Điên Vì Yêu

Chương 28: C28: Chương 27



Suốt hai ngày qua, Uyển Lam chẳng thể nào chợp mắt, nàng luôn túc trực bên giường của Hàn Phong, Hàn Phong đã vì nàng mà bị trúng độc, nàng có thể bỏ mặc hắn mà quay về Dược Quốc sao ? Đông Phương Ân khuyên nhủ Uyển Lam:

- Muội nghỉ ngơi một chút đi, nếu không sẽ ngã bệnh mất.

Uyển Lam lắc đầu, tuy rằng ngoài miệng nàng phủ nhận rằng nàng không yêu Hàn Phong nhưng trong thâm tâm nàng vẫn còn quan tâm đến Hàn Phong, vẫn còn là sự rung động ngây ngốc như lần đầu gặp gỡ. Dù nàng cố gắng ép mình để đáp trả tình cảm của Đông Phương Ân nhưng dường như điều đó là rất khó cho nàng. Cầm bàn tay của Hàn Phong lên, Uyển Lam rơi nước mắt:

- Hàn Phong! Chàng không được rời bỏ ta, chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa nói với nhau. Chàng phải mau tỉnh lại được không ?

Đông Phương Ân cũng hiểu rằng thực sự từ trước đến nay, trái tim của Uyển Lam chưa lần nào hướng về hắn, hắn cũng rất đau lòng nhưng hắn phải làm sao ? Hắn quả thật đã rất rộng lượng nhìn người con gái hắn yêu đang chăm sóc một nam nhân khác nhưng hắn muốn chính là nàng toàn tâm toàn ý với hắn chứ không phải là một cái xác không hồn. Hắn không muốn dùng cường quyền hay tình nghĩa cưỡng ép nàng, bắt nàng phải mang ơn hắn, hắn thật không làm được. Nhìn Uyển Lam lo lắng như vậy, trong lòng hắn cũng rất đau xót, Hàn Phong trúng độc là do một loại tà thuật gây nên, trừ phi người dùng tà thuật chấp nhận giải độc cho hắn, còn không thì chỉ còn một con đường là chết.

- Muội bình tĩnh! Ta sẽ cố gắng tìm cách cứu hắn

Uyển Lam nhìn Đông Phương Ân với ánh mắt đầy sự biết ơn:

- Cảm ơn huynh! Chuyện của chúng ...


Đông Phương Ân cắt ngang:

- Đợi Hàn Phong tỉnh lại, mọi sự đều tuỳ muội quyết định.

Đông Phương Ân đi rồi bỏ lại một mình Uyển Lam với biết bao suy nghĩ, nàng cảm thấy thật có lỗi với Đông Phương Ân nhưng trái tim nàng mách bảo rằng tình yêu của mình vẫn là như cũ, có hận cũng có yêu, nàng hận nam nhân này bao nhiêu thì càng yêu hắn bấy nhiêu, đối với Đông Phương Ân nàng chỉ có sự cảm kích và biết ơn hơn là tình yêu. Phải chăng nàng quá ích kỷ khi không mau chóng đưa ra quyết định của mình dẫn đến ba người luôn vằn vặt đau khổ vì nhau.

Trên toà nhà cao nhất ở kinh thành, một cô nương mang khăn che mặt màu đỏ, giữa trán có ấn kí là hoa tuyết màu đỏ rực, trang phục màu đỏ lộng lẫy đang quan sát phía dưới phố. Hắn chính là thái tử Dược Quốc - Đông Phương Ân sao ? Nhìn sơ qua cũng không thấy hắn có gì đặc biệt nhưng lại khiến cho kế hoạch của ta luôn thất bại, xem ra cũng là cao nhân ẩn mình, bổn cung chủ thật sự rất thích.

Hạ Lan Phi Tuyết của Nguyệt Quốc cùng với nô tỳ của mình đang đi dạo trên phố của Vân Quốc, ở Vân Quốc phồn thịnh như thế này khiến cho nàng thật muốn khám phá. Đông Phương Ân đang định lên rời khỏi thành lên núi tìm thảo dược thì đụng phải Hạ Lan Phi Tuyết. Cô nương này trang phục khác lạ, không phải là người của Vân Quốc, hơn nữa trên người cô ta có một hương thơm đặc biệt, không phải hương thơm bình thường, chắc chắn có vấn đề. Hạ Lan Phi Tuyết quơ quơ đôi tay trước mặt Đông Phương Ân:

- Công tử! Người không sao chứ ?

- Không! Ta không sao ? Ta xin phép đi trước.

Hạ Lan Phi Tuyết mỉm cười nhìn theo Đông Phương Ân. Trò chơi sắp bắt đầu rồi! Cuộc chơi này phải thật hấp dẫn mới được. Uyển Lam hôm nay cũng như mọi ngày đều đến chăm sóc cho Hàn Phong, hắn vẫn là còn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt vẫn không có khởi sắc, đến khi nào chàng mới tỉnh lại chứ ? Tiểu Thiên sống trong Hàn vương phủ có chút không quen, Đông Phương thúc thúc của hắn thì lên núi tìm thảo dược, để hắn một mình trong Đông Phương Viện thì lại không an tâm đành đem hắn đến đây nhưng mẫu thân của hắn phải chăm sóc cho Hàn Phong thúc thúc khiến hắn cảm thấy thật tủi thân. Hắn liền chạy tới Mẫu Đơn Uyển tìm mẫu thân:

- Mẫu thân!

Tiếng gọi lớn từ ngoài cửa làm cho Uyển Lam giật mình:

- Tiểu Thiên! Con chạy lung tung như vậy, Ngọc Nhi tỷ tỷ sẽ lo lắng lắm.

Tiểu Thiên giận dỗi thể hiện sự tức giận của mình:


- Mẫu thân bỏ rơi Tiểu Thiên, không thương Tiểu Thiên nữa ?

Uyển Lam ôm Tiểu Thiên vào lòng, dỗ dành hắn, cả cha lẫn con luôn làm nàng lo lắng.

- Tiểu Thiên ngoan, con không được nhõng nhẻo nữa! Mau trở về chỗ Ngọc Nhi tỷ tỷ, mẫu thân còn phải chăm sóc cho Hàn Phong thúc thúc. Khi nào thúc ấy khỏi bệnh mẫu thân sẽ dành nhiều thời gian cho con, được không ?

Tiểu Thiên nhìn người đang nằm trên giường, Hàn Phong thúc thúc cũng rất tốt với hắn nhưng hắn cảm mến Đông Phương thúc thúc nhiều hơn, đơn giản vì Đông Phương thúc thúc là người chăm sóc hắn từ nhỏ, luôn chiều hắn mọi thứ. Mẫu thân hắn đã nói vậy thì hắn cũng không muốn làm khó nữa. Hắn đứng bên giường của Hàn Phong:

- Hàn Phong thúc thúc! Thúc phải mau khoẻ lại nha.

Hàn Phong! Chàng có nghe thấy không ? Là Tiểu Thiên đang gọi chàng đó, là con trai của chàng, chàng phải mau mau tỉnh lại.

Kim ma ma bưng một chén cháo tới cho Uyển Lam:

- Vương phi! Người ăn một chút, cả ngày hôm nay người vẫn chưa ăn gì.

- Kim ma ma! Cám ơn bà. Bà có thể giúp ta dẫn Tiểu Thiên đến cho Ngọc Nhi không ?


Kim ma ma gật đầu liền nắm tay Tiểu Thiên ra ngoài. Kim ma ma nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, gương mặt này thật sự giống với vương gia lúc nhỏ, hay là ....

- Tiểu Thiên thiếu gia! Người có muốn ăn gì không ? Ta sẽ gọi nhà bếp chuẩn bị

Tiểu Thiên đưa tay sờ qua cái bụng của mình. Bây giờ hắn thấy thật đói, liền đáp ứng Kim ma ma. Các món ăn đủ các loại khiến cho hắn hoa cả mắt:

- Kim ma ma! Tiểu Thiên có thể ăn hết sao ?

Kim ma ma gật đầu, nói xong liền gắp một ít cá và cà rốt vào chén của Tiểu Thiên:

- Kim ma ma! Tiểu Thiên không ăn được cà rốt.

Gương mặt hao hao giống lại thêm thói quen ăn uống cũng giống làm cho Kim ma ma khẳng định lại giả thuyết của mình một lần nữa, Tiểu Thiên chắc chắn là con của vương gia. Ngày đó, vương phi bị đuổi khỏi phủ, thời gian đến nay cũng đã ba năm, đứa bé này cũng đã ba tuổi. Mấy ngày qua, người chăm sóc vương gia là vương phi cũng đã cho thấy vương phi vẫn còn nặng tình với vương gia, hy vọng rằng đứa trẻ này sẽ là sợi dây liên kết với hai người.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện