Điên Vì Yêu

Chương 25: C25: Chương 24



Ban đêm, trong hoàng cung tĩnh lặng, lâu lâu lại nghe tiếng bước chân binh sĩ đi tuần thì ở nơi nào đó trong Phượng Loan Cung, hoàng hậu gương mặt tím tái đang nằm đau đớn trên giường khiến cho cung nữ hoảng hốt, vôi vàng chạy đến Thiên Long Cung:

- Hoàng thượng! Hoàng hậu đang nguy kịch.

Hàn Vũ đang phê duyệt tấu chương thì nghe được tin sét đánh này liền tức tốc chạy đến Phượng Loan Cung đồng thời truyền cả tất cả thái y trong thái y viện đến Phượng Loan Cung:

- Sao rồi! Hoàng hậu không sao chứ ?

Lão thái ý bắt mạch rồi lắc đầu:

- Độc mà hoàng hậu gặp phải thần vẫn chưa gặp qua. Xin hoàng thượng thứ tội!

Hàn Vũ tức giận:

- Các ngươi nếu không cứu được hoàng hậu thì cái đầu cũng để trên cổ nữa.

Lão thái y run run:

- Hoàng thượng! Thần xin được có ý kiến.

- Nói!

- Thần nghe nói thái tử Dược Quốc có thể chữa được bách bệnh, khẩn xin hoàng thượng truyền ngài ấy vào cung.


Hàn Vũ nghe qua cũng có lý nhưng ngày mốt thái tử phải về Dược Quốc liệu hắn ta có đồng ý. Không! Uyển Băng là trên hết.

- Mau truyền thái tử Dược Quốc vào cung.

Uyển Lam đang thu xếp một ít đồ đạc thì nghe được tin hoàng thượng truyền Đông Phương Ân vào cung, lúc đầu nàng cũng không biết là chuyện gì, liệu có nghiêm trọng không nhưng khi nghe được hoàng hậu bị trúng độc, Uyển Lam bèn giao Tiểu Thiên lại cho Tiểu Nhã rồi theo Đông Phương Ân vào cung. Nhìn Uyển Băng đang nằm hôn mê trên giường, Uyển Lam lao lại ngồi bên giường cầm tay của Uyển Băng:

- Uyển Băng! Muội sẽ không sao đâu ? Đông Phương Ân, muội muội của ta như thế nào rồi.

- Độc này là độc xuất phát ở Nguyệt Quốc, nếu không uống thuốc giải trong vòng 10 ngày thì người trúng độc sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu và không bao giờ tỉnh dậy được, cơ thể từ từ thối rửa đến khi không còn gì nữa.

Hàn Vũ tuy có chút bất ngờ về sự xuất hiện Uyển Lam nhưng chuyện cứu hoàng hậu của hắn là trên hết. Hắn khẩn trương nhìn Đông Phương Ân:

- Vậy có cách gì để cứu hoàng hậu? Nếu cứu được hoàng hậu thì trẫm sẽ ban thưởng cho Dược Quốc.

Đông Phương Ân hành lễ:

- Hoàng thượng, thần cần năm ngày để điều chế dược.

- Được! Được! Khanh cần gì có thể đến thái y viện

Độc dược này tuy chưa phải là kịch độc, không gay đau đớn cho người trúng độc nhưng sức huỷ hoại của nó là thì không thể xem thường. Bao nhiêu năm nghiên cứu điều chế dược thì đây không hẳn là một ca khó với hắn, không hiểu sao hoàng hậu lại bị trúng độc, mà còn là độc của Nguyệt Quốc. Uyển Lam xin phép được ở lại cung chăm sóc cho Uyển Băng, Hàn Vũ thiết nghĩ hai người là tỷ muội, phần nào cũng an tâm được đôi chút, còn phần hắn hắn sẽ cho người điều tra về chuyện này.


Tin tức hoàng hậu bị trúng độc truyền đến tai của dân chúng khiến mọi người vô cùng hoang mang, hoàng hậu của họ thật là tốt, hiền nhân thục đức, mong sao cho người tai qua nạn khỏi. Hàn Phong vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện hoàng tẩu bị trúng độc thì va phải một người:

- Là ngươi?

Uyển Lam không trả lời, lướt ngang qua Hàn Phong như người không quen biết, khiến cho hắn bực tức trong lòng:

- Sao hả? Gặp ta liền trốn tránh, ngươi cũng biết xấu hổ.

Uyển Lam quay lại:

- Hàn vương gia! Ta còn có việc xin đi trước. Nếu ta xấu hổ ắt hẳn sẽ tự biết cách tránh mặt để không gặp người.

Lâu rồi không gặp, miệng lưỡi đã nhanh nhạy hơn chút ít khiến cho hắn muốn trừng phạt vào cái miệng chua ngoa đó nhưng hắn nhớ bây giờ nàng là thái tử phi Dược Quốc, trên người nàng cư nhiên đã thuộc về Đông Phương Ân, nó đã không còn thuộc về hắn nữa. Cảm giác ghê tởm cùng buồn bực dâng lên trong lòng hắn, nữ nhân hắn không thiếu nếu như hắn cùng người khác cùng chia sẻ một người phụ nữ thật là mất danh tiếng uy nghi của hắn.

Đến tối, Uyền Lam cầm khăn ướt lau tay cho Uyển Băng:

- Còn 3 ngày nữa thôi, Đông Phương Ân nhất định sẽ cứu được muội.

Áp bàn tay của Uyển Băng lên má mình:

- Muội nhất định phải vượt qua, tỷ còn một bí mật chưa nói cho muội biết. Muội không được bỏ ta đi như phụ thân biết không ?


Tiếng bước chân làm Uyển Lam chú ý, nàng xoay người lại thì Hàn Phong đã đứng đó từ bao giờ:

- Hàn vương gia! Người ...

Hàn Phong đưa tay lên miệng ngụ ý bảo nàng im lặng rồi nhanh tay kéo nàng vào trong góc khuất trong Phượng Loan Cung. Uyển Lam vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nàng biết bây giờ hắn và nàng gần trong gang tấc.

- Ta nói ngươi biết, ngươi nên im lặng, ta nghi ngờ trong Phượng Loan Cung có nội gián.

Uyển Lam đã hiểu sự tình nhưng người bị hại là Uyển Băng chứ đâu phải nàng, bắt nàng vào đây làm gì. Uyển Lam né tránh ánh nhìn của Hàn Phong, sự tự nhiên dần mất đi, một hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Uyển Lam toan tránh khỏi chỗ ngột ngạt này liền bị Hàn Phong giam lại:

- Ngươi xinh đẹp hơn rồi!

Uyển Lam chớp chớp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Phong:

- Vương gia! Ta bây giờ đã là thê tử của người khác xin người giữ tự trọng.

Hàn Phong vẫn chưa có ý buông tha:

- Ngươi cũng từng là thê tử của bổn vương!

- Vương gia! Người quá đáng rồi, chính ngươi đã hưu ta, hôm nay lại nói như vậy cứ như là ta phản bội người từ trước.

Hàn Phong gằn từng tiếng:

- Không phải sao? Ngươi lẳng lơ đưa tình với Đông Phương Ân khi còn là Hàn vương phi, con trai của ngươi nó cũng đã 3 tuổi rồi không phải sao? Còn nói như mình là thanh cao.


- Bốp..!

Một cái tát vào mặt của Hàn Phong:

- Ngươi không được xúc phạm ta, ta có lẳng lơ hay không chính ngươi là người biết rõ nhất.

- Phải, lần đầu tiên của ngươi là của ta nhưng những lần sau đó, ngươi và Đông Phương Ân lén lút qua lại làm sao ta biết được. Ngươi đã phạm tội dâm loàn còn độc ác hãm hại con của ta, ta tha cho ngươi một mạng cũng như là nể mặt cha ngươi lắm rồi.

Uyển Lam như không chịu được nữa, hắn chưa từng tin nàng cũng chưa từng nghe nàng nói, hắn luôn làm tổn thương nàng. Nhưng cái tát thứ hai chưa kịp giáng xuống thì Hàn Phong đã kịp nắm lại, tay còn lại cũng không vừa, Uyển Lam định giơ lên nhưng cũng bị Hàn Phong nắm gọn, nàng thật không còn cách nào để phán kháng cả:

- Tiện phụ như ngươi, ai cũng có thể làm chồng được vậy thì ngoan ngoãn chiều theo bổn vương, biết đâu bổn vương vui lòng mà thả ngươi ra.

Cảm giác khiến nàng phải thuần phục khiến cho Hàn Phong hào hứng, cảm giác của hắn lúc này thật là sảng khoái, chỉ có thể giam nàng ở bên hắn, bắt nàng phải ngoan ngoãn như vậy mới là thích. Uyển Lam lúc này chỉ còn cái miệng là có thể hoạt động:

- Mau thả ta ra! Ngươi không sợ Dược Quốc biết ngươi vô lễ với thái tử phi của họ, họ sẽ đem quân đến đây đòi lại công bằng sao?

- Thanh danh của ngươi, ngươi dám công bố thiên hạ, đường đường là thái tử phi lại bị một vương gia như ta vô lễ, ngươi thật biết suy nghĩ. Vậy ta cũng nên thử một lần xem sao ? Ta chờ xem Dược Quốc sẽ như thế nào ?

Nói xong hắn liền cưỡng hôn nàng, nàng vẫn như vậy vẫn là làm cho hắn mê muội đến tột cùng. Ba năm rồi, hắn mới được chạm vào đôi môi đó, vẫn như là hương vị cũ, ngòn ngọt đầy quyến rũ. Uyển Lam càng không thể kháng cự được, hắn đối với nàng chỉ có thô bạo và giày vò, nụ hôn cuồng sâu làm cho Uyển Lam quên đi hiện tại, nàng muốn thoát ra nhưng không thể nào được. Thật lâu hắn mới chịu buông tha nàng, Uyển Lam như lấy lại được sự sống, nàng ho khan vài tiếng rồi trừng mắt nhìn Hàn Phong.

- Ngươi có thể có cường bạo ta nhưng mãi mãi ngươi sẽ không bao giờ có được trái tim ta lần nữa. Cũng đừng mong ta khuất phục ngươi, nếu không còn cách cứu vãn ta nguyện chết đi chứ không chịu nhục.

- Ngươi....

Cả hai người đều là người tham gia vào trò chơi tình yêu này, người đuổi người chạy, vẫn là dùng cách xấu nhất để tổn thương nhau. Uyển Lam đưa tay gạt đi nước mắt, sau khi Uyển Băng tỉnh lại nàng nhất định sẽ dẫn Tiểu Thiên rời xa nơi này, đến một nơi nào đó mà hắn không tìm ra được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện