thời gian của tớ, phân tán lực chú ý của tớ, là vì cậu thật sự một chút biện pháp cũng không có, đúng không?!”

Kỉ Tiễu trước kia đối phó với Tiêu Kiện Thạc và Hà Bình sẽ chọn những phương pháp phù hợp với từng đối tượng, dựa trên bối cảnh và tính cách của từng người, cộng thêm nội quy trường học đều có thể ép bọn họ tới đường cùng, nhưng một khi đối tượng đổi thành Diêm Trừng, thì rơi xuống hạ phong tìm khổ ăn tự nhiên liền trở thành chính Kỉ Tiễu.

Kỉ Tiễu vốn không ngốc.

Nhưng đối mặt với sự lên án như vậy, Kỉ Tiễu vẫn từ chối cho ý kiến.

Diêm Trừng cúi người nâng cằm cậu lên, hơi thở hắn phả lên mặt Kỉ Tiễu: “Tớ cho cậu thời gian để cậu hảo hảo suy nghĩ về tớ chứ không phải để cậu nghĩ mấy cái chuyện linh tinh này, tất cả chỉ vô dụng thôi, Kỉ Tiễu, tớ nói cho cậu biết, chỉ vô dụng thôi.”

Kỉ Tiễu rốt cục mở miệng: “Tôi hảo hảo nghĩ, rồi cự tuyệt, cậu có thể dừng lại sao?”

Diêm Trừng dừng một chút: “Có lẽ lúc trước sẽ hữu dụng nhưng giờ thì không.”

“Vậy cậu cho tôi thời gian có ích lợi gì?”

Diêm Trừng đối với lời Kỉ Tiễu nghiền ngẫm từng chữ, nhíu mi: “Cho nên hiện tại tớ không cho nữa.”

Kỉ Tiễu nói nhở: “Tôi không phải đồng tính luyến ái.”

Diêm Trừng trả lời rất nhanh: “Tớ cũng không phải.” hắn và Kỉ Tiễu đứng rất gần nhau thế nên khi nhắc tới từ ‘đồng tính luyến ái’ trong mắt Diêm Trừng rất nhanh lóe tia phản cảm Kỉ Tiễu có thể nhìn rõ ràng thấu đáo.

Kỉ Tiễu lạnh giọng: “Vậy cậu đây là đang làm gì?”

“Tớ chỉ là…” Diêm Trừng muốn nói, tớ chỉ là thích cậu, nhưng nói được một nửa vẫn không thể nói ra miệng tiếp được.

Hắn cảm giác nói như thế thực kì quái, thế nhưng trừ từ thích ra thì nó là cái gì? Diêm Trừng không phải chưa từng nghĩ tới mình vì cái gì lại đối với Kỉ Tiễu lại có hảo cảm như vậy, loại tình cảm này thình lình ập tới, vừa mạnh mẽ vừa nồng nhiệt, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn liền chiếm cứ toàn bộ trung khu thần kinh của hắn, sau đó trực tiếp khống chế đại não cùng thân thể hắn, khiến hắn thậm chí cũng phân không rõ đến tột cùng là xúc động sinh lý hay là tâm lý.

Hắn chỉ biết, mỗi lần nhìn thấy Kỉ Tiễu, loại dục vọng này ngày một cường liệt, sau đó từng ngày từng ngày bành trướng, đến bây giờ cớ hồ khiến hắn không thể nhẫn nại được nữa, thế nên quyết không thể buông tay.

Đấy là thích, nhất định là thích, thế nhưng lại rất bất đồng với những cô bạn gái trước đây Diêm Trừng đã quen, nhưng vẫn xa vời chưa tới mức là yêu, hiện tại nói yêu cái gì, rất buồn cười.

Nhưng cụ thể là cái gì, Diêm Trừng lại không trả lời được.

Kỉ Tiễu thấy hắn muốn nói lại thôi, trên mặt càng không có biểu tình gì.

Diêm Trừng hồi thần, kinh ngạc phát giác mình vẫn còn niết cằm Kỉ Tiễu, vội vàng buông tay, nhưng vẫn rất chậm, trên làn da bạch ngọc rõ rệt lưu lại hai dấu tay xanh tím, nhìn có chút ghê người.

Diêm Trừng muốn vươn tay sờ lên, Kỉ Tiễu lập tức bài xích quay đầu đi, tay Diêm Trừng chỉ có thể xấu hổ giơ giữa không trung.

Giữa hai người tràn ngập không khí trầm mặc cương ngạnh, một lát sau, Kỉ Tiễu gọn gàng dứt khoát nói: “Tôi không muốn.”

Diêm Trừng đau lòng, ánh mắt lập tức ảm đạm dần đi, cắn chặt răng.

“Tớ nói, hiện tại vô dụng…”

Kỉ Tiễu gắt gao nhìn hắn, ánh mắt kia khiến Diêm Trừng cảm giác có chút lạnh.

“Cậu đang nghĩ cái gì?” Diêm Trừng ghé sát vào người cậu: “Kỉ Tiễu, nếu tớ muốn làm thế, cậu có nghĩ chiêu gì cũng vô dụng, bao gồm cả việc…rời khỏi Phụ Trung.”

Kỉ Tiễu gương mặt vốn bình tĩnh rốt cuộc gợn chút sóng.

Diêm Trừng giật mình với suy nghĩ này của chính mình, khó chịu trong lòng càng tăng lên, Diêm Trừng từ nhỏ tới lớn, trong nhà toàn người có máu mặt, đặc quyền hưởng thụ cũng không nhỏ, nhưng vô luận là trước kia ở A thị hay hiện tại ở U thị, Diêm Trừng chưa từng chủ động dùng bối cảnh của hắn để ép buộc kẻ nào, hoặc lấy đó để uy hiếp ai, hắn khinh thường, càng không tất yếu sử dụng, nhưng lúc này hắn chỉ có thể nói là hắn bị ma ám.

Chính hắn biết, khi hắn nói ra lời này, kỳ thật liền không cho Kỉ Tiễu nói lời cự tuyệt, nói gì mà để cho cậu thời gian suy nghĩ, chỉ có thể là thời gian giảm xóc ngắn mà thôi, với tính tình của Kỉ Tiễu, sao có thể dễ dàng gật đầu, đến thời điểm thích hợp có thể sẽ phải sử dụng cả đe dọa và dụ dỗ, thế nhưng Diêm Trừng không muốn làm những điều không minh bạch khó coi như vậy, bằng không về sau sẽ phải ở chung thế nào?

Chỉ là lúc này đã đâm lao phải theo lao.

“Tớ biết, cậu để ý giữa chúng ta còn chưa hiểu nhau nhiều…” Diêm Trừng từng câu từng chữ nghiêm túc nói: “Nhưng đó vốn không phải vấn đề, chuyện của tớ, tớ sẽ từ từ nói cho cậu biết… mà chuyện của cậu, cuối cùng tớ cũng sẽ biết.”

Sự thật chứng minh, Diêm Trừng đoán rất chuẩn xác, gia đình cậu, hoàn cảnh sinh hoạt của cậu, điểm này chính là nghịch lân lớn nhất của Kỉ Tiễu.

Diêm Trừng nhanh tay lẹ mắt, một phen cầm tay Kỉ Tiễu lên, bằng không sẽ lại giống như lần trước bị ăn hai cái tát như trời giáng trên mặt, viết thương trong miệng Diêm Trừng mới lành lại không lâu.

Diêm Trừng đem tay Kỉ Tiễu vòng ra sau lưng cậu, chân cũng ràng buộc đối phương, tươi cười có chút dữ tợn: “Sao, không muốn?”

Kỉ Tiễu biểu tình vẫn đạm mạc như trước thế nhưng trên môi rõ rệt đã tái nhợt, thậm chí ân ẩn run rẩy, mà loại ánh mắt này của cậu, khiến Diêm Trừng trong nháy mắt không dám nhìn thẳng. Kinh hoảng, gần như là tuyệt vọng.

Diêm Trừng biết mình sai rồi, có lẽ là lỗi sai rất nghiêm trọng, thế nhưng máu nóng xông não khiến hắn không thể không quay đầu.

Hắn còn giống như thản nhiên mà truy vấn: “Đáp án của cậu là gì?”

Kỉ Tiễu hít sâu một hơi, lực đạo tay lập tức liền thu lại, hai tay thả lỏng nhu nhuyễn trong tay Diêm Trừng.

Sau một lúc lâu, cậu dùng thanh âm mệt mỏi không rõ hỏi: “Cậu làm như vậy…rất hứng thú sao?”

Trong lòng Diêm Trừng cũng không dễ chịu gì: “Đối với cậu, liền có.”

Kỉ Tiễu gật đầu: “Vậy…được rồi.”

Diêm Trừng mừng rỡ như điên, nhịn không được vươn tay mơn trớn mặt Kỉ Tiễu, sờ sờ lên vất xanh tím trên cằm cậu, cảm thụ thân thể cậu căng cứng cùng run rẩy, loại cảm giác sung sướng thỏa mãn này giống như nghiện thuốc phiện.

Diêm Trừng còn chưa kịp hưng phấn lâu lắm, Kỉ Tiễu lại nói thêm: “Nhưng, tôi có một yêu cầu.”

“Cái gì?”

“Chỉ tới tốt nghiệp.” Kỉ Tiễu ngẩng đầu: “Tốt nghiệp xong, cậu và tôi..từ đó về sau không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”

Diêm Trừng tươi cười cứng đờ, nhưng Kỉ Tiễu ánh mắt thực kiên quyết, phảng phất Diêm Trừng không đáp ứng, cậu nhất định sẽ làm loại chuyện cực đoan để phản kháng, Diêm Trừng biết ép buộc không được, lại nghĩ có lẽ tới tốt nghiệp cảm tình của mình đối với Kỉ Tiễu cũng sẽ phai nhạt, liền gật đầu, nhưng cảm giác thống khoái vừa rồi liền giảm đi phân nửa.

Hắn cũng có yêu cầu: “Vậy nếu tớ không nói buông tay, cậu không được rời đi trước.”

Kỉ Tiễu cảm giác như vừa tham gia một trận đánh lớn, đôi môi tái nhợt bây giờ cũng đã hồi phục như cũ, nhưng cậu vẫn dùng lực đẩy Diêm Trừng ra.

“Về đi.” bỏ lại những lời này, liền muốn muốn trở lại phòng ngủ.

Diêm Trừng vội vàng nắm tay cậu: “Tớ đưa cậu về.”

Ánh mắt Kỉ Tiễu lạnh thấu xương, Diêm Trừng tự giác nói sai nữa rồi.

Kỉ Tiễu: “Đừng đem cách đối xử với Kinh Dao áp dụng lên người tôi.”

Diêm Trừng không nói gì, chỉ có thể nhìn Kỉ Tiễu xoay người rời đi.

Chỉ là Kỉ Tiễu đi được hai bước liền ngừng lại, nhẹ nhàng nói một câu: “Hi vọng cậu…không hối hận.”

Diêm Trừng nhăn mi: “….”

Tôn Tiểu Quân vừa thấy Kỉ Tiễu về liền lập tức nhảy xuống giường lao tới.

“A nha, cậu về rồi?” Vừa định đề ra nghi vấn từ đầu tới cuối, lại bị vết xanh tím trên mặt Kỉ Tiễu dọa nhảy dựng: “Cậu…bị đánh sao?”

Kỉ Tiễu không trả lời, tự mình trèo lên giường nằm. Tôn Tiểu Quân ngồi một chút, thấy Kỉ Tiễu không để ý tới mình, chỉ có thể ngoan ngoãn tắt đèn.

Chỉ là nằm được một lúc vẫn nhịn không được nói: “Tớ nói thật cậu đừng mất hứng, cậu ấy, tính tình như vậy vừa tiếp xúc thực sự phi thường khiến người ta ghét, thế nhưng ở lâu liền biết, cậu không phải là người xấu, nhưng người không quen nhất định không biết điều đó, tựa như Tiêu Kiện Thạc…còn cả Diêm Trừng, lớp cậu nữa, cậu ta không dễ chọc đâu, cậu hẳn là biết rõ đi, không đúng, là thực thực thực sự không dễ chọc, cho nên cậu trăm ngàn lần không được chọc cậu ấy, có chuyện gì chịu được thì cứ chịu, có thể nói lời hay thì nói mấy câu cũng chả chết, đừng lấy cứng đối cứng, kết quả cũng chỉ có mình chịu khổ thôi, ngay cả thầy cô giáo trong trường cũng không dám quản cậu ấy, cậu ấy muốn mình sống chết thế nào cũng chỉ cần một câu nói, tiểu dân chúng ta không phải là đối thủ với cậu ấy, chúng ta chỉ có thể cố gắng sống qua mỗi ngày, an an ổn ổn đọc sách, sau đó trở nên xuất sắc…”

Tôn Tiểu Quân thanh âm lải nhải lải nhải càng ngày càng nhẹ, cuối cùng ngược lại chính cậu ta lại thiếp đi trước.

Kỉ Tiễu ở giường đối diện ánh mắt vẫn lăng lăng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Một đêm này thức trắng.

Cuối tuần, Kỉ Tiễu vẫn bình thường như trước, cậu một mình đem phòng kí túc dọn dẹp sạch sẽ, lại tới hiệu sách mua thêm mây quyển sách về, sau đó ngồi đọc từ sáng tới tối.

Diêm Trừng cũng không tới quấy rầy cậu, loại nhàn nhã này ngược lại chính là sự bình yên trước cơn bão, khiến người ta cảm giác không thật.

Hết chương 40

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện