Diêm Vương

Chương 41



Kỉ Tiễu từng bước từng bước tiến vào lớp học, không ngờ Diêm Trừng và Ngũ Tử Húc đã tới.

Nhìn thấy Kỉ Tiễu, Ngũ Tử Húc tựa như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy tới chân chó nói: “Buổi sáng tốt lành a, cái kia…bài tập sinh có thể cho tớ mượn không, ân, tham khảo chút thôi, tớ sẽ không chép đâu, tớ còn 1 bài không biết làm, rất nhanh sẽ trả lại.”

Kỉ Tiễu nhìn cậu ta, lại nhìn Diêm Trừng một bên.

Diêm Trừng đối với cậu gợi lên tươi cười, nói một câu: “Sớm.”

Kỉ Tiễu không đáp lại, nhưng vẫn đem vở bài tập từ trong balo lôi ra ném tới chỗ Ngũ Tử Húc.

Ngũ Tử Húc không ngờ lại thuận lợi như vậy, lập tức hoan hoan hỉ hỉ mở ra chép lấy chép để, Diêm Trừng một bên trong lòng lại có chút không quá thoải mái.

Nói thực ra thì cuối tuần vừa rồi, Diêm Trừng trôi qua thực không thấy tốt đẹp gì, hắn không vội tới tìm Kỉ Tiễu mà là đem hành vi lúc trước của mình lăn qua lộn lại hảo hảo ngẫm nghĩ lại một lần, càng nghĩ càng cảm giác lúc ấy hành động có chút xúc động, thế nhưng tên đã rời khỏi cung không thể quay lại, hiện tại làm như chưa có chuyện gì xảy ra cũng là không có khả năng, mà muốn hắn liền như vậy buông tay Kỉ Tiễu thì hắn càng không nguyện ý, cho nên hắn càng dụng tâm suy nghĩ xem phải nên làm thế nào mới có thể cứu vãn mối quan hệ này.

Kỉ Tiễu thuộc dạng ăn mềm không ăn cứng, cậu ấy không thích bị lừa dối, Kỉ Tiễu mang thù nhưng cũng rất nhớ ân, Diêm Trừng cảm giác bản thân vẫn nên dùng chân thành để cảm động cậu ấy, ít nhất không thể chỉ vì cái trước mắt mà mất kiên nhẫn, phải đối tốt với cậu ấy. Cho nên Diêm Trừng hôm nay đã làm tốt chuẩn bị, nếu Kỉ Tiễu không để ý hoặc tỏ ra căm ghét, hắn đều phải nhẫn nhịn, phải đem người tận lực trấn an, sau đó nghĩ biện pháp hảo hảo nói chuyện.

Nhưng từ sáng tới giờ, Diêm Trừng thấy Kỉ Tiễu vẫn bình thường như mọi ngày, vô luận là ánh mắt cho tới thái độ nói chuyện với hắn, đều không hề thay đổi, phảng phất như chuyện hôm đó không có ảnh hưởng tới cậu, Diêm Trừng thậm chí hoài nghi Kỉ Tiễu có phải thực sự có nhớ cái ước định kia cùng sự đáp ứng của cậu hay không?

Trong lòng Diêm Trừng có loại cảm giác không đúng lắm.

Điểm thi tháng đã được công bố, Kỉ Tiễu vẫn như trước duy trì vị trí đứng top trong khối của mình, hơn nữa bởi vì lần này không quan trọng thành tích cho nên không ít học sinh không có ôn tập nghiêm túc như lần thi trước, vì thế vị trí xếp hạng bảng thành tích cũng thay đổi khá nhiều, Khi nhìn thấy tổng số điểm các môn của Kỉ Tiễu, người ta chỉ có thể gãi mũi bái phục sát đất, cậu thực sự quá trâu bò, đối với chuyện này, nếu người khác còn ghen tị cũng chỉ có thể nói ngươi hẹp hòi.

Có rất nhiều chuyện, hâm mộ mãi cũng thành thói quen…

Diêm Trừng lần này thi so với lần trước cũng không tốt hơn bao nhiêu, đương nhiên, toán học vẫn số điểm lơ lửng như vậy, lão ngốc đầu đối với hắn đã hết lời để nói rồi, nhưng tiếng anh lại cao hơn rất nhiều, lại trở về đứng top của khối, điền này khiến cho lão sư tiếng anh mới phi thường cao hứng. nhưng môn cao điểm nhất vẫn là vật lý, bài thi từ đầu tới cuối rõ ràng mạch lạc không một vết gạch xóa khiến người đọc phải tâm phục khẩu phục, hắn là người duy nhất được tròn trĩnh 100 điểm môn này. Kỉ Tiễu bởi vì câu cuối đáp không được trọn vẹn nên bị trừ nửa điểm, lấy 95 đứng thứ 2.

Sau tiết vật lý, cậu và Diêm Trừng bị ma quỷ lão thái gọi vào văn phòng, khi tới nơi phát hiện có một người đã có mặt ở đó, nhìn thấy hai người bọn họ, Dương Khiếu lộ ra nụ cười hảo hữu.

Ngô lão thái nói: “Tôi gọi các em tới là bởi vì tháng sau có cuộc thi vật lý cho khối trung học toàn quốc, được tổ chức tại U thị, trường Phụ Trung tổng cộng có 5 người tham gia, khối 10 và khối 12 chỉ có 1 người, còn riêng khối 11 tôi đã cố gắng xin được 3 chỉ tiêu, là ba em, lần thi này ngoài việc tích lũy thêm kinh nghiệm còn cọ xát thêm với các học sinh các trường khác để xem trình độ của mình tới đâu, nếu được giải thì có thể được cộng điểm khi thi đại học, không biết ý ba em thế nào?”

Kỉ Tiễu và Dương Khiếu khẳng định không thành vấn đề, đồ ngốc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, Ngô lão thái hỏi chủ yếu là nhắm tới Diêm Trừng.

Diêm Trừng nói: “Em tham gia.”

Ngô lão thái cao hứng gật đầu: “Các em có vấn đề gì thì tùy thời có thể tới gặp tôi, phòng thí nghiệm vật lí của trường sẽ không khóa cửa, để cho các em toàn quyền sử dụng tới hôm thi. Các em có thể giúp đỡ nhau trước khi thi, cùng nhau ôn tập, bày tỏ suy nghĩ của mình để có thể bổ sung kiến thức cho nhau, tốt nhất là nên làm thử các đề nâng cao ở cuối sách, đề thi hẳn sẽ không vượt qua phạm vi kia.”

Từ văn phòng đi ra, Dương Khiếu bỗng nhiên quay đầu hỏi Kỉ Tiễu: “ Bài phân tích xx ở chương 4 mô phỏng bài thi cậu làm chưa?”

Kỉ Tiễu liếc nhìn cậu ta, không nói chuyện.

Dương Khiếu vội hỏi: “Nga, tớ quên mất, tớ là Dương Khiếu lớp 11-3, cậu là Kỉ Tiễu, tớ biết cậu rồi, du lịch lần trước chúng ta có gặp nhau.”

Kỉ Tiễu vẫn không nói gì, Diêm Trừng đi tới đối diện Dương Khiếu nói: “Chương 4 lớp tôi Ngô lão sư đã phân tích qua, cậu có thể trực tiếp tìm cô ấy để hỏi quá trình giải.”

Dương Khiếu ngưng một chút, sau đó cười gật đầu, lập tức nhìn Diêm Trừng lôi Kỉ Tiễu đi.

Kỉ Tiễu cũng không giãy dụa, kệ Diêm Trừng kéo minh đi mấy tầng lầu, thẳng tới phòng thực nghiệm mới dừng lại, Diêm Trừng buông tay cậu ra.

“Tan học cùng tới thư viện nhé?” Diêm Trừng cẩn thận hỏi Kỉ Tiễu.

Kỉ Tiễu nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Tâm tình hắn lập tức tươi sáng hơn nhiều.

Nhưng cuối cùng hai người vẫn không tới thư viện, bởi vì người ở đó quá nhiều, hầu như chỗ ngồi đều đã bị các anh chị khối 12 chiếm cứ hết, bọn họ cũng chỉ có thể trở về phòng học làm bài tập.

Nói là làm bài tập, thì chính là làm bài tập, hơn nữa tốc độ Diêm Trừng giải đề rất nhanh, Kỉ Tiễu mới làm tới bài 6 thì Diêm Trừng đã làm được hơn 1 nửa, đợi tới khi Kỉ Tiễu làm xong hết, Diêm Trừng đã sớm ngủ được 1 giấc.

Hai người cũng thực nghiêm túc, làm xong thì cùng nhau trao đổi, thảo luận chữa đề, Diêm Trừng lần đầu chân chính thấy năng lực học tập của Kỉ Tiễu, phản ứng nhanh nhẹn, suy nghĩ sâu rộng, từ 1 ra 3, trọng yếu là kiến thức căn bản phi thường vững chắc, thật sự không giống như học sinh được dạy bởi chất lượng như trường Phân Hiệu.

Đợi tới khi bọn họ thảo luận xong, sắc trời bên ngoài đã tối, Diêm Trừng nói ra ngoài đi ăn cơm.

Hai người thu dọn đồ đạc, Diêm Trừng bỗng lên tiếng: “Cậu vì sao lại học ở Phân Hiệu?”

Kỉ Tiễu đầu cũng không ngẩng lên, vừa thu dọn vừa nói: “thi trượt.”

“Phát huy thất thường?”

“Ân.”

Diêm Trừng muốn hỏi vì cái gì, thế nhưng trực giác Kỉ Tiễu sẽ không trả lời thật.

Diêm Trừng khóa cửa sau phòng học, Kỉ Tiễu trước khi ra ngoài, cậu còn rất tốt bụng mà giúp bạn trực nhật lau sạch cái bảng đen, nhưng đến khi tắt đèn lại không thấy Diêm Trừng đâu?

Kỉ Tiễu trái phải nhìn quanh, vừa định mở miệng gọi, ngay sau đó liền cảm giác có người từ sau lưng tới gần. tay đặt trên công tắc đèn bị người giữ chặt, ‘tách’ một tiếng, toàn bộ phòng học liền lâm vào tối om. Một bàn tay vòng quanh eo Kỉ Tiễu, đem cậu kéo vào lòng, lưng Kỉ Tiễu dựa sát vào ngực Diêm Trừng, sau đó liền cảm thấy xúc cảm ấm áp mềm mại ở sau vàn tai, nhẹ nhàng di chuyển, tiếp một đường lui dần xuống cần cổ.

Kỉ Tiễu mẫn cảm né tránh, Diêm Trừng lại càng đem cậu ôm chặt hơn, hơi thở nóng bỏng xuyên thấu qua cổ áo phả vào phía trong.

Một lần nếm thử đã nghiện, Diêm Trừng đem người xoay lại, đặt Kỉ Tiễu dựa vào tường, tìm tới môi cậu dùng lực hôn sâu xuống.

Bóng đêm che dấu hết cho hai người, đồng thời cũng tăng lên phần kịch liệt cùng độ nóng, Diêm Trừng trên môi Kỉ Tiễu liếm hai ba cái liền cạy miệng len vào, cuốn lấy đầu lưỡi Kỉ Tiễu không buông. Nụ hôn lần này so với lần trước tại sân bóng rổ ôn nhu hơn, ngọt ngào hơn, nhận thấy Kỉ Tiễu cũng không có ý tứ bài xích, Diêm Trừng ôm chặt Kỉ Tiễu đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Không có quá nhiều kĩ xảo, chỉ là miệng lưỡi giao triền quấn quýt, nhưng bởi vì quá mức thâm nhập ngược lại tư vị tuyệt vời đến khó tả, tới khi Kỉ Tiễu cảm thây miệng mình đã tê rần, nước miếng không thể khống chế mà tràn ra khóe miệng, cậu không khỏi đẩy đẩu lên ngực Diêm Trừng mấy cái, đối phương mới lưu luyến rời khỏi tách môi cậu ra.

Đêm tối tĩnh lặng, phòng học yên ắng, chỉ còn hai người đứng ôm nhau thở dốc.

Diêm Trừng nhịn không được lại ở trên môi Kỉ Tiễu hôn thêm cái nữa mới chịu buông cậu ra, Kỉ Tiễu khẽ lau đi khóe miệng, cúi đầu chỉnh lại đồng phục đã bị làm cho nhăn nhúm.

Diêm Trừng khóa kỹ cửa lại, hai người cùng nhau đi tới căn tin ăn cơm, bởi vì từng có lần trước được cảnh cáo, Diêm Trừng cũng không dám nhắc lại câu muốn đưa Kỉ Tiễu về phòng kí túc nữa, đành phải ở cửa căn tin chia tay, Diêm Trừng cũng không quên hỏi số di động của Kỉ Tiễu.

Kỉ Tiễu nói: “không gọi.”

“Nói số điện thoại cho tớ biết đi.”

Kỉ Tiễu đọc số. Diêm Trừng cười nói: “Không nhớ, có thể nói lại lần nữa không?”

Kỉ Tiễu nói lại một lần. Diêm Trừng nói: “Nếu tớ không gọi thông, thì cuối cùng tớ cũng có thể biết chính xác số của cậu.”

Kỉ Tiễu ngưng một chút, lại đọc lại lần nữa. Diêm Trừng vừa lòng gật đầu.

*******

Thời gian sau, hai người cứ duy trì phương thức ở chung như vậy, ban ngày vẫn theo lẽ thường, tiết thể dục buổi sáng và các tiết thể dục trong tuần đều ở cùng nhau, ngẫu nhiên Diêm Trừng sẽ tới sân bóng rổ luyện tập, nhưng khi tan học xong hắn sẽ ở lại với Kỉ Tiễu cùng nhau làm bài, có đôi khi ở trong phòng học, đôi khi lại ở trong thư viện.

Những người khác biết hai người sẽ tham gia thi vật lý cấp quốc gia nên cũng không cảm thấy kì quái gì, Ngũ Tử Húc chỉ nói, có giải hay không không quan trọng, nhưng khẳng định không thể cho cái thằng họ Dương ấy vượt mặt được.

Kỉ Tiễu thái độ với Diêm Trừng cũng không bởi vậy mà thay đổi, nhưng mỗi khi Diêm Trừng muốn thân cận cậu cũng không có ý bài xích, thậm chí cả phản ứng khó chịu hay không muốn cũng không có, điều này khiến trong lòng Diêm Trừng tư vị thực phức tạp, thủy chung là bất ổn, vui cũng không vui hẳn. Hắn không đoán nổi suy nghĩ của Kỉ Tiễu, hắn cũng rất muốn cùng Kỉ Tiễu nói chuyện, nhưng Diêm Trừng lại rất sợ nghe được lời phủ định phát ra từ miệng Kỉ Tiễu, mà khả năng thế lại vô cùng lớn, so với việc khó chịu trong lòng, Diêm Trừng càng nguyện tin tưởng là biểu hiện Kỉ Tiễu bắt đầu chấp nhận cùng thích ứng với mối quan hệ này, có lẽ về sau cậu ấy sẽ chậm rãi mở lòng với hắn, sau đó đối với hắn sẽ có cảm giác tương đồng?

Diêm Trừng bất giác luôn mong chờ điều này xảy ra.

Tiết thể dục hôm nay, Diêm Trừng bị Ngũ Tử Húc kéo tới sân vận động luyện bóng, Kỉ Tiễu một mình ngồi trong lớp lôi sách ra đọc, ngoài cửa có hai người đi ngang qua nói chuyện với nhau, trong đó có một người nói: “Cậu đi trước đi, tớ có chút chuyện đi sau.” Sau đó xoay người chạy vào lớp 1.

Nhận thấy có người lại gần, Kỉ Tiễu ngẩng đầu lên, liền thấy Dương Khiếu cười cười đứng trước mặt. Kỉ Tiễu vẻ mặt lạnh nhạt lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Dương Khiếu làm như không chút nào để ý sự coi thường của cậu, hơi cúi người nhìn thoáng qua sách cậu. “Cậu đang đọc ‘vật lý nâng cao xx’ à? Quyển sách này lúc trước tớ cũng định mua, nhưng sau lại phát hiện bên trong toàn đề của mấy năm trước, hiện tại trọng điểm cũng đã thay đổi, tớ thấy cậu nên xem quyển…” Dương Khiếu chỉ chỉ quyển sách trong tay mình: “Nghe nói hai năm gần đây đều có thi dạng đề giống bên trong.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện