Điên Vì Yêu

Chương 31: C31: Chương 30



- Vương gia!

Kim ma ma đặt chén thuốc trên bàn nhưng nhìn vẻ mặt không vui của Hàn Phong, bà đã hiểu được phần nào câu chuyện.

- Vương gia! Người là đang buồn vì vương phi ?

- Kim ma ma! Bà nói xem ta nên làm gì bây giờ.

- Ta nghĩ vương gia nên nắm bắt cơ hội. Người đã vụt mất một lần, lần này người nên tự cho mình cơ hội để vương phi thay đổi ý định quay về Dược Quốc.

Hàn Phong từ bất ngờ chuyển sang sửng sốt:

- Nàng về Dược Quốc ?


Kim ma ma gật đầu. Vương gia! ta chỉ có thể giúp người được tới như vậy, chỉ còn mong vào tự bản thân người thôi.

Buổi tối hôm đó, cả vương phủ lại một phen lo lắng, nháo nhào vì vương gia chủ tử của bọn chúng đột nhiên trở nặng, thổ huyết không ngừng. Uyển Lam lo lắng không thôi, vội truyền thái y cùng với Đông Phương Ân tới Hàn vương phủ. Uyển lam rơi nước mắt, cầm tay của Hàn Phong áp lên má của mình, Hàn Phong cảm nhận được dòng lệ của nàng đang thấm ướt tay hắn, vì muốn giữ Uyển Lam bên cạnh mà hắn đành sử dụng kế này.

- Chàng tỉnh lại đi! Chàng sẽ không sao đâu, thái y sắp tới rồi !

Hàn Phong gắng gượng:

- Uyển Lam! Ta xin lỗi nàng. Ta biết ta không ... còn cơ hội nữa, nàng hãy sống thật hạnh phúc, ta không muốn ... vì ta.. mà. .

Uyển Lam dùng bàn tay che miệng của Hàn Phong, nàng lắc đầu trong sự lo lắng đau khổ:

- Không! Không! Ta sẽ không hạnh phúc nếu không có chàng. Chàng là tất cả của ta, là người ta yêu nhất. Chàng không được bỏ ta cùng Tiểu Thiên, Tiểu Thiên không thể không có phụ thân.

Cái gì ? Nàng vừa nói gì ? Hàn Phong nghi vấn hỏi lại:

- Nàng nói.. Tiểu Thiên là... là con của ta ?

Uyển Lam gật gật đầu. Tình yêu của nàng không hề thay đổi, nàng yêu nam nhân này dù hắn đã tổn thương nàng như thế nào nhưng trái tim nàng đã mách bảo như vậy.

- Chàng phải cố gắng lên! Đông Phương Ân sắp đến rồi.

Hàn Phong bỗng nhiên bật dậy ôm chầm lấy Uyển Lam, hắn làm được rồi, hắn đã chờ được ngày nàng nói yêu hắn lần nữa, trong lòng hắn không khỏi vui sướng vì quá hạnh phúc.


- Hàn Phong ? Chàng ....

Hàn Phong vì quá vui mừng nên hắn đã không ngần ngại làm lộ hết kế hoạch của mình:

- Ta không sao! Uyển Lam, cảm ơn nàng đã tha thứ cho ta.

Đông Phương Ân vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh này, hắn rất đau lòng, đau đến tận tâm can. Vậy là hắn đành giữ tình cảm đó cho riêng mình, có tình nào đau khổ hơn là tình đơn phương chứ, hắn buồn bã quay về Đông Phương Viện của mình. Đối với quyết định của Uyển Lam hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn không tránh khỏi đau khổ. Uyển Lam! Ta chúc nàng hạnh phúc, hãy sống thật tốt.

Một trong những hoài bão của hắn, những con đường trong đời còn lại của hắn, mỗi bước chân của hắn đều muốn có nàng đi cùng nhưng giờ đây chỉ còn mình hắn mà thôi. Cố gắng giấu đi sự đau lòng của mình, hắn nặng nề quay về Đông Phương Viện.

Uyển Lam đến giờ mới hiểu ra mọi chuyện, mọi người trong vương phủ đều đồng lòng lừa nàng. Uyển lam cau mài, dỗi hờn nhìn Hàn Phong:

- Chàng là đang lừa ta ? Chàng đem tính mạng của mình ra đùa giỡn, lợi dụng lòng tốt của ta.

Hàn Phong không nghĩ tới là kế hoạch của hắn thuận lợi như vậy nhưng điều hắn không nghĩ tới đó là Uyển Lam lại tức giận như vậy.


- Ta.. xin lỗi.

- Chàng... thật quá đáng. Ta nói chàng biết, ngày mai ta sẽ trở về Dược Quốc.

Hàn Phong ôm chặt Uyển Lam không cho nàng rời bước:

- Ta chỉ là không muốn mất nàng một lần nữa thôi.

Uyển Lam dùng sức kéo tay Hàn Phong ra cơ thể mình. Nàng thật sự rất giận, cái nàng cần là chân tình của hắn, vậy mà hắn cư nhiên lại dùng kế hoạch cỏn con này để níu kéo nàng.

- Chàng đừng nói nữa ...! Ta đã quyết định rồi.

Nói xong Uyển Lam ra khỏi phòng cũng không nhìn lại lấy một lần. Hàn Phong lúc này mới hối hận, hắn lại làm sai rồi sao ? Không được, hắn không thể để nàng và Tiểu Thiên rời xa hắn nữa ...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện