Điên Vì Yêu

Chương 29: C29: Chương 28



Đêm hôm khuya khoắt, một nữ tử trang phục màu đỏ xuất hiện trong Đông Phương Viện, Đông Phương Ân vẫn bình tĩnh cầm y thư, không chút gì là sợ hãi:

- Ngươi là ai ?

Nữ tử mặc trang phục màu đỏ chính là Hạ Lan Phi Tuyết, nàng ta cười cợt:

- Ngươi nghĩ bổn cung chủ tới đây chỉ vì vui ? Ta có điều kiện muốn bàn với ngươi.

- Ngươi chính là Anh Túc giáo chủ. Nói đi điều kiện gì ?

Hạ Lan Phi Tuyết tiếp tục với câu chuyện của mình:


- Ta sẽ cứu Lý Hàn Phong!

- Điều kiện là gì ?

Hạ Lan Phi Tuyết bước tới gần Đông Phương Ân:

- Ngươi phải gia nhập Anh Túc giáo và trở thành sát thủ.

Là mùi hương đó, nàng ta là vị cô nương đó. Đông Phương Ân dùng thái độ hoàn hoãn để từ chối:

- Ta chỉ biết cứu người chứ không giết người.

Hạ Lan Phi Tuyết đưa tay sờ lên mặt Đông Phương Ân:

- Vậy ngươi muốn người ngươi yêu đau khổ suốt đời ? Được thôi! Ta không ép.

Hạ Lan Phi Tuyết toan bỏ đi thì Đông Phương Ân gọi lại:

- Khoan đã! Ta đồng ý.


Xem như hắn liều lĩnh một lần, Anh Túc giáo hắn cũng muốn xem nó ra sao ? Hơn nữa, vì Uyển Lam hắn có thể làm tất cả, hắn không có được tình yêu từ nàng nhưng hắn thật tâm không muốn nhìn nàng đau khổ, dằn vặt suốt đời. Hàn Phong đã hy sinh tính mạng để cứu Uyển Lam cho thấy hắn đã thật sự hối hận, Đông Phương Ân hắn còn có cơ hội sao ?

Hạ Lan Phi Tuyết cười thầm, những tên luôn miệng nói yêu trong thiên hạ nàng đã gặp qua nhiều nhưng si tình như hắn nàng mới gặp lần đầu, hắn dám hy sinh cả hoài bão tự do của mình vì nàng ta, nàng ta quả thật là người có hạnh phúc nhất trong thiên hạ.

- Được! Ta hy vọng ngươi không nuốt lời.

Hai ngày sau, cả vương phủ mừng như đi hội, vương gia cuối cùng cũng đã tỉnh. Điều làm cho Hàn Phong vui nhất và yên tâm nhất là khi hắn mở mắt ra người đầu tiên hắn thấy là Uyển Lam, nàng vẫn an toàn, không sao hết, vậy hắn cũng an long đôi chút. Uyển Lam thật sự không ngờ Hàn Phong có thể tỉnh lại, thật tạ ơn trời đất. Đêm qua, khi nàng mơ hồ có một người lạ mặt bước vào đây, người đó che kin gương mặt rồi đánh nàng ngất xỉu, sáng hôm nay liền thấy Hàn Phong khoẻ lại, người đó là ai ?

- Chàng còn chưa khoẻ, không nên cố sức.

Đỡ Hàn Phong ngồi dựa vào thành giường, Uyển Lam từng chút từng chút đưa thuốc cho Hàn Phong:

- Lam nhi! Nàng còn hận ta không ?


- Chàng uống thuốc đi.

Hàn Phong nắm lấy tay của Uyển Lam, nàng đành dừng lại theo ý hắn, hai người nhìn nhau không nói một lời, bỗng nhiên hắn siết bàn tay của Uyển Lam:

- Nàng đừng đi nữa được không ? Ta biết lúc trước là ta có lỗi, ta không phải với nàng. Ta đã không nhận ra được tình cảm của mình khiến cho hai chúng ta ngày càng xa cách. Ta yêu nàng, yêu đến mức điên cuồng chỉ muốn độc chiếm một mình nàng, ta ganh tỵ với Đông Phương Ân luôn có được nụ cười của nàng, nên khi gặp lại nàng, ta chỉ muốn nàng lại chỉ hướng về ta một lần nữa.

Uyển Lam cuối cùng cũng nhận được câu nói mà nàng mong chờ nhất, hắn yêu nàng, hắn nói hắn yêu nàng rồi. Cảm giác bồi hồi xao xuyến khiến cho Uyển Lam xấu hổ, gượng gạo rút tay lại:

- Chàng nói yêu ta ? Bây giờ ta đã là thái tử phi của Dược Quốc, mọi chuyện có phải là quá muộn ?

Hàn Phong nhìn Uyển Lam với đôi mắt buồn bã, hắn đã thật mất cơ hội rồi. Tại sao ? Hắn biết trách ai bây giờ chứ, chỉ biêt trách hắn đã đẩy nàng ra khỏi cuộc đời hắn. Sự im lặng bao trùm cả hai người, không gian lắng đọng chỉ còn tiếng va chạm khi khuấy thuốc trong chén sành của Uyển Lam. Nàng không phải là cố ý nói như vậy nhưng sự thật này bất ngờ quá, nàng vẫn chưa sẵn sàng đón nhận với sự thay đổi này. Nếu Hàn Phong thật sự yêu nàng, vậy thì hãy kiên trì mà chờ đợi theo đuổi nàng một lần xem sao ? Hơn nữa, nàng và Đông Phương Ân vẫn chưa nói rõ ràng với nhau, nàng phải là người giải quyết chuyện này, nếu không cả ba sẽ cùng đau khổ mãi mãi. Thà rằng đau một lần còn hơn kéo dài vô tận.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện