Điên Vì Yêu

Chương 24: C24: Chương 23



Trên phố, một đứa bé đáng yêu đang đứng bên hàng kẹo mạch nha khiến cho nhiều người chú ý, thật không biết con cái nhà ai mà đáng yêu quá, sau này lớn lên chắc hẳn là một mỹ nam hoàn hảo. Tiểu Thiên không thèm quan tâm xung quanh, hắn chính là không cưỡng nỗi món mà hắn thích liền rời khỏi Đông Phương Viện mà chạy theo người bán kẹo:

- Đại thúc! Ta muốn ăn kẹo.

Người bán kẹo cẩm một cây kẹo đưa trước mặt Tiểu Thiên:

- Hai quan tiền!

Tiểu Thiên xụ mặt tỏ vẻ không vui:

- Ta không có tiền!

Cây kẹo trước mắt lập tức biến mất làm Tiểu Thiên hụt hẫng, hắn muốn ăn kẹo, rất muốn cây kẹo đó:

- Đại thúc! Nhà ta là Đông Phương Viện, thúc cứ đến tìm phụ thân ta tính tiền là được

- Tiểu quỷ nhà ngươi tính lừa gạt ta sao, không có tiền ta không bán.


Tiểu Thiên tức quá nên mặt đỏ hồng, người ở đây không tin lời hắn, nếu đang ở Dược Quốc chắc chắn hắn sẽ được ăn thoả thích mà không phải tốn đồng nào.

- Ta không nói dối!

Người bán kẹo không thèm đôi co với Tiểu Thiên, quay lưng đi một nước nhưng bốn quan tiền lập tức đưa trước mặt hắn:

- Nhiêu đây đủ không ?

Gã bán kẹo liền thay đổi thái độ nhanh chóng, tay đưa hai cây kẹo cho Hàn Phong rồi bỏ đi, Hàn Phong nhìn đứa nhóc đang giận dỗi đến đỏ hồng cả mặt, hắn liền đưa hai cây kẹo trước mặt Tiểu Thiên, ngẫm nghĩ lại đến bây giờ hắn vẫn chưa có con, hắn nhớ con của hắn, nó đã chết trong bụng mẹ một cách thật tàn nhẫn. Tiểu Thiên nhận hai cây kẹo liền cười với Hàn Phong:

- Thúc thúc! Tiền của thúc ta sẽ nói phụ thân trả lại cho thúc sau được không ?

Hàn Phong nhìn Tiểu Thiên, đứa trẻ này sao hắn có cảm giác gần gũi đến vậy, đôi mắt này hắn thấy thật giống với nữ nhân kia, nữ nhân hắn vẫn luôn nhớ về, đôi mắt nàng ấy cũng từng làm hắn điên đảo, đôi mắt như biết cười, to tròn và tinh anh như vì sao trên trời, ngây thơ và bướng bỉnh.

- Không cần đâu! Cái này ta tặng cho con.

Tiểu Thiên lắc đầu:

- Mẫu thân đã dạy không được nhận đồ của người lạ.

- Hay ta dẫn con về nhà được không ? Nhà con ở đâu ?

Tiểu Thiên tán thành vui vẻ, ngoại trừ Đông Phương thúc thúc thì người trước mắt hắn cũng thật tốt với hắn, Tiểu Thiên chỉ chỉ về phía kia:

- Nhà con là Đông Phương Viện, con chỉ biết là con đi ra từ con đường kia thôi, con cũng không nhớ được đường về nhà.

Đông Phương Viện sao ? Là nơi ở của thái tử Dược Quốc ? Coi như hắn là người tốt một lần, dù gì cũng là một đứa trẻ, hắn thật không nỡ bỏ nó ở lại nơi phố xá đông đúc này, ngày xưa vương phi của hắn có quan hệ không rõ ràng với Đông Phương Ân khiến hắn mất mặt, bây giờ vương phi của hắn cũng đã bị hắn đưa ra khỏi phủ. Chuyện tày đình của nàng ta khiến hắn không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa. Trong Đông Phương Viện, Uyển Lam đi qua đi lại, nàng đã lật tung cả viện lên nhưng chẳng thấy Tiểu Thiên đâu, thằng nhóc này thật khiến người khác lo lắng, Đông Phương Ân vào cung vẫn chưa về, hay nàng ra phố tìm thử nhưng cả kinh thành lớn như vậy, một mình nàng không thể đi hết được. Nhưng vừa nhắc người là về tới:

- Đông Phương huynh! Tiểu Thiên không thấy trong viện nữa ?


Đông Phương sửng sốt nhưng cố giữ bình tĩnh:

- Muội bình tĩnh, ta sẽ sai người đi tìm Tiểu Thiên, nó nhỏ như vậy chắc không đi xa được đâu.

Tiểu Thiên vừa về đến liền thấy Đông Phương thúc thúc cùng mẫu thân hắn đứng ở cửa liền nhào lại hai người:

- Phụ thân! Mẫu thân!

Hàn Phong như bức tượng chết lặng, người luôn làm tâm trí hắn bấn loạn bây giờ đang đứng trước mặt hắn, Uyển Lam! Mà chuyện lạ hơn nữa đó là thằng nhóc kia cư nhiên gọi nàng là mẫu thân, còn nam nhân kia là phụ thân. À thì ra bây giờ hắn mới hiểu, vương phi của hắn đã thực sự cho hắn đội nón xanh, hắn hưu nàng tạo cơ hội cho nàng đến bên cạnh Đông Phương Ân nhanh hơn mong đợi. Vì muốn ở bên Đông Phương Ân, mà nàng ta hy sinh cả bản thân hại chết con hắn. Hắn thật hận!

Đông Phương Ân cùng Uyển Lam tuy có chút bất ngờ về cách xưng hô của Tiểu Thiên nhưng không có động thái phân minh. Uyển Lam nắm tay Tiểu Thiên liền bước vào nhà:

- Mẫu thân phải phạt con vì tội tự ý rời khỏi phủ!

Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn Hàn Phong:

- Thúc thúc! Hẹn ngày gặp lại.

Còn mình Đông Phương Ân ở lại, hắn hữu lễ với Hàn Phong:

- Hàn vương gia! Đa ta người đã đưa Tiểu Thiên về nhà. Hôm khác ta sẽ tạ lễ!


Hàn phong không nói gì, chỉ lạnh lùng quay lưng đi, ba năm trước hắn hận nàng ta đã làm hại con hắn, bây giờ sự thật là hắn đã bị nàng cho hắn hai cái sừng thật lớn, đúng là tiện nhân. Tâm trạng của hắn bây giờ chính là bị người khác lừa gạt lâu như vậy, thật đáng hận!

Hạ Du đang ngồi thưởng trà ở Phi Các Đình liền nhận được một phong thư từ bồ câu. Là giáo chủ! Nhiệm vụ lần này của nàng là hạ độc hoàng hậu Dược Quốc! Ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có thì làm sao mà hạ độc được chứ! Sau lần nàng bị thương cách đây ba năm, Hàn Phong vẫn là đối với nàng thật tốt nhưng cuối cùng vẫn là sự khách sáo xa lạ, tương kín như tân, tình yêu của hắn nàng nhận ra nó không còn hướng về nàng nữa. Một sát thủ của Anh Túc giáo như nàng lại thật thất bại trong tình cảm, lúc đầu nhiệm vụ của nàng là phải tiếp cận được với Hàn Phong để làm nội gián đưa tin tức về Nguyệt Quốc cho giáo chủ nhưng giữa chừng kế hoạch của nàng đã bị ả Uyển lam chết tiệt kia xen vào, đêm đó nàng giết hết tất cả người trong nhà ngay cả nghĩa phụ, nghĩa mẫu của mình. Lúc sát thủ được Uyển Lam phái tới để giết nàng thì nàng đã giả chết lợi dụng lúc hỗn loạn rồi chạy ra ngoài. Uyển Lam à! Chắc ngươi không ngờ được ta đã lợi dụng ngươi để gánh tội thay cho ta để ta thành công bước vào vương phủ!

Mỉm cười cho sự thành công của mình, Hạ Du đưa tách trà lên hớp một ngụm, nhiệm vụ lần này nàng phải thật suy nghĩ cho thấu đáo, nếu không sẽ liên luỵ tới người khác trong giáo, nội quy giáo phái đặt ra nếu bại lộ thân phận thì sẽ được ban thuốc độc chết trong vòng 3 ngày.

- Nương nương! Vương gia đã về phủ!

Hạ Du gật đầu rồi phân phó cho Tiểu Thuý:

- Ngươi mau xuống nhà bếp đem chén canh ta đã hầm lên đây. Ta phải mang cho vương gia!

Hàn Phong đang ngồi trong thư phòng với biết bao suy nghĩ, hắn vẫn không hay có người đã bước vào thư phòng hắn:

- Phong! Thiếp mang canh cho chàng, chàng mau dùng để nguội sẽ không ngon.

Hàn Phong lúc này mới nhận ra Hạ Du đang hiện diện ở đây, hắn không có tâm trạng mà ăn uống nhưng thái độ của hắn sẽ làm tổn thương nàng mất. Nàng chính là một nữ nhân tốt, nữ nhân mà hắn dành cả trái tim để yêu thương, mặc kệ lời can ngăn của hoàng huynh mà rước nàng về phủ. Nàng cũng không phải là ả tiện nhân đê tiện kia, độc ác dâm đãng, thật làm cho hắn hối hận khi ba năm qua hắn cũng có chút cắn rứt lương tâm khi nghĩ về nàng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện