Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)

Chương 17



Đồng Thu về đến nhà, ngồi ôm bó hoa cưới phát sầu. Giữ lại, không thể làm như vậy, ai sẽ giữ lại hoa cưới chồng cũ tặng chứ, lại còn làm giống như cầu hôn. Vứt đi, cũng không thể làm như thế, cứ như là ném bỏ tấm lòng người ta vậy. 

Đồng Thu đứng ở chỗ đó, uống hết một chai sữa chua Hoắc Tri Hành mua, sau đó tìm hai cái chai nhựa, rót đầy nước, đưa tay tháo dây lụa, cắm hoa vào bình.

Hoa rất đẹp, nhưng “bình hoa” quá xấu, Đồng Thu cảm thấy anh cần phải đi mua cái lọ hoa thật đẹp về.

Lăn lộn xong thời gian vẫn còn sớm. Đồng Thu ở nhà xoay vài vòng, tĩnh không nổi tâm, chuyện gì cũng không muốn làm. Anh nằm ở trên giường bắt đầu mờ mịt, trong đầu toàn là câu nói “Có thể chứ?” của Hoắc Tri Hành, khàn khàn gợi cảm, nóng đến độ tóc anh cũng bốc cháy luôn.

Đồng Thu nhịn không được cong người tự giải quyết một lần, giày vò xong thì đi tắm rửa. Sau khi phát tiết trong lòng vẫn không thoải mái, lục lọi trong tủ, đem toàn bộ mấy cái quần chữ T hôm trước giấu đi lôi ra ngoài. 

Tổng cộng có mười ba cái, anh lần lượt mặc thử từng cái một.

Cuộc sống thế này thật là cô đơn lạnh lẽo, tốt hơn hết là đi ra ngoài tìm niềm vui.

Lúc Đồng Thu soi gương cảm thấy mông anh thật sự rất đáng nhìn, giơ tay vỗ mạnh vào mông mình một phát. Vốn là muốn học mấy tiểu thụ dâm đãng trong phim lẳng lơ một chút, kết quả dùng sức quá lớn, tự đánh đau mình. Nhìn cái dấu tay đỏ ửng kia, hận không thể chụp hình lại gửi cho chồng cũ xem, để cho hắn nhìn một chút hai chữ “Gợi cảm” viết như thế nào.

Nghĩ như vậy, Đồng Thu lại hận không thể đâm đầu vào tường, anh cuối cùng cũng ý thức được, anh hiện tại đang nhớ tới chồng cũ của mình.

Như vậy là không được, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ*. Hơn nữa, cái cây cỏ kia ăn cũng không có ngon. Thế giới rộng lớn như vậy, khắp nơi đều là thảo nguyên xanh mượt, anh cần phải di dời lực chú ý.

* Nguyên văn là “Hảo mã bất cật hồi đầu thảo (好马不吃回头草)”: Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ; chỉ người đã lập chí thì quyết tâm tiến tới, không vì khó khăn mà lùi bước

Đồng Thu rút kinh nghiệm xương máu, nhớ lại một lần kỹ thuật giường chiếu tệ hại của Hoắc Tri Hành, kiên quyết giữ vững niềm tin, không thể giẫm lên vết xe đổ cùng chồng cũ làm bừa. Dù có thế nào cũng không thể đói bụng ăn quàng, Hoắc Tri Hành không có giống như bề ngoài, anh mới không cần.

Anh lại lục lọi một lần nữa, tìm ra bộ quần áo lúc trước lén lút mua về nhưng lại xấu hổ trước sau không dám mặc.

Mấy phút sau. 

Anh mặc một cái quần jean rách bó sát người, áo thun hở lưng rộng thùng thình. Đồng Thu đứng trước gương tự “Chậc chậc!” hai tiếng: “Anh bạn, anh có còn là thầy giáo làm gương sáng cho người khác noi theo sao?”

Tất nhiên, giờ phút này đã không còn.

Bình thường Đồng Thu đều ăn mặc rất quy củ, lúc làm việc đều là áo sơ mi tối màu, lúc đi chơi thỉnh thoảng mới mặc màu sáng, hoặc là vài bộ quần áo hưu nhàn đơn giản nhẹ nhàng, chứ không có “hở hang” thế này.

Anh cảm thấy anh thế này rất đẹp trai, lúc trước ở quán bar thấy không ít người trẻ tuổi mặc như vậy, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, anh đã hơn ba mưoi, không phải người trẻ tuổi.

Đồng Thu do dự rất lâu, lề mà lề mề hơn một tiếng đồng hồ mới quyết định mặc áo khoác vào lên đường đến quán bar.

Con người mà, thỉnh thoảng cũng muốn phóng thích một chút dã tính*.

* Dã tính: bản chất hoang dã

Đồng Thu tự nói với mình: Dưới áp lực không bạo phát, thì sẽ biến thái dưới áp lực. Anh không thể biến thái, cho nên bạo phát một chút đi.

Anh ở trên xe đếm ngón tay tính toán, hơn 3 tháng anh chưa có làm, phải tiến về phía trước. Trong một năm cùng Hoắc Tri Hành kết hôn, anh dường như chưa từng được “ăn no”. Bây giờ ly hôn rồi, độc thân, đàn ông trưởng thành đêm khuya đến quán bar săn diễm cũng không có gì sai.

Thầy giáo Đồng trong lòng thấp thỏm, đi vào gay bar trước kia thường đến. Đồng Thu vẫn là sợ, trước kia đến quán bar đại đa số đều là đi cùng đám Sở Dao, nếu đi một mình cũng chỉ biết đến gay bar này, bởi vì quen thuộc.

Săn diễm cũng không dám đến khai phá vùng đất mới, thầy giáo Đồng chỉ có chút tiền đồ như vậy.

Anh bình tĩnh mà đi vào, đứng ở quầy bar bắt đầu tìm con mồi, phải là cái loại dáng người cường tráng, vũ khí chất lượng, bền bỉ còn mạnh mẽ, ít nhất phải mạnh hơn chồng cũ của anh.

Anh cầm ly rượu dựa vào quầy bar giống như một con mèo hoang nhỏ, sau đó liền đối diện với một đôi mắt nhiễm đầy ý cười, còn vô cùng quen thuộc.

Ly rượu trong tay Đồng Thu xém nữa thì rớt, toàn bộ linh hồn đều run rẩy hò hét: Đệch! Định mệnh mà…!

Sau khi vào cửa Đồng Thu đã cởi áo khoác, trên người chỉ mặc cái áo thun rộng thùng thình, sau lưng còn có mấy cái lỗ giống như là cố ý xé ra, có thể nhìn thấy rõ ràng da thịt trơn bóng trắng nõn.

Đồng Thu cũng tự cảm thấy anh mặc như này có hơi lẳng lơ quá mức, nếu như biết người này ở đây, anh tuyệt đối sẽ không mặc như vậy.

Không đúng, nếu như biết người này ở đây, anh nhất định sẽ không đến chỗ này.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc Tri Hành, phản ứng đầu tiên của Đồng Thu không phải là chạy trốn cũng không phải tiến đến chào hỏi, mà là mặc áo khoác vào.

Giờ phút này thầy giáo Đồng giống như thiếu niên đi tiệm net bị phụ huynh bắt gặp, giống như mấy thằng nhóc lưu manh đánh nhau bị thầy giám thị tóm, giống như Phùng Khải Văn yêu sớm lần đầu tiên bị chủ nhiệm lớp nhìn thấy.

****

Hôm nay không phải cảnh sát đi kiểm tra, cũng không phải Hoắc Tri Hành biết trước mà ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, đơn giản chính là trùng hợp. Anh bị Triệu Hòa Vũ kéo tới, y thất tình kiếm người tâm sự.

Hoắc Tri Hành cùng Triệu Hòa Vũ ngồi ở chỗ cách cửa ra vào không xa, bởi vậy nên Đồng Thu vừa bước vào đã bị nhìn thấy. Lúc này thanh niên thất tình triệu Hòa Vũ uống đến mơ hồ nhăn mày híp mắt nhìn chằm chằm người đứng ở đằng kia: “Sự phụ, anh nhìn trúng rồi….?”

“Hả?” Trong tay Hoắc Tri Hành còn cầm đồ uống, nhấp một ngụm: “Nhìn trúng cái gì?”

“Người đó…., người đứng ở cửa.”

Đồng Thu hôm nay mặc đồ lẳng lơ hơi quá, hoàn toàn không phải phong cách của anh. Triệu Hòa Vũ say xỉn nhất thời chưa nhận ra được là ai, còn tưởng rằng sư phụ y nhìn trúng một bé trai khí chất lẳng lơ.

“Khẩu vị anh thay đổi rồi.” Triệu Hòa Vũ vẫn còn uống, “Nhưng mà thay đổi cũng tốt, anh nhìn em xem, theo đuổi từ khi còn đi học cho tới lúc đi làm, tính toán cũng phải bốn năm, bốn năm đó….! Bốn năm….”

Triệu Hòa Vũ lẩm bà lẩm bẩm oán trách một hồi, sau đó dùng sức vỗ một phát lên lưng sư phụ nói: “Mặc dù em cảm thấy sư mẫu mới mới là đại mỹ nhân chân chính, nhưng nếu như anh muốn nếm thử món mới, đồ đệ giữ bí mật cho anh.”

“Bí mật?” Hoắc Tri Hành nở nụ cười, buông ly, kéo cánh tay Triệu Hòa Vũ đang khoác trên vai hắn xuống, “Cậu ở chỗ này tự mình uống một lúc, đừng có chạy lung tung, tôi đi qua nói mấy câu.”

Lúc Hoắc Tri Hành dặn dò Triệu Hòa Vũ, Đồng Thu đã sẵn sàng chuẩn bị chạy trốn. Anh không có cách nào dùng hình tượng này để đối mặt với chồng cũ.

Người trẻ tuổi ăn mặc như thế nào đều có lý do, nhưng vấn đề là anh cảm thấy bản thân mình bất luận là tuổi tác hay là thân phận, mặc thành như vậy đều có chút tùy tiện. Anh chính là ỷ vào bản thân lớn lên trẻ trung mà đến đây tìm đối tượng giải quyết nhu cầu khẩn cấp. Gặp phải người quen lập tức mất hết ý chí.

Đồng Thu nhân cơ hội xoay người định chạy, kết quả vẫn là bị cảnh sát Hoắc gọi lại.

“Vừa rồi anh còn chưa nhận ra!” Hoắc Tri Hành vòng tới trước mặt Đồng Thu.

Đồng Thu xấu hổ cười, vô thức quấn chặt áo khoác.

“Sao em lại tới đây?”

Hoắc Tri Hành đứng đối diện với Đồng Thu, hai người như vậy nhìn vào hết sức bình thường, nhưng hôm nay Đồng Thu mục đích không trong sáng, quần áo mặc cũng không bình thường, không khỏi cảm thấy chột dạ.

Đối phương hỏi chuyện, anh bắt đầu lui về phía sau, anh lui một bước, Hoắc Tri Hành tiến một bước, cuối cùng hai người lui tới góc tường. Cách đó không xa Triệu Hòa Vũ cầm ly rượu nhìn chằm chằm, nói thầm một câu: “Sư phụ rất được nha, bảo đao còn chưa có cũ, nhanh như vậy đã đắc thủ.”

Y tưởng là hai người trốn ở trong góc hôn môi.

“Em đi nhầm chỗ.” Đồng Thu không có kinh nghiệm đối phó với loại chuyện như này, nếu trước mặt là người khác anh còn có thể lừa gạt, nhưng vấn đề ở chỗ, đây là Hoắc Tri Hành.

“Có hẹn?”

“Không có.” Đồng Thu nói xong liền hối hận, nói như này càng khó mà chạy được.

Hoắc Tri Hành nhìn anh nở nụ cười, một lúc lâu không nói chuyện, sau đó bất ngờ dùng ngón tay nâng cằm Đồng Thu, dán sát vào lỗ tai của anh nói: “Nếu thầy giáo Đồng không có hẹn, vậy có thể nể mặt uống với anh ly rượu không?”

Đồng Thu là tới săn diễm, trước khi đi đã quyết định không đốt được lửa không bỏ qua. Lúc này thanh âm của Hoắc Tri Hành từ lỗ tai chảy vào, giống như làn nước ấm nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, khiến mỗi một tấc da đều nóng như bị thiêu đốt.

Rốt cục là ai nói Hoắc Tri Hành không có tình thú, là tên đầu gỗ không hiểu phong tình?

Cái này rõ ràng là rất hiểu nha…!

Đồng Thu rất muốn cùng bản thân trước khi ly hôn ngồi xuống nói chuyện tâm tình.

Hoắc Tri Hành mang theo Đồng Thu tìm một chỗ khác ngồi, bên kia Triệu Hòa Vũ say khướt thấy sư phụ y đêm nay có niềm vui, gửi một tin nhắn cho Hoắc Tri Hành nói y về trước, nhân tiện còn nhắc nhở sư phụ đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, tranh thủ thời gian mau chóng đạt được thành tựu trên giường, lại còn hữu nghị mà dặn dò: Nhớ mang bảo hộ.

Đồ đệ hiểu chuyện như vậy, Hoắc Tri Hành không biết là nên khen hay nên mắng.

Đồng Thu lúc này đang nghẹn khuất, đặc biệt lại còn trông thấy Hoắc Tri Hành nhìn điện thoại cười cười.

Anh ào ào một hơi gọi một đống rượu, gọi xong mới nhớ hôm nay không có Sở Dao, Hoắc Tri Hành lại không thể uống rượu, đống rượu này toàn bộ đều là của anh.

Tâm tình lại càng tệ.

“Anh làm sao lại cũng ở đây?” Đồng Thu cảm thấy nếu Hoắc Tri Hành đã hỏi anh, anh đương nhiên cũng có thể đúng lý hợp tình mà hỏi lại.

Mọi người đều là tới để tìm lạc thú, giải tịch mịch, ai cũng không tốt đẹp hơn ai.

“Triệu Hòa Vũ thất tình, bắt anh đến cùng cậu ta uống rượu.”

Đồng Thu không còn gì để nói, mục đích của Hoắc Tri Hành so với anh đúng là tốt đẹp hơn một chút.

“Không đúng, em nhớ Triệu Hòa Vũ không phải gay, cậu ta thất tình đến gay bar làm gì?”

Hoắc Tri Hành thả điện thoại xuống, mỉm cười nhìn Đồng Thu: “Nhưng mà anh phải. Cậu ta nói anh sau khi ly hôn y hệt như lão già cô đơn! Nên lần nào uống rượu cũng lôi anh đến gay bar, nói để cho anh tìm đối tượng.”

Đống Thu nhíu mày.

“Nhưng mà trong quán bar, cho dù gặp được người vừa mắt, cũng chỉ là tình một đêm thôi.” Hoắc Tri Hành dựa lưng vào ghế sô pha, cười đến ái muội bất minh, “Anh không có thói quen làm vậy.”

Nhân viên phục vụ đem rượu tới, Đồng Thu thuận tay cầm một ly, há to mồm uống: “Ồ!”

Đồng Thu trả lời rất lạnh nhạt, trong lòng lại phun tào: Anh đang sỉ vả ai đó?

Thật ra chuyện tình một đêm này Đồng Thu cũng không quen, lần đầu tiên muốn nếm thử cảm giác, kết quả kế hoạch chết từ trong trứng nước.

Săn diễm gặp phải chồng cũ, chuyện này nói ra Sở Dao cười chết anh.

“Em hôm nay nhìn rất khác….”

Đồng Thu trong lòng “lộp bộp”, nghĩ: Đến, cuối cùng cũng đến rồi!

“Anh biết cosplay không?”

“Đây là cosplay ai vậy…?”

“Thầy giáo Đồng lúc còn trẻ.” Đồng Thu nói khoác không biết ngượng, “Em lúc hai mươi tuổi cũng là một nam thanh niên cool ngầu gợi cảm.”

Hoắc Tri Hành nở nụ cười, cười khiến cho Đồng Thu chột dạ.

“Không tin?”

“Tin!” Hoắc Tri Hành nói, “Anh chính là có chút tiếc nuối, chúng ta quen biết quá muộn.”

Đồng Thu bị lời nói bất ngờ này của hắn chọc trúng tâm lý, bọn anh đúng là quen biết quá muộn, cũng quá qua loa, vậy nên kết hôn rồi còn không biết bộ mặt thật của nhau.

Đồng Thu uống rượu, cười khổ: “Quen biết sớm, sợ là anh sẽ không cùng em kết hôn.”

“Ai biết được?” Hoắc Tri Hành nói, “Có khi lại càng yêu em sâu đậm hơn!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

Đồng Thu: Hoắc Tri Hành dùng một chữ “Hơn”!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện