Điên Vì Yêu

Chương 30: C30: Chương 29



Sau cái chết của Hạ Điệp, Phi Yến vô cùng thương tâm, dù gì cũng là đồng môn. Trong năm sát thủ của Anh Túc, nàng và Hạ Điệp cũng được xem như là thân thiết. Không phải vì Hạ Điệp vô dụng bất tài mà tất cả đều do những kẻ thích xen vào chuyện của người khác. Hạ Điệp! Ta nhất định sẽ trả thù cho ngươi!

Trong căn phòng bí mật tại Bách Hoa Lâu, Phi Yến - bà chủ của Bách Hoa Lâu đồng thời cũng là sát thủ của Anh Túc đang nghiêm trang trước một cô nương với trang phục đỏ rực:

- Giáo chủ!

Hạ Lan Phi Tuyết dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn Phi Yến:

- Ngươi không được manh động nếu không có lệnh của ta.

- Phi Yến vẫn chưa hiểu ý của giáo chủ.


Hạ Lan Phi Tuyết bước tới gần Phi Yến, thẳng tay tát cho nàng ta một bạt tay, nếu như là bạt tay bình thường thì không có gì nói nhưng giáo chủ của Anh Túc không do dự liền để lại vết thương nhỏ trên mặt của Phi Yến:

- Ngươi còn chưa biết tội mình, hành sự thiếu suy nghĩ, nếu hôm nay ta không đến kịp. Ngươi sẽ giết Đông Phương Ân ?

Phi Yến chắp tay hữu lễ:

- Giáo chủ thứ tội, Đông Phương Ân là mối hoạ cần phải diệt trừ nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài của Anh Túc.

Hạ Lan Phi Tuyết tức giận:

- Bổn cung chủ làm gì tự có ý của mình. Hôm nay ngươi tự ý hành xử, ta phạt ngươi sám hối trong Xà Động ba canh giờ.

Phi Yến tuy không phục nhưng hiện tại nàng vẫn là không dám kháng lệnh. Xà Động là nơi nuôi dưỡng những loại rắn độc hiếm có trên thế gian, ngoại trừ người thường xuyên tiếp xúc với chúng bằng không nếu có người lạ xâm nhập chúng sẽ không ngừng nổi giận mà liên tiếp tấn công người đó. Nhưng đối với một sát thủ như nàng, cũng chẳng có gì là đáng sợ, chỉ sợ sau lần sám hối này, nàng phải dưỡng thương để phục hồi một thời gian dài. Chỉ có một điều làm nàng thắc mắc là tại sao giáo chủ lại không cho nàng giết Đông Phương Ân.

Buổi tối tại Đông Phương Viện, Đông Phương Ân mang nặng tâm trạng không vui mấy ngồi đánh đàn, tiếng đàn như là tiếng lòng của hắn bây giờ. Ngọn gió mang theo hương thơm kì lạ xuất hiện nhưng cũng không làm cho hắn chú ý, vẫn tiếp tục với cảm xúc của mình. Hạ Lan Phi Tuyết nhẹ nhàng quyến rũ ngồi cạnh bên Đông Phương Ân. Không biết từ lúc nào nàng luôn muốn ở bên hắn mọi lúc mọi nơi, khi không được gặp thì lại thấy thiếu thiếu. Đông Phương Ân ngừng đàn, giọng bình thản:

- Ngươi đến đây lại có chuyện gì ?

Đúng ha! Nàng đến đây là vì cái gì chứ? Tình cờ nàng muốn biết hắn đang làm gì nên chỉ vô tình lướt qua. Nào ngờ lại nghe được tiếng đàn hay như vậy, không thưởng thức thật là uổng. Hạ Lan Phi Tuyết bước ra phía sau Đông Phương Ân rồi dùng tay đặt lên vai hắn, thì thầm vào tai hắn:

- Ta đổi ý rồi hay ngươi làm nam sủng cho ta một thời gian, khi nào ta chán ngươi có thể tự do.


Đông Phương Ân sửng sốt, hắn là thái tử Dược Quốc lại đi làm một tên nam sủng hèn hạ hay sao ? Chí khí nam nhi của hắn còn để đâu được chứ:

- Ta không làm. Điều kiện lúc đầu là ta gia nhập Anh Túc, chúng ta đã thoả thuận xong. Không phải muốn đổi là đổi.

Hạ Lan Phi Tuyết bật cười. Nàng rất thích tính cách của hắn, nam nhân ở Nguyệt Quốc cũng chẳng có ai dám cãi lời nàng. Vậy mà hắn lại dám đối đầu với nàng sao ? Thật là không biết lượng sức.

- Ta chỉ là tiếc một nam nhân tuyệt vời như vậy, làm nam sủng cho ta chẳng phải sẽ tốt hơn sao ? Hà cớ gì phải chịu khổ ải ba tháng huấn luyện thành sát thủ.

Đông Phương Ân lạnh lùng đáp trả:

- Đường đường công chúa Nguyệt Quốc chưa thành thân lại muốn tuyển nam sủng, phong lưu vô độ. Chuyện này nếu truyền đến hoàng đế Nguyệt Quốc, ta e rằng công chúa người có phải hay không sẽ bị tước đi chức vị hoàng gia, giáng xuống làm thường dân.

Hạ Lan Phi Tuyết thật là bất ngờ trước thông tin vừa rồi, hắn làm sao biết được thân phận của nàng.


- Ngươi là đang nghĩ ta làm sao có thể biết được thân phận của nhà ngươi. Hôm đó ta đụng phải một cô nương trên phố, người đó chính là ngươi, trên người cô nương đó và ngươi có một mùi hương giống nhau. Còn về chuyện làm sao ta biết được ngươi là công chúa Nguyệt Quốc thì chính miếng ngọc bội ngươi mang trên người hôm đó đã tố cáo ngươi.

Hạ Lan Phi Tuyết giở khăn che mặt ra, gương mặt thật của Anh Túc giáo chủ chưa ai diện kiến qua nhưng khiến cho nàng tự mở khăn ra thật không phải người bình thường. Mùi hương trên cơ thể nàng, sư phụ của nàng đã từng nói, chỉ có thiên mệnh của nàng mới phát hiện ra, những người khác tuyệt nhiên không thể phân biệt được, hắn chính là thiên mệnh của nàng sao:

- Ngươi quả thật không nên xem thường. Được! Xem như lần này chúng ta hoà nhau. Bổn cung chủ cũng không ép ngươi tham gia Anh Túc.

Đông Phương Ân nhẹ nhõm trong lòng:

- Đêm đã khuya, thứ lỗi ta không tiễn.

Hạ Lan Phi Tuyết không tức giận, rồi có một ngày Hạ Lan Phi Tuyết ta sẽ có được trái tim nhà ngươi. Nói xong nàng liền biến mất không để lại dấu vết. 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện